Huyền Giới Chi Môn
Chương 1582: Dòng sông thời gian (2)
Thạch Mục quay đầu, nói một câu cùng Cừu Nguyên và mọi người, rồi bắn ra.
Cừu Nguyên cùng mọi người cũng nghe Diệu Không như thế, sắc mặt liên biến, vội vàng đi sát sau lưng Thạch Mục.
Toàn bộ đoàn người bay vào trong bạch quang.
Tiến vào bạch quang, Thạch Mục lập tức bị một cổ pháp tắc dao động vô hình bao phủ, trước mắt cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, tốc độ chung quanh thời gian chảy dường như đang không ngừng biến ảo, pháp tắc dao động không ngừng nhiễu loạn ngũ giác của hắn.
- Hay là thời gian pháp tắc...
Nhãn tình Thạch Mục sáng lên, không kinh sợ mà còn mừng rỡ.
Có thể tự mình cảm nhận được thời gian pháp tắc, với hắn mà nói cũng có ý nghĩa rất lớn, nếu có thể lĩnh ngộ chút ít thời gian pháp tắc huyền bí, ngày sau phi thăng thượng giới cũng ích lợi vô cùng.
Nhưng Thạch Mục lập tức âm thầm lắc đầu.
Bây giờ không phải là lúc cảm ngộ tu luyện.
Hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, chỗ này pháp tắc dao động còn rất yếu, rất nhanh sau đó hắn liền thích ứng hoàn cảnh nơi này.
Người của ba tộc ngay từ đầu cũng có chút mê mong, nhưng nhanh chóng đều thích ứng tình huống nơi này.
- Đi thôi, tiến về phía trước hết tốc lực.
Diệu Không có vẻ không kiên nhẫn, thích ứng cùng với tất cả mọi người, lập tức nói một tiếng, liền muốn bay đi một hướng.
- Chờ một chút.
Thạch Mục đột nhiên lên tiếng.
- Thạch Mục đạo hữu, có chuyện gì vậy?
Diệu Không cau mày.
- Chỗ này ảnh hưởng quá lớn đối với thần thức, với lực thần thức của Thạch mỗ, cũng chỉ có thể dọc theo mấy chục dặm, khoảng cách này tương đối ngắn với độn tốc của chúng ta, hay là cẩn thận tiến lên cho thỏa đáng.
Thạch Mục nói.
Thế giới bạch quang có thể là nguyên nhân ẩn chứa thời gian pháp tắc, hạn chế cực lớn đối với thần thức, hắn Linh Mục Thần Thông thật ra có thể nhìn xa hơn một chút, nhưng chỉ có thể nhìn xa hơn trăm dặm.
Cự ly trăm dặm, đối với tằng thứ của Thạch Mục, quá ngắn quá ngắn, thân hình chấn động liền có thể vượt qua.
Dưới tình huống như thế, tốc độ cao nhất gấp rút lên đường quá nguy hiểm rồi, nếu như phía trước có bẫy rập, thì không kịp né tránh.
Cừu Nguyên cùng với ba tộc thời khắc này chợt phát hiện nơi này hạn chế đối với thần thức, trên mặt cũng lộ ra bất an.
Chính như Thạch Mục nói, thời khắc này toàn lực gấp rút lên đường thật quá nguy hiểm.
- Không sao, chỗ này tối đa cũng chính là một hai tử thú của Cửu Thủ Thao Thiết ẩn núp, dựa vào thực lực của bọn họ, không đáng để sợ, bây giờ tìm đến Cửu Thủ Thao Thiết mới là trọng yếu nhất đấy.
Diệu Không hơi chần chờ, sau đó nói.
Thạch Mục cau mày, muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn không nói gì thêm.
- Đi thôi.
Diệu Không phất tay áo, hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng phi độn tới trước.
Thạch Mục thở dài trong lòng, lập tức khởi động hoàn toàn tinh thần, theo sát sau lưng Diệu Không, thần thức linh mục dò xét tình huống chung quanh.
Cừu Nguyên cùng mọi người cũng lập tức đi theo.
..
Sâu trong thế giới bạch sắc, nam nhân mắt ưng và đại hán mũi dài, hai người đứng giữa hư không.
Trong tay nam tử mắt ưng cầm một mặt bạch sắc cổ kính, tản ra từng vòng bạch quang, trên mặt kiếng nổi lên một đồ án, chính là cảnh tượng Thạch Mục cùng mọi người nhanh chóng gấp rút lên đường.
Nam nhân mắt ưng miệng cười âm âm, quỷ mang trong mắt chớp động.
Đại hán mũi dài cũng toét miệng cười.
Hai người liếc nhau, thân hình thoắt cái, không thấy bóng dáng.
Đoàn người Thạch Mục bay tới bạch quang, trong nháy mắt gần như tiến lên mấy vạn dặm.
Không ngừng xâm nhập, chung quanh thời gian pháp tắc dao động kịch liệt, thần thức bị hạn chế lớn hơn.
Không chỉ có vậy, một trận âm thanh ô ô ô vang lên, bạch quang phía trước sôi trào sùng sục, bắt đầu nổi lên từng cổ phong bạo bạch sắc.
Những phong bạo dài đến nghìn trượng, dường như từng Phong Long màu trắng, sôi trào sùng sục không nghỉ, tất cả hư không đi qua đều vỡ vụn.
- Thời không phong bạo!
Sắc mặt người của ba tộc đại biến, thân hình lập tức phi độn chậm lại.
Bằng vào thực lực của bọn họ, ngăn cản những thời không phong bạo chỉ sợ khó khăn.
Phía trước, Diệu Không không dừng chút nào, thẳng thừng bay vào trong thời không phong bạo, tốc độ không giảm.
Thạch Mục nhìn thân ảnh của Diệu Không, khẽ nhíu mày, lập tức phất tay áo, lần nữa phát ra một cổ Hoàng Vân, bọc người của ba tộc lại, tiếp tục bay về phía trước.
Thân hình hắn linh hoạt vô cùng, mang theo người của ba tộc, tránh né được từng đạo thời không phong bạo tập kích, mặc dù ngẫu nhiên có một vài đạo phong bạo không thể tránh né, cũng bị Hoàng Vân ngăn, thủy chung theo sát phía sau Diệu Không, không kéo xuống mảy may.
- Đa tạ Thạch Mục đạo hữu.
Cừu Nguyên cùng mọi người nhẹ nhàng thở ra, chắp tay cảm ơn Thạch Mục.
Thạch Mục phất tay áo, đưa mắt nhìn phía trước.
Chỗ này cũng là sâu trong bạch quang thời gian, e rằng Cửu Thủ Thao Thiết ở phía trước.
Ánh mắt hắn chợt trợn, bạch quang phía trước mơ hồ nổi lên một chút màu đen, nhưng lập tức biến mất.
Hắc quang mặc dù chỉ nhoáng lên rồi biến mất, nhưng chung quanh trong bạch quang vô tận, vẫn rất chói mắt.
Diệu Không cũng phát hiện hắc quang ngay lập tức, mặt mừng rỡ.
Hắn vung tay lên, thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, tê liệt tất cả thời không phong bạo phía trước, nhanh chóng đánh tới hắc quang.
Vào thời khắc này, chung quanh bạch quang hơi ba động, dường như trong bạch quang có bóng dáng gì.
- Diệu Không đạo hữu, để ý!
Thạch Mục biến sắc, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, kinh hô thành tiếng.
Đồng thời thân hình hắn hoàng mang bùng lên dữ dội, lập tức ngừng lại.
Thạch Mục còn chưa dứt lời, khu vực bạch quang phía trước lập tức lăn lộn ầm ầm, vô số đại kỳ hai màu trắng đen hiện ra bóng dáng, dày đặc chi chít, bao trùm phạm vi chung quanh vài dặm.
Chung quanh phạm vi mấy trăm dặm, bạch quang như bị triệu hoán, toàn bộ trào ra lá cờ đen trắng, tạo thành từng tầng quang lãng màu trắng, trong nháy mắt chôn vùi Diệu Không ở bên trong.
Cừu Nguyên cùng mọi người cũng nghe Diệu Không như thế, sắc mặt liên biến, vội vàng đi sát sau lưng Thạch Mục.
Toàn bộ đoàn người bay vào trong bạch quang.
Tiến vào bạch quang, Thạch Mục lập tức bị một cổ pháp tắc dao động vô hình bao phủ, trước mắt cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, tốc độ chung quanh thời gian chảy dường như đang không ngừng biến ảo, pháp tắc dao động không ngừng nhiễu loạn ngũ giác của hắn.
- Hay là thời gian pháp tắc...
Nhãn tình Thạch Mục sáng lên, không kinh sợ mà còn mừng rỡ.
Có thể tự mình cảm nhận được thời gian pháp tắc, với hắn mà nói cũng có ý nghĩa rất lớn, nếu có thể lĩnh ngộ chút ít thời gian pháp tắc huyền bí, ngày sau phi thăng thượng giới cũng ích lợi vô cùng.
Nhưng Thạch Mục lập tức âm thầm lắc đầu.
Bây giờ không phải là lúc cảm ngộ tu luyện.
Hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, chỗ này pháp tắc dao động còn rất yếu, rất nhanh sau đó hắn liền thích ứng hoàn cảnh nơi này.
Người của ba tộc ngay từ đầu cũng có chút mê mong, nhưng nhanh chóng đều thích ứng tình huống nơi này.
- Đi thôi, tiến về phía trước hết tốc lực.
Diệu Không có vẻ không kiên nhẫn, thích ứng cùng với tất cả mọi người, lập tức nói một tiếng, liền muốn bay đi một hướng.
- Chờ một chút.
Thạch Mục đột nhiên lên tiếng.
- Thạch Mục đạo hữu, có chuyện gì vậy?
Diệu Không cau mày.
- Chỗ này ảnh hưởng quá lớn đối với thần thức, với lực thần thức của Thạch mỗ, cũng chỉ có thể dọc theo mấy chục dặm, khoảng cách này tương đối ngắn với độn tốc của chúng ta, hay là cẩn thận tiến lên cho thỏa đáng.
Thạch Mục nói.
Thế giới bạch quang có thể là nguyên nhân ẩn chứa thời gian pháp tắc, hạn chế cực lớn đối với thần thức, hắn Linh Mục Thần Thông thật ra có thể nhìn xa hơn một chút, nhưng chỉ có thể nhìn xa hơn trăm dặm.
Cự ly trăm dặm, đối với tằng thứ của Thạch Mục, quá ngắn quá ngắn, thân hình chấn động liền có thể vượt qua.
Dưới tình huống như thế, tốc độ cao nhất gấp rút lên đường quá nguy hiểm rồi, nếu như phía trước có bẫy rập, thì không kịp né tránh.
Cừu Nguyên cùng với ba tộc thời khắc này chợt phát hiện nơi này hạn chế đối với thần thức, trên mặt cũng lộ ra bất an.
Chính như Thạch Mục nói, thời khắc này toàn lực gấp rút lên đường thật quá nguy hiểm.
- Không sao, chỗ này tối đa cũng chính là một hai tử thú của Cửu Thủ Thao Thiết ẩn núp, dựa vào thực lực của bọn họ, không đáng để sợ, bây giờ tìm đến Cửu Thủ Thao Thiết mới là trọng yếu nhất đấy.
Diệu Không hơi chần chờ, sau đó nói.
Thạch Mục cau mày, muốn nói lại thôi, rốt cục vẫn không nói gì thêm.
- Đi thôi.
Diệu Không phất tay áo, hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng phi độn tới trước.
Thạch Mục thở dài trong lòng, lập tức khởi động hoàn toàn tinh thần, theo sát sau lưng Diệu Không, thần thức linh mục dò xét tình huống chung quanh.
Cừu Nguyên cùng mọi người cũng lập tức đi theo.
..
Sâu trong thế giới bạch sắc, nam nhân mắt ưng và đại hán mũi dài, hai người đứng giữa hư không.
Trong tay nam tử mắt ưng cầm một mặt bạch sắc cổ kính, tản ra từng vòng bạch quang, trên mặt kiếng nổi lên một đồ án, chính là cảnh tượng Thạch Mục cùng mọi người nhanh chóng gấp rút lên đường.
Nam nhân mắt ưng miệng cười âm âm, quỷ mang trong mắt chớp động.
Đại hán mũi dài cũng toét miệng cười.
Hai người liếc nhau, thân hình thoắt cái, không thấy bóng dáng.
Đoàn người Thạch Mục bay tới bạch quang, trong nháy mắt gần như tiến lên mấy vạn dặm.
Không ngừng xâm nhập, chung quanh thời gian pháp tắc dao động kịch liệt, thần thức bị hạn chế lớn hơn.
Không chỉ có vậy, một trận âm thanh ô ô ô vang lên, bạch quang phía trước sôi trào sùng sục, bắt đầu nổi lên từng cổ phong bạo bạch sắc.
Những phong bạo dài đến nghìn trượng, dường như từng Phong Long màu trắng, sôi trào sùng sục không nghỉ, tất cả hư không đi qua đều vỡ vụn.
- Thời không phong bạo!
Sắc mặt người của ba tộc đại biến, thân hình lập tức phi độn chậm lại.
Bằng vào thực lực của bọn họ, ngăn cản những thời không phong bạo chỉ sợ khó khăn.
Phía trước, Diệu Không không dừng chút nào, thẳng thừng bay vào trong thời không phong bạo, tốc độ không giảm.
Thạch Mục nhìn thân ảnh của Diệu Không, khẽ nhíu mày, lập tức phất tay áo, lần nữa phát ra một cổ Hoàng Vân, bọc người của ba tộc lại, tiếp tục bay về phía trước.
Thân hình hắn linh hoạt vô cùng, mang theo người của ba tộc, tránh né được từng đạo thời không phong bạo tập kích, mặc dù ngẫu nhiên có một vài đạo phong bạo không thể tránh né, cũng bị Hoàng Vân ngăn, thủy chung theo sát phía sau Diệu Không, không kéo xuống mảy may.
- Đa tạ Thạch Mục đạo hữu.
Cừu Nguyên cùng mọi người nhẹ nhàng thở ra, chắp tay cảm ơn Thạch Mục.
Thạch Mục phất tay áo, đưa mắt nhìn phía trước.
Chỗ này cũng là sâu trong bạch quang thời gian, e rằng Cửu Thủ Thao Thiết ở phía trước.
Ánh mắt hắn chợt trợn, bạch quang phía trước mơ hồ nổi lên một chút màu đen, nhưng lập tức biến mất.
Hắc quang mặc dù chỉ nhoáng lên rồi biến mất, nhưng chung quanh trong bạch quang vô tận, vẫn rất chói mắt.
Diệu Không cũng phát hiện hắc quang ngay lập tức, mặt mừng rỡ.
Hắn vung tay lên, thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, tê liệt tất cả thời không phong bạo phía trước, nhanh chóng đánh tới hắc quang.
Vào thời khắc này, chung quanh bạch quang hơi ba động, dường như trong bạch quang có bóng dáng gì.
- Diệu Không đạo hữu, để ý!
Thạch Mục biến sắc, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, kinh hô thành tiếng.
Đồng thời thân hình hắn hoàng mang bùng lên dữ dội, lập tức ngừng lại.
Thạch Mục còn chưa dứt lời, khu vực bạch quang phía trước lập tức lăn lộn ầm ầm, vô số đại kỳ hai màu trắng đen hiện ra bóng dáng, dày đặc chi chít, bao trùm phạm vi chung quanh vài dặm.
Chung quanh phạm vi mấy trăm dặm, bạch quang như bị triệu hoán, toàn bộ trào ra lá cờ đen trắng, tạo thành từng tầng quang lãng màu trắng, trong nháy mắt chôn vùi Diệu Không ở bên trong.
Bình luận truyện