Hưu Thư Khó Cầu

Chương 110



Sau đó, tiểu ngu ngốc nặng nề thiếp đi, tôi ghé vào mép giường, nhìn gương mặt đang ngủ như trẻ con của hắn.

Xoa nhè nhẹ lên mấy sợi tóc đen như mực của hắn, lại có hơi luyến tiếc.

Ngoài cửa, truyền đến giọng nói đầy ẻo lả của Lam công công.

“Công chúa, Thánh thượng đã nhân từ trì hoãn cho ngài một buổi tối, trời cũng sắp sáng rồi, ngài cũng mau chuẩn bị theo lão nô thôi.”

Hôn hôn lên bờ môi mềm của tiểu ngu ngốc, tôi khàn giọng nói: “Biết rồi.”

Tôi không phải thánh nhân, chưa từng nghĩ tới chuyện hy sinh một mình mình để cứu cả Mục vương phủ, thế nhưng tôi đã nợ An Lăng Nhiên nhiều lắm rồi, tôi không thể nợ hắn thêm một cái mạng nữa.

Tâm tư của hắn dùng đầu ngón chân cái thôi cũng đoán ra được – cướp pháp trường hoặc là giữa đường thừa nhận mình chính là “gian phu” kia, bất luận là làm sao, tôi cũng đã nợ An Lăng Nhiên, nợ Tố Tâm kia nhiều rồi. Ngay vào lúc viết hưu thư cho tôi, cũng là vì tiểu ngu ngốc sợ sự tình bị bại lộ, liên lụy đến tôi.

Tình cảm như thế, nếu là dành cho Liêm Chi, hoạn nạn gặp chân tình, tình cảm này, toàn bộ cho Tố Tâm. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể lựa chọn bỏ thuốc vào trong trà của tiểu ngu ngốc.

Ngủ một giấc ngon lành, đợi lúc ngươi tỉnh lại, Tố Tâm giả cũng đã đầu rơi xuống đất, giữ được trên dưới hơn trăm cái mạng của Mục vương phủ cũng coi như không uổng. Nếu còn có thể gặp lại cái lão già râu bạc dưới âm phủ kia, tôi nhất định nhờ lão ta tiến cử giới thiệu, dẫn tôi đi gặp Tố Tâm thật, nhìn xem rốt cuộc là cô gái thế nào, lại có thể làm cho An Lăng Nhiên tưởng niệm nhiều năm liền như vậy.

Chỉnh quần áo ra cửa, một đám người lập tức vây chặt lấy, vây xung quanh tôi đi ra ngoài.

Khi ra Mục vương phủ, chỉ thấy An Lăng Tiêu và Túc Phượng đều đang đứng ở cửa, một lúc không nói gì.

Túc Phượng nói: “Liêm Chi, hưu thư rốt cục cũng lấy được rồi, có gì muốn nói với mẹ chồng trước là ta đây không?”

Tôi cười: “Chim già trụi lông cái gì cũng tốt, chỉ là quá ra vẻ.”

Túc Phượng nghe thấy lời này, thế mà lại không trừng mặt xanh dờn mắng tôi vô lễ, chỉ nói: “Cái nhánh cây trơ trọi ngươi cũng chả có gì tốt, chỉ giỏi giả bộ thông minh.”

(*) Hai vị này đang mắng khéo nhau, Túc Phượng là phụng hoàng, còn Liêm Chi là hoa sen, mắng hay quá chứ, Túc Phượng là chim rụng lông – đúng, Liêm Chi là hoa sen không có nhánh – quá đúng luôn.

“Mẹ chồng dạy rất phải, con dâu ngu dốt, vẫn không học được ‘giả ngu không điên’.”

An Lăng Tiêu thở dài, lắc đầu.

“Đến lúc này rồi, còn đấu khẩu cái gì nữa. Thúy Nguyệt!”

Tiểu nha đầu bị gọi, lập tức khôn khéo tiến lại gần, nhét cho tôi gói đồ gì đó.

Tôi ngạc nhiên, không biết cái gì.

Túc Phượng nhướng mày: “Chuyện tình cảm của người trẻ tuổi bọn ngươi ta không muốn hiểu, dù gì ngươi cũng là con dâu mà ta vất vả lắm mới đoạt về được, chết thì tiếc thật, mau đi nhanh đi!”

Tôi giật mình, ngây ra như phỗng mà nhìn thẳng vào Lam công công cùng với bọn thị vệ mang đao.

Lam công công quyến rũ mà vẫy vẫy ngón tay: “Đáng ghét, đừng có nhìn ta như vậy.”

Tôi nén buồn nôn đến run rẩy, An Lăng Tiêu nói: “Lam công công là bằng hữu nhiều năm của Tiêu mỗ ta, cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, Liêm Chi, trước hết ra ngoài thoát khỏi đầu ngọn gió, bên ngoài mẹ chồng ngươi đã sớm an bài rồi.”

Tôi ước chừng gói đồ trong tay, xem ra chắc là bạc. Thật là không ngờ tới được, An Lăng Tiêu đã quyền khuynh vua dân đến mức này, ngay đến cả tâm phúc bên người Lạc Diên đế cũng là người của ông ta.

Cho nên nói, gừng càng già càng cay, tiểu ngu ngốc thầm nghĩ đến chuyện cướp pháp trường, thì cha mẹ hắn lại đã sớm an bài xong xuôi đường lui.

“Cha chồng mẹ chồng, ta…”

Túc Phượng phất tay áo cắt ngang lời tôi, “Đến lúc này rồi còn nói gì nữa, đi nhanh đi! Kỳ Nhi đâu? Kỳ Nhi!”

Tiếng nói vừa dứt, mọi người đã nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề, âm thanh vũ khí ma sát, quả nhiên quay đầu lại, đám người như nước này chảy này đã dũng mãnh tiến vào Mục vương phủ, vây quanh chúng tôi hết trong ba tầng ngoài ba tầng.

Tôi giương mí mắt nhìn nhìn nhóm quân lính mặc áo giáp đen cầm hỏa thương trong tay, hít lấy ngụm khí lạnh nói: “Thiết kỵ quân.”

Đây mới thật sự gọi là sau còn có sau chiêu, đồng nghĩa với chuyện có muốn chạy cũng đã quá muộn.

Thế nào, tôi cũng được đi gặp Tố Tâm.

Xì poi: Tác giả là chuyên gia thích tạo ra bất ngờ! Không, là thích xoay đọc giả vòng vòng mới đúng! Enjoy nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện