Hữu Ương Lưỡng Song

Chương 17



Chương thứ mười bảy...

Sở Giản Hề khi biết Sở Nguyệt Xuất về nhà trước Sở Lục Y liền vội vàng tiến đến cục cảnh sát.

Kính râm chạy thoát, Kính râm biết nàng là nằm vùng, như vậy Kính râm nếu muốn trả thù nàng thì cũng chỉ có thể đối phó với người nhà của nàng.

Sở Lục Y là theo chân nàng đi cục cảnh sát, sau khi biết chuyện gì đã xảy ra mới nhìn thấy trong ánh mắt đó dường như phảng phất ý muốn đem nàng đi làm thịt, hại nàng vốn đang gánh nặng tâm lo tỷ tỷ lại tăng thêm một tầng sợ hãi đối với Sở Lục Y.

Cô muội muội này luôn luôn tinh quái, nếu cần chỉnh nàng, nàng tuyệt đối sẽ lâm vào bi kịch.

Bất quá, cũng là nàng xứng đáng... Nếu nàng không bởi vì vội vã muốn bắt những người đó mà bại lộ thân phận, nhất định sẽ không liên lụy tỷ tỷ.

Mang loại tâm tình áy náy này, Sở Giản Hề cả buổi chiều đều cùng với đồng sự cố gắng tìm kiếm tỷ tỷ mình. Sở Lục Y đúng hai giờ rưỡi liền đến trường, chính là ngồi ở trong phòng học nhưng một chữ cũng nghe không lọt.

Đúng rồi, Ngôn Du là cùng đi với tỷ tỷ, sẽ không biết gì đâu?

Thẳng đến tiết thứ ba, Sở Lục Y đang một mực lo lắng lúc này mới chợt nhớ tới Ngôn Du, lén lút chuồn ra phòng học, tìm số điện thoại di động của Ngôn Du, bấm.

Di động vang lên vài tiếng thì đường giây được nối, thanh âm Sở Lục Y trong vắt gọi Ngôn lão sư, đang muốn nói chuyện, đầu bên kia liền truyền tới một thanh âm ôn nhu nhưng có chút khàn khàn, “Nhĩ hảo, em tìm Ngôn Du phải không, nàng bây giờ không có ở đây...”

Ngẩn người, Sở Lục Y có chút dự cảm bất hảo, ổn ổn cảm xúc, “Ngôn lão sư nàng từ giữa trưa chưa có trở về sao?”

Đầu điện thoại bên này, Ngôn Tĩnh vốn còn ở trong xe nghe vậy ngẩn ngơ, tiếp theo rất nhanh phản ứng, “Em có biết Tiểu Du ở nơi nào không?”

A... Thật sự không trở về...

Sở Lục Y biết Ngôn Du phỏng chừng cũng cùng tỷ tỷ mình xảy ra việc gì, do dự một lúc lâu, “Chị là ai nha?”

“Chị là tỷ tỷ của nàng.” Chợt vừa nghe tin tức có liên quan đến muội muội mình, Ngôn Tĩnh kích động tới mức bàn tay run rẩy lên, “Em có biết Tiểu Du ở nơi nào không? Chị tìm nàng đến quá trưa...”

“Em...” Sở Lục Y châm chước, đúng là vẫn thành thật đáp, “Tỷ tỷ của em cũng không thấy đâu, nàng từ giữa trưa đi cùng với Ngôn lão sư... Chúng ta vẫn còn đang tìm...”

Vốn đang dần dấy lên hi vọng lại bị câu nói này tạt một chậu nước lạnh mà dập tắt, Ngôn Tĩnh nắm chặt điện thoại, trong mắt vừa ánh quang mang lập tức ảm đạm xuống, “Như vậy...”

Nghe được thanh âm ôn nhu kia lập tức trở nên mất mát, Sở Lục Y có chút không đành lòng, “Nhị tỷ của em là cảnh sát, hiện tại chúng em đều đang tìm Đại tỷ cùng Ngôn lão sư, sẽ tìm được thôi.”

“Ân, cám ơn.” Nghe được lời này của nàng, tuy rằng vẫn lo lắng như trước nhưng lại để Ngôn Tĩnh cảm thấy khá hơn một chút.

Ít nhất, cảnh sát cũng đang tìm, không phải sao?

“Ân, tìm được rồi em lập tức báo chị biết.”

“Tốt, đã làm phiền em.” Ngôn Tĩnh lau khô nước mắt, lễ phép nói rồi cúp điện thoại, dựa vào lưng ghế, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến đèn đường rực rỡ chậm rãi sáng lên vẫn còn giữ nguyên như thế.

...

“Ô...” Ngôn Du ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngửa đầu đáng thương nhìn Sở Nguyệt Xuất đang đứng bên người nàng vẻ mặt bất đắc dĩ, “Thật đói...”

“Mau đứng lên đi tiếp, nói không chừng tiếp tục đi tới trước vài bước liền tìm được đường thì sao.” Sở Nguyệt Xuất xoay người, đưa tay kéo nhẹ gương mặt của nàng, “Nghe lời, tìm được đường liền có rất nhiều đồ ăn ngon.”

Nàng có cảm giác mình đang lấy dũng khí đi dỗ tiểu hài tử.

“Chính là không còn khí lực đi đường...” Ngôn Du đô miệng, con ngươi mơ hồ còn lộ ra ướt át, “Muốn ngủ...”

Đi lâu như vậy, mệt mỏi quá nha.~

“Tìm được đường là có thể ăn cơm đi ngủ.” Sở Nguyệt Xuất sờ sờ đầu nàng, “Trước, chúng ta lại tiếp tục đi đi.”

Chu môi, cuối cùng là ai ya đứng lên, Ngôn Du nghĩ tới bộ dáng Ngôn Tĩnh lo lắng sốt ruột mà tâm cũng giống như vậy thực gấp, trên mặt lại như cũ không muốn động thần sắc.

...

Sở Lục Y khi về nhà thấy trên mặt đất ở trước cửa nhà một phong thư không có kí tên, mở ra, vừa nhìn, mặt trên lại viết ‘muốn cứu tỷ tỷ cùng muội muội liền một mình đến kho hàng hoang phế vùng ngoại ô đi’.

Tỷ tỷ cùng muội muội?

Chẳng lẽ... Đối phương cho rằng Ngôn Du là nàng?

Sở Lục Y khóe miệng co giật nghĩ, lập tức cầm điện thoại muốn báo cho Sở Giản Hề, do dự, vẫn là không bấm, mà là thẳng đến cục cảnh sát của Sở Giản Hề.

Nhận được tờ giấy, Sở Giản Hề ngược lại trong lòng thả lỏng, tuy rằng cùng Kính râm ở chung không bao lâu nhưng quy củ giang hồ vẫn biết một phần, thái độ làm người của Kính râm lại thực chú ý quy củ nên chắc chắn sẽ không đối với tỷ tỷ làm gì.

Chẳng hạn gọi nàng đi một mình... Sở Giản Hề lúc này không có xúc động mà là nhờ đồng nghiệp của mình lái xe ở xa xa đi theo, tận lực không bại lộ.

Kính râm tại hắc đạo có thể tính là một nhân vật lớn, thế nhưng quay về mặt buôn lậu thuốc phiện thế lực Kính râm lại bị thua thiệt, nên bắt thì bị bắt, nên tạm giữ thì bị tạm giữ, thủ hạ trung thành chính là không còn mấy người bên ngoài, hẳn không có biện pháp chú ý tới nàng rốt cuộc có dẫn người đi hay không.

Coi như đã phát hiện xe đồng sự đi theo sau nàng thì lấy Kính râm ở phương diện cũ kỹ này nhất định sẽ không đối với tỷ tỷ của nàng xuống tay.

Nhường Sở Lục Y thủ ở nhà, Sở Giản Hề một đường đem tốc độ xe đẩy lên cực cao thẳng đến nhà kho kia, không nghĩ tới lúc tới đó lại phát hiện đại môn mở rộng, trong lòng nhảy dựng, vội vàng chạy đi vào, chứng kiến tình hình thực tế trong kho liền ngây ngẩn cả người.

Một cái động nằm trên tường thật lớn, trên mặt đất còn đặt cặp lồng đựng cơm.

Rất nhanh liền suy đoán ra tỷ tỷ của mình có thể đã chạy thoát, mà Kính râm hẳn đang đuổi theo tung tích các nàng, Sở Giản Hề liền kêu đồng sự cùng nhau lái xe hướng ra các phía khác nhau mà tìm.

...

Bởi tới gần tháng mười hai, thời tiết càng ngày càng phát lạnh mà đặc biệt tại đây là vùng ngoại ô vốn so với nội thị nhiệt độ thấp hơn nhiều, gió lại lớn, thân thể Ngôn Du vẫn luôn không được tốt, rất ít vận động, trừ bỏ nghiên cứu và khi ngủ, đi một lúc thì sắc mặt sẽ dần dần trắng bệch.

Mắt thấy Ngôn Du đi đường dần dần bắt đầu tập tễnh, Sở Nguyệt Xuất âm thầm thở dài hai tiếng, đỡ lấy nàng, “Quên đi, trước nghỉ ngơi một chút đi.”

Lông mi run rẩy vài giây, Ngôn Du nhìn Sở Nguyệt Xuất liếc mắt một cái, lại cúi đầu, ngập ngừng lên tiếng, “Thực xin lỗi...”

Kỳ thật nàng là một người rất yếu, nhu nhược và cũng rất yếu đuối.

Thân thể không tốt lại không thích vận động, rõ ràng là thích tỷ tỷ cũng không dám đánh vỡ đi tầng cấm kỵ, thậm chí dũng khí nhường tỷ tỷ phản kháng ba ba cũng đều không có.

“Nhưng thật ra người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng.” Sở Nguyệt Xuất sớm đi đứng cũng muốn mỏi nhừ nhưng vẫn giữ một cỗ ý chí chống cự nó, lúc này mới ngừng lại, rõ ràng lôi kéo Ngôn Du, không chút để ý hình tượng ngồi trên mặt đất, “Đúng là do tôi mệt cô.”

Lắc đầu, Ngôn Du không nói lời nào, chính là nhìn dưới đất bẩn thỉu mà không nói lời nào. Một con côn trùng lớn lên giống loại giáp xác gì đó chậm rãi hướng hai người đi tới, Ngôn Du ngơ ngác nhìn, mới vừa tính toán đưa tay ra bắt nó thì Sở Nguyệt Xuất ở một bên khoe giọng, kêu thành tiếng, “A ——”

Bị hoảng sợ, Ngôn Du quay đầu nhìn vẻ mặt kinh hoảng từ trước tới nay chưa bao giờ thấy của Sở Nguyệt Xuất, nháy mắt mấy cái, hình như hiểu được, đưa tay bắt tiểu côn trùng phóng tới trước mắt nhìn vài giây rồi buông.

“Cô... Cô...” Sở Nguyệt Xuất bởi vì hành động của Ngôn Du mà sợ ngây người. Tiểu côn trùng bị Ngôn Du buông lập tức hướng Sở Nguyệt Xuất bên kia bò vài cái, Sở Nguyệt Xuất sợ tới mức hướng trên người Ngôn Du rụt lại, “Cô mau giết chết nó đi!”

Ngôn Du ngoan cường lắc đầu, “Đây chỉ là côn trùng có ích, không thể giết.”

“Kia... Vậy cô đem nó ra xa một chút.” Sở Nguyệt Xuất cơ hồ cả người sắp lui vào lòng Ngôn Du, nghe được Ngôn Du nói như vậy vừa tức vừa vội, “Mau, bằng không trở về trường tôi sẽ cho cô cấp đám nhi đồng kia dạy bổ túc Sinh vật.” =)))))))) (Mạ ơi từ Toán, Lý, Hóa giờ tới Sinh cũng muốn con người ta đi dạy bổ túc)

“Ô...” Ngôn Du suy sụp hạ mặt, đưa tay bốc chỉ giáp xác côn trùng lên, hướng địa phương xa một chút hung hăng ném đi, quay đầu, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, “Tôi không muốn dạy bổ túc Sinh vật.”

Chứng kiến giáp xác côn trùng bị búng văng xa, Sở Nguyệt Xuất lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, “Cô cứ ngoan như vậy sẽ không để cô dạy bổ túc Sinh vật.”

“Nha...” Ngôn Du ngốc ngơ gật đầu, ngón tay trên mặt đất vẽ mấy vòng tròn, dần dần cảm thấy mí mắt càng ngày nặng, thực miễn cưỡng quơ quơ đầu, đem kính đẩy cao lên, vẫn là nhịn không được ngáp thẳng càng.

“Mệt mỏi có thể dựa trên người của tôi một lát.” Nghe tiếng nàng ngáp, Sở Nguyệt Xuất phát từ tâm không đành lòng nói, Ngôn Du do dự vài giây, nghe hương khí trên người nàng cùng tỷ tỷ mình hoàn toàn không đồng dạng, không dám hành động.

“Ngượng ngùng?” Thấy nàng nửa ngày không có động tĩnh, Sở Nguyệt Xuất ôn nhu cười, “Dựa tới đi, nhìn cô buồn ngủ thành cái bộ dạng gì rồi.”

Lại ngáp một cái, cảm giác đói bụng tựa hồ bởi vì muốn ngủ mà lui đi rất nhiều, Ngôn Du trong lòng từ chối hồi lâu cuối cùng cũng ngăn không được sự hấp dẫn của bờ vai Sở Nguyệt Xuất, dựa qua, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ mất.

Bất quá một phút đồng hồ liền nghe được tiếng hít thở đều đều quen thuộc, Sở Nguyệt Xuất không nhịn được cười, mặc cho nàng dựa vào, ôm kiên tính toán nên làm thế nào cho phải, làm gì, không có biện pháp.

Những người đó cũng không biết có đến truy tung tích các nàng hay không... Nếu là không có, không phải có thể học trên sách nói mà đốt vài thứ để gây chú ý?

Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Nguyệt Xuất chỉ cảm thấy bả vai nơi đó càng ngày càng nặng. Ngủ càng phát ngọt ngào, Ngôn Du chép chép miệng, chậm rãi hướng trong lòng nàng chui. Sở Nguyệt thấy nàng hướng vào lòng ngực của mình mới thoáng điều chỉnh tư thế, liền thành đầu Ngôn Du gối lên ngực nàng ngủ say.

Sở Nguyệt Xuất buồn cười cúi đầu nhìn vài giây, trong trẻo nhưng lạnh lùng, dưới ánh trăng, người kia ngủ say mà biểu tình trên mặt lại an tường, một chút cũng không giống người bị bắt cóc rồi trốn tới lạc đường. Nhịn không được xúc động, Sở Nguyệt Xuất đưa tay ở trên mặt Ngôn Du khẽ vuốt vài giây, liền theo thói quen nhéo nhéo, đầu ngón tay không cẩn thận chạm tới cánh môi mềm mại của Ngôn Du, trù trừ trong chốc lát, liền nhẹ nhàng ở trên đó vuốt phẳng.

Trong lúc ngủ mơ, cổ họng Ngôn Du phát ra một hai tiếng thực nhẹ, há miệng thở dốc, trực tiếp đem ngón tay kia ngậm vào miệng.

Cái người đang ôm ai kia mặt lập tức bị chà đỏ thấu, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ướt át mềm nhẵn càng làm trong lòng nàng một trận cấp khiêu, thở cũng dồn dập theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện