Hưu Thư Khó Cầu
Chương 134
Sau khi tỉnh lại, nhận được một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là, tạo phản tương đối thành công, An Lăng Tiêu vô cùng chừa mặt mũi cho Huyền Nguyệt mà không giết Lạc Diên đế, để cho hắn thoái vị làm Thái thượng hoàng, bè cánh thái tử chết có, giam giữ có, cũng rất rõ ràng. Hiện tại cả thủ đô Lạc Vân khí thế ngất trời mà chuẩn bị ba ngày sau Huyền Nguyệt mặc hoàng bào đăng cơ.
Tin xấu là, đứa nhỏ không còn.
Tôi im lặng, trừ bỏ thở dài ra cũng không phát biểu cảm khái gì. Cái gì của mình thì là của mình, không phải của mình có cầu cũng không được (*), từ cho rằng không thể sinh con đến biết được mang thai, lại đến sinh non, đứa bé này chắc là không có duyên với tôi và tiểu ngu ngốc.
(*) Nguyên văn câu này là: mệnh lý hữu thời chung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu.
Cũng giống như Ô bố Mẫn Đạt đang ngồi trước mắt tôi, ruốt cuộc cũng vô duyên với vị Mẫu Hạ công chúa tên “Tố Tâm” kia.
Sau khi tỉnh lại, ồm ồm mới nói chưa được hai câu với An Lăng Nhiên, tôi đã đòi cầu kiến Ô bố Mẫn Đạt, vì thế, khuôn mặt vốn đang dịu dàng của tiểu ngu ngốc đen hơn phân nửa, chờ lúc Vương tử đến, khi tôi lại đưa ra yêu cầu ‘nói chuyện riêng”, mặt An Lăng Nhiên đã đen đến mức không biên.
Tôi cố sức ngồi xuống, Mẫn Đạt vương tử định tới đỡ, có lẽ là cảm thấy không hợp lễ nghi, vì thế đứng ở giữa tiến không được mà lùi cũng không xong, có chút xấu hổ.
Tôi chỉ làm như không thấy, vô cùng tự nhiên mà duỗi tay ra, ngoắc ngoắc nói: “Dây hồng còn đó không”.
Ô bố Mẫn Đạt giật mình, lập tức khàn giọng nói, “Cô biết”.
Tôi vuốt cằm, cái gì gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, lúc trước bị Kỳ Nhi lừa, tôi còn chưa khôn ra, liền dễ dàng tin ca ca cô ấy… tin lời Ô bố Mẫn Đạt nói, cái gì mà Tố Tâm đợi hắn mười một năm, cái gì mà dây hồng là tín vật của hai người… đều là mấy lời lừa gạt.
Giờ tin tế nghĩ lại, Ô bố Mẫn Đạt hẳn là ngay từ đầu đã hoài nghi tôi, ngàn dặm xa xôi tìm đến Lạc Vân quốc, trong lòng hắn nhất định vẫn còn nghi hoặc: Tố Tâm yêu Mặc Ngôn như thế, đến bản thân dùng hơn mười năm cũng không thể khiến nàng động lòng, nàng lại đột nhiên gả cho một tên tiểu thế tử ở Trung Nguyên? Còn ân ái vô cùng?
Cho nên, nụ hôn gặp lại, là vui vẻ, là lưu luyến, cũng là… thử. Tố Tâm đối với nụ hôn kia có phản ứng, là bởi vì cô ấy vẫn luôn chờ mong Mặc Ngôn chân thành mà nâng bàn tay cô ấy lên, đem sợi dây hồng hơn mười năm trước trịnh trọng buộc lên ngón tay út của mình. Tiếc là, cô ấy không đợi được, ngược lại để Ô bố Mẫn Đạt chiếm tiện nghi, đến cuối cùng, tôi còn bị lời nói dối của Mẫn Đạt vương tử làm cảm động, cả tín vật đính ước của Tố Tâm và Mặc Ngôn cũng đưa cho tình địch hắn.
Tôi chỉa chỉa vào đầu: “Ô bố Mẫn Đạt, ta đã nhớ ra rồi. Hồi ức của Tố Tâm, toàn bộ ta đều nhớ”. Đó là một câu chuyện tình rất kỳ diệu, tựa như xem câu chuyện của một người nào đó, chuyện kiếp này Tố Tâm trải qua đều từng chút từng chút hiện lên trong đầu, như bánh xe đi hết một vòng ở trong mộng.
Hóa ra, người cuồng dại đợi mười một năm, là Ô bố Mẫn Đạt. Mãi đến khi xác định Tố Tâm đã mất đi, hắn còn tham làm mà diễn tiếp, nhìn thấy “Tố Tâm” mỗi ngày chăm sóc hắn, ở cạnh hắn, cuối cùng, vẫn là giữ lấy sợi dây hồng – thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này, ghi lại đoạn tình yêu khắc cốt minh tâm của cô ấy
Dừng một chút, tôi nhìn vẻ mặt cô đơn của Ô bố Mẫn Đạt.
“Vương tử, nếu ngươi thật lòng yêu Tố Tâm, giúp ta hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của nàng”.
Ô bố Mẫn Đạt nhíu mày, gian nan mà mở miệng: “Cuối cùng… nàng cuối cùng vẫn nghĩ tới người kia sao?”
Tôi cười, không lên tiếng.
Giờ phút này, trầm mặc chính là câu trả lời tốt nhất.
Ô bố mẫn đạt cười thất bại, lấy ra chiếc khăn tay, mở ra một cách cẩn thận từng li từng tí, lúc này mới đem sợi dây hồng mình quý nhất thả lại vào trong tay của tôi.
“Mặc Ngôn không chết, bị ta nhốt trong thủy lao, nếu… nguyện vọng cuối cùng của Tố Tâm là mong hắn có thể sống tốt, ta có thể thả hắn”.
Dứt lời, đôi mắt Ô bố Mẫn Đạt dần dần lan ra một tầng sương mù, giống như sợ bị tôi phát hiện, hắn xoay người đi ra cửa, đến huyền quan bị tôi gọi dừng lại, tôi nói: “Vương tử kiếp sau đi”.
Ô bố Mẫn Đạt chấn động, hơi lung lay cả người nhưng cuối cùng vẫn vững vàng đi ra.
Tiếng lòng của Tố Tâm: ngươi là người tốt, đáng tiếc, kiếp này vô duyên, kiếp sau đi. Kiếp sau nhất định sẽ không làm cho vương tử ngài thất vọng.
Hôm sau, lúc tiểu ngu ngốc đang ở đầu giường đút tôi uống canh, bỗng có tin truyền tới, Mặc Ngôn đã tự sát trong thủy lao.
Ta trầm mặc, tiếp tục ăn canh.
Tiểu ngu ngốc rất phối hợp mà tiếp tục đút canh, cũng không nói chuyện.
Tôi nheo mắt, nói bốn chữ: “Mặc Ngôn, đáng chết”.
Tiểu ngu ngốc cười nói: “Hôm qua nàng sai Kỳ Nhi đưa cái gì cho Mặc Ngôn gói đồ gì đó, hôm nay hắn tự sát, thật ra… ta rất tò mò”.
Tôi nhướng mày, “Chờ tâm tình ta tốt, sẽ nói với chàng”.
Kỳ thật trong gói đồ, chỉ có một sợi dây hồng và quyển sổ nhật ký nhỏ của Tố Tâm. Cuốn sổ kia, Tố Tâm chôn trong khách điếm lúc mới tới Lạc Vân quốc, sau đó đi con đường không bao giờ trở lại nữa. Sau khi có được trí nhớ của Tố Tâm, tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên sai Kỳ Nhi đào quyển sổ kia lên, cùng sợi dây hồng đưa tới cho Mặc Ngôn.
Khổ cả đời, tên cặn bả đáng chết này hẳn là đã biết mình làm nhiều chuyện ngu xuẩn. Tố Tâm ở Hạp Hách hoàng cung, sớm rõ binh hùng tướng mạnh của Hạp Hách quốc, sớm tỉnh ngộ sự thật không có khả năng phục quốc, nhưng cô ấy vẫn nghĩa vô phản cố mà yêu Mặc Ngôn, ngay lúc Mặc Ngôn cứ mãi lo ghen tuông với Ô bố Mẫn Đạt, Tố Tâm lại mang hết tội sát hại Vương phi gánh hết lên người. Đến bây giờ hắn cũng không nghĩ tới chuyện, chỉ bằng sức của bản thân không thể thắng được Hạp Hách quốc, nhưng hắn vẫn còn si tâm vọng tưởng sẽ cho Tố Tâm một Mẫu Hạ quốc vẹn toàn.
Nhiều lần nghi kỵ, nhiều lần khắc khẩu, rồi tuyệt vọng, cuối cùng, Tố Tâm mệt mỏi, buông tay. Cuối cùng một lần quay về bên cạnh Mặc Ngôn, cô ấy từng muốn nói cho hắn, không cần báo thù nữa, chúng ta sống cuộc sống yên bình đi được không?
Chỉ là lời còn chưa nói ra, Mặc Ngôn đã cự tuyệt cô. Tố Tâm đến đường cùng, là hắn bức. Bây giờ, mang theo vật đính ước của hai người, đến cầu Nại Hà gặp người chờ đợi mình sám hối, có lẽ, còn kịp.
Tố Tâm, thật xin lỗi, ta tự mình quyết định, đem tâm ý của cô nói cho hắn; đưa hắn đến cạnh cô, cô sẽ không trách ta chứ?
Tiểu ngu ngốc hôn hôn lên trán tôi, kéo suy nghĩ của tôi quay về rồi nói: “Canh lạnh rồi, còn uống nữa không?’
Tôi cười lắc đầu, “Không cần, chỉ cần chàng trò chuyện với ta là được rồi”.
So với Tố Tâm, tôi rất may mắn vì đã đem tình yêu của mình mà tuyên bố với tiểu ngu ngốc, chuyện của Tố Tâm, rốt cuộc cũng kết thúc, còn kết thúc của tôi, vẫn còn chưa đến.
Tin tốt là, tạo phản tương đối thành công, An Lăng Tiêu vô cùng chừa mặt mũi cho Huyền Nguyệt mà không giết Lạc Diên đế, để cho hắn thoái vị làm Thái thượng hoàng, bè cánh thái tử chết có, giam giữ có, cũng rất rõ ràng. Hiện tại cả thủ đô Lạc Vân khí thế ngất trời mà chuẩn bị ba ngày sau Huyền Nguyệt mặc hoàng bào đăng cơ.
Tin xấu là, đứa nhỏ không còn.
Tôi im lặng, trừ bỏ thở dài ra cũng không phát biểu cảm khái gì. Cái gì của mình thì là của mình, không phải của mình có cầu cũng không được (*), từ cho rằng không thể sinh con đến biết được mang thai, lại đến sinh non, đứa bé này chắc là không có duyên với tôi và tiểu ngu ngốc.
(*) Nguyên văn câu này là: mệnh lý hữu thời chung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu.
Cũng giống như Ô bố Mẫn Đạt đang ngồi trước mắt tôi, ruốt cuộc cũng vô duyên với vị Mẫu Hạ công chúa tên “Tố Tâm” kia.
Sau khi tỉnh lại, ồm ồm mới nói chưa được hai câu với An Lăng Nhiên, tôi đã đòi cầu kiến Ô bố Mẫn Đạt, vì thế, khuôn mặt vốn đang dịu dàng của tiểu ngu ngốc đen hơn phân nửa, chờ lúc Vương tử đến, khi tôi lại đưa ra yêu cầu ‘nói chuyện riêng”, mặt An Lăng Nhiên đã đen đến mức không biên.
Tôi cố sức ngồi xuống, Mẫn Đạt vương tử định tới đỡ, có lẽ là cảm thấy không hợp lễ nghi, vì thế đứng ở giữa tiến không được mà lùi cũng không xong, có chút xấu hổ.
Tôi chỉ làm như không thấy, vô cùng tự nhiên mà duỗi tay ra, ngoắc ngoắc nói: “Dây hồng còn đó không”.
Ô bố Mẫn Đạt giật mình, lập tức khàn giọng nói, “Cô biết”.
Tôi vuốt cằm, cái gì gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, lúc trước bị Kỳ Nhi lừa, tôi còn chưa khôn ra, liền dễ dàng tin ca ca cô ấy… tin lời Ô bố Mẫn Đạt nói, cái gì mà Tố Tâm đợi hắn mười một năm, cái gì mà dây hồng là tín vật của hai người… đều là mấy lời lừa gạt.
Giờ tin tế nghĩ lại, Ô bố Mẫn Đạt hẳn là ngay từ đầu đã hoài nghi tôi, ngàn dặm xa xôi tìm đến Lạc Vân quốc, trong lòng hắn nhất định vẫn còn nghi hoặc: Tố Tâm yêu Mặc Ngôn như thế, đến bản thân dùng hơn mười năm cũng không thể khiến nàng động lòng, nàng lại đột nhiên gả cho một tên tiểu thế tử ở Trung Nguyên? Còn ân ái vô cùng?
Cho nên, nụ hôn gặp lại, là vui vẻ, là lưu luyến, cũng là… thử. Tố Tâm đối với nụ hôn kia có phản ứng, là bởi vì cô ấy vẫn luôn chờ mong Mặc Ngôn chân thành mà nâng bàn tay cô ấy lên, đem sợi dây hồng hơn mười năm trước trịnh trọng buộc lên ngón tay út của mình. Tiếc là, cô ấy không đợi được, ngược lại để Ô bố Mẫn Đạt chiếm tiện nghi, đến cuối cùng, tôi còn bị lời nói dối của Mẫn Đạt vương tử làm cảm động, cả tín vật đính ước của Tố Tâm và Mặc Ngôn cũng đưa cho tình địch hắn.
Tôi chỉa chỉa vào đầu: “Ô bố Mẫn Đạt, ta đã nhớ ra rồi. Hồi ức của Tố Tâm, toàn bộ ta đều nhớ”. Đó là một câu chuyện tình rất kỳ diệu, tựa như xem câu chuyện của một người nào đó, chuyện kiếp này Tố Tâm trải qua đều từng chút từng chút hiện lên trong đầu, như bánh xe đi hết một vòng ở trong mộng.
Hóa ra, người cuồng dại đợi mười một năm, là Ô bố Mẫn Đạt. Mãi đến khi xác định Tố Tâm đã mất đi, hắn còn tham làm mà diễn tiếp, nhìn thấy “Tố Tâm” mỗi ngày chăm sóc hắn, ở cạnh hắn, cuối cùng, vẫn là giữ lấy sợi dây hồng – thứ quan trọng nhất trong cuộc đời này, ghi lại đoạn tình yêu khắc cốt minh tâm của cô ấy
Dừng một chút, tôi nhìn vẻ mặt cô đơn của Ô bố Mẫn Đạt.
“Vương tử, nếu ngươi thật lòng yêu Tố Tâm, giúp ta hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của nàng”.
Ô bố Mẫn Đạt nhíu mày, gian nan mà mở miệng: “Cuối cùng… nàng cuối cùng vẫn nghĩ tới người kia sao?”
Tôi cười, không lên tiếng.
Giờ phút này, trầm mặc chính là câu trả lời tốt nhất.
Ô bố mẫn đạt cười thất bại, lấy ra chiếc khăn tay, mở ra một cách cẩn thận từng li từng tí, lúc này mới đem sợi dây hồng mình quý nhất thả lại vào trong tay của tôi.
“Mặc Ngôn không chết, bị ta nhốt trong thủy lao, nếu… nguyện vọng cuối cùng của Tố Tâm là mong hắn có thể sống tốt, ta có thể thả hắn”.
Dứt lời, đôi mắt Ô bố Mẫn Đạt dần dần lan ra một tầng sương mù, giống như sợ bị tôi phát hiện, hắn xoay người đi ra cửa, đến huyền quan bị tôi gọi dừng lại, tôi nói: “Vương tử kiếp sau đi”.
Ô bố Mẫn Đạt chấn động, hơi lung lay cả người nhưng cuối cùng vẫn vững vàng đi ra.
Tiếng lòng của Tố Tâm: ngươi là người tốt, đáng tiếc, kiếp này vô duyên, kiếp sau đi. Kiếp sau nhất định sẽ không làm cho vương tử ngài thất vọng.
Hôm sau, lúc tiểu ngu ngốc đang ở đầu giường đút tôi uống canh, bỗng có tin truyền tới, Mặc Ngôn đã tự sát trong thủy lao.
Ta trầm mặc, tiếp tục ăn canh.
Tiểu ngu ngốc rất phối hợp mà tiếp tục đút canh, cũng không nói chuyện.
Tôi nheo mắt, nói bốn chữ: “Mặc Ngôn, đáng chết”.
Tiểu ngu ngốc cười nói: “Hôm qua nàng sai Kỳ Nhi đưa cái gì cho Mặc Ngôn gói đồ gì đó, hôm nay hắn tự sát, thật ra… ta rất tò mò”.
Tôi nhướng mày, “Chờ tâm tình ta tốt, sẽ nói với chàng”.
Kỳ thật trong gói đồ, chỉ có một sợi dây hồng và quyển sổ nhật ký nhỏ của Tố Tâm. Cuốn sổ kia, Tố Tâm chôn trong khách điếm lúc mới tới Lạc Vân quốc, sau đó đi con đường không bao giờ trở lại nữa. Sau khi có được trí nhớ của Tố Tâm, tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên sai Kỳ Nhi đào quyển sổ kia lên, cùng sợi dây hồng đưa tới cho Mặc Ngôn.
Khổ cả đời, tên cặn bả đáng chết này hẳn là đã biết mình làm nhiều chuyện ngu xuẩn. Tố Tâm ở Hạp Hách hoàng cung, sớm rõ binh hùng tướng mạnh của Hạp Hách quốc, sớm tỉnh ngộ sự thật không có khả năng phục quốc, nhưng cô ấy vẫn nghĩa vô phản cố mà yêu Mặc Ngôn, ngay lúc Mặc Ngôn cứ mãi lo ghen tuông với Ô bố Mẫn Đạt, Tố Tâm lại mang hết tội sát hại Vương phi gánh hết lên người. Đến bây giờ hắn cũng không nghĩ tới chuyện, chỉ bằng sức của bản thân không thể thắng được Hạp Hách quốc, nhưng hắn vẫn còn si tâm vọng tưởng sẽ cho Tố Tâm một Mẫu Hạ quốc vẹn toàn.
Nhiều lần nghi kỵ, nhiều lần khắc khẩu, rồi tuyệt vọng, cuối cùng, Tố Tâm mệt mỏi, buông tay. Cuối cùng một lần quay về bên cạnh Mặc Ngôn, cô ấy từng muốn nói cho hắn, không cần báo thù nữa, chúng ta sống cuộc sống yên bình đi được không?
Chỉ là lời còn chưa nói ra, Mặc Ngôn đã cự tuyệt cô. Tố Tâm đến đường cùng, là hắn bức. Bây giờ, mang theo vật đính ước của hai người, đến cầu Nại Hà gặp người chờ đợi mình sám hối, có lẽ, còn kịp.
Tố Tâm, thật xin lỗi, ta tự mình quyết định, đem tâm ý của cô nói cho hắn; đưa hắn đến cạnh cô, cô sẽ không trách ta chứ?
Tiểu ngu ngốc hôn hôn lên trán tôi, kéo suy nghĩ của tôi quay về rồi nói: “Canh lạnh rồi, còn uống nữa không?’
Tôi cười lắc đầu, “Không cần, chỉ cần chàng trò chuyện với ta là được rồi”.
So với Tố Tâm, tôi rất may mắn vì đã đem tình yêu của mình mà tuyên bố với tiểu ngu ngốc, chuyện của Tố Tâm, rốt cuộc cũng kết thúc, còn kết thúc của tôi, vẫn còn chưa đến.
Bình luận truyện