Hữu Phỉ

Chương 98: Hàn nha thanh



Thiệp mời bình thường đều viết trên giấy, thiệp mời của Hoắc Liên Đào vô cùng khoa trương, khắc lên gỗ, phía trên khắc thời gian và địa điểm, phía dưới khắc một đoạn hoa văn sóng nước kỳ dị, giống hệt hoa văn sóng nước trên khóa trường mệnh của Ngô Sở Sở.

Lý Nghiên cảm thán:

– Hoắc bảo chủ này chắc chắn rất giàu.

Dương Cẩn ngạc nhiên:

– Không phải nói ông ta phóng hỏa đốt nhà mình, chạy nạn xuống phương nam à? Sao lại rất giàu?

– Đồ quan trọng của ông ta sớm đã đưa đi rồi, Hoắc gia bảo ở Nhạc Dương chỉ còn lại cái vỏ rỗng và một đại ca ngốc thôi.

Lý Thịnh thuận miệng giải thích, mười ngón tay gõ nhẹ trên bàn, qua chốc lát lại nói:

– Tổng tiêu đầu Chu Khánh của Hưng Nam tiêu cục vốn là một nhân vật rất tài giỏi, không ngờ trong một lần áp tiêu bị người ta ám hại, bị thương cột sống, bây giờ chỉ có thể nằm liệt giường, sinh hoạt còn không thể tự lo, càng khỏi phải nói chuyện kinh doanh. Hai người con của Chu Khánh đều chưa tới 18, huynh trưởng tên Chu Thần, chính là người vừa nãy được các tiêu sư bảo vệ ở giữa, từ nhỏ sức khỏe kém, võ công luyện kiểu ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, Chu tiểu thư muội muội của hắn lại càng được nuông chiều từ bé, thân thủ cũng chỉ vậy, hai huynh muội thình lình gặp biến cố, không còn cách nào khác, đành tự gánh vác môn hộ, may mà đám lão tiêu sư phúc hậu, vẫn nguyện ý chống đỡ giúp họ, tiêu cục mới gắng gượng chèo chống được. Mấy năm trước, Hoắc gia bảo quật khởi không phải đã đi khắp nơi chiêu mộ người sao? Nghe nói ngay cả Mộc Tiểu Kiều của núi Hoạt Nhân Tử Nhân cũng tới, hai huynh muội Chu gia liền thuận thế nương nhờ Hoắc gia, Hoắc Liên Đào khoác lác tận trời, căn bản chưa từng quản sống chết của họ, bây giờ đống rác rưởi núi Hoạt Nhân Tử Nhân muốn quấy rối mà không tìm chính chủ, lại lôi họ ra xả giận, đúng là xui xẻo.

Dương Cẩn nghe xong, không có cảm khái gì với chuyện trẻ em cơ khổ bơ vơ trong loạn thế, chỉ trầm tư nói:

– Nghe đồn Hoắc gia thoái pháp độc bộ thiên hạ, Hoắc Liên Đào có thể chiêu mộ nhiều người như vậy về dưới trướng mình thì võ công hẳn rất lợi hại?

Chu Phỉ sởn gai ốc:

– Chẳng lẽ ngươi định khiêu khích Hoắc gia bảo?

Dương Cẩn ưỡn thẳng người, đàng hoàng chính trực sửa lại:

– Là khiêu chiến.

Nói chuyện với một hán tử Nam Cương trong đầu toàn là ý nghĩ muốn đánh khắp thiên hạ đúng là lao lực.

– Võ công như thế nào thì khó nói.

Chu Phỉ dừng lại, nhớ tới những lời Tạ Doãn nói với nàng năm xưa trong địa lao ở núi của Mộc Tiểu Kiều.

Các môn phái lớn nhỏ vùng Động Đình sa sút thế nào, Hoắc Liên Đào lại thừa cơ quật khởi ra làm sao…

Chu Phỉ nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nói:

– Khi đó khói lửa chiến tranh lan đến, cộng thêm Tào Trọng Côn cố ý nhắm vào, các đại môn phái vùng Động Đình lần lượt điêu tàn, chỉ duy Hoắc gia bảo trầm lặng nhiều năm là vẫn to. Tại sao? Hoắc Liên Đào không phải người có nội tình thâm hậu nhất, cũng không phải người có võ công cao nhất…

Lý Thịnh từ nhỏ đã nhạy bén, hơi nói sơ qua là rõ, nghe lời này liền hiểu ngay:

– Nhưng ông ta nhất định là người có dã tâm nhất, sau lưng rất có khả năng có thế lực khác. Lúc đó Hoắc gia bảo vừa bị Bắc Đẩu uy hiếp liền lập tức phóng hỏa rút lui, ném luôn đại bản doanh của mình, ngoại trừ chứng tỏ ông ta đặc biệt sợ chết thì còn có khả năng là ông ta sớm đã tính xong đường lui, nói không chừng đã lên kế hoạch dời Hoắc gia bảo về nam lâu rồi, cho nên thế lực sau lưng ông ta rất có thể là…

Chu Phỉ và Ngô Sở Sở nhìn nhau. Tạ Doãn từng nói, “Bạch tiên sinh” là người của đường đệ hắn, hắn là cháu của Kiến Nguyên hoàng đế, vậy đường đệ hắn chẳng phải là hoàng tử sao?

Ngô Sở Sở đầu tiên gật đầu một cái, tỏ ý là suy đoán của Chu Phỉ và Lý Thịnh đều có lý, nhưng liền sau đó lại lắc đầu, gõ gõ thiệp gỗ trên bàn, ám chỉ họ có gì thì nói, đừng suy đoán tâm kế của mấy đại nhân vật kia nữa. Ba người họ dùng ánh mắt trao đổi chốc lát, ai cũng hiểu ý nhau, nhất thời ăn ý im lặng, chỉ còn lại Dương Cẩn và Lý Nghiên mắt to trừng mắt nhỏ, ù ù cạc cạc.

Lý Nghiên sợ bị mắng, nhịn không dám lên tiếng, Dương Cẩn cau chặt mày, nói:

– Mới nãy còn đang nói Hoắc Liên Đào võ công có lợi hại hay không mà? Các ngươi kéo đi lung ta lung tung đâu thế? Tại sao người Trung Nguyên các ngươi luôn nghĩ lắm thế? Quá không sảng khoái!

– …

Chu Phỉ im lặng chốc lát, hỏi:

– Từ đà chủ là gì của ngươi?

Dương Cẩn nói:

– Ờm, là nghĩa phụ của ta. Lúc trẻ, ông ấy từng đến Kình Vân Câu bọn ta cầu y, cha ta chữa khỏi cho ông ấy nên sau này thường xuyên qua lại.

Chu Phỉ thực lòng nói với y:

– Vậy ngươi nhất định phải thân thiết với nghĩa phụ ngươi nhiều hơn, có việc gì thì nghe lời ông ấy.

Bằng không sớm muộn gì cũng bị cân đem bán.

Dương Cẩn hoàn toàn nghe không hiểu ẩn ý của nàng, nhìn nàng đầy khó hiểu, thành thật gật đầu:

– Điều đó là đương nhiên.

Lý Thịnh lật ngược thiệp gỗ lại quan sát chốc lát, nói:

– Vĩnh Châu, tháng giêng… lúc nãy theo chúng ta suy đoán thì Tạ công tử đi về phương nam, Vĩnh Châu không phải cùng hướng sao? Mọi người nói xem, có khả năng huynh ấy cũng qua đó không?

Nói vậy thì đúng là có khả năng!

– Lại nói cái hoa văn sóng nước này đi.

Lý Thịnh nói:

– Hiện tại chúng ta biết là Ngô tướng quân có một cái, Hoắc gia bảo hiển nhiên cũng có một cái.

– Sơn Xuyên kiếm có một cái.

Chu Phỉ bổ sung, nhớ khi Khấu Đan làm phản từng nói bên sông Tẩy Mặc, nàng nói tiếp:

– Ngư thái sư thúc có không? Mẹ ta… không đúng, tính theo thời gian thì chắc ông ngoại ta cũng có một cái. Vũ Y ban không rõ, nhưng ta cảm thấy Nghê Thường phu nhân rất có khả năng biết ít nội tình về Hải Thiên Nhất Sắc.

– Nếu tính theo những người cùng thế hệ thì Hoắc Liên Đào khi đó còn chưa phải là cái rắm gì, dù bây giờ trong tay ông ta có hoa văn sóng nước đi chăng nữa chắc là do lão bảo chủ để lại.

Lý Thịnh dừng lại, nhớ tới trận hỏa hoạn lớn mà mình tận mắt thấy, nhớ tới sự ăn ý ngầm kỳ lạ giữa Xung Vân Tử và Hoắc lão bảo chủ, nói tiếp:

– Ta luôn cảm thấy Tề môn cũng có một cái.

Chu Phỉ nghe đến đó, chợt cau mày:

– Khoan đã, ta phát hiện trong này có một vấn đề.

Lý Thịnh thở dài:

– Không sai.

Lý Nghiên cuối cùng bị những lời lung tung của hai người họ ép phát điên:

– Cảm phiền, đại ca, tỷ tỷ, hai người có thể nói tiếng người không?

Ngô Sở Sở nhỏ giọng giải thích với muội ấy:

– Chúng ta biết, những người ban đầu cầm hoa văn sóng nước này đại khái hiện tại đều đã chết hết, hơn nữa đều không nói cho người kế nhiệm biết nội tình bên trong. Từ nhỏ tỷ đã đeo cái khóa trường mệnh kia, nhưng cha tỷ chưa từng nói cho tỷ biết nó có gì đặc biệt. Sơn Xuyên kiếm chết oan uổng khỏi phải nói, sau đó đồ của ông ấy rơi vào tay Trịnh La Sinh, Trịnh La Sinh đến chết vẫn không rõ Hải Thiên Nhất Sắc là cái gì.

Chu Phỉ nói:

– Tề môn và Vũ Y ban thì không rõ, nhưng nếu Khấu Đan khi kế nhiệm làm Minh Phong lâu chủ liền biết về Hải Thiên Nhất Sắc, bà ta sẽ không tới bây giờ mới phản. Mẹ ta cũng vậy, nếu không phải bà ấy hoàn toàn chẳng hay biết gì thì lúc đó chắc chắn sẽ không phái nhóm Thần Phi sư huynh đi đón các cô.

Trương Thần Phi quá trẻ, đội người kia của họ tuy thường đi lại trên giang hồ nhưng đa phần chỉ là làm chân chạy vặt, Lý Cẩn Dung không thể nào biết rõ trên người Ngô gia có vật nguy hiểm mà còn phái đệ tử đi chịu chết.

Lý Thịnh nói:

– Quay ngược về Hoắc Liên Đào. Con người ông ta tâm cơ thâm trầm, rất biết tự thổi phồng mình, cáo mượn oai hùm, nhưng Hải Thiên Nhất Sắc không thể so với cái khác, ông ta không thể ngốc tới mức biết rõ mình có thứ khiến người ta đỏ mắt mà còn trưng ra khắp thiên hạ để chuốc họa. Hoa văn sóng nước này rất có thể là tín vật thường dùng của Hoắc gia bảo chủ, bị Hoắc Liên Đào không biết rõ nội tình xem là bằng chứng thay thế địa vị của Hoắc lão bảo chủ.

Lý Nghiên nghe xong những tiền căn hậu quả này, đầu như to ra thành 8 cái, chim bay vòng vòng.

Muội ấy vắt óc suy tư chốc lát, đem mì và nước phân biệt rõ ràng trong đầu trộn thành một mớ hỗn độn không rõ hình thù, đành bất lực hỏi:

– Cho nên? Mọi người nói cả đống lớn này là có ý gì?

Lý Thịnh:

– Ý là Vĩnh Châu lần này sắp náo nhiệt rồi. Hoắc Liên Đào tự cho rằng những kẻ tới đều là người muốn bợ đỡ ông ta, nhưng đến lúc đó e là sẽ có cả đám lớn khách không mời mà tới.

Chẳng hạn như núi Hoạt Nhân Tử Nhân đến nay luôn thèm nhỏ dãi Hải Thiên Nhất Sắc.

Và Bắc Đẩu…

Lý Thịnh hỏi:

– Sao? Chúng ta đi Vĩnh Châu xem chứ? Người của Hưng Nam tiêu cục có thể dẫn chúng ta đi.

Chu Phỉ ban đầu không tỏ thái độ, nàng không hứng thú gì với việc đi xem náo nhiệt cũng như đi quấy rối, nhưng chính vào chạng vạng hôm đó, tiểu nhị của “Đầu Nhất Hộ” đã mang tới cho Dương Cẩn một tin.

Từ sau khi Chu Phỉ xác nhận, kỳ nhân làm đông lạnh tiền đồng có khả năng là Tạ Doãn, Hành Tẩu Bang tìm người rõ ràng hơn rất nhiều. Dẫu sao, tìm một “công tử trẻ mặt mày thế nào, cao thế nào, béo gầy thế nào” có thể nói là mò kim đáy biển, huống hồ cái gã đó còn thường xuyên cải trang giả dạng.

Nhưng tìm một quái nhân đụng đâu lạnh đó thì dễ dàng hơn rất nhiều.

Tiểu nhị nói:

– Là huynh đệ dơi màu vàng nói.

Lý Nghiên không hiểu, chọt chọt Dương Cẩn, Dương Cẩn giải thích rất không kiên nhẫn:

– “Dơi màu vàng” là nghề ngựa xe.

– Phải phải.

Tiểu nhị cúi đầu khom lưng nói:

– Các huynh đệ truyền tin nói từng gặp người như vậy, hôm trước tự mua xe ngựa, ra tay vô cùng hào phóng, nhưng não có bệnh, nói gì cũng không chịu để người ta đánh xe giúp, cứ đòi đích thân làm. Họ chưa từng thấy ai không muốn làm thiếu gia lại muốn làm phu xe nên cảm thấy quái gở, còn phái người cẩn thận theo một đoạn, thấy người đó đi trên quan đạo về hướng Vĩnh Châu.

Lý Nghiên nhảy lên:

– Ta đi nói với A Phỉ!

Chu Phỉ ngày thường đều là “đao không rời tay”, dù đang ở bên ngoài, nàng cũng giống như lúc làm đệ tử ở 48 trại, trời chưa sáng đã dậy luyện đao, luyện đủ một canh giờ, không đánh theo hệ thống bài vở gì hết, tới tới lui lui đều là những kỹ năng cơ bản khô khan, không đẹp chút nào, đợi nàng luyện xong thì người khác gần như cũng dậy. Còn lại cả ngày, nàng sẽ chìm đắm trong Phá Tuyết đao, dù đi trên đường, nàng cũng sẽ dành thời gian diễn luyện đao pháp trong đầu. Khi đêm đến, nàng sẽ kiên trì luyện nội công, dù không ăn cơm, nàng cũng sẽ không quên luyện.

Nhưng chạng vạng hôm đó, nàng lại không ở trong phòng, Lý Nghiên tìm khắp một vòng, tìm được nàng trong tửu lâu phía trước, kinh ngạc phát hiện nàng đang ngồi rảnh rỗi!

Hai từ “Chu Phỉ” và “ngồi rảnh rỗi” hoàn toàn là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, không thể ráp với nhau, Lý Nghiên giật mình, lo lắng bước tới, đưa tay dò lên trán Chu Phỉ, nghi ngờ vết thương của nàng tái phát khiến đầu óc hồ đồ.

Chu Phỉ không quay đầu lại, bắt lấy móng vuốt nhỏ của muội muội:

– Làm gì?

Lý Nghiên vội truyền đạt lại tin tức mà tiểu nhị nói, Chu Phỉ nghe xong gật đầu lơ đãng, nói:

– Tỷ biết rồi, chúng ta chuẩn bị rồi đi.

Lý Nghiên còn muốn nói gì nữa thì thấy Chu Phỉ giơ thẳng một ngón tay lên, ra hiệu “câm miệng”.

Lý Nghiên nhìn theo ánh mắt nàng, thấy trong đại sảnh tiêu điều, bàn ghế bị phái Huyền Vũ đập nát vẫn chưa dọn, không có người kể chuyện mà có người hát tiểu khúc, dây đàn bị ẩm, thoạt nghe “cót két kẽo kẹt”, ông lão biểu diễn có tướng tá không tốt, thiếu mất cái răng cửa, lúc ngâm nga mang theo tiếng gió lùa.

Lý Nghiên kinh ngạc:

– Tỷ vì nghe cái này mà không luyện công? Hát gì thế?

– “Hàn nha thanh”.

Chu Phỉ khẽ nói.

Lý Nghiên chưa từng nghe, đầu óc mơ hồ ngồi xuống bên cạnh, mông như mọc đinh, lắc lư hồi lâu mới nghe ra chút ý tứ.

Khúc “Hàn nha thanh” này vô cùng mới mẻ, vì không hát về vương hầu tướng lĩnh, cũng không hát về tài tử giai nhân, lại có chút sắc thái truyền kỳ yêu ma quỷ quái.

Nhân vật chính là một nam nhân, thuở nhỏ bị ngoại tộc xâm lược, cố hương rơi vào tay giặc, bất đắc dĩ lang bạt khắp nơi, nhờ duyên phận mà bái nhập vào môn hạ một lão đạo sĩ, học được bản lĩnh đao thương bất nhập, bèn mang trái tim muốn hưng phục sơn hà đi tòng quân.

Đoạn mở đầu bị ông lão hát bằng giọng già nua, có nỗi thê lương không thốt nên lời, hấp dẫn không ít lưu dân dừng chân nơi này bởi lưu vong do chiến loạn. Ông lão hát đến đoạn khi hắn học thành bản lĩnh “là một anh tài ngang trời dọc đất” bị dây đàn trong tay phá âm, giọng ông hát không tới, lộ ra khuyết điểm, hát hai chữ “anh tài” vô cùng mỉa mai buồn cười.

Vị anh tài văn võ song toàn này ra trận giết địch quả nhiên anh dũng vô song, nhanh chóng bộc lộ tài năng trong quân đội, làm đến chức tham quân.

Tham quân liên tiếp thắng trận, được tướng quân khen ngợi, gọi hắn đến bên cạnh biểu dương khen thưởng, tham quân cảm động bội phần, lệ tuôn ròng ròng, quỳ xuống đất đau thương kể lại thân thế và ước nguyện của mình, tướng quân nghe xong vỗ ngực thở dài, thăng chức một cấp cho hắn, giao cho hắn 3000 quân tiên phong, lệnh hắn mai phục giữa đường, tấn công quân tinh nhuệ địch. Một khi thành công là có thể đoạt mấy thành trì, tướng quân hứa cho quân tiên phong được công đầu.

Mọi người vừa mới cười giọng hát của ông lão giờ yên tĩnh lại, say sưa đợi nghe người mệnh khổ ấy xuất tướng nhập tướng (1) thế nào, công thành danh toại làm sao.

(1) Xuất tướng nhập tướng: xuất chinh có thể làm tướng soái, vào triều có thể làm tể tướng, ý chỉ người tài đức vẹn toàn hoặc người giỏi cả văn lẫn võ.

Tham quân vì báo đáp ơn tri ngộ của tướng quân, đương nhiên không màng sống chết, mai phục ba ngày, chờ quân địch đến. Đoạn hào hùng ấy, dây đàn cất cao vang vọng, lão nghệ nhân lại không diễn hỏng, Lý Nghiên cũng không khỏi ngừng thở.

Nhưng ngờ đâu hóa ra họ chỉ là mồi nhử, tướng quân nọ kiêng kỵ quân công của tham quân, sợ hắn chiếm vị trí của mình, nên lợi dụng tính mạng 3000 người làm tiền cược đi trước dụ địch, một tên hai đích, trừ trong dẹp ngoài. Khi tham quân sắp chết đến nơi, chợt có một bầy quạ đen từ chân trời bay tới, mới biết là sư phụ phái tới cứu mạng, liền vứt bỏ công danh khôi giáp, theo đám quạ rời đi, xuất gia.

Lý Nghiên nghe đến đây, trợn mắt há mồm:

– Đùa gì vậy chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện