Huyền Giới Chi Môn
Chương 1421: Thuận thế mà đi (1)
Thời điểm mọi người ở đây cùng hô to, sĩ khí đại chấn. Lại có một người có thể không lộ ra vẻ kích động gì, trái lại nhíu mày, giống như đang suy tư điều gì.
Thạch Mục tất nhiên cũng chú ý tới điểm này. Hắn mở miệng hỏi:
- Thư tộc trưởng có phải có gì muốn nói?
- Thạch minh chủ, Thiên Đình lần này đột nhiên muốn tới nghị hòa, có nói qua là vì cái gì hay không?
Thư Hữu Kim nghe vậy, mở miệng hỏi.
Lời này vừa nói ra, những người khác đều trở nên im lặng, đưa mắt nhìn về phía Thạch Mục.
- Sứ giả của Thiên Đình chỉ nói là muốn ba tháng sau ta đi tới Nam Thiên Môn. Đế Quan muốn đích thân cùng ta hoà đàm. Nhưng cụ thể là vì cái gì, lại không có nói rõ. Chỉ có điều, ta có thể cảm giác được, Đế Quan có lẽ là có chuyện gì muốn cầu cạnh ta.
Thạch Mục chỉ thoáng trầm ngâm một lát, sau đó đáp.
Trong lòng Thạch Mục tất nhiên biết được nội dung Đế Quan muốn nói cùng hắn, tất nhiên có liên quan đến kế hoạch Huyền Môn. Nhưng hắn không định ở đây người giải thích cùng mọi. Thật ra hắn không phải cố ý giấu diếm, mà là chuyện này liên lụy rất nhiều, cũng không thích hợp để cho tất cả mọi người biết.
- Nếu chúng ta tính không cùng Thiên Đế hoà đàm, vậy dám hỏi minh chủ, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào?
Lục Quỳ Chung hỏi.
- Ta đã đáp ứng cùng Đế Quan hoà đàm.
Thạch Mục nói.
- Cái gì?
Mọi người nghe vậy, lại cả kinh.
- Các vị bình tĩnh một chút không nên nóng vội. Hiện tại Đế Quan rốt cuộc có gì cần cầu tới chúng ta, chúng ta không được biết. Nhưng nếu trước khi hắn đưa ra, vậy tạm thời xem như là lợi thế của chúng ta. Chúng ta so với từ chối, không bằng tương kế tựu kế, xem Thiên Đình rốt cuộc đang giở trò gì.
Thạch Mục giải thích.
- Hóa ra minh chủ sớm có dự định. Chỉ là không biết, phương pháp tương kế tựu kế là thế nào?
Lục Quỳ Chung nói hỏi.
- Thiên Đình vì biểu lộ thành ý, bảo đảm trước hoà đàm sẽ dừng xâm nhập tinh vực Thiên Hà. Đồng thời hứa hẹn đợi đến thời gian hoà đàm, ta có thể tùy ý dẫn dắt bất kỳ người nào tiến vào Thiên Đình. Ta muốn mượn cơ hội này, chúng ta vừa lúc dẫn dắt đại quân xông thẳng đến Thiên Đình.
Thạch Mục nói.
- Đế Quan sẽ không hồ đồ như vậy. Hắn sao có thể để cho chúng ta nghênh ngang tiến vào Thiên Đình?
Tộc trưởng Địa Long tộc Địch Ngạn có chút do dự nói.
- Cái này là chuyện tất nhiên. Chỉ có điều nếu như Đế Quan đã buông lời, ta có thể tùy ý dẫn người tiến vào Thiên Đình, liền không có lý do ngăn cản ta dẫn đại quân tiến vào.
Thạch Mục nói.
- Nếu như Đế Quan không cho minh chủ dẫn đại quân tiến vào, vậy nên làm thế nào cho phải?
Lục Quỳ Chung hỏi.
- Nếu hắn không muốn ta dẫn theo đại quân tiến vào, ta tất nhiên cũng sẽ không cùng hắn hoà đàm.
Thạch Mục cười khẽ một tiếng, đáp lại.
- Đế Quan nếu đã dám nói mạnh miệng như vậy, chỉ sợ cũng có sự chuẩn bị. Sợ rằng sẽ không dễ dàng có thể đi vào Thiên Đình như vậy.
Đại trưởng lão vẫn không lên tiếng, lúc này đột nhiên mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn mơ hồ có chút lo lắng.
- Đúng vậy, năm đó thời điểm đi theo Bạch Viên tướng quân, ta cũng từng nghe hắn nói, chỗ của Thiên Đình rất kỳ lạ. Nếu muốn tiến vào cũng chỉ có thể thông qua phương hướng bốn đạo Thiên Môn. Bốn đạo Thiên Môn này chính là phòng thủ quan trọng nhất của Thiên Đình. Muốn đột phá, tất nhiên là nghìn khó vạn hiểm.
Sùng Ngô cũng mở miệng nói.
- Sùng Ngô nói không sai. Bốn đạo Thiên Môn của Thiên Đình thật sự một đạo lạch trời. Muốn đột phá thật sự không dễ. Nhưng muốn đánh vào Thiên Đình, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Lần này Thạch Mục mượn lý do hoà đàm, dẫn quân tiến vào Nam Thiên Môn, ngược lại vẫn có thể xem là một lần cơ hội khó có được của chúng ta.
Lịch Thăng ngồi ở bên cạnh Thạch Mục, lúc này cũng mở miệng nói.
- Trước kia đã từng nghe nói qua bốn đạo Thiên Môn của Thiên Đình, nhưng cũng không biết ở nơi nào?
Lục Quỳ Chung mở miệng hỏi.
- Thiên Môn, tên cũng giống như ý nghĩa. Chính là cánh cửa Thiên Đình, là quan ải khai thông giữa Thiên Đình cùng rất nhiều tinh vực hạ giới. Nặc dù nó nằm ở bốn phía của Thiên Đình, lại có rất nhiều lối vào truyền tống phân bố ở trong tinh vực rộng lớn. Phần lớn vị trí của những lối vào truyền tống đều vô cùng bí ẩn. Đồng thời quanh năm có trọng binh canh gác. Binh mã của Thiên Đình ban đầu từ những lối vào truyền tống, xâm nhập các tinh vực.
Lịch Thăng chân nhân nói.
- Đế Quan mời ta đi tới Nam Thiên Môn. Một chỗ lối vào truyền tống trong đó, lại ở Giang Đảo Tinh trên tinh vực Thiên Hà chúng ta. Lối vào truyền tống Tây Thiên Môn ở vào Ly Trần Tông trong tinh vực Di Dương. Một chỗ lối vào truyền tống Đông Thiên Môn, ở chỗ Ô Long Tinh ranh giới giữa tinh vực Hắc Ma cùng tinh vực Ô Thiên. Về phần một chỗ lối vào truyền tống Bắc Thiên Môn, lại ở Minh Linh Tinh, ranh giới giữa tinh vực U Trùng và tinh vực Thiên Hà.
Thạch Mục nói tiếp nói.
- Giang Đảo Tinh? Nghe thế nào có chút quen tai?
Sau khi Lục Quỳ Chung nghe xong, có chút nghi ngờ nói.
- Đó là tinh cầu phụ thuộc lớn nhất của yêu tộc Nữ Oa.
Chân mày Triệu Chu Minh lại thoáng nhíu lại nói.
- Đúng, không sai! Không ngờ Nam Thiên Môn của Thiên Đình là ở chỗ này. Không trách được năm đó là yêu tộc Nữ Oa bị đánh thảm nhất. Cho nên sau đó tộc nhân tản ra khắp tinh vực Thiên Hà. Đến nay vẫn không có cách nào một lần nữa tập hợp lại được.
Lục Quỳ Chung nắm một tay đấm vào lòng bàn tay, chợt nói.
- Thiên Đình mời chúng ta đi tới Nam Thiên Môn, có phải là đã bố trí cạm bẫy ở nơi đó, chờ một lưới bắt hết chúng ta hay không?
Địch Ngạn có chút lo lắng nói.
Thạch Mục tất nhiên cũng chú ý tới điểm này. Hắn mở miệng hỏi:
- Thư tộc trưởng có phải có gì muốn nói?
- Thạch minh chủ, Thiên Đình lần này đột nhiên muốn tới nghị hòa, có nói qua là vì cái gì hay không?
Thư Hữu Kim nghe vậy, mở miệng hỏi.
Lời này vừa nói ra, những người khác đều trở nên im lặng, đưa mắt nhìn về phía Thạch Mục.
- Sứ giả của Thiên Đình chỉ nói là muốn ba tháng sau ta đi tới Nam Thiên Môn. Đế Quan muốn đích thân cùng ta hoà đàm. Nhưng cụ thể là vì cái gì, lại không có nói rõ. Chỉ có điều, ta có thể cảm giác được, Đế Quan có lẽ là có chuyện gì muốn cầu cạnh ta.
Thạch Mục chỉ thoáng trầm ngâm một lát, sau đó đáp.
Trong lòng Thạch Mục tất nhiên biết được nội dung Đế Quan muốn nói cùng hắn, tất nhiên có liên quan đến kế hoạch Huyền Môn. Nhưng hắn không định ở đây người giải thích cùng mọi. Thật ra hắn không phải cố ý giấu diếm, mà là chuyện này liên lụy rất nhiều, cũng không thích hợp để cho tất cả mọi người biết.
- Nếu chúng ta tính không cùng Thiên Đế hoà đàm, vậy dám hỏi minh chủ, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào?
Lục Quỳ Chung hỏi.
- Ta đã đáp ứng cùng Đế Quan hoà đàm.
Thạch Mục nói.
- Cái gì?
Mọi người nghe vậy, lại cả kinh.
- Các vị bình tĩnh một chút không nên nóng vội. Hiện tại Đế Quan rốt cuộc có gì cần cầu tới chúng ta, chúng ta không được biết. Nhưng nếu trước khi hắn đưa ra, vậy tạm thời xem như là lợi thế của chúng ta. Chúng ta so với từ chối, không bằng tương kế tựu kế, xem Thiên Đình rốt cuộc đang giở trò gì.
Thạch Mục giải thích.
- Hóa ra minh chủ sớm có dự định. Chỉ là không biết, phương pháp tương kế tựu kế là thế nào?
Lục Quỳ Chung nói hỏi.
- Thiên Đình vì biểu lộ thành ý, bảo đảm trước hoà đàm sẽ dừng xâm nhập tinh vực Thiên Hà. Đồng thời hứa hẹn đợi đến thời gian hoà đàm, ta có thể tùy ý dẫn dắt bất kỳ người nào tiến vào Thiên Đình. Ta muốn mượn cơ hội này, chúng ta vừa lúc dẫn dắt đại quân xông thẳng đến Thiên Đình.
Thạch Mục nói.
- Đế Quan sẽ không hồ đồ như vậy. Hắn sao có thể để cho chúng ta nghênh ngang tiến vào Thiên Đình?
Tộc trưởng Địa Long tộc Địch Ngạn có chút do dự nói.
- Cái này là chuyện tất nhiên. Chỉ có điều nếu như Đế Quan đã buông lời, ta có thể tùy ý dẫn người tiến vào Thiên Đình, liền không có lý do ngăn cản ta dẫn đại quân tiến vào.
Thạch Mục nói.
- Nếu như Đế Quan không cho minh chủ dẫn đại quân tiến vào, vậy nên làm thế nào cho phải?
Lục Quỳ Chung hỏi.
- Nếu hắn không muốn ta dẫn theo đại quân tiến vào, ta tất nhiên cũng sẽ không cùng hắn hoà đàm.
Thạch Mục cười khẽ một tiếng, đáp lại.
- Đế Quan nếu đã dám nói mạnh miệng như vậy, chỉ sợ cũng có sự chuẩn bị. Sợ rằng sẽ không dễ dàng có thể đi vào Thiên Đình như vậy.
Đại trưởng lão vẫn không lên tiếng, lúc này đột nhiên mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn mơ hồ có chút lo lắng.
- Đúng vậy, năm đó thời điểm đi theo Bạch Viên tướng quân, ta cũng từng nghe hắn nói, chỗ của Thiên Đình rất kỳ lạ. Nếu muốn tiến vào cũng chỉ có thể thông qua phương hướng bốn đạo Thiên Môn. Bốn đạo Thiên Môn này chính là phòng thủ quan trọng nhất của Thiên Đình. Muốn đột phá, tất nhiên là nghìn khó vạn hiểm.
Sùng Ngô cũng mở miệng nói.
- Sùng Ngô nói không sai. Bốn đạo Thiên Môn của Thiên Đình thật sự một đạo lạch trời. Muốn đột phá thật sự không dễ. Nhưng muốn đánh vào Thiên Đình, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Lần này Thạch Mục mượn lý do hoà đàm, dẫn quân tiến vào Nam Thiên Môn, ngược lại vẫn có thể xem là một lần cơ hội khó có được của chúng ta.
Lịch Thăng ngồi ở bên cạnh Thạch Mục, lúc này cũng mở miệng nói.
- Trước kia đã từng nghe nói qua bốn đạo Thiên Môn của Thiên Đình, nhưng cũng không biết ở nơi nào?
Lục Quỳ Chung mở miệng hỏi.
- Thiên Môn, tên cũng giống như ý nghĩa. Chính là cánh cửa Thiên Đình, là quan ải khai thông giữa Thiên Đình cùng rất nhiều tinh vực hạ giới. Nặc dù nó nằm ở bốn phía của Thiên Đình, lại có rất nhiều lối vào truyền tống phân bố ở trong tinh vực rộng lớn. Phần lớn vị trí của những lối vào truyền tống đều vô cùng bí ẩn. Đồng thời quanh năm có trọng binh canh gác. Binh mã của Thiên Đình ban đầu từ những lối vào truyền tống, xâm nhập các tinh vực.
Lịch Thăng chân nhân nói.
- Đế Quan mời ta đi tới Nam Thiên Môn. Một chỗ lối vào truyền tống trong đó, lại ở Giang Đảo Tinh trên tinh vực Thiên Hà chúng ta. Lối vào truyền tống Tây Thiên Môn ở vào Ly Trần Tông trong tinh vực Di Dương. Một chỗ lối vào truyền tống Đông Thiên Môn, ở chỗ Ô Long Tinh ranh giới giữa tinh vực Hắc Ma cùng tinh vực Ô Thiên. Về phần một chỗ lối vào truyền tống Bắc Thiên Môn, lại ở Minh Linh Tinh, ranh giới giữa tinh vực U Trùng và tinh vực Thiên Hà.
Thạch Mục nói tiếp nói.
- Giang Đảo Tinh? Nghe thế nào có chút quen tai?
Sau khi Lục Quỳ Chung nghe xong, có chút nghi ngờ nói.
- Đó là tinh cầu phụ thuộc lớn nhất của yêu tộc Nữ Oa.
Chân mày Triệu Chu Minh lại thoáng nhíu lại nói.
- Đúng, không sai! Không ngờ Nam Thiên Môn của Thiên Đình là ở chỗ này. Không trách được năm đó là yêu tộc Nữ Oa bị đánh thảm nhất. Cho nên sau đó tộc nhân tản ra khắp tinh vực Thiên Hà. Đến nay vẫn không có cách nào một lần nữa tập hợp lại được.
Lục Quỳ Chung nắm một tay đấm vào lòng bàn tay, chợt nói.
- Thiên Đình mời chúng ta đi tới Nam Thiên Môn, có phải là đã bố trí cạm bẫy ở nơi đó, chờ một lưới bắt hết chúng ta hay không?
Địch Ngạn có chút lo lắng nói.
Bình luận truyện