Hưu Thư Khó Cầu
Chương 123
Tiễn Mẫn Đạt vương tử xong, bộ xương cốt già này của tôi rốt cuộc cũng có được vài ngày rảnh rỗi.
Hoài vương phủ vì bị Kỳ Nhi bức hôn mà loạn đến gà bay chó sủa, tôi dứt khoát không tới đó; trước khi tiểu ngu ngốc dùng một cái kiệu lớn tám người người khiêng rước tôi về, cửa lớn Mục vương phủ tôi cũng không có mặt mũi bước qua. Vì thế liền dẫn theo Vượng Trạch, tiểu bánh ú yên tâm thoải mái ở lại căn nhà nhỏ của Trương Thế Nhân, ban ngày không việc gì làm, thì đi cho cá ăn, phơi dược liệu, cuộc sống rất nhởn nhơ tự tại.
Lúc trước bị Kỳ Nhi lừa, tôi còn coi mình thật sự là cô nương mười tám tuổi – sức sống vô hạn, không phải trèo tường cũng là làm mã điếu cả đêm, sau khi biết Tố Tâm tuổi đã hai mươi sáu, vô cùng kinh ngạc, tôi cũng bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề khỏe mạnh của cái xác này, trước kia xương sống thường xuyên đau nhức cũng không lo, giờ nghĩ đến, cảm thấy phải nên điều dưỡng nghĩ ngơi cho thật tốt mới được.
Lại nghĩ tới chỗ này của Trương Thế Nhân, cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu thuốc dưỡng sinh, tôi bèn mỗi ngày kiếm chút tiện nghi. Nhưng cơ thể vẫn không thể nhẹ nhàng đi được tí nào, vì có người hàng đêm đều đến hủy xương cốt của tôi.
Nghiêng đầu chăm chú nhìn An Lăng Nhiên đang ngủ một cách ngon lành, thỏa mãn bên cạnh, tôi hung ác nghiến răng duỗi chân đá, lại không biết cái lưng già của tôi lúc nãy mới trải qua vận động kịch liệt, chỉ mới có động nhẹ, lại bắt đầu đau ê ẩm. Tiểu ngu ngốc đang mơ mơ màng màng bị đá nửa cước, cũng xoa mắt đào ôm lấy tôi nói: “Bị đau hả?”
Thấy tiểu ngu ngốc hai má phiếm hồng, trông dáng vẻ dịu dàng càng khiến cho tôi tức thêm, không muốn tốn hơi thừa lời. Bảo sao thuốc của Trương Thế Nhân không thấy hiệu quả, hóa ra là đều tẩm bổ hết cho hắn?!
Tôi nói bực: “Đêm mai không được đến đây.”
Nghe vậy, cơn buồn ngủ của tiểu ngu ngốc nhất thơi vơi đi hết bảy phần, mở to con ngươi đáng thương nủng nịu: “Nương tử không được a~”
Mặc cho tiểu ngu ngốc ở trong ngực tôi cọ cọ làm nủng thế nào, tôi cũng không hé miệng. Đêm nào cũng cứ trèo tường hẹn hò như thế, quả thật cũng không phải chuyện gì tốt. Thứ nhất, cho dù tôi có mặc kệ, nhưng dựa theo mấy câu nói của mọi người cũng đoán được ngày khởi sự là nửa tháng sau. Những ngày này, tiểu ngu ngốc một mặt vừa phải đối phó với thái tử và triều đình, một mặt còn phải nội ứng ngoại hợp với Huyền Nguyệt. Ban ngày mệt nhọc, hơn nửa đêm còn muốn trèo tường yêu đương vụng trộm, trời còn chưa sáng lại phải ngồi dậy quay về Mục vương phủ. Khụ khụ, nói thật, tôi thật cũng… có chút đau lòng.
Thứ hai, tiểu bánh ú cũng là một cái bánh ú quái lạ nhất. Hôm đó, khi cha hắn nói phải quay về Hạp Hách, tiểu bánh ú đến mắt còn chưa chớp đã ngoan ngoãn đồng ý, dáng vẻ như một tiểu nam tử hán cứng cỏi đầy nhiệt huyết. Nhưng tới phiên Tố Tâm này, cũng bám chặt lấy đến kỳ lạ. Ăn cơm phải ôm một cái, chơi đùa phải hôn một cái, đương nhiên, cũng không tránh khỏi chuyện làm nũng đòi ngủ chung với mẫu thân. Đối với chuyện này, đến nay, tôi thật sự không tìm được lý do nào để mà từ chối.
Cho nên về tình về lý, tôi cũng đều hi vọng tiểu ngu ngốc đừng tới đây nữa.
Không hy vọng hắn tới đây là một chuyện, còn hắn có thật sự đồng ý hay không lại là một chuyện khác.
Xin lỗi hai ba câu, tiểu ngu ngốc đột nhiên thở phào, nằm ngửa ra nói: “Vì sao đừng tới à? Chẳng lẽ chàng thích cô Trại Nguyệt kia hay là thấy ta lớn hơn chàng hai tuổi, rồi chê ta già, ta nói cho chàng biết, nếu tiểu ngu ngốc chàng dám bỏ rơi ta, ta sẽ cầm gậy đến cửa lớn Mục vương phủ… Ô ô!” Mấy câu không đầu không đuôi còn chưa kịp giãi bày ra hết, môi đã bị tiểu ngu ngốc hung hăng chặn lại.
Một lát sau, tiểu ngu ngốc mới buông tôi ra nói: “Liêm Nhi, thật ra mấy ngày nay ta có chút thiếu phương pháp”.
“Ta biết”.
“Đợi ta thêm nửa tháng, rất nhanh thôi”.
“Ừ, ta chờ chàng”.
“Còn có một chuyện, ta thật sự rất đau đầu, nhưng lại nghĩ không ra… cũng không biết nên làm gì bây giờ, có lẽ… giữa nữ nhân với nữ nhân nói chuyện với nhau sẽ dễ hơn?”
Ngớ ra hai giây, tôi nhìn tiểu ngu ngốc thần tình đang ảo não lần nữa, còn có chuyện gì mà khiến cho hắn trong lúc thế này lại phân tâm chứ?
“Sao?”
…………
Hoài vương phủ vì bị Kỳ Nhi bức hôn mà loạn đến gà bay chó sủa, tôi dứt khoát không tới đó; trước khi tiểu ngu ngốc dùng một cái kiệu lớn tám người người khiêng rước tôi về, cửa lớn Mục vương phủ tôi cũng không có mặt mũi bước qua. Vì thế liền dẫn theo Vượng Trạch, tiểu bánh ú yên tâm thoải mái ở lại căn nhà nhỏ của Trương Thế Nhân, ban ngày không việc gì làm, thì đi cho cá ăn, phơi dược liệu, cuộc sống rất nhởn nhơ tự tại.
Lúc trước bị Kỳ Nhi lừa, tôi còn coi mình thật sự là cô nương mười tám tuổi – sức sống vô hạn, không phải trèo tường cũng là làm mã điếu cả đêm, sau khi biết Tố Tâm tuổi đã hai mươi sáu, vô cùng kinh ngạc, tôi cũng bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề khỏe mạnh của cái xác này, trước kia xương sống thường xuyên đau nhức cũng không lo, giờ nghĩ đến, cảm thấy phải nên điều dưỡng nghĩ ngơi cho thật tốt mới được.
Lại nghĩ tới chỗ này của Trương Thế Nhân, cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu thuốc dưỡng sinh, tôi bèn mỗi ngày kiếm chút tiện nghi. Nhưng cơ thể vẫn không thể nhẹ nhàng đi được tí nào, vì có người hàng đêm đều đến hủy xương cốt của tôi.
Nghiêng đầu chăm chú nhìn An Lăng Nhiên đang ngủ một cách ngon lành, thỏa mãn bên cạnh, tôi hung ác nghiến răng duỗi chân đá, lại không biết cái lưng già của tôi lúc nãy mới trải qua vận động kịch liệt, chỉ mới có động nhẹ, lại bắt đầu đau ê ẩm. Tiểu ngu ngốc đang mơ mơ màng màng bị đá nửa cước, cũng xoa mắt đào ôm lấy tôi nói: “Bị đau hả?”
Thấy tiểu ngu ngốc hai má phiếm hồng, trông dáng vẻ dịu dàng càng khiến cho tôi tức thêm, không muốn tốn hơi thừa lời. Bảo sao thuốc của Trương Thế Nhân không thấy hiệu quả, hóa ra là đều tẩm bổ hết cho hắn?!
Tôi nói bực: “Đêm mai không được đến đây.”
Nghe vậy, cơn buồn ngủ của tiểu ngu ngốc nhất thơi vơi đi hết bảy phần, mở to con ngươi đáng thương nủng nịu: “Nương tử không được a~”
Mặc cho tiểu ngu ngốc ở trong ngực tôi cọ cọ làm nủng thế nào, tôi cũng không hé miệng. Đêm nào cũng cứ trèo tường hẹn hò như thế, quả thật cũng không phải chuyện gì tốt. Thứ nhất, cho dù tôi có mặc kệ, nhưng dựa theo mấy câu nói của mọi người cũng đoán được ngày khởi sự là nửa tháng sau. Những ngày này, tiểu ngu ngốc một mặt vừa phải đối phó với thái tử và triều đình, một mặt còn phải nội ứng ngoại hợp với Huyền Nguyệt. Ban ngày mệt nhọc, hơn nửa đêm còn muốn trèo tường yêu đương vụng trộm, trời còn chưa sáng lại phải ngồi dậy quay về Mục vương phủ. Khụ khụ, nói thật, tôi thật cũng… có chút đau lòng.
Thứ hai, tiểu bánh ú cũng là một cái bánh ú quái lạ nhất. Hôm đó, khi cha hắn nói phải quay về Hạp Hách, tiểu bánh ú đến mắt còn chưa chớp đã ngoan ngoãn đồng ý, dáng vẻ như một tiểu nam tử hán cứng cỏi đầy nhiệt huyết. Nhưng tới phiên Tố Tâm này, cũng bám chặt lấy đến kỳ lạ. Ăn cơm phải ôm một cái, chơi đùa phải hôn một cái, đương nhiên, cũng không tránh khỏi chuyện làm nũng đòi ngủ chung với mẫu thân. Đối với chuyện này, đến nay, tôi thật sự không tìm được lý do nào để mà từ chối.
Cho nên về tình về lý, tôi cũng đều hi vọng tiểu ngu ngốc đừng tới đây nữa.
Không hy vọng hắn tới đây là một chuyện, còn hắn có thật sự đồng ý hay không lại là một chuyện khác.
Xin lỗi hai ba câu, tiểu ngu ngốc đột nhiên thở phào, nằm ngửa ra nói: “Vì sao đừng tới à? Chẳng lẽ chàng thích cô Trại Nguyệt kia hay là thấy ta lớn hơn chàng hai tuổi, rồi chê ta già, ta nói cho chàng biết, nếu tiểu ngu ngốc chàng dám bỏ rơi ta, ta sẽ cầm gậy đến cửa lớn Mục vương phủ… Ô ô!” Mấy câu không đầu không đuôi còn chưa kịp giãi bày ra hết, môi đã bị tiểu ngu ngốc hung hăng chặn lại.
Một lát sau, tiểu ngu ngốc mới buông tôi ra nói: “Liêm Nhi, thật ra mấy ngày nay ta có chút thiếu phương pháp”.
“Ta biết”.
“Đợi ta thêm nửa tháng, rất nhanh thôi”.
“Ừ, ta chờ chàng”.
“Còn có một chuyện, ta thật sự rất đau đầu, nhưng lại nghĩ không ra… cũng không biết nên làm gì bây giờ, có lẽ… giữa nữ nhân với nữ nhân nói chuyện với nhau sẽ dễ hơn?”
Ngớ ra hai giây, tôi nhìn tiểu ngu ngốc thần tình đang ảo não lần nữa, còn có chuyện gì mà khiến cho hắn trong lúc thế này lại phân tâm chứ?
“Sao?”
…………
Bình luận truyện