Huyền Giới Chi Môn

Chương 16: Kim ti thử



Vào một buổi sáng ba ngày sau.

Thạch Mục mang theo một cái bao to cao chừng nửa thân người, một mình tiến vào trong dãy núi lớn mà hắn thường săn bắn, sau khi liên tục trèo qua bảy, tám ngọn núi cuối cùng hắn cũng đi đến biên giới của khu rừng Thanh Trúc xanh tươi lạ thường.

Hắn bỏ ra nửa canh giờ để đi mấy vòng xung quanh khu rừng trúc có diện tích hơn trăm mẫu này, sau khi phát hiện ra dấu vết gì đó hắn mới nhẹ nhàng đặt cái bao to ở một nơi khác trong khu rừng trúc, nhanh chóng lấy ra một cây xẻng không lớn, bắt đầu hì hục đào hố làm bẫy ở khu đất gần đó.

Nhưng kỳ lạ là động tác đào hố của Thạch Mục vô cùng cẩn thận, giống như sợ sẽ gây ra động tĩnh quá lớn.

Hắn cứ chăm chú đào như vậy, đợi đến khi đào cho cái hố này to bằng vại nước, sâu chừng một trượng thì sắc trời cũng đã sang buổi trưa rồi.

Thạch Mục lại từ trong bao lấy ra vài cái lọ, đổ xuống hố một ít bột phấn và chất lỏng không biết tên, lại dùng những cành cây nhỏ phủ kín mặt hố, rồi ôm thật nhiều lá trúc từ trong rừng bao phủ thêm một lớp nữa, rắc một ít bụi lên trên.

Cứ như thế, một cái bẫy tinh xảo đã được bố trí xong xuôi,

Thạch Mục nhìn nhìn cái bẫy do mình làm ra, trên gương mặt cũng lộ ra vẻ thỏa mãn.

Cách bố trí cạm bẫy lẫn những thứ rắc vào bên trong đều do hắn học được từ bí điển Chung Công, bằng không dù cho hắn tu luyện đao pháp đến cảnh giới một hơi chém bảy nhát thì chuyến đi này chưa chắc có thể đắc thủ được.

Tiếp theo hắn nhìn nhìn vầng thái dương treo cao trên bầu trời, sau khi tính toán xong thời điểm cụ thể tiếp theo, hắn không nói hai lời bèn lấy một cái bao giấy từ trong lồng ngực, sau khi mở ra, bên trong lộ ra một vắt mì vàng óng.

Tiếp theo Thạch Mục đem một thứ chất lỏng không biết tên từ bên trong bình nhỏ kia đổ hết vào vắt mì ấy.

Nhất thời một mùi thịt đậm đà khó hình dung tản ra từ trong vắt mì.

“Hy vọng chiêu nhử mồi lấy từ lão thợ săn trong thành thật sự có tác dụng, bằng không thì chỉ tính vật liệu thôi cũng tốn hết ba mươi lượng bạc.”

Thạch Mục tự nói một câu, cổ tay hắn run lên, vắt mì vàng óng liền nhẹ nhàng bay vào bên trong hố bẫy.

Tiếp theo hắn lại từ trong cái bao to lấy ra một thanh dao gỗ đen đuốc và một chiếc áo choàng màu xanh lá vô cùng rộng, sau khi khoát lên người lại đem cái bao to ném sang một tảng đá lớn gần đó, rồi quay lại nằm sấp bên cạnh chiếc bẫy, không động đậy nhúc nhích nữa.

Từ xa nhìn lại, nơi chiếc bẫy chỉ là một vùng trống trải, căn bản không hề nhận ra được chút dị thường nào.

Lúc này Thạch Mục ngưng thở, khí nóng từ mũi hắn phả ra gần như loãng đến không cảm thấy gì, hai mắt nhìn chằm chằm vào khu rừng trúc, mắt không hề chớp, trong đầu hắn lại hiện ra thông tin liên quan.

Kim Ti Thử, còn có tên là Tầm Dược Thử? Là một loại dị thú đặc thù ở Tuyền Châu, nó là giống biến dị của sơn thử có đốm phổ biến nào đó, vừa sinh ra sẽ cắn chết sơn thử con cùng ổ, ba tháng sau, khi lưng mọc ra lông vàng thì có thể tìm ra dược thảo để tự mình dùng.

Sau một năm, màu vàng trên cơ thể Kim Ti Thử sẽ hoàn toàn hoàn thiện, lúc này nó sẽ kích phát đầy đủ sức mạnh thiên phú, có thể dễ dàng tìm được một ít dược liệu quý hiếm. Thế nên nếu như chuột này bị người thuần phục sẽ không khác gì có thêm một ông đại sư hái thuốc trời sinh, trước giờ thứ này có tiền cũng không mua được, thường thường mấy vạn lượng bạc cũng không cách nào tìm được đâu, hiếm ai đem ra bán.

Thạch Mục cũng vào một lần nọ, trong lúc truy đuổi một con chồn hoang đến khu vực gần rừng trúc, mới tình cờ phát hiện nơi này lại có một con Kim Ti Thử tiếng tăm lừng lẫy ở Tuyền Châu ẩn giấu, hắn hiển nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Bất quá, lúc đó hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ,

Kim Ti Thử tuy không phải linh thú, nhưng trời sinh nhát gan cẩn thận, lại thêm nó chạy nhanh như chớp giật, luôn luôn có thể nhờ vào tốc độ kinh người mà biến ảo ra hư ảnh mê hoặc mọi người, nếu một đòn không trúng, trừ phi là cường giả võ đạo kinh công cao siêu bằng không muốn bắt được nó là chuyện không thể nào,

Khoảng thời gian gần đây, mỗi lần Thạch Mục đi đến đỉnh núi này tu luyện đều sẽ dành riêng một chút thời gian nghiên cứu quy luật hoạt động của con Kim Ti Thử này.

Hiện nay hắn đã tu luyện đao pháp Phong Trì đến cảnh giới một hơi chém bảy nhát, lại cộng thêm phương pháp bố trí cạm bẫy và mê dược trên bí điển Chung Công, hắn mới quyết định hôm nay sẽ hành động.



Khi Thạch Mục bố trí cạm bẫy xong, chuẩn bị bắt được Kim Ti Thử thì bên trong một phòng khách nọ ở võ quán Kim cương trong Phong Thành, một ông lão đầu tóc trắng xám đang giận dữ trách mắng Vương Thiên Hào đứng trước mặt:

“Ngươi lại giở trò quỷ gì đấy? Lần này cho ngươi đi Kim gia để ngươi xem coi có nử tử nào vừa mắt không, ai bảo ngươi ra tay đánh mấy vị con cháu đích tôn ở Kim gia chứ?”

“Hứa thúc, chuyện này sao lại trách con được, là chính bọn họ bảo muốn xin con chỉ điểm võ kỹ một chút, con chỉ nhất thời không dừng tay lại được thôi. Nói đi cũng phải nói lại, mấy đứa ở Kim gia ngoại trừ cái tên Thạch Ngọc Hoàn không tệ lắm, còn lại đều là rác rưởi, ngay cả một chiêu của con cũng không tiếp được, làm phí hết nửa ngày thời gian của con.” Vương Thiên Hào dùng tay che miệng ngáp ngáp, tỏ vẻ không đồng ý.

“Cái thằng ranh này! Kim gia ở Tuyền Châu là minh hữu của Vương gia chúng ta, lần này bảo ngươi đi xem mắt, ai bảo ngươi đi kiếm chuyện? Sau chuyện này ta lại phải đi lau mông cho ngươi, phải đích thân tới cửa tạ lỗi với lão tổ Kim gia một chuyến… Kể từ hôm nay ngươi phải đợi ở chỗ này cho ta, không đem “Hỗn Thiên Thức” trong Liêu Hỏa thương pháp tu luyện thành thì đừng mong rời khỏi võ quán nửa bước.” Lão già họ Hứa trừng mắt với Vương Thiên Hào một cái, rồi lại nói với vẻ “hết cách với thằng oắt này”.

“Con thì không sao cả, ngược lại nửa tháng sau chính là ngày so tài của tứ đại võ quán, con cũng đang cần cố gắng nghỉ ngơi lấy sức một phen.” Vương Thiên Hào cười cười đáp lời.

“Hừ ! Nhìn vào cái vẻ thờ ơ của ngươi, ta lại không thấy khả quan với trận tỷ thí nửa tháng sau rồi!” Hứa thúc lại hừ một tiếng.

“Ồ! Nói như thúc, chẳng lẽ ở võ quán khác xuất hiện cao thủ gì hay sao?” Vương Thiên Hào nghe xong bỗng thấy phấn khỏi, vội vàng truy hỏi ông lão kia.

“Ngươi thật đúng là kẻ mê võ! Nếu ta không nói với ngươi chỉ sợ đêm nay ngươi sẽ không ngủ yên nhỉ.” Hứa thúc thấy vậy, lại có mấy phần dở khóc dở cười.

“Hì hì, vẫn là Hứa thúc hiểu rõ con nhất.” Vương Thiên Hào lộ ra một chút nịnh nọt nói.

“Theo như ta biết, lần này võ quán Hồng Nhận vì để thay đổi cục diện đứng chót mấy năm trước nên mới đi mời một tên thiên tài lợi hại ở nơi khác tới, nghe nói tuy không phải huyết thống giả nhưng lại có thân thể Hậu Thổ trời sinh!” Hứa thúc nghiêm túc nói.

“Thân thể Hậu Thổ? Chính là lọai thể chất lỳ đòn dùng phòng ngự mà nổi danh?” Cuối cùng trên gương mặt Vương Thiên Hào cũng hiện lên một chút kinh ngạc.

“Khà khà, ngươi biết thân thể Hậu Thổ đáng sợ là được. Theo ta thấy dùng độ thuần thục Liêu Hỏa thương pháp bây giờ của ngươi, chưa chắc phá tan được phòng ngự của đối phương.” Hứa thúc cười khà khà trả lời.

“Có thể đúng là con không phá được phòng ngự của võ đồ có thân thể Hậu Thổ kia, nhưng con biết rõ một võ đồ ở Phong Thành nhất định làm được điều đó. Nếu như hắn cũng tham gia trận tỷ thí võ quán lần này vậy thì chắc chắn vô cùng đặc sắc.” Vương Thiên Hào sau khi trầm ngâm một chút, bỗng hắn lại nở nụ cười một lần nữa.

“Ồ, chẳng lẽ ngươi muốn nói đến tên “Hung quyền” mấy ngày trước?” Hứa thúc nghe vậy, tinh quang trong đôi mắt chợt lóe.

“Không sai, con đã tự mình ra tay, khí lực của hắn tuyệt đối lớn hơn nghìn cân, bằng không sẽ không thể dùng tay không bẻ gãy sắt được.” Vương Thiên Hào nói không chút suy nghĩ.

“Hừm, theo lời giải thích của ngươi, man lực của tên Hung quyền này đã lớn đến mức có thể khắc chế thân thể Hậu Thổ mấy phần rồi. Bất quá đáng tiếc là trận tỷ thí này chỉ có thể cho võ đồ dưới mười tám tuổi tham gia thôi, nếu tên Hung quyền này là thủ lĩnh của bang hội nhỏ, tuổi tác hơn nửa đã vượt qua giới hạn này.” Hứa thúc dửng dưng nói.

“Đúng vậy! Nếu không phải vì lý do này thì khi đó con sẽ không dễ dàng rút lui như vậy, nếu như tuổi của tên Hung quyền này thật sự bằng con, bằng mọi giá con cũng phải đánh một trận với hắn, bảo vệ danh tiếng võ đồ đệ nhất Phong Thành của con.” Sau khi Vương Thiên Hào gật gật đầu mới ngạo nhiên nói.

Hứa thúc nghe xong cũng hết cách với hắn.

Thằng cháu này của mình điểm nào cũng tốt cả, nhưng có hơi khoe khoang quá mức.



“Vù” “Vù” mấy tiếng!

Bảy luồng đao ảnh màu đen vụt nhanh qua, đem mấy hư ảnh màu vàng chém nát sau một chiêu, cuối cùng chém lên thân của thực thể nào đó.

“Chít chít”

Một con tiểu thú lông vàng to khoảng nắm tay rít lên một tiếng, sau đó rơi xuống từ trên không, đúng lúc rơi vào trong cái hố to đã lộ ra dưới đất.

Thạch Mục ở nơi gần đó xuất đao đánh bất ngờ thấy vậy thì mừng khôn xiếc, vội vàng ném đao gỗ sang một bên, giơ tay lấy vũ khí trong tụ áo, lại tiến về trước tung một cái, một tấm lưới to bay ra bao phủ phần trên của hố to lại.

“Phịch”

Con tiểu thú màu vàng đột nhiên vọt lên từ đáy hố đúng lúc va vào tấm lưới to vừa bố trí xong, chỉ có thể rớt xuống lần nữa.

Sau khi liên tục xông lên hơn mười lần, sức mạnh va chạm của tiểu thú màu vàng từ từ yếu dần, cuối cùng trong hố không còn truyền ra động tĩnh gì nữa.

Lúc này Thạch Mục mới dè dặt tiến lên phía trước, ánh mắt hắn lướt vào trong hố.

Chỉ thấy con thú nhỏ màu vàng kia đã không nằm im bất động bên trong đống chất nhầy đủ mọi màu sắc nơi đáy hố.

Bây giờ Thạch Mục mới thật sự yên tâm, quay lưng đi ra đằng sau tảng đá gần đó, từ trong cái bao to hắn lục ra một cái lồng thép không lớn, rồi xông tới cái hố với tâm trạng hưng phấn.

Thế nhưng hắn mới vừa quay lưng lại thôi thì lập tức biến sắc.

Chỉ thấy bên cạnh hố sâu vốn dĩ không có người kia bất ngờ xuất hiện một nam tử áo xanh đeo kiếm, đang quan sát con thú nhỏ màu vàng không ngừng giãy dụa trong tay với vẻ đắc ý, con thú kia chính là Kim Ti Thử bất tỉnh trong hố lúc trước.

“Tiền bối là ai? Con Kim Ti Thử này là của vãn bối mà!” trong lòng Thạch Mục hoảng sợ mấy lần, nhìn nhìn con thú nhỏ màu vàng trong tay đối phương hắn bèn hít sâu một hơi hỏi.

“Thì thế nào, tiểu bối, ngươi cảm thấy lão phu cướp đoạt con mồi của ngươi hay sao ?” người áo xanh nghe được lời của Thạch Mục nói, lập tức quay lưng lại, hỏi với vẻ lạnh lùng,

Lúc này Thạch Mục mới nhìn rõ được đối phương rõ ràng là một đạo sĩ tuổi chừng ba mươi, chỉ là đôi mày đã lấm tấm sợi bạc, ánh mắt sắc tựa dao khiến cho mọi người có cảm giác ác liệt như sát khí xung thiên.

“Tiền bối vừa nhìn đã biết là cao nhân, nhưng con Kim Ti Thử này thật sự là vãn bối dùng trăm phương nghìn kế mới tóm được…” Thạch Mục kiên trì bất chấp nói ra hai câu, chợt thấy một luồng khí lạnh xông tới trước mặt, trong nháy mắt cả cơ thể giống như rơi vào hầm băng, toàn thân bị tê cóng.

Người áo xanh thần bí này không nói hai lời đã lập tức hạ độc thủ với Thạch Mục.

“Khà khà, Hàn Uyên Kiếm danh tiếng lẫy lừng vậy mà lại có suy nghĩ giết người đoạt bảo với một tên võ đồ, nếu thiếp thân nói việc này ra ngoài không biết sẽ có bao nhiêu người tin tưởng.”

Ngay lúc Thạch Mục không cách nào động đậy, cả tâm trí cũng có chút mơ hồ thì bỗng đâu bên tai truyền đến một âm thanh êm tai tựa như tiếng tiêu vang từ nơi thượng giới...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện