Huyền Giới Chi Môn
Chương 1539: Minh Long tộc (1)
- Đa tạ nhị vị tiền bối viện thủ.
Trung niên dị tộc mặt có vết sẹo là người có tu vi cao nhất trong mấy người, biến đổi sắc mặt vài cái, kiên trì tiến lên trước một bước, thi một lễ
Hắn sợ do dự nữa, ngược lại chọc giận hai người Thạch Mục.
Mấy người khác cũng vội vàng hành lễ theo.
Thiếu nữ áo bào đen không thấp thỏm lo âu như những người khác, đồng thời hành lễ, đôi mắt đen lúng liếng mắt to tròn, tò mò quan sát qua Thạch Mục, vừa lúc Thạch Mục đưa mắt nhìn lại.
Cô gái kia hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xuống, bên tai ửng đỏ.
Thạch Mục thầm cười trong lòng, nhưng trên mặt không thay đổi chút nào.
- Nhấc tay làm chút chuyện thôi mà, nhìn bộ dáng của các ngươi, hẳn là nguyên trụ dân tinh cầu này? Hai người chúng tôi gặp phải không gian phong bạo, tình cờ lưu lạc đến đây, đang tìm đường ra.
Thạch Mục đưa mắt nhìn mọi người, bình tĩnh nói, che giấu thân phận của mình và Diệu Không hòa thượng.
- Thì ra nhị vị tiền bối là người ngoại tinh, chúng ta chính là người tộc Minh Long Tu La tinh.
Trung niên dị tộc nghe Thạch Mục nói, mặt đột nhiên biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó liền thu liễm vẻ kinh sợ, khẩu khí càng thêm cung kính so với trước.
Kịch biến từ trăm năm trước, Tu La tinh bị không gian bức tường ngăn cản bao phủ, mọi người đều bị vây tại Tu La tinh.
Mặc dù tộc Minh Long là đệ nhất đại tộc trên Tu La tinh, thực lực cường đại, Thần cảnh đại năng thần thông quảng đại không ít, cũng không nghe nói người nào phá giải không gian bức tường ngăn cản, đi vào thế giới tinh không.
Hai người trước mắt có thể bình an từ ngoại tinh đi tới Tu La tinh, thực lực mạnh hơn xa hắn dự liệu trước đó.
Thần tình của trung niên dị tộc, dĩ nhiên lọt vào mắt Thạch Mục, nhưng cũng không để ý.
Lúc này hắn suy nghĩ tới Tu La tinh và tộc Minh Long mà trung niên dị tộc vừa nói tới, thần thức nhẹ giao lưu cùng và Diệu Không hòa thượng.
Diệu Không hòa thượng lắc lắc đầu, hắn không biết nhiều về Tu La tinh vực, chưa từng nghe qua hai từ này.
- À, chung quanh đây có thành trì nào?
Thạch Mục hỏi.
- Thời gian trước Tu La tinh trải qua một trận hạo kiếp, hơn phân nửa thành trì đều bị phá hủy, nơi này thật là không khéo, phạm vi mười vạn dặm chung quanh không có dáng dấp nào giống như thành trì.
Trung niên dị tộc vội vàng nói.
- Hạo kiếp? Chuyện gì xảy ra?
Ánh mắt Diệu Không hòa thượng nhất động, tiếp lời hỏi.
- Nhị vị tiền bối có chỗ không biết, một thời gian trước Tu La tinh chúng ta bị một con quái thú đáng sợ tập kích, phân nửa tinh cầu bị hủy. Nhị vị tiền bối cũng phát hiện những địa điểm bị hủy trên tinh cầu, đều do quái vật kia gây nên.
Trung niên dị tộc chấn động thân thể, do có thừa kinh sợ nói.
Vài người khác nghe trung niên dị tộc nói tới quái vật kia, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi.
- Dĩ nhiên là thấy được, nhưng quái thú đó lợi hại như vậy, không ngờ lại có thể hủy diệt phân nửa tinh cầu?
Thạch Mục dò hỏi, ánh mắt sắc bén lại.
- Chuyện này vãn bối cũng không rõ, chỉ thấy là một con Kình Thiên cự thú.
Trung niên dị tộc không thể át chế một cổ hàn khí từ đáy lòng, cũng không dám che giấu.
Thạch Mục gật gật đầu, ánh mắt chậm lại, trầm ngâm một chút nói:
- Không có thành trì liền có chút phiền phức rồi, như vậy đi, phiền toái ngươi dẫn chúng ta đi vào trong tộc các ngươi một chuyến, chúng ta đi đến bái phỏng một chút, về chuyện con cự thú mà ngươi nói, chúng ta suy nghĩ hiểu rõ hơn.
Trung niên dị tộc biến mất hàn khí trong đáy lòng, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghe nói lời này, thần tình lập tức khẩn trương lần nữa.
Hắn xem ra có vẻ hơi khó, bất quá vẫn lập tức nói:
- Được, hết thảy nghe theo tiền bối phân phó.
Quy pháp tộc Minh Long nghiêm ngặt, trước sau như một không cho phép tùy ý dẫn người ngoại tộc đi vào, nhưng hai người Thạch Mục thực lực cường đại, vừa cứu bọn họ, ắt là có thể lý giải với trưởng lão trong tộc đấy.
- Ha ha, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đi lần này chẳng qua là bái phỏng, không có mục đích nào khác. Dĩ nhiên, cũng sẽ không để cho các ngươi dẫn đường không công, đầu huyết vượn này vô dụng với chúng ta, các ngươi lấy đi đi.
Thạch Mục chú ý tới thần tình của trung niên dị tộc, cười ha hả nói.
Mấy người nghe nói lời này, lập tức mừng rỡ.
Bắt được một con huyết lâm bạo vượn, lần này nhiệm vụ bọn họ đi ra, sau khi hoàn thành có thể có không ít phần thưởng đấy.
- Vậy thì đa tạ tiền bối rồi.
Trung niên dị tộc vui mừng, khom mình thi lễ, lập tức phi thân rơi xuống, lật tay tế ra một pháp bảo tiểu quán màu xám tro.
Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, một quầng trắng mờ từ trong tiểu quán trào ra, cuốn vào bạo vượn màu máu, lực thu nhiếp từ trong quầng trắng mờ xuất hiện cùng một lúc ào ạt cường đại.
Thân thể cự viên màu máu cao lớn dễ dàng bị quầng trắng mờ cuốn lên, rút nhỏ thật nhanh, nhoáng lên liền bị thu nhập vào trong tiểu quán.
Ánh mắt Thạch Mục hơi động, loại không gian pháp bảo này có thể dùng sức mạnh thu nhiếp vật còn sống, bất kể Di Dương Tinh Vực hay là Thiên Hà tinh vực, cũng cực kỳ hiếm thấy, mỗi một món đều vô cùng trân quý.
Nhìn thái độ của trung niên dị tộc, dường như không thèm để ý chút nào, dường như chẳng qua là một món pháp bảo tầm thường.
Diệu Không hòa thượng đã nói trước đó, Tu La tinh vực ẩn chứa rất nhiều sinh linh Không Gian Thần Thông, xem ra quả nhiên không phải là giả.
Trung niên dị tộc phất tay đánh ra vài đạo ánh sáng đen, nhưng lại là mấy cái phù màu đen, ngăn miệng tiểu quán lại.
- Nhị vị tiền bối, xin mời đi theo ta.
Trung niên dị tộc phất tay thu hồi tiểu quán màu xám tro, cung kính đi đầu dẫn đường phía trước.
Hai người Thạch Mục đi theo.
Bởi vì phải chiếu cố trung niên dị tộc cùng mọi người, Thạch Mục và Diệu Không thả chậm độn quang, nửa ngày sau mọi người đi tới một tòa thành trì cự đại tối đen, ngừng lại.
Trung niên dị tộc mặt có vết sẹo là người có tu vi cao nhất trong mấy người, biến đổi sắc mặt vài cái, kiên trì tiến lên trước một bước, thi một lễ
Hắn sợ do dự nữa, ngược lại chọc giận hai người Thạch Mục.
Mấy người khác cũng vội vàng hành lễ theo.
Thiếu nữ áo bào đen không thấp thỏm lo âu như những người khác, đồng thời hành lễ, đôi mắt đen lúng liếng mắt to tròn, tò mò quan sát qua Thạch Mục, vừa lúc Thạch Mục đưa mắt nhìn lại.
Cô gái kia hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xuống, bên tai ửng đỏ.
Thạch Mục thầm cười trong lòng, nhưng trên mặt không thay đổi chút nào.
- Nhấc tay làm chút chuyện thôi mà, nhìn bộ dáng của các ngươi, hẳn là nguyên trụ dân tinh cầu này? Hai người chúng tôi gặp phải không gian phong bạo, tình cờ lưu lạc đến đây, đang tìm đường ra.
Thạch Mục đưa mắt nhìn mọi người, bình tĩnh nói, che giấu thân phận của mình và Diệu Không hòa thượng.
- Thì ra nhị vị tiền bối là người ngoại tinh, chúng ta chính là người tộc Minh Long Tu La tinh.
Trung niên dị tộc nghe Thạch Mục nói, mặt đột nhiên biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó liền thu liễm vẻ kinh sợ, khẩu khí càng thêm cung kính so với trước.
Kịch biến từ trăm năm trước, Tu La tinh bị không gian bức tường ngăn cản bao phủ, mọi người đều bị vây tại Tu La tinh.
Mặc dù tộc Minh Long là đệ nhất đại tộc trên Tu La tinh, thực lực cường đại, Thần cảnh đại năng thần thông quảng đại không ít, cũng không nghe nói người nào phá giải không gian bức tường ngăn cản, đi vào thế giới tinh không.
Hai người trước mắt có thể bình an từ ngoại tinh đi tới Tu La tinh, thực lực mạnh hơn xa hắn dự liệu trước đó.
Thần tình của trung niên dị tộc, dĩ nhiên lọt vào mắt Thạch Mục, nhưng cũng không để ý.
Lúc này hắn suy nghĩ tới Tu La tinh và tộc Minh Long mà trung niên dị tộc vừa nói tới, thần thức nhẹ giao lưu cùng và Diệu Không hòa thượng.
Diệu Không hòa thượng lắc lắc đầu, hắn không biết nhiều về Tu La tinh vực, chưa từng nghe qua hai từ này.
- À, chung quanh đây có thành trì nào?
Thạch Mục hỏi.
- Thời gian trước Tu La tinh trải qua một trận hạo kiếp, hơn phân nửa thành trì đều bị phá hủy, nơi này thật là không khéo, phạm vi mười vạn dặm chung quanh không có dáng dấp nào giống như thành trì.
Trung niên dị tộc vội vàng nói.
- Hạo kiếp? Chuyện gì xảy ra?
Ánh mắt Diệu Không hòa thượng nhất động, tiếp lời hỏi.
- Nhị vị tiền bối có chỗ không biết, một thời gian trước Tu La tinh chúng ta bị một con quái thú đáng sợ tập kích, phân nửa tinh cầu bị hủy. Nhị vị tiền bối cũng phát hiện những địa điểm bị hủy trên tinh cầu, đều do quái vật kia gây nên.
Trung niên dị tộc chấn động thân thể, do có thừa kinh sợ nói.
Vài người khác nghe trung niên dị tộc nói tới quái vật kia, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi.
- Dĩ nhiên là thấy được, nhưng quái thú đó lợi hại như vậy, không ngờ lại có thể hủy diệt phân nửa tinh cầu?
Thạch Mục dò hỏi, ánh mắt sắc bén lại.
- Chuyện này vãn bối cũng không rõ, chỉ thấy là một con Kình Thiên cự thú.
Trung niên dị tộc không thể át chế một cổ hàn khí từ đáy lòng, cũng không dám che giấu.
Thạch Mục gật gật đầu, ánh mắt chậm lại, trầm ngâm một chút nói:
- Không có thành trì liền có chút phiền phức rồi, như vậy đi, phiền toái ngươi dẫn chúng ta đi vào trong tộc các ngươi một chuyến, chúng ta đi đến bái phỏng một chút, về chuyện con cự thú mà ngươi nói, chúng ta suy nghĩ hiểu rõ hơn.
Trung niên dị tộc biến mất hàn khí trong đáy lòng, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghe nói lời này, thần tình lập tức khẩn trương lần nữa.
Hắn xem ra có vẻ hơi khó, bất quá vẫn lập tức nói:
- Được, hết thảy nghe theo tiền bối phân phó.
Quy pháp tộc Minh Long nghiêm ngặt, trước sau như một không cho phép tùy ý dẫn người ngoại tộc đi vào, nhưng hai người Thạch Mục thực lực cường đại, vừa cứu bọn họ, ắt là có thể lý giải với trưởng lão trong tộc đấy.
- Ha ha, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đi lần này chẳng qua là bái phỏng, không có mục đích nào khác. Dĩ nhiên, cũng sẽ không để cho các ngươi dẫn đường không công, đầu huyết vượn này vô dụng với chúng ta, các ngươi lấy đi đi.
Thạch Mục chú ý tới thần tình của trung niên dị tộc, cười ha hả nói.
Mấy người nghe nói lời này, lập tức mừng rỡ.
Bắt được một con huyết lâm bạo vượn, lần này nhiệm vụ bọn họ đi ra, sau khi hoàn thành có thể có không ít phần thưởng đấy.
- Vậy thì đa tạ tiền bối rồi.
Trung niên dị tộc vui mừng, khom mình thi lễ, lập tức phi thân rơi xuống, lật tay tế ra một pháp bảo tiểu quán màu xám tro.
Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, một quầng trắng mờ từ trong tiểu quán trào ra, cuốn vào bạo vượn màu máu, lực thu nhiếp từ trong quầng trắng mờ xuất hiện cùng một lúc ào ạt cường đại.
Thân thể cự viên màu máu cao lớn dễ dàng bị quầng trắng mờ cuốn lên, rút nhỏ thật nhanh, nhoáng lên liền bị thu nhập vào trong tiểu quán.
Ánh mắt Thạch Mục hơi động, loại không gian pháp bảo này có thể dùng sức mạnh thu nhiếp vật còn sống, bất kể Di Dương Tinh Vực hay là Thiên Hà tinh vực, cũng cực kỳ hiếm thấy, mỗi một món đều vô cùng trân quý.
Nhìn thái độ của trung niên dị tộc, dường như không thèm để ý chút nào, dường như chẳng qua là một món pháp bảo tầm thường.
Diệu Không hòa thượng đã nói trước đó, Tu La tinh vực ẩn chứa rất nhiều sinh linh Không Gian Thần Thông, xem ra quả nhiên không phải là giả.
Trung niên dị tộc phất tay đánh ra vài đạo ánh sáng đen, nhưng lại là mấy cái phù màu đen, ngăn miệng tiểu quán lại.
- Nhị vị tiền bối, xin mời đi theo ta.
Trung niên dị tộc phất tay thu hồi tiểu quán màu xám tro, cung kính đi đầu dẫn đường phía trước.
Hai người Thạch Mục đi theo.
Bởi vì phải chiếu cố trung niên dị tộc cùng mọi người, Thạch Mục và Diệu Không thả chậm độn quang, nửa ngày sau mọi người đi tới một tòa thành trì cự đại tối đen, ngừng lại.
Bình luận truyện