Hưu Thư Khó Cầu
Chương 106
Hôm sau, Lạc Vân Quốc mưa như trút.
Vãn chiều, tôi vì chuyện của Trại Nguyệt khiến cho ngủ không yên, lăn qua lăn lại ở trên giường, trái lăn phải đá.
Một chốc lại lầm bầm lầu bầu hết thảy đều là âm mưu, là An Lăng Nhiên cố ý an bài cho Trại Nguyệt đến kích thích bản công chúa; một chốc lại đấm ngực chán nản tiểu ngu ngốc lại dám hái hoa dại sau lưng tôi, tới tới lui lui, cho tới nửa đêm, vất vả lắm mới ngủ được.
Nhưng mới ngủ được một lúc, tôi bỗng nghe bên tai truyền đến tiếng nước chảy ào ào, đầu gối nhịn không được mà bắt đầu nhức nhối.
Khi tới mùa đông, Tinh Nhu lầu mặt dù nằm lẻ loi giữa hồ, cao hơn nhiều so với mặt nước, nhưng bản công chúa vẫn thể nhịn được sợ, mỗi ngày đều chịu đủ sự xâm nhập của hơi lạnh lúc triều dâng, chăn trong lâu cũng luôn ẩm ướt có phơi cũng không khô, vì thế, tôi tựa như thật biến thành một công chúa không may danh phù kỳ thực – tối nào cũng ôm ánh mặt trời ấm áp trong người mà nằm lạnh run dưới chăn.
Mấy ngày tiếp theo, lại còn bị phong thấp, bây giờ đầu gối lại còn đau lâm râm, tôi cũng không để ý nhiều lắm, trở mình ngủ tiếp, nhưng tựa như tiếng nước chảy lờ mờ bên tai càng ngày càng lớn, tôi vừa trợn mặt nhìn xong, nhất thời không biết làm sao.
Khóe mắt tôi thấp thoáng như có bèo nổi trên mặt nước, ào ào dập dờn như đang lướt sóng từng trận từng trận, tôi ngồi dậy sờ thử, mới phát hiện chăn đã bị ướt hơn phân nửa, mưa bên ngoài vẫn còn rơi tí tách.
Tôi ngược lại thầm khinh bỉ mình, hóa ra hôm qua cả tối chỉ lo rối rắm, không chú ý đến trời mưa, qua cả một đêm tích nước, nước mưa đã tràn vào Tinh Nhu lâu, dâng tới giường bản công chúa, tiếc thay, lúc này mới đúng thật gọi là thừa cơ hãm hại, bị nhốt dìm trong nước mưa.
Tôi vừa thầm than khổ, vừa lấy ấm trà múc nước, nhưng là cũng phí công, trong lâu ngoài lâu này bình thường cũng đã cao hơn mặt hồ, bọn thủ vệ ở phía bờ đối diện canh giữ tôi trước đó không biết đã tranh thủ mưa to trốn ở chỗ nào uống rượu, bản công chúa gọi trời không thấu, gọi đất không linh, lại thêm hai cái chân đang ngâm trong nước càng lúc càng đau, vì thế chỉ đành phải ngồi chờ ở trên giường cách mặt nước không cao lắm, ôm đầu gối khẩn cầu ông trời thương xót, có thể nhanh nhanh nhắc mấy người đi tiểu đêm nhớ tới còn có một Hạp Hách công chúa hồng hạnh ra tường trong thủy lao, bằng không, tôi chỉ sợ tới sáng mai, lúc bọn họ đến xem tôi, thi thể của tôi đã trôi tới bờ bên kia rồi.
Sự thật chứng minh, ông trời mặc dù có hay ngủ gà ngủ gật thật, nhưng trong thời khắc khẩn cấp nhất vẫn kịp tỉnh lại.
Ước chừng lúc nước hồ dâng lên tới giường, vừa qua bắp chân bản công chúa, rốt cuộc cũng có người xuất hiện.
Lúc đó tôi đang ôm bả vai hàm răng va loạn xạ, ánh mắt đã có chút mơ hồ, chỉ có lỗ tai còn minh mẫn mà nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài, thấp thoáng nghe thấy âm thanh chuồn chuồn lướt nước tạch tạch ở bên ngoài, đang định kêu cứu, chợt nghe tiếng lội nước truyền vào phòng, hóa thành tiếng động của vật nặng chìm dưới nước, gấp rút đi ngược lại hướng nước chảy ào ạt tiến về phía tôi. Còn có, âm thanh tự nhiên của thượng đế.
Người nọ sốt ruột gọi: “Liêm Nhi, Liêm Nhi!”
Tôi mừng rỡ, lấy hết sức lực chứa đựng cả đêm trong người ra, yếu ớt nói: “Jesus, Jesus, ta đây này!”
Nói xong, cuối cùng cũng chịu hết nổi mà ngất đi.
…………
Nền nhà, bếp ấm, giường thơm, nệm êm.
Đây là phản ứng tỉnh lại đầu tiên của tôi.
Phản ứng thứ hai là Kỳ Nhi cùng với Vương mụ mụ, và một đám nha hoàn đều duỗi cổ ra nhìn tôi.
“A, thiếu phu nhân tỉnh rồi!”
“Tỉnh thật rồi, tỉnh thật rồi!”
“A di đà phật, ta phải đi kiện báo cho bọn Tường Ca mới được, đêm đó bởi vì bọn họ tự ý rời khỏi cương vị công tác, giờ còn đang quỳ ở phía sau viện.”
“Mau đi bẩm báo Vương phi!”
“Ta đi mời Trương đại phu!”
“Ta đi bưng lò than tới!”
Vãn chiều, tôi vì chuyện của Trại Nguyệt khiến cho ngủ không yên, lăn qua lăn lại ở trên giường, trái lăn phải đá.
Một chốc lại lầm bầm lầu bầu hết thảy đều là âm mưu, là An Lăng Nhiên cố ý an bài cho Trại Nguyệt đến kích thích bản công chúa; một chốc lại đấm ngực chán nản tiểu ngu ngốc lại dám hái hoa dại sau lưng tôi, tới tới lui lui, cho tới nửa đêm, vất vả lắm mới ngủ được.
Nhưng mới ngủ được một lúc, tôi bỗng nghe bên tai truyền đến tiếng nước chảy ào ào, đầu gối nhịn không được mà bắt đầu nhức nhối.
Khi tới mùa đông, Tinh Nhu lầu mặt dù nằm lẻ loi giữa hồ, cao hơn nhiều so với mặt nước, nhưng bản công chúa vẫn thể nhịn được sợ, mỗi ngày đều chịu đủ sự xâm nhập của hơi lạnh lúc triều dâng, chăn trong lâu cũng luôn ẩm ướt có phơi cũng không khô, vì thế, tôi tựa như thật biến thành một công chúa không may danh phù kỳ thực – tối nào cũng ôm ánh mặt trời ấm áp trong người mà nằm lạnh run dưới chăn.
Mấy ngày tiếp theo, lại còn bị phong thấp, bây giờ đầu gối lại còn đau lâm râm, tôi cũng không để ý nhiều lắm, trở mình ngủ tiếp, nhưng tựa như tiếng nước chảy lờ mờ bên tai càng ngày càng lớn, tôi vừa trợn mặt nhìn xong, nhất thời không biết làm sao.
Khóe mắt tôi thấp thoáng như có bèo nổi trên mặt nước, ào ào dập dờn như đang lướt sóng từng trận từng trận, tôi ngồi dậy sờ thử, mới phát hiện chăn đã bị ướt hơn phân nửa, mưa bên ngoài vẫn còn rơi tí tách.
Tôi ngược lại thầm khinh bỉ mình, hóa ra hôm qua cả tối chỉ lo rối rắm, không chú ý đến trời mưa, qua cả một đêm tích nước, nước mưa đã tràn vào Tinh Nhu lâu, dâng tới giường bản công chúa, tiếc thay, lúc này mới đúng thật gọi là thừa cơ hãm hại, bị nhốt dìm trong nước mưa.
Tôi vừa thầm than khổ, vừa lấy ấm trà múc nước, nhưng là cũng phí công, trong lâu ngoài lâu này bình thường cũng đã cao hơn mặt hồ, bọn thủ vệ ở phía bờ đối diện canh giữ tôi trước đó không biết đã tranh thủ mưa to trốn ở chỗ nào uống rượu, bản công chúa gọi trời không thấu, gọi đất không linh, lại thêm hai cái chân đang ngâm trong nước càng lúc càng đau, vì thế chỉ đành phải ngồi chờ ở trên giường cách mặt nước không cao lắm, ôm đầu gối khẩn cầu ông trời thương xót, có thể nhanh nhanh nhắc mấy người đi tiểu đêm nhớ tới còn có một Hạp Hách công chúa hồng hạnh ra tường trong thủy lao, bằng không, tôi chỉ sợ tới sáng mai, lúc bọn họ đến xem tôi, thi thể của tôi đã trôi tới bờ bên kia rồi.
Sự thật chứng minh, ông trời mặc dù có hay ngủ gà ngủ gật thật, nhưng trong thời khắc khẩn cấp nhất vẫn kịp tỉnh lại.
Ước chừng lúc nước hồ dâng lên tới giường, vừa qua bắp chân bản công chúa, rốt cuộc cũng có người xuất hiện.
Lúc đó tôi đang ôm bả vai hàm răng va loạn xạ, ánh mắt đã có chút mơ hồ, chỉ có lỗ tai còn minh mẫn mà nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài, thấp thoáng nghe thấy âm thanh chuồn chuồn lướt nước tạch tạch ở bên ngoài, đang định kêu cứu, chợt nghe tiếng lội nước truyền vào phòng, hóa thành tiếng động của vật nặng chìm dưới nước, gấp rút đi ngược lại hướng nước chảy ào ạt tiến về phía tôi. Còn có, âm thanh tự nhiên của thượng đế.
Người nọ sốt ruột gọi: “Liêm Nhi, Liêm Nhi!”
Tôi mừng rỡ, lấy hết sức lực chứa đựng cả đêm trong người ra, yếu ớt nói: “Jesus, Jesus, ta đây này!”
Nói xong, cuối cùng cũng chịu hết nổi mà ngất đi.
…………
Nền nhà, bếp ấm, giường thơm, nệm êm.
Đây là phản ứng tỉnh lại đầu tiên của tôi.
Phản ứng thứ hai là Kỳ Nhi cùng với Vương mụ mụ, và một đám nha hoàn đều duỗi cổ ra nhìn tôi.
“A, thiếu phu nhân tỉnh rồi!”
“Tỉnh thật rồi, tỉnh thật rồi!”
“A di đà phật, ta phải đi kiện báo cho bọn Tường Ca mới được, đêm đó bởi vì bọn họ tự ý rời khỏi cương vị công tác, giờ còn đang quỳ ở phía sau viện.”
“Mau đi bẩm báo Vương phi!”
“Ta đi mời Trương đại phu!”
“Ta đi bưng lò than tới!”
Bình luận truyện