Hưu Thư Khó Cầu

Chương 8



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bởi vì không có chú rể, nháo động phòng, giở khăn voan, ẩm lễ hợp cẩn từng cái từng cái nghi lễ phiền phức dứt khoát được miễn hết. Mặc dù ba mẹ chồng bị náo loạn hết một phen, nhưng Mục vương phi xem ra cũng hiểu đạo lý, đến giờ Dậu, vẫn không quên sai lão bà tử đem rau quả, các thức ăn nguội tới mỗi thứ đều có tám món, trong đó có một chén cháo bào ngư được hầm trong niêu đất rất hợp khẩu vị với tôi, hương thơm ngào ngạt, vào miệng ngon lành. (I’m sorry, khúc này tớ chém, chỉ biết món ăn này hình như là cháo bào ngư ăn với gì đó thôi)

Đại thẩm thấy tôi ăn uống hăng say, cũng vui vẻ đứng một chỗ không chịu đi, chỉ bảo rằng chén cháo này dù nhìn ưđơn giản, thế nhưng chế biến rất công phu. Trước hết phải dùng loại gạo được vận chuyển từ phương Bắc tới, nấu hỗn hợp gạo và nước suối trên lửa liu riu ninh trong vòng nửa canh giờ, sau đó rắc lúa mì lên nồi cháo đang sôi, dùng lửa to nấu nhừ trong vòng hai canh giờ, cuối cùng mới dùng nước bào ngư loại bỏ sạch hoa giao*, một nồi cháo bào ngư tìm hoa giao lúc này mới hoàn thành.

Hoa giao là cái này:

images

Tôi với Kỳ nhi vừa nghe kể chuyện say sưa, vừa nhét một chút tâm lót bụng, vừa thấy cái bát cạn đáy, đại thẩm không đợi tôi mở miệng đã dọn bát đi, để lại cho tôi một phen oán giận. Chén dĩa của quý tộc vốn rất nông, tôi vừa mới nếm được có một chút, hạ nhân của quý tộc không hiền lành chút nào, cũng không hỏi xem chủ tử có ăn no không, cứ thu dọn chén dĩa rồi mở cửa chuồn mất.

Thế nhưng là một cô gái rộng lượng của thế kỷ 21, tôi quyết định những bất hòa này đều do tàn dư chế độ phong kiến đầu độc nên không so đo với nam nữ phụ lão ấu, vì thế tôi và Kỳ nhi nói chuyện được một lát rồi bảo chuẩn bị dọn dẹp đi ngủ.

Nói đến chuyện từ lúc tôi xuyên qua tới giờ chưa được yên tĩnh chút nào, một phen kinh ngạc lúc ban ngày. Đại kinh là vừa mở mắt ra đã không biết bị cái tên đẹp trai nào giở trò, cường hôn; nhị kinh là vô cớ bị Kỳ nhi nhét vào kiệu hoa, xuất giá; tam kinh là vì cùng với vị “cát ca” làm cho sợ hãi kia, bái đường. Quả thật là….một ngày nhiều màu nhiều vẻ.

Bây giờ nằm trên một cái giường lớn vô cùng thoải mái, mới đột nhiên phát hiện ra thể xác của vị công chúa này không chịu nổi sức ép, vô cùng mệt mỏi, Kỳ nhi cũng coi như lanh lợi, vừa giúp tôi kéo kéo chăn vừa nói huyên thuyên:

“Công chúa nên đề phòng với Mục vương phi, chuyện hôm này nô tì nghĩ bà ấy sẽ không bỏ qua đâu”.

Tôi nhắm mắt lại không lên tiếng, mặc kệ đi mặc kệ đi, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc.

Kỳ Nhi lại nói:

“Ngoài ra còn chuyện Phò mã đi làm công vụ cũng rất kỳ quặc, nô tì vừa mới hỏi mấy nha hoàn trong phủ việc thế tử đi đâu, các người họ ai cũng ấp úng”

Tôi đã nói Kỳ nhi không tham gia vào đội chó săn rất đáng tiếc, chậc chậc, mới đến vương phủ có nửa ngày, nàng cũng đã tìm rõ được thật hư.

Kỳ nhi lại nói: “Nô tì thấy chuyện “cát ca” bái đường hôm nay đều do Vương phi toàn quyền sắp xếp, tỉ mỉ sắp đặt. Mục đích chính là trả thù chuyện công chúa ngủ lại khách điếm, ngày mai công chúa nhất định không được sơ suất”.

Kỳ nhi chăm sóc chủ nhân tôi rất tốt, nhưng tôi e rằng tối nay cô ấy sẽ không ngừng huyên thuyên ở bên lỗ tai của tôi, liền dùng cái lỗ mũi “uh” một tiếng, trở người, đi ngủ.

Lúc tỉnh lại, đã là sau nửa đêm, Kỳ nhi thì chẳng biết tung tích ở đâu, ngược lại ở đây lại có một vị khách không mời mà đến.

Nhìn chằm chằm tên Hắc y nhân đang đứng bên giường của tôi, tôi theo bản năng rụt chân lại, mồ hôi lạnh nhỏ giọt.

Đại ca à, ngươi xem ngươi tới thì cũng đã tới rồi, còn che mặt làm gì hả? Ngươi nghĩ ngươi che mặt là ta không có cách nhận ra đôi mắt phượng trong veo của ngươi chính là của cái tên lúc ban ngày đã hô hấp nhân tạo giúp ta sao, chính là anh mắt phượng đẹp trai thuận tiện giúp ta lau nước miếng sao? Cho dù trời tối mù mịt gương mặt của ngươi cũng không cần phải như rừng rậm u ám ôm ngực đứng ở bên giường của ta a, ngươi không biết người dọa người, dọa chết người sao?

Tôi há miệng thở dốc, nhưng lại không phát ra tiếng.

A? Có khi nào là bị điểm á huyệt như trong truyền thuyết? Hèn gì đại ca mắt phượng đẹp trai này lại cứ kiêu ngạo mà đứng ở bên giường của tôi cũng không sợ tôi la lên.

Tôi vừa đỡ cổ vừa thử thử, mồ hôi trên trán của tôi rớt lộp độp. Ôi chúa ơi, ban ngày vị đại ca đẹp trai này giúp tôi làm hô hấp nhân tạo thì thôi, lúc này là nữa đêm, hắn cũng không cần phải lẻn vào đây cứu chuộc linh hồn của tôi chứ?

Ca mắt phượng đẹp trai đôi mắt thâm thúy, hạ giọng nói:

“Công chúa thật sự muốn gả cho An Lăng Nhiên?”

Nghe vậy, lưng tôi cứng đờ, mắt choáng váng.

Có ý gì?

Đại ca mắt phượng đẹp trai thấy thế, đột nhiên ánh mắt sáng quắc, kích động tiến lên một bước nắm lấy tay của tôi run rẩy nói:

“Chỉ cần ngươi lắc đầu, ta có thể lập tức mang ngươi đi!”

Tôi tiếp tục há hốc mồm, đủ loại sự tình sáng sớm hôm nay bắt đầu nhanh chóng vận hành trong đầu óc tôi, phút chốc, một suy nghĩ đáng sợ từ đáy lòng tôi xuất hiện, tôi cực kỳ sợ hãi. Nhưng bên tai còn vang vọng giọng nói gì đó, tôi nín thở lại nghe, thiếu chút nữa là té xuống đất.

Giọng nói kia cũng không chịu dứt, triền triền miên miên mà cứ bên tai tôi hát:

Em là gió, anh là cát…

XX nhà ngươi cái XX! Sao cả cái tình tiết Hương phi và Mông Đan cũng đem vô đây hả? Không chừng đại ca mắt phượng đẹp trai này là bạn trai cũ của công chúa, công chúa vì nước hi sinh, tự nguyện gả vào Trung Nguyên, chàng trai si tình này tâm liền trông ngóng theo sát tới đây. Lúc ở khách điếm, ca mắt phượng đẹp trai phát hiện người mình yêu bị trái mận tra tấn đến chết đi sống lại, liền giúp đỡ phun trái mận ra, thuận tiện độ khí. Sau khi cùng bọn Kỳ nhi trở về, hắn không tiện ra mặt, nên chờ tới bây giờ mới lẻn vào Mục vương phủ?

Tôi sợ tới mức toàn thân run run, nếu để cho Mông Đan biết tôi là Hương phi giả, không biết sẽ tra tấn tôi như thế nào. Ca mắt phượng đẹp trai thấy tôi run lẩy bẩy, lại cho là tôi xúc động. Tròng mắt lóe sáng, ôn nhu nói:

“Ngươi đừng sợ, ta liền giải huyệt cho ngươi.”

Dứt lời, ngón tay ca mắt phượng đẹp trai xoát xoát hai cái lướt nhanh trên ngực của tôi, bị ăn đậu hủ xong tôi chỉ thấy cổ họng hơi hơi căng thẳng, dường như đã có thể nói chuyện được.

Ho khan hai tiếng, đầu óc tôi lại bị uốn cong thêm hai vòng.

Nếu ca mắt phượng đẹp trai này là tình lang của công chúa, hai người gặp mặt nhau phải ôm đầu khóc lóc, tình ý triền miên mới đúng, tại sao lại điểm á huyệt của đối phương chứ?

Bàn tay bị ca mắt phượng đẹp trai nắm chặt, lúc này tôi mới phát hiện bản thân mình thất thần đến lợi hại.

Một phen đẩy đại ca đẹp trai ra, tôi đưa lưng về phía hắn trầm giọng nói:

“Ngươi đi đi. Tâm ý của đại hiệp bổn cung xin nhận, nhưng nếu bổn cung đã gia nhập Mục vương phủ, lại cùng tướng công bái đường thành thân, bản thân sống là người của Mục vương phủ, chết làm ma ở Mục vương phủ.”

Nói xong câu nói cuối cùng, đến bản thân tôi cũng phải run rẩy, rất buồn nôn. Bất luận vị đại ca mắt phượng đẹp trai này có phải Mông Đan hay không, nếu hắn che mặt, vị Hương phi giả tôi đây đành tạm thời lấy cớ trời tối không biết hắn là ai vậy. A di đà phật thỉnh các loại Bồ Tát phù hộ, nhất thiết không được lộ ra dù nửa điểm sai lầm, bằng không mặc kệ người trước mắt này có phải là Mông Đan hay không, tôi cũng sẽ bị đại biểu nhân dân trong Mục vương phủ gỡ thành tám mảnh.

“Ngươi ——” phía sau truyền đến một tiếng thở dài thật mạnh, một lát sau mới nghe thấy hai chữ:

“Bảo trọng.” Sau đó là tiếng của sổ mở, tiếng gió lùa vù vù.

Thật lâu thật lâu sau, lâu đến nỗi sau lưng tôi đều ướt nhẹp mồ hôi, tôi mới dũng cảm quay đầu lại xem xét. Trăng sáng nhô cao, cửa sổ mở toang, ca mắt phượng đẹp trai quả thực đã đi rồi. Tôi hung hăng thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp lấy tay vỗ vỗ trái tim nhỏ bé đã chịu đủ giày vò, tiếng đập cửa liền truyền đến.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện