Hưu Thư Khó Cầu
Chương 79
Ai ngờ đâu, vừa mới bưng trà đặt xuống bàn, Vương Uyển Dung lại cười cong mắt, nàng nói: “Tướng công ta nói, uống trà không tốt cho con, hay là mang cho ta một cốc nước ấm đi.”
Tôi có hơi không chịu nổi bộ dạng tiêu chuẩn của một người vợ hiền lành, dịu dàng lúc này, bèn quyết định dùng lời kích nàng một phát.
Tôi nói: “A, mới có ba tháng, đã thấy bụng, có phải là tính sai thời gian không?”
Phàm là nữ nhân, đều rất nhạy cảm đối với chữ “mang thai”, cái này cũng giống như “tính sai thời gian” với phụ nữ mang thai, bởi vì thời gian đúng hay sai có liên quan đến trong sạch và chung thủy của một nữ nhân.
Tôi còn tưởng nghe bản công chúa nói vậy, Vương Uyển Dung sẽ quay lại bộ dạng khổng tước như lúc trước, đấu khẩu với tôi, ai ngờ, tôi chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu nói: “Tướng công ta nói, là thai song sinh, cho nên mới có bụng sớm hơn so với người khác một chút.”
Tôi thật thất vọng, vô cùng thất vọng.
Dáng vẻ hừ mũi mỗi ngày trước đó, chìa đuôi khổng tước cãi nhau với tôi đâu mất rồi?
Kỳ Nhi lắm lời đứng một bên chớp mắt hỏi: “Biểu tiểu thư, biểu cô gia thật là lợi hại, chỉ cần bắt mạch, đã có thể nhìn ra trong bụng ngài có hai người con trai?!”
Vương Uyển Dung lấy khăn tay che miệng cười khanh khách hai tiếng mới sẳng giọng nói: “Huynh ấy mà biết à, là Trương đại phu nói, sau đó tướng công mới nói cho ta.”
Tôi run rẩy, không thể không cảm thán ôi tình yêu vĩ đại.
Nói chuyện mới mười câu, Vương Uyển Dung trước câu nào cũng thêm “Tướng công ta nói” phía trước, tình cảm ngọt ngào không cần nói cũng biết. Tôi thật sự nhớ nhung hai tháng rối bù đầu không ngồi dậy nổi trước đó, mấy câu mắng to Lý Đình Chính là ‘mặt người dạ thú’ của Vương Uyển Dung.
Tôi vốn còn lo lắng Vương Uyển Dung sau khi quay về Lý gia sẽ không chịu được, hoặc là Lý Đình Chính để lộ bản tính thực, đối xử thờ ơ với nàng, giờ xem ra, là tại bản công chúa đa nghĩ.
Vương Uyển Dung không chỉ không trách tôi hôm đó tự mình quyết định, còn kéo tay tôi giải bày tâm sự.
Nàng nói: “Liêm Chi, người khác không biết, nhưng ta đoán hôm ấy Thất điện hạ đột nhiên xông vào, náo loạn mọi chuyện lên nhất định là do ngươi bày ra, bằng không hôm đó ngươi cũng không lấy thuốc dưỡng thai gạt ta là tạng hồng hoa. Nhờ có ngươi, ta mới không làm chuyện ngu ngốc mà hại đứa con trong bụng mình, chứ không thì… tướng công ta chắc chắn sẽ oán hận ta.”
Da mặt tôi cứng đờ. Cái gì mà người khác không biết, người trong khắp thiên hạ này đều biết tôi là gián điệp, chỉ có thiếu phụ ngu ngốc đang ngập trong hạnh phúc ngọt ngào như bà mới không phát hiện thôi.
Tôi lười giải thích, chỉ đang tò mò là rốt cuộc Vương Uyển Dung làm thế nào mà hòa thuận trở lại với Lý Đình Chính.
“Không phải ngày đó ngươi nói Lý Đình Chính là đồ khốn khiếp sao? Làm thế nào mà…”
Tôi còn chưa kịp nói xong, ánh mắt giết người của Vương Uyển Dung liền bắn sang: “Không được nói tướng công của ta như vậy!”
Tôi chậc lưỡi, quả nhiên… thanh quan khó đoạn việc nhà.(*)
(*) đại loại là cho dù có là thanh quan cũng khó mà công tư phân minh.
_________________
Tôi có hơi không chịu nổi bộ dạng tiêu chuẩn của một người vợ hiền lành, dịu dàng lúc này, bèn quyết định dùng lời kích nàng một phát.
Tôi nói: “A, mới có ba tháng, đã thấy bụng, có phải là tính sai thời gian không?”
Phàm là nữ nhân, đều rất nhạy cảm đối với chữ “mang thai”, cái này cũng giống như “tính sai thời gian” với phụ nữ mang thai, bởi vì thời gian đúng hay sai có liên quan đến trong sạch và chung thủy của một nữ nhân.
Tôi còn tưởng nghe bản công chúa nói vậy, Vương Uyển Dung sẽ quay lại bộ dạng khổng tước như lúc trước, đấu khẩu với tôi, ai ngờ, tôi chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu nói: “Tướng công ta nói, là thai song sinh, cho nên mới có bụng sớm hơn so với người khác một chút.”
Tôi thật thất vọng, vô cùng thất vọng.
Dáng vẻ hừ mũi mỗi ngày trước đó, chìa đuôi khổng tước cãi nhau với tôi đâu mất rồi?
Kỳ Nhi lắm lời đứng một bên chớp mắt hỏi: “Biểu tiểu thư, biểu cô gia thật là lợi hại, chỉ cần bắt mạch, đã có thể nhìn ra trong bụng ngài có hai người con trai?!”
Vương Uyển Dung lấy khăn tay che miệng cười khanh khách hai tiếng mới sẳng giọng nói: “Huynh ấy mà biết à, là Trương đại phu nói, sau đó tướng công mới nói cho ta.”
Tôi run rẩy, không thể không cảm thán ôi tình yêu vĩ đại.
Nói chuyện mới mười câu, Vương Uyển Dung trước câu nào cũng thêm “Tướng công ta nói” phía trước, tình cảm ngọt ngào không cần nói cũng biết. Tôi thật sự nhớ nhung hai tháng rối bù đầu không ngồi dậy nổi trước đó, mấy câu mắng to Lý Đình Chính là ‘mặt người dạ thú’ của Vương Uyển Dung.
Tôi vốn còn lo lắng Vương Uyển Dung sau khi quay về Lý gia sẽ không chịu được, hoặc là Lý Đình Chính để lộ bản tính thực, đối xử thờ ơ với nàng, giờ xem ra, là tại bản công chúa đa nghĩ.
Vương Uyển Dung không chỉ không trách tôi hôm đó tự mình quyết định, còn kéo tay tôi giải bày tâm sự.
Nàng nói: “Liêm Chi, người khác không biết, nhưng ta đoán hôm ấy Thất điện hạ đột nhiên xông vào, náo loạn mọi chuyện lên nhất định là do ngươi bày ra, bằng không hôm đó ngươi cũng không lấy thuốc dưỡng thai gạt ta là tạng hồng hoa. Nhờ có ngươi, ta mới không làm chuyện ngu ngốc mà hại đứa con trong bụng mình, chứ không thì… tướng công ta chắc chắn sẽ oán hận ta.”
Da mặt tôi cứng đờ. Cái gì mà người khác không biết, người trong khắp thiên hạ này đều biết tôi là gián điệp, chỉ có thiếu phụ ngu ngốc đang ngập trong hạnh phúc ngọt ngào như bà mới không phát hiện thôi.
Tôi lười giải thích, chỉ đang tò mò là rốt cuộc Vương Uyển Dung làm thế nào mà hòa thuận trở lại với Lý Đình Chính.
“Không phải ngày đó ngươi nói Lý Đình Chính là đồ khốn khiếp sao? Làm thế nào mà…”
Tôi còn chưa kịp nói xong, ánh mắt giết người của Vương Uyển Dung liền bắn sang: “Không được nói tướng công của ta như vậy!”
Tôi chậc lưỡi, quả nhiên… thanh quan khó đoạn việc nhà.(*)
(*) đại loại là cho dù có là thanh quan cũng khó mà công tư phân minh.
_________________
Bình luận truyện