Hủy Tâm Chú

Chương 1



Thiên giới, Phi Loan điện.

Nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ vội vã đi qua dãy hành lang tới ao sen. Hắn mặc mộ bộ trường bào màu tím, cẩm y ngọc quan, khí chất phi phàm, không chỉ có ngũ quan tinh xảo động lòng người, mà mi mắt còn mang theo vài phần ngạo khí, trông vô cùng xinh đẹp.

Theo sau hắn là một thanh niên tóc đen áo đen thon cao, trong miệng không ngừng nhắc: “Điện hạ, tiệc chúc thọ của Thiên Đế sắp bắt đầu rồi, ngài lại muốn chạy đi đâu? “

“Ồn ào quá, ta chỉ đi dạo thôi mà. “

“Nhưng Thiên Đế đang tìm ngài đó…”

“Hả? Tìm ta làm gì? “

“Khụ khụ, nghe nói mấy ngày trước điện hạ đại náo Nguyệt Lão, lại còn làm hỏng sách nhân duyên.”

Nghe vậy, Lãnh Vũ vẫn không dừng bước mà càng đi nhanh hơn, khuôn mặt tú lệ hiện lên vẻ khinh miệt, lạnh lùng nói: “Chẳng qua là một quyển sách cũ, sau này bồi thường là được chứ gì.”

Thanh niên tóc đen vội vàng đuổi theo, nói tiếp: “Nghe nói tháng trước điện hạ còn đùa giỡn Bách Hoa tiên tử? “

“Ta chỉ sờ tay nàng, đùa giỡn hồi nào? ” Lãnh Vũ hừ nhẹ một tiếng, không nhịn được nhướn mi: “Ta đường đường là tam hoàng tử thiên giới, muốn làm gì cũng không được sao? “

“Vâng vâng, điện hạ đương nhiên sẽ không để ý mấy việc nhỏ nhặt này.” Thanh niên tóc đen hiểu rõ tính tình chủ tử nhà mình, cho nên chỉ gật đầu phụ họa vài câu, cẩn thận nhắc nhở: “Nhưng Thiên Đế rất giận dữ, bây giờ còn đang tức giận lắm. Nếu điện hạ không đi gặp Người, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. “

Rốt cục Lãnh Vũ cùng ngừng lại.

Hắn chậm rãi quay đầu, vẫn là vẻ mặt vênh váo như trước, nhẹ gọi: “Nhược Vô.”

“Có thuộc hạ.”

“Bây giờ ta phải đi gấp đến ao sen, ngươi thay ta ngăn cản phụ hoàng nhé.”

“Dạ? Nhưng thuộc hạ phải giải thích thế nào với Thiên Đế…”

“Tự ngươi nghĩ đi.”

Dứt lời, hắn liền xoay người bước đi.

Nhược Vô kinh ngạc trừng to mắt, ngây ngốc đứng một hồi, mới hồi phục tinh thần, hô to: “Chờ một chút, điện hạ? Nói nhiều như vậy, căn bản là ngài bắt thuộc hạ chịu tội thay cho ngài đúng không? Điện hạ~ ngài trở lại đi.”

Lãnh Vũ không thèm để ý đến thanh âm ầm ĩ kia, chỉ lo đi về phía trước, càng tới gần ao sen, tim hắn đập càng nhanh hơn.

Tiệc chúc thọ Thiên Đế, cả chuyện sách nhân duyên của Nguyệt Lão cũng kệ, tất cả so với việc được gặp người kia đều kém xa.

Dừng lại bên ngọn giả sơn, quả nhiên bên cạnh ao sen hiện lên một bóng dáng quen thuộc. Người nọ mặc một bộ đường trang thẫm màu, mái tóc dài đen nhanh, bên môi mơ hồ nở nụ cười mỉm, dung nhan dịu dàng ân cần.

Lãnh Vũ ngẩn ngơ nhìn, trống ngực đập thình thịch.

Thẳng đến khi người nọ nghe thấy tiếng động, hắn mới cuống quít chỉnh lại tâm trạng, một lần nữa bày ra bộ mặt ngạo mạn, đi nhanh về phía trước: “La Khởi, tiệc chúc thọ sắp bắt đầu rồi, sao ngươi vẫn còn lề mề ở đây.”

Nam tử tên La Khởi liếc nhìn hắn, nét mặt không có chút kinh ngạc, chỉ nhợt nhạt cười nói: “Tam điện hạ, lâu rồi không gặp.”

Giọng nói nghe ấm áp, cực kỳ êm tai, nhưng Lãnh Vũ nghe thấy lại nhướn mày, nóng giận.

“Lâu cái gì mà lâu? Ba ngày trước ta mới tới địa phủ…” Nói đến một nửa, khuôn mặt hắn thoáng cái phiếm hồng, lập tức chuyển chủ đề: “Ao sen này có gì đẹp, sao mỗi lần đến thiên giới, ngươi đều chạy đến đây? “

La Khởi trừng mắt nhìn, quay đầu lại nhìn về phía những bông hoa tươi đẹp, nhẹ nhàng nói: “Hoa nở thật xinh đẹp.”

“Ngươi ngơ ngác ngồi đây, chỉ là vì ngắm hoa? Hay là… vì hoài niệm người nào đó? ” Lãnh Vũ hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng khẽ động, cười nói: “Nếu ta nhớ không nhầm, đại ca ta cùng cha ngươi chính tại nơi này vừa gặp đã yêu, đúng không? Ừm, ao sen quả thật không tệ, đáng tiếc hai người đó, một người chết, một kẻ điên, tất cả đều chẳng có kết quả tốt đẹp gì.”

Năm đó tiền nhiệm diêm vương yêu thái tử thiên giới. Nhưng vì nguyên nhân thân phận xa cách mà bị ngăn cản, cuối cùng một người hồn phi phách tán, người còn lại thì điên điên khùng khùng, không được trở lại thiên giới.

Nghe những lời châm chọc khiêu khích, La Khởi lại không tức giận, chỉ khẽ mỉm cười, không nói được một lời.

Lãnh Vũ thấy bộ dạng không để tâm của hắn, tất nhiên lại càng tức giận, cố ý đi vòng quanh ao sen một vòng, giẫm bình bịch xuống đất.

Nhưng La Khởi vẫn như trước không để ý tới hắn.

“Đáng ghét.” Lãnh Vũ thở hổn hển đá hòn sỏi nhỏ cạnh ao, tự nhủ: “Ngày mai ta sẽ phá hủy cái ao này, xem ngươi còn ngẩn người ngắm nó được không.”

La Khởi nghe xong, chỉ nghiêng đầu cười yếu ớt một chút, đột nhiên vươn tay, ôn nhu nói: “Tam điện hạ, ta ngồi đây lâu lắm rồi, chân đã có chút tê tê, ngươi có thể đỡ ta được không? “

Ngữ khí vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, cộng thêm ánh mắt ôn nhu như nước, ai có thể cự tuyệt được đây?

Bỗng nhiên khuôn mặt Lãnh Vũ nóng lên, nhưng dù vậy, hắn lại càng vênh váo, hãnh diện nói: “Ta là tam hoang tử thiên giới, là người ngươi gọi là tới sao?”

Vừa nói hắn vừa bước nhanh tới, vững vàng nắm lấy bàn tay trắng nõn như ngọc kia.

…Đúng là một tên khẩu thị tâm phi.

La Khởi không nhịn được cười lên, thuận thế vươn lên, chậm rãi tiếp cận mục tiêu.

“Điện hạ định phá hủy ao sen này? “

“Đúng vậy.”

La Khởi liền buông hạ mi mắt, lo lắng thở dài: “Thật là đáng tiếc.”

Lãnh Vũ nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, mặt càng đỏ hơn, lắp bắp nói: “Nếu, nếu ngươi thích, cũng có thể giữ lại, chỉ cần…” Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời.

Nửa câu sau còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, bỗng thấy La Khởi nhìn về phía hắn mỉm cười.

Lãnh Vũ tự dưng cảm thấy trong lòng rung động, hoa mắt chóng mặt.

Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền tới,

Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mấy cành sen héo rũ cuốn lấy mắt cá chân hắn, đang không ngừng leo lên.

“Gì thế này? ” Lãnh Vũ kinh hãi, hét lên: “La Khởi, ngươi lại giở trò quỷ? “

La Khởi cười khanh khách, buông tay hắn ra, tươi cười ôn hòa đầy vô hại: “Không phải điện hạ muốn phá hủy ao sen này sao? Thân cận với chúng nó thêm một chút, biết đâu sẽ thay đổi chủ ý.”

Dứt lời, y liền xoay người rời đi.

Lãnh Vũ ra sức giãy dụa, một bên giơ chân một bên hét lên: “Hỗn đản, ngươi cho rằng mấy cái loại thủ đoạn bàng môn tả đạo có thể làm khó được ta sao? Ta là tam hoàng tử thiên giới, phép thuật nào chẳng biết? Ngươi chờ đó, ngày mai ta sẽ hủy cái địa phủ của ngươi! “

Ngừng một chút, thanh âm lại chuyển thành hổn hển: “Chết tiệt, chú ngữ của oanh thiên lôi đọc như thế nào nhỉ? Bổn điện hạ quên mất tiêu rồi. Không sao, dùng thủy độn. Thủy độn thuật sử dụng thế nào ta? La Khởi, ngươi cút về đây cho ta! “

La Khởi rõ ràng nghe thấy tiếng gào, nhưng chỉ khẽ nhếch miệng, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Mắt thấy bóng lưng quen thuộc sắp biến mất vào ngã rẽ, Lãnh Vũ không còn cách nào khác, chỉ có thể thấp giọng mắng vài câu, vừa giãy dụa vừa hồi tưởng lại các chú ngữ đã từng học.

Thật vất vả mới nhớ ra phép thuật hỏa công, vậy mà vừa đọc chú ngữ xong, một ngọn lửa đã lao thẳng tới, bốc cháy quanh người hắn.

Hắn lại quên mất cách thu hồi pháp lực, kết quả sợ đến luống cuống tay chân, oa oa kêu to. May mà phía sau là ao sen, liền lao xuống, lập tức lửa bị dập tất. Chỉ bất quá xiêm y ẩm ướt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, bộ dạng hết sức chật vật.

“Điện hạ.” Nhược Vô từ xa chạy tới, vừa nhìn thấy Lãnh Vũ bò ra khỏi ao, khóe miệng không khỏi co quắp, thật vất vả mới nhịn được cười, hỏi: “Chuyện gì xảy ra thế ạ? Sao ngài… lại biến thành cái dạng này? “

Lãnh Vũ kiêu ngạo tự phụ, chú trọng nhất là vẻ bề ngoài, giờ phút này cả người đầy bùn đất. Nhưng hắn nguyện không thừa nhận bản thân bị kẻ khác trêu đùa, chỉ vắt bộ tóc dài ướt sũng, trả lời: “Bổn điện hạ hôm nay vui vẻ, nhảy xuống ao tắm, không được sao? “

Tắm rửa đến cả người đầy bùn???

Nhược Vô âm thầm tự hỏi, nhưng không dám tùy tiện nói nhiều, chỉ vội vàng gật đầu xác nhận.

Lãnh Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, rồi đi nhanh về phía tẩm cung của mình, lạnh giọng hỏi: “Trên đường tới đây, ngươi có gặp La Khởi không? “

“Thuộc hạ nhìn thấy diêm vương đại nhân bay về phía Phi Loan điện, chắc là đi dự tiệc.” Ngừng lại một chút, Nhược Vô cẩn thận hỏi một câu: “Điện hạ… là bị ngài ấy hại sao? “

Lãnh Vũ hừ nhẹ một tiếng, xem như cam chịu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên hỗn đản La Khởi, ngay cả bổn điện hạ cũng dám khi dễ. Sớm muộn ta cũng phải cho hắn nếm thử sự lợi hại của ta, cho hắn sống không bằng chết.”

Nhược Vô đừng bên trừng mắt nhìn, trong lòng thầm nghĩ, điện hạ sớm đã bị diêm vương đại nhân khi dễ vô số lần rồi a~: “Tý nữa sau khi tiệc chúc thọ xong, điện hạ mời diêm vương đại nhân đến uống rượu đi.”

“Hả? ” Lãnh Vũ giật mình, lửa giận thoáng cái bừng bừng bốc lên, hung hăng giẫm chân, nói: “Tên kia hại ta thành như vậy, việc quái gì ta phải mời hắn uống rượu? “

Vừa nói xong, mặt hắn liền đỏ lên, cũng không biết nhớ tới cái gì.

Nhược Vô làm như không thấy, lấy trong áo ra một bình sứ, cung kính dâng: “Thuộc hạ đã tìm được loại dược lần trước điện hạ yêu cầu. “

Lãnh Vũ ngây ngốc một chút, rồi vươn tay cầm lấy bình sứ, chậm rãi nheo hai mắt. Một lúc lâu sau, khuôn mặt tuấn tú động lòng người hiện lên một nụ cười đắc ý.

Sau khi trở lại tẩm cung, đầu tiên là vội vã tắm rửa sạch sẽ, thay bộ xiêm y mới. Sau đó Lãnh Vũ phân phó chuẩn bị rượu và thức ăn, rồi sai người mời La Khởi tới.

Hắn cũng không sợ La Khởi không đến, dù sao hắn cũng là tam hoàng tử, ai có dũng khí cự tuyệt chứ? Chỉ là, làm sao mới đối phó được tên kia đây?

Lãnh Vũ suy nghĩ, trong chốc lát cau mày, rồi lát sau lại mỉm cười, cuối cùng lấy bình sứ ra, lấy dược ở trong đó bôi trên miệng chén rượu.

Vừa chuẩn bị xong, bên ngoài liền có người gõ cửa.

Lãnh Vũ tranh thủ cất bình sứ đi, sau đó cố ý bày ra vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói: “Vào đi.”

Nam tử mặc bộ đồ màu đen đẩy cửa tiến vào.

Mái tóc đen của y rũ xuống tới thắt lưng tinh tế, đôi nhãn đồng đen nhánh như mực, khóe miệng khẽ nhếch lên như có như không, trông cực kỳ ôn hòa ân cần.

Lãnh Vũ vừa liếc nhìn y một cái đã cảm thấy trống ngực nhảy dựng lên, mất bao công phu mới đè nén được xuống, lạnh lùng nói: “Ngồi.”

La Khởi theo lời ngồi xuống, nghiêng đầu cười yếu ớt: “Sao điện hạ lại đột nhiên có hứng mời ta tới uống rượu vậy? “

“Đương nhiên là vì… vì…” Lãnh Vũ ngữ khí đông cứng, ngay cả một lời nói dối cũng không thốt ra được.

La Khởi cười cười tiếp lời thay hắn: “Vì cám ơn ta lúc nãy, làm cho điện hạ thân cận với ao sen một phen sao? Ồ, nói vậy điện hạ chắc rất hưởng thụ đúng không? “

Lãnh Vũ tức giận đến mí mặt giật giật, nhưng không phản bác được lời nào, đành phải cầm lấy bầu rượu trước mặt, nói: “Uống rượu.”

Sau đó liền bình tĩnh thay La Khởi rót rượu.

Vậy mà La Khởi lại vươn tay ngăn cản, cười khanh khách nói: “Chuyện này sao dám làm phiền điện hạ, hay là để ta rót đi.”

Lãnh Vũ toàn thân chấn động, lập tức bị nụ cười đó đầu độc, nghĩ thầm dù sao độc cũng không hạ trong rượu, cứ kệ y đi.

Mắt thấy La Khởi ưu nhã châm rượu, lại dùng bàn tay bạch ngọc đẩy chén rượu tới trước mặt mình, Lãnh Vũ bất giác ngửa đầu một hơi cạn sạch, hỏi: “Cũng nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn còn tưởng nhớ tới… cái người đã hồn phi phách tán kia sao?”

La Khởi cũng uống một ngụm rượu, vốn đang mỉm cười, nhưng đôi mắt lại như được che phủ bởi một tầng hàn băng, y nhẹ nhàng nói: “Tam điện hạ quản hơi nhiều việc thì phải.”

Lãnh Vũ thấy ánh mắt này của y, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, bật thốt: “Đại ca của ta mới là tình nhân của cha ngươi, cho dù nhớ nhớ nhung nhung cũng không tới phiên ngươi.”

Câu nói này cực kỳ không khách khí, nhưng La Khởi lại chỉ khẽ cười, vẫn tiếp tục uống một ngụm rượu, chẳng thèm để ý tới.

Lãnh Vũ thấy thế, tức giận muốn chết, đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy cánh tay y, hung tợn nói: “La Khởi, ngươi thật ngu ngốc. Ta nói cho ngươi biết, kỳ thật…”

“Kỳ thật.” La Khởi quơ quơ chén rượu trong tay, ám quang trong mắt khẽ lưu chuyển: “Tam điện hạ đã sớm hạ độc trong rượu? “

“Hả? Ơ? ” Lãnh Vũ ngơ ngác hỏi: “Ngươi, sao ngươi biết? “

La Khởi cười cười, tiếp tục uống rượu, thần sắc tự nhiên, trả lời: “Tam điện hạ mời ta tới uống rượu, không phải vì muốn đối phó ta sao? Bây giờ xem như mãn nguyện rồi chứ, chúc mừng.” Dừng lại một chút, y lại hỏi: “Không biết ngươi hạ độc gì đây? “

Lãnh Vũ nghe y nói, nhất thời mất hết kiêu ngạo, khuôn mặt dần dần ửng đỏ: “Cũng không phải độc gì, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tự nhiên có thể giải…” Vừa nói, đầu ngón tay vừa nhẹ nhàng quấn lấy bàn tay trắng nõn mềm mại kia.

La Khởi cũng không giãy dụa, chỉ nhợt nhạt cười một chút.

Lãnh Vũ đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó cảm thấy run sợ, bụng không hiểu sao truyền tới một trận quặn đau. Hắn cắn răng, lập tức biết có người giở trò quỷ, vội hỏi: “Ngươi lại làm cái quái gì hả? “

“Nếu tam điện hạ có thể động thủ trong rượu, tự nhiên ta cũng có thể làm.”

“Hả?” Sắc mặt Lãnh Vũ tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tay phải ấn chặt vào bụng dưới: “Độc gì? “

La Khởi cười cười, thần sắc ôn nhu, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Thuốc xổ…”

Thuốc xổ? Lãnh Vũ nghe thấy hai chữ này, tức giận đến sắp phun cả máu, nghĩ thầm, xuân dược chắc chắn còn tốt hơn cái loại này.

Lửa giận bốc lên hừng hực, chỉ ngón tay vào La Khởi, cắn răng nói: “Hỗn đản! Ngươi có biết bổn điện hạ có thân phận nào không? Sao ngươi dám hạ cái loại dược thấp kém này hả? “

“Nhưng tam điện hạ mới là người ra tay trước mà, chẳng qua ta chỉ có qua có lại thôi.” Nghiêng đầu, La Khởi vô tội cười: “Pháp lực điện hạ cao cường, chắc không coi cái loại thuốc xổ nho nhỏ này vào mắt đâu nhỉ? “

Khóe miệng Lãnh Vũ co quắp, biết rõ La Khởi có ý trào phúng mỉa mai hắn, nhưng lại kiên trì đến cùng mà đáp: “Hừ, đương nhiên.”

“Tốt, vậy thứ ta đi trước một bước.”

Dứt lời, La Khởi nhẹ nhàng đứng dậy bước về phía cửa.

Rõ ràng người này cũng uống rượu độc, sao lại không chút phản ứng?

Lãnh Vũ choáng váng suy nghĩ, dừng sức trừng mắt nhìn bóng lưng càng lúc càng xa kia, hung tợn hét lên: “La Khởi, ngươi chờ đó, bổn điện hạ sớm muộn cũng…”

“Cũng đem ta thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn? ” La Khởi dừng lại, quay đầu liếc nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu nói: “Ừ, ta đợi ngươi.”

Giọng nói vừa mềm mại vừa êm dịu vang lên, thật sự êm tai đến cực điểm.

Lãnh Vũ tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy nửa người tê dại, muốn mắng cũng không thốt nên lời. Nhưng cơn đau từ bụng truyền tới, hại hắn chỉ có thể ngã vào bàn oa oa kêu đau.

Mặc dù Nhược Vô nghe thấy động tĩnh liền chạy tới, nhưng cũng chỉ có thể chân tay luống cuống đứng một bên, hoàn toàn không giúp được gì.

Thuộc xổ có khác gì độc đâu, căn bản không có thuốc giải. Vì vậy, tam hoàng tử anh minh thần võ, kiêu ngạo bất phàm… không thể làm gì khác hơn đành phải chạy tới hỏi thăm nhà xí.

Cứ như thế lăn qua lăn lại tới hơn nửa ngày, cơn đau mới từ từ biến mất. Lãnh Vũ vô lực ngã vào giường, tiếp tục mở miệng mắng to người nào đó.

Nhược Vô bên cạnh nghe thấy, mí mắt giật giật, cẩn thận hỏi một câu: “Điện hạ, có cần thông báo việc này cho Thu trưởng lão không? “

Vừa mới nói xong, Nhược Vô đã bị cái gối của Lãnh Vũ đập thẳng vào mặt.

“Đồ đần, Thu trưởng lão nếu biết chuyện, phụ hoàng ta sẽ không biết sao? Phụ hoàng nếu biết ta hại người không được, lại còn bị người hại, hơn nữa ngay cả cái loại thuốc xổ nho nhỏ cũng không đối phó được, chẳng phải sẽ cắt đứt chân ta sao? “

“Ách, đây đều là do điện hạ hoành hành bá đạo, không chịu học hành…”

“Ngươi nói cái gì? “

“Khụ khụ, thuộc hạ nói, nếu độc dược không đối phó được với diêm vương đại nhân, không bằng điện hạ đổi lại biện pháp khác xem.”

“Hử? ” Lãnh Vũ nhíu mày, khẽ liếc mắt một cái, hỏi: “Ngươi lại có chủ ý quỷ quái gì? “

Trong phòng cũng không có người ngoài, vậy mà Nhược Vô vẫn nhìn xung quanh một phen, sau đó mới tiến nhanh tới trước mặt Lãnh Vũ, hạ giọng đáp: “Điện hạ có thể thử Khổn Tiên Tác.”

“Nghe quen quen.”

“Đây là thiên giới chi bảo trong truyền thuyết. Cho dù là diêm vương đại nhân linh lực cao cường, một khi bị thứ đó trói chặt, cũng sẽ toàn thân vô lực, không thể động đậy. Đến lúc đó, điện hạ có thể làm gì thì làm rồi.”

Dứt lời, Lãnh Vũ lập tức đá một phát, tức giận kêu gào: “Nói vớ vẩn! Ta chỉ muốn tìm La Khởi báo thù, chứ có định làm gì đâu…”

Trong miệng mặc dù nói thế, nhưng khuôn mặt hắn vẫn không kiềm chế được mà đỏ lên, trầm giọng hỏi: “Cái thứ Khổn Tiên Tác kia bây giờ ở đâu?”

“Tẩm cung của Thiên Đế.”

“…”

Một lúc lặng im.

Lãnh Vũ trừng mắt nhìn Nhược Vô hồi lâu, mới lạnh lùng nói: “Ngươi đi trộm đi.”

“Hả? Sao lại là thuộc hạ? “

“Nói nhảm, không lẽ ta phải đi trộm? ” Nhấc chân đá thêm phát nữa, âm thanh lạnh lùng vang lên: “Nhanh lên.”

“…Vâng ạ.”

Hắn chỉ là một tên hầu nho nhỏ thôi mà, sao lúc nào cũng phải đi tìm chết?

Oán giận tới oán giận lui, nhưng chưa bao giờ Nhược Vô có dũng khí làm trái ý của chủ tử. Cuối cùng vẫn phải mạo hiểm chạy đi tẩm cung của Thiên Đế, trộm Khổn Tiên Tác về.

Lãnh Vũ có được bảo bối, tự nhiên lo lắng mười phần. Thân thể vừa chuyển biến tốt đẹp, liền vội vàng chạy tới địa phủ tìm La Khởi gây phiền toái.

Ở thiên giới, Lãnh Vũ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thật sự vinh quang vô cùng, đi ra ngoài cũng thích khoe khoang phô trương, lúc nào cũng có mười mấy thị nữ đi theo.

Kẻ quạt gió, kẻ bưng trà, lại còn chuẩn bị nhuyễn kiệu nâng hắn. Nơi hắn đi qua, kéo theo một làn gió thơm, làm địa phủ lạnh lẽo âm u náo động đến dị thường, khiến người người… à không, quỷ quỷ đều phải lườm huýt.

Lãnh Vũ đi xuyên qua cầu Nại Hà, Tam Sinh thạch, xông thẳng tới Diêm Vương điện, cuối cùng tại một tòa đình tìm thấy hình bóng người nào đó. Hắn phất tay ra lệnh cho tùy tùng lùi lại, đi nhanh về phía đình, không chút khách khí hô to: “La Khởi! “

Vốn đang vùi đầu vào đọc sách, La Khởi ngẩng đầu lên, nét mặt không hề kinh ngạc, chỉ cười cười bắt chuyện: “Điện hạ, lâu rồi không gặp.”

Lại là lâu rồi không gặp.

Vừa nghe thấy bốn chữ này, Lãnh Vũ nhân tiện tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Dù ngày nào hắn cũng chạy tới địa phủ đại náo, nhưng nam tử trước mắt cũng không thể để ý. Cho nên mỗi lần gặp mặt, nhất định y lại nói câu kia.

Không sai, thiên hạ to lớn, sợ rằng không ai hiểu tính tình La Khởi bằng hắn. Dù biểu hiện ôn nhu ân cần, nhã nhặn hữu lễ, kỳ thật y so với ai cũng tuyệt tình, vĩnh viễn… cự tuyệt người từ ngàn dặm.

Nghĩ tới đây, Lãnh Vũ càng nhíu mày, không khỏi mở to hai mắt nhìn.

Nhưng La Khởi lại coi như không nhìn thấy ánh mắt nóng rực kia, chỉ chậm như rùa buông quyển sách trên tay, cười hỏi: “Sao điện hạ lại tới nữa? “

“Đương nhiên là tới tìm ngươi báo thù.” Theo thói quen mà khẩu thị tâm phi.

La Khởi liền cười nói: “Hôm nay trời nóng, chắc điện hạ mệt lắm, mau ngồi xuống uống chén trà đi.”

Vừa nói y vừa châm trà, mười ngón tay thon dài, tư thái đầy ưu nhã.

Nhưng Lãnh Vũ lại không dám đụng vào thứ y đưa, giả bộ hung ác, căm giận nói: “La Khởi, hôm trước ngươi hạ nhục ta, hôm nay tuyệt đối ta không tha cho ngươi.”

“Điện hạ có lòng tin như thế, chắc đã nghĩ ra phương pháp đối phó ta rồi? “

Lãnh Vũ nhẹ nhàng hừ một tiếng, đột nhiên từ trong lòng móc ra Khổn Tiên Tác, tung lên trên đầu La Khởi. Động tác này hắn đã sớm luyện tập qua vô số lần, hôm nay thực hành, quả nhiên rất thuận lợi.

La Khởi không đề phòng bị sợi dây trói chặt, nhưng vẫn không kinh hoảng, ngược lại khẽ cười nói: “Khổn Tiên Tác sao? Điện hạ quả nhiên tiến bộ rất nhiều.”

“Ngươi…” Lãnh Vũ tức giận không nói nên lời, cuối cùng vươn tay túm lấy áo La Khởi: “Lúc này ngươi trốn không thoát rồi.”

“Ta bị Khổn Tiên Tác trói chặt, linh lực toàn thân mất hết, còn có thể trốn đi đâu? ” La Khởi không tránh không né, vẫn bộ dạng nhu tình như nước, nhẹ nhàng gọi: “Điện hạ.”

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, như một cái đầm không đáy, câu lòng người.

Lãnh Vũ ngây dại, tim đập thình thịch.

Hắn buông lỏng tay ra, ngay cả ngữ khí cũng mềm mại xuống: “Bị sợi dây này trói, chắc khó chịu lắm hả. Chỉ cần ngươi không đối nghịch với ta, tự nhiên ta sẽ cởi trói cho ngươi.”

“Điểm này… thật ra không cần phiền điện hạ.” Vừa nói, y vừa mân môi, miệng cười càng thêm động lòng người.

Lập tức Lãnh Vũ bị y mê hoặc, cả người choáng váng, cơ hồ đã quên cả thời gian.

Hoảng hốt, đột nhiên trên người cảm thấy áp lực.

Cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện La Khởi đã cởi được dây trói, mà dây trói này lại đang bắt đầu quần vào mình.

“Ngươi…” Hắn cả kinh quên cả giãy dụa, lắp bắp hỏi: “Sao lại…”

“Điện hạ không biết sao? Muốn Khổn Tiên Tác phát huy thần lực, phải đọc chú ngữ mới được.”

“Hả?” Lãnh Vũ thoáng giật mình, vẻ mặt mờ mịt: “Chú ngữ gì? “

La Khởi liếc mắt nhìn, ám quang trong con ngươi lưu chuyển, cười khách khách đọc một đoạn chú văn. Theo âm thanh êm tai, Khổn Tiên Tác quả nhiên càng thắt chặt lại, cũng dần dần phát ra màu vàng quang mang.

Lãnh Vũ nắm chặt tay, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, lúc nãy mới kêu to: “Hỗn đản. Ai cho phép ngươi đối phó ta? Mau buông ta ra!”

“Yên tâm, sáng sớm ngày mai, ta sẽ giúp điện hạ cởi trói.” Dừng lại một chút, nhìn quanh bốn phía, y cười nói: “Nơi đây vốn là chỗ oan hồn tụ tập, ban đêm lại càng náo nhiệt hơn, điện hạ cứ ở đây thoải mái thưởng thức phong cảnh đi nha.”

Dứt lời, liền tiêu sái ra khỏi đình, bỏ lại Lãnh Vũ một mình ở đó.

“La Khởi, ngươi không muốn sống nữa hả? “

“Vương bát đản, ngươi trở về cho ta! “

“Đồ yêu nhân bất nam bất nữ! “

“Tên lừa gạt không biết xấu hổ! “

Tiếng chửi bậy không dứt bên tai.

La Khởi lạnh nhạt, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.

Hắc Vô Thường đến tìm diêm vương, vừa lúc nghe thấy tiếng chửi mắng om sòm, không khỏi ngẩn ngơ, nói: “Diêm vương đại nhân, hình là là giọng nói của tam hoàng tử.”

“Đúng vậy.”

“Hình như ngài đó đang mắng ngài? “

“Không sai.”

“Hả, vậy cứ mặc kệ sao? “

“Không cần để ý tới.” La Khởi chậm rãi cười rộ lên, nói: “Tiện thể cho tam điện hạ luyện giọng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện