Hữu Phỉ

Chương 90: Bắt vương



Tào Ninh hơi nhướng mày:

– Ta nghe nói Lý Cẩn Dung rất cứng đầu, chưa từng qua lại với người ngoài, nếu ngươi không phải người của 48 trại, hà cớ gì chạy tới lo chuyện bao đồng?

Dương Cẩn nói như lẽ đương nhiên:

– Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chẳng lẽ phải quen biết mới được sao?

– Gặp chuyện bất bình.

Tào Ninh cười nói:

– Trên núi bên kia hiện đang đánh rất náo nhiệt, ngươi không qua đó rút đao mà chạy tới đây làm gì? Ai nói cho ngươi biết bổn vương ở đây?

Dương Cẩn:

– …

Chu Phỉ trên nóc nhà hận không thể lấy lá cây che mắt, lần đầu tiên có cảm giác rằng lần trước ở Thiệu Dương mình giở trò để thắng tên Dương Cẩn này… hình như là có chút ức hiếp người khác.

May mà người của Hành Tẩu Bang bên cạnh hắn tương đối thông minh, thấy Dương Cẩn sắp phơi bày họ ráo trọi thì vội tiến lên một bước ngắt lời:

– Bớt nói nhảm, giết Tào cẩu!

Lời này vừa thốt, vô số người phụ họa.

Dương Cẩn lúc này mới vô thức nhận ra mình bị người ta dẫn dụ, có chút thẹn quá hóa giận.

Y không giỏi ăn nói nhưng rất giỏi đánh nhau, Đoạn Nhạn đao trong tay y từng khiến Chu Phỉ đau đầu khẽ rung, vang tiếng leng keng, y dẫn đầu xông tới.

Chu Phỉ cuối cùng cũng có cơ hội thấy Đoạn Nhạn Thập Tam đao chân chính, đại đao bản rộng trong tay Dương Cẩn với Đoạn Thủy Triền Ti của Kỷ Vân Trầm là hai thái cực, một cực sảng khoái, một cực xảo trá. Đao phong của Dương Cẩn không hề hoa mỹ, chân thực được tôi luyện ra từng chút một, lên xuống đều vô cùng chắc chắn.

Hóa ra đây chính là “đao pháp vững chắc” mà Tạ Doãn nói!

Nếu cho Dương Cẩn hai lớp đậu phụ trên dưới mà khoái đao đó chỉ có thể cắt lớp trên, thì y có thể vung ra mấy đao trong chớp mắt, khiến lớp đậu phụ bên trên không chút dính liền mà lớp đậu phụ bên dưới không mảy may suy suyễn.

Đây chính là công phu.

Các vệ binh cùng nhau tiến lên nhưng đều bị đao của Dương Cẩn ép ra, người thanh niên nghé con không sợ cọp ấy lao về trước không biết sợ, cung tiễn thủ hai bên đã vào vị trí, mũi tên lũ lượt bắn về phía y, mấy lão lưu manh Hành Tẩu Bang lập tức tung người lên trước, không biết tìm đâu ra một tấm lưới đánh cá to có mắt nhỏ, mỗi người kéo một bên yểm trợ Dương Cẩn, lưới đánh cá không biết được đan từ gì mà vô cùng bền chắc, tên sắt tên gỗ gì đều bị đẩy ra ngoài lưới như lông chim.

Khấu Đan quát:

– Láo xược! Bắt!

Câu nói của bà ta chưa dứt, mấy cận vệ bên cạnh Tào Ninh đã theo tiếng xông lên.

Ban nãy Chu Phỉ không nhận ra nhưng mấy cận vệ này vừa ra tay, nàng liền phát hiện, hóa ra chúng đều là thích khách dưới trướng Minh Phong!

Một người ngoài đến từ Nam Cương đang ra mặt vì 48 trại trong khi bọn phản bội của chính họ lại làm cận vệ cho cẩu quan ngụy triều!

Tình cảnh này thực châm biếm biết bao, Chu Phỉ nắm chặt Vọng Xuân Sơn, ngực lúc lạnh lúc nóng, nhưng vẫn không để bản thân vọng động.

Nàng muốn chờ, cơ hội chưa chín muồi.

Nếu nói khi đối đầu với Minh Phong, Chu Phỉ đặc biệt có ưu thế thì Dương Cẩn lại là đặc biệt yếu thế.

Tầng tầng lớp lớp thủ đoạn nhỏ của thích khách và Yên Vũ Nồng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào khiến y ứng phó khá chật vật, sau mấy hiệp, y đành phải lui về.

Cùng lúc đó, người của Hành Tẩu Bang dồn dập gia nhập vòng chiến, tình hình càng náo nhiệt. Ám khí hình giẻ lau tung bay muôn nẻo, bay tới đâu là mang một làn gió mạnh mẽ tới đó, không những vậy còn mang cả mùi ôi thiu đặc thù và tro bụi, xiên cá thì giống như trường thương, dài khoảng bảy tám thước, tức khắc dùng không thành vấn đề, hất đẩy cung tiễn thủ có hiệu quả tuyệt diệu… còn mấy người không biết trốn trong hốc bà tó nào, đợi có cơ hội là ló đầu ra quăng một quả “đạn tiêu” nữa, nhất thời, tiểu viện sạch sẽ của Bắc Đoan vương bị họ quậy long trời lở đất, chướng khí mù mịt.

Sắc mặt Khấu Đan hơi trầm xuống, quay đầu nói với Tào Ninh:

– Vương gia, những dã nhân này không biết từ đâu chui ra, ở đây loạn lắm, hay là ngài tạm lánh đi trước?

Chu Phỉ đang ở nóc nhà, nhìn rõ mồn một chuyện bên dưới, lúc này, nàng chú ý thấy bên cạnh Tào Ninh vẫn là mấy cận vệ cũ, ban nãy Khấu Đan sai người ngăn Dương Cẩn, mấy người này không hề nghe mệnh lệnh bà ta.

Tào Ninh giữa đống lông gà vẫn phong độ như cũ, rất có khí phách hoàng gia, hắn ta không hề đáp lời, chỉ đưa ánh mắt qua đám cận vệ, nhìn Khấu Đan đầy ẩn ý, nói:

– Ừ, có điều phải chờ thêm chốc lát. Phá Quân tiên sinh mới ra ngoài tra xét, sao bây giờ vẫn chưa về nhỉ?

Chu Phỉ nghe, nghĩ: “Phá Quân tiên sinh? Kẻ áo đen hôm đó đi cùng Cốc Thiên Toàn quả nhiên là giả.”

Lập tức, suy nghĩ của nàng xoay chuyển: “Lời này của Tào mập là có ý gì? Một Khấu Đan và một đám cận vệ không bảo vệ được hắn ta sao? Hay… hắn ta không hề tin Khấu Đan như vậy?”

Nàng càng nhìn càng thấy thái độ của Tào Ninh tuy vô cùng hòa nhã tự nhiên nhưng vị trí đứng của mấy cận vệ bên cạnh hắn ta vô cùng vi diệu, thoạt nhìn là họ đứng vây một vòng quanh Tào Ninh nhưng thực tế là hơi nhắm vào Khấu Đan.

Da đầu Chu Phỉ hơi tê, bàn tay vuốt nhẹ sống đao lạnh lẽo của Vọng Xuân Sơn mấy lần, nhờ thân đao lạnh lẽo để bình ổn bản thân, trong lòng nhanh chóng tính toán: “Nghe ý hắn ta thì Bắc Đẩu Phá Quân ban nãy vốn ở đây nhưng bây giờ không biết vì sao đó mà đi ra ngoài, Phá Quân vừa đi thì đám gậy khuấy phân Hành Tẩu Bang xông vào, tới rất đúng lúc… Khấu Đan ngay cả sư môn cũng có thể phản bội thì có thể trung thành với ai? Tào mập chắc chắn có chút lòng phòng bị với bà ta, lúc nãy hắn ta không mở miệng chất vấn là vì sợ bà ta phản bội ngay tại chỗ ư?”

Đúng lúc này, trong viện chợt vọng tới tiếng còi, có người dùng tiếng lóng kêu:

– Mèo già!

Sau lưng Chu Phỉ chợt căng thẳng, hiển nhiên nàng không hiểu tiếng lóng, nhưng kết hợp với tình hình trước mắt, đại khái có thể đoán ra là Bắc Đẩu Phá Quân trở về!

Đoạn Nhạn đao trong tay Dương Cẩn đột nhiên nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần, tiếng vang như châu ngọc rơi vào khay, muốn xông tới phá vòng vây của thích khách Minh Phong.

Khấu Đan thấy thế định đích thân ra tay.

Chu Phỉ nắm lấy thời cơ, thình lình lên tiếng trên nóc nhà, đục nước béo cò:

– Đa tạ Khấu Đan tỷ tỷ, vất vả cho tỷ rồi!

Nàng nói ra câu này, không những tăng bối phận cho mình mà còn bại lộ vị trí.

Nàng trượt xuống khỏi nóc nhà, dán mình sát vào sau cửa sổ, vừa nấp xong thì một cận vệ đuổi theo lên nóc nhà, tra xét bốn phía, không tìm được gì cả – mái hiên đã ngăn chặn tầm mắt hắn ta.

Con ngươi Khấu Đan chợt co lại.

Ban nãy Tào Ninh không hề vạch trần nỗi nghi ngờ với bà ta chẳng qua vì chiến cuộc trước mắt hỗn loạn, sợ họa vô đơn chí, nhưng câu này của Chu Phỉ vừa dứt, bất luận Khấu Đan có phản bội hay không, Tào Ninh đều chỉ có thể ra tay trước để chiếm lợi thế – vì hắn ta biết mình luôn đề phòng thủ lĩnh thích khách này, mà Khấu Đan luôn hiểu rõ sự nghi ngờ của hắn ta, cũng đang đề phòng hắn ta qua cầu rút ván.

Mấy cận vệ bên cạnh Bắc Đoan vương cùng tiến lên, ra tay về phía Khấu Đan.

Cùng lúc đó, bóng hắc y của Phá Quân đã đánh đến giữa sân…

Chu Phỉ biết một khi Phá Quân vào thì nàng sẽ không còn kịch để diễn nữa, bèn không chần chờ tiếp, thình lình phá cửa sổ vào, hai cận vệ còn lại bên cạnh Tào Ninh kinh hãi, lập tức quay đầu, song kiếm một trái một phải áp tới đầu nàng, vừa hay gặp phải Phù Du trận sở trường dạo giữa đám đông.

Chu Phỉ không rảnh so chiêu với họ, bóng nàng lóe lên, lướt qua hai người kia, không hề dừng lại, Vọng Xuân Sơn trong tay nhắm thẳng vào Tào Ninh.

Tào Ninh không phải mập bình thường mà mập gần như bệnh, chắc chắn có bệnh gì đó, Chu Phỉ đoán hắn ta không dùng võ được, lập tức đưa tay nắm chặt cổ tay Tào Ninh, Bắc Đoan vương to lớn kềnh càng bị nàng kéo lảo đảo, còn chưa phản ứng kịp đã bị một thanh trường đao gác lên cái cổ đồ sộ.

Biến cố này đến quá bất ngờ, mọi người có mặt đồng loạt sững sờ.

Tim Chu Phỉ gần như sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, bởi vậy nàng không vội lên tiếng, lẳng lặng hít sâu mấy hơi, ánh mắt đảo qua thần sắc khác nhau của mọi người, chờ hơi thở trở về bình thường mới cười nói với Dương Cẩn đang ngẩn tò te:

– Đa tạ Dương huynh giúp đỡ, hai ta hòa nhau.

Dương Cẩn:

– …

Cái thứ vô sỉ này từ đâu chui ra hái quả vậy?

Một chân Chu Phỉ đạp lên cái ghế vừa bị Tào Ninh làm ngã, tay mang theo chút sức, tóm lấy sau gáy Bắc Đoan vương, khiến hắn ta ngẩng đầu lên, lại nói với Lục Dao Quang đã gần trong gang tấc:

– Bắc Đẩu Phá Quân? Xem ra ta nhanh hơn ngươi một bước rồi.

Khóe mắt Lục Dao Quang hơi co giật, thấp giọng nói:

– Giỏi, to gan lắm.

Chu Phỉ lúc này không ai dạy mà đã tự biết nhìn sắc mặt người khác, ánh mắt nàng quét qua ánh mắt âm trầm của Lục Dao Quang, biết ngay lần này mình xem như là thắng.

Trong chiến cuộc âm mưu trùng trùng, đao trong tay nàng là định hải thần châm chân chính nắm quyền sinh quyền sát, ý niệm này vừa xuất hiện, tâm trạng gần như sắp bạo phát ban nãy bình ổn lại với tốc độ khó mà tin nổi.

Chu Phỉ nhướng mí mắt nhìn Lục Dao Quang, nói một câu hai nghĩa:

– Gan ta không tính là to, võ công không tính là cao, việc hôm nay thành công phải đa tạ Khấu Đan tỷ tỷ.

Ánh mắt u ám của Lục Dao Quang chuyển qua nhìn Khấu Đan.

Khấu Đan thấy nàng đến lúc này rồi vẫn không ngừng chia rẽ ly gián, còn chọn đúng tử huyệt, bà ta lập tức cười lạnh nói:

– Thủ đoạn hay lắm, khiến ta hết đường chối cãi, ngươi rất giỏi, Chu Phỉ, không ngờ lão nương ta bại trên tay một con ranh như ngươi, đại đương gia không bằng ngươi.

– Quá khen.

Chu Phỉ nhanh chóng cười, cúi đầu nói với Tào Ninh:

– Đoan vương gia, muốn chết hay muốn rút quân?

Tào Ninh rơi vào tay nàng, không bị dọa đến mất thể thống, thậm chí còn nở nụ cười dưới Vọng Xuân Sơn lạnh lẽo:

– Cô nương…

Ai dè hắn ta vừa mở miệng, còn chưa kịp cử động thì thấy cổ họng đau đớn, nói không nên lời.

Lục Dao Quang lập tức biến sắc, quát lớn:

– Ngươi dám!

Tay Chu Phỉ nắm chặt rồi lại buông lỏng, dễ dàng khiến cổ của Bắc Đoan vương bị cắt ra một khe nhỏ.

Mặt nàng không chút biểu cảm nói:

– Đoan vương gia, ta biết ngươi thông minh, ta chỉ là một dã nha đầu không hiểu thế sự, không muốn so với ngươi xem ai nhiều tâm kế, cho nên ngoài trả lời câu hỏi của ta, tốt nhất ngươi đừng nói thừa một chữ, đừng làm thừa một động tác nào.

Lục Dao Quang lạnh lùng nói:

– Nếu Đoan vương gia mất một sợi lông nào thì ngươi… tất cả mọi người từ trên xuống dưới 48 trại các ngươi chắc chắn chết không toàn thây, liên lụy cửu tộc, ngươi tin không?

– Tin chứ.

Chu Phỉ nói như lẽ đương nhiên:

– Bằng không các ngươi tới làm gì? Bây giờ trên núi chả lẽ không phải đang hỗn chiến mà là đang chúc rượu à? Đoan vương gia không mất một sợi lông thì lẽ nào bọn ta được sống à? Toàn thây hay không toàn thây có gì khác à, đều không để lỡ việc đầu thai.

Lục Dao Quang:

– …

– Ta dám xông vào đầm rồng hang hổ thì chắc chắn đã hiểu rõ.

Chu Phỉ lành lạnh nói:

– Ta hỏi lại lần nữa, muốn chết hay muốn rút quân? Đoan vương gia nghĩ kỹ rồi hẵng nói, dù sao ta đây cũng cùi không sợ lở.

Tào Ninh cụp mắt, hắn ta dùng danh nghĩa “diệt phỉ” để vây công 48 trại nhưng đến bây giờ mới cảm nhận được chút mùi thổ phỉ chân chính từ tiểu cô nương này, hắn ta thở dài, nói:

– Truyền lệnh, rút lui.

Hai má Lục Dao Quang kéo căng hồi lâu, tức giận hơi vung tay, nhìn chằm chằm động tác của Chu Phỉ.

– Đa tạ.

Chu Phỉ cong đôi mắt cười, nàng cười lên rất ra dáng thiếu nữ, có chút nhẹ nhàng, có chút hoạt bát, thậm chí còn có chút ngây thơ, nhưng trải qua mấy ngày mấy đêm này, trong nụ cười thiếu nữ khó tránh nhuốm chút mùi máu tanh kỳ dị, Chu Phỉ xách Bắc Đoan vương Tào Ninh lên, nói:

– Nếu đã như vậy, vậy mời Đoan vương gia đến trại của ta làm khách, Dương huynh và chư vị tiền bối có muốn cùng đi không?

Mấy hán tử Hành Tẩu Bang dùng ánh mắt xin chỉ thị của Dương Cẩn.

Hành Tẩu Bang không đâu không nhúng tay, tuy thuộc về hắc đạo nhưng mấy năm nay có “Huyền tiên sinh” và “Bạch tiên sinh” giật dây bên trong, có mối liên hệ không nói rõ được với Nam triều, sớm đã bắt đầu thử thâm nhập lên phía bắc. Không ngờ ma xui quỷ khiến, họ lại thật thành công cài cắm một gian tế vào binh mã Bắc triều, tiếc rằng “gian tế” này đơn thuần là chó ngáp phải ruồi, vào dưới trướng Bắc Đoan vương mà luôn chỉ là một mã phu nghe lệnh người khác, căn bản không lấy được tình báo quân sự gì quan trọng.

Mãi đến lần này, Đoan vương dẫn người đi đến Thục Trung, mấy ngày trước, một con ngựa tốt “không chịu nổi gánh nặng” bị Đoan vương ngồi, sùi bọt mép chết, ai cũng không thể nói con ngựa đó bị vương gia đè chết, đành bắt tiểu binh làm quản ngựa lại gánh tội thay. Quan binh Bắc triều đều biết làm mã phu cho Tào Ninh tương đương làm bia hứng tội nên thi nhau tận dụng các mối liên hệ để không phải làm, đẩy tới đẩy lui, thế là “công việc béo bở” này rơi xuống đầu Trịnh Đại.

Trịnh Đại theo đoàn cận vệ mấy ngày mới biết lần hành quân này là nhắm vào 48 trại nên mới gửi tin tức đi.

Tin tức này muốn đưa về Kim Lăng thì trước tiên phải qua Từ đà chủ đúng lúc ở phụ cận Thiệu Dương, tuy Dương Cẩn thua Chu Phỉ nhưng không ghi hận, ngược lại đầy trông ngóng với Nam đao Lý gia, nghe chuyện này thì lập tức không chùn bước trước việc nghĩa, tiến lên lo chuyện bao đồng.

Có điều không biết vì sao, mỗi lần Dương Cẩn gặp Chu Phỉ thì sự ngóng trông về Nam đao luôn giảm đi nhiều.

Y có trực giác như dã thú, rằng Nam đao là tuyệt đại hảo đao, nhưng Chu Phỉ e chẳng phải người tốt lành gì.

Dương Cẩn phòng bị nhìn Chu Phỉ, Chu Phỉ cười với y.

Dương Cẩn:

– Đi thì đi.

Y nói xong, đám người của Hành Tẩu Bang thi nhau tiến về trước, vây Chu Phỉ và Bắc Đoan vương vào giữa.

Bọn Lục Dao Quang ném chuột sợ vỡ bình, chỉ có thể đi theo không xa không gần, toàn bộ cung tiễn thủ lùi lại, trơ mắt nhìn đám người này rầm rộ ra ngoài.

Tạ Doãn vừa thoát được truy binh, vội vã quay lại, vừa nhìn liền cười lên, chắp tay với Tào Ninh đang bị khống chế:

– Nhị điện hạ, đã lâu không gặp.

Tào Ninh nhìn hắn sâu xa, ngại Vọng Xuân Sơn nơi cổ nên không dám lên tiếng, bị Chu Phỉ đẩy, đành khó khăn bước về phía trước.

Đoạn đường áp giải Tào Ninh không hề đơn giản, Tào Ninh không di chuyển lâu được, lên núi như ốc sên bò, đi mấy bước là thở hổn hà hổn hển, trông như sắp chết, thỉnh thoảng lại cần dừng lại nghỉ ngơi, Chu Phỉ một mặt lo lắng cho trong trại mà lòng như lửa đốt, một mặt còn phải thời thời khắc khắc cẩn thận tên mập quỷ kế đa đoan này giở trò.

Từ giữa trưa đi đến nửa đêm mới đến trước trận hai quân.

Cốc Thiên Toàn nghe nói chủ soái bị bắt thì không dám thất lễ, đành cho người lui đến bên ngoài trạm gác 48 trại, cùng với trại đối diện nhau ở xa xa.

Cầu treo rừng rậm như tranh ngày trước giờ đây thành một mảng hỗn loạn, tro bụi và vết máu khắp nơi, từ trạm gác ngoài cùng kéo dài một mạch đến bên trong, có thể thấy sự khốc liệt lúc đó… Nếu Chu Phỉ chậm thêm một bước thì ba lớp phòng tuyến trong ngoài của 48 trại sẽ lụi tàn theo lửa.

Tay cầm đao của nàng vô thức kéo căng, Tào Ninh rên một tiếng, khó nhọc nói:

– Cô nương cẩn thận.

Chu Phỉ nhẹ giọng nói:

– Đừng gấp, sẽ có ngày ngươi đền mạng. Bảo người của ngươi cút ra tránh đường, đi mau, đừng lề mề!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện