Hưu Thư Khó Cầu
Chương 132
Tôi mơ một giấc mộng.
Một, giấc mộng rất dài rất dài.
Một, giấc mộng về Mặc Ngôn.
Haizz, hóa ra là vậy, tôi cũng là một viên ngọc quý. Ô bố Mẫn Đạt, ngươi là đồ lừa đảo; Mặc Ngôn, ngươi là đồ ngu ngốc.
“Đây là cái gì?”
“Là nhân duyên tuyến”.
“Nhân duyên tuyến?”
“Ừ, Tố Tâm công chúa, tặng cho muội. Sau khi lớn lên, đợi đến ngày chúng ta đại hôn, ta sẽ tự tay dùng chỉ hồng buộc vào ngón út”.
Năm đó, Tố Tâm năm tuổi, Mặc Ngôn tám tuổi. Có một tên ngốc cứ như vậy mà cầm sợi dây hồng, tuyên cáo quyền sở hữu công chúa.
Ừm, Mặc Ngôn, ta chờ huynh. Chờ ngày chúng ta đều lớn lên, huynh sẽ tự tay buộc sợi dây hồng lên ngón út của ta.
“Công chúa, chạy mau!”
“Không, không! Mẫu hậu còn ở bên trong. Phụ hoàng? Phụ hoàng đâu?”
“Công chúa, không thể chần chờ được nữa, đại quân Hạp Hách sắp tiến vào rồi, muội phải sống sót!”
“Mặc Ngôn, vi phụ mệnh lệnh ngươi, bảo vệ Tố Tâm công chúa, dẫn nàng rời khỏi Mẫu Hạ quốc”.
“Vâng ạ”.
“Không, ta muốn tìm mẫu hậu! Hu hu…”
“Tố Tâm, đừng khóc, đừng khóc. Ta sẽ bảo vệ muội, cả đời bảo vệ muội…”
Năm đó, Tố Tâm mười một tuổi, Mặc Ngôn mười bốn tuổi. Cơn hỏa hoạn, hủy cả nhà Tố Tâm, diệt đi cả giấc mộng đại hôn của nàng. Từ đó về sau, chạy trốn khắp nơi, không sao… không sao, ít nhất, còn có ta bên cạnh muội.
Mặc Ngôn, là huynh đã nói, sẽ bảo vệ muội cả đời.
Từ giờ trở đi, muội không còn là đại công chúa của Mẫu Hạ quốc nữa, muội chỉ nguyện… làm thê tử của huynh.
“Tố Tâm, ngày mai Hạp Hách đại vương tử Ô bố Mẫn Đạt sẽ lên núi săn bắn, chỉ cần ám sát hắn, Hạp Hách quốc nhất định đại loạn, đến lúc đó, chúng ta có thể tùy thời lén quay về Mẫu Hạ quốc, liên hệ với gia thuộc cũ”.
“… Vậy không phải rất nguy hiểm sao?”
“Nguy hiểm không quan trọng, quan trọng là… có thể phục quốc báo thù, Tố Tâm, ta hứa với muội, nhất định đem Mẫu Hạ quốc hoàn chỉnh trả lại cho muội, đến lúc đó, ta phải tổ chức hôn lễ lọng trọng nhất cả nước để cưới muội”.
………
Một, giấc mộng rất dài rất dài.
Một, giấc mộng về Mặc Ngôn.
Haizz, hóa ra là vậy, tôi cũng là một viên ngọc quý. Ô bố Mẫn Đạt, ngươi là đồ lừa đảo; Mặc Ngôn, ngươi là đồ ngu ngốc.
“Đây là cái gì?”
“Là nhân duyên tuyến”.
“Nhân duyên tuyến?”
“Ừ, Tố Tâm công chúa, tặng cho muội. Sau khi lớn lên, đợi đến ngày chúng ta đại hôn, ta sẽ tự tay dùng chỉ hồng buộc vào ngón út”.
Năm đó, Tố Tâm năm tuổi, Mặc Ngôn tám tuổi. Có một tên ngốc cứ như vậy mà cầm sợi dây hồng, tuyên cáo quyền sở hữu công chúa.
Ừm, Mặc Ngôn, ta chờ huynh. Chờ ngày chúng ta đều lớn lên, huynh sẽ tự tay buộc sợi dây hồng lên ngón út của ta.
“Công chúa, chạy mau!”
“Không, không! Mẫu hậu còn ở bên trong. Phụ hoàng? Phụ hoàng đâu?”
“Công chúa, không thể chần chờ được nữa, đại quân Hạp Hách sắp tiến vào rồi, muội phải sống sót!”
“Mặc Ngôn, vi phụ mệnh lệnh ngươi, bảo vệ Tố Tâm công chúa, dẫn nàng rời khỏi Mẫu Hạ quốc”.
“Vâng ạ”.
“Không, ta muốn tìm mẫu hậu! Hu hu…”
“Tố Tâm, đừng khóc, đừng khóc. Ta sẽ bảo vệ muội, cả đời bảo vệ muội…”
Năm đó, Tố Tâm mười một tuổi, Mặc Ngôn mười bốn tuổi. Cơn hỏa hoạn, hủy cả nhà Tố Tâm, diệt đi cả giấc mộng đại hôn của nàng. Từ đó về sau, chạy trốn khắp nơi, không sao… không sao, ít nhất, còn có ta bên cạnh muội.
Mặc Ngôn, là huynh đã nói, sẽ bảo vệ muội cả đời.
Từ giờ trở đi, muội không còn là đại công chúa của Mẫu Hạ quốc nữa, muội chỉ nguyện… làm thê tử của huynh.
“Tố Tâm, ngày mai Hạp Hách đại vương tử Ô bố Mẫn Đạt sẽ lên núi săn bắn, chỉ cần ám sát hắn, Hạp Hách quốc nhất định đại loạn, đến lúc đó, chúng ta có thể tùy thời lén quay về Mẫu Hạ quốc, liên hệ với gia thuộc cũ”.
“… Vậy không phải rất nguy hiểm sao?”
“Nguy hiểm không quan trọng, quan trọng là… có thể phục quốc báo thù, Tố Tâm, ta hứa với muội, nhất định đem Mẫu Hạ quốc hoàn chỉnh trả lại cho muội, đến lúc đó, ta phải tổ chức hôn lễ lọng trọng nhất cả nước để cưới muội”.
………
Bình luận truyện