Hưu Thư Khó Cầu
Chương 120
Sau một trận đốp chát, phòng động cây rung.
Tôi, Vượng Trạch cùng Trương Thế Nhân ôm đầu gối ngồi song song với nhau ở khu vực an toàn, xem Mặc Ngọc Kỳ Nhi lúc thì bay lên mái nhà, lúc thì lại treo trên ngọn cây. Ánh trăng sáng tỏ, hai bóng dáng một trắng một đỏ ở trong sân bay tới nhảy lui nhìn rất đẹp mắt, chỉ sát phong cảnh duy nhất là Kỳ Nhi thở hổn hển, giơ cao vũ khí chính là cây chổi lớn của nhà Trương Thế Nhân.
Tôi nói: “Trương đại phu, chổi nhà ông thật sự là dùng để quét rác sao? Sao Kỳ Nhi chỉ quơ đại mấy cái, mà trong viện của ông nào là vại này, bình này, còn có vô số thảo dược đều không còn một mảnh thế?”
Lão Trương đau lòng mà lau vuốt hàm râu dê, còn chưa kịp lên tiếng, tiểu ngu ngốc lần thứ ba từ chính giữa hai người bị đá ngược trở về. Vượng Trạch vô cùng cẩn thận mà dịch khỏi vị trí, vừa không làm xúc phạm đến lòng tự trọng yếu ớt của chủ nhân, cũng không gây tổn hại cho cái đuôi của mình.
Tôi bình tĩnh nâng tiểu ngu ngốc dậy, hỏi: “Tiếp nữa?”
Khuyên can không phải là chuyện tiểu ngu ngốc, ba người bọn họ, võ công ai cao ai thấp tôi không nhìn ra, bất quá tôi cũng nhận biết được, tiểu ngu ngốc cắm ở giữa hai vị si nam oán nữ đang tức giận ngút trời, không nỡ đả thương Văn Mặc Ngọc, lại hạ quyết tâm ngoan cố làm vướng chân Kỳ Nhi, vì thế, khuyên can liền biến thành bị đánh một cách danh chính ngôn thuận.
Thấy lần này tiểu ngu ngốc bị đá trở về, trên mặt lại còn bị thương, tôi nhất thời nổi giận, đứng dậy mắng to: “Các ngươi quá đáng lắm rồi, đến cả mặt của tiểu ngu ngốc mà cũng đánh nữa hả?”
Vượng Trạch thấy thế, cũng lấy lòng mà liếm liếm mu bàn tay của tiểu ngu ngốc. Tiểu ngu ngốc một tay xoa đầu tôi, một tay vuốt vuốt cái đầu sói của Vương Trạch tỏ vẻ an ủi, dùng bộ dạng cứ như “Thấy các ngươi hòa thuận sống chung với nhau ta rất vui” nói: “Trương đại phu, đây là sân của ngươi, ngươi không lo lắng sao?”
Trương Thế Nhân bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, “Lão phu cũng lực bất tòng tâm rồi! Ai bảo lão phu không biết võ công chi, ai ~~”
Tôi với tiểu ngu ngốc không hẹn mà cùng đen mặt, bên kia Kỳ Nhi và Văn Mặc Ngọc cũng đã đánh từ mái nhà xuống tới mặt đất, nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Kỳ Nhi đang giơ cái chổi thế mạnh như chẻ tre bổ về phía Văn Mặc Ngọc, cửa phòng lại kẽo kẹt một tiếng mở ra. Một cái gì đó mềm mềm nhu nhu lóe lên, Kỳ Nhi thu lực không kịp, Văn Mặc Ngọc nhẹ nhàng lướt người sang, tôi chỉ nghe bốp một tiếng, Văn Mặc Ngọc đỡ thay cho tiểu bánh ú một kích rất mạnh.
“Kỳ Nhi!” (Kỳ Nhi nhóc nhé!)
Tôi hét lên mà chạy ào tới, đón lấy Kỳ tiểu tử trong lòng Văn Mặc Ngọc, hô to thất sách. Hóa ra, hai người đánh nhau, tôi mải lo xem diễn, chỉ nhớ rõ thuốc của Mẫn Đạt Vương tử uống có tác dụng trấn tĩnh, không dễ thức giấc, lại quên mất trong phòng còn có cục thịt này. Nếu không phải mới nãy có người ra tay kịp lúc… Tôi nhìn sang khóe miệng của Văn Mặc Ngọc đang tràn ra tơ máu, trừng mắt sẳng giọng với Kỳ Nhi: “Ngươi ấy cũng hung dữ quá rồi!”
Kỳ Nhi bị một kích như vậy, cũng dừng tay lại. Vứt cây chổi sang một bên chạy tới xem xét Kỳ tiểu tử, dậm chân nói: “Ta làm sao biết quả dưa ngốc này lại xuất hiện chứ!”
Kỳ Nhi lấy tay ấn ấn vào ót của Kỳ tiểu tử, cuối cùng tiểu bánh ú mới tỉnh lại, móm móm miệng, không nhịn được, nhào vào trong ngực tôi khóc lớn: “Nương…” thuận tiện cọ nước mắt nước mũi lên người tôi.
Tôi ôm lấy tiểu bánh ú vừa khuyên vừa dỗ, Văn Mặc Ngọc vẫn đang trầm mặc bỗng “phóc” một tiếng, phun ra một ngụm máu. Tôi run lẩy bẩy, cũng may Kỳ Nhi dù vẫn luôn đi theo tôi, tôi không từng hà khắc với cô ấy, bằng không đã sớm bị đánh thành than tổ ong. Kỳ Nhi chớp mắt nói: “Ta chỉ mới có dùng bảy phần công lực, không ngờ là người lại bất lực như vậy?”
Văn Mặc Ngọc nhíu nhíu mắt phượng, hừ nhẹ không nói.
Tiểu ngu ngốc sờ sờ cái mũi, giải thích nói: “Lần trước Liêm Nhi đại náo hôn lễ, Mặc Ngọc bị tống vào Tông Nhân Phủ.”
Tôi giật mình, không đáp lại. Nói vậy, lúc ấy tôi chỉ bị nhốt ở Mục vương phủ, cũng không bị ai tới khảo vấn là tốt lắm rồi, e rằng cũng là nhờ điểu lão đầu và tiểu ngu ngốc ở giữa hòa giải, chỉ tội cho Văn Mặc Ngọc, chịu nổi khổ da thịt.”
Tôi phỉ nhổ nói: “Huyền Nguyệt cũng quá đáng thật, ngươi vì hắn mà đào hôn, ngươi vào Tông Nhân Phủ hắn cũng lại không đi cứu ngươi!”
Nói xong, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Gió lạnh thổi qua, thổi đến nhánh tàn lá héo, cục thịt nhỏ trong ngực vốn đã đi vào giấc ngủ cũng cảm nhận được bầu không khí bị kiềm nén, bẽn lẽn mà gọi “mẫu thân”. Tôi hôn tiểu bánh ú, đoạn ngẩng đầu lên, mọi người vẫn dại ra bất động y nguyên.
“Các người sao vậy?”
Kỳ Nhi dẫn đầu hít thật sâu vào một hơi: “Tỷ làm sao nhận ra được là Huyền Nguyệt và Văn Mặc Ngọc có vấn đề?”
?? Bọn ngươi đều nhận ra được, thì sao ta lại nhìn không ra?
Trương Thế Nhân ra vẻ thâm trầm mà vuốt vuốt râu: “Mặc Ngọc à Mặc Ngọc, ngươi còn nói ngươi không thật lòng, kẻ ngốc nhất trong Mục vương phủ mà cũng nhận ra được manh mối.”
(╰_╯) Trương Thế Nhân, ông muốn chết thật à!
Tiểu ngu ngốc gượng cười nói: “Liêm Nhi, không tệ không tệ, có tiến bộ!”
Câu này nghe sao mà cũng chói tai quá thế?
Kỳ Nhi nói: “Cho nên nói, Văn Mặc Ngọc, đừng trốn tránh sự thật. Ta thừa nhận, Ô bố Lạp Thác ta thích Huyền Nguyệt là thật, đời này không phải hắn thì không lấy, nhưng ta tuyệt đối sẽ không ngầm giở trò, lấy binh lực Hạp Hách uy hiếp Huyền Nguyệt, có chuyện gì cũng đều phải cạnh tranh công bằng, mấy ngày nay ngươi trốn cái gì?”
Văn Mặc Ngọc vùi đầu, hơn nửa khuôn mặt bị che ẩn ẩn mờ mờ dưới tóc nhìn không rõ lắm.
“Ai bảo… cạnh tranh công bằng với ngươi hả? Ta chỉ là tôn sùng tổ nghiệp, phụ tá minh quân. Ta với Huyền Nguyệt, chẳng qua là quân thần; Huyền Nguyệt với ta, cũng chỉ là phụ mệnh.”
Vừa dứt lời, bọn tôi đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới âm thanh thủy tinh vỡ nghe thanh thúy, ngọc bội cầm trong tay Huyền Nguyệt bị bóp nát vụn.
Ánh mắt sáng quắt, một Thất điện hạ lúc nào cũng thích đùa giỡn bỡn cợt, bộ dạng luôn gian trá xảo quyệt hiếm khi lại lộ ra vẻ mặt đau lòng thế này, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngọc Nhi, đây là những gì ngươi nói đó à.”
Dứt lời, Huyền Nguyệt phất tay áo định đi, lại bị Trương Thế Nhân gọi chặn lại, không nhanh không chậm móc một tờ giấy từ trong người ra nói: “Mặc kệ là người yêu cũng tốt, quân thần cũng được, dù sao Mặc Ngọc với công chúa cũng đều là người của ngài, vậy cảm phiền Thất điện hạ ký tên vào đây trước, bồi thường lại tổn thất của cái túp lều này cho ta đã.”
Trố mắt đứng nhìn.
Quả là gừng càng già càng cay, Trương Thế Nhân thật đúng là cẩn thận, kỳ thật tôi rất muốn hỏi, ông viết tờ đơn này khi nào thế?
Tôi, Vượng Trạch cùng Trương Thế Nhân ôm đầu gối ngồi song song với nhau ở khu vực an toàn, xem Mặc Ngọc Kỳ Nhi lúc thì bay lên mái nhà, lúc thì lại treo trên ngọn cây. Ánh trăng sáng tỏ, hai bóng dáng một trắng một đỏ ở trong sân bay tới nhảy lui nhìn rất đẹp mắt, chỉ sát phong cảnh duy nhất là Kỳ Nhi thở hổn hển, giơ cao vũ khí chính là cây chổi lớn của nhà Trương Thế Nhân.
Tôi nói: “Trương đại phu, chổi nhà ông thật sự là dùng để quét rác sao? Sao Kỳ Nhi chỉ quơ đại mấy cái, mà trong viện của ông nào là vại này, bình này, còn có vô số thảo dược đều không còn một mảnh thế?”
Lão Trương đau lòng mà lau vuốt hàm râu dê, còn chưa kịp lên tiếng, tiểu ngu ngốc lần thứ ba từ chính giữa hai người bị đá ngược trở về. Vượng Trạch vô cùng cẩn thận mà dịch khỏi vị trí, vừa không làm xúc phạm đến lòng tự trọng yếu ớt của chủ nhân, cũng không gây tổn hại cho cái đuôi của mình.
Tôi bình tĩnh nâng tiểu ngu ngốc dậy, hỏi: “Tiếp nữa?”
Khuyên can không phải là chuyện tiểu ngu ngốc, ba người bọn họ, võ công ai cao ai thấp tôi không nhìn ra, bất quá tôi cũng nhận biết được, tiểu ngu ngốc cắm ở giữa hai vị si nam oán nữ đang tức giận ngút trời, không nỡ đả thương Văn Mặc Ngọc, lại hạ quyết tâm ngoan cố làm vướng chân Kỳ Nhi, vì thế, khuyên can liền biến thành bị đánh một cách danh chính ngôn thuận.
Thấy lần này tiểu ngu ngốc bị đá trở về, trên mặt lại còn bị thương, tôi nhất thời nổi giận, đứng dậy mắng to: “Các ngươi quá đáng lắm rồi, đến cả mặt của tiểu ngu ngốc mà cũng đánh nữa hả?”
Vượng Trạch thấy thế, cũng lấy lòng mà liếm liếm mu bàn tay của tiểu ngu ngốc. Tiểu ngu ngốc một tay xoa đầu tôi, một tay vuốt vuốt cái đầu sói của Vương Trạch tỏ vẻ an ủi, dùng bộ dạng cứ như “Thấy các ngươi hòa thuận sống chung với nhau ta rất vui” nói: “Trương đại phu, đây là sân của ngươi, ngươi không lo lắng sao?”
Trương Thế Nhân bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, “Lão phu cũng lực bất tòng tâm rồi! Ai bảo lão phu không biết võ công chi, ai ~~”
Tôi với tiểu ngu ngốc không hẹn mà cùng đen mặt, bên kia Kỳ Nhi và Văn Mặc Ngọc cũng đã đánh từ mái nhà xuống tới mặt đất, nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Kỳ Nhi đang giơ cái chổi thế mạnh như chẻ tre bổ về phía Văn Mặc Ngọc, cửa phòng lại kẽo kẹt một tiếng mở ra. Một cái gì đó mềm mềm nhu nhu lóe lên, Kỳ Nhi thu lực không kịp, Văn Mặc Ngọc nhẹ nhàng lướt người sang, tôi chỉ nghe bốp một tiếng, Văn Mặc Ngọc đỡ thay cho tiểu bánh ú một kích rất mạnh.
“Kỳ Nhi!” (Kỳ Nhi nhóc nhé!)
Tôi hét lên mà chạy ào tới, đón lấy Kỳ tiểu tử trong lòng Văn Mặc Ngọc, hô to thất sách. Hóa ra, hai người đánh nhau, tôi mải lo xem diễn, chỉ nhớ rõ thuốc của Mẫn Đạt Vương tử uống có tác dụng trấn tĩnh, không dễ thức giấc, lại quên mất trong phòng còn có cục thịt này. Nếu không phải mới nãy có người ra tay kịp lúc… Tôi nhìn sang khóe miệng của Văn Mặc Ngọc đang tràn ra tơ máu, trừng mắt sẳng giọng với Kỳ Nhi: “Ngươi ấy cũng hung dữ quá rồi!”
Kỳ Nhi bị một kích như vậy, cũng dừng tay lại. Vứt cây chổi sang một bên chạy tới xem xét Kỳ tiểu tử, dậm chân nói: “Ta làm sao biết quả dưa ngốc này lại xuất hiện chứ!”
Kỳ Nhi lấy tay ấn ấn vào ót của Kỳ tiểu tử, cuối cùng tiểu bánh ú mới tỉnh lại, móm móm miệng, không nhịn được, nhào vào trong ngực tôi khóc lớn: “Nương…” thuận tiện cọ nước mắt nước mũi lên người tôi.
Tôi ôm lấy tiểu bánh ú vừa khuyên vừa dỗ, Văn Mặc Ngọc vẫn đang trầm mặc bỗng “phóc” một tiếng, phun ra một ngụm máu. Tôi run lẩy bẩy, cũng may Kỳ Nhi dù vẫn luôn đi theo tôi, tôi không từng hà khắc với cô ấy, bằng không đã sớm bị đánh thành than tổ ong. Kỳ Nhi chớp mắt nói: “Ta chỉ mới có dùng bảy phần công lực, không ngờ là người lại bất lực như vậy?”
Văn Mặc Ngọc nhíu nhíu mắt phượng, hừ nhẹ không nói.
Tiểu ngu ngốc sờ sờ cái mũi, giải thích nói: “Lần trước Liêm Nhi đại náo hôn lễ, Mặc Ngọc bị tống vào Tông Nhân Phủ.”
Tôi giật mình, không đáp lại. Nói vậy, lúc ấy tôi chỉ bị nhốt ở Mục vương phủ, cũng không bị ai tới khảo vấn là tốt lắm rồi, e rằng cũng là nhờ điểu lão đầu và tiểu ngu ngốc ở giữa hòa giải, chỉ tội cho Văn Mặc Ngọc, chịu nổi khổ da thịt.”
Tôi phỉ nhổ nói: “Huyền Nguyệt cũng quá đáng thật, ngươi vì hắn mà đào hôn, ngươi vào Tông Nhân Phủ hắn cũng lại không đi cứu ngươi!”
Nói xong, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Gió lạnh thổi qua, thổi đến nhánh tàn lá héo, cục thịt nhỏ trong ngực vốn đã đi vào giấc ngủ cũng cảm nhận được bầu không khí bị kiềm nén, bẽn lẽn mà gọi “mẫu thân”. Tôi hôn tiểu bánh ú, đoạn ngẩng đầu lên, mọi người vẫn dại ra bất động y nguyên.
“Các người sao vậy?”
Kỳ Nhi dẫn đầu hít thật sâu vào một hơi: “Tỷ làm sao nhận ra được là Huyền Nguyệt và Văn Mặc Ngọc có vấn đề?”
?? Bọn ngươi đều nhận ra được, thì sao ta lại nhìn không ra?
Trương Thế Nhân ra vẻ thâm trầm mà vuốt vuốt râu: “Mặc Ngọc à Mặc Ngọc, ngươi còn nói ngươi không thật lòng, kẻ ngốc nhất trong Mục vương phủ mà cũng nhận ra được manh mối.”
(╰_╯) Trương Thế Nhân, ông muốn chết thật à!
Tiểu ngu ngốc gượng cười nói: “Liêm Nhi, không tệ không tệ, có tiến bộ!”
Câu này nghe sao mà cũng chói tai quá thế?
Kỳ Nhi nói: “Cho nên nói, Văn Mặc Ngọc, đừng trốn tránh sự thật. Ta thừa nhận, Ô bố Lạp Thác ta thích Huyền Nguyệt là thật, đời này không phải hắn thì không lấy, nhưng ta tuyệt đối sẽ không ngầm giở trò, lấy binh lực Hạp Hách uy hiếp Huyền Nguyệt, có chuyện gì cũng đều phải cạnh tranh công bằng, mấy ngày nay ngươi trốn cái gì?”
Văn Mặc Ngọc vùi đầu, hơn nửa khuôn mặt bị che ẩn ẩn mờ mờ dưới tóc nhìn không rõ lắm.
“Ai bảo… cạnh tranh công bằng với ngươi hả? Ta chỉ là tôn sùng tổ nghiệp, phụ tá minh quân. Ta với Huyền Nguyệt, chẳng qua là quân thần; Huyền Nguyệt với ta, cũng chỉ là phụ mệnh.”
Vừa dứt lời, bọn tôi đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới âm thanh thủy tinh vỡ nghe thanh thúy, ngọc bội cầm trong tay Huyền Nguyệt bị bóp nát vụn.
Ánh mắt sáng quắt, một Thất điện hạ lúc nào cũng thích đùa giỡn bỡn cợt, bộ dạng luôn gian trá xảo quyệt hiếm khi lại lộ ra vẻ mặt đau lòng thế này, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngọc Nhi, đây là những gì ngươi nói đó à.”
Dứt lời, Huyền Nguyệt phất tay áo định đi, lại bị Trương Thế Nhân gọi chặn lại, không nhanh không chậm móc một tờ giấy từ trong người ra nói: “Mặc kệ là người yêu cũng tốt, quân thần cũng được, dù sao Mặc Ngọc với công chúa cũng đều là người của ngài, vậy cảm phiền Thất điện hạ ký tên vào đây trước, bồi thường lại tổn thất của cái túp lều này cho ta đã.”
Trố mắt đứng nhìn.
Quả là gừng càng già càng cay, Trương Thế Nhân thật đúng là cẩn thận, kỳ thật tôi rất muốn hỏi, ông viết tờ đơn này khi nào thế?
Bình luận truyện