Hữu Thủy Vong Xuyên

Chương 13



Lúc Bạch Thanh Ẩn tỉnh lại, trước hết là nhìn về phía giường cách đó không xa, nhưng, lúc nhìn thấy trên giường trống không, chăn mền đều được xếp dọn gọn gàng, trong nhất thời nóng nảy vội chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm chung quanh một hồi lâu.

Nhưng tìm khắc cả trong lẫn ngoài phòng, vẫn không hề thấy bóng dáng của người kia đâu.

Hỏi thăm chủ nhân thức dậy sớm, bảo căn bản không thấy người nào rời đi cả. Nghe xong, trong lòng Bạch Thanh Ẩn lại càng nôn nóng hơn, hắn đến gian phòng hạ nhân ngủ đánh thức bọn họ dậy xong, sau đó phân phó bọn họ đến các vùng phụ cận tìm kiếm thử xem có tìm được người không.

Ngay lúc cả đoàn người nháo nhào tìm kiếm thì, có người tìm được Trường Tiếu ở cách đó khoảng chừng một dặm, lúc này hắn cũng đang dự định trở về.

Vừa nhìn thấy hắn, Bạch Thanh Ẩn lập tức bước lên, lo lắng hỏi “Ngươi đi đâu vậy?”

Nhìn cảnh tượng một đám người bọn họ vội vàng khẩn trương, Trường Tiếu có hơi ngây người ra một lúc, sau khi nghe hắn hỏi như vậy, liền lập tức hiểu được mọi chuyện ra sao.

“Ta chỉ đi dạo chung quanh một chút thôi.” hắn nhìn thoáng qua Bạch Thanh Ẩn, nhẹ giọng trả lời.

“Vậy tại sao không nói với ta một tiếng, ngươi có biết ta khẩn trương muốn chết hay không!”

“Lúc ấy ngươi ngủ rất say, ta không không muốn quấy rầy ngươi.”

“Nếu như ngươi đi loạn lạc đường thì làm sao đây?”

“Ta không phải là tiểu hài tử, làm sao có thể dễ dàng gặp chuyện như vậy được.”

Ngữ khí không nhanh không chậm của Trường Tiếu càng làm cho Bạch Thanh Ẩn nhíu mày càng sâu, hắn cảm giác, tựa như tâm tình lo lắng lúc nãy của hắn trong mắt Trường Tiếu vốn dĩ là dư thừa.

“Mặc kệ là thế nào.” cố gắng áp xuống tâm tình đột nhiên trở nên nóng nảy của bản thân, Bạch Thanh Ẩn tận lực dùng thanh âm vững vàng nói “Ta đã đáp ứng phụ thân của ngươi, phải hảo hảo chiếu cố ngươi, nếu như ngươi có bề gì, ta khó lòng mà ăn nói với phụ thân ngươi.”

Không biết có phải do đề cập đến Trịnh Kỳ Uyên hay không, Trường Tiếu lúc nãy vẫn còn cho việc này là không đúng đột nhiên im lặng. Một lát sau, hắn mới nhẹ gật đầu, nói với Bạch Thanh Ẩn “Ta đã biết, lần sau có đi đâu ta sẽ báo cho ngươi một tiếng.”

Thấy việc mình nhắc đến Trình Kỳ Uyên khiến hắn mau chóng thỏa hiệp như vậy, Bạch Thanh Ẩn cảm giác trong lòng có chút tư vị không phải, chỉ bảo Trường Tiếu theo mình trở về, sau đó không nói thêm lời nào nữa.

Trường Tiếu theo sau Bạch Thanh Ẩn, nhìn thân ảnh kiên nghị nhưng lại ẩn ẩn một tầng hơi thở mệt mỏi chán nản của y, trong ánh mắt trong suốt như chứa một tầng đau thương nhàn nhạt.

Cho đến bây giờ, hắn không hề muốn làm tổn thương bất luận người nào, nhưng chính vì nguyên nhân là hắn, lại khiến cho rất nhiều người phải lâm vào khổ não, ngay cả hắn, cũng là kẻ bị hãm sâu vào khổ hải.

Bồ đề bản vô thụ

Minh kính diệc phi thai

Bản lai vô nhất vật

Hà xứ nhạ trần ai 1

Một trận gió mát thổi qua, thổi loạn, không chỉ tóc, còn có tâm.

———————————-

Nếm qua tảo xan2 chủ nhân chuẩn bị cho bọn họ xong, đoàn người Bạch Thanh Ẩn lại bắt đầu lên đường.

Lần này Trường Tiếu vẫn là kỵ mã, thế là mã xa không còn ai ngồi. Mà tốc độ mã xa so với mã lược chậm hơn, mã xa cũng không có ai tọa, vốn là nên bán cho người khác hoặc gửi lại ở nhà người quen nào đó, chắc chắn có thể mau chóng đến nơi hơn. Nhưng Bạch Thanh Ẩn lại không làm như thế, hắn vẫn cho người đánh mã xa đồng hành theo đoàn người.

Trường Tiếu khó hiểu, nhưng không trực tiếp hỏi Bạch Thanh Ẩn, hắn đang tận lực muốn lánh xa Bạch Thanh Ẩn

Một lần nọ, trong tình huống bất đắc dĩ phải lộ túc, cuối cùng hắn cũng hiểu được khổ tâm của Bạch Thanh Ẩn.

Nguyên lai Bạch Thanh Ẩn đã sớm dự liệu đến chuyện đoàn người sẽ có lúc phải lộ túc, hơn nữa lo lắn cho đại thiếu gia dã ngoại không quen là Trường Tiếu, cho nên phải lưu lại mã xa, để những lúc buộc phải lộ túc, cũng ít nhất cho hắn có một nơi thoải mái mà nghỉ ngơi.

Nhưng nguyên nhân không chỉ có vậy, ngay hôm sau lúc bọn họ tỉnh dậy, chuẩn bị tiếp tục lên đường thì, xa phu nói với hắn một câu như vậy “Gia lưu lại mã xa, cũng là sợ thiếu gia ngài kỵ mã sẽ có lúc mệt mỏi thì có thể vào mã xa nghỉ ngơi a.”

Nghe được câu này, Trường Tiếu tọa trong mã xa thật lâu không nói lời nào, lẳng lặng nhìn Bạch Thanh Ẩn ngoài mã xa đang phân phó hạ nhân vài việc, cuối cùng, khẽ thở dài một tiếng.

“Vì sao buộc ta theo kinh thành với ngươi?”

Giục ngựa bước đi trên đường, vốn dĩ vẫn im lặng suốt dọc đường, chợt phóng ngựa chầm chậm đuổi theo Bạch Thanh Ẩn đang ở phía trước, nhìn hắn hỏi một câu.

Bạch Thanh Ẩn cũng không đáp lại ngay, đầu tiên là nhìn hắn một lúc lâu, sau đó dời tầm mắt nhìn lên phía trước, mới nói “Ngươi nghĩ vì sao?”

“Ta đoán rất nhiều nguyên nhân, nhưng không biết cái nào mới chính xác.” Trường Tiếu nhàn nhạt đáp lại.

“Vậy ngươi phỏng đoán được bao nhiêu nguyên nhân, không ngại nói ra nghe một chút.” Bạch Thanh Ẩn quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười.

Vốn dĩ Trường Tiếu định trả lời, nhưng nhìn thấy hắn mỉm cười có vẻ như đang chơ mong, đột nhiên khựng lại, thản nhiên mà nói “Không nói.”

Dứt lời, liền thả chậm tốc độ lùi ra sau Bạch Thanh Ẩn.

Thấy thế, Bạch Thanh Ẩn nhíu chặt hai hàng lông mày, đang định nói với hắn cái gì đó, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng kêu cứu, cả Trường Tiếu cũng đồng thời nghe thấy, hai người sửng sốt, bất giác nhìn nhau.

_____________________

Người phản ứng trước tiên là Trường Tiếu, hắn lạp dây cương, ngay lập tức phóng ngựa hướng đến nơi phát ra tiếng kêu cứu, Bạch Thanh Ẩn cũng nhanh chóng đuổi theo.

Đợi đến lúc bọn họ đến nơi thì, liền thấy một phu nhân trên mặt ràn rụa nước mắt, đang nhìn mặt hồ lớn tiếng kêu cứu. Cả hai người nhìn về phía mặt hồ, hoảng sợ khi thấy một hài đồng khoảng bảy tám tuổi đang trong nước giãy dụa, tựa như tùy thời đều có thể chìm vào đáy hồ.

Trường Tiếu nhảy xuống ngựa trước, nhưng lúc hai chân vừa chạm mặt đất thì, một thân ảnh đã nhanh hơn hắn, nhoáng cái lướt qua lao nhanh đến mặt hồ.

Thời gian bất quá chỉ trong nháy mắt, Bạch Thanh Ẩn đã lao xuống mặt hồ vốn không có điểm tựa để ngừng, ôm lấy hài đồng sắp vô lực đang kêu cứu, nhanh chòng bơi về phía bờ hồ.

Lúc này, Trường Tiếu rốt cuộc cũng có phản ứng lại ngay lập tức chạy đến tiếp ứng, mãi cho đến lúc Bạch Thanh Ẩn ôm hài đồng hướng về hắn, Trường Tiếu lập tức tiếp nhận hài tử, nhẹ nhàng đặt bên hồ, cẩn thận xem xét tình trạng đứa nhỏ.

Cũng lúc đó, phu nhân có vẻ như là mẫu thân của hài tử thất kinh mà chạy đến ôm chặt lây hài tử.

“Hài tử, hài tử của ta, đừng có bị gì, ngàn vạn lần đừng có bị gì a…” phu nhân vừa khóc, vừa vội vàng xem xét toàn thân hài tử xem có gì bất ổn không.

Hài tử vẫn mở to mắt, ánh mắt vẫn còn có chút sợ hãi nghe thấy tiếng kêu của mẫu thân, rốt cuộc cũng chậm rãi thanh tỉnh lại. Vừa nhìn đến mẫu thân đang ở cạnh ôm lấy mình, liền lập tức khóc to lên nhào vào lòng mẫu thân.

“Nương, nương, con sợ!”

“Đừng sợ, đừng sợ, không có việc gì rồi, không có việc gì nữa rồi.” Nữ nhân càng khóc dữ dội hơn, ôm chặt lấy hài tử của mình.

Bạch Thanh Ẩn cũng đã bước lên bờ, nhìn thấy hài tử kia không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Mẫu tử hai người khóc một trận mới dần bình tĩnh lại, lúc này bắt đầu chú ý đến hai nam tử đang đứng trước mặt.

Phu nhân vội lau đi nước mắt trên mặt, kéo hài tử đứng lên, kích động nhìn hai người họ nói lời cảm tạ liên tục.

Bạch Thanh Ẩn tiếp nhận lời cảm tạ của phu nhân, sau đó uyển chuyển từ chối ý tốt của nàng mời họ đến nhà làm khách, bảo là mình có việc phải gấp rút đi, cho nên không thể trì hoãn được.

Sau khi nói lời từ biệt cùng phu nhân và hài đồng xong, Trường Tiếu cùng Bạch Thanh Ẩn cùng nhau trở lại đội ngũ vừa lúc đuổi tới chỗ bọn họ.

Bạch Thanh Ẩn vì xuống nước cứu người, y phục toàn thân đều ướt đẫm. Mà Trường Tiếu lúc nãy, cũng bởi vì ôm lấy hài tử nên trên người cũng ướt một mảng, cho nên cả hai không thể không thay đổi một thân y phục sạch sẽ khác.

Lấy y phục để thay rồi, Trường Tiếu mới bước vào mã xay thay y phục. Đợi đến lúc hắn trở ra ngoài, nhìn thấy Bạch Thanh Ẩn vì xung quanh vắng vẻ không có ai mà trực tiếp thay y phục ở bên ngoài đang khoác trường sam lên người.

Vốn dĩ chỉ là vô tình nhìn một cái, đang định dời đi tầm mắt, đột nhiên Trường Tiếu bị một cái bớt trên vai Bạch Thanh Ẩn đoạt đi tầm mắt.

Sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, xông lên phía trước, dùng sức kéo xuống trường sam mà Bạch Thanh Ẩn vừa mới khoác vào.

“Trường Tiếu?” Bạch Thanh Ẩn nhíu mày, có hơi khó chịu nhìn Trường Tiếu đanh xanh xám mặt mày.

Chậm rãi dời tầm mắt nhìn gương mặt Bạch Thanh Ẩn, Trường Tiếu lắc đầu như không thể tin được, toàn thân vô lực lui từng bước về phía sau.

“Có chuyện gì vậy?” Bạch Thanh Ẩn thấy sắc mặt hắn đột nhiên khó coi, lo lắng mà bước đến gần hắn thì, Trường Tiếu vẫn đang gắt gao trừng mắt nhìn mình đột nhiên mở miệng lặp đi lặp lại một câu “Là ngươi… Là ngươi…”

_______________________



Bản gốc

菩提本無樹

明鏡亦非臺

本來無一物

何處惹塵埃

Bản dịch

Bồ đề bản vô thụ

Minh kính diệc phi thai

Bản lai vô nhất vật

Hà xứ nhạ trần ai

Nghĩa

Bồ đề vốn không phải cây

Gương vốn nào có đài

Vốn dĩ không có vật gì

Làm sao có chốn nhuốm bụi trần

ý tứ bài thơ này a, là có nghĩa không có nguyên nhân thì không có kết quả = =

= = vốn dĩ cái này là kinh kệ, mình thì không sùng đạo Phật nên không biết giải nghĩa làm sao cho đúng, cho nên các bạn có ý sùng bái muốn tìm hiểu, mời hỏi google

2 Tảo xan : bữa sáng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện