Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 30: Gia chủ Bùi gia 3
Edit: Ring.
Từ góc độ của nàng chỉ nhìn được một bên mặt, nhưng vậy cũng khiến Giang Mộ Yên có cảm giác vô cùng kinh diễm.
Da trắng như bạch ngọc, tôn lên mái tóc đen như mực, đường nét nửa bên mặt tuấn nhã cùng nhu hòa, mũi cao thẳng như ngọc, tuy thấy không rõ toàn bộ gương mặt của hắn nhưng có thể nhìn đến hàng mi rậm không giống nam tử.
(R: ta k hiểu mi rậm thì k giống chỗ nào ò.Ó, mảnh mới k giống chứ nhỉ).
Ngón tay cầm sách thon dài tinh tế, móng tay cũng bóng mượt.
Xiêm y trên người là loại bạch sam tay hẹp, không phải loại trường bào rộng phiêu dật, nhưng một chút cũng không tổn hại đến khí chất xuất trần của người này.
Hắn ngồi ở đó, tùy ý gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào phòng phất phơ vài sợi tóc, mà hắn vẫn chăm chú xem quyển sách trong tay, khiến Giang Mộ Yên chỉ nhìn thôi đã cảm thấy một loại cảm giác vô cùng yên bình.
Nàng không khỏi bắt đầu đoán thân phận của người này, hoàn toàn đã quên mục đích nàng tới đây vốn là để gặp lão gia Bùi gia!
Nàng thầm nghĩ, hắn nhìn có vẻ trẻ tuổi, nhiều lắm chỉ hơn hai mươi, có thể còn nhỏ hơn Bùi Dạ Tập một chút, vậy có thể nào là nhị thiếu gia hay tam thiếu gia sao?
Giang Mộ Yên hoàn toàn không phát giác tầm mắt nàng dừng trên người nam tử chuyên chú và lâu đến mức nào.
Mãi đến khi người bị nàng nhìn chằm chằm đều đã muốn cảm giác được ánh mắt chăm chú kia, chậm rãi ngẩng mặt từ quyển sách, quay đầu nhìn nàng, nàng mới kích động, theo bản năng lui về sau mấy bước.
“À, thực xin lỗi!” Giang Mộ Yên không biết mình vì sao muốn xin lỗi, nhưng lời xin lỗi kia chính là không chịu đầu óc khống chế mà vọt khỏi miệng.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi, trong đầu nàng trừ bỏ hai chữ cũng chỉ có hai chữ. Hai chữ này chính là: Trời ạ!
Mà cảm giác vỏ đại não cùng tim đập không ngừng truyền đến cho nàng cũng chỉ có hai chữ, là: Tâm động.
Đúng vậy, chính là tâm động!
Đời trước nàng sống hai mươi tám tuổi, đừng nói bạn trai, cho dù một nam nhân xa lạ cũng chưa từng nhìn thấy, khái niệm đối với mỹ nam tử đều đến từ TV cùng phim ảnh, nhưng là nàng chưa từng có cảm giác mạch máu nở rộng, tim đập gia tốc đến hận không thể nhảy khỏi ngực như thế này.
Nhưng mà hiện tại, từ lần đầu tiên nhìn đến nam nhân này, lòng của nàng liền không thể bình tĩnh.
Hơn nữa trên mặt cũng bắt đầu nóng lên, tay cùng chân thậm chí không biết nên để đâu.
Đối với ánh mắt mang chút kinh ngạc cùng hoang mang của hắn, nàng cảm thấy đường đột khẩn trương, nhưng cũng kích động cùng chờ mong không kém.
Nhiều dấu hiệu như vậy cùng lúc đến khiến Giang Mộ Yên muốn không rõ tình huống hiện tại của mình cũng khó. Nàng vậy mà lại vừa gặp đã yêu một nam tử xa lạ ngay cả tên cũng không biết?
Trời ạ! Này nên làm cái gì bây giờ?
Tất cả bình tĩnh của Giang Mộ Yên nhanh chóng bay mất! Nàng quả thực hận không thể ngất xỉu ngay lập tức, lại luyến tiếc cứ như vậy ngất xỉu, chỉ có thể đứng lại chỗ, trong đầu toàn bộ đều thành một vũng bùn!
Từ góc độ của nàng chỉ nhìn được một bên mặt, nhưng vậy cũng khiến Giang Mộ Yên có cảm giác vô cùng kinh diễm.
Da trắng như bạch ngọc, tôn lên mái tóc đen như mực, đường nét nửa bên mặt tuấn nhã cùng nhu hòa, mũi cao thẳng như ngọc, tuy thấy không rõ toàn bộ gương mặt của hắn nhưng có thể nhìn đến hàng mi rậm không giống nam tử.
(R: ta k hiểu mi rậm thì k giống chỗ nào ò.Ó, mảnh mới k giống chứ nhỉ).
Ngón tay cầm sách thon dài tinh tế, móng tay cũng bóng mượt.
Xiêm y trên người là loại bạch sam tay hẹp, không phải loại trường bào rộng phiêu dật, nhưng một chút cũng không tổn hại đến khí chất xuất trần của người này.
Hắn ngồi ở đó, tùy ý gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào phòng phất phơ vài sợi tóc, mà hắn vẫn chăm chú xem quyển sách trong tay, khiến Giang Mộ Yên chỉ nhìn thôi đã cảm thấy một loại cảm giác vô cùng yên bình.
Nàng không khỏi bắt đầu đoán thân phận của người này, hoàn toàn đã quên mục đích nàng tới đây vốn là để gặp lão gia Bùi gia!
Nàng thầm nghĩ, hắn nhìn có vẻ trẻ tuổi, nhiều lắm chỉ hơn hai mươi, có thể còn nhỏ hơn Bùi Dạ Tập một chút, vậy có thể nào là nhị thiếu gia hay tam thiếu gia sao?
Giang Mộ Yên hoàn toàn không phát giác tầm mắt nàng dừng trên người nam tử chuyên chú và lâu đến mức nào.
Mãi đến khi người bị nàng nhìn chằm chằm đều đã muốn cảm giác được ánh mắt chăm chú kia, chậm rãi ngẩng mặt từ quyển sách, quay đầu nhìn nàng, nàng mới kích động, theo bản năng lui về sau mấy bước.
“À, thực xin lỗi!” Giang Mộ Yên không biết mình vì sao muốn xin lỗi, nhưng lời xin lỗi kia chính là không chịu đầu óc khống chế mà vọt khỏi miệng.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi, trong đầu nàng trừ bỏ hai chữ cũng chỉ có hai chữ. Hai chữ này chính là: Trời ạ!
Mà cảm giác vỏ đại não cùng tim đập không ngừng truyền đến cho nàng cũng chỉ có hai chữ, là: Tâm động.
Đúng vậy, chính là tâm động!
Đời trước nàng sống hai mươi tám tuổi, đừng nói bạn trai, cho dù một nam nhân xa lạ cũng chưa từng nhìn thấy, khái niệm đối với mỹ nam tử đều đến từ TV cùng phim ảnh, nhưng là nàng chưa từng có cảm giác mạch máu nở rộng, tim đập gia tốc đến hận không thể nhảy khỏi ngực như thế này.
Nhưng mà hiện tại, từ lần đầu tiên nhìn đến nam nhân này, lòng của nàng liền không thể bình tĩnh.
Hơn nữa trên mặt cũng bắt đầu nóng lên, tay cùng chân thậm chí không biết nên để đâu.
Đối với ánh mắt mang chút kinh ngạc cùng hoang mang của hắn, nàng cảm thấy đường đột khẩn trương, nhưng cũng kích động cùng chờ mong không kém.
Nhiều dấu hiệu như vậy cùng lúc đến khiến Giang Mộ Yên muốn không rõ tình huống hiện tại của mình cũng khó. Nàng vậy mà lại vừa gặp đã yêu một nam tử xa lạ ngay cả tên cũng không biết?
Trời ạ! Này nên làm cái gì bây giờ?
Tất cả bình tĩnh của Giang Mộ Yên nhanh chóng bay mất! Nàng quả thực hận không thể ngất xỉu ngay lập tức, lại luyến tiếc cứ như vậy ngất xỉu, chỉ có thể đứng lại chỗ, trong đầu toàn bộ đều thành một vũng bùn!
Bình luận truyện