Huyền Giới Chi Môn
Chương 1531: Âm Dương Ngự Lôi Hoàn (1)
Thạch Mục nghe xong, trầm ngâm, hồi lâu không nói gì.
- Thạch Mục đạo hữu, hay là còn có gì cố kỵ?
Hòa thượng Diệu Không kiên nhẫn chờ đợi một lát, thấy Thạch Mục vẫn không lên tiếng, không nhịn được hỏi.
- Đại sư Diệu Không, ta và ngươi, người ngay nhất định không nói lời bất tất, tuy rằng kiến thức Thạch mỗ thua xa các hạ, nhưng mà Cửu Thủ Thao Thiết lợi hại, ta còn biết một chút, đó đã là điên phong nhất Thao Thiết chân linh, ta và ngươi hai người đi đến, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh đi.
Thạch Mục ngẩng đầu, tự tiếu phi tiếu nói.
Hòa thượng Diệu Không ngẩn ra, nụ cười trên mặt cứng đơ giây lát, nhưng nhanh chóng thư triển ra.
- Không ngờ Thạch Mục đạo hữu hiểu biết uyên bác như thế, Cửu Thủ Thao Thiết mặc dù là thượng đẳng chân linh, bất quá ta đã cùng đại pháp qua tay, chẳng hề lợi hại như lời đồn vậy. Cho dù con thú này còn một số lá bài tẩy chưa hề sử dụng ra trước đó, ta và ngươi hai người liên thủ, cho dù không địch nổi, giữ được tánh mạng vẫn không thành vấn đề đấy.
Hòa thượng Diệu Không đầu tiên là cười ha hả, sau đó trịnh trọng nói.
Thạch Mục lóe ánh mắt lên, sờ lên mũi, không nói gì.
Hòa thượng Diệu Không nhìn thấy thần tình Thạch Mục như vậy, trầm ngâm một chút, trong lòng thầm cắn răng, nói:
- Dù sao cũng là xuất thủ đối phó Cửu Thủ Thao Thiết chân linh bực này, đạo hữu cẩn thận một chút, bần tăng cũng có thể lý giải được. Thạch Mục đạo hữu hẳn sắp nhanh chóng phi thăng lôi kiếp rồi chứ, như vậy đi, đạo hữu chỉ cần chịu xuất thủ tương trợ, bần tăng nguyện ý tặng cho đạo hữu một món dị bảo, có thể đề cao tỷ lệ đạo hữu độ quá Thiên kiếp.
- Cái gì!
Thạch Mục chấn động, trong mắt nổ bắn ra ra tinh quang loá mắt.
Tuy rằng chưa trải qua phi thăng lôi kiếp, nhưng trong minh minh hắn có một dự cảm, phi thăng lôi kiếp nhất định cực kỳ đáng sợ, trên cả ngày đó hắn đột phá Thần cảnh khi trải qua lôi kiếp
Lật Thăng, Yên La đi vào Huyền Giới Chi Môn trước khi khảo nghiệm Lôi Điện, thật ra không xem như lôi kiếp, Huyền Giới Chi Môn đã triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng của thượng giới giới diện, căn bản không giáng xuống bao nhiêu kiếp lực.
Nhưng Thạch Mục lần này khác biệt, toàn bằng thân Lực Phi thăng thượng giới, lôi kiếp giáng xuống nhất định cực kỳ kinh khủng. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ, cũng không nắm chắc nhất định có thể vượt qua.
Không ngờ Diệu Không lại có dị bảo gia tăng tỷ lệ Độ Kiếp!
Bất quá đối phương đến từ thượng giới, trên người có một số bảo vật cũng là bình thường.
Hòa thượng Diệu Không vung tay lên, hai viên hoàn pháp bảo một xanh một tím xuất hiện.
Hai viên hoàn lớn chừng miệng chén nhỏ, hình thức phong cách cổ xưa, hơi lớn hơn viên hoàn tầm thường, bề mặt khắc rõ từng đạo linh văn kỳ dị như nòng nọc vậy, cho người một cảm giác nặng dị thường.
Hai hoàn từng viên phóng ra quang mang hai màu xanh tím, từng đạo hồ quang sắc xanh, sắc tím trong quang mang chạy ào tới động.
Tuy chẳng hề kích phát uy năng, nhưng không gian chung quanh hai hoàn đã ba động.
Thạch Mục sáng mắt lên, chăm chú nhìn hai hoàn xanh tím.
- Bảo vật này tên là Âm Dương Ngự Lôi Hoàn, bên trong ẩn chứa âm dương nhị khí và lực lượng căn nguyên lôi đình, có thu nhiếp hết thảy thần thông lực lôi điện, tự nhiên cũng có thể dùng được trong lôi kiếp, ít nhất có thể thay thế ngươi tịch thu ba thành lực lôi điện. Bảo vật này phiền toái duy nhất chính là rất khó khống chế, nhất định phải nắm trong tay lực Âm Dương hoặc là nhân tài lôi đình bản nguyên mới có thể khởi động. Ngươi tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công, trong cơ thể sớm đã có lực Âm Dương, khống chế bảo vật này không thành vấn đề.
Hòa thượng Diệu Không tỏ vẻ không nỡ, bất quá vẫn vung tay lên, song hoàn xanh tím bay tới Thạch Mục.
Thạch Mục phất tay phát ra một mảnh hoàng mang, bọc song hoàn xanh tím lại.
Hắn ánh mắt hơi động, trong hoàng mang lập khắc nổi lên từng đạo tinh tia màu vàng, thẩm thấu vào song hoàn.
Bất kể như thế nào, hắn phải thử dò xét thử một chút.
Hòa thượng Diệu Không khẽ cười một tiếng, chẳng hề ngăn cản.
Tinh tia màu vàng vừa đụng đến, song hoàn xanh tím lập tức sáng rực lên, bề mặt hồ quang xanh tím lập tức to lớn gấp mấy lần, phát ra tiếng sấm khiếp người, dễ dàng khiến những tinh tia màu vàng vỡ ra.
Thạch Mục nhướng đuôi lông mày lên, sau đó điểm ra nhất chỉ.
Hai đạo quang mang một đen một trắng, từ đầu ngón tay hắn bay ra, chính là lực Cửu Chuyển Huyền Công Âm Dương, quấn quanh trên song hoàn xanh tím.
Lần này song hoàn xanh tím không ngăn cản quang mang đen trắng, mặc cho nó quấn quanh phía trên, thẩm thấu đi vào.
Thạch Mục ánh mắt hơi vui, trong miệng lẩm bẩm, đánh ra từng đạo pháp quyết, ngấm chìm vào song hoàn trong.
Quang mang trên song hoàn càng lúc càng sáng, nhưng hồ quang xanh tím lại chậm rãi biến mất, nhanh chóng biến mất hoàn toàn.
Thạch Mục vẫy tay một cái, song hoàn vèo một tiếng, bay vào trong tay hắn, phát ra tiếng vù vù hơi nhẹ, vô cùng ôn thuận.
Hòa thượng Diệu Không mắt thấy cảnh này, trong lòng quả thật có chút chấn kinh.
Không ngờ Thạch Mục lại dễ dàng thu phục hoàn như vậy, nhanh hơn nhiều so với dự tính của hắn, lực Âm Dương thuần túy trong cơ thể Thạch Mục, chỉ sợ vượt xa dự liệu của hắn.
Trong mắt Diệu Không lướt qua hào quang kỳ lạ, thực lực Thạch Mục dường như vẫn còn vượt hơn hắn dự liệu, nhưng thực lực Thạch Mục càng mạnh càng tốt, đối phó cái con Thao Thiết chân linh càng nắm chắc.
- Bảo vật này quả nhiên thích hợp Thạch Mục đạo hữu.
Hòa thượng Diệu Không chuyển động ý niệm trong lòng, miệng lại cười ha hả nói.
- Đa tạ đại sư tặng bảo, chuyện Cửu Thủ Thao Thiết, Thạch mỗ nhất định toàn lực tương trợ.
Thạch Mục bước đầu tế luyện một chút Âm Dương Ngự Lôi Hoàn, càng trở nên cảm ứng được uy năng cường đại của bảo vật này, quyết không dưới Phiên Thiên côn, vẻ mặt vui mừng, miệng nói.
Hòa thượng Diệu Không nhức nhối trong lòng, nhưng có được Thạch Mục tương trợ, ngăn cản Cửu Thủ Thao Thiết liền mười phần chắc chín.
Chỉ cần đuổi con Thao Thiết chân linh đi, khiến cho không gian Huyền Giới hoàn thành diễn hóa, nhiệm vụ của hắn lần này liền thành công viên mãn, quay trở lại thượng giới, phần thưởng hắn có được càng nhiều hơn.
Nghĩ như vậy, tâm tình của hắn lập tức tốt đẹp.
- Nếu như thế, chúng ta liền lên đường đi, Thao Thiết chân linh thời khắc này chiếm cứ một tiểu tinh vực, nếu đi trễ, nó lại chạy tới đại tinh vực khác, vậy tìm liền phiền phức rồi.
Hòa thượng Diệu Không đứng lên, cười nói.
Thạch Mục lật tay thu hồi Âm Dương Ngự Lôi Hoàn, đi ra khỏi lầu các.
- Thạch Mục đạo hữu, hay là còn có gì cố kỵ?
Hòa thượng Diệu Không kiên nhẫn chờ đợi một lát, thấy Thạch Mục vẫn không lên tiếng, không nhịn được hỏi.
- Đại sư Diệu Không, ta và ngươi, người ngay nhất định không nói lời bất tất, tuy rằng kiến thức Thạch mỗ thua xa các hạ, nhưng mà Cửu Thủ Thao Thiết lợi hại, ta còn biết một chút, đó đã là điên phong nhất Thao Thiết chân linh, ta và ngươi hai người đi đến, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh đi.
Thạch Mục ngẩng đầu, tự tiếu phi tiếu nói.
Hòa thượng Diệu Không ngẩn ra, nụ cười trên mặt cứng đơ giây lát, nhưng nhanh chóng thư triển ra.
- Không ngờ Thạch Mục đạo hữu hiểu biết uyên bác như thế, Cửu Thủ Thao Thiết mặc dù là thượng đẳng chân linh, bất quá ta đã cùng đại pháp qua tay, chẳng hề lợi hại như lời đồn vậy. Cho dù con thú này còn một số lá bài tẩy chưa hề sử dụng ra trước đó, ta và ngươi hai người liên thủ, cho dù không địch nổi, giữ được tánh mạng vẫn không thành vấn đề đấy.
Hòa thượng Diệu Không đầu tiên là cười ha hả, sau đó trịnh trọng nói.
Thạch Mục lóe ánh mắt lên, sờ lên mũi, không nói gì.
Hòa thượng Diệu Không nhìn thấy thần tình Thạch Mục như vậy, trầm ngâm một chút, trong lòng thầm cắn răng, nói:
- Dù sao cũng là xuất thủ đối phó Cửu Thủ Thao Thiết chân linh bực này, đạo hữu cẩn thận một chút, bần tăng cũng có thể lý giải được. Thạch Mục đạo hữu hẳn sắp nhanh chóng phi thăng lôi kiếp rồi chứ, như vậy đi, đạo hữu chỉ cần chịu xuất thủ tương trợ, bần tăng nguyện ý tặng cho đạo hữu một món dị bảo, có thể đề cao tỷ lệ đạo hữu độ quá Thiên kiếp.
- Cái gì!
Thạch Mục chấn động, trong mắt nổ bắn ra ra tinh quang loá mắt.
Tuy rằng chưa trải qua phi thăng lôi kiếp, nhưng trong minh minh hắn có một dự cảm, phi thăng lôi kiếp nhất định cực kỳ đáng sợ, trên cả ngày đó hắn đột phá Thần cảnh khi trải qua lôi kiếp
Lật Thăng, Yên La đi vào Huyền Giới Chi Môn trước khi khảo nghiệm Lôi Điện, thật ra không xem như lôi kiếp, Huyền Giới Chi Môn đã triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng của thượng giới giới diện, căn bản không giáng xuống bao nhiêu kiếp lực.
Nhưng Thạch Mục lần này khác biệt, toàn bằng thân Lực Phi thăng thượng giới, lôi kiếp giáng xuống nhất định cực kỳ kinh khủng. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ, cũng không nắm chắc nhất định có thể vượt qua.
Không ngờ Diệu Không lại có dị bảo gia tăng tỷ lệ Độ Kiếp!
Bất quá đối phương đến từ thượng giới, trên người có một số bảo vật cũng là bình thường.
Hòa thượng Diệu Không vung tay lên, hai viên hoàn pháp bảo một xanh một tím xuất hiện.
Hai viên hoàn lớn chừng miệng chén nhỏ, hình thức phong cách cổ xưa, hơi lớn hơn viên hoàn tầm thường, bề mặt khắc rõ từng đạo linh văn kỳ dị như nòng nọc vậy, cho người một cảm giác nặng dị thường.
Hai hoàn từng viên phóng ra quang mang hai màu xanh tím, từng đạo hồ quang sắc xanh, sắc tím trong quang mang chạy ào tới động.
Tuy chẳng hề kích phát uy năng, nhưng không gian chung quanh hai hoàn đã ba động.
Thạch Mục sáng mắt lên, chăm chú nhìn hai hoàn xanh tím.
- Bảo vật này tên là Âm Dương Ngự Lôi Hoàn, bên trong ẩn chứa âm dương nhị khí và lực lượng căn nguyên lôi đình, có thu nhiếp hết thảy thần thông lực lôi điện, tự nhiên cũng có thể dùng được trong lôi kiếp, ít nhất có thể thay thế ngươi tịch thu ba thành lực lôi điện. Bảo vật này phiền toái duy nhất chính là rất khó khống chế, nhất định phải nắm trong tay lực Âm Dương hoặc là nhân tài lôi đình bản nguyên mới có thể khởi động. Ngươi tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công, trong cơ thể sớm đã có lực Âm Dương, khống chế bảo vật này không thành vấn đề.
Hòa thượng Diệu Không tỏ vẻ không nỡ, bất quá vẫn vung tay lên, song hoàn xanh tím bay tới Thạch Mục.
Thạch Mục phất tay phát ra một mảnh hoàng mang, bọc song hoàn xanh tím lại.
Hắn ánh mắt hơi động, trong hoàng mang lập khắc nổi lên từng đạo tinh tia màu vàng, thẩm thấu vào song hoàn.
Bất kể như thế nào, hắn phải thử dò xét thử một chút.
Hòa thượng Diệu Không khẽ cười một tiếng, chẳng hề ngăn cản.
Tinh tia màu vàng vừa đụng đến, song hoàn xanh tím lập tức sáng rực lên, bề mặt hồ quang xanh tím lập tức to lớn gấp mấy lần, phát ra tiếng sấm khiếp người, dễ dàng khiến những tinh tia màu vàng vỡ ra.
Thạch Mục nhướng đuôi lông mày lên, sau đó điểm ra nhất chỉ.
Hai đạo quang mang một đen một trắng, từ đầu ngón tay hắn bay ra, chính là lực Cửu Chuyển Huyền Công Âm Dương, quấn quanh trên song hoàn xanh tím.
Lần này song hoàn xanh tím không ngăn cản quang mang đen trắng, mặc cho nó quấn quanh phía trên, thẩm thấu đi vào.
Thạch Mục ánh mắt hơi vui, trong miệng lẩm bẩm, đánh ra từng đạo pháp quyết, ngấm chìm vào song hoàn trong.
Quang mang trên song hoàn càng lúc càng sáng, nhưng hồ quang xanh tím lại chậm rãi biến mất, nhanh chóng biến mất hoàn toàn.
Thạch Mục vẫy tay một cái, song hoàn vèo một tiếng, bay vào trong tay hắn, phát ra tiếng vù vù hơi nhẹ, vô cùng ôn thuận.
Hòa thượng Diệu Không mắt thấy cảnh này, trong lòng quả thật có chút chấn kinh.
Không ngờ Thạch Mục lại dễ dàng thu phục hoàn như vậy, nhanh hơn nhiều so với dự tính của hắn, lực Âm Dương thuần túy trong cơ thể Thạch Mục, chỉ sợ vượt xa dự liệu của hắn.
Trong mắt Diệu Không lướt qua hào quang kỳ lạ, thực lực Thạch Mục dường như vẫn còn vượt hơn hắn dự liệu, nhưng thực lực Thạch Mục càng mạnh càng tốt, đối phó cái con Thao Thiết chân linh càng nắm chắc.
- Bảo vật này quả nhiên thích hợp Thạch Mục đạo hữu.
Hòa thượng Diệu Không chuyển động ý niệm trong lòng, miệng lại cười ha hả nói.
- Đa tạ đại sư tặng bảo, chuyện Cửu Thủ Thao Thiết, Thạch mỗ nhất định toàn lực tương trợ.
Thạch Mục bước đầu tế luyện một chút Âm Dương Ngự Lôi Hoàn, càng trở nên cảm ứng được uy năng cường đại của bảo vật này, quyết không dưới Phiên Thiên côn, vẻ mặt vui mừng, miệng nói.
Hòa thượng Diệu Không nhức nhối trong lòng, nhưng có được Thạch Mục tương trợ, ngăn cản Cửu Thủ Thao Thiết liền mười phần chắc chín.
Chỉ cần đuổi con Thao Thiết chân linh đi, khiến cho không gian Huyền Giới hoàn thành diễn hóa, nhiệm vụ của hắn lần này liền thành công viên mãn, quay trở lại thượng giới, phần thưởng hắn có được càng nhiều hơn.
Nghĩ như vậy, tâm tình của hắn lập tức tốt đẹp.
- Nếu như thế, chúng ta liền lên đường đi, Thao Thiết chân linh thời khắc này chiếm cứ một tiểu tinh vực, nếu đi trễ, nó lại chạy tới đại tinh vực khác, vậy tìm liền phiền phức rồi.
Hòa thượng Diệu Không đứng lên, cười nói.
Thạch Mục lật tay thu hồi Âm Dương Ngự Lôi Hoàn, đi ra khỏi lầu các.
Bình luận truyện