Huyền Giới Chi Môn

Chương 1405: Di chỉ của Thương Nguyệt (1)



Vừa dứt lời, ánh mắt Thạch Mục lại nhìn ra bốn phía xung quanh.

Chỉ riêng hai Thần Cảnh dẫn đầu, mấy trăm Thánh Giai, số lượng chiến lực này gần như có thể so với một trong tám tộc Hoang Cổ.

Bên cạnh một đám Yêu tộc còn có bảy tám chiếc chiến hạm cực lớn màu xanh, hiện ra hình giọt nước. Nhất là ở đỉnh có một cái gai bén nhọn màu xanh chợt đâm ra, lóe ra hàn quang lạnh lẽo.

Trên thân của chiến hạm cũng có vô số phù văn cực lớn kích thước bằng một cái thớt. Thoáng nhìn, thật sự giống như có vô số vẩy cá, khiến người ta có một loại cảm giác kiên cố không phá vỡ nổi.

Toàn bộ chiến hạm giống như một loại các đặc biệt trong biển sâu... giống như cá kiếm.

- Tôn thượng, đây là chiến hạm cá kiếm do chúng ta chuyên tâm chế tạo ra trong mấy năm nay. Chiến hạm có năng lực pháo kích không tầm thường. Tốc độ lại cực nhanh. Khi chiến đấu dựa vào đỉnh gai nhọn kia, lấy từ hơn ngàn con kiếm thú sinh sống ở đây, thọ tới nghìn năm, kiên cố không gì phá vỡ nổi chế luyện thành. Có thể so với linh bảo. Sức mạnh vô địch, lực phá hoại đặc biệt đáng sợ.

Sùng Ngô có chút tự hào nói.

- Chiến hạm không tệ.

Thạch Mục tán dương nói.

Hắn có thể cảm nhận được sự lợi hại của loại chiến hạm này. Đỉnh gai nhọn lộ ra phong quang, sợ rằng ngay cả Thần Cảnh sơ kỳ cũng không dám nhìn thẳng.

- Sùng Ngô, ngươi tạm thời dẫn theo bọn họ đi Vũ Nham Tinh ở tinh vực Thiên Hà. Nơi đó có ta xây dựng một liên minh Di Thiên đối đầu với Thiên Đình. Đây là lệnh bài thân phận của ta. Đã có chiến hạm cá kiếm này, các ngươi một mình đi tới tinh vực Thiên Hà, ta cũng yên tâm hơn nhiều.

Thạch Mục mở miệng nói, đồng thời lấy ra một khối lệnh bài liên minh giao cho Sùng Ngô.

- Tôn thượng, ngài không cùng chúng ta lên đường sao?

Sắc mặt Sùng Ngô hơi ngạc nhiên, nói.

- Ta vẫn có một số việc muốn làm. Mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ chạy về Vũ Nham Tinh.

Thạch Mục nói.

- Được. Vậy chúng ta đi tới tinh vực Thiên Hà trước chờ ngài.

Sùng Ngô tiếp nhận lệnh bài, cung kính nói.

Thạch Mục lại thông báo hai câu, lên đường chú ý cẩn thận, sau đó thân hình liền phóng lên cao, gần như trong nháy mắt biến mất.

- Sùng Ngô đại nhân, tôn thượng không đi cùng chúng ta sao?

Đại hán áo xanh đã đi tới, hỏi.

- Tôn thượng nói có việc muốn làm, bảo chúng ta đi tinh vực Thiên Hà trước.

Sùng Ngô nói.

Đại hán áo xanh nghe vậy ngẩn người ra. Ngay sau đó, hắn lập tức gật đầu, không nói cái gì nữa.

- Mọi người leo lên chiến hạm, xuất phát đi tinh vực Thiên Hà!

Sùng Ngô hét lớn một tiếng.

Tất cả Yêu Tộc của Ẩn Liên Tinh đều bay vào trong chiến hạm cá kiếm. Ngay lập tức chiến hạm khổng lồ chậm rãi phóng lên trên không trung, bay về phía bên ngoài tinh không.

...

Trong tinh vực bên ngoài Ẩn Liên Tinh, Thạch Mục đứng giữa hư không.

Mắt hắn nhìn theo mấy chiếc chiến hạm cá kiếm biến mất ở trong tinh không. Thân hình hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh màu xám, vô cùng nhanh chóng bay về phía một vị trí quả cầu màu trắng chỉ thị.

Từ khi tu luyện thành Cửu Chuyển Huyền Công, ngũ hành trong cơ thể đạt được sự cân bằng. Hắn đã có thể khiến bản thân dung hợp ở trong hư không, tốc độ bay còn đạt được một tốc độ hoàn toàn mới. Cũng không cần e ngại tới nơi tinh vực hiểm yếu tương tự với lực hỗn độn.

Vì vậy hắn cũng lười cưỡi một vài truyền tống trận khoảng cách gần. Phần lớn thời gian hắn dựa vào bay nhanh để di chuyển.

Nửa tháng sau, hắn cuối cùng đã bay tới vị trí quả cầu màu trắng chỉ thị, nơi sát biên giới của tinh vực Di Dương.

Khu vực nơi sát biên giới tinh vực, không gian cực không ổn định. Khắp nơi đều là những chấn động mắt thường có thể thấy được do chấn động không gian đưa tới. Khi thì xé rách ra từng khe nứt không gian, còn có từng không gian lưu loạn với đủ mọi màu sắc tùy ý điên cuồng phun ra.

Thân hình Thạch Mục dừng lại. Hắn đứng ở trong vô số không gian lưu loạn, trên người tản ra một mảnh ánh sáng màu xám, hình thành một quả cầu màu xám cực lớn.

Bất luận là vết nứt không gian xung quanh, vẫn không gian lưu loạn, đều hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng đến hắn.

Hắn chỉ thoáng trầm ngâm một lát, tầm mắt nhất thời chuyển sang, nhìn ra bốn phía xung quanh.

Hư không xung quanh tinh vực, ngoại trừ khe nứt không gian và không gian chảy loạn ra, hoàn toàn trống rỗng, không có một vật nào. Cái gì cũng không có.

Thạch Mục nhướng mày. Trong mắt hắn có ánh sáng màu vàng lóe lên, hiện ra một tầng đường vân màu vàng. Không ngờ là thần thông Linh Mục truyền thừa từ Bạch Viên Lão Tổ.

Thần thông Linh Mục này tiêu hao lực thần hồn vô cùng lớn. Chỉ có điều một khi vận dụng, lập tức liền có thể xuyên thủng tất cả.

Hắn rất nhanh đã có phát hiện. Thân hình hắn thoáng động, bay vào trong một không gian chảy loạn cực lớn ở gần đó.

Bay ở trong không gian chảy loạn một hồi, Thạch Mục phất một tay lên. Năm ánh sáng màu xám từ đầu ngón tay bắn ra, dễ dàng xé rách hư không trước mặt, tạo thành một vết nứt cực lớn.

Thân thể hắn bay vụt vào trong khe nứt không gian. Chỉ thấy trước mắt chợt hoa lên. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trong một không gian màu trắng.

Những không gian chảy loạn trước đó đều biến mất, giống như hắn đã đi tới một không gian hoàn toàn mới.

Ở trung tâm của không gian màu trắng có một đại lục màu trắng đang lơ lửng.

Từ phía xa nhìn lại, đại lục này thoạt nhìn chỉ có phạm vi mấy vạn dặm. Phía trên có thảm thực vật tươi tốt, núi non chập chùng. Tình cảnh lộ rõ sức sống bừng bừng.

Tuy rằng Thạch Mục còn chưa tới phía trên đại lục, nhưng vẫn có thể cảm ứng được rõ ràng linh khí thiên địa phía trên cực kỳ nồng đậm.

- Nơi này là...

Trên mặt Thạch Mục có chút kinh ngạc.

- Ha hả, Thạch Mục, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta đợi ngươi đã lâu.

Vào thời khắc này, một tiếng cười sang sảng đột nhiên vang lên. Hư không trước mặt Thạch Mục chớp hiện. Một nam tử thanh liên xa lạ mặc áo bào xanh từ trong không trung hiện lên.

Sắc mặt Thạch Mục thoáng đổi, toàn thân lập tức rơi vào tư thế đề phòng.

Khí tức trên người nam tử mặc áo bào xanh trước mắt này dồi dào, không ngờ đã đạt được Thần Cảnh hậu kỳ, hoàn toàn không kém Yên La.

Chỉ có điều hắn nhìn kỹ hai mắt của người này, nhất thời ngẩn ra.

Người trước mắt này hắn tuyệt đối chưa từng thấy qua. Chỉ có điều đối với gương mặt này, lại cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc.

- Ngươi là... Lịch Thăng tiền bối!

Thạch Mục lập tức nghĩ tới, người thanh niên này trước mắt có ngũ quan mơ hồ tương tự với Liên Hoa Đồng Tử năm đó.

- Hiện tại đổi hình dạng khác, cũng khó trách ngươi không nhận ra.

Nam tử mặc áo bào xanh nhún vai, cười nói.

Thạch Mục cẩn thận cảm ứng khí tức của nam tử thanh niên trước mắt. Quả thực giống với Liên Hoa Đồng Tử năm đó. Lúc này hắn mới vững tin.

- Lịch Thăng tiền bối, đã lâu không gặp.

Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện