Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 34: Ngươi là cha của Bùi Dạ Tập?



Edit: Ring.

Ánh mắt Bùi Vũ Khâm nhìn về phía Giang Mộ Yên không khỏi ít đi mấy phần ấm áp, thay vào đó là vẻ nghiêm túc.

“Yên nhi, cha biết con lúc này rất tức giận, nhưng tức giận cũng không giải quyết được vấn đề. Bây giờ trước tiên con hãy bình tĩnh một chút, chuyện hôn sự, chúng ta tạm thời để qua một bên không nhắc đến, nhưng con cũng đừng vội vã nói không cần Dạ Tập như vậy, cha đã phái người ra ngoài tìm nó, mặc kệ như thế nào, chậm nhất là ba ngày, cha nhất định sẽ để Dạ Tập cho con một công đạo, con thấy vậy được không?”

Suy nghĩ của Bùi Vũ Khâm lúc này rất đơn giản, trấn an Giang Mộ Yên trước rồi nói sau.

Dù sao hôn sự này nói gì cũng không thể vì một tiểu thiếp nhỏ bé mà thất bại. Chuyện này liên quan đến vấn đề kế thừa cùng phát triển toàn bộ gia tộc Bùi gia sau này.

Bùi Vũ Khâm là nghĩ hướng phát triển lâu dài, mà Giang Mộ Yên thì sau khi nghe được chữ ‘cha’ kia đã hoàn toàn không có phản ứng!

Cha? Mỹ nam tử tuổi trẻ này cư nhiên xưng cha với nàng, hắn là cha của ai?

Dù sao nàng biết hắn tuyệt đối không thể là cha Giang Mộ Yên, như vậy khả năng còn lại cũng chỉ có một.

Hắn là cha của Bùi Dạ Tập?

Mà vừa nghĩ đến khả năng này, tròng mắt Giang Mộ Yên thiếu chút nữa rớt xuống. Nàng quá mức khiếp sợ , hoàn toàn không thể khống chế được cái miệng của mình, thất thanh hô lớn “Ngươi là cha của Bùi Dạ Tập?”

Bùi Vũ Khâm ngây ngẩn cả người, kỳ quái nhìn nàng.

Nghĩ không biết nàng đây là biểu tình gì?

Hắn là cha của Bùi Dạ Tập, nàng không phải mới biết ngày đầu tiên, sao phản ứng hôm nay lại lớn đến vậy?

Bộ dáng bị kích thích khiếp sợ như sắp ngất.

Mà Giang Mộ Yên vừa nhìn đến biểu tình này của Bùi Vũ Khâm liền xác định thân phận của hắn thật là cha của Bùi Dạ Tập. Lúc này, nàng thậm chí không tự chủ được mà lui về sau mấy bước, vẻ mặt hoàn toàn bị đả kích, hoặc là nói nàng đã bị chuyện kinh ngạc như vậy làm chấn động, không biết nên phản ứng như thế nào, trong miệng cũng thì thào “Ngươi vậy mà lại là phụ thân của Bùi Dạ Tập? Trời ạ! Trời ạ!”

Sau đó, Giang Mộ Yên làm hành động mà khiến nàng không lâu sau đó cảm thấy hối hận vô cùng — nàng xoay người chạy khỏi thư phòng của Bùi Vũ Khâm.

Nhưng lúc này trong đầu Giang Mộ Yên cũng không có ảo não cùng hối hận, mà tràn ngập trong đó là câu mắng thô tục cả đời trước chưa từng nói qua một lần:

Chết tiệt, vì sao không ai nói cho nàng cha của Bùi Dạ Tập lại là một mỹ nam tử tuổi trẻ như vậy?

Ông trời a! Nàng thề, nhìn hắn cùng lắm cũng chỉ hơn hai mươi, thậm chí bề ngoài trông còn không lão thành bằng Bùi Dạ Tập, nhưng chết tiệt, vì sao hắn lại là cha của Bùi Dạ Tập chứ?

Nàng thật vất vả mới có được cơ hội sống lại lần nữa, mà trải qua cả hai cuộc đời mới lần đầu tiên vừa gặp đã yêu một nam nhân.

Nhưng ông trời vì sao lại đùa dai như vậy, không đợi nàng kịp suy nghĩ xem nên xây dựng tình cảm này như thế nào đã bảo Thiên Lôi giáng cho nàng một phát?

Hắn là cha Bùi Dạ Tập, mà thân phận hiện lại của nàng là vị hôn thê của Bùi Dạ Tập, vậy chẳng phải hắn là cha chồng tương lai của nàng sao?

Con dâu chưa vào cửa lại chướng mắt con, coi trọng cha chồng?

Chuyện như vậy, đừng nói ở thời đại này, cho dù ở thời hiện đại tiến bộ cởi mở như kiếp trước, đây cũng là một tin tức động trời a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện