Huyền Giới Chi Môn
Chương 1431: Liền thể cùng sinh (1)
Trên chiến hạm liên minh, người của các tộc thấy phía bên Thiên Đình thế tới hung dữ, binh hùng tướng mạnh, trên mặt đều hiện lên vài phần lo lắng.
- Các vị không cần khẩn trương. Đối phương chỉ muốn cho chúng ta tới một đòn ra oai phủ đầu mà thôi.
Thạch Mục tùy ý cười, giơ một tay lên.
Người dẫn đầu các tộc phía sau hiểu ý. Từng tiếng kèn to rõ ràng vang lên. Chiến hạm phía bên liên minh Di Thiên cũng đều xếp thành hàng ra. Nhân mã các tộc đều làm ra tư thế đối phó với địch. Trong lúc nhất thời, thanh thế đại chấn. so với bên phía Thiên Đình, rõ ràng không thua kém gì.
Lúc này, ánh mắt Thạch Mục đã quét một vòng ở trong đại quân Thiên Đình. Hắn chỉ nhìn thấy trên một chiếc chiến hạm dẫn đầu trong đó, bỗng nhiên có một đạo ánh sáng từ trong đó sáng lên, bắn nhanh, bay về phía bên này.
- Ta đi qua xem một chút.
Thạch Mục vừa nâng Thải Nhi đang ở một bên vai của mình lên, đặt ở trên vai Phương Trăn, vừa nói.
- Chúng ta cũng đi theo minh chủ.
Đám người Lục Quỳ Chung cũng muốn đi theo. Tất cả đều nói.
- Không cần. Các ngươi ở đây đợi một chút, chờ mệnh lệnh của ta rồi hành sự.
Thạch Mục nói.
Dứt lời, thân hình hắn thoáng động, bay ra khỏi chiến hạm, nghênh đón về phía đạo ánh sáng kia.
Bay tới trước mặt, Thạch Mục thấy rõ người trong ánh sáng. Chân mày mày lại không tự chủ được nhíu lại.
Người trước mắt dáng vẻ thật sự kỳ dị. Thân hình rất cao, mặt mày dài nhỏ. Lớp da toàn thân trắng xanh. Ngay cả mái tóc dài trên đầu cũng là một màu trắng như tuyết.
Khiến Thạch Mục có chút để ý là, khí tức trên người của người này có chút cường đại. Chung quy chính là một cường giả Thần Cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hắn đoán, người này hơn phân nửa cũng là một trong Thiên Đình Thập Nhị Tiên Tướng.
- Hắc hắc, nếu ta không đoán sai, đây là truyền nhân của Bạch Viên đại danh đỉnh đỉnh. Thoạt nhìn cũng không được tốt lắm. Ngươi thấy sao?
Người da trắng này có đôi đồng từ màu trắng xanh chuyển động qua lại một cái, mở miệng hỏi.
Hai bên đại quân đều ở khoảng cách rất xa. Thạch Mục vừa nhìn qua, liền phát hiện ở bên cạnh hắn cũng không có người nào khác. Cũng hoàn toàn không cảm giác được sóng dao động linh lực nào khác. Nhất thời trong lòng còn có chút kinh ngạc, thầm nghĩ người này chẳng lẽ là đang hỏi ý kiến của mình hay sao?
Đúng lúc này, chỉ thấy thân hình người kia chợt chuyển một cái, xoay phía sau lưng về hướng Thạch Mục.
Thời điểm Thạch Mục nhìn thấy phía sau lưng của người này, đồng tử không khỏi co lại, cảm thấy kỳ dị.
Chỗ sau lưng của người này, lại còn có một người khác!
Vóc người người này giống hệt với người da trắng. Diện mạo cũng mười phần tương tự. Chỉ có diều làn da trên toàn thân hắn tối tăm như mực. Ngay cả trong đồng tử cũng vậy. Hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm màu trắng của mắt người.
- Lý Nguyên, ngươi nói không sai. Người này quả thực không có gì nổi bật. Đúng, không có gì nổi bật.
Người da đen mở miệng nói, âm thanh lại đặc biệt khàn khàn, hoàn toàn khác nhau với người vừa rồi.
Chân mày Thạch Mục nhíu lại. Hắn xác nhận trước người mìnhchỉ có khí tức của một người, tuyệt đối sẽ không phải là hai người. Nhưng vì sao màu da của người này có thể biến hóa như vậy?
Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết rõ ràng.
- Các ngươi là ai?
Thạch Mục lạnh giọng hỏi.
- Lý Nguyên, tiểu tử này không ngờ hỏi chúng ta là ai?
Người da đen nói.
Chúng ta? Thạch Mục đang kinh ngạc, chỉ thấy bóng dáng của người này bỗng chuyển đổi một cái, một lần nữa biến thành người da trắng kia.
Lần này, hắn thấy rõ ràng, cũng hiểu ra được. Giờ khắc này đứng ở trước mắt hắn, không ngờ là một người song sinh.
Người song sinh, lại còn gọi là song sinh liền thể. Chính là song sinh, ban đầu sinh ra đã không đầy đủ, khiến hình thái đặc biệt. Thông thường lúc mới sinh ra, thân thể hai người thường đặc biệt dính liền, hoặc hai người xài chung một phần cơ thể
Người quái dị trước mắt này hiển nhiên liền thuộc loại này.
- Ta chính là tiên tướng đứng hàng thứ thứ sáu Lý Nguyên dưới trướng của Đế Quan đại nhân.
Người da trắng này tên gọi là Lý Nguyên.
- Tiên tướng thứ sáu, danh hiệu thật lớn. Tại sao ta lại nghe nói, tiên tướng thứ sáu đã tử trận từ một nghìn năm trước. Từ chỗ nào lại xuất hiện một kẻ giả mạo như ngươi?
Thạch Mục giễu cợt nói.
- Thiên Đình chúng ta muốn phong chức cho tiên tướng, còn phải báo cáo với ngươi hay sao?
Lý Nguyên hừ lạnh một tiếng nói.
- Lý Nguyên, gia hỏa ngươi thật không biết xấu hổ. Lý Bảo ta mới là tiên tướng thứ sáu. Ngươi dính ánh sáng của ta, có khả năng xếp hàng thứ bảy, lại còn dám nói khoác không biết ngượng, chiếm danh hiệu của ta.
Chỉ thấy bóng người trước mặt thoáng đổi, lại biến thành người da đen này, tiếng khàn khàn nói.
- Ta là huynh trưởng, tất nhiên đứng hàng thứ sáu. Ngươi ngay cả trật tự trưởng ấu cũng không tuân theo sao?
Người da trắng da Lý Nguyên lại đổi được, lớn tiếng quát.
- Hừ, chẳng qua là lúc mới sinh ra, mặt ngươi hướng lên trên, mặt ta hướng xuống dưới mà thôi. Không cần trưởng ấu trước sau. Thực lực ta mạnh hơn ngươi, tất nhiên đứng thứ hạng ở trước ngươi!
Thân thể Lý Nguyên chuyển một cái, lại đổi thành Lý Bảo, mở miệng nói.
Thạch Mục nhìn một hồi cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn mở miệng quát to:
- Cần gì quan tâm ngươi là thứ sáu hay thứ bảy. Tục ngữ có câu: chó ngoan không cản đường. Chủ nhân nhà ngươi mời ta đến đây hoà đàm. Các ngươi còn không mau mau tránh ra, để cho chúng ta đi tới Nam Thiên Môn.
- Lớn mật. Tiểu tử này dám chửi chúng ta là chó. Quả nhiên là đâm đầu vào chỗ chết.
Người da đen Lý Bảo quát lớn.
- Đâm đầu vào chỗ chết!
Hắn nói xong, thân hình chuyển một cái, Lý Nguyên da trắng cũng quát lớn.
- Chúng ta theo giao ước đến đây. Chưa nhìn thấy chủ nhân, liền bị hai tên quỷ các ngươi ngăn cản ở ngoài cửa. Ngươi nói các ngươi không phải là chó, vậy là cái gì?
Thạch Mục cười hỏi.
- Ngươi...
Lý Nguyên da trắng có phần cứng người lại.
- Đế Quan tôn thượng mời một mình ngươi tới hoà đàm. Ngươi lại dẫn theo đại quân cùng đi. Thật không biết là trong lòng ngươi có ý định gây rối, hay là nhát như chuột?
Người phía trước bỗng nhiên chuyển một cái, lại biến thành Lý Bảo da đen, giễu cợt nói.
- Đế Quan tự mình truyền tin, bảo ta có thể tùy ý dẫn bất kỳ kẻ nào cùng đi. Nay lại đổi ý. Chẳng lẽ là muốn nuốt lời? Vậy không phải là hành vi của tiểu nhân sao? Thật sự vô sỉ đến cực điểm!
Thạch Mục nói quát lên.
- Các vị không cần khẩn trương. Đối phương chỉ muốn cho chúng ta tới một đòn ra oai phủ đầu mà thôi.
Thạch Mục tùy ý cười, giơ một tay lên.
Người dẫn đầu các tộc phía sau hiểu ý. Từng tiếng kèn to rõ ràng vang lên. Chiến hạm phía bên liên minh Di Thiên cũng đều xếp thành hàng ra. Nhân mã các tộc đều làm ra tư thế đối phó với địch. Trong lúc nhất thời, thanh thế đại chấn. so với bên phía Thiên Đình, rõ ràng không thua kém gì.
Lúc này, ánh mắt Thạch Mục đã quét một vòng ở trong đại quân Thiên Đình. Hắn chỉ nhìn thấy trên một chiếc chiến hạm dẫn đầu trong đó, bỗng nhiên có một đạo ánh sáng từ trong đó sáng lên, bắn nhanh, bay về phía bên này.
- Ta đi qua xem một chút.
Thạch Mục vừa nâng Thải Nhi đang ở một bên vai của mình lên, đặt ở trên vai Phương Trăn, vừa nói.
- Chúng ta cũng đi theo minh chủ.
Đám người Lục Quỳ Chung cũng muốn đi theo. Tất cả đều nói.
- Không cần. Các ngươi ở đây đợi một chút, chờ mệnh lệnh của ta rồi hành sự.
Thạch Mục nói.
Dứt lời, thân hình hắn thoáng động, bay ra khỏi chiến hạm, nghênh đón về phía đạo ánh sáng kia.
Bay tới trước mặt, Thạch Mục thấy rõ người trong ánh sáng. Chân mày mày lại không tự chủ được nhíu lại.
Người trước mắt dáng vẻ thật sự kỳ dị. Thân hình rất cao, mặt mày dài nhỏ. Lớp da toàn thân trắng xanh. Ngay cả mái tóc dài trên đầu cũng là một màu trắng như tuyết.
Khiến Thạch Mục có chút để ý là, khí tức trên người của người này có chút cường đại. Chung quy chính là một cường giả Thần Cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hắn đoán, người này hơn phân nửa cũng là một trong Thiên Đình Thập Nhị Tiên Tướng.
- Hắc hắc, nếu ta không đoán sai, đây là truyền nhân của Bạch Viên đại danh đỉnh đỉnh. Thoạt nhìn cũng không được tốt lắm. Ngươi thấy sao?
Người da trắng này có đôi đồng từ màu trắng xanh chuyển động qua lại một cái, mở miệng hỏi.
Hai bên đại quân đều ở khoảng cách rất xa. Thạch Mục vừa nhìn qua, liền phát hiện ở bên cạnh hắn cũng không có người nào khác. Cũng hoàn toàn không cảm giác được sóng dao động linh lực nào khác. Nhất thời trong lòng còn có chút kinh ngạc, thầm nghĩ người này chẳng lẽ là đang hỏi ý kiến của mình hay sao?
Đúng lúc này, chỉ thấy thân hình người kia chợt chuyển một cái, xoay phía sau lưng về hướng Thạch Mục.
Thời điểm Thạch Mục nhìn thấy phía sau lưng của người này, đồng tử không khỏi co lại, cảm thấy kỳ dị.
Chỗ sau lưng của người này, lại còn có một người khác!
Vóc người người này giống hệt với người da trắng. Diện mạo cũng mười phần tương tự. Chỉ có diều làn da trên toàn thân hắn tối tăm như mực. Ngay cả trong đồng tử cũng vậy. Hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm màu trắng của mắt người.
- Lý Nguyên, ngươi nói không sai. Người này quả thực không có gì nổi bật. Đúng, không có gì nổi bật.
Người da đen mở miệng nói, âm thanh lại đặc biệt khàn khàn, hoàn toàn khác nhau với người vừa rồi.
Chân mày Thạch Mục nhíu lại. Hắn xác nhận trước người mìnhchỉ có khí tức của một người, tuyệt đối sẽ không phải là hai người. Nhưng vì sao màu da của người này có thể biến hóa như vậy?
Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết rõ ràng.
- Các ngươi là ai?
Thạch Mục lạnh giọng hỏi.
- Lý Nguyên, tiểu tử này không ngờ hỏi chúng ta là ai?
Người da đen nói.
Chúng ta? Thạch Mục đang kinh ngạc, chỉ thấy bóng dáng của người này bỗng chuyển đổi một cái, một lần nữa biến thành người da trắng kia.
Lần này, hắn thấy rõ ràng, cũng hiểu ra được. Giờ khắc này đứng ở trước mắt hắn, không ngờ là một người song sinh.
Người song sinh, lại còn gọi là song sinh liền thể. Chính là song sinh, ban đầu sinh ra đã không đầy đủ, khiến hình thái đặc biệt. Thông thường lúc mới sinh ra, thân thể hai người thường đặc biệt dính liền, hoặc hai người xài chung một phần cơ thể
Người quái dị trước mắt này hiển nhiên liền thuộc loại này.
- Ta chính là tiên tướng đứng hàng thứ thứ sáu Lý Nguyên dưới trướng của Đế Quan đại nhân.
Người da trắng này tên gọi là Lý Nguyên.
- Tiên tướng thứ sáu, danh hiệu thật lớn. Tại sao ta lại nghe nói, tiên tướng thứ sáu đã tử trận từ một nghìn năm trước. Từ chỗ nào lại xuất hiện một kẻ giả mạo như ngươi?
Thạch Mục giễu cợt nói.
- Thiên Đình chúng ta muốn phong chức cho tiên tướng, còn phải báo cáo với ngươi hay sao?
Lý Nguyên hừ lạnh một tiếng nói.
- Lý Nguyên, gia hỏa ngươi thật không biết xấu hổ. Lý Bảo ta mới là tiên tướng thứ sáu. Ngươi dính ánh sáng của ta, có khả năng xếp hàng thứ bảy, lại còn dám nói khoác không biết ngượng, chiếm danh hiệu của ta.
Chỉ thấy bóng người trước mặt thoáng đổi, lại biến thành người da đen này, tiếng khàn khàn nói.
- Ta là huynh trưởng, tất nhiên đứng hàng thứ sáu. Ngươi ngay cả trật tự trưởng ấu cũng không tuân theo sao?
Người da trắng da Lý Nguyên lại đổi được, lớn tiếng quát.
- Hừ, chẳng qua là lúc mới sinh ra, mặt ngươi hướng lên trên, mặt ta hướng xuống dưới mà thôi. Không cần trưởng ấu trước sau. Thực lực ta mạnh hơn ngươi, tất nhiên đứng thứ hạng ở trước ngươi!
Thân thể Lý Nguyên chuyển một cái, lại đổi thành Lý Bảo, mở miệng nói.
Thạch Mục nhìn một hồi cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn mở miệng quát to:
- Cần gì quan tâm ngươi là thứ sáu hay thứ bảy. Tục ngữ có câu: chó ngoan không cản đường. Chủ nhân nhà ngươi mời ta đến đây hoà đàm. Các ngươi còn không mau mau tránh ra, để cho chúng ta đi tới Nam Thiên Môn.
- Lớn mật. Tiểu tử này dám chửi chúng ta là chó. Quả nhiên là đâm đầu vào chỗ chết.
Người da đen Lý Bảo quát lớn.
- Đâm đầu vào chỗ chết!
Hắn nói xong, thân hình chuyển một cái, Lý Nguyên da trắng cũng quát lớn.
- Chúng ta theo giao ước đến đây. Chưa nhìn thấy chủ nhân, liền bị hai tên quỷ các ngươi ngăn cản ở ngoài cửa. Ngươi nói các ngươi không phải là chó, vậy là cái gì?
Thạch Mục cười hỏi.
- Ngươi...
Lý Nguyên da trắng có phần cứng người lại.
- Đế Quan tôn thượng mời một mình ngươi tới hoà đàm. Ngươi lại dẫn theo đại quân cùng đi. Thật không biết là trong lòng ngươi có ý định gây rối, hay là nhát như chuột?
Người phía trước bỗng nhiên chuyển một cái, lại biến thành Lý Bảo da đen, giễu cợt nói.
- Đế Quan tự mình truyền tin, bảo ta có thể tùy ý dẫn bất kỳ kẻ nào cùng đi. Nay lại đổi ý. Chẳng lẽ là muốn nuốt lời? Vậy không phải là hành vi của tiểu nhân sao? Thật sự vô sỉ đến cực điểm!
Thạch Mục nói quát lên.
Bình luận truyện