Hưu Thư Khó Cầu
Chương 32
Có câu thành ngữ thế này: chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. (chó cậy thế chủ)
Bây giờ tôi mới cảm thấy câu thành ngữ này nói rất hay, rất rất rất chuẩn xác, rất rất rất đúng với Mục vương phi!
Ba tôi thường nói, trên thế giới này vốn không có chó, con người thuần hóa được loài chó sói, ba thời đại sau mới có chó săn, mãi về sau nữa, mới có chó Nhật, chó Bắc Kinh, chó phốc…
Vì thế cho nên, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nói xa nói gần, cũng có thể gọi là “sói dựa thế người”
Lúc này, Vượng Trạch mượn câu “sói dựa thế người” nằm bên giường của chủ nhân nó, cản đường tôi. Tiểu ngu ngốc thấy tôi kích động bước vào, cũng không thèm lên tiếng, có lẽ đang nghỉ trưa.
Tôi vốn không định so đo với Vượng Trạch, bước tới bên giường, định báo tin vui mang dầu hoa hồng trong tay đưa cho An Lăng Nhiên. Thế nhưng, có lẽ hôm nay Vượng Trạch bị trúng tà thì phải, cứ nhìn tôi nhe răng nhếch mồm, nói sao cũng không cho tôi bước tới bên giường.
Tôi bước qua trái, nó liền nhếch mồm di chuyển sang trái, còn dùng cái móng vuốt sắc bén giả bộ gãi gãi như muốn thị uy với tôi; tôi né sang phải, nó cũng nhe răng cảnh cáo bước sang phải, cái mũi vừa nhíu nhíu, lộ ra hàm răng nanh đều vo.
Tôi đứng trước bậc thềm run rẩy, con sói này nuôi chưa quen sao. Câu nói này ba tôi, ông nội tôi, ông cố tôi, ông cố nội tôi…đã nói qua. Đương nhiên, ông cố tổ tôi tôi còn chưa có phước để gặp mặt, dù sao mấy đời tổ tông đều nói như vậy, đến ngay cả bác Triệu Tôn Tường chuyên lồng tiếng chương trình “thế giới động vật” cũng từng nói thế.
Thế nhưng tới tên tiểu ngu ngốc này, cũng y chang.
Vượng Trạch hết lòng bảo vệ chủ nhân, đến cả Kỳ nhi cũng không sánh bằng. Mấy ngày nay, có lẽ Vượng Trạch thấy tôi bất hòa với An Lăng Nhiên, vì thế mới nhắm mắt theo đuôi sát bên cạnh An Lăng Nhiên, kể cả lúc ngủ trưa cũng không chịu buông tha cho hai vợ chồng trẻ chúng tôi.
Tôi đứng ngoài bậc thềm suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định không nên so đo với con súc sinh này, vì thế ngồi xuống bàn. Kể cũng lạ, tôi vừa ngồi xuống, Vượng Trạch liền thu lại hàm răng sắc bén của mình, cũng là bộ dáng cúi đầu quy phục nằm dưới đất.
Tôi cười “Hắc” một tiếng, bật người đứng lên, nó cũng “Ô ——” rống một tiếng, hung thần ác sát đứng dậy.
Tôi lại ngồi xuống, nó cũng ngồi xuống.
Tôi tiếp tục đứng lên, bốn cái móng vuốt của đó cũng chống đất.
.........
Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế, đại khái tôi với Vượng Trạch đùa hơn nửa canh giờ, khi cả hai bắt đầu mệt rã rời, An Lăng Nhiên rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại.
Hắn cựa cựa mình, không lên tiếng xoay mình ngồi dậy.
Tôi bị kinh hãi một phen, da mặt lại theo bản năng run rẩy: “Ngươi tỉnh rồi sao?”
Tiểu ngu ngốc quả nhiên không thèm nhìn tôi, chỉ lo gọi tiểu nha hoàn vào, dặn ôm Vượng Trạch ra bên ngoài cho ăn. Mẹ nó Vượng Trạch này hóa ra là một con sói đực – bực bội, ở trước mặt tôi thì sáu con mắt dựng thẳng, bộ dáng như muốn ăn thịt người, lúc tâm trạng tốt hơn một chút, cũng chỉ dùng lỗ mũi hừ hừ hai tiếng. Nhưng lúc nằm trong tay tiểu nha hoàn trong phủ, nó còn ngoan ngoãn hơn cả mèo, chẹp chẹp liếm tay tiểu nha hoàn, một đôi mắt ngập nước chớp chớp còn quan sát người trước mặt, chỉ còn thiếu mỗi nước phe phẩy đuôi với tiểu nha hoàn.
Đối với điều này, tôi cũng không thoải mái cho lắm.
Nói cả buổi, tình trạng của tôi ở Mục vương phủ càng ngày càng đi xuống. Tiểu ngu ngốc thì quái gở với tôi, ngay cả con sói tiểu ngu ngốc đang nuôi cũng không muốn nhìn tôi.
Một hồi thổn thức, tôi không thể không tiếp tục nịnh nọt lấy lòng An Lăng Nhiên.
Tôi đứng dậy, nói: “Tiểu ngu ngốc, ngủ xong chưa?”
An Lăng Nhiên hạ mí mắt không thèm lên tiếng.
Tôi thăm dò bước tới trước một bước, “Tiểu ngu ngốc, chiều nay ta dẫn ngươi đi bắt châu chấu chịu không?”
Vẫn không trả lời.
Tôi cũng chả phải là một người dễ dàng buông tha cho người khác, cầm hộp dầu hoa hồng lại cười hì hì bước tới thêm một bước nói: “Tiểu ngu ngốc, tỷ tỷ…….”
Còn chưa kịp nói xong, rốt cuộc An Lăng Nhiên cũng chịu ngẩng đầu, mở miệng vàng.
Hắn ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tôi, buồn bực nói: “Ai là đệ đệ của ngươi?”
Tôi chậc lưỡi, ngươi không cần phải nói. Nếu tính bằng đầu ngón tay, tôi còn nhỏ hơn An Lăng Nhiên vài tuổi. An Lăng Nguyệt nói, ca ca cô ấy hai mươi lăm tuổi, kiếp trước tôi dù gì cũng hơn hai mươi, nhập vào thân thể Ô bố lạp thác công chúa này càng thê thảm hơn, bảo là niên phương hai chín, chẳng phải so với An Lăng Nhiên còn lớn hơn rất nhiều sao, vì lẽ gì tôi lại phải gọi hắn một tiếng “đệ đệ”?
Cúi gập đầu, tôi rưng rưng thở dài.
Tiểu ngu ngốc mặc dù ngốc, nhưng náo loạn ầm ĩ cũng đều dữ dội hơn bất kì ai.
Vung tay áo, tôi định xoay người bước ra khỏi phòng.
Ai ngờ mới bước được một bước, lại đột nhiên nghe An Lăng Nhiên ở phía sau hỏi: “Tay ngươi đang cầm gì thế?”
Tôi mừng rỡ, quay đầu lại nhe răng cười ngọt ngào, giơ dầu hoa hồng lên quăng nguyên một đoạn dài: “Có phải ngài đang vì phong thấp đau nhức xương cốt, té ngã bị thương, đau đầu nhức óc mà phiền não? Có phải ngài vì không thể đá cầu, không thể leo núi, không thể ngắm hoa uống rượu mà buồn bực không? Không cần sợ! Dầu Hoa hồng chuyên dùng ngoài da, hiệu quả rõ rệt, trong vòng N ngày, bảo đảm với ngài thuốc đến bệnh trừ. Vui lòng phân biệt dầu hoa hồng chính hiệu ở các cửa hiệu lâu đời, sản phẩm khác nhau công dụng cũng khác nhau.”
Tôi nở nụ cười đúng chuẩn của một nhân viên quảng cáo, nhìn về phía An Lăng Nhiên, hắn chỉ lại hơi nâng mí mắt lên, rồi “à” một cái.
Tôi thực thất vọng.
Tương đối thất vọng.
Không ngờ, trong thời đại này, con người lại có thể phát triển tới mức như vậy, ngay cả tin vui của quảng cáo mang lại cũng có thể mặc kệ.
Tôi thực khó hiểu.
Tương đối khó hiểu.
Không phải trước đó tiểu ngu ngốc vì tôi không mua dầu hoa hồng cho hắn nên mới bực bội sao? Sao bây giờ dầu hoa hồng nằm ngay trước mắt, hắn cũng không có tí gì vui vẻ hết vậy? Không ôm cổ của tôi mà lải nhải kêu “nương tử”?
An Lăng Nhiên quả thực không như tôi đoán trước, hắn còn lầm bầm nói: “Không nên tới đây?” Bộ dạng này, cũng không khác gì Vượng Trạch, đúng thật là chủ nhân sao vật nuôi ấy.
Tôi đột nhiên cảm thấy câu nói này có phần chua xót, nhưng lại không biết vì sao.
Còn cầm hộp dầu hoa hồng trong tay nói: “Trương Thế Nhân, không, không đúng, Trương đại phu mua”
An Lăng Nhiên lại “à” tiếp, “Coi chừng vài ngày nữa Lão Trương tới đòi bạc của ngươi.”
Lời này đúng thật là nhắc nhở tôi, bản lĩnh lừa gạt của Trương Thế Nhân quả thực khiến tôi bội phục sát đất, nếu không sớm kêu Kỳ Nhi đem bạc mang đến cho hắn, nói không chừng hắn còn đòi tiền lãi, ngay cả bản thân tôi lỗ vốn với hắn cũng không hay biết. Một bên sợ hãi lo lắng không yên, một bên đầu óc tôi đột nhiên đổi hướng.
Hí! Tên tiểu ngu ngốc này phun rõ từng chữ, suy nghĩ nhanh nhẹn, tôi với Kỳ nhi còn chưa kịp nghĩ tới chuyện vì lọ dầu hoa hồng này mà bị Trương Thế Nhân lừa thêm tiền, hắn đã sớm nghĩ ra trước. Đây là chuyện mà một tên ngốc có thể nghĩ tới hay sao.
Tôi nhìn cái người quái dị này mà trừng to hai con mắt, kỳ quái lạ lùng trừng An Lăng Nhiên.
An Lăng Nhiên dường như cũng phát hiện mình nói sai, ho khan một tiếng, cười tươi như hoa, hì hì nói: “A? Dầu hoa hồng này không phải dùng để thoa lên lưng cho Nhiên nhi sao?”
Giọng điệu không còn chút khàn khàn thâm trầm, tiểu ngu ngốc khôi phục lại dáng vẻ hồn nhiên khờ khạo, trạng thái ngu ngốc của “giọng trẻ con vô hạn”, tôi cũng lười suy xét nhiều, chỉ cần tiểu ngu ngốc đừng giận dỗi tôi nữa là tốt lắm rồi, vì thế “Ừ” gật đầu.
Đợi tôi ngẩng đầu lên, tiểu ngu ngốc lại làm một việc khiến tôi kinh hãi thế tục.
Hắn tao nhã nhấc tay, đang cởi...... từng lớp từng lớp quần áo của mình.
Con mắt tôi thiếu điều muốn rớt ra ngoài, theo phản xạ phóng lên trước một bước, nắm chặt ngực áo nói:
“Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?”
Tiểu ngu ngốc vô tội chớp mắt, “Cởi quần áo a.”
“Nói thừa, ta đương nhiên biết ngươi đang cởi quần áo, ngươi cởi quần áo làm gì?”
Tiểu ngu ngốc bĩu môi, tựa hồ có chút oan uổng.
“Không phải nói giúp ta thoa thuốc sao?”
Khụ khụ, đúng rồi, vết thương của tiểu ngu ngốc ở trên lưng, không cởi quần áo ra làm sao thoa thuốc. Tôi tự làm xấu mình một phen, khuôn mặt của công chúa này lại nóng đến đỏ bừng.
Tôi nói lắp bắp: “Vậy thì ngươi đến chỗ ghế quý phi mà cởi, giường chật chội, không thoa thuốc được.”
Tôi xin lỗi tiểu ngu ngốc, là tôi gạt hắn. Thật ra kêu hắn tới ghế quý phi cởi áo ra không phải là vì không thoa thuốc được, mà vì tôi sợ chính mình máu huyết sôi sục rồi chết mất. Mặc dù tân giường của chúng tôi rất lớn, có thể nằm ngủ đến bốn năm người, nhưng ngoài mép giường lại bị từng lớp từng lớp bình phong che lại hơn phân nửa, nếu mà muốn thoa thuốc, hai người nhất định phải ngồi đối diện với nhau, đối mặt với một mỹ nam để trần, mặc dù chỉ là một tên ngốc… nhưng tôi sợ bàn thân tôi nhất thời kiềm chế không được mà quật ngã hắn, thế nên đến chỗ ghế quý phi rộng rãi vẫn hơn.
Có điều, tôi lại tính sai nữa rồi.
Ghế quý phi không chỉ rộng rãi, người tựa lưng vào cửa sổ, mà còn chiếu sáng ngời.
Tiểu ngu ngốc ngồi ở chỗ này thì sáng như ban ngày, quyến rũ động lòng người mà trình diễn mỹ nam thoát y, hết sức yêu nghiệt, quá trời gợi cảm, so với ánh sáng hơi tối tối trên giường đúng là càng khiến tôi thêm buồn bực khó chịu. Vì vậy việc tôi có thể làm, cũng chỉ có thoa hương vào lòng bàn tay sau đó chà rồi chà, với cái cổ vừa nuốt nuốt nước miếng.
Vì vậy sau một hồi, tôi chợt cảm thấy tôi giống một phú bà giàu có bao nuôi tiểu bạch kiểm, An Lăng Nhiên đang quyến rũ tôi quật đổ hắn chính là tên tiểu bạch kiểm đó.
Thế nhưng, tên tiểu bạch kiểm trước mặt này làn da không đen cũng không trắng, làn da màu mật ong khúc xạ dưới ánh sáng mặt trời đúng thật mê người. Bình thường tiểu ngu ngốc vẫn được nuôi nấng ở Mục vương phủ, mỗi ngày ngoài việc ăn chính là ngủ, nhiều nhất cũng là đến Tinh Nhu Các đập muỗi, ra sau vườn bắt châu chấu, tuyệt đối có thể nuôi thành một tên béo.
Đúng là không ngờ tới được a, thân thể tiểu ngu ngốc cũng khá cường tráng mạnh mẽ, dáng người này, diện mạo này… tuyệt đối có thể quyến rũ người khác phạm tội, hơn nữa còn không phân biệt nam nữ.
Bây giờ tôi mới cảm thấy câu thành ngữ này nói rất hay, rất rất rất chuẩn xác, rất rất rất đúng với Mục vương phi!
Ba tôi thường nói, trên thế giới này vốn không có chó, con người thuần hóa được loài chó sói, ba thời đại sau mới có chó săn, mãi về sau nữa, mới có chó Nhật, chó Bắc Kinh, chó phốc…
Vì thế cho nên, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nói xa nói gần, cũng có thể gọi là “sói dựa thế người”
Lúc này, Vượng Trạch mượn câu “sói dựa thế người” nằm bên giường của chủ nhân nó, cản đường tôi. Tiểu ngu ngốc thấy tôi kích động bước vào, cũng không thèm lên tiếng, có lẽ đang nghỉ trưa.
Tôi vốn không định so đo với Vượng Trạch, bước tới bên giường, định báo tin vui mang dầu hoa hồng trong tay đưa cho An Lăng Nhiên. Thế nhưng, có lẽ hôm nay Vượng Trạch bị trúng tà thì phải, cứ nhìn tôi nhe răng nhếch mồm, nói sao cũng không cho tôi bước tới bên giường.
Tôi bước qua trái, nó liền nhếch mồm di chuyển sang trái, còn dùng cái móng vuốt sắc bén giả bộ gãi gãi như muốn thị uy với tôi; tôi né sang phải, nó cũng nhe răng cảnh cáo bước sang phải, cái mũi vừa nhíu nhíu, lộ ra hàm răng nanh đều vo.
Tôi đứng trước bậc thềm run rẩy, con sói này nuôi chưa quen sao. Câu nói này ba tôi, ông nội tôi, ông cố tôi, ông cố nội tôi…đã nói qua. Đương nhiên, ông cố tổ tôi tôi còn chưa có phước để gặp mặt, dù sao mấy đời tổ tông đều nói như vậy, đến ngay cả bác Triệu Tôn Tường chuyên lồng tiếng chương trình “thế giới động vật” cũng từng nói thế.
Thế nhưng tới tên tiểu ngu ngốc này, cũng y chang.
Vượng Trạch hết lòng bảo vệ chủ nhân, đến cả Kỳ nhi cũng không sánh bằng. Mấy ngày nay, có lẽ Vượng Trạch thấy tôi bất hòa với An Lăng Nhiên, vì thế mới nhắm mắt theo đuôi sát bên cạnh An Lăng Nhiên, kể cả lúc ngủ trưa cũng không chịu buông tha cho hai vợ chồng trẻ chúng tôi.
Tôi đứng ngoài bậc thềm suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định không nên so đo với con súc sinh này, vì thế ngồi xuống bàn. Kể cũng lạ, tôi vừa ngồi xuống, Vượng Trạch liền thu lại hàm răng sắc bén của mình, cũng là bộ dáng cúi đầu quy phục nằm dưới đất.
Tôi cười “Hắc” một tiếng, bật người đứng lên, nó cũng “Ô ——” rống một tiếng, hung thần ác sát đứng dậy.
Tôi lại ngồi xuống, nó cũng ngồi xuống.
Tôi tiếp tục đứng lên, bốn cái móng vuốt của đó cũng chống đất.
.........
Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế, đại khái tôi với Vượng Trạch đùa hơn nửa canh giờ, khi cả hai bắt đầu mệt rã rời, An Lăng Nhiên rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại.
Hắn cựa cựa mình, không lên tiếng xoay mình ngồi dậy.
Tôi bị kinh hãi một phen, da mặt lại theo bản năng run rẩy: “Ngươi tỉnh rồi sao?”
Tiểu ngu ngốc quả nhiên không thèm nhìn tôi, chỉ lo gọi tiểu nha hoàn vào, dặn ôm Vượng Trạch ra bên ngoài cho ăn. Mẹ nó Vượng Trạch này hóa ra là một con sói đực – bực bội, ở trước mặt tôi thì sáu con mắt dựng thẳng, bộ dáng như muốn ăn thịt người, lúc tâm trạng tốt hơn một chút, cũng chỉ dùng lỗ mũi hừ hừ hai tiếng. Nhưng lúc nằm trong tay tiểu nha hoàn trong phủ, nó còn ngoan ngoãn hơn cả mèo, chẹp chẹp liếm tay tiểu nha hoàn, một đôi mắt ngập nước chớp chớp còn quan sát người trước mặt, chỉ còn thiếu mỗi nước phe phẩy đuôi với tiểu nha hoàn.
Đối với điều này, tôi cũng không thoải mái cho lắm.
Nói cả buổi, tình trạng của tôi ở Mục vương phủ càng ngày càng đi xuống. Tiểu ngu ngốc thì quái gở với tôi, ngay cả con sói tiểu ngu ngốc đang nuôi cũng không muốn nhìn tôi.
Một hồi thổn thức, tôi không thể không tiếp tục nịnh nọt lấy lòng An Lăng Nhiên.
Tôi đứng dậy, nói: “Tiểu ngu ngốc, ngủ xong chưa?”
An Lăng Nhiên hạ mí mắt không thèm lên tiếng.
Tôi thăm dò bước tới trước một bước, “Tiểu ngu ngốc, chiều nay ta dẫn ngươi đi bắt châu chấu chịu không?”
Vẫn không trả lời.
Tôi cũng chả phải là một người dễ dàng buông tha cho người khác, cầm hộp dầu hoa hồng lại cười hì hì bước tới thêm một bước nói: “Tiểu ngu ngốc, tỷ tỷ…….”
Còn chưa kịp nói xong, rốt cuộc An Lăng Nhiên cũng chịu ngẩng đầu, mở miệng vàng.
Hắn ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tôi, buồn bực nói: “Ai là đệ đệ của ngươi?”
Tôi chậc lưỡi, ngươi không cần phải nói. Nếu tính bằng đầu ngón tay, tôi còn nhỏ hơn An Lăng Nhiên vài tuổi. An Lăng Nguyệt nói, ca ca cô ấy hai mươi lăm tuổi, kiếp trước tôi dù gì cũng hơn hai mươi, nhập vào thân thể Ô bố lạp thác công chúa này càng thê thảm hơn, bảo là niên phương hai chín, chẳng phải so với An Lăng Nhiên còn lớn hơn rất nhiều sao, vì lẽ gì tôi lại phải gọi hắn một tiếng “đệ đệ”?
Cúi gập đầu, tôi rưng rưng thở dài.
Tiểu ngu ngốc mặc dù ngốc, nhưng náo loạn ầm ĩ cũng đều dữ dội hơn bất kì ai.
Vung tay áo, tôi định xoay người bước ra khỏi phòng.
Ai ngờ mới bước được một bước, lại đột nhiên nghe An Lăng Nhiên ở phía sau hỏi: “Tay ngươi đang cầm gì thế?”
Tôi mừng rỡ, quay đầu lại nhe răng cười ngọt ngào, giơ dầu hoa hồng lên quăng nguyên một đoạn dài: “Có phải ngài đang vì phong thấp đau nhức xương cốt, té ngã bị thương, đau đầu nhức óc mà phiền não? Có phải ngài vì không thể đá cầu, không thể leo núi, không thể ngắm hoa uống rượu mà buồn bực không? Không cần sợ! Dầu Hoa hồng chuyên dùng ngoài da, hiệu quả rõ rệt, trong vòng N ngày, bảo đảm với ngài thuốc đến bệnh trừ. Vui lòng phân biệt dầu hoa hồng chính hiệu ở các cửa hiệu lâu đời, sản phẩm khác nhau công dụng cũng khác nhau.”
Tôi nở nụ cười đúng chuẩn của một nhân viên quảng cáo, nhìn về phía An Lăng Nhiên, hắn chỉ lại hơi nâng mí mắt lên, rồi “à” một cái.
Tôi thực thất vọng.
Tương đối thất vọng.
Không ngờ, trong thời đại này, con người lại có thể phát triển tới mức như vậy, ngay cả tin vui của quảng cáo mang lại cũng có thể mặc kệ.
Tôi thực khó hiểu.
Tương đối khó hiểu.
Không phải trước đó tiểu ngu ngốc vì tôi không mua dầu hoa hồng cho hắn nên mới bực bội sao? Sao bây giờ dầu hoa hồng nằm ngay trước mắt, hắn cũng không có tí gì vui vẻ hết vậy? Không ôm cổ của tôi mà lải nhải kêu “nương tử”?
An Lăng Nhiên quả thực không như tôi đoán trước, hắn còn lầm bầm nói: “Không nên tới đây?” Bộ dạng này, cũng không khác gì Vượng Trạch, đúng thật là chủ nhân sao vật nuôi ấy.
Tôi đột nhiên cảm thấy câu nói này có phần chua xót, nhưng lại không biết vì sao.
Còn cầm hộp dầu hoa hồng trong tay nói: “Trương Thế Nhân, không, không đúng, Trương đại phu mua”
An Lăng Nhiên lại “à” tiếp, “Coi chừng vài ngày nữa Lão Trương tới đòi bạc của ngươi.”
Lời này đúng thật là nhắc nhở tôi, bản lĩnh lừa gạt của Trương Thế Nhân quả thực khiến tôi bội phục sát đất, nếu không sớm kêu Kỳ Nhi đem bạc mang đến cho hắn, nói không chừng hắn còn đòi tiền lãi, ngay cả bản thân tôi lỗ vốn với hắn cũng không hay biết. Một bên sợ hãi lo lắng không yên, một bên đầu óc tôi đột nhiên đổi hướng.
Hí! Tên tiểu ngu ngốc này phun rõ từng chữ, suy nghĩ nhanh nhẹn, tôi với Kỳ nhi còn chưa kịp nghĩ tới chuyện vì lọ dầu hoa hồng này mà bị Trương Thế Nhân lừa thêm tiền, hắn đã sớm nghĩ ra trước. Đây là chuyện mà một tên ngốc có thể nghĩ tới hay sao.
Tôi nhìn cái người quái dị này mà trừng to hai con mắt, kỳ quái lạ lùng trừng An Lăng Nhiên.
An Lăng Nhiên dường như cũng phát hiện mình nói sai, ho khan một tiếng, cười tươi như hoa, hì hì nói: “A? Dầu hoa hồng này không phải dùng để thoa lên lưng cho Nhiên nhi sao?”
Giọng điệu không còn chút khàn khàn thâm trầm, tiểu ngu ngốc khôi phục lại dáng vẻ hồn nhiên khờ khạo, trạng thái ngu ngốc của “giọng trẻ con vô hạn”, tôi cũng lười suy xét nhiều, chỉ cần tiểu ngu ngốc đừng giận dỗi tôi nữa là tốt lắm rồi, vì thế “Ừ” gật đầu.
Đợi tôi ngẩng đầu lên, tiểu ngu ngốc lại làm một việc khiến tôi kinh hãi thế tục.
Hắn tao nhã nhấc tay, đang cởi...... từng lớp từng lớp quần áo của mình.
Con mắt tôi thiếu điều muốn rớt ra ngoài, theo phản xạ phóng lên trước một bước, nắm chặt ngực áo nói:
“Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?”
Tiểu ngu ngốc vô tội chớp mắt, “Cởi quần áo a.”
“Nói thừa, ta đương nhiên biết ngươi đang cởi quần áo, ngươi cởi quần áo làm gì?”
Tiểu ngu ngốc bĩu môi, tựa hồ có chút oan uổng.
“Không phải nói giúp ta thoa thuốc sao?”
Khụ khụ, đúng rồi, vết thương của tiểu ngu ngốc ở trên lưng, không cởi quần áo ra làm sao thoa thuốc. Tôi tự làm xấu mình một phen, khuôn mặt của công chúa này lại nóng đến đỏ bừng.
Tôi nói lắp bắp: “Vậy thì ngươi đến chỗ ghế quý phi mà cởi, giường chật chội, không thoa thuốc được.”
Tôi xin lỗi tiểu ngu ngốc, là tôi gạt hắn. Thật ra kêu hắn tới ghế quý phi cởi áo ra không phải là vì không thoa thuốc được, mà vì tôi sợ chính mình máu huyết sôi sục rồi chết mất. Mặc dù tân giường của chúng tôi rất lớn, có thể nằm ngủ đến bốn năm người, nhưng ngoài mép giường lại bị từng lớp từng lớp bình phong che lại hơn phân nửa, nếu mà muốn thoa thuốc, hai người nhất định phải ngồi đối diện với nhau, đối mặt với một mỹ nam để trần, mặc dù chỉ là một tên ngốc… nhưng tôi sợ bàn thân tôi nhất thời kiềm chế không được mà quật ngã hắn, thế nên đến chỗ ghế quý phi rộng rãi vẫn hơn.
Có điều, tôi lại tính sai nữa rồi.
Ghế quý phi không chỉ rộng rãi, người tựa lưng vào cửa sổ, mà còn chiếu sáng ngời.
Tiểu ngu ngốc ngồi ở chỗ này thì sáng như ban ngày, quyến rũ động lòng người mà trình diễn mỹ nam thoát y, hết sức yêu nghiệt, quá trời gợi cảm, so với ánh sáng hơi tối tối trên giường đúng là càng khiến tôi thêm buồn bực khó chịu. Vì vậy việc tôi có thể làm, cũng chỉ có thoa hương vào lòng bàn tay sau đó chà rồi chà, với cái cổ vừa nuốt nuốt nước miếng.
Vì vậy sau một hồi, tôi chợt cảm thấy tôi giống một phú bà giàu có bao nuôi tiểu bạch kiểm, An Lăng Nhiên đang quyến rũ tôi quật đổ hắn chính là tên tiểu bạch kiểm đó.
Thế nhưng, tên tiểu bạch kiểm trước mặt này làn da không đen cũng không trắng, làn da màu mật ong khúc xạ dưới ánh sáng mặt trời đúng thật mê người. Bình thường tiểu ngu ngốc vẫn được nuôi nấng ở Mục vương phủ, mỗi ngày ngoài việc ăn chính là ngủ, nhiều nhất cũng là đến Tinh Nhu Các đập muỗi, ra sau vườn bắt châu chấu, tuyệt đối có thể nuôi thành một tên béo.
Đúng là không ngờ tới được a, thân thể tiểu ngu ngốc cũng khá cường tráng mạnh mẽ, dáng người này, diện mạo này… tuyệt đối có thể quyến rũ người khác phạm tội, hơn nữa còn không phân biệt nam nữ.
Bình luận truyện