Huyền Của Ôn Noãn

Chương 1: Bắt đầu, gặp lại



Câu chuyện xảy ra ở thành phố Y Lộ Thân.

Đây là một nơi hoàn toàn giống Hồng Kông, Đài Bắc, Thượng Hải, Tokyo và thậm chí cả New York, Zurich, Amsterdam, Vancouver, đều là những thành phố thái bình thịnh thế, khoa học kĩ thuật biến chuyển từng ngày, cuộc sống nâng cao từng giờ, tập hợp nhiều thương nhân,vô số nữ tử xinh đẹp cùng thanh niên tài tuấn xuất sắc, hơn nữa những nhà giàu thường sống ở các nơi như kiểu Beverly Hill ở Mĩ, Victoria Peak ở Hồng Kông, Dương Minh Sơn – Đài Loan. Bản thân thành thị giống như chuyện đồng thoại xưa, cho dù ngàn hồi trăm chuyển như thế nào, cuối cùng cũng vẫn có hình thức cố định như nhau .

Phồn hoa như Y Lộ Thân xinh đẹp, cũng không có ngoại lệ.

Sáng thứ hai, giám đốc cơ cấu nhân sự của Thiển Vũ Trì Bích Tạp nhận được một cú điện thoại.

Vừa nghe thấy giọng nói của đối phương, thần sắc cô lập tức trở nên kính cẩn.

Đáp lại vài câu, sau khi cúp điện thoại vẻ kính cẩn trên gương mặt cô thoái lui, do dự cùng khó xử choán lấy toàn bộ.

Đang trong trầm tư, Lưu Đan Nhiên bộ phận thư kí gọi đến qua đường dây nội bộ.

“Bích Tạp, Dương Ảnh lúc nào thì nhậm chức?”

“Tôi đang muốn tìm cô nói chuyện này đây, Dương Ảnh nhiều nhất chỉ có thể làm được đến thứ năm tuần này, thứ hai tuần sau sẽ phải đến chi nhánh công ty ở New York báo danh chỗ Âu Dương rồi.”

“Việc chọn người thay thế vị trí của cô ấy tôi định đề cử Đỗ Tâm Đồng của bộ phận kỹ thuật và Trương Đoan Nghiên của bộ phận kế hoạch, ý cô thế nào?”

“Hai cô thư kí cấp cao này đều là sự lựa chọn hàng đầu.” Trì Bích Tạp trầm ngâm một lúc, “Ôn Noãn của bộ phận nghiệp vụ thì sao? Cô ấy thế nào?”

“Ôn Noãn cũng coi như là xuất sắc, tính cách ôn hòa, làm việc nhạy bén linh hoạt, hoàn thành công việc lưu loát, tôi vốn cũng có ý đề bạt cô ấy, nhưng mà công ty có quy định, vị trí này phải phục vụ Thiển Vũ trên ba năm, cô ấy mới vào được có hai năm, tư cách và kinh nghiệm còn ít, nếu cho cô ấy lên chỉ sợ người khác sẽ nói ra nói vào.”

Trì Bích Tạp cười nói:”Đan Nhiên, cô và tôi đều biết ưu điểm lớn nhất của Thiển Vũ chính là trọng nhân tài, nhớ Dương Ảnh năm đó cũng đặc cách được thăng chức, sự thật chứng minh Chiếm tổng đối với cô ta rất vừa lòng, nếu không sẽ không có chuyện mới chỉ hai năm đã thăng chức cho cô ta rồi điều đến New York làm phó giám đốc.”

Đã có kinh nghiệm làm việc ở nơi này nhiều năm, Lưu Đan Nhiên tự nhiên cũng là người thức thời, vừa nghe xong câu này của Trì Bích Tạp, liền đáp:”Cô nói cũng đúng, Chiếm tổng vốn không câu nệ mấy tiểu tiết phiền phức này, như vậy đi, tôi đề cử cả ba người đó cho cô, cô đánh giá một chút.”

“Vậy được, tôi sẽ nói chuyện với các cô ấy, nói trắng ra là chuyện lớn này tôi cũng không thể quyết định, chung quy vẫn phải báo cáo với Chiếm tổng, để anh ta lựa chọn.” Cúp điện thoại, Trì Bích Tạp như trút được gánh nặng thở dài một hơi.

Ước chừng trong thời gian một chung trà nhỏ, mạng nội bộ của Thiển Vũ liền gửi thông báo đến hòm thư điện tử của mỗi nhân viên, bộ phận thư kí quyết định tiến cử Đỗ Tâm Đồng, Trương Đoan Nghiên và Ôn Noãn làm ứng cử viên cho vị trí thư kí tổng giám đốc, trong ba người kinh ngiệm ít nhất ứng cử viên ngoại lệ Ôn Noãn, ít nhiều cũng dẫn đến một số đề tài trong căn tin.

Trì Bích Tạp xem xét thành tích của ba người, sau khi xem xong định ngày hẹn với Đỗ Tâm Đồng và Trương Đoan Nghiên.

Cuối cùng mới đến lượt Ôn Noãn.

Đây là lần thứ hai Trì Bích Tạp lật xem lý lịch của cô, lần đầu tiên là trước khi nhận cô vào làm.

Bản ghi chép lý lịch đơn giản hơn hai người kia rất nhiều, cô đi Anh từ 15 tuổi, ở đó liền bảy năm, mãi đến hai mươi hai tuổi năm tư đại học mới tham gia trao đổi học sinh về nước, sau khi tốt nghiệp thi đỗ vào làm trong bộ phận thư kí của Thiển Vũ, nhờ biểu hiện xuất sắc mà một năm trước được thăng chức làm trợ lý cao cấp của giám đốc bộ phận nghiệp vụ.

Trì Bích Tạp bình tĩnh đánh giá Ôn Noãn đang ngồi đối diện bàn làm việc, mái tóc dài đen mượt như những dải ngọc tôn lên gương mặt cô, màu mày thanh lệ, con ngươi tựa tiễn thủy thu đồng, ánh mắt trong trẻo chuyên chú, trên vành tai là hai hạt trân châu tỏa sáng lấp lánh.

Chiều cao ước chừng một mét sáu lăm, trên người mặc chiếc áo khoác thời trang mùa xuân màu lam của Givenchy cùng chân váy cao đến đầu gối, hợp thời mà không mất đi vẻ đoan trang thanh lịch, đôi chân nhỏ đặt trong chiếc tất chân màu xanh ngọc, dưới cổ chân tinh tế là đôi giày cao ba phân đẹp như hài cung đình, khi đi vào bước chân nhẹ nhàng, thân hình duyên dáng nhanh nhẹn khiến tim ai ai cũng phải đập thình thịch.

So với lần gặp đầu tiên vào hai năm trước đã thiếu đi sự trẻ trung ngày nào, trầm tĩnh ôn hòa hơn, luận dung mạo mặc dù không bằng bạn gái xinh đẹp thiên hạ Bạc Nhất Tâm của Chiếm Nam Huyền, nhưng có cảm giác độc đáo rất khác biệt, khí chất lãnh đạm không gợn sóng.

Dù vậy, những người dựa vào quan hệ ô dù luôn luôn bị Trì Bích Tạp ghét, nếu không phải cô không thể không nể mặt người kia, hôm nay nhất định sẽ không gặp lại cô gái ngồi ở phía đối diện này.

Vì vậy cô lạnh giọng nói:”Thư kí trước của Chiếm tổng được điều sang Mĩ công tác, công ty cần đề cử một số người tiếp nhận vị trí của cô ấy, giám đốc Lưu của bộ phận thư kí tiến cử Đỗ Tâm Đồng, Trương Đoan Nghiên và cô. Hãy nói cho tôi biết, cô có thích công việc này không? Có ý kiến gì với chức vị thư kí tổng giám đốc này không?”

Ôn Noãn không lập tức trả lời, mà im lặng một lát.

Sự im lặng ngắn ngủi này lại làm Trì Bích Tạp thoáng chốc có cái nhìn khác về cô.

Cho dù là Đỗ Tâm Đồng hay là Trương Đoan Nghiên, đều đã sớm có dự tính trong đầu để có biểu hiện tốt nhất, phải biết vị trí thư kí tổng giám đốc là vị trí mơ ước tha thiết của tất cả chị em trong công ty, cho dù Ôn Noãn không có hứng thú với tổng giám đốc, nhưng chức thư kí tổng giám đốc đối với cô mà nói đâu chỉ tăng ba cấp so với hiện tại, quyền lực và tiền lương còn lấy giám đốc cấp cao làm chuẩn.

Nhưng biểu hiện của cô lại không giống mọi người, một chút cũng không có lấy cảm giác vui vẻ. Ngữ điệu Trì Bích Tạp chậm lại :”Có chuyện gì cô cứ nói thẳng.”

Ôn Noãn khẽ cười:”Tôi tin mình có thể làm tốt công việc này, nhưng không biết…..tôi có phù hợp với cương vị này không.”

“Tại sao cô lại băn khoăn như vậy?”

“Bởi vì bạn trai tôi đang làm việc ở Đại Trung, giám đốc Trì cũng biết Đại Trung cạnh tranh làm ăn với công ty chúng ta, nếu tôi làm việc bên cạnh tổng giám đốc, khó tránh khỏi sẽ phải tiếp xúc một số trường hợp quan trọng và cơ mật, nếu sau này có chuyện gì xảy ra, tôi sợ sẽ không thể nói rõ ràng được.”

Trì Bích Tạp sửng sốt, tình huống đã phát sinh quá lớn so với dự kiến của cô :”Bạn trai cô trong công ty Đại Trung chức vị rất cao?” Trong cơ cấu Đại trung có hơn chục nghìn nhân viên, một đôi yêu nhau nếu là viên chức bình thường cho dù có làm việc ở hai công ty đối địch nhau cũng không làm sao, trừ phi chức vị hai bên đều mẫn cảm mới có ảnh hưởng.

Ôn Noãn bình tĩnh nói:” Anh ấy là tổng giám đốc của Đại Trung.”

Trì Bích Tạp cơ hồ phải chùi một phen mồ hôi lạnh, thái tử gia của Đại Trung Chu Lâm Lộ? “Tôi hiểu rồi, cô cứ về làm việc trước đi, kết quả sẽ được công bố trước khi tan sở.”

Sau khi Ôn Noãn rời đi, Trì Bích Táp cuống quít gọi điện thoại, kêu khổ không thôi, “Cô giáo tốt của em à, người cô đề cử đừng nói sắp xếp ở vị trí bên cạnh Chiếm tổng, cô ta thậm chí còn không thích hợp tồn tại trong công ty, cô có biết không hả……..?” Không biết đối phương nói gì, làm cô ngây ngốc đứng tại chỗ, dường như khiếp sợ quá độ, cái miệng há to nửa ngày sau mới có thể khép lại, cuối cùng phun ra một tiếng thở dài:” Được rồi, cứ làm theo ý cô đi.”

Dựa vào cách thức làm việc trước nay Trì Bích Tạp đã sớm gõ xong phương án quyết định, Chiếm Nam Huyền chưa bao giờ để ý những chuyện vụn vặt như vậy, anh ta chỉ cần cô đề cử người làm việc tốt, luôn mặc kệ người đó là ai, lần này cô lại cố ý viết một bức mail cho Chiếm Nam Huyền đang đi thị sát nước ngoài, thuyết minh tóm tắt bộ phận thư kí đề cử ba người, sau đó cô nói mình cảm thấy Ôn Noãn là thích hợp nhất, nhưng thân phận của cô ấy đặc thù, cho nên phải xin chỉ thị của anh ta.

Về chuyện Ôn Noãn là thích hợp nhất, điểm ấy thực sự Trì Bích Tạp không nói dối, không luận về bối cảnh kinh nghiệm hay nói chuyện, bình tĩnh mà xem xét cô vẫn sẽ chọn Ôn Noãn, bởi vì tâm tư mưu đồ ý khác của Đỗ Tâm Đồng và Trương Đoan Nghiên không thể thoát khỏi cặp mắt đã quen nhìn chuyện đời của cô, người vẫn chưa được chọn thì chỉ là ứng cử mà thôi, qua mấy câu nói ba xạo của hai cô ta cũng không che dấu được cái tận đáy lòng bọn họ hướng tới, có thể thấy được vẫn chưa đủ thành thục lão luyện.

Trái lại, Ôn Noãn đối với chuyện này lại bình tâm đối mặt, hơn nữa điều kiện bạn trai cô cũng không thua kém Chiếm Nam Huyền là bao, sẽ không là kẻ địch của các chị em ôm mộng trong công ty, về sau chuyện đối nhân xử thế làm việc cũng có thể tránh được rất nhiều cảm xúc riêng tư, như vậy càng có thể trợ giúp Chiếm Nam Huyền triển khai công tác.

Trước khi tan tầm, câu trả lời được gửi đến, bảo Trì Bích Tạp mấy loại chuyện này về sau không cần báo cáo có thể tự quyết định, cô liền phát thông báo lên mạng nội bộ của công ty, một giây sau cả Thiển vũ cao thấp đều biết, cô mỹ nhân ngư nhân viên bộ phận nghiệp vụ tên Ôn Noãn giành chiến thắng, nhảy vọt một bước đến long môn.

Mấy ngày liên tiếp, Ôn Noãn bận rộn trên tầng 66 bàn giao với Dương Ảnh sắp rời chức.

Mặc dù Dương Ảnh đã cẩn thận dặn dò những công việc hàng đầu cho Ôn Noãn, nhưng rất nhiều thư từ trong đêm qua lại như nước lũ, vẫn khiến cô bận tíu tít.

Người sáng lập Thiển Vũ Chiếm Nam Huyền vẫn đang công tác chưa về, nhưng làm thư kí chính có quan hệ chặt chẽ nhất với anh ta, tất cả các email anh ta dùng để trao đổi với nhân viên cấp cao đều không ngoại lệ sẽ phải gửi một bản sao cho cô để cô thuận tiện tìm hiểu, theo dõi và giải quyết các chỉ thị của anh trên toàn thế giới.

Lần đầu tiên bàn giao, mỗi một bức email cô đều lúng túng, phải thỉnh giáo Dương Ảnh hoặc gọi điện cho người phụ trách của bộ phận có liên quan, hỏi rõ ngọn nguồn, sau đó cẩn thận tìm hiểu tình huống hiện tại và theo dõi sơ đồ bố trí.

Quản lý tài sản, dịch vụ tài chính và công nghệ thông tin là ba ngành trung tâm lớn của Thiển Vũ, từ nửa năm trước Chiếm Nam Huyền chuyển trọng tâm quản lý tài sản và dịch vụ tài chính sang Mĩ, sau đó cắt cử người bạn dốc sức làm việc cùng anh ta trước khi sáng lập Thiển Vũ làm tổng giám đốc, quyền lực từng bước được chuyển giao xuống cấp dưới.

Lần này điều Dương Ảnh đi, cũng là bởi vì cô ấy hiểu rõ công việc hai lĩnh vực này nhất.

Bởi vậy lĩnh vực Chiếm Nam Huyền tự mình nắm giữ chính quốc chuyển sang công nghệ thông tin, trước đây một số công việc không nhất thiết phải báo cáo với anh ta nhân viên cũng viết email, có lúc ngay cả Dương Ảnh cũng không biết là chuyện gì, vì vậy để chỉnh lý công việc nặng nề một cách rõ ràng nhất, mỗi ngày Ôn Noãn đều ở tầng 66 một mình tăng ca đến tận khuya mới về.

Lúc mệt mỏi, bưng một chén nước sôi vào phòng họp, lặng lẽ theo quảng trường dưới đất nhìn ra xa.

Tòa nhà Thiển Vũ được xây từ ba năm trước, tọa lạc trên một con đường phồn hoa buôn bán bậc nhất, hai tòa lầu một chính một phụ cao 66 tầng, lầu chính dùng cho mục đích kinh doanh, hai tầng trên đó là đại sảnh tiếp khách vô cùng rộng rãi, tầng 3, 4 là lịch sử quá trình phát triển của công ty và nơi trưng bày sản phẩm, tầng 5 trở lên là khu vực văn phòng.

Lầu chính và lầu phụ ngoài đường giao thông trên mặt đất ra, ở tầng 4 còn có một hoa viên khổng lồ phong cảnh xanh biếc nối hai tòa kiến trúc hợp lại thành một.

Lầu phụ là nhà ăn của nhân viên, quán cà phê, phòng tập thể hình, bể bơi và sân bóng trong nhà, ăn uống nghỉ ngơi vận động trong trong một, tầng 15 đến tầng 60 theo hình thức khách sạn, dành cho nhân viên cao cấp độc thân, hoặc được dùng để giải quyết chỗ ở cho nhân viên hay đi công tác, từ tầng 61 trở lên không mở cửa cho người ngoài, mọi người đều đoán đó không gian riêng tư của tổng giám đốc.

Liên quan đến chuyện làm giàu của Chiếm Nam Huyền, đó mới là một kì tích thực sự.

Khi anh mười tám tuổi thi đỗ vào đại học, internet ở châu Á chỉ mới phát triển. Con người rất trẻ đó đã dùng 2 triệu để sáng lập Thông tin tốc độ cao Thiển Vũ, nửa năm sau thu được một món tiền đầu tư mạo hiểm 5 triệu. Sau đó vài năm, internet phát triển hừng hực như dầu sôi lửa bỏng, Thông tin tốc độ cao Thiển Vũ phát triển đến mức nhà nhà đều biết.

Nhưng không ai ngờ tới là, trước khi tốt nghiệp đại học anh ta bán công ty với giá 300 triệu.

Nhưng chuyện li kì nhất là, không lâu sau khi anh ta bán công ty, mạng internet như bong bóng bị chọc thủng, 80% công ty mạng phải đóng cửa, người giống anh ta trong thời kì đảo điên có thể toàn thân trở ra không có một ai, bắt đầu từ khi đó, cái tên Chiếm Nam Huyền này trở thành thần thoại trong nội ngành.

Khi người cùng ngành đang vì sinh tồn mà bị sứt đầu mẻ trán, anh ta vừa tốt nghiệp đại học với số vốn hùng hậu dễ dàng tiến vào lĩnh vực quản lý tài sản và dịch vụ tài chính, các hoạt động kinh doanh không chỉ bao gồm quỹ vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, vốn của các quỹ đầu tư tổ hợp, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đầu tư dạng kín và các luồng đầu tư khác, còn cung cấp dịch vụ tư vấn hỏi đáp xí nghiệp, dịch vụ tư vấn tái cơ cấu và tái thiết.

Nửa năm sau, khi Thông tin tốc độ cao Thiển Vũ không duy trì được sắp đóng cửa, anh ta bỏ ra 30 triệu mua lại công ty một lần nữa, đổi tên thành Công nghệ ánh sáng Thiển Vũ, sau khi tái niêm yết trên NASDAQ ở Mỹ, ngày bắt đầu lên sàn giá mua vào tăng mười lần so với mức niêm yết, trong hai giờ bắt đầu phiên giao dịch giá cổ phiếu từ 30 đô la tăng lên tận 90 đô la, lợi nhuận đạt đến 200%, như thế Thiển Vũ sôi nổi rầm rộ vượt qua kỳ vọng của đoàn cố vấn.

Vài năm sau, Thiển Vũ thâm nhập vào đủ các ngành các nghề, cuối cùng trở thành một trong những tổ chức lớn hàng đầu, chi nhánh trải rộng toàn cầu, doanh thu hàng năm gần mấy trăm triệu đô la Mĩ.

Về sau, đến ngay cả tạp chí Forbes cũng không biết tài sản tư nhân của Chiếm Nam Huyền là bao nhiêu, hai năm gần đây, Thiển Vũ mua hai vệ tinh thương mại của công ty vệ tinh Mĩ và thành công phóng vào không gian.

Một người dị bẩm thiên phú tài hoa buôn bán lại có tiền như Chiếm Nam Huyền đã hiếm, nhưng anh ta ngoài tiền ra còn rất đẹp trai.

Anh ta, người đứng đầu trong mười người đàn ông hoàng kim độc thân năm nay 28 tuổi, thân hình tỉ lệ hoàn mĩ vừa đúng một mét tám mươi lăm, eo thon chân dài gợi cảm không gì so sánh được, ngũ quan tựa như được họa gia cổ đại tỉ mỉ vẽ phác thảo, hơn nữa trên gương mặt đẹp trai vĩnh viễn một mảnh lạnh lùng lãnh đạm không dính nhân gian khói lửa, khiến người ta không thể kháng cự được sự quyến rũ bí ẩn như xa như gần của anh.

Nữ nhân viên trong công ty thường hình dung anh như thế này “Tổng giám đốc đẹp đến mức tôi muốn té xỉu”, nó khuếch trương đến nỗi sau này cả cao ốc Thiển Vũ đều biết, nếu một nữ đồng bào nào đó nói với mọi người :”Xong rồi, hôm nay tôi lại ngất rồi.”, đó nghĩa là cô ta vừa mới gặp Chiếm Nam Huyền.

Cho dù đều biết chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ anh mà không bao giờ có thể với tới được, nhưng mỗi ngày đều có không ít nhân viên nữ lén lút giấu mình chờ đợi ở những chỗ anh phải đi qua, kẻ gan lớn thì làm bộ lơ đãng tình cờ gặp, kẻ nhút nhát thì đứng trông mong bi thương ở đằng xa, chỉ cần có thể nhìn thấy anh một lần đã cảm thấy mỹ mãn, chuyện này dường như đã trở thành khóa học bắt buộc của phụ nữ chưa kết hôn trong Thiển Vũ, vì thế trong cao ốc ngày ngày đều có kẻ ngất đến chết đi sống lại.

Có tiền đã khó, có sắc lại càng khó hơn. Tuy nhiên, đối tượng khiến hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ say mê đến chảy nước miếng Chiếm Nam Huyền, ngoài tài mạo song toàn ra còn rất có tình nghĩa- anh ta là người đàn ông có điều kiện ăn chơi nhất lại không ăn chơi trong thiên hạ, điểm ấy quả muốn giết người.

Anh với mối tình đầu – ngọc nữ minh tinh nổi tiếng toàn thành phố Bạc Nhất Tâm chung tình mười năm như một, từ hồi 18 tuổi quen biết cô ấy đến bây giờ, tuy rằng trên bàn làm ăn khi rảnh rỗi có dịp thì chơi, nhưng tình yêu lâu vậy vẫn thủy chung không hề thay đổi, bao nhiêu năm nay đôi kim đồng ngọc nữ này luôn là hình mẫu khen ngợi của mọi người – trên tất cả các mặt báo đều nói như vậy.

Trong thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc, người phụ trách bộ phận nghiệp vụ Cao Phóng hứng trí dạt dào xoay tờ tạp chí trong tay mình:”Dường như ngay cả những phân tử không khí trong thành phố này cũng đang kiễng chân chờ đợi hôn lễ của cậu với Nhất Tâm.”

Chiếm Nam Huyền đút hai tay vào túi quần, hai mắt dừng trên màn hình biểu thị, thấy thang máy di chuyển nhanh qua từng tầng, đôi môi nhạt khẽ vẽ lên một độ cong hoàn mỹ, không đáp lại.

Tới tầng 66, đúng lúc cửa mở ra cả hai đều ngây ngẩn.

Đập vào mắt chỉ thấy bên cạnh cửa phòng Tổng giám đốc, trên trần hai bóng đèn dài vẫn đang bật sáng, ngoại trừ đồ trang trí và những bồn cây xanh lớn trên dãy hành lang, trong không gian rộng rãi không một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng máy điều hòa trung tâm hoạt động, nhưng máy tính trên bàn thư kí vẫn đang sáng, văn kiện cũng mở ra chưa thu dọn.

Hiển nhiên có người vẫn chưa đi, chẳng qua là đang tạm thời rời khỏi chỗ ngồi.

Cao Phóng cười nói:”Ôn Noãn quả nhiên vẫn chăm chỉ như vậy.” Tiếng bước chân nhỏ vang lên không chần chừ, từ nơi nào đó trong không gian truyền đến, từ xa đến gần, cuối cùng dừng ở trước cửa phòng họp.

Chiếm Nam Huyền quay đầu lại, tầm mắt tao nhã lãnh đạm đón nhận một đôi mắt không gợn sóng.

Hai người nhìn nhau có ba giây.

Ôn Noãn lập tức mở miệng, “Chiếm tổng, giám đốc Cao.”

“Khuya như vậy cô còn chưa về?” Cao Phóng trêu ghẹo, “Nhân viên cao cấp không có phí tăng ca đâu.”

Cô cười cười:”Về bây giờ đây.”

Vì thân là lãnh đạo, Chiếm Nam Huyền chỉ gật đầu với cô, không nói gì, rút đôi tay từ trong túi quần ra, đẩy hai cánh cửa màu tối được chạm khắc tinh xảo, đi vào phòng làm việc của mình.

Sau khi đi thẳng đến bàn làm việc, lại không ngồi xuống, mà đi lên phía trước hai bước đứng trước lớp tường kính trong suốt, thành phố này nhiều năm trước đã mất đi ánh sao rồi, trong màn đêm vô tận chỉ còn những ánh đèn neon nhấp nháy, từng chiếc xe nhỏ như hộp lưu thông dưới những ngọn đèn đường cách đều nhau, phát ra những tia sáng như vòng cung lửa.

Nhìn từ trên cao xuống như vậy, cả người như đang chìm đắm trong đám mây của bầu trời đêm, chăm chú nhìn ngó nhân gian.

“Cao Phóng.” Khoanh hai tay trước ngực, anh gọi.

“Gì thế?” Cao Phóng đi tới bên cạnh anh.

“Nếu có người muốn đẩy cậu từ trên cao xuống dưới, cậu sẽ làm thế nào?”

Cao Phóng ngẩn ra.

“Cậu sẽ chọn liều chết không theo, hay là thả người nhảy xuống?”

Cao Phóng nghe không hiểu ra sao, “Cậu muốn nói gì?” Lời của cậu ta như đang ẩn chứa sự sắc bén nào đó.

Chiếm Nam Huyền theo bầu trời đêm xa xôi thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn về phía anh ta, “Không có gì, vừa nãy cậu nhắc đến Nhất Tâm, ngẫm lại tôi và cô ấy đã ở bên nhau mười năm, quả thật cũng là lúc nên kết hôn rồi.”

Cao Phóng ngạc nhiên, “Cậu nói thật hả?”

Anh gật đầu, trở lại chỗ ngồi, “Vụ của Lãnh thị chuẩn bị thế nào rồi?”

“Hiện tại vẫn thuận lợi.” Cao Phóng dừng một chút, “Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta trong dự án này là Đại Trung.”

“Chuyện này tôi biết, làm sao vậy?”

“Thẳng thắn mà nói tôi không biết Trì Bích Tạp vì cái gì lại đề cử Ôn Noãn.”

Chiếm Nam Huyền thản nhiên cười cười, “Chuyện này Bích Tạp đã hỏi qua tôi.”

Cao Phóng lại ngạc nhiên, “Là cậu phê chuẩn à?”

“Trong ba người, Trì Bích Tạp lại chọn một người có kinh nghiệm ít nhất và cũng có bối cảnh đặc biệt nhất, tất có lý do.”

“Cuộc họp thứ nhất để cô ấy dự thính thôi chứ?”

“Không có lý do gì không cho cô ấy tham gia, trước khi cô ấy làm sai chuyện gì không cần coi là kẻ trộm phải đề phòng, nếu không sẽ chỉ gây trở ngại cho công việc của chúng ta.”

“Hiểu rồi, đối sự không đối nhân, tôi sẽ nói với Quản Dịch.”

Chiếm Nam Huyền không nói nữa, mâu quang u ám nhìn về phía ngoài cánh cửa văn phòng mở một nửa, nơi đó sớm đã mịt mù không có bóng dáng con người.

Thứ bảy Ôn Noãn rời giường từ sáng sớm, tỉ mỉ chuẩn bị vài món ngon ăn sáng.

Mỗi trưa thứ bảy, trừ phi phải ra ngoài, nếu không chị cô Ôn Nhu nhất định sẽ đến.

Bởi vì ông nội đặt tên cho cha hai người là Ôn Hòa, vì vậy cha cô tùy tiện kéo dài truyền thống có điểm tùy hứng này – trưởng nữ tên Ôn Nhu, thứ nữ tên Ôn Noãn.

Tên tuy rằng hơi khác thường, nhưng đối với Ôn Noãn cũng không có nhiều ảnh hưởng cho lắm.

Nhưng đối với Ôn Nhu lại trái ngược tệ hại, bao năm nay từ nam sinh đến đàn ông bên cạnh đều ồn ào giống nhau, khi bọn họ cố ý kéo dài cái giọng the thé ngân nga gọi tên cô một tiếng “Ôn———-Nhu”, người có tính cách không hề ôn nhu chút nào cáu tiết đến muốn giết người.

“Tao chịu đủ cái loại tàn phá này rồi!” Ôn Nhu nằm trên sofa thét lên, “Nếu tương lai tao sinh con trai, nhất định phải gọi nó là Ôn Độ Kế!” (nhiệt kế)

Ôn Noãn bật cười, Ôn đại mỹ nhân chịu đủ loại tàn phá này, cho nên không cam lòng, vô hình trung liền giống như bố muốn giá họa cho hậu thế, “Nếu con sinh ra là con gái thì sao?”

“Vậy gọi nó là Ôn Tuyền.” (suối nước nóng) Ôn Nhu hùng hồn nói.

“May quá, không phải là Ôn Tồn.” Cô đưa quả táo đã gọt sạch sẽ qua.

Ôn Nhu hếch đối mắt xinh đẹp lên:”Xa như vậy tao lấy kiểu gì?” Rõ ràng chỉ cần vươn người ra là có thể chạm đến tay, đúng là lười không có thuốc trị.

Ôn Noãn đứng dậy, đến bên cạnh trực tiếp nhét quả táo vào thẳng mồm chị :”Tại sao hồi trước bố không gọi chị là hoa trong nhà kính nhỉ?”

“Tao thèm vào! Mày còn gọi là nước ấm đấy.”

Ôn Noãn cười về phòng thay quần áo.

Tuy là thứ bảy, nhưng cô vẫn muốn đến công ty một chút, Dương Ảnh đã đi rồi, Chiếm Nam Huyền cũng đã về, tuần sau cô sẽ phải ra trận một mình, vẫn nên chuẩn bị chu toàn một chút thì tốt hơn kẻo đến cuộc họp thường lệ vào thứ hai cấp trên hỏi một cô lại không biết ba.

Ôn Nhu nhìn thấy áo khoác màu tím nhạt và váy công sở trên người cô, không khỏi trở mình trợn trắng mắt:”Một tháng lương của mày còn không đủ để mua vài bộ quần áo, đi làm gì nữa?”

Ôn Noãn đặt chân vào chiếc giày cao năm phân màu ngọc trai, búi mái tóc dài lên, dùng cây trâm ẩn trong tóc cố định lại. “Em không đi thì ở nhà làm gì?”

“Ôn Noãn.” Ánh mắt Ôn Nhu rất đáng thương, giống như một con chó nhỏ bị chủ quên cho ăn cơm chiều.

“Bà chị yêu dấu à, chiêu này chỉ phù hợp sử dụng cho người yêu chị thôi.”

Ôn Nhu nhướn mày:”Một ngày nào đó tao sẽ lôi Chiếm Nam Huyền từ trong tà váy của Bạc Nhất Tâm ra rồi đấm chết hắn.”

“Wow!” Ôn Noãn vì hành động của cô mà nhiệt tình than lên sợ hãi “Em mỏi mắt mong chờ, nhớ kỹ ngàn vạn lần không được làm em thất vọng đâu đấy.” Nói xong kéo cửa rời đi.

Mẹ qua đời từ khi hai người còn rất nhỏ, mười năm trước cha cũng mất, Ôn Nhu bán nhà cũ đổi lấy hai căn hộ, hai chị em mỗi người một căn, hơn nữa tài sản cha để lại, dù ít dù nhiều cũng đủ cho hai người cơm no áo ấm cả đời, bởi vì trên đời này chỉ còn hai chị em họ, vậy nên hai người vô cùng thân thiết.

Ôn Nhu làm quản lý đầu tư trong một công ty chứng khoán lớn, công việc rất thú vị, cũng có nhiều thành tích, trong nội thành khi nhắc tới Ôn Nhu có không ít người biết, Ôn Noãn tự đáy lòng mình vui cho chị.

Còn đối với bản thân, vốn dĩ chẳng có gì đáng để nói đến, không ngờ lại được đặc biệt điều đến tầng 66, gần đây lại có không dưới năm công ty muốn móc sừng với cô, dường như thoáng cái đã trở nên nổi tiếng ở nơi làm việc, đương nhiên cô sẽ không bài trừ những công ty có hứng thú với những dự án của Thiển Vũ cô đã tiếp xúc qua.

Vừa đỗ xe lại, Ôn Noãn liền nhìn thấy một chiếc Bugatti màu xanh sapphire đang tiến nhanh vào, thân xe đảo mạnh 90 độ, dừng lại trước vị trí đối diện chỗ chiếc xe của cô đang đỗ, người ngồi trên xe xuống cùng một lúc với cô.

“Chiếm tổng.” Cô mỉm cười chào hỏi.

Nhìn thấy cô Chiếm Nam Huyền có chút bất ngờ, nhưng anh chỉ gật nhẹ đầu một cái, lập tức đi về hướng thang máy chuyên dụng, Ôn Noãn đi theo anh, sau khi anh dừng lại cô vẫn đi về phía trước, thang máy dành cho nhân viên cách đó 10 mét.

Chiếm Nam Huyền ngẩng đầu, nhìn theo bóng dáng cô hai giây, nhạt giọng nói:”Cô lại đây.”

Ôn Noãn dừng bước, sau khi do dự chốc lát bèn quay lại, cùng lúc đó tiếng thang máy mở ra, anh đi vào trước, thân hình cao ngất tùy ý đứng ở trung tâm, cô vào sau, nhẹ nhàng đứng ở góc tối phía bên trong.

Nhìn thẳng vào tấm gương chỗ cửa thang máy, ánh mắt sức bén lạnh lẽo của Chiếm Nam Huyền tập trung vào thân ảnh đáng yêu xinh đẹp ở phía sau, tầm mắt của cô vẫn luôn dừng lại phía sau vai anh, cho dù cô cao một mét sáu lăm nhưng vẫn thấp hơn anh một cái đầu.

“Mật mã sử dụng thang máy là 0909.” Anh nói.

Đôi lông mi dài thõng xuống vài giây, cô mới phản ứng lại:”Vâng, tôi nhớ rồi.”

“Ôn Nhu vừa gọi điện cho tôi.” Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn trong gương ánh mắt không chút gần gũi của anh.

Đôi môi mỏng cong lên một nụ cười nhạt:”Cậu ta cực lực kháng nghị bảo tôi dùng —–số tiền lương không nuôi nổi một con cún để nô dịch cô.”

Cô cười cười: “Chị ấy không biết chế độ phúc lợi trong công ty chúng ta.” Đó là bộ phận quan trọng cấu thành nên tiền lương.

“Thực ra tôi cũng hiếu kì giống cậu ta.” Con ngươi sâu không lường được của anh xuyên qua gương khúc xạ rơi vào trong ánh mắt nghi hoặc của cô, “Tại sao—-cô lại ở đây?”

Nghĩ một lúc, cô thành thật nói:”Chuyện đã tới nước này rồi tôi cũng không gạt anh nữa, tôi nhận chi phiếu lớn của Đại Trung, đồng ý giúp bọn họ làm gián điệp thương mại.”

Tiếng cửa thanh máy mở ra, hai người không thể nhìn thấy mặt đối phương, Chiếm Nam Huyền hơi nghiêng đầu về phía sau sườn, cuối cùng cũng không nói gì, cô vẫn nhìn theo bóng dáng đã đi xa của anh, sau đó mới ra khỏi thang máy.

Sống 25 năm, điều lớn nhất Ôn Noãn hiểu được chính là làm người không thể chấp nhất.

Cứ chấp nhất, cuộc đời sẽ chẳng còn hứng thú gì nữa.

Phần lớn ý thức chủ quan của mọi người đều là:”Tôi, tôi thế nào, tôi nghĩ thế nào, tôi muốn thế nào, thì tôi chính là thế đó…..Cho dù bất cứ lúc nào đối diện với bất cứ ai, ý niệm đầu tiên trong đầu luôn là chắc chắn và kiên trì với bản thân mình, nếu có một người nghịch ý tôi hoặc không đồng ý với việc làm của tôi, lập tức sẽ vô cùng bực tức.”

Cũng không biết rốt cục là từ năm nào, cô phát hiện ra điểm ấy.

Sau khi trưởng thành, tính cách cô rất ôn hòa và dịu dàng, có thể nói không có chuyện gì nhất định phải kiên trì, trong con mắt cô cũng chẳng có gì quan trọng, những người bên cạnh cô ví dụ như Ôn Nhu, chị ấy thích thế nào thì làm thế đó, chị ấy thích làm gì mình thì làm, cô một chút cũng không để ý.

Mọi chuyện trên thế giới nguyên bản 90% không cần để trong lòng, cho dù là đối với Chu Lâm Lộ phong lưu phóng khoáng, từ năm tư đại học đến bây giờ cô đã ba năm làm bạn gái anh cũng như vậy thôi.

Trong câu lạc bộ tư nhân, Chu Lâm Lộ cắt bít tết thành từng miếng nhỏ đưa cho cô:”Có phải em không định nói cho anh biết em làm thư kí của Chiếm Nam Huyền đúng không?”

Cô giương mắt:”Em nói hay không quan trọng lắm à? Dù sao thì ngay từ đầu anh đã biết rồi. Hơn nữa, lúc nào anh cũng nói với em, người mà anh đang theo đuổi là con gái nhà ai.”

Chu Lâm Lộ nghe xong lời cô buồn bã ngậm miệng, đôi mắt quyến rũ hiện lên ý cười, nói lần thứ 1001:”Theo anh về nhà gặp cha mẹ nhé.”

Cô vô cùng thông cảm nhìn anh ta:”Mẹ anh lại ép anh kết hôn? Thật đáng thương.”

Anh ta chán nản:”Em lúc nào cũng không quan tâm anh.”

Nói cái quái gì thế, cô vỗ về trái tim bị thương:”Chu công tử, phiền anh đi đọc báo đi, cả thành phố đều biết tối qua anh kéo một nữ minh tinh lên trang bìa, hôm kia là người mẫu, trước trước nữa là danh môn khuê tú—-em không quan tâm đến anh? Ba năm trước em hoàn toàn không biết gì về chuyện phong lưu của anh, chỉ biết chờ đợi lãng tử quay đầu.” Cô đọc theo lời thoại trên báo.

Chu Lâm Lộ dường như tức đến nỗi muốn vứt cả khăn ăn lên bàn, “Ôn Noãn!”

“Có tiểu nhân.” Cô cung kính nói.

Anh ta hung hăng trừng mắt nhìn cô.

Ôn Noãn thở dài, đặt dao dĩa trên tay xuống, “Anh xem, anh bảo em đi em tuyệt không dám ở trong nhà, anh bảo em ăn bít tết em tuyệt không dám ăn lợn dê, anh cồn muốn đi đâu tìm một cô bạn gái tốt như em nữa?”

Chu Lâm Lộ tức đến bật cười, khóe miệng phanh ra rất lớn, cũng lúc đó cô nghe thấy một tiếng cười nhẹ cực khẽ, giống như nụ cười bị áp chế chỉ có thể phát ra thanh âm nhẹ nhàng, hơn nữa còn xuất ra một chút trào phúng, mặc dù chợt lóe qua, nhưng sự hời hợt này cô đã quá quen thuộc—–cô quay đầu lại.

Cách hai cái bàn không người, Chiếm Nam Huyền không hề lảng tránh đón nhận ánh mắt của cô, trầm tĩnh dựa vào ghế dựa mềm mại tản ra hơi thở biếng nhác, đôi mắt đen trong trẻo và lạnh lùng tựa như những ánh sao lấp lánh trong bầu trời đêm.

“Em đang nhìn gì thế?” Anh ta dịu dàng hỏi bạn gái mình, quay đầu lại.

Ôn Noãn vội vàng quay người lại, Chu Lâm Lộ bất mãn gọi bồi bàn tính tiền, ký xong anh ta kéo cô đi, khi đi ngang qua bàn của Chiếm Nam Huyền, cô lễ phép nói:”Chiếm tổng.”

Anh không nói gì, chỉ gật đầu với cô, nhưng lại cùng Chu Lâm Lộ vương không thấy vương, ai cũng không nhìn thèm ai một cái.

Vị tài nữ nổi danh toàn châu Á ngồi đối diện Chiếm Nam Huyền lại ngạc nhiên đến tột độ:”Ôn Noãn?!”

Cô mỉm cười:”Hi, Nhất Tâm, lâu rồi không gặp.”

Chu Lâm Lộ hừ lạnh ra tiếng, nhanh chóng kéo tay cô ra khỏi hiện trường, đi xa rồi mới oán hận:”Trong Đại Trung có thừa vị trí phù hợp với em, em cần gì phải ở Thiển Vũ lĩnh một phần lương rẻ mạt kia.”

“Em đã làm việc ở Thiển Vũ hai năm, lúc trước cũng không thấy anh nói gì.”

“Trước kia em ba trăm năm cũng không thể gặp hắn ta một lần, đương nhiên anh không lo lắng, giống bây giờ thế nào được? Em và hắn ta mỗi ngày gà chó giáp mặt nhau, nếu làm không tốt một ngày nào đó ngưu tầm ngưu mã tầm mã cùng nhau thăng thiên cũng nên, chỉ còn lại một mình anh bơ vơ đau khổ, đành phải xuất gia làm hòa thượng.”

Ôn Noãn phì cười:”Đừng quên năm đó chính anh là người đã phát hộ em máy chục cái đơn xin việc đấy.” Tuy có không ít công ty gọi cô đến phỏng vấn, nhưng cuối cùng chỉ có Thiển Vũ tuyển dụng cô.

Chu Lâm Lộ mở miệng, muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?”

Anh ta nghiêng đầu nhìn cô:”Gần đây Ôn Nhu có quan hệ mật thiết với một người Singapore.”

Cô giật mình:”Em chưa thấy chị ấy nói qua.”

“Có thể cậu ta vẫn còn chưa quyết định, cũng có thể không biết phải nói với em thế nào.”

Cô gật đầu, không đáp lại.

Sau khi về nhà, buổi tối lăn qua lăn lại không ngủ được.

Nếu Chu Lâm Lộ đã nói ra, có thể thấy được quan hệ giữa Ôn Nhu và người kia có điểm không bình thường, ngay cả người ngoài không thân thích cũng đã biết, tại sao Ôn Nhu lại muốn gạt kẻ làm em gái này? Ngủ không được ngon, sáng hôm sau tỉnh lại thấy đáy mắt mình trong gương ẩn hiện một vầng xanh.

Sau khi đến công ty, Ôn Noãn giao cho trợ lý thư kí Đinh Tiểu Đại ôm số tài liệu cô đã sớm chuẩn bị tốt vào phòng họp, không lâu sau Cao Phóng và Quản Dịch của bộ phận kĩ thuật lần lượt tới, Chiếm Nam Huyền cũng đến đúng giờ, khi ba người nhìn thấy chỗ tài liệu đâu vào đấy đặt trên bàn đều có chút kinh ngạc.

Ôn Noãn phát từng cái:”Đây là hồ sơ giản lược của Thiển Vũ, chứng nhận chuyên môn, kết cấu vốn của công ty, lãi đầu tư vài năm gần đây, báo cáo kiểm toán của một trong bốn kế toán giỏi nhất thế giới, ý tưởng quy hoạch cho các dự án đấu thầu——vẫn còn thiếu bảng giá dự thầu, cái này cần bộ phận kĩ thuật đệ trình.”

Cao Phóng kinh ngạc không thôi, “Mấy thứ đó đều là cô chuẩn bị?”

“Vâng, sao vậy, liệu có phải có chỗ nào không đúng không?”

“Không phải không đúng, tôi chỉ tò mò thôi, tốc độ của cô nhanh quá.” Cao Phóng nhìn về phía vị chủ tịch đã vào chỗ Chiếm Nam Huyền, xem ra phán đoán của anh ta thật đúng là quá chuẩn, con mắt Trì Bích Tạp quả nhiên hơn người.

Chiếm Nam Huyền mở tài liệu trước mặt ra, lật xem ước chừng một phút đồng hồ mới khép lại, ngẩng đầu nói:”Chúng ta bắt đầu thôi, lần này Lãnh thị muốn xây dựng khu nghỉ mát sang trọng nhất châu Á, kinh phí dự toán đầu tư lên đến hàng chục triệu, thông báo dự án đầu tư chục triệu của Lãnh thị không phải chỉ một công ty là có thể ăn được, phỏng chừng sẽ có từ 8 đến 10 công ty tham gia ký kết hợp đồng, nhưng mối quan tâm duy nhất của tôi là hệ thống điều khiển tự động thông minh trong toàn bộ dự án khu nghỉ dưỡng này.”

Cao Phóng nói:”Theo những gì đã biết hiện tại, dự định đấu thầu phần kiểm soát thông minh của các công ty lớn ngoài chúng ta ra còn có Đại Trung, Nam Tường, Trường Hồng và Kính Tinh, ba cái sau không đủ cạnh tranh, đối thủ thực sự của chúng ta chính là Đại Trung.”

“Quản Dịch tổ của cậu trong một tuần phải đưa ra dự án kĩ thuật và bảng giá đấu thầu, Cao Phóng cậu phụ trách vật tư, chỉ cần nhà cung ứng có thể chiết khấu thấp hơn cho chúng ta so với các công ty khác thì có thể kí hợp đồng dài hạn với bọn họ, nói tóm lại——–“ Chiếm Nam Huyền nhìn ba người xung quanh, tầm mắt vô thanh vô thức dừng lại trên mặt Ôn Noãn, sau khi thu hồi tầm mắt, khóe miệng nhếch lên, “Dự án này, tôi quyết tâm phải dành bằng được.”

Kế tiếp trao đổi, sắp xếp toàn bộ các dự án đã được quyết định, sau khi tan họp Ôn Noãn đi vào toilet, vốc nước lên mặt, vài giọt nước văng vào tóc cô cũng không lau, chùi hết nước trên mặt, sấy khô tay rồi đi ra.

Khi trở lại chỗ ngồi Đinh Tiểu Đại nói với cô:”Chị Ôn, Chiếm tổng vừa tìm chị.”

Cô gõ cửa đi vào, đến trước chiếc bàn sang trọng màu tối được làm bằng gỗ nguyên khối.

“Ngồi đi.” Chiếm Nam Huyền không ngẩng đầu lên, chỉ chuyên chú nhìn màn hình chiếc laptop mỏng màu bạch kim, mười đầu ngón tay thon dài như ngọc gõ như bay trên bàn phím.

Cô nghe lời ngồi xuống.

Viết xong email gửi đi, đưa tay sang một bên, để lên mặt bàn. “Nhất Tâm nói muốn mời cô ăn cơm.”

Cô hiển nhiên có chút ngạc nhiên, cười đáp:”Vâng, chờ hôm nào tôi hẹn Ôn Nhu, mọi người cùng tụ tập.”

Con ngươi lạnh nhạt trong veo của anh hiện lên chút chế giễu:”Liên quan gì tới Ôn Nhu?”

Cô lúng túng:”Mọi người đều biết nhau mà, mời cả chị tôi đi cùng cũng chẳng tiêu nổi của anh bao nhiêu tiền.”

Laptop báo có thư mới, tầm mắt của Chiếm Nam Huyền bị hấp dẫn qua đó, nhất thời không đáp lại.

Ôn Noãn cụp mắt xuống, thực sự, bắt đầu từ lúc nào, cô cũng học được cách nói xã giao? Thật ra cô không muốn tụ tập với bất kì người bạn cũ nào, từ Anh về lâu như vậy cô cũng không có bạn mới, bạn cũ cũng không, thứ gọi là tình bạn này, cô không hề cảm thấy hứng thú.

Anh bắt tay vào hồi âm, lơ đãng hỏi:”Bình thường thích làm gì?”

“Cũng không có gì, chỉ đọc sách, nấu ăn.”

Ngón tay đang gõ trên bàn phím dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô:”Thật không đơn giản, biết cả nấu cơm?”

Cô cười cười:”Con người rồi cũng sẽ thay đổi.”

Khóe miệng khẽ nhếch, tầm mắt anh quay trở lại màn hình máy tính:”Nếu cô đã không muốn đi, chúng tôi cũng không ép, chỗ Nhất Tâm tôi sẽ nói hộ cô.”

“Không còn việc gì, tôi ra ngoài làm việc vậy.”

“Ừ.”

Khi đóng lại hai cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo từ bên ngoài, nụ cười nhạt trên mặt Ôn Noãn không duy trì được hoàn toàn biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện