Huyền Giới Chi Môn
Chương 1450: Lấy đạo để đấu (2)
Vật ấy chính là pháp bảo do Yên La chế luyện ra, thay thế cho Trụy Tiên Đài. Trước khi lên đường, bởi vì Thạch Mục muốn tiến sâu vào bên trong Thiên Đình, Yên La liền giao vật ấy cho hắn, lấy kế sách vẹn toàn. Hiện tại ở dưới tình hình như vậy, vận dụng tới nó, tất nhiên có thể thu hoạch hiệu quả ngoài dự đoán.
Trên quảng trường đều xôn xao. Tất cả mọi người bị dọa cho giật mình.
- Giao những gia hỏa này lại cho ta.
Thạch Mục quay đầu lại nhìn những Thần Cảnh phía sau kia nói.
- Vâng, minh chủ.
Những người đó đối với Thạch Mục khăng khăng một mực kính phục. Lần này bọn họ không tiếp tục có chút do dự nào nữa, phất tay đánh ra vài đạo tin tức, sau đó xoay người bay về phía chỗ của đại quân Thiên Đình.
Người của bốn tộc Thiên Phượng cũng nhanh chóng lui lại.
Trong hư không, ánh mắt Vũ Dạ lạnh lẽo, trong miệng lẩm bẩm. Tiếp đó hắn giơ một tay lên, một đạo ánh sáng màu đen lóe lên trôi qua, tiếp vào phía trên Trụy Tiên Đài.
Trong Trụy Tiên Đài liên tiếp dâng lên ba tầng rung động, trong nháy mắt bao trùm đại quân tử linh phía dưới. Khí thế trên người tất cả đại quân tử linh tăng thêm, lướt về phía bốn tộc Thiên Phượng đang rút lui.
Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên.
Ầm ầm!
Đại quân tử linh bên cạnh hắn giống như hồng thủy được mở cống lao ra, nghênh đón về phía đại quân tử linh đối diện.
Lúc này sinh vật tử linh trong pháp bảo màu đen đều đã được thả ra. Số lượng có khoảng gần hai mươi mấy vạn. So với số lượng của quân đoàn tử linh đối diện cũng không chênh lệch nhiều lắm.
Hai quân đoàn tử linh ầm ầm va chạm vào nhau, chém giết lẫn nhau.
Sự chém giết giữa những sinh vật tử linh là nguyên thủy nhất. Bộ xương khô đối chiến với bộ xương khô. Cương thi đối chiến với cương thi, hoàn toàn không có hoa chiêu. Hoàn toàn là vận dụng thực lực liều mạng.
Trong lúc nhất thời, mặt đất chấn động. Phía trên bầu trời cũng phát ra âm thanh ầm ầm.
Hơn mười vạn sinh vật tử linh tràn ngập ở trên quảng trường. Nếu không phải xung quanh là một mảnh cung vàng điện ngọc vô cùng sáng lạng, sẽ khiến cho người ta tưởng đây là cuộc đại chiến phát sinh ở Tử Linh Giới Diện.
Số lượng và thực lực của hai bên tương đương nhau. Nếu luận về phương diện thực lực, trong quân đoàn tử linh của đối phương có nhiều sinh vật tử linh cao giai hơn một chút. Chỉ có điều những tử linh Thần Cảnh đứng đầu đã bị Thạch Mục gần như chỉ thoáng một chút đều giết chết. Tử linh Thần Cảnh phía bên Thạch Mục ngược lại xuất hiện thêm mấy con. Về phương diện thực lực thật ra đã ngang bằng. Hai bên nhất thời không phân cao thấp.
Thạch Mục đứng ở giữa không trung, lẳng lặng nhìn hai đại quân tử linh trước mắt chém giết. Hắn lập tức đưa mắt nhìn về phía xung quanh. Trong mắt hắn có ánh sáng màu vàng lóe lên.
Liên quan tới lai lịch của đại quân tử linh đối diện này, hắn đã đoán được một chút. Chỉ là hiện tại xem ra người triệu hoán đại quân tử linh này hình như đang trốn.
Ở sâu bên trong hư không, Vũ Dạ thấy trong mắt Thạch Mục có ánh sáng màu vàng, hắn thoáng biến sắc, trong miệng vô cùng nhanh chóng lẩm bẩm.
Trụy Tiên Đài ở phía trên đỉnh đầu chấn động mạnh một cái. Một ánh sáng màu đen phun ra, bao phủ lấy thân thể hắn.
Thân thể Vũ Dạ nhất thời lại ẩn nấp về phía sâu bên trong hư không, không để lại một chút vết tích nào.
Thạch Mục nhìn bốn phía xung quanh vài lần, không thu hoạch được gì. Hắn khẽ hừ một tiếng, nhưng không lại phiền lòng tìm kiếm nữa. Thân thể hắn bắn ra, xông vào trong hai quân đoàn tử linh đang chém giết.
Trong đại quân, hai con sinh vật tử linh cực lớn, kích thước cao chừng mười mấy trượng đang chém giết lẫn nhau.
Một bên là một con thi khuyển không ngờ có hai đầu, một đen một đỏ. Trong miệng nó không ngừng phun ra từng cột ánh sáng hai màu đen và đỏ, uy lực cực lớn. Cột ánh sáng chiếu đến chỗ nào, tất cả đều tan ra, biến thành một chất lỏng sềnh sệch.
Đối viện với con thi khuyển hai đầu là một con sinh vật tử linh loài hổ màu đen. So với con thi khuyển hai đầu, nó vẫn lớn hơn rất nhiều. Hai mắt của nó lóe ra ánh sáng màu đỏ. Trên thân thể nó còn có một lớp vảy giáp dày màu đen.
Chỉ có điều trên vẩy giáp có một vết thương khổng lồ, lõm xuống thật sâu. Chất lỏng sềnh sệch không ngừng từ trong miệng vết thương chảy ra.
Con tử linh Hắc Hổ này chính là tử linh Thần Cảnh mới vừa rồi chặn lại một chiêu của Thạch Mục. Thực lực của nó đã đạt đến Thần Cảnh trung kỳ. Chỉ có điều sau khi bị thương nặng, nó miễn cưỡng cùng thi khuyển hai đầu Thần Cảnh sơ kỳ bất phân thắng bại.
Trên đỉnh đầu của tử linh Hắc Hổ chợt có bóng người lóe lên. Bóng dáng Thạch Mục đột nhiên xuất hiện.
Hắn không nói hai lời, Phiên Thiên Côn trong tay giống như chậm nhưng thực ra rất nhanh, vung lên đánh ra.
Ầm ầm!
Một đạo côn ảnh màu vàng lại xuất hiện, trong nháy mắt đánh vào trên đầu của tử linh Hắc Hổ.
Tử linh Hắc Hổ đã trọng thương, làm sao có thể tránh thoát được một đòn này. Thoáng một cái, đầu của nó vỡ ra, thân thể cực lớn ầm ầm sụp đổ.
Thân hình Thạch Mục thoáng một cái, lại một lần nữa biến mất. Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở phía ngoài mấy trăm trượng, bên cạnh một tử linh Thần Cảnh khác của đối phương, lại một côn công kích xuống.
Thân hình hắn quỷ mị giống như hồn, ở các nơi trên chiến trường xuất quỷ nhập thần. Chỉ trong thời gian chốc lát, hắn đã giết chết hết tử linh Thần Cảnh trong đại quân tử linh của đối phương.
Không còn tử linh Thần Cảnh, quân đoàn tử linh của đối phương dần dần bị đại quân tử linh của Thạch Mục áp chế, dần dần trở nên tán loạn.
Nơi nào đó trong hư không, thân hình Thạch Mục thoáng một cái hiện ra. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cuộc chiến giữa liên minh Di Thiên và đại quân Thiên Đình.
Lúc này liên minh Di Thiên và đại quân Thiên Đình đang giao đấu kịch liệt. Nhìn bộ dạng, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào phân ra thắng bại.
Thạch Mục nhíu mày. Hắn lập tức lưu lại Thân Ngoại Hóa Thân trấn thủ quân đoàn tử linh bên này, bản thân mình lại bắn ra, đi tới chiến trường bên kia.
- Minh chủ!
Đám người Lục Quỳ Chung mắt thấy Thạch Mục xuất hiện, vừa vui vừa xấu hổ.
Bọn họ đều chú ý thấy, Thạch Mục vừa ra tay, liền dễ dàng trấn áp được đại quân tử linh này. Nhưng bọn họ đối mặt với đại quân Thiên Đình, trước sau lại khó có thành tích.
Ánh mắt Thạch Mục đảo qua, ánh mắt nhất thời ngưng trọng.
Lúc này đại quân Thiên Đình đã đổi công làm thủ, tạo thành hơn mười chiến trận cực lớn hình vuông. Vô số ánh sáng các màu từ bên trong chiến trận hình vuông hiện ra, ngưng tụ thành một mặt vòng bảo hộ phòng ngự các màu, thoạt nhìn kiên cố vô cùng.
Những Cổ Man Tộc đó biến thành người khổng lồ, lúc này cũng lui lại, trấn giữ ở các nơi bên trong chiến trận. Mặc cho liên minh Di Thiên điên cuồng tấn công như thế nào, cũng không có cách nào đánh tan được nó.
- Thiên Đình quả nhiên có chút môn đạo.
Thạch Mục khẽ cười một tiếng, nói.
- Thạch Đầu!
Vào thời khắc này, một ánh sáng màu bay vụt đến, rơi vào phía trên vai Thạch Mục. Đó chính là Thải Nhi.
Thạch Mục vỗ nhẹ vào Thải Nhi. Lúc này đang quyết chiến. Hắn không có thời gian nói thêm điều gì với nó. Thân thể hóa thành một ánh sáng cầu vồng, bay thẳng đến chỗ của đại quân Thiên Đình.
Trên quảng trường đều xôn xao. Tất cả mọi người bị dọa cho giật mình.
- Giao những gia hỏa này lại cho ta.
Thạch Mục quay đầu lại nhìn những Thần Cảnh phía sau kia nói.
- Vâng, minh chủ.
Những người đó đối với Thạch Mục khăng khăng một mực kính phục. Lần này bọn họ không tiếp tục có chút do dự nào nữa, phất tay đánh ra vài đạo tin tức, sau đó xoay người bay về phía chỗ của đại quân Thiên Đình.
Người của bốn tộc Thiên Phượng cũng nhanh chóng lui lại.
Trong hư không, ánh mắt Vũ Dạ lạnh lẽo, trong miệng lẩm bẩm. Tiếp đó hắn giơ một tay lên, một đạo ánh sáng màu đen lóe lên trôi qua, tiếp vào phía trên Trụy Tiên Đài.
Trong Trụy Tiên Đài liên tiếp dâng lên ba tầng rung động, trong nháy mắt bao trùm đại quân tử linh phía dưới. Khí thế trên người tất cả đại quân tử linh tăng thêm, lướt về phía bốn tộc Thiên Phượng đang rút lui.
Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên.
Ầm ầm!
Đại quân tử linh bên cạnh hắn giống như hồng thủy được mở cống lao ra, nghênh đón về phía đại quân tử linh đối diện.
Lúc này sinh vật tử linh trong pháp bảo màu đen đều đã được thả ra. Số lượng có khoảng gần hai mươi mấy vạn. So với số lượng của quân đoàn tử linh đối diện cũng không chênh lệch nhiều lắm.
Hai quân đoàn tử linh ầm ầm va chạm vào nhau, chém giết lẫn nhau.
Sự chém giết giữa những sinh vật tử linh là nguyên thủy nhất. Bộ xương khô đối chiến với bộ xương khô. Cương thi đối chiến với cương thi, hoàn toàn không có hoa chiêu. Hoàn toàn là vận dụng thực lực liều mạng.
Trong lúc nhất thời, mặt đất chấn động. Phía trên bầu trời cũng phát ra âm thanh ầm ầm.
Hơn mười vạn sinh vật tử linh tràn ngập ở trên quảng trường. Nếu không phải xung quanh là một mảnh cung vàng điện ngọc vô cùng sáng lạng, sẽ khiến cho người ta tưởng đây là cuộc đại chiến phát sinh ở Tử Linh Giới Diện.
Số lượng và thực lực của hai bên tương đương nhau. Nếu luận về phương diện thực lực, trong quân đoàn tử linh của đối phương có nhiều sinh vật tử linh cao giai hơn một chút. Chỉ có điều những tử linh Thần Cảnh đứng đầu đã bị Thạch Mục gần như chỉ thoáng một chút đều giết chết. Tử linh Thần Cảnh phía bên Thạch Mục ngược lại xuất hiện thêm mấy con. Về phương diện thực lực thật ra đã ngang bằng. Hai bên nhất thời không phân cao thấp.
Thạch Mục đứng ở giữa không trung, lẳng lặng nhìn hai đại quân tử linh trước mắt chém giết. Hắn lập tức đưa mắt nhìn về phía xung quanh. Trong mắt hắn có ánh sáng màu vàng lóe lên.
Liên quan tới lai lịch của đại quân tử linh đối diện này, hắn đã đoán được một chút. Chỉ là hiện tại xem ra người triệu hoán đại quân tử linh này hình như đang trốn.
Ở sâu bên trong hư không, Vũ Dạ thấy trong mắt Thạch Mục có ánh sáng màu vàng, hắn thoáng biến sắc, trong miệng vô cùng nhanh chóng lẩm bẩm.
Trụy Tiên Đài ở phía trên đỉnh đầu chấn động mạnh một cái. Một ánh sáng màu đen phun ra, bao phủ lấy thân thể hắn.
Thân thể Vũ Dạ nhất thời lại ẩn nấp về phía sâu bên trong hư không, không để lại một chút vết tích nào.
Thạch Mục nhìn bốn phía xung quanh vài lần, không thu hoạch được gì. Hắn khẽ hừ một tiếng, nhưng không lại phiền lòng tìm kiếm nữa. Thân thể hắn bắn ra, xông vào trong hai quân đoàn tử linh đang chém giết.
Trong đại quân, hai con sinh vật tử linh cực lớn, kích thước cao chừng mười mấy trượng đang chém giết lẫn nhau.
Một bên là một con thi khuyển không ngờ có hai đầu, một đen một đỏ. Trong miệng nó không ngừng phun ra từng cột ánh sáng hai màu đen và đỏ, uy lực cực lớn. Cột ánh sáng chiếu đến chỗ nào, tất cả đều tan ra, biến thành một chất lỏng sềnh sệch.
Đối viện với con thi khuyển hai đầu là một con sinh vật tử linh loài hổ màu đen. So với con thi khuyển hai đầu, nó vẫn lớn hơn rất nhiều. Hai mắt của nó lóe ra ánh sáng màu đỏ. Trên thân thể nó còn có một lớp vảy giáp dày màu đen.
Chỉ có điều trên vẩy giáp có một vết thương khổng lồ, lõm xuống thật sâu. Chất lỏng sềnh sệch không ngừng từ trong miệng vết thương chảy ra.
Con tử linh Hắc Hổ này chính là tử linh Thần Cảnh mới vừa rồi chặn lại một chiêu của Thạch Mục. Thực lực của nó đã đạt đến Thần Cảnh trung kỳ. Chỉ có điều sau khi bị thương nặng, nó miễn cưỡng cùng thi khuyển hai đầu Thần Cảnh sơ kỳ bất phân thắng bại.
Trên đỉnh đầu của tử linh Hắc Hổ chợt có bóng người lóe lên. Bóng dáng Thạch Mục đột nhiên xuất hiện.
Hắn không nói hai lời, Phiên Thiên Côn trong tay giống như chậm nhưng thực ra rất nhanh, vung lên đánh ra.
Ầm ầm!
Một đạo côn ảnh màu vàng lại xuất hiện, trong nháy mắt đánh vào trên đầu của tử linh Hắc Hổ.
Tử linh Hắc Hổ đã trọng thương, làm sao có thể tránh thoát được một đòn này. Thoáng một cái, đầu của nó vỡ ra, thân thể cực lớn ầm ầm sụp đổ.
Thân hình Thạch Mục thoáng một cái, lại một lần nữa biến mất. Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở phía ngoài mấy trăm trượng, bên cạnh một tử linh Thần Cảnh khác của đối phương, lại một côn công kích xuống.
Thân hình hắn quỷ mị giống như hồn, ở các nơi trên chiến trường xuất quỷ nhập thần. Chỉ trong thời gian chốc lát, hắn đã giết chết hết tử linh Thần Cảnh trong đại quân tử linh của đối phương.
Không còn tử linh Thần Cảnh, quân đoàn tử linh của đối phương dần dần bị đại quân tử linh của Thạch Mục áp chế, dần dần trở nên tán loạn.
Nơi nào đó trong hư không, thân hình Thạch Mục thoáng một cái hiện ra. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cuộc chiến giữa liên minh Di Thiên và đại quân Thiên Đình.
Lúc này liên minh Di Thiên và đại quân Thiên Đình đang giao đấu kịch liệt. Nhìn bộ dạng, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào phân ra thắng bại.
Thạch Mục nhíu mày. Hắn lập tức lưu lại Thân Ngoại Hóa Thân trấn thủ quân đoàn tử linh bên này, bản thân mình lại bắn ra, đi tới chiến trường bên kia.
- Minh chủ!
Đám người Lục Quỳ Chung mắt thấy Thạch Mục xuất hiện, vừa vui vừa xấu hổ.
Bọn họ đều chú ý thấy, Thạch Mục vừa ra tay, liền dễ dàng trấn áp được đại quân tử linh này. Nhưng bọn họ đối mặt với đại quân Thiên Đình, trước sau lại khó có thành tích.
Ánh mắt Thạch Mục đảo qua, ánh mắt nhất thời ngưng trọng.
Lúc này đại quân Thiên Đình đã đổi công làm thủ, tạo thành hơn mười chiến trận cực lớn hình vuông. Vô số ánh sáng các màu từ bên trong chiến trận hình vuông hiện ra, ngưng tụ thành một mặt vòng bảo hộ phòng ngự các màu, thoạt nhìn kiên cố vô cùng.
Những Cổ Man Tộc đó biến thành người khổng lồ, lúc này cũng lui lại, trấn giữ ở các nơi bên trong chiến trận. Mặc cho liên minh Di Thiên điên cuồng tấn công như thế nào, cũng không có cách nào đánh tan được nó.
- Thiên Đình quả nhiên có chút môn đạo.
Thạch Mục khẽ cười một tiếng, nói.
- Thạch Đầu!
Vào thời khắc này, một ánh sáng màu bay vụt đến, rơi vào phía trên vai Thạch Mục. Đó chính là Thải Nhi.
Thạch Mục vỗ nhẹ vào Thải Nhi. Lúc này đang quyết chiến. Hắn không có thời gian nói thêm điều gì với nó. Thân thể hóa thành một ánh sáng cầu vồng, bay thẳng đến chỗ của đại quân Thiên Đình.
Bình luận truyện