Huyền Giới Chi Môn

Chương 1446: Máu nhuộm Nam Sư (2)



Vù vù vù.

Giữa không trung vang lên những âm thanh mãnh liệt. Ở giữa dâng lên từng làn khói trắng. Đó là do mười viên phật châu màu vàng quay tròn thật nhanh, cùng quyền ảnh ma sát kịch liệt tạo ra.

- Đâm đầu vào chỗ chết.

Thạch Mục khẽ quát một tiếng, đi nhanh về phía trước.

Tay phải hắn giơ lên. Trong lòng bàn tay sáng lên một mảnh ánh sáng màu xám. Hắn bấm tay bắn về phía một viên phật châu đang lơ lửng ở giữa không trung.

Bịch.

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Viên phật châu này lập tức bị một luồng ánh sáng màu xám bao vây, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi bay vụt ra ngoài.

Bạch Thủy tăng nhân thấy thế vô cùng kinh ngạc. Hai tay chợt hợp lại, trong miệng đọc lên mật chú. Một ảo ảnh Phật Đà chớp hiện ánh sáng màu vàng hiện lên ở bên ngoài cơ thể hắn, tiếp theo đưa một bàn tay về phía trước, đánh về phía viên phật châu này.

- Phụt.

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Hoàn toàn không có chút ngừng lại nào, viên phật châu này trực tiếp đi qua phật chưởng màu vàng kia, đánh vào mi tâm của Bạch Thủy tăng nhân.

Tình hình gần giống với trưởng lão liên minh bị Bạch Thủy giết chết lúc trước. Trong miệng hắn cũng chỉ kịp phát ra một tiếng Ách ngắn ngủi, liền bị phật châu xuyên qua đầu, thần hồn diệt hết.

Thấy Thạch Mục trong lúc giơ tay nhấc chân, lại giết giết một tiên tướng, trong mắt Ân Phá và Tả Âm nhất thời cả kinh. Ba người Lục Quỳ Chung Triệu Chu Minh lại mừng rỡ!

Những phật châu màu vàng này vờn ở xung quanh Lục Quỳ Chung, không có pháp lực khống chế, cũng theo đó vô lực rớt xuống, di chuyển phân tán ra bốn phía.

Lục Quỳ Chung thoát khỏi sự vây khốn này, liền một tay giơ cao búa lớn, xông về phía Triệu Chu Minh.

- A...

Trong miệng Ân Phá rít gào một tiếng, toàn thân đột ngột phát ra huyết quang. Toàn thân hắn cũng trở nên càng thêm hung ác. Ở trong một mảnh huyết vụ dày đặc bao phủ, thân hình hắn trở nên mơ hồ vặn vẹo.

Mảng lớn huyết vụ giống như sợi tơ tằm, từng vòng bao vây ở phía trên người hắn, trong nháy mắt quấn kín thân hình hắn. Trong lúc nhất thời, giữa không trung chỉ còn lại có một thanh kiếm lớn huyết sắc khẽ chấn động. Phía ngoài có huyết quang lưu chuyển. Quanh thân nó có huyết vụ nồng đậm đặc sền sệt giống như mực.

- Thân Kiếm Hợp Nhất Thuật!

Đồng tử Thạch Mục co lại.

Hắn vừa niệm xong, chỉ nghe “vèo” một tiếng!

Huyết kiếm bỗng nhiên dừng chấn động, bay nhanh về phía chỗ Thạch Mục. Huyết vụ cuốn quanh người hắn bỗng nhiên phóng đại. Ở giữa hiện ra ngàn vạn mặt quỷ dữ tợn, giống như muốn đi lấy mạng của Thạch Mục.

Thạch Mục đối mặt với huyết kiếm nghiêm nghị lại không khiếp sợ. Chân phải hắn giơ lên, đi về phía trước một bước. Mặt ngoài Phiên Thiên Côn trong tay hắn thoáng cái đã có một lớp bụi hỏa diễm quấn lên. Đầu côn chuyển một cái, bỗng nhiên đập về phía thanh kiếm lớn huyết sắc này.

- Ầm.

Chỉ thấy quang diễm màu xám chợt sáng ngời, bỗng nhiên bạo phát tiến vào bên trong thanh kiếm lớn huyết sắc. Ở trong một tiếng nổ lớn, nó phân tán, bắn nhanh ra bốn phía xung quanh, trực tiếp xé rách mảnh huyết vụ ra thành từng mảnh nhỏ.

Một âm thanh kỳ lạ giống như tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Thân thể Ân Phá đột nhiên từ giữa không trung ngã xuống. Hắn đã bị chém thành hai đoạn, máu tươi phun ra.

Nửa đoạn thân thể trên nắm huyết kiếm trong tay, linh quang phía ngoài ảm đạm. Trong mắt hắn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên hắn không tin thực lực giữa mình cùng Thạch Mục, lại có sự chênh lệch lớn như vậy.

Thạch Mục Thân Ngoại Hóa Thân một bước chạy lên phía trước, tàn kiếm huyết sắc trong tay nhấc lên, một kiếm đâm vào trong đầu Ân Phá.

Chợt thấy trên đầu Ân Phá đột ngột phát ra huyết quang. Tinh huyết một phần thân của hắn lại bị tàn kiếm huyết sắc hấp dẫn, đều chảy vào trong cơ thể Thạch Mục Thân Ngoại Hóa Thân. Trong nháy mắt, các vết thương trên người hắn đã được chữa trị hoàn toàn. Thậm chí còn khiến cho khí tức trên người hắn cũng được nâng cao không ít.

Sau đó, Thân Ngoại Hóa Thân lại cúi người nhặt thanh huyết kiếm cổ quái này của Ân Phá lên, và một tay trái một tay phải cầm thanh tàn kiếm huyết sắc của mình, giống như là đang quan sát cái gì đó.

Sau một lát, hắn đột nhiên nắm chặt hai thanh kiếm, giơ lên trên không trung chợt chém vào nhau.

Keng.

Một âm thanh vang lên. Không ngờ thanh huyết kiếm cổ quái kia vỡ nát thành một đống mảnh vụn.

Thân Ngoại Hóa Thân chỉ về phía mảnh vụn của thanh tàn kiếm huyết sắc kia. Một lực từ vô hình đột nhiên phát sinh. Trong đống mảnh vụn của huyết kiếm không ngờ bay ra từng vật thể giống như máu, tập trung về phía trên thân của thanh tàn kiếm.

Theo những “máu” này không ngừng hội tụ vào, tàn kiếm huyết sắc dài dần ra dài ra, cuối cùng rốt cuộc biến thành một thanh đại kiếm huyết sắc dài hơn bốn thước. Phía trên có máu lóng lánh. Khí tức huyết sát càng lớn hơn trước. Đống mảnh vụn trên mặt đất lại phát ra ánh sáng ảm đạm, biến thành một đống sắt vụn.

Bây giờ Thạch Mục mới hiểu được, vì sao trước đó Thân Ngoại Hóa Thân nóng lòng giao chiến cùng Ân Phá. Hóa ra là hắn từ trên người Ân Phá cảm ứng được khí tức chất liệu tương đồng cùng thanh tàn kiếm huyết sắc.

Mặc dù trong lòng hắn cảm thấy kỳ dị, nhưng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tầm mắt hắn nhất thời chuyển sang, nhìn về phía Triệu Chu Minh bên kia. Hắn đã thấy ba người kia còn đang bao vây chém giết Tả Âm.

Chẳng biết từ lúc nào Tả Âm lấy ra hai quả cầu một đen một trắng lớn bằng cái đầu. Chúng đang lượn lờ ở trên dưới toàn thân Tả Âm. Một mình hắn đối mặt với hai người Triệu Chu Minh, lại có thể đứng ở thế bất bại.

Nhưng lúc này, khi nhìn thấy Ân Phá chết trận, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi. Trong ánh mắt hắn nhìn về phía Thạch Mục, hiển nhiên mang theo một chút sợ hãi. Trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh sự khiếp sợ muốn lui đi.

Trên mặt hắn đột ngột phát ra hai ánh sáng màu đen và màu trắng. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ngoài khỏi miệng, hóa thành một huyết vụ, lóe lên trôi qua, tiến vào bên trong thanh kiếm đen trắng trong tay.

khí tức kiếm đen trắng trong tay hắn chợt tăng mạnh, bỗng nhiên tuột tay lao ra, xoay tròn. Một ảo ảnh bát quái với hai màu đen trắng giao nhau từ trong đó bay ra, bắn nhanh về bốn phương tám hướng.

Ba người Triệu Chu Minh thấy thế, không dám cứng rắn chống đỡ. Tất cả đều né tránh.

Tả Âm lại nhân cơ hội này, thân hình chớp động mấy cái, bay nhanh, xông về phía chỗ cửa điện.

- Bây giờ còn còn muốn chạy, không cảm thấy đã quá muộn rồi sao?

Âm thanh trong trẻo của Thạch Mục bỗng nhiên từ phía sau hắn truyền đến, khiến cho trong lòng hắn thầm cả kinh.

Tiếng nói vừa dứt, một chấn động không gian dường như hủy thiên diệt địa thoáng cái từ phía sau lưng hắn truyền ra.

Trên mặt Tả Âm không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện