Huyền Giới Chi Môn
Chương 1440: Không có thành ý (2)
Ân Phá nghe vậy, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười khẽ, đáp.
Ba người kia cũng lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên, sóng vai đi tới phía sau Ân Phá.
Đám người Lục Quỳ Chung thấy thế, sắc mặt thoáng đổi. Nhưng bọn họ cũng không có lùi bước. Tất cả đều tiến lên một bước, đi tới bên cạnh người Thạch Mục.
- Một hồi nữa bắt đầu động thủ, các ngươi lập tức rút khỏi đây, cùng đám người An Hoa thống lĩnh đại quân tấn công Nam Sư Cung, cố gắng hết mức ngăn chặn càng nhiều đại quân Thiên Đình, giảm bớt áp lực cho mấy đạo đại quân khác.
Thạch Mục truyền âm cho đám người Lục Quỳ Chung.
- Minh chủ, như vậy làm sao được? Chúng ta đến đây chính là để hộ vệ cho minh chủ. Chúng ta làm sao có thể để minh chủ ở lại đây một mình được?
Lục Quỳ Chung lo lắng trả lời.
- Không sao. Đế Quan cần ta làm mắt trận của đại trận Vạn Linh Huyền Môn, sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Hắn tất nhiên sẽ không hạ sát thủ đối với ta. Một mình ta cũng tương đối dễ dàng thoát thân hơn.
Thạch Mục truyền âm nói.
- Vậy... Được rồi.
Đám người Lục Quỳ Chung do dự một lát, truyền âm đáp.
Đúng lúc này, trong đại điện đột nhiên sáng lên một mảnh ánh sáng màu vàng. Trong hư không hiện ra một đạo chưởng quang cực lớn.
Trong chưởng quang chợt hiện ra kim quang. Từ trong đó tách ra một khe hở có hình dạng con mắt. Bên trong hiện ra hình ảnh hỗn chiến chém giết hỗn chiến.
Ánh mắt Thạch Mục đảo qua, liền nhìn thấy được từ hình dáng của đám người Lịch Thăng chân nhân và Yên La ở trong đó.
Cùng lúc đó, trên chưởng quảng truyền đến âm thanh của tiên tướng thứ ba Cao Minh:
- Khởi bẩm tôn thượng, chỗ đóng quân tại ba chỗ lối vào truyền tống đông, tây, bắc của Thiên Môn đồng thời lọt vào công kích của rất nhiều quân địch. Trong đó lối vào Đông, Tây Thiên Môn đã thất thủ. Quân địch đang xuất phát tới hai nơi Thiên Môn còn lại.
Sau khi Thạch Mục nghe xong, trên mặt thoáng lộ ra sắc mặt vui mừng.
Vừa rồi, sau khi Đế Quan nói xong điều kiện của hắn, Thạch Mục đã biết khuyên can hắn mở ra Huyền Giới Chi Môn là không có khả năng. Hắn lập tức đưa tin cho đám người Yên La, ra lệnh cho bọn họ phát động tấn công.
Chỉ có điều hắn không nghĩ tới, hai đạo đại quân của Lịch Thăng chân nhân và Yên La lại tiến triển thần tốc như vậy, không ngờ nhanh như vậy lại đánh về phía đông Tây Thiên Môn.
Hắn đưa mắt di chuyển, nhìn lại tới trên mặt Đế Quan. Chỉ thấy trên mặt người này cũng không bao nhiêu kinh hoảng, ngược lại tỉnh táo nhìn mình.
- Thạch minh chủ, xem ra ngươi căn bản là không có thành ý cùng bản tọa hoà đàm.
Đế Quan mở miệng nói.
- Lẽ nào các hạ lại thật sự có thành ý sao?
Thạch Mục cười mà như không cười hỏi ngược lại.
- Xem ra nhãn giới của ngươi chung quy cũng chỉ có thể dừng bước ở nơi này.
Đế Quân mỉm cười, có vài phần tiếc nuối nói.
Thạch Mục nghe vậy, không tỏ thái độ mỉm cười.
- Ân Phá, ở đây lại giao cho mấy người các ngươi.
Đế Quan phân phó một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua Thạch Mục. Toàn thân hắn chợt hiện kim quang, lập tức biến mất không thấy.
Thạch Mục thấy thế, chân mày không khỏi nhíu lại. Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm không tốt.
- Tình hình có cái gì không đúng. Chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này, tập hợp cùng đại quân rồi nói sau.
Thạch Mục phân phó một tiếng.
- Vâng!
Đám người Lục Quỳ Chung đáp ứng, lập tức đi nhanh qua, đi về phía cửa điện.
- Các vị thí chủ, đừng vội đi.
Tăng nhân áo bào trắng cười ha hả, vung tay lên. Một chuỗi phật châu màu vàng đã chớp hiện ánh sáng màu vàng, bay về phía đám người Lục Quỳ Chung.
Chỉ thấy phật châu màu vàng kia ở giữa không trung đột nhiên tản ra, hóa thành mười tám hạt châu tròn vo màu vàng, đánh về phía đám người Lục Quỳ Chung. Trên đó chạm khắc từng chân ngôn phật gia, liên tiếp sáng lên.
Đám người Lục Quỳ Chung chỉ cảm thấy một ánh sáng màu vàng chụp xuống đầu mình. Động tác toàn thân đều trở nên chậm chạp. Khoảng cách giữa hắn cùng cửa điện chỉ ngắn ngủi mười mấy trượng, lại chậm chạp không có cách nào bước ra được.
Thạch Mục thấy thế, hai mắt híp lại, một tay khẽ nhấc lên. Một ánh sáng màu vàng từ trong tay sáng lên. Phiên Thiên Côn thình lình xuất hiện ở trong tay hắn.
Một tay hắn vừa nhấc lên, nhảy về phía trước một bước, thân côn chợt quét mạnh một vòng, đánh về phía mười tám viên phật châu màu vàng lơ lửng ở giữa không trung.
- Ầm.
Một tiếng động rất lớn vang lên.
Mảng lớn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên nổ tung. Toàn bộ Nam Sư Cung đều khẽ chấn động.
Chỉ thấy viên phật châu ở giữa mười tám viên “Ầm” một tiếng vỡ ra, hóa thành một mảnh phấn màu vàng tiêu tan ở trong không khí.
- A...
Trong miệng tăng nhân Bạch Thủy phát ra một tiếng rên rỉ. Mười bảy viên phật châu còn lại lập tức bay ngược về phía sau, bị một tia sáng màu vàng xuyên qua, một lần nữa thắt ở trên cổ tay của hắn.
Giữa không trung, ánh sáng màu vàng vừa rồi đã tan ra. Đám người Lục Quỳ Chung liền lập tức khôi phục lại sự tự do. Bọn họ đều không dừng lại, chạy ra khỏi ngoài điện.
- Thạch minh chủ quả nhiên thủ đoạn tốt. Xem ra lúc trước cùng hai người Lý Nguyên giao chiến, che giấu không ít thực lực.
Ân Phá nhìn cảnh tượng như vậy, vỗ tay khẽ cười nói.
- Đi.
Thạch Mục không lên tiếng trả lời, nhỏ giọng quát.
Đám người Lục Quỳ Chung theo sát phía sau, bước nhanh về phía chỗ cửa điện.
- Khụ khụ, Thạch minh chủ gấp cái gì chứ?
Một giọng nữ có chút suy yếu vang lên. Đó lại là tiên tướng thứ tư Trầm Ngư mặt giống như có bệnh đứng dậy.
Bàn tay nàng vung lên. Ống tay áo màu xanh nhạt lập tức cuốn lên.
- Vút.
Một tiếng động phát ra. Tay áo của nàng đánh vào trên xà ngang của đại điện.
Chỉ thấy trên xà ngang có một ánh sáng màu vàng sáng lên, lộ ra một mảnh phù văn phong cách cổ xưa dày đặc.
Những phù văn phong cách cổ xưa mới vừa xuất hiện, liền lập tức phóng ra một mảnh sương mù ánh sáng màu vàng, chiếu rọi toàn bộ bên trong đại điện.
Theo sát phía sau, trên cửa đại điện, trên cột, trên sàn nhà đều hiện ra từng mảnh phù văn màu vàng. Từ trong đó phát tán ra màn ánh sáng màu vàng, rất nhanh đã phong tỏa toàn bộ bên trong đại điện.
Ba người kia cũng lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên, sóng vai đi tới phía sau Ân Phá.
Đám người Lục Quỳ Chung thấy thế, sắc mặt thoáng đổi. Nhưng bọn họ cũng không có lùi bước. Tất cả đều tiến lên một bước, đi tới bên cạnh người Thạch Mục.
- Một hồi nữa bắt đầu động thủ, các ngươi lập tức rút khỏi đây, cùng đám người An Hoa thống lĩnh đại quân tấn công Nam Sư Cung, cố gắng hết mức ngăn chặn càng nhiều đại quân Thiên Đình, giảm bớt áp lực cho mấy đạo đại quân khác.
Thạch Mục truyền âm cho đám người Lục Quỳ Chung.
- Minh chủ, như vậy làm sao được? Chúng ta đến đây chính là để hộ vệ cho minh chủ. Chúng ta làm sao có thể để minh chủ ở lại đây một mình được?
Lục Quỳ Chung lo lắng trả lời.
- Không sao. Đế Quan cần ta làm mắt trận của đại trận Vạn Linh Huyền Môn, sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Hắn tất nhiên sẽ không hạ sát thủ đối với ta. Một mình ta cũng tương đối dễ dàng thoát thân hơn.
Thạch Mục truyền âm nói.
- Vậy... Được rồi.
Đám người Lục Quỳ Chung do dự một lát, truyền âm đáp.
Đúng lúc này, trong đại điện đột nhiên sáng lên một mảnh ánh sáng màu vàng. Trong hư không hiện ra một đạo chưởng quang cực lớn.
Trong chưởng quang chợt hiện ra kim quang. Từ trong đó tách ra một khe hở có hình dạng con mắt. Bên trong hiện ra hình ảnh hỗn chiến chém giết hỗn chiến.
Ánh mắt Thạch Mục đảo qua, liền nhìn thấy được từ hình dáng của đám người Lịch Thăng chân nhân và Yên La ở trong đó.
Cùng lúc đó, trên chưởng quảng truyền đến âm thanh của tiên tướng thứ ba Cao Minh:
- Khởi bẩm tôn thượng, chỗ đóng quân tại ba chỗ lối vào truyền tống đông, tây, bắc của Thiên Môn đồng thời lọt vào công kích của rất nhiều quân địch. Trong đó lối vào Đông, Tây Thiên Môn đã thất thủ. Quân địch đang xuất phát tới hai nơi Thiên Môn còn lại.
Sau khi Thạch Mục nghe xong, trên mặt thoáng lộ ra sắc mặt vui mừng.
Vừa rồi, sau khi Đế Quan nói xong điều kiện của hắn, Thạch Mục đã biết khuyên can hắn mở ra Huyền Giới Chi Môn là không có khả năng. Hắn lập tức đưa tin cho đám người Yên La, ra lệnh cho bọn họ phát động tấn công.
Chỉ có điều hắn không nghĩ tới, hai đạo đại quân của Lịch Thăng chân nhân và Yên La lại tiến triển thần tốc như vậy, không ngờ nhanh như vậy lại đánh về phía đông Tây Thiên Môn.
Hắn đưa mắt di chuyển, nhìn lại tới trên mặt Đế Quan. Chỉ thấy trên mặt người này cũng không bao nhiêu kinh hoảng, ngược lại tỉnh táo nhìn mình.
- Thạch minh chủ, xem ra ngươi căn bản là không có thành ý cùng bản tọa hoà đàm.
Đế Quan mở miệng nói.
- Lẽ nào các hạ lại thật sự có thành ý sao?
Thạch Mục cười mà như không cười hỏi ngược lại.
- Xem ra nhãn giới của ngươi chung quy cũng chỉ có thể dừng bước ở nơi này.
Đế Quân mỉm cười, có vài phần tiếc nuối nói.
Thạch Mục nghe vậy, không tỏ thái độ mỉm cười.
- Ân Phá, ở đây lại giao cho mấy người các ngươi.
Đế Quan phân phó một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua Thạch Mục. Toàn thân hắn chợt hiện kim quang, lập tức biến mất không thấy.
Thạch Mục thấy thế, chân mày không khỏi nhíu lại. Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm không tốt.
- Tình hình có cái gì không đúng. Chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này, tập hợp cùng đại quân rồi nói sau.
Thạch Mục phân phó một tiếng.
- Vâng!
Đám người Lục Quỳ Chung đáp ứng, lập tức đi nhanh qua, đi về phía cửa điện.
- Các vị thí chủ, đừng vội đi.
Tăng nhân áo bào trắng cười ha hả, vung tay lên. Một chuỗi phật châu màu vàng đã chớp hiện ánh sáng màu vàng, bay về phía đám người Lục Quỳ Chung.
Chỉ thấy phật châu màu vàng kia ở giữa không trung đột nhiên tản ra, hóa thành mười tám hạt châu tròn vo màu vàng, đánh về phía đám người Lục Quỳ Chung. Trên đó chạm khắc từng chân ngôn phật gia, liên tiếp sáng lên.
Đám người Lục Quỳ Chung chỉ cảm thấy một ánh sáng màu vàng chụp xuống đầu mình. Động tác toàn thân đều trở nên chậm chạp. Khoảng cách giữa hắn cùng cửa điện chỉ ngắn ngủi mười mấy trượng, lại chậm chạp không có cách nào bước ra được.
Thạch Mục thấy thế, hai mắt híp lại, một tay khẽ nhấc lên. Một ánh sáng màu vàng từ trong tay sáng lên. Phiên Thiên Côn thình lình xuất hiện ở trong tay hắn.
Một tay hắn vừa nhấc lên, nhảy về phía trước một bước, thân côn chợt quét mạnh một vòng, đánh về phía mười tám viên phật châu màu vàng lơ lửng ở giữa không trung.
- Ầm.
Một tiếng động rất lớn vang lên.
Mảng lớn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên nổ tung. Toàn bộ Nam Sư Cung đều khẽ chấn động.
Chỉ thấy viên phật châu ở giữa mười tám viên “Ầm” một tiếng vỡ ra, hóa thành một mảnh phấn màu vàng tiêu tan ở trong không khí.
- A...
Trong miệng tăng nhân Bạch Thủy phát ra một tiếng rên rỉ. Mười bảy viên phật châu còn lại lập tức bay ngược về phía sau, bị một tia sáng màu vàng xuyên qua, một lần nữa thắt ở trên cổ tay của hắn.
Giữa không trung, ánh sáng màu vàng vừa rồi đã tan ra. Đám người Lục Quỳ Chung liền lập tức khôi phục lại sự tự do. Bọn họ đều không dừng lại, chạy ra khỏi ngoài điện.
- Thạch minh chủ quả nhiên thủ đoạn tốt. Xem ra lúc trước cùng hai người Lý Nguyên giao chiến, che giấu không ít thực lực.
Ân Phá nhìn cảnh tượng như vậy, vỗ tay khẽ cười nói.
- Đi.
Thạch Mục không lên tiếng trả lời, nhỏ giọng quát.
Đám người Lục Quỳ Chung theo sát phía sau, bước nhanh về phía chỗ cửa điện.
- Khụ khụ, Thạch minh chủ gấp cái gì chứ?
Một giọng nữ có chút suy yếu vang lên. Đó lại là tiên tướng thứ tư Trầm Ngư mặt giống như có bệnh đứng dậy.
Bàn tay nàng vung lên. Ống tay áo màu xanh nhạt lập tức cuốn lên.
- Vút.
Một tiếng động phát ra. Tay áo của nàng đánh vào trên xà ngang của đại điện.
Chỉ thấy trên xà ngang có một ánh sáng màu vàng sáng lên, lộ ra một mảnh phù văn phong cách cổ xưa dày đặc.
Những phù văn phong cách cổ xưa mới vừa xuất hiện, liền lập tức phóng ra một mảnh sương mù ánh sáng màu vàng, chiếu rọi toàn bộ bên trong đại điện.
Theo sát phía sau, trên cửa đại điện, trên cột, trên sàn nhà đều hiện ra từng mảnh phù văn màu vàng. Từ trong đó phát tán ra màn ánh sáng màu vàng, rất nhanh đã phong tỏa toàn bộ bên trong đại điện.
Bình luận truyện