Hưu Thư Khó Cầu
Chương 126
Ta thật sự là, quá coi thường điểu lão đầu rồi.
Đây là câu nói đầu tiên của tôi, từ mật thất đi ra nhìn thấy tiểu ngu ngốc.
Câu thứ hai là: An Lăng Nhiên ta cũng quá coi khinh ngươi rồi.
Cái gì gọi là càng sợ gặp, thì phải càng gõ tới cửa. Âm mưu quỷ kế, mưu quyền soán vị, mấy chuyện làm người ta đau đầu này tôi cũng đều lần lượt đụng phải, phút cuối cùng mới hiểu nguyên do từ đầu đến cuối.
Ngàn tính vạn tính, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện Túc Phượng chính là công chúa tiền triều; trái nghi phải đoán, cũng chưa từng nghĩ đến An Lăng Nhiên chính là huyết mạch hoàng tộc duy nhất còn lại của tiền triều. Nhìn đôi mắt đen sáng như bảo thạch của An Lăng Nhiên, kỳ thật, tôi càng muốn ngửa đầu hét to: ôi mẹ ơi, vận khí của con quả là rất rất rất đen đủi mà.
Trước Lạc Vân quốc, Vương triều bị tiêu diệt có tên là “Nhã Vân quốc”, nghe nói bộ tộc của Lạc Diên đế cùng với Vương tộc Nhã Vân quốc còn có chút quan hệ thân thích. Cuối cùng có một ngày, Lạc Nguyên Tông không biết nghĩ thế nào – vào cung, lật đỗ ngôi vị hoàng đế, đoạt tần phi, giết sạch cả hoàng tộc.
Nhưng dù có giết sạch, cũng luôn luôn có người may mắn bị bỏ sót. Thái gia gia của bà – tiền triều tiểu hoàng tử lặng lẽ được cựu thần Vương Thích mang về nhà, lấy thân phận “nuôi con” nuôi lớn. Lạc Nguyên Tông có nghĩ cũng không sao ngờ được tiểu hoàng tử tiền triều được cựu thần đặt bên cạnh mình không coi vào đâu, to gan lớn mật mà lay lắc như thế. Vì thế, ngày qua ngày. Túc Phượng con phượng hoàng bị lãng quên này bình yên vô sự mà trưởng thành tiểu thư khuê các; bình yên vô sự gả cho An Lăng Tiêu còn chưa phải là Vương gia; bình yên vô sự mà hạ sinh tiểu thế tử – An Lăng Nhiên.
Mãi cho đến khi, một phong mật hàm được đưa đến tay Lạc Diên đế.
Dựa theo những gì sau này Lệ Phi kể lại, qua nhiều năm điều tra, tổ chức bí mật của Lạc Diên đế rốt cuộc cũng tra được một chút manh mối: Mục vương phi rất có khả năng chính là hậu nhân của tiền triều. Tuy chỉ là một chút dấu vết, cũng đã làm cho tấc lòng của Lạc Diên đế đại loạn. Nếu như Túc Phượng là công chúa tiền triều, thời gian cũng qua lâu rồi, nàng cũng đã an tâm gả làm vợ người, Lạc Diên Đế mắt nhắm mắt mở có lẽ cũng đã cho qua; nhưng mà nàng lại sinh ra một đôi nam nữ, có con trai làm người kế vị hợp pháp của Nhã Vân quốc, hơn nữa trong tay An Lăng Tiêu còn có binh quyền khổng lồ…
Một đêm này, Lạc Diên đế hoàn toàn mất ngủ.
Hậu quả không thể lường được! Lệnh ám sát kẹp dưới cánh được bồ câu đưa thư mang đi, nhiễm đỏ cả con đường núi mà điểu lão đầu và An Lăng Nhiên đi qua, đốt hết phủ viện nhà mẹ đẻ của Túc Phượng. Túc Phượng được cứu, cả cha mẹ đều chết, An Lăng Nhiên cũng không thấy bóng dáng.
Chuyện sau đó, cũng có thể đoán được mang máng.
Mục vương phủ đau vì mất thế tử, Lạc Diên đế tự cho là nguy tình đã được giải trừ, lại nhớ tới trước giờ An Lăng thế gia nhiều thế hệ nguyện trung thành với triều đình, nghĩ tới tình nghĩa, mắt nhắm mắt mở không quản đến chuyện thân phận của Túc Phượng nữa. Ai có thể ngờ, An Lăng Nhiên được Tố Tâm cứu, giả ngây giả dại trở về Mục vương phủ. An Lăng Tiêu từ đó tăng thêm cảnh giác bảo vệ con trai, lại thêm An Lăng Nhiên hơn mười năm trời giả hoàn toàn làm tên ngốc, Lạc Diên đế kỵ binh lực của An Lăng Tiêu, lúc này mới tránh được rất nhiều đao quang kiếm ảnh.
“Binh bức dân phản a!” Đây là giải thích hợp lý duy nhất mà tiểu ngu ngốc cho tôi.
Hắn nói, kỳ thật cả nhà bọn họ cả một chút ý tứ tạo phản cũng không có. Đã nhiều năm như vậy, vốn cũng không có loạn thần tặc tử hoặc tiền triều cũ trong tưởng tượng của Lạc Diên đế đến tìm mẹ con bọn họ, nếu không phải ám sát lần đó, hắn thậm chí còn không biết trong nhà còn có mật đạo, cũng càng không biết mình chính là Vương tôn tiền triều.
Trong này, có rất nhiều khuất tất.
Vốn là, Túc Phượng lành bệnh cũng không tin con trai mình đã chết, nhưng lại không thể lộ liễu ra phủ, liền nhân lúc trời tối ra mật đạo, trăn trở lắm mới tìm được Tố Tâm, mẫu tử gặp lại, đương nhiên kể chuyện này ra, lúc này mới có An Lăng Nhiên giả ngu hồi phủ.
Tôi nghe mà mồ hôi nhỏ giọt, “Nói vậy, cha mẹ chồng sớm đã gặp Tố Tâm? Sớm biết ta là hàng giả?” Đáng thương cho tôi ngày đó còn lo lắng không yên, ngày ngày đêm đêm đều thấy ác mộng, sớm biết ngày hôm nay lúc trước cần gì phải?
Tiểu ngu ngốc gật đầu, “Ngày đó mẫu thân dùng kế châm ngòi Trần hoàng hậu, để bà ta ở trên đại điện, làm trò cho văn võ bá quan, rõ rành rành đem Ô bố lạp thác gả cho Huyền Nguyệt giao cho ta, kỳ thật chính là muốn tìm đường lui cho sau này. Lạc Diên đế mặc dù hận mẫu tử ta tận xương, nhưng vẫn khó tìm được cơ hội xuống tay, hơn nữa hắn cũng đã già, lại nghĩ đến Hạp Hách chỉ là một nước nhỏ, không đủ sức làm loạn, nên mới đồng ý ra chỉ.”
Tiểu ngu ngốc dừng một chút, lại nói: “Hắn như vậy, thứ nhất là vì nhà mẹ đẻ Trần hoàng hậu quyền khuynh vua dân, một câu của Trần hoàng hậu khiến cho triều đình cũng phải trở mình, Lạc Diên đế chịu áp lực quá lớn không thể không đáp ứng việc hôn nhân này; thứ hai, cũng chỉ sợ hắn cũng muốn dùng vị công chúa này xem thử ta là ngốc thật hay ngốc giả, coi bộ là quyết định tốt.”
Tôi mở to hai mắt, “Vậy bây giờ chàng bại lộ, chẳng phải là rất nguy hiểm sao?”
An Lăng Nhiên thản nhiên nhếch nhếch khóe miệng, nói cứ như không có gì: “Cho nên, phản này, phải tạo!”
Nói đến chuyện này, tôi rất phân vân, cũng đột nhiên có chút hiểu được tại sao ở trong mật thất, điểu lão đầu nhất quyết không chịu rời đi. Lúc tôi với Nguyệt Nhi phá tường xông vào, An Lăng Tiêu chính là đang tận tình khuyên bảo Túc Phượng mau chóng rời khỏi Lạc Vân quốc, hội hợp với Vương Uyển Dung. Bởi vì trong chuyện này, bà ta mới chính là cái gai trong mắt Lạc Diên đế, thịt trong cây đinh. Ai ngờ điểu lão đầu có nói gì cũng không chịu rời đi, lúc này hai người mới tranh cãi hẳn lên.
Bọn họ chỉ nghĩ, mật thất này rất bí mật, cho dù có ầm ĩ ngất trời cũng không có người thứ ba nghe thấy. Ai biết được, không chỉ xuất hiện người thứ ba, mà còn có người thứ tư.
Tôi hơi kích động mà từ phía sau ôm lấy lưng tiểu ngu ngốc, nói mấy câu xúc động nhất, buồn nôn nhất trong cuộc đời này, tôi nói: “Tướng công, đừng bắt thiếp đi, thiếp muốn ở cạnh chàng. Sống cũng được, chết cũng được, đều phải ở bên nhau”. Nói hết lời xong, tôi tự làm cho mình run lẩy bẩy, toàn thân nổi cả da gà quần áo cũng không thoải mái.
Phản ứng đầu tiên của tiểu ngu ngốc cũng không phải là nhu tình mật ý vuốt ve bàn tay mềm mại bên hông của hắn, mà là khẩn trương giữ chặt tôi, lại là tìm manh mối lại là xem sắc mặt.
“Bị bệnh? Hay phát sốt?”
Tôi đen mặt, trừng mắt nhìn tiểu ngu ngốc. Tôi thừa nhận, trước kia đọc tiểu thuyết ngôn tình, vẫn rất khinh bỉ lúc sinh ly tử biệt, người nữ kéo góc áo của người nam khóc la: “Ta không đi, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong chết cùng ngày cùng tháng cùng năm”. Đối với chuyện Vương Uyển Dung, đánh giá sau đó của tôi cũng là: nàng ở lại cũng không có tác dụng gì, đi rồi Lý Đình Chính mới có thể nhàn hạ, có thể không phiền mà ở nhà làm đại sự.
Cho nên, lúc tiểu ngu ngốc muốn tôi đi theo Trương Thế Nhân, điểu lão đầu lánh nạn, tôi rất sảng khoái đáp ứng. Phụ nữ và trẻ em (nữ nhân bưu hãn giống như Kỳ Nhi không tính) ở trong trận chiến này chỉ sẽ trở thành yếu điểm, là vợ trước, rời đi tránh gió mới là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng đến lúc này, vợ trước như tôi bắt đầu hối hận. Giờ mới thực ứng với câu “Chuyện không liên quan tới mình to tát thế nào cũng lo lắng”, đến chuyện xảy ra thật trên người mình, thì lại không chịu.
Tôi ngang bướng nói: “Ta không đi, nhất quyết không đi”. Tiểu ngu ngốc vẫn không chịu nói cho ta biết thân thế của hắn, sợ là đoán được sau khi tôi biết được sự thật sẽ không chịu đi. Lần tạo phản này, làm sao là Huyền Nguyệt cầm đầu, rõ ràng là tiểu ngu ngốc cầm đầu. An Lăng Tiêu có câu nói cũng nói sai rồi, cái gai lớn nhất trong mắt Lạc Diên đế không phải là Túc Phượng, mà là tiểu ngu ngốc nhà tôi! Cho dù khởi sự có thành công thật, ngày Huyền Nguyệt khoác hoàng bào, không chừng lại bất lợi cho An Lăng Nhiên?
Nói tóm lại, tóm lại mà nói, tiểu ngu ngốc rất nguy hiểm! Nếu lúc này tôi rời khỏi, tôi rất sợ lại giống như Mẫn Đạt vương tử, lần từ biệt này, chính là mãi mãi.
Tiểu ngu ngốc hôn hôn lên trán tôi, vẻ mặt dịu dàng.
“Đồ ngốc, không đâu, chuyện nàng nghĩ mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Huống chi, nếu nàng không đi, thằng nhóc Kỳ Lân phải làm sao bây giờ? Cũng phải theo nàng chịu nguy hiểm sao? Mẫn Đạt vương tử người ta trước khi đi đã căn dặn nàng rất nhiều lần là chăm sóc con tra a ~”
Tiểu ngu ngốc cố ý kéo dài giọng, tôi cũng theo đó mà giật mình. Lời của tiểu bánh ú…
Đánh gảy suy nghĩ của tôi, tiểu ngu ngốc phát phất tay điệu bộ như mất kiên nhẫn, “Được lắm, thân thế trước kia cũng kể hết cho nàng rồi, có lẽ cũng nên tới phiên nàng giải thích rõ ràng với ta rồi chứ?”
Nhìn tờ giấy đang lắc lư trong tay tiểu ngu ngốc, tôi theo bản năng lùi về sau. Xét thấy vết xe đổ, tôi biết vợ chồng dù có chuyện gì cũng cần thương lượng, bằng không sẽ giống như chuyện lần trước thiếu chút nữa tôi bị cho là dâm phụ đem đi ngâm lồng heo, cho nên, lần này giúp Nguyệt Nhi bỏ trốn, tôi rất ngoan ngoãn để lại tờ giấy trên bàn, đây coi như là tiền trảm hậu tấu. Đây cũng chính là lý do tại sao mà An Lăng Nhiên lại nhanh chóng tới mật thất.
Tôi kéo kéo da mặt, chân cũng đã đến bên giường, hết đường lui.
“Tiểu ngu ngốc, ha ha, chàng… nghe ta giải thích”.
Sự thật chứng minh, mấy lời kiểu như “nghe ta giải thích” mặc kệ là đặt trong tiểu thuyết ngôn tình hay là phim truyền hình, đều chỉ có một hiệu quả – vô dụng. An Lăng Nhiên một bước bước lại gần, “Hiện tại công tác khuyên bảo Nguyệt Nhi rời đi càng thêm khó, cha mẹ không có cách còn muốn tiến hành đồng bộ, quá quắt đến mức còn định để cho cái tên xú tiểu tử họ Chu kia cùng nhau chạy trốn, Liêm Nhi, nàng xem sổ này chúng ta nên tính thế nào đây?”
Khuôn mặt tôi cười đến mức có phần đơ ra, “Ta… ta cũng là…”
Bịch!
Tôi hoa lệ mà bị gục ngã, mặc dù giường rất êm rất rộng, nhưng bị thể trọng của tiểu ngu ngốc đè lên như thế, tuyệt đối không phải chuyện gì thoải mái.
Tiểu ngu ngốc táo bạo xé quần áo của tôi, thở dốc nói: “Liêm Nhi, còn nhớ nương ta nói thế nào không?”
“… Nhớ”.
Lúc tôi theo An Lăng Nhiên ra khỏi mật thất, Túc Phượng mặt không đổi sắc vỗ vỗ bả vai con trai mình, nửa châm chọc nửa cảnh cáo nói: “Trở về quản lại cho tốt, bất luận là nhỏ sáp đèn cầy cũng được, ngâm nước ớt cũng được, ngày mai, ta chỉ muốn thấy một nàng dâu nhu thuận, biết vâng lời.”
Tiểu ngu ngốc nói: “Liêm Nhi, roi da cùng với thôi – tình – dược nàng chọn cái nào đây?”
“… Đành cái sau vậy.”
Cả buổi tối bị thôi thúc.
Đây là câu nói đầu tiên của tôi, từ mật thất đi ra nhìn thấy tiểu ngu ngốc.
Câu thứ hai là: An Lăng Nhiên ta cũng quá coi khinh ngươi rồi.
Cái gì gọi là càng sợ gặp, thì phải càng gõ tới cửa. Âm mưu quỷ kế, mưu quyền soán vị, mấy chuyện làm người ta đau đầu này tôi cũng đều lần lượt đụng phải, phút cuối cùng mới hiểu nguyên do từ đầu đến cuối.
Ngàn tính vạn tính, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện Túc Phượng chính là công chúa tiền triều; trái nghi phải đoán, cũng chưa từng nghĩ đến An Lăng Nhiên chính là huyết mạch hoàng tộc duy nhất còn lại của tiền triều. Nhìn đôi mắt đen sáng như bảo thạch của An Lăng Nhiên, kỳ thật, tôi càng muốn ngửa đầu hét to: ôi mẹ ơi, vận khí của con quả là rất rất rất đen đủi mà.
Trước Lạc Vân quốc, Vương triều bị tiêu diệt có tên là “Nhã Vân quốc”, nghe nói bộ tộc của Lạc Diên đế cùng với Vương tộc Nhã Vân quốc còn có chút quan hệ thân thích. Cuối cùng có một ngày, Lạc Nguyên Tông không biết nghĩ thế nào – vào cung, lật đỗ ngôi vị hoàng đế, đoạt tần phi, giết sạch cả hoàng tộc.
Nhưng dù có giết sạch, cũng luôn luôn có người may mắn bị bỏ sót. Thái gia gia của bà – tiền triều tiểu hoàng tử lặng lẽ được cựu thần Vương Thích mang về nhà, lấy thân phận “nuôi con” nuôi lớn. Lạc Nguyên Tông có nghĩ cũng không sao ngờ được tiểu hoàng tử tiền triều được cựu thần đặt bên cạnh mình không coi vào đâu, to gan lớn mật mà lay lắc như thế. Vì thế, ngày qua ngày. Túc Phượng con phượng hoàng bị lãng quên này bình yên vô sự mà trưởng thành tiểu thư khuê các; bình yên vô sự gả cho An Lăng Tiêu còn chưa phải là Vương gia; bình yên vô sự mà hạ sinh tiểu thế tử – An Lăng Nhiên.
Mãi cho đến khi, một phong mật hàm được đưa đến tay Lạc Diên đế.
Dựa theo những gì sau này Lệ Phi kể lại, qua nhiều năm điều tra, tổ chức bí mật của Lạc Diên đế rốt cuộc cũng tra được một chút manh mối: Mục vương phi rất có khả năng chính là hậu nhân của tiền triều. Tuy chỉ là một chút dấu vết, cũng đã làm cho tấc lòng của Lạc Diên đế đại loạn. Nếu như Túc Phượng là công chúa tiền triều, thời gian cũng qua lâu rồi, nàng cũng đã an tâm gả làm vợ người, Lạc Diên Đế mắt nhắm mắt mở có lẽ cũng đã cho qua; nhưng mà nàng lại sinh ra một đôi nam nữ, có con trai làm người kế vị hợp pháp của Nhã Vân quốc, hơn nữa trong tay An Lăng Tiêu còn có binh quyền khổng lồ…
Một đêm này, Lạc Diên đế hoàn toàn mất ngủ.
Hậu quả không thể lường được! Lệnh ám sát kẹp dưới cánh được bồ câu đưa thư mang đi, nhiễm đỏ cả con đường núi mà điểu lão đầu và An Lăng Nhiên đi qua, đốt hết phủ viện nhà mẹ đẻ của Túc Phượng. Túc Phượng được cứu, cả cha mẹ đều chết, An Lăng Nhiên cũng không thấy bóng dáng.
Chuyện sau đó, cũng có thể đoán được mang máng.
Mục vương phủ đau vì mất thế tử, Lạc Diên đế tự cho là nguy tình đã được giải trừ, lại nhớ tới trước giờ An Lăng thế gia nhiều thế hệ nguyện trung thành với triều đình, nghĩ tới tình nghĩa, mắt nhắm mắt mở không quản đến chuyện thân phận của Túc Phượng nữa. Ai có thể ngờ, An Lăng Nhiên được Tố Tâm cứu, giả ngây giả dại trở về Mục vương phủ. An Lăng Tiêu từ đó tăng thêm cảnh giác bảo vệ con trai, lại thêm An Lăng Nhiên hơn mười năm trời giả hoàn toàn làm tên ngốc, Lạc Diên đế kỵ binh lực của An Lăng Tiêu, lúc này mới tránh được rất nhiều đao quang kiếm ảnh.
“Binh bức dân phản a!” Đây là giải thích hợp lý duy nhất mà tiểu ngu ngốc cho tôi.
Hắn nói, kỳ thật cả nhà bọn họ cả một chút ý tứ tạo phản cũng không có. Đã nhiều năm như vậy, vốn cũng không có loạn thần tặc tử hoặc tiền triều cũ trong tưởng tượng của Lạc Diên đế đến tìm mẹ con bọn họ, nếu không phải ám sát lần đó, hắn thậm chí còn không biết trong nhà còn có mật đạo, cũng càng không biết mình chính là Vương tôn tiền triều.
Trong này, có rất nhiều khuất tất.
Vốn là, Túc Phượng lành bệnh cũng không tin con trai mình đã chết, nhưng lại không thể lộ liễu ra phủ, liền nhân lúc trời tối ra mật đạo, trăn trở lắm mới tìm được Tố Tâm, mẫu tử gặp lại, đương nhiên kể chuyện này ra, lúc này mới có An Lăng Nhiên giả ngu hồi phủ.
Tôi nghe mà mồ hôi nhỏ giọt, “Nói vậy, cha mẹ chồng sớm đã gặp Tố Tâm? Sớm biết ta là hàng giả?” Đáng thương cho tôi ngày đó còn lo lắng không yên, ngày ngày đêm đêm đều thấy ác mộng, sớm biết ngày hôm nay lúc trước cần gì phải?
Tiểu ngu ngốc gật đầu, “Ngày đó mẫu thân dùng kế châm ngòi Trần hoàng hậu, để bà ta ở trên đại điện, làm trò cho văn võ bá quan, rõ rành rành đem Ô bố lạp thác gả cho Huyền Nguyệt giao cho ta, kỳ thật chính là muốn tìm đường lui cho sau này. Lạc Diên đế mặc dù hận mẫu tử ta tận xương, nhưng vẫn khó tìm được cơ hội xuống tay, hơn nữa hắn cũng đã già, lại nghĩ đến Hạp Hách chỉ là một nước nhỏ, không đủ sức làm loạn, nên mới đồng ý ra chỉ.”
Tiểu ngu ngốc dừng một chút, lại nói: “Hắn như vậy, thứ nhất là vì nhà mẹ đẻ Trần hoàng hậu quyền khuynh vua dân, một câu của Trần hoàng hậu khiến cho triều đình cũng phải trở mình, Lạc Diên đế chịu áp lực quá lớn không thể không đáp ứng việc hôn nhân này; thứ hai, cũng chỉ sợ hắn cũng muốn dùng vị công chúa này xem thử ta là ngốc thật hay ngốc giả, coi bộ là quyết định tốt.”
Tôi mở to hai mắt, “Vậy bây giờ chàng bại lộ, chẳng phải là rất nguy hiểm sao?”
An Lăng Nhiên thản nhiên nhếch nhếch khóe miệng, nói cứ như không có gì: “Cho nên, phản này, phải tạo!”
Nói đến chuyện này, tôi rất phân vân, cũng đột nhiên có chút hiểu được tại sao ở trong mật thất, điểu lão đầu nhất quyết không chịu rời đi. Lúc tôi với Nguyệt Nhi phá tường xông vào, An Lăng Tiêu chính là đang tận tình khuyên bảo Túc Phượng mau chóng rời khỏi Lạc Vân quốc, hội hợp với Vương Uyển Dung. Bởi vì trong chuyện này, bà ta mới chính là cái gai trong mắt Lạc Diên đế, thịt trong cây đinh. Ai ngờ điểu lão đầu có nói gì cũng không chịu rời đi, lúc này hai người mới tranh cãi hẳn lên.
Bọn họ chỉ nghĩ, mật thất này rất bí mật, cho dù có ầm ĩ ngất trời cũng không có người thứ ba nghe thấy. Ai biết được, không chỉ xuất hiện người thứ ba, mà còn có người thứ tư.
Tôi hơi kích động mà từ phía sau ôm lấy lưng tiểu ngu ngốc, nói mấy câu xúc động nhất, buồn nôn nhất trong cuộc đời này, tôi nói: “Tướng công, đừng bắt thiếp đi, thiếp muốn ở cạnh chàng. Sống cũng được, chết cũng được, đều phải ở bên nhau”. Nói hết lời xong, tôi tự làm cho mình run lẩy bẩy, toàn thân nổi cả da gà quần áo cũng không thoải mái.
Phản ứng đầu tiên của tiểu ngu ngốc cũng không phải là nhu tình mật ý vuốt ve bàn tay mềm mại bên hông của hắn, mà là khẩn trương giữ chặt tôi, lại là tìm manh mối lại là xem sắc mặt.
“Bị bệnh? Hay phát sốt?”
Tôi đen mặt, trừng mắt nhìn tiểu ngu ngốc. Tôi thừa nhận, trước kia đọc tiểu thuyết ngôn tình, vẫn rất khinh bỉ lúc sinh ly tử biệt, người nữ kéo góc áo của người nam khóc la: “Ta không đi, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong chết cùng ngày cùng tháng cùng năm”. Đối với chuyện Vương Uyển Dung, đánh giá sau đó của tôi cũng là: nàng ở lại cũng không có tác dụng gì, đi rồi Lý Đình Chính mới có thể nhàn hạ, có thể không phiền mà ở nhà làm đại sự.
Cho nên, lúc tiểu ngu ngốc muốn tôi đi theo Trương Thế Nhân, điểu lão đầu lánh nạn, tôi rất sảng khoái đáp ứng. Phụ nữ và trẻ em (nữ nhân bưu hãn giống như Kỳ Nhi không tính) ở trong trận chiến này chỉ sẽ trở thành yếu điểm, là vợ trước, rời đi tránh gió mới là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng đến lúc này, vợ trước như tôi bắt đầu hối hận. Giờ mới thực ứng với câu “Chuyện không liên quan tới mình to tát thế nào cũng lo lắng”, đến chuyện xảy ra thật trên người mình, thì lại không chịu.
Tôi ngang bướng nói: “Ta không đi, nhất quyết không đi”. Tiểu ngu ngốc vẫn không chịu nói cho ta biết thân thế của hắn, sợ là đoán được sau khi tôi biết được sự thật sẽ không chịu đi. Lần tạo phản này, làm sao là Huyền Nguyệt cầm đầu, rõ ràng là tiểu ngu ngốc cầm đầu. An Lăng Tiêu có câu nói cũng nói sai rồi, cái gai lớn nhất trong mắt Lạc Diên đế không phải là Túc Phượng, mà là tiểu ngu ngốc nhà tôi! Cho dù khởi sự có thành công thật, ngày Huyền Nguyệt khoác hoàng bào, không chừng lại bất lợi cho An Lăng Nhiên?
Nói tóm lại, tóm lại mà nói, tiểu ngu ngốc rất nguy hiểm! Nếu lúc này tôi rời khỏi, tôi rất sợ lại giống như Mẫn Đạt vương tử, lần từ biệt này, chính là mãi mãi.
Tiểu ngu ngốc hôn hôn lên trán tôi, vẻ mặt dịu dàng.
“Đồ ngốc, không đâu, chuyện nàng nghĩ mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Huống chi, nếu nàng không đi, thằng nhóc Kỳ Lân phải làm sao bây giờ? Cũng phải theo nàng chịu nguy hiểm sao? Mẫn Đạt vương tử người ta trước khi đi đã căn dặn nàng rất nhiều lần là chăm sóc con tra a ~”
Tiểu ngu ngốc cố ý kéo dài giọng, tôi cũng theo đó mà giật mình. Lời của tiểu bánh ú…
Đánh gảy suy nghĩ của tôi, tiểu ngu ngốc phát phất tay điệu bộ như mất kiên nhẫn, “Được lắm, thân thế trước kia cũng kể hết cho nàng rồi, có lẽ cũng nên tới phiên nàng giải thích rõ ràng với ta rồi chứ?”
Nhìn tờ giấy đang lắc lư trong tay tiểu ngu ngốc, tôi theo bản năng lùi về sau. Xét thấy vết xe đổ, tôi biết vợ chồng dù có chuyện gì cũng cần thương lượng, bằng không sẽ giống như chuyện lần trước thiếu chút nữa tôi bị cho là dâm phụ đem đi ngâm lồng heo, cho nên, lần này giúp Nguyệt Nhi bỏ trốn, tôi rất ngoan ngoãn để lại tờ giấy trên bàn, đây coi như là tiền trảm hậu tấu. Đây cũng chính là lý do tại sao mà An Lăng Nhiên lại nhanh chóng tới mật thất.
Tôi kéo kéo da mặt, chân cũng đã đến bên giường, hết đường lui.
“Tiểu ngu ngốc, ha ha, chàng… nghe ta giải thích”.
Sự thật chứng minh, mấy lời kiểu như “nghe ta giải thích” mặc kệ là đặt trong tiểu thuyết ngôn tình hay là phim truyền hình, đều chỉ có một hiệu quả – vô dụng. An Lăng Nhiên một bước bước lại gần, “Hiện tại công tác khuyên bảo Nguyệt Nhi rời đi càng thêm khó, cha mẹ không có cách còn muốn tiến hành đồng bộ, quá quắt đến mức còn định để cho cái tên xú tiểu tử họ Chu kia cùng nhau chạy trốn, Liêm Nhi, nàng xem sổ này chúng ta nên tính thế nào đây?”
Khuôn mặt tôi cười đến mức có phần đơ ra, “Ta… ta cũng là…”
Bịch!
Tôi hoa lệ mà bị gục ngã, mặc dù giường rất êm rất rộng, nhưng bị thể trọng của tiểu ngu ngốc đè lên như thế, tuyệt đối không phải chuyện gì thoải mái.
Tiểu ngu ngốc táo bạo xé quần áo của tôi, thở dốc nói: “Liêm Nhi, còn nhớ nương ta nói thế nào không?”
“… Nhớ”.
Lúc tôi theo An Lăng Nhiên ra khỏi mật thất, Túc Phượng mặt không đổi sắc vỗ vỗ bả vai con trai mình, nửa châm chọc nửa cảnh cáo nói: “Trở về quản lại cho tốt, bất luận là nhỏ sáp đèn cầy cũng được, ngâm nước ớt cũng được, ngày mai, ta chỉ muốn thấy một nàng dâu nhu thuận, biết vâng lời.”
Tiểu ngu ngốc nói: “Liêm Nhi, roi da cùng với thôi – tình – dược nàng chọn cái nào đây?”
“… Đành cái sau vậy.”
Cả buổi tối bị thôi thúc.
Bình luận truyện