Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 493: Ác nhất là đàn bà



Edit: Ring.

Giang Mộ Yên nghe đến đó đã không còn biết nói gì để an ủi Bùi Vũ Khâm nữa, bởi vì đột nhiên nàng cảm giác được trong lòng hắn vẫn rất để ý hai vị ca ca của mình, cũng rất xem trọng bọn họ.

Cái loại tình cảm ngưỡng mộ mang theo hoài niệm đó, sau bao nhiêu năm, giờ khi hắn nhắc đến họ, vẫn có thể rõ ràng cảm hận được sự bi ai trong từng câu nói.

Nàng đã sớm đoán được đôi quyến lữ tình thâm trong mắt thế nhân là Bùi Vũ Khâm và Lục Tử Yên này thật ra cũng không phải thật sự ân ái như vậy. Nhưng nàng lại không biết rốt cuộc Lục Tử Yên đã làm gì mà lại khiến Bùi Vũ Khâm hận đến trình độ đó. Bây giờ, nàng đã hiểu được phần nào.

“Mới đầu ta cũng không có hoài nghi cái chết của nhị ca có liên quan gì đến Lục Tử Yên, mà nhị tẩu lại là người ghen tị có tiếng, cho nên vì sợ nhị tẩu hiểu lầm Lục Tử Yên và nhị ca có quan hệ gì không rõ ràng nên khi nhìn thấy cái khăn đó, phản ứng đầu tiên của ta chính là giấu đi, không nói cho bất kỳ ai biết.

Nhưng trong lòng ta đã bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Sau khi hậu sự của nhị ca xong xuôi, một khoảng thời gian dài sau đó ta rất bận rộn, bởi vì cha bắt đầu giao một ít chuyện kinh doanh cho ta đi làm chứ không phải cho đại ca.

Mỗi lần gặp đại ca ở hành lang, huynh ấy đều có vẻ rất vội vàng. Tuy không bày ra vẻ mặt hung ác nhưng huynh ấy cũng không còn yêu thương, che chở ta như trước nữa. Ta không biết vấn đề nằm ở đâu, chỉ có thể càng dụng tâm đi làm việc, sau đó cố hết sức để mọi người bỏ qua sự tồn tại của mình.

Trong khoảng thời gian đó, tình cảm của ta và Lục Tử Yên vẫn rất tốt. Mỗi ngày nàng sẽ hầm tổ yến cho ta bổ thân. Nếu tối ta có về trễ, nàng cũng sẽ không quên hâm canh trên bếp, nhất định phải hầu hạ ta uống hết tổ yến mới bằng lòng đi ngủ.

Có khi ta làm việc ở thư phòng, không về ngủ, nàng cũng sẽ bảo nha hoàn Lí Tương Vân bên cạnh mang tổ yến đến cho ta. Cho nên ta vẫn cho rằng mặc kệ trong nhà thay đổi như thế nào, ít nhất ta vẫn còn một thê tử thật tình chăm sóc mình.”

“Bát tổ yến kia có vấn đề?” Giang Mộ Yên nghe đến đây, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến Lục Tử Yên đã bỏ thứ gì đó vào tổ yến. Nếu không, nàng cũng đã không vội vàng muốn Vũ Khâm uống mỗi ngày, một bữa cũng không sót.

Bùi Vũ Khâm lại không trả lời mà chỉ kể tiếp: “Ta nhớ rõ đại ca lúc đầu rất phản đối ta cưới Lục Tử Yên. Nhưng sau khi nhị ca mất không lâu, đại ca lại không hề căm ghét Lục Tử Yên nữa, ngược lại còn có lần huynh ấy nói với ta đừng quá vất vả, miễn cho Tử Yên lo lắng cho ta.

Yên nhi, nàng có biết phản ứng của ta khi đó là gì không?

Ta lúc đó vậy mà lại cảm thấy kinh hỉ chứ không phải kỳ quái. Ta vui vì rốt cuộc đại ca đã không còn dùng cái nhìn thành kiến đối đãi với Lục Tử Yên xuất thân quan lại nữa. Mà lại không biết sở dĩ đại ca thay đổi như vậy căn bản chính là do khi ta còn đang bận rộn chuyện kinh doanh, nàng và đại ca ta đã lén gặp mắt không biết bao nhiêu lần, đã sớm có ước định ám muội nên mới có thể như vậy.

Có điều so với nhị ca, đại ca lại khôn khéo hơn một chút. Tuy bị những lợi ích và viễn cảnh tốt đẹp Lục Tử Yên vẽ ra lợi dụng nhưng trong thâm tâm, huynh ấy vẫn luôn hoài nghi cùng phòng bị với nữ nhân ban đầu kết đồng minh với nhị ca đó. Cho nên huynh ấy viết lại hết đầu đuôi mọi chuyện rồi dấu đi, tựa hồ là để sau này lỡ như mình có bất trắc gì thì cũng có thể để người ta biết sự ác độc của Lục Tử Yên.

Mà ta chính là khi thu thập di vật của đại ca sau khi huynh ấy mất mới vô ý phát hiện ra nó. Có điều đó đã là chuyện của ba năm sau.

Trong ba năm đó, thân thể cha càng ngày càng sa sút. Đại ca gần như là cứ mấy tháng sẽ dùng lý do đi theo thương đội mà ra khỏi nhà một lần. Không ai biết rốt cuộc huynh ấy đi đâu. Có lẽ cha biết, chỉ là cha không nói cho ta mà thôi. Trong nhà, ta trở thành một người bị đẩy ra ngoài vòng chân tướng.

Sau khi ta thành thân với Lục Tử Yên được bảy tháng, nàng mang thai, đứa trẻ đó chính là Dạ Tập!

Yên nhi nàng từng cười ta không phải lần đầu tiên làm phụ thân, vì sao khi biết nàng mang thai lại còn kích động như vậy. Đó là bởi vì nàng là thật lòng yêu ta nên mới có thai, mà Lục Tử Yên thì chỉ cần một đứa con nối dòng Bùi gia để củng cố cho địa vị của mình chứ cũng không phải vì yêu ta.

Ta vẫn không sao hiểu được. Chẳng lẽ tiền tài và bí kíp võ công thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức có thể hoàn toàn vặn vẹo nhân cách người ta, vứt bỏ hết tất cả những điều tốt đẹp?

Nhưng khi đó, sau khi biết mình sắp được làm cha, ta vẫn vui vẻ đến không thể kiềm chế. Đó là đứa con đầu tiên của chúng ta, sao ta có thể không coi trọng? Nhưng ngay lúc đó, ta phát hiện mình bắt đầu ho, ho giống y như nhị ca, đứt quãng!

Mới đầu ta cũng không để ý lắm, nhưng sau đó, khi đã ho đến mức không thể nằm yên, vừa nằm xuống là phải ngồi dậy mới đỡ hơn một chút. Cứ như vậy, mỗi đêm ta nằm nằm ngồi ngồi, lặp lại liên tục.

Vì thế, ta lo lắng tình huống của mình như vậy sẽ ảnh hướng đến Lục Tử Yên và đứa trẻ nên đã chủ động chuyển qua thư phòng ngủ, cũng mời danh y đến xem. Nhưng tất cả đại phu đều nói ta mạch tượng bình thường, không có bệnh gì. Có thể là vì làm việc quá vất vả, giấc ngủ không tốt nên hỏa tính dâng cao. Mọi người đều khai mấy vị thuốc làm yên lòng, tĩnh khí cho ta.”

Giang Mộ Yên nghe đến đây, lưng đã mướt mồ hôi lạnh. Lục Tử Yên thật độc ác, nàng đây là muốn tuyệt cả nhà Bùi gia a!

Bát tổ yến kia không phải là sự quan tâm của người yêu, rõ ràng là một bát thuốc độc!

Cái gọi là ‘độc nhất lòng dạ đàn bà’, trước giờ nàng vẫn cho rằng những lời đó là vũ nhục nữ tử. Giờ khi nghe được chuyện cũ năm đó, bản thân cũng là nữ, nàng lại không thể nhịn được mà muốn mắng chửi hành vi của Lục Tử Yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện