Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 556: PN : Tử Tang Tử Cần [17]
Edit: Ring.
Bùi Thương lần thứ hai im lặng, một lúc sau hắn mới thở dài một tiếng: “Phu nhân, ta nghĩ ta thật sự không hiểu cô. Ta cho rằng ba năm qua đã nhìn cô rất rõ rồi nhưng bây giờ ta lại phát hiện mình vẫn hồ đồ.”
“Tiên sinh…”
Giang Mộ Yên kinh hỉ giương mắt nhìn Bùi Thương, trong mắt đầy nghi vấn.
“Rõ ràng cô là một người rất nhẫn nại, cũng rất kiên trì, đến giờ cô vẫn không hề thay đổi một chút nào đối với những gì mình đã nhận định. Nếu không như vậy, suốt ba năm qua, cô cũng đã chẳng giả vờ hồ đồ mà kính trọng cái người có thể xem như hoàn toàn xa lạ, thậm chí còn có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào là ta.
Chính cô cũng đã nói cô dùng quyết tâm và tín niệm của mình lấy được sự tôn trọng và bao dung của Bùi Vũ Khâm. Chỉ là vì sao khi đến chỗ ta cô lại hoàn toàn mất đi lòng tin với tín niệm đó? Vì sao cô không thử thuyết phục ta thêm một chút? Cô làm sao mà biết mối hận trong lòng ta là không thể buông bỏ?”
“Tiên sinh, ý ngài chính là ngài nguyện ý cho Mộ Yên một cơ hội sao?”
Trong mắt Giang Mộ Yên thậm chí đã ánh lên lệ quang.
Ba năm nay nàng ẩn nhẫn và tôn trọng không phải chỉ vì muốn cho đối phương và bản thân một cơ hội để khoan dung lẫn nhau sao?
Người chết rồi không thể sống lại. Cần gì phải khiến người sống phải vì vậy mà chịu tội?
Báo thù đúng là một chuyện thống khoái, nhưng cuộc đời đâu chỉ có thù hận. Ngoài thù hận ra, còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn mà.
Đương nhiên Giang Mộ Yên cũng thừa nhận, nếu không phải nàng biết tài năng của Bùi Thương không phải bình thường, không đành lòng để một người lương tài mỹ ngọc như hắn ngã xuống thì nàng hẳn đã không thể đối xử với Bùi Thương khác người như vậy.
Người Giang Mộ Yên kia có lỗi đâu chỉ mỗi Bùi Thương, thế nhưng nàng chỉ kiên trì như vậy với một mình hắn.
Nói đến thì không thể tránh khỏi sự tùy hứng và ích kỷ. Nếu không có chút lợi ích nào với bản thân, với Bùi gia, vởi cả Tử Tang, Tử Cần thì nàng nghĩ cách làm và quyết định của mình hẳn sẽ giống như những gì Vũ Khâm nói đêm qua.
Giang Mộ Yên không định phủ nhân những điều đó. Bởi vì đây là nhân tính, nàng không phải thánh nhân, cũng không ngoại lệ.
Mà chính vì hiều nhân tính cho nên nếu cuối cùng Bùi Thương vẫn không thể chấp nhận sự bồi thường và hổ thẹn của nàng suốt ba năm qua, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái.
Chỉ là…
“Phu nhân là người thông minh như vậy mà cũng có lúc nhìn không thấu, hiểu không tới!”
Trong tiếng thở dài của Bùi Thương dường như mang theo mấy phần thả lỏng, trong sự vui vẻ dường như còn có mấy phần mờ mịt nhìn nàng.
Trái lại, ánh mắt như vậy khiến Giang Mộ Yên cảm thấy khó hiểu. Trong lòng nàng vừa vui vừa lo, vừa khẳng định lại vừa không dám khẳng định. Nàng cũng không hiểu rốt cuộc Bùi Thương nói những lời này là có ý gì.
“Phu nhân cô có biết người Tinh thích nhất là ai không?”
“Giang Mộ Yên lúc trước kia!”
Giang Mộ Yên trả lời không chút do dự. Một người có thể vì nữ tử như Giang Mộ Yên làm tất cả mọi chuyện, thậm chí cuối cùng còn không tiếc giết nàng rồi tự tử, người hắn yêu nhất còn có thể là ai khác sao?
“Không, cô sai rồi! Người nó yêu nhất chính là cô!”
Giang Mộ Yên lại càng nghi hoặc: “Nhưng ta không biết lệnh đệ a, đúng là chưa gặp qua bao giờ. Tiên sinh quan sát ta lâu như vậy, cũng biết ta không phải Giang Mộ Yên trước kia. Mà đối với những người Giang Mộ Yên kia quen biết, ta gần như hoàn toàn không nhận ra.”
“Ta biết! Cả mắt và tâm ta đều nói ta biết những điều đó. Có điều ta cũng không nói sai. Người Tinh nó yêu nhất đích thật là cô!”
Bùi Thương biết Giang Mộ Yên đang sốt ruột nghe hắn giải thích nên cũng không dừng lại mà tiếp tục nói: “Hình tượng Giang Mộ Yên lý tưởng nhất trong cảm nhận của Tinh nên là hình tượng của cô hôm nay.
Thiện lương, cơ trí, thông tuệ, thấu hiểu, đoan trang mà lại có tinh thần trọng nghĩa. Hơn nữa quan trọng hơn là cô nhân hậu, trí tuệ, lại có một trái tim cực độ khoan dung và ý thức trách nhiệm, có khí độ can đảm gánh vác cùng mẫu tính vô hạn.
Những thứ đó, gần như chính là những thứ Tinh khát vọng nữ tử của mình nên có. Mà chúng đã hội tụ đủ trên người cô! Cho nên ta mới nói nếu người Tinh gặp được là cô thì đã hoàn mỹ đến cỡ nào? Tinh của ta khẳng định sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Cho dù cô không thương nó, chỉ xem nó như đệ đệ hoặc như bạn tốt thì nó là đứa dễ thỏa mãn như vậy, chắc chắn cũng sẽ vui vẻ và cảm thấy mỹ mãn rồi.
Chỉ tiếc, người nó gặp được không phải là cô.
Nhiều năm trước, cha mẹ chúng ta là một đôi phu thê rất ân ái, cũng từng được gọi là Hiệp lữ mỹ quyến. Cuộc sống của họ rất ân ái, rất hạnh phúc, trong mắt họ chỉ có đối phương là quan trọng nhất. Mà ta thân là con trai của họ, đôi khi cũng vô ý bị lãng quên.
Chỉ là ta chưa từng tính toán, cũng chưa từng oán hận. Bởi vì ta biết bọn họ yêu đối phương, cũng không phải không thích ta. Chỉ là tình yêu của họ đã phân cho người kia hết rồi, không còn dư để cho ta nữa.
Năm ta sắp được mười tuổi, mẫu thân lại mang thai, đứa trẻ đó chính là đệ đệ Tinh của ta. Vẫn như vậy, bọn họ vẫn đâu lại hoàn đấy, cho nên Tinh gần như là do ta chăm sóc, là ta nhìn nó lớn lên mỗi ngày.
Ta thấy nó lần đầu tiên cong môi cười với ta, thấy nó lần đầu tiên biết lật, biết ngồi, biết bò, biết đi. Thậm chí tiếng đầu tiên nó nói được không phải ‘nương’ mà là ‘ca’! Cô biết không? Nó thật sự rất đáng yêu, ta gần như đã đặt hết sự vui sướng và chú ý của bản thân vào nó.
Ta mang hết những thứ mình từng không có được cho Tinh, chỉ vì không muốn để nó cảm nhận sự cô đơn, không có ai bảo vệ và sủng nịch mà ta từng phải chịu đưng.”
Bùi Thương lần thứ hai im lặng, một lúc sau hắn mới thở dài một tiếng: “Phu nhân, ta nghĩ ta thật sự không hiểu cô. Ta cho rằng ba năm qua đã nhìn cô rất rõ rồi nhưng bây giờ ta lại phát hiện mình vẫn hồ đồ.”
“Tiên sinh…”
Giang Mộ Yên kinh hỉ giương mắt nhìn Bùi Thương, trong mắt đầy nghi vấn.
“Rõ ràng cô là một người rất nhẫn nại, cũng rất kiên trì, đến giờ cô vẫn không hề thay đổi một chút nào đối với những gì mình đã nhận định. Nếu không như vậy, suốt ba năm qua, cô cũng đã chẳng giả vờ hồ đồ mà kính trọng cái người có thể xem như hoàn toàn xa lạ, thậm chí còn có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào là ta.
Chính cô cũng đã nói cô dùng quyết tâm và tín niệm của mình lấy được sự tôn trọng và bao dung của Bùi Vũ Khâm. Chỉ là vì sao khi đến chỗ ta cô lại hoàn toàn mất đi lòng tin với tín niệm đó? Vì sao cô không thử thuyết phục ta thêm một chút? Cô làm sao mà biết mối hận trong lòng ta là không thể buông bỏ?”
“Tiên sinh, ý ngài chính là ngài nguyện ý cho Mộ Yên một cơ hội sao?”
Trong mắt Giang Mộ Yên thậm chí đã ánh lên lệ quang.
Ba năm nay nàng ẩn nhẫn và tôn trọng không phải chỉ vì muốn cho đối phương và bản thân một cơ hội để khoan dung lẫn nhau sao?
Người chết rồi không thể sống lại. Cần gì phải khiến người sống phải vì vậy mà chịu tội?
Báo thù đúng là một chuyện thống khoái, nhưng cuộc đời đâu chỉ có thù hận. Ngoài thù hận ra, còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn mà.
Đương nhiên Giang Mộ Yên cũng thừa nhận, nếu không phải nàng biết tài năng của Bùi Thương không phải bình thường, không đành lòng để một người lương tài mỹ ngọc như hắn ngã xuống thì nàng hẳn đã không thể đối xử với Bùi Thương khác người như vậy.
Người Giang Mộ Yên kia có lỗi đâu chỉ mỗi Bùi Thương, thế nhưng nàng chỉ kiên trì như vậy với một mình hắn.
Nói đến thì không thể tránh khỏi sự tùy hứng và ích kỷ. Nếu không có chút lợi ích nào với bản thân, với Bùi gia, vởi cả Tử Tang, Tử Cần thì nàng nghĩ cách làm và quyết định của mình hẳn sẽ giống như những gì Vũ Khâm nói đêm qua.
Giang Mộ Yên không định phủ nhân những điều đó. Bởi vì đây là nhân tính, nàng không phải thánh nhân, cũng không ngoại lệ.
Mà chính vì hiều nhân tính cho nên nếu cuối cùng Bùi Thương vẫn không thể chấp nhận sự bồi thường và hổ thẹn của nàng suốt ba năm qua, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái.
Chỉ là…
“Phu nhân là người thông minh như vậy mà cũng có lúc nhìn không thấu, hiểu không tới!”
Trong tiếng thở dài của Bùi Thương dường như mang theo mấy phần thả lỏng, trong sự vui vẻ dường như còn có mấy phần mờ mịt nhìn nàng.
Trái lại, ánh mắt như vậy khiến Giang Mộ Yên cảm thấy khó hiểu. Trong lòng nàng vừa vui vừa lo, vừa khẳng định lại vừa không dám khẳng định. Nàng cũng không hiểu rốt cuộc Bùi Thương nói những lời này là có ý gì.
“Phu nhân cô có biết người Tinh thích nhất là ai không?”
“Giang Mộ Yên lúc trước kia!”
Giang Mộ Yên trả lời không chút do dự. Một người có thể vì nữ tử như Giang Mộ Yên làm tất cả mọi chuyện, thậm chí cuối cùng còn không tiếc giết nàng rồi tự tử, người hắn yêu nhất còn có thể là ai khác sao?
“Không, cô sai rồi! Người nó yêu nhất chính là cô!”
Giang Mộ Yên lại càng nghi hoặc: “Nhưng ta không biết lệnh đệ a, đúng là chưa gặp qua bao giờ. Tiên sinh quan sát ta lâu như vậy, cũng biết ta không phải Giang Mộ Yên trước kia. Mà đối với những người Giang Mộ Yên kia quen biết, ta gần như hoàn toàn không nhận ra.”
“Ta biết! Cả mắt và tâm ta đều nói ta biết những điều đó. Có điều ta cũng không nói sai. Người Tinh nó yêu nhất đích thật là cô!”
Bùi Thương biết Giang Mộ Yên đang sốt ruột nghe hắn giải thích nên cũng không dừng lại mà tiếp tục nói: “Hình tượng Giang Mộ Yên lý tưởng nhất trong cảm nhận của Tinh nên là hình tượng của cô hôm nay.
Thiện lương, cơ trí, thông tuệ, thấu hiểu, đoan trang mà lại có tinh thần trọng nghĩa. Hơn nữa quan trọng hơn là cô nhân hậu, trí tuệ, lại có một trái tim cực độ khoan dung và ý thức trách nhiệm, có khí độ can đảm gánh vác cùng mẫu tính vô hạn.
Những thứ đó, gần như chính là những thứ Tinh khát vọng nữ tử của mình nên có. Mà chúng đã hội tụ đủ trên người cô! Cho nên ta mới nói nếu người Tinh gặp được là cô thì đã hoàn mỹ đến cỡ nào? Tinh của ta khẳng định sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Cho dù cô không thương nó, chỉ xem nó như đệ đệ hoặc như bạn tốt thì nó là đứa dễ thỏa mãn như vậy, chắc chắn cũng sẽ vui vẻ và cảm thấy mỹ mãn rồi.
Chỉ tiếc, người nó gặp được không phải là cô.
Nhiều năm trước, cha mẹ chúng ta là một đôi phu thê rất ân ái, cũng từng được gọi là Hiệp lữ mỹ quyến. Cuộc sống của họ rất ân ái, rất hạnh phúc, trong mắt họ chỉ có đối phương là quan trọng nhất. Mà ta thân là con trai của họ, đôi khi cũng vô ý bị lãng quên.
Chỉ là ta chưa từng tính toán, cũng chưa từng oán hận. Bởi vì ta biết bọn họ yêu đối phương, cũng không phải không thích ta. Chỉ là tình yêu của họ đã phân cho người kia hết rồi, không còn dư để cho ta nữa.
Năm ta sắp được mười tuổi, mẫu thân lại mang thai, đứa trẻ đó chính là đệ đệ Tinh của ta. Vẫn như vậy, bọn họ vẫn đâu lại hoàn đấy, cho nên Tinh gần như là do ta chăm sóc, là ta nhìn nó lớn lên mỗi ngày.
Ta thấy nó lần đầu tiên cong môi cười với ta, thấy nó lần đầu tiên biết lật, biết ngồi, biết bò, biết đi. Thậm chí tiếng đầu tiên nó nói được không phải ‘nương’ mà là ‘ca’! Cô biết không? Nó thật sự rất đáng yêu, ta gần như đã đặt hết sự vui sướng và chú ý của bản thân vào nó.
Ta mang hết những thứ mình từng không có được cho Tinh, chỉ vì không muốn để nó cảm nhận sự cô đơn, không có ai bảo vệ và sủng nịch mà ta từng phải chịu đưng.”
Bình luận truyện