Hữu Phỉ

Chương 66: Bại lộ



Ánh mắt hơi nghi ngờ của bà chủ đầu tiên nhìn Tạ Doãn.

Da mặt Tạ Doãn vốn dĩ đã “sâu không lường được”, sau khi hóa trang lại càng trầm ổn như núi, không chút dao động, mờ mịt nói:

- Người tới là chủ nợ của bà hay chủ nợ của ta?

Bà chủ nhìn chằm chằm hắn một lát, lập tức nhướng mày, đứng dậy.

- Chủ nợ của ai cũng như nhau.

Bà chủ cười lạnh:

- Đã đòi nợ tới chỗ ta rồi.

Nói xong, bà chủ xoay người rời đi, gấm vóc rộng rãi trên người tung bay, như ráng mây chiều đuổi theo trăng như hình với bóng, cả người bà như một tiên tử nghê thường vũ y, xinh đẹp tuyệt trần.

Tạ Doãn suy nghĩ chốc lát, vẫy tay với Chu Phỉ:

- Chúng ta cũng đi xem xem.

Chu Phỉ nhỏ giọng hỏi:

- Có phải là Bạch tiên sinh muốn bắt ngươi về không?

- Bắt ta?

Đầu mày Tạ Doãn khẽ nhướng, khóe mắt bị nếp nhăn giả dán hơi dao động, trên mặt hiện ra vẻ châm biếm và lạnh lùng trước giờ chưa từng có:

- Ta không phạm vương pháp, ông ta dựa vào đâu mà bắt ta? Dù đương kim ở đây cũng không dám nói với ta cái chữ “bắt” này.

Qua khỏi hoa viên là một tòa tiểu lâu, phía trước còn có một cái sân, không có đủ thứ hoa nên lộ vẻ rộng rãi hơn, hóa ra đây là nơi ở của gánh hát, một đám nữ tử trẻ tuổi đang luyện giọng trong sân, có người tập dãn cơ, có người tập duỗi chân, động tác kỳ quái gì cũng có nhưng không hề khiến người ta gai mắt, còn rực rỡ hơn cả hậu viện muôn hồng nghìn tía.

Các nữ tử thấy bà chủ dẫn hai người xa lạ bước ra thì ngừng lại, tò mò nhìn họ.

Cổng lớn tiền viện khí thế hơn nhiều, “két” một tiếng mở ra hai bên, Chu Phỉ nhìn thấy những người vây quanh cổng.

Đưa mắt nhìn ra, người tới ai nấy đều mặc áo chẽn xám tro, gương mặt đều có vẻ phong sương nghèo khó, không ít người vai hơi cong, là dáng dấp của người hay lao động nặng nên bị ép chùng vai, tuy cao thấp mập ốm khác nhau nhưng đều là ngoại hình phổ thông, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra ai với ai.

Các nữ tử bên trong sắc màu rực rỡ, các hán tử bên ngoài mặt xám mày tro, hai bên nhìn nhau, khỏi phải nói có bao nhiêu quái dị.

Thấy bà chủ đích thân bước ra, một hán tử trung niên bước lên trước mọi người, hình như là thủ lĩnh, ông chắp tay vô cùng cung kính, ăn nói nhã nhặn:

- Nghê Thường phu nhân, đã quấy rầy nhiều.

Nghê Thường phu nhân nhẹ nhàng vén lọn tóc dài trên thái dương ra sau tai, dựa vào khung cửa, cười nói:

- Nô gia chỉ là một nữ nhi yếu đuối chỉ biết đánh đàn hát khúc, không biết đã đắc tội chư vị đại ca chỗ nào mà khiến mọi người khí thế hùng hổ tới chắn cửa như vầy? Trong viện này đều là cô nương như hoa như ngọc, rất nhát gan, không chịu nổi sự càn rỡ của mọi người đâu, lỡ bị dọa thì làm sao bây giờ?

Bà chưa nói xong, các nữ tử bên cạnh lập tức hi hi ha ha nhỏ giọng cười rộ lên, tựa như một cơn gió nhẹ thổi qua, hoa cỏ khắp sân bắt đầu run rẩy.

Nhạy bén như Chu Phỉ cảm nhận được trong tiếng oanh oanh yến yến này ẩn chứa một luồng sát cơ tinh tế, dù không phải nhắm vào nàng nhưng cột sống phía sau nàng không tự chủ thoáng bắt đầu căng thẳng.

Người dẫn đầu Hành Tẩu Bang bước lên một bước, thần sắc càng kính cẩn lễ độ gần như khúm núm, nói:

- Chúng tiểu nhân không mời mà tới, vốn không cố ý quấy rối phu nhân, thật sự là được người nhờ vả___khách quý hôm nay phu nhân tiếp đón có hành tung ẩn hiện, qua cơ hội này sẽ không có cơ hội lần sau, chúng tiểu nhân cũng không còn cách nào khác.

Nghê Thường phu nhân khẽ nhíu mày, cùng Chu Phỉ đồng thời quay đầu nhìn Tạ Doãn.

Tạ Doãn hơi bất ngờ.

Hắn biết sau lưng Hành Tẩu Bang chắc chắn có tai mắt của Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh mang sứ mệnh trong người, tất nhiên không cam lòng để hắn chạy như vậy.

Lão lưu manh kia tai mắt nhạy bén, biết lớp vỏ “Thiên Tuế Ưu” của hắn không có gì bất ngờ, tên “Thiên Tuế Ưu” chính là do “Vũ Y ban” của Nghê Thường phu nhân đặt, mà Vũ Y ban vừa khéo ở Thiệu Dương, nếu từ Hành Sơn chạy tới Thục Trung dọc theo biên giới Nam triều thì nơi đây là con đường bắt buộc phải đi qua, nếu Tạ Doãn dừng chân ở đây thì gần như tám chín phần mười sẽ đến chỗ Nghê Thường phu nhân. Bạch tiên sinh dự liệu được hắn sẽ đến nên ôm cây đợi thỏ ở đây hình như cũng có lý…

Để đề phòng chuyện này, Tạ Doãn còn đặc biệt cải trang nhưng có vẻ như không giấu được…

Hắn có chút không hiểu người của Hành Tẩu Bang làm sao mà nhận ra hắn, vả lại Bạch tiên sinh là người khôn khéo cỡ nào chứ? Dù dùng phương pháp gì nhận ra hắn cũng phải đợi hắn về khách điếm rồi mới phái người đi chặn lại, cần gì kéo rầm rộ tới Vũ Y ban, vô duyên vô cớ đắc tội Nghê Thường phu nhân?

Chuyện này không hợp lý.

Đám nghèo kiết Hành Tẩu Bang tới đòi người, Nghê Thường phu nhân cũng xem như là một nhân vật có tiếng tăm, sao có thể để họ được như ý nguyện?

Bà lập tức đảo mắt, cười quyến rũ lẳng lơ nhưng lời nói thì không hề khách sáo:

- Chỗ ta chỉ có người viết tiểu khúc và cô nương số khổ, không có khách quý, chỉ có một đám tiện nhân, ngươi muốn ai?

Người dẫn đầu kia vờ như nghe không hiểu lời mỉa mai của bà, khúm núm nói:

- Không dám, không dám, làm phiền phu nhân, tiểu nhân tìm một vị cô nương cầm trong tay Phá Tuyết Đao.

Lời này vừa thốt, mọi người có mặt đều sững sờ. Sau khi phản ứng lại thì cùng nhìn Chu Phỉ.

Chu Phỉ còn chưa quá tiếp nhận được việc mình bỗng dưng nổi tiếng, chưa quen với cái nhìn chăm chú của mọi người, bị kinh hãi không ít, không tự chủ đưa tay sờ bên hông____không có gì cả, đao của nàng vẫn đang trong lời cam kết tương lai của Tạ Doãn, chưa xuất hiện.

Nghê Thường phu nhân nheo mắt, đầu tiên là trừng Tạ Doãn, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Phá Tuyết Đao?

Người dẫn đầu Hành Tẩu Bang cúi đầu vái lạy, theo ánh mắt mọi người mà nhìn chằm chằm Chu Phỉ, nói với nàng:

- Chúng tiểu nhân được nhờ vả tìm tung tích của cô nương, tìm không biết bao nhiêu phương pháp cuối cùng mới có được chút đầu mối, xin cô nương thương tình, đi theo chúng tiểu nhân một chuyến.

Chu Phỉ suốt thời gian dài tự khoe là đàng hoàng thành thật, không gây ra nửa cái họa, nhất thời mờ mịt, không biết đám người kia làm sao tìm được mình. Đầu óc Tạ Doãn xoay chuyển, chợt hiểu___chắc chắn là Bạch tiên sinh sai người của Hành Tẩu Bang theo dõi hắn, biết có người âm thầm tìm Chu Phỉ nên tiện thể bán một ân tình.

Chu Phỉ đang định tiến lên một bước thì bị Nghê Thường phu nhân đưa tay ngăn lại.

Nghê Thường phu nhân quan sát kỹ Chu Phỉ, chỉ thấy nàng là một nha đầu bình thường, ngoại trừ không quá hoạt bát ra thì không có gì khác với các cô nương khắp viện, chẳng mạnh mẽ cũng chẳng cao thâm, bà quan sát nàng từ đầu đến chân, chẳng thấy ba chữ “Phá Tuyết Đao” viết chỗ nào.

Lòng bà bán tín bán nghi hoang đường, thầm nghĩ: “Lẽ nào thật sự có người kỳ tài ngút trời, còn nhỏ tuổi mà có thể đạt đến trình độ phản phác quy chân này? (1)”

(1) Phản phác quy chân: khôi phục trạng thái ban đầu, điểm cao nhất cũng chính là điểm xuất phát, trong võ học thường dùng để nói về cảnh giới ‘tối thượng’, không còn phụ thuộc vào những thứ bề ngoài.

Mắt Nghê Thường phu nhân hơi lóe, người cũng đứng thẳng lên, hỏi Chu Phỉ:

- Trịnh La Sinh thật là do cô giết? Thẩm Thiên Khu thật là do cô đuổi về?

Chu Phỉ vô cùng xấu hổ, vội nói:

- Không! Đây đều là…

- Ha! Quả nhiên là khách quý!

Nghê Thường phu nhân cười to ngắt lời nàng, trong cái nhìn kinh ngạc của Chu Phỉ, khí quyến rũ lẳng lơ giữa hàng mày bà chợt tản đi, cười to liền mấy tiếng:

- Hay, hay, sảng khoái!

Chu Phỉ:

- …

Oan uổng quá, thật không phải do nàng làm mà!

Nghê Thường phu nhân có chút nóng tính, căn bản không nghe nàng giải thích, bà bước một bước ra cổng, đám Hành Tẩu Bang vây quanh cổng ngoại trừ người dẫn đầu đều lùi về sau một bước, có chút sợ bà.

Nghê Thường phu nhân cất cao giọng:

- Phá Tuyết Đao đã là khách của ta thì các ngươi lấy đâu ra gan chó tới đòi người trên đầu lão nương? Cút! Đều là hạ cửu lưu, ai sợ ai?

Một khắc trước, bà còn cười yêu kiều xinh đẹp, quyến rũ muôn vàn, một khắc sau lại lạnh lùng hung dữ, rất giống nữ yêu quái chuẩn bị ăn thịt người, các nữ tử trong viện vừa mới cười hi hi ha ha chợt yên tĩnh lại, vây quanh ban chủ Nghê Thường phu nhân, ống tay áo bồng bềnh tung bay loáng thoáng ánh sáng lạnh của binh khí, Chu Phỉ ngẩn tò te, bất giác rùng mình.

Bầu không khí phút chốc trở nên giương cung bạt kiếm.

Người dẫn đầu đám Hành Tẩu Bang đưa tay áp chế thuộc hạ đang rục rà rục rịch phía sau, miệng nói:

- Từ từ từ từ, bình tĩnh chớ nóng.

Nói rồi, ông lấy trong ống tay áo ra một chiếc vòng tay, nói với Chu Phỉ:

- Cố chủ bảo ta đưa cái này cho cô nương, nói là cô biết, chỉ cần nhìn thấy nó thì chắc chắn sẽ đến.

Chu Phỉ đâu chỉ biết mà còn rất quen thuộc, sắc mặt nàng trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo___chiếc vòng tay kia không nhìn rõ chất liệu, bên ngoài bị quấn đầy một lớp lụa màu, còn treo một chuỗi lục lạc nhỏ đủ màu, đeo vào người đi tới đâu kêu tới đó, phiền phức khỏi phải nói.

Là của Lý Nghiên.

Lý Nghiên ở nhà từ sáng đến tối không làm chính sự gì, ca ca tỷ tỷ đều lười để ý tới muội ấy, vì muội ấy có dung mạo xinh đẹp, miệng mồm lại ngọt nên các sư huynh đệ và trưởng bối trong trại đều cực kỳ khoan dung với muội ấy, dần dần sinh ra tính cách lanh lợi hoạt bát ham ăn biếng làm, võ công tệ nổi tiếng, ngược lại lại rất giỏi khoản ăn chơi, Chu Phỉ đã từng hễ nghe thấy tiếng lục lạc là đau cả đầu nên ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

Tại sao Lý Nghiên lại rời khỏi 48 trại?

Ai dẫn muội ấy đi? Ai bắt cóc muội ấy?

Đợi đã… Lý Nghiên không thể nào tự mình ra ngoài, bên cạnh muội ấy chắc chắn có trưởng bối đi cùng, theo lời thư Lý Cẩn Dung viết cho Chu Dĩ Đường thì nơi họ đến hẳn là Kim Lăng, không cần thiết, cũng không có khả năng đi qua đất Bắc, không thể nào gặp bọn Bắc Đẩu.

Trừ họ ra, ai dám bắt cóc muội ấy?

Lẽ nào không biết muội ấy là người của Lý gia sao?

Lẽ nào không sợ đắc tội Lý Cẩn Dung sao?

Chu Phỉ giống như hồi ở thành Hoa Dung dẫn Ngô Sở Sở tránh né Bắc Đẩu, trong nháy mắt, tâm trí của nàng từ một nha đầu hoang dã chưa từng thấy cảnh đời đã thay da đổi thịt, bước đầu có sự trầm tĩnh và thận trọng của người giang hồ.

Đầu nàng xoay chuyển mấy ý nghĩ, nhét chiếc vòng tay kia vào trong tay áo, nghiêm mặt nói:

- Cố chủ của ngươi là ai? Có biết chủ nhân vòng tay này là ai không? Muốn chết à?

Sát ý trong giọng nàng càng lúc càng mạnh, gương mặt người dẫn đầu Hành Tẩu Bang thoáng hiện vẻ đề phòng.

Chu Phỉ lén nhìn Tạ Doãn, Tạ Doãn gật đầu với nàng không chút dấu vết.

Bình thường nàng không muốn gây phiền toái, nhưng bây giờ Lý Nghiên rơi vào tay người khác, “khiêm tốn thành thực” là không hợp nữa rồi.

Chu Phỉ biết, nàng càng ra vẻ thì đối phương sẽ càng cân nhắc, bèn dứt khoát không giải thích gì cả, trưng ra tư thế của cao thủ___ánh mắt ngông cuồng tự đại đến từ Đoàn Cửu Nương, thái độ bình tĩnh kiêu ngạo đến từ Kỷ Vân Trầm khi một lần nữa cầm đao.

Hết cách, mấy tháng ngắn ngủi như vậy, muốn học được bản lĩnh của hai đại cao thủ là không thể nào, may mà có thể bắt chước điệu bộ một chút.

Tạ Doãn đúng lúc ở bên cạnh tiếp lời:

- Ta giao thiệp với quý bang không chỉ một hai năm, chưa từng nghe đạo lý trộn hai chuyện làm ăn lại với nhau, Bạch Chuẩn lại cho người làm việc như vậy, đúng là mở mang kiến thức.

Hai người một xướng một họa y như thật.

Đầu óc của người dẫn đầu kia không dễ gạt, mắt hơi đảo, cười nói:

- Lời của vị tiên sinh này tiểu nhân nghe không hiểu lắm, tiểu nhân chẳng qua là một người làm chân chạy đưa tin thay người khác, chư vị đều là hiệp sĩ, hà tất so đo với đám người hạ đẳng chúng tôi? Làm nghề của chúng tôi, chạy vặt truyền lời là dựa vào bằng hữu nhiều, giao thiệp rộng, không lắm lời là điều quan trọng nhất, dù Phá Tuyết Đao gác trên cổ cũng không thể nói bậy nói bạ thay cố chủ, có đúng không?

Người này ngoài miệng là nhận lỗi về mình, kỳ thực chưa chắc không phải là đang thị uy ngầm_____võ công của ngươi cao đến mấy, kín kẽ đến mấy thì có thể đề phòng mọi lúc ăn cơm, ngủ, đi nhà xí không? Có ngàn ngày làm tặc chứ không có ngàn ngày đề phòng tặc, dù Lý Chủy còn tại thế cũng chưa chắc dám đắc tội bọn chuột trong cống ngầm như họ.

- Nhưng mà, bên kia đúng là không nói không được báo đại danh của cố chủ.

Người dẫn đầu kia đưa ra một cái đinh mềm (2), theo đó lùi lại một bước, vừa để đối phương ước lượng vừa lộ vẻ vô cùng thành ý:

- Không biết cô nương có từng nghe nói đến “Kình Vân Câu”?

(2) Cái đinh mềm: chỉ 1 lời từ chối hoặc phê bình nhẹ nhàng (mềm) nhưng không thể xem thường (đinh).

Trong giang hồ không một vạn thì cũng tám ngàn các môn phái lớn nhỏ, vài thiếu niên chơi bời lêu lổng là có thể tổ chức một “vô địch thần giáo”, đại khái đều bừa bãi vô danh.

Mọi người đều là truyền miệng nhau nghe, hoặc cho ra một nhân vật đặc biệt xuất sắc như Ân gia trang năm đó, tạo ra một đại sự nghiệp oanh oanh liệt liệt, hoặc là các đại môn phái, gia nghiệp lớn, gốc gác thâm hậu.

“Kình Vân Câu” nghe không cao cấp hơn “vô địch thần giáo” chỗ nào, Chu Phỉ nói không chút suy nghĩ:

- Đó là thứ đồ chơi gì? Chưa từng nghe nói____không biết cố chủ có mắt không tròng các ngươi có từng nghe nói đến “48 trại”? Muội muội nhà ta đắc tội các ngươi chỗ nào, muốn đòi nợ hay đòi công đạo thì các ngươi có thể tự đến Thục Trung tìm Lý đại đương gia.

Tạ Doãn ở bên cạnh vội ho khẽ một tiếng, ám chỉ Chu Phỉ làm màu hơi quá.

Chu Phỉ sững sờ, thầm nghĩ: “Sao, Kình Vân Câu kia không phải môn phái gà rừng nào đó ở thâm sơn cùng cốc hả?”

Đúng lúc này, ở góc đường truyền tới một tiếng hừ lạnh.

Người Hành Tẩu Bang lập tức giạt ra, chỉ thấy một thanh niên từ đầu bên kia chậm rãi bước đến.

Người này vóc dáng cao to, sắc mặt bất thiện, ngoại hình có thể nói là tuấn tú, chẳng qua hơi đen.

Hắn mặc y phục đen, mặt đen, tay cầm một thanh Nhạn Sí Đao đen tuyền, cả người thuần một màu, nhìn từ xa là một cục than đen của nhân gian!

“Kình Vân Câu” lại là giơ cao đám mây đen! (3)

        (3) Kình (擎): giơ lên, nâng lên; Vân (云): mây; Câu (沟): kênh rãnh. Kình Vân là giơ cao đám mây, còn Kình Vân Câu thì thú thực là mình không hiểu có ý nghĩa gì nữa.

Nhưng lúc hắn bước từng bước tới chợt khiến người ta không còn chú ý đến tướng mạo hắn nữa____người này bước chân trầm ổn, lúc đi hai vai không nhúc nhích, khí vũ hiên ngang, hiển nhiên là một cao thủ nội ngoại kiêm tu.

Nam tử thanh niên ấy bước từng bước tới trước mặt Chu Phỉ, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen:

- Cô chính là Nam đao.

Chu Phỉ chỉ cảm thấy có một cái mũ lớn như cả Thục Sơn từ trên trời giáng xuống đỉnh đầu mà nàng chỉ có thể gắng gượng đội.

Thanh niên ấy nói chuyện hơi mang chút khẩu âm, lúc nói phải cố gắng cắn từng chữ từng chữ, nghe rất giống như đang gằn giọng.

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Chu Phỉ, lại nói:

- Cô vừa mới nói, Kình Vân Câu là “thứ đồ chơi” gì.

Chu Phỉ nhướng mày:

- Ngươi là cố chủ của họ?

Thanh niên không đáp, duỗi tay về phía nàng:

- Ta là chủ nhân Kình Vân Câu – Dương Cẩn, nghe nói Nam đao là thiên hạ đệ nhất đao nên đặc biệt tới thỉnh giáo.

Chu Phỉ:

- …

Người này không có bệnh chứ?

Gương mặt người tự xưng Dương Cẩn mang vẻ gầy gò đặc trưng của nam tử thanh niên, hắn hơi cắn răng, gân xanh trên trán tựa như muốn phá da tung ra, hắn nhếch môi, ngữ khí kỳ lạ nói:

- Nếu cô là truyền nhân Nam đao thì chắc hẳn quan hệ không ít với người của 48 trại, yên tâm, ta tuyệt đối không làm tổn thương người vô tội. Đao trong tay ta tên “Đoạn Nhạn”, tôi luyện hai mươi năm, tự nghĩ có chút thành tựu nên đặc biệt tới gặp “thiên hạ đệ nhất đao”…

Người dẫn đầu của Hành Tẩu Bang ngắt lời hắn:

- A Cẩn, nói lời này ở cổng của Nghê Thường phu nhân không thích hợp.

Dương Cẩn dành ra chút ánh mắt quét qua Nghê Thường phu nhân, lập tức thu hồi ánh mắt không chút hứng thú, vẫn nhìn chằm chằm một mình Chu Phỉ như cũ:

- Ta nhờ Từ thúc nghe ngóng hành tung của cô khắp nơi đã được mấy tháng, chỉ cần cho ta thấy đao của cô, bất luận thành bại, ta bảo đảm người trong trại các cô chắc chắn bình yên vô sự.

Chu Phỉ nhất thời cảm thấy cực kỳ hoang đường.

Chuyện hai mươi năm trước Kỷ Vân Trầm bắt cóc Ân Bái khiêu chiến Sơn Xuyên kiếm lại tái hiện y hệt trên người nàng!

Vấn đề duy nhất là, Sơn Xuyên kiếm là cao thủ thứ thiệt, còn nàng là cao thủ bị người ta thổi phồng ra!

Dương Cẩn xoay ngang trường đao trong tay ra phía trước:

- Đao của ta ở đây, đao của cô đâu?

Chu Phỉ:

- …

Không có tiền mua!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện