Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 551: PN : Tử Tang Tử Cần [12]
Edit: Ring.
Hơn nữa lần này hắn muốn bước vào Bùi gia một cách quang minh chính đại.
Chỉ là người tính không bằng trời tính. Hắn nghĩ mình đã chuẩn bị chu đáo hết rồi nhưng cuối cùng lại không tính đến thân thể của mình. Vậy nên đến cuối cùng, ngay cả sức lực thực hiện kế hoạch hắn cũng không có.
Một đường trằn trọc, trải qua ngàn vạn khổ cực, có thể trở lại Phỉ Thúy thành đã là đại hạnh rồi. Mà khi đó, bệnh tình của hắn cũng đã cực kỳ nghiêm trọng.
Trước đây hắn có tài phú ngàn vạn, nhưng bây giờ một là không có tiền, hai là không có sức lực hay quyền thế, cũng vô pháp chữa trị cho bản thân. Ngay cả khách điếm nhỏ miễn cưỡng dung thân cũng sợ hắn sốt cao không ngừng, bệnh tình nguy kịch mà bệnh chết gây xui xẻo nên cũng lén ném hắn ra ngoài.
Ngày đó, hắn tỉnh lại trong ngõ nhỏ gần khách điếm, thật sự cảm thấy muốn cười mỉa mai.
Chẳng lẽ là ông trời không có mắt, nhất định khiến đầu sỏ mọi chuyện là Giang Mộ Yên được hưởng phúc nhân gian trong khi hắn và Tinh thì phải ôm hận mà chết sao?
Bảo hắn sao có thể cam tâm?
Chỉ là rơi vào hoàn cảnh bây giờ cũng do hắn gieo gió gặt bão, quá mức cố chấp với kế hoạch báo thù mà ra.
Hắn thừa nhận bắt đầu từ ngày biết Tinh đã chết, hắn cũng không có ý muốn sống nữa. Chỉ là chưa báo thù được nên vẫn kéo dài hơi tàn mà miễn cưỡng sống đến bây giờ thôi.
Vốn hắn vẫn cho rằng giết Hướng Nhật mới khó, còn giết Giang Mộ Yên thì rất dễ dàng. Lại không ngờ trước khi chết, Hướng Nhật lại nói cho hắn một bí mật – nơi có thi thể của Tinh.
Suy nghĩ đó khiến ý niệm muốn sống của hắn lần nữa cháy lên. Chưa mang thi thể Tinh về Thanh Hồ thì sao hắn có thể chết được?
Nhưng bây giờ, Tinh đã về lại gia hương, hắn cũng đã dùng hết sức lực.
Trong một năm qua, tâm hồn của hắn đâu chỉ già đi một tuổi?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cho dù có chết cũng phải chết trước cửa nhà kẻ thù,
Nếu sống đã không thể báo thù được cho Tinh thì khi chết, hắn nhất định cũng phải chết trước cửa Bùi gia, quấn lấy Bùi gia như oan hồn đòi mạng.
Thật ra hắn cũng biết cho dù có chết trước cửa Bùi gia thì cũng không gây ảnh hưởng gì đến nhà đệ nhất tứ quốc quyền khuynh thiên hạ này. Bởi vì căn bản không có người nào biết hắn là ai, cũng không người nào biết rốt cuộc vì sao hắn lại chết ở chỗ này.
Cho nên những người nhìn thấy thi thể chỉ nghĩ rằng hắn là một gã ăn mày, sốt cao bệnh chết trước của nhà Bùi gia mà thôi. Thậm chí rất có thể việc nhỏ như vậy còn không đến được tai Giang Mộ Yên.
Nữ nhân độc ác kia có thể cả đời cũng không biết được có một người vì không thể giết nàng mà ôm hận chết ngay cửa nhà nàng.
Những điều này hắn suy nghĩ hết rồi, nhưng bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác.
~
“Còn chưa ngủ sao?”
Bùi Vũ Khâm nhẹ nhàng khoác một kiện áo choàng lên đôi vai mảnh khảnh của Giang Mộ Yên, lo lắng nhìn nàng: “Nếu lo lắng như vậy thì cần gì phải làm?”
“Đây là ta nợ bọn họ. Hay nói đúng hơn là Giang Mộ Yên nợ bọn họ. Ta đúng là có lo lắng, nhưng lại càng không thể vì vậy mà trốn tránh trách nhiệm!”
“Yên nhi ngốc. Cái người có lỗi với bọn họ không phải nàng mà là Giang Mộ Yên trong quá khứ kia.”
“Vũ Khâm, không có Giang Mộ Yên kia, chàng còn chưa hiểu sao? Cho dù ta có nguyện ý hay không thì bắt đầu từ lúc nhập vào thân thể này, ta chính là Giang Mộ Yên, Giang Mộ Yên chính là ta.
Ta hưởng thụ sinh mệnh và những đãi ngộ vốn là của nàng, tương tự, những tội nghiệt, chuyện mà nàng đã là sai, những người nàng từng tổn thương, vân vân… tất cả phiền phức ta cũng phải thay nàng gánh chịu. Đây là chuyện hiển nhiên.”
“Yên nhi, nàng như vậy áp lực quá nặng. Trước đây nàng có thể bình thản nói thật với Hướng Nhật, vậy vì sao hôm nay không thể nói thật với Bùi Thương?” Bùi Vũ Khâm khó hiểu nhìn nàng.
Giữa Bùi Thương này và hắn với Yên nhi nhìn thì giống như mối quan hệ hòa hợp giữa trung phó và chủ tử nhưng lần nào cũng khiến hắn phải khẩn trương như có một cây đao treo ngay trên đầu.
Bản thân Bùi Thương này thật sự quá nguy hiểm. Để hắn lại bên cạnh Yên nhi giống như một con sói hung dữ luôn nhìn chằm chằm cừu non vậy. Ai biết một khắc sau tình cảnh có thể trở thành máu chảy đầm đìa hay không? Con sói dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn xé Yên nhi, xé nát luôn cả hạnh phúc và gia đình của hắn?
Thế nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản quyết tâm muốn giữ người này lại của Yên nhi. Đơn giản chính là vì Yên nhi vốn bướng bỉnh hơn bất kỳ ai khác.
Nàng cố chấp cho rằng Giang Mộ Yên trong quá khứ đối với Bùi Thương có một chữ ‘nợ’ nên không cho phép bất cứ ai tổn thương đến kẻ đã mất đi người thân yêu nhất đó.
Thân là trượng phu hiểu nàng nhất, Bùi Vũ Khâm ngoại trừ im lặng bảo vệ và thông cảm thì cũng không thể làm gì khác.
Chỉ là lần này, Yên nhi thậm chí giao hai con trai vào tay tên Bùi Thương kia, khiến trong lòng hắn không khỏi bắt đầu phòng bị.
Phải biết rằng Tử Tang, Tử Cần là sinh mạng của hắn, cho dù chúng làm sai rất nhiều chuyện, dù chúng kiêu căng ngạo mạn thì chung quy cũng là bảo bối, là miếng thịt trong tim hắn.
Chỉ vì một lỗi lầm không phải của mình, chỉ vì một người mình không nợ mà nàng để hai con trai của hắn vào hang cọp. Hắn thừa nhận, mình hoàn toàn không thể làm được như vậy.
Cho nên lúc này, Bùi Vũ Khâm thật ra cũng sắp hết kiên nhẫn. Hắn phải biết Yên nhi có thật sự muốn để Tử Tang, Tử Cần đi ở cùng người kia một năm thật hay không? Nàng thật sự tin tưởng với nhân phẩm và lòng dạ của kẻ đó đến vậy sao?
Trong mắt Bùi Vũ Khâm không nhịn được hiện lên mấy phần ưu tư, khó xử. Hắn suy nghĩ ba năm cũng không rõ vì sao Yên nhi không chịu thẳng thắn với Bùi Thương kia luôn, kết quả tệ thì y không tin hoặc cùng lắm là động thủ thôi. Mà nàng lại chọn im lặng, bình tĩnh, tôn trọng và giữ kín bí mật như vậy.
Thù hận chính là thù hận. Hắn không tin Bùi Thương thật sự có thể quên đi quá khứ mà không hận Mộ Yên và Bùi gia của bọn họ nữa.
Cho nên theo hắn thấy thì kết quả cuối cùng thật sự rất nguy hiểm. Yên nhi đúng là không nên tiếp tục làm vậy. So sánh với việc để mọi chuyện tiếp tục mơ hồ thì dứt khoát đâm thủng tầng giấy mỏng manh đó đúng lúc còn tốt hơn.
Hơn nữa lần này hắn muốn bước vào Bùi gia một cách quang minh chính đại.
Chỉ là người tính không bằng trời tính. Hắn nghĩ mình đã chuẩn bị chu đáo hết rồi nhưng cuối cùng lại không tính đến thân thể của mình. Vậy nên đến cuối cùng, ngay cả sức lực thực hiện kế hoạch hắn cũng không có.
Một đường trằn trọc, trải qua ngàn vạn khổ cực, có thể trở lại Phỉ Thúy thành đã là đại hạnh rồi. Mà khi đó, bệnh tình của hắn cũng đã cực kỳ nghiêm trọng.
Trước đây hắn có tài phú ngàn vạn, nhưng bây giờ một là không có tiền, hai là không có sức lực hay quyền thế, cũng vô pháp chữa trị cho bản thân. Ngay cả khách điếm nhỏ miễn cưỡng dung thân cũng sợ hắn sốt cao không ngừng, bệnh tình nguy kịch mà bệnh chết gây xui xẻo nên cũng lén ném hắn ra ngoài.
Ngày đó, hắn tỉnh lại trong ngõ nhỏ gần khách điếm, thật sự cảm thấy muốn cười mỉa mai.
Chẳng lẽ là ông trời không có mắt, nhất định khiến đầu sỏ mọi chuyện là Giang Mộ Yên được hưởng phúc nhân gian trong khi hắn và Tinh thì phải ôm hận mà chết sao?
Bảo hắn sao có thể cam tâm?
Chỉ là rơi vào hoàn cảnh bây giờ cũng do hắn gieo gió gặt bão, quá mức cố chấp với kế hoạch báo thù mà ra.
Hắn thừa nhận bắt đầu từ ngày biết Tinh đã chết, hắn cũng không có ý muốn sống nữa. Chỉ là chưa báo thù được nên vẫn kéo dài hơi tàn mà miễn cưỡng sống đến bây giờ thôi.
Vốn hắn vẫn cho rằng giết Hướng Nhật mới khó, còn giết Giang Mộ Yên thì rất dễ dàng. Lại không ngờ trước khi chết, Hướng Nhật lại nói cho hắn một bí mật – nơi có thi thể của Tinh.
Suy nghĩ đó khiến ý niệm muốn sống của hắn lần nữa cháy lên. Chưa mang thi thể Tinh về Thanh Hồ thì sao hắn có thể chết được?
Nhưng bây giờ, Tinh đã về lại gia hương, hắn cũng đã dùng hết sức lực.
Trong một năm qua, tâm hồn của hắn đâu chỉ già đi một tuổi?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cho dù có chết cũng phải chết trước cửa nhà kẻ thù,
Nếu sống đã không thể báo thù được cho Tinh thì khi chết, hắn nhất định cũng phải chết trước cửa Bùi gia, quấn lấy Bùi gia như oan hồn đòi mạng.
Thật ra hắn cũng biết cho dù có chết trước cửa Bùi gia thì cũng không gây ảnh hưởng gì đến nhà đệ nhất tứ quốc quyền khuynh thiên hạ này. Bởi vì căn bản không có người nào biết hắn là ai, cũng không người nào biết rốt cuộc vì sao hắn lại chết ở chỗ này.
Cho nên những người nhìn thấy thi thể chỉ nghĩ rằng hắn là một gã ăn mày, sốt cao bệnh chết trước của nhà Bùi gia mà thôi. Thậm chí rất có thể việc nhỏ như vậy còn không đến được tai Giang Mộ Yên.
Nữ nhân độc ác kia có thể cả đời cũng không biết được có một người vì không thể giết nàng mà ôm hận chết ngay cửa nhà nàng.
Những điều này hắn suy nghĩ hết rồi, nhưng bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác.
~
“Còn chưa ngủ sao?”
Bùi Vũ Khâm nhẹ nhàng khoác một kiện áo choàng lên đôi vai mảnh khảnh của Giang Mộ Yên, lo lắng nhìn nàng: “Nếu lo lắng như vậy thì cần gì phải làm?”
“Đây là ta nợ bọn họ. Hay nói đúng hơn là Giang Mộ Yên nợ bọn họ. Ta đúng là có lo lắng, nhưng lại càng không thể vì vậy mà trốn tránh trách nhiệm!”
“Yên nhi ngốc. Cái người có lỗi với bọn họ không phải nàng mà là Giang Mộ Yên trong quá khứ kia.”
“Vũ Khâm, không có Giang Mộ Yên kia, chàng còn chưa hiểu sao? Cho dù ta có nguyện ý hay không thì bắt đầu từ lúc nhập vào thân thể này, ta chính là Giang Mộ Yên, Giang Mộ Yên chính là ta.
Ta hưởng thụ sinh mệnh và những đãi ngộ vốn là của nàng, tương tự, những tội nghiệt, chuyện mà nàng đã là sai, những người nàng từng tổn thương, vân vân… tất cả phiền phức ta cũng phải thay nàng gánh chịu. Đây là chuyện hiển nhiên.”
“Yên nhi, nàng như vậy áp lực quá nặng. Trước đây nàng có thể bình thản nói thật với Hướng Nhật, vậy vì sao hôm nay không thể nói thật với Bùi Thương?” Bùi Vũ Khâm khó hiểu nhìn nàng.
Giữa Bùi Thương này và hắn với Yên nhi nhìn thì giống như mối quan hệ hòa hợp giữa trung phó và chủ tử nhưng lần nào cũng khiến hắn phải khẩn trương như có một cây đao treo ngay trên đầu.
Bản thân Bùi Thương này thật sự quá nguy hiểm. Để hắn lại bên cạnh Yên nhi giống như một con sói hung dữ luôn nhìn chằm chằm cừu non vậy. Ai biết một khắc sau tình cảnh có thể trở thành máu chảy đầm đìa hay không? Con sói dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn xé Yên nhi, xé nát luôn cả hạnh phúc và gia đình của hắn?
Thế nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản quyết tâm muốn giữ người này lại của Yên nhi. Đơn giản chính là vì Yên nhi vốn bướng bỉnh hơn bất kỳ ai khác.
Nàng cố chấp cho rằng Giang Mộ Yên trong quá khứ đối với Bùi Thương có một chữ ‘nợ’ nên không cho phép bất cứ ai tổn thương đến kẻ đã mất đi người thân yêu nhất đó.
Thân là trượng phu hiểu nàng nhất, Bùi Vũ Khâm ngoại trừ im lặng bảo vệ và thông cảm thì cũng không thể làm gì khác.
Chỉ là lần này, Yên nhi thậm chí giao hai con trai vào tay tên Bùi Thương kia, khiến trong lòng hắn không khỏi bắt đầu phòng bị.
Phải biết rằng Tử Tang, Tử Cần là sinh mạng của hắn, cho dù chúng làm sai rất nhiều chuyện, dù chúng kiêu căng ngạo mạn thì chung quy cũng là bảo bối, là miếng thịt trong tim hắn.
Chỉ vì một lỗi lầm không phải của mình, chỉ vì một người mình không nợ mà nàng để hai con trai của hắn vào hang cọp. Hắn thừa nhận, mình hoàn toàn không thể làm được như vậy.
Cho nên lúc này, Bùi Vũ Khâm thật ra cũng sắp hết kiên nhẫn. Hắn phải biết Yên nhi có thật sự muốn để Tử Tang, Tử Cần đi ở cùng người kia một năm thật hay không? Nàng thật sự tin tưởng với nhân phẩm và lòng dạ của kẻ đó đến vậy sao?
Trong mắt Bùi Vũ Khâm không nhịn được hiện lên mấy phần ưu tư, khó xử. Hắn suy nghĩ ba năm cũng không rõ vì sao Yên nhi không chịu thẳng thắn với Bùi Thương kia luôn, kết quả tệ thì y không tin hoặc cùng lắm là động thủ thôi. Mà nàng lại chọn im lặng, bình tĩnh, tôn trọng và giữ kín bí mật như vậy.
Thù hận chính là thù hận. Hắn không tin Bùi Thương thật sự có thể quên đi quá khứ mà không hận Mộ Yên và Bùi gia của bọn họ nữa.
Cho nên theo hắn thấy thì kết quả cuối cùng thật sự rất nguy hiểm. Yên nhi đúng là không nên tiếp tục làm vậy. So sánh với việc để mọi chuyện tiếp tục mơ hồ thì dứt khoát đâm thủng tầng giấy mỏng manh đó đúng lúc còn tốt hơn.
Bình luận truyện