Chương 56: 56: Bạn Học
Sau khi đến ga Cao Thiết, Kiều Nhiễm xách hành lí xuống tàu, chưa đi bao xa thì đã thấy bảng hiệu tiếp đón tân sinh viên của trường được giơ cao.
Các sinh viên lên năm hai đại học đứng cách đó không xa, đợi tân sinh viên cùng trường xuống tàu, người rất đông, lúc Kiều Nhiễm vừa xuống chẳng ai để ý mấy, đến khi cô lại gần.
“Đậu móa, lão Thất, nhìn em gái kia kìa! Đẹp quá đi!”Anh chàng giơ bảng hiệu chú ý tới Kiều Nhiễm trước tiên, hô lớn rồi thọt bạn cùng phòng bên cạnh, mắt sáng lấp lánh.
Bạn cùng phòng của anh ta đang nói chuyện với người khác, quay lại thờ ơ nói: “Cậu thấy ai mà chẳng đẹp, lần trước còn chỉ một cô vừa lùn vừa béo khen đẹp, lần này chắc vừa cao… Trời ơi, đẹp như vậy sao?!”Kiều Nhiễm dần đi tới gần, hai nam sinh cao gầy ngơ ngác nhìn cô không chớp mắt.
“Xin chào, em là tân sinh viên.
”Giọng nói thanh lãnh vang lên, hai người đồng thời hồi thần, nam sinh giơ bảng hiệu vội buông bảng xuống, đẩy mắt kính một cái, che giấu vẻ lúng túng.
“Khụ, ừm, chào em, anh là sinh viên năm hai khoa Quản trị kinh doanh, tân sinh viên đúng không, anh dẫn em lên xe.
”Nói xong, anh ta liền nhét bảng hiệu cho bạn cùng phòng bên cạnh, dãn Kiều Nhiễm lên xe bus trước.
Nam sinh kia nhận lấy bảng hiệu, bị bạn mình đoạt trước thì giận đến nỗi tròn mắt, nhưng hai người đã đi rồi, anh ta phải ở lại đây chờ những tân sinh viên khác, bất đắc dĩ đành đau khổ giơ bảng lên.
“Chào em gái khóa dưới, anh là Tống Vũ, em học khoa nào thế?”Tống Vũ gầy nhom, anh ta mở lời với Kiều Nhiễm một cách mất tự nhiên, tỏ ra có chút căng thẳng, thỉnh thoảng anh ta lại trộm liếc gò má xinh xắn của Kiều Nhiễm, tim đập thình thịch.
‘Móa, em gái khóa dưới này thật xinh đẹp, trắng quá đi, mắt đẹp, miệng cũng đẹp, tất cả đều đẹp!’Kiều Nhiễm phát hiện ánh mắt không hề giấu giếm của anh ta nhưng giả vờ như không thấy, cô mỉm cười trả lời: “Em là Kiều Nhiễm, học khoa Văn học.
”Kiều Nhiễm cười như vậy làm cho nam sinh bên cạnh càng khẩn trương hơn.
Tống Vũ nuốt nước bọt, đầu như bốc khói, trong lòng hơi kinh sợ.
Cũng may anh ta biết mình mang đức hạnh gì, chắc chắn không xứng với nữ sinh tốt như vậy, cho nên kịp thời lấy lại tinh thần, mất tự nhiên đẩy mắt kính, tai hơi ửng đỏ.
“Vậy, vậy em cứ lên xe đi, để hành lí cho anh, anh giúp em cất.
”“Được, làm phiền anh rồi, cảm ơn ạ.
”Tống Vũ nhoẻn miệng cười một tiếng, đưa tay ra nhận va li trong tay cô, mở cửa để hành lí của xe xếp vào, Kiều Nhiễm nhìn qua rồi lên xe.
Chiếc xe này là xe chuyên chở tân sinh viên của nhà trường, lúc này trong xe có hơn hai mươi người ngồi, đều là tân sinh viên mới đến Cao Thiết, cứ mỗi nhóm đến là một chuyến xe, sau đó quay vòng về.
Bởi vì thời gian chuyến tàu trước đến Cao Thiết và chuyến này cách nhau quá gần, xe không kịp chạy đi chạy lại, cho nên vẫn đậu lại đây, người trên xe cũng hơi đông.
Dưới cái nhìn chăm chăm của mọi người, Kiều Nhiễm đi tới hàng trống phía sau ngồi xuống, lúc này một sinh viên khóa trên đưa tân sinh viên tới cũng lên tiếng cười chào.
“Chào em, đợi lát nữa thôi là chúng ta sẽ lên đường.
”Kiều Nhiễm gật đầu, nhẹ giọng nói: “Được, cảm ơn anh.
”Sinh viên khóa trên vừa cao vừa đẹp trai hiển nhiên còn muốn trò chuyện tiếp, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, tươi cười gợi đề tài.
“Em tên là gì?”“Kiều Nhiễm.
”“Nhiễm Nhiễm, tên nghe hay thật, anh học ở khoa Phát thanh, có chuyện cứ tới tìm anh, mình add Wechat được chứ?”Nam sinh cởi mở cười một tiếng, soái khí tỏa ra càng nhiều hơn, mấy nữ sinh ban đầu chú ý tới anh ta bĩu môi.
Kiều Nhiễm xoa trán, nhẹ giọng nói: “Em hơi mệt.
”Nam sinh lập tức hiểu ngay, tuy bị từ chối nhưng cũng không tức giận, ngược lại rất thức thời đứng dậy tới ngồi cạnh ghế lái.
Cao Hàn tán gẫu với tài xế, đồng thời trong lòng cũng xác định tiếp cận Kiều Nhiễm, dù sao thì cũng cùng một trường, không gấp, còn rất nhiều cơ hội.
.
Bình luận truyện