Huyền Học Đại Sư Không Phải Người

Chương 43



Khi đến công ty, quỷ Đao Lao một cây xanh lại lần nữa thu hút ánh mắt của mọi người. Các nhân viên công tác qua lại nhỏ giọng bàn tán.

Họ thấy buồn cười, nhưng cũng rất bội phục lòng dũng cảm của người này. Mặc nguyên một cây xanh, lại còn đội nón xanh, người bình thường không dám đâu. Nhưng khi nhìn kĩ thì không khỏi thắc mắc, đa phần đều thấy người này rất lạ mặt, công ty của họ có ai như vậy ư?

Sau khi nghĩ đến vấn đề này, những nhân viên khác của công ty bắt đầu chú ý những người bên cạnh quỷ Đao Lao, vừa nhìn sang đã ngầm hiểu ra.

Hai người đi cạnh quỷ Đao Lao còn không phải là Kỷ Lam và Ngao An An sao?

Một người là người đại diện của công ty.

Một người là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty.

Đặc biệt là Ngao An An, bề ngoài xuất sắc ấy đặt trong đám đông đã đủ thu hút ánh nhìn tuyệt đối. Còn chưa nói đến hôm nay đi chụp poster, chỉ bằng nhan sắc thần tiên này mà nổi tiếng một phen. Nhưng cho dù là vậy, có một người mặc nguyên cây xanh bên cạnh, thật sự làm người khác vô tình bỏ qua cô.

Chỉ có thể nói, nguyên tông xanh thật sự quá độc!

Đúng lúc này, một nhân viên có quen biết với Kỷ Lam hỏi cô, "Chị Kỷ, vị này là?"

Kỷ Lam nhìn vẻ tò mò của nhân viên trước mặt, khóe miệng hơi cứng lại, bất đắc dĩ trả lời: "Là trợ lý của An An, con bé tự tìm."

Cho nên, tuyệt đối đừng cho rằng thẩm mỹ của cô có vấn đề.

"Ồ... Rất có cá tính." Nhân viên kia đưa ra đánh giá khách quan khi nghe Kỷ Lam nói vậy.

Người có gu thẩm mỹ thế này thực sự hiếm gặp.

"Hờ hờ." Kỷ Lam cười bất đắc dĩ.

Ngao An An nhớ lại ánh mắt kỳ lạ của mọi người khi đi từ khu mua sắm về đây, cuối cùng khẳng định lời giải thích vừa rồi của Kỷ Lam là đúng. Liếc thấy dáng vẻ vô tư không thèm để ý của quỷ Đao Lao, Ngao An An cảm thấy không vấn đề gì nữa. Đến quỷ Đao Lao còn mặc kệ, đương nhiên cô chẳng cần quan tâm làm gì, mặc dù đúng là cô thấy mặc nguyên cây xanh nhìn hơi quái quái.

Cơ mà có người thu hút ánh mắt người khác ở bên cạnh, hình như giúp cô mờ nhạt hơn chút, như vậy cũng khá tốt.

Cứ thế, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của họ, các nhân viên của công ty mới không nhìn nữa, nhanh chóng chia sẻ chuyện này lên diễn đàn công ty: "Đại mỹ nhân Ngao An An mới đến của công ty có một trợ lý cực kì cá tính, mặc đồ xanh lá từ trên xuống dưới, còn đội nón xanh nữa."

Trong thời gian rất ngắn, trên dưới ngang dọc giải trí Thịnh Thế đều biết chuyện.

Sau khi về tới văn phòng của mình, Kỷ Lam mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Gặp phải hai người kia, cô thật sự bó tay.

Nhưng ngay khi Kỷ Lam vừa ngồi xuống thì nhận được cuộc gọi từ Trần Thạch - giám đốc quản lý nghệ sĩ, yêu cầu cô đến văn phòng một chuyến.

"Hai người ở đây chờ chị nhé, chị đi chút rồi về ngay." Kỷ Lam vội vàng ra ngoài, mới vừa đi tới cửa, như nhớ ra cái gì, lại quay đầu nói với Ngao An An: "Trong ngăn kéo tủ chị có đồ ăn, các em cứ tự nhiên."

Dặn dò xong, Kỷ Lam đi ngay.

Ngao An An đang ngồi trên sô pha lập tức nhìn về phía quỷ Đao Lao. Quỷ Đao Lao hiểu ý, nhanh chóng đi đến trước ngăn kéo. Bàn tay hắn lanh lẹ, và không ít đồ ăn vặt đã được đặt trước mặt Ngao An An.

Ngao An An ngồi ăn tự nhiên.

Rột rột rột... Ăn khoai tây chiên rất hăng.

"Cộc cộc cộc."

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa văn phòng vang lên, tiếp đó cửa bị đẩy ra, Lâm Uyển Bạch từ ngoài đi vào. Bước chân của cô thoáng chựng lại khi thấy Ngao An An và quỷ Đao Lao, sau đó ánh mắt dừng trên người quỷ Đao Lao.

Vừa rồi cô có nghe nói Ngao An An tìm được một trợ lý, cách ăn mặc rất độc đáo. Thì ra là người này.

Bây giờ nhìn thì thấy đúng là kì lạ, nhưng thái độ của anh ta lại rất chuẩn mực, đứng bên cạnh Ngao An An như cái cọc gỗ vậy, Ngao An An yêu cầu gì là dâng lên ngay.

Tuy ăn mặc hơi kỳ cục, nhưng làm trợ lý tương đối đủ tư cách.

Đánh giá xong, Lâm Uyển Bạch đưa mắt về phía Ngao An An, khuôn mặt thanh lãnh lập tức nhu hòa đi không ít, cô đi đến chiếc ghế sô pha bên cạnh Ngao An An rồi ngồi xuống: "Cảm ơn cô, mấy ngày nay tôi ngủ rất ngon."

Kể từ ngày Ngao An An viết một chữ lên trán cô, cô cảm giác tinh thần khá lên rất nhiều, càng đừng nói đến ngủ, cô ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao luôn.

Nghĩ đến chuyện này, cô thật sự cảm kích Ngao An An, lần nào nhắc đến Ngao An An đều xem như "ân nhân cứu mạng" của mình.

"Không có gì! Chuyện nhỏ thôi không đáng nhắc." Ngao An An đáp lời Lâm Uyển Bạch.

"Có điều tôi vẫn thắc mắc, làm sao cô biết chuyện bao lì xì vậy?" Sau khi nói lời cảm ơn, suy nghĩ của Lâm Uyển Bạch lại lần nữa trở về chuyện ngày đó.

Hôm ấy cô thật sự rất sợ hãi, không muốn biết tình hình cụ thể. Nhưng sau này ngẫm lại, Ngao An An vừa liếc mắt đã nhìn ra vấn đề của mình, không những giải quyết giúp mà còn hứa hẹn sẽ đích thân xử lí những rắc rối để lại sau chuyện đó, như vậy đủ để chứng minh Ngao An An có năng lực đặc biệt.

Mà cô muốn biết thì vẫn nên hỏi thẳng Ngao An An, bởi cô hiểu, với người như Ngao An An không cần phải vòng vo tam quốc.

"Công việc chính của tôi là xem tướng bắt quỷ, đương nhiên nếu như đã là tiếp xúc với quỷ thì tình trạng của cô chỉ cần nhìn qua là đủ biết." Từ trước Ngao An An đã quyết định dùng thân phận huyền học đại sư để điều tra tình hình của thế giới này, dĩ nhiên sẽ không giả bộ ngớ ngẩn để qua mắt người bên cạnh.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn khá kinh ngạc khi nghe Ngao An An nói vậy. Song có chuyện lúc trước lót nền, Lâm Uyển Bạch có hơi hoảng sợ nhưng vẫn lấy lại tinh thần rất nhanh, sau đó tò mò: "Trên đời này thật sự có quỷ ư? Trông nó thế nào? Và người chết rồi đều sẽ biến thành quỷ sao?"

Nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của Lâm Uyển Bạch, Ngao An An giải thích rõ ràng:

"Thế giới này đúng là có quỷ, và thực tế chúng cũng không khác người là bao, chỉ là cách chết khác nhau hình thành những loại quỷ khác nhau. Nói người chết rồi đều biến thành quỷ cũng không sai, nhưng bình thường khi có người vừa chết đi sẽ được sứ giả của Quỷ giới đến đón, sau đó thông qua Phán quan Địa Phủ phán định đức - tội lúc sinh thời mà tiếp tục đầu thai, nhưng có vài người sau khi thành quỷ vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc không muốn biến thành quỷ, nên nghĩ cách trốn khỏi sứ giả của Quỷ giới, sau bảy ngày ở nhân gian thì trở thành du hồn, cũng chính là quỷ mà phần lớn mọi người nhìn thấy.

Nếu vừa muốn đầu thai vừa muốn hoàn thành tâm nguyện, quỷ có thể xin Phán quan gia hạn mấy ngày, đi hoàn thành chuyện mình muốn làm dưới sự giám sát của sứ giả Quỷ giới, sau đó đi đầu thai. Tóm lại nếu quỷ đi đường của quỷ, người đi đường của người, thì người và quỷ không can thiệp chuyện của nhau."

"Nhưng không phải có người thấy được quỷ sao?"

"Người thường có thể thấy quỷ không phải sắp chết thì là bát tự sao Thái Âm*." Ngao An An lười biếng nói, những điều này cô biết được từ sách của đại sư Liên, mặc dù cô biết xem tướng bói toán bẩm sinh, nhưng kiến thức chỉ thuộc về thế giới này vẫn cần học tập nhiều.

(*)Bát tự sao Thái Âm: Người có sức khỏe không tốt, thường sống không thọ.

Còn ở thế giới của cô, quỷ có giới của mình, có vài tu sĩ sau khi chết không muốn đầu thai đều dừng chân tại Quỷ giới và trở thành Quỷ tu, thế nên rất dễ bắt gặp quỷ, đến người của Tu Chân giới cũng biết đến sự tồn tại của Quỷ tu.

Nhưng thế giới này thì khác.

Có điều, thế giới này ngoài không có thang bắc lên trời ra, còn lại đều vô cùng đặc sắc, tất cả đều khiến cô cảm thấy rất mới lạ.

Vậy nên ở đây nhiều ngày như vậy, ngay cả Ngao An An cũng không rõ việc thang lên trời bị chặt đứt đối với thế giới này là tốt hay xấu. Nhưng Ngao An An là người đến từ thế giới khác, từ tận đáy lòng cô hy vọng thế giới này sẽ có thể luôn yên bình như vậy.

Nghịch Thiên Chi Đạo, là nghịch chính mình, cũng nghịch những Thiên Đạo khác, nguy hiểm quá lớn. Chỉ cần không cẩn thận chút thôi, là không chỉ phá hủy sự thanh bình của thế giới này mà còn huỷ hoại thế cân bằng của ba nghìn giới khác, thế nên chỉ có cách duy trì tình trạng hiện tại.

Trong giây phút ấy, một lần nữa Ngao An An xác định nhiệm vụ của mình. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ không suy xét đến bất cứ khả năng nào khác nữa.

"Thì ra là thế." Nghe Ngao An An nói xong, Lâm Uyển Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu, lúc này cô không những không cảm thấy sợ hãi mà còn nghĩ thế giới này thực thần kỳ, thì ra còn có nhiều thứ chưa được biết đến.

Thế giới văn hóa của Hoa Hạ, quả nhiên bác đại tinh thâm.

Mà sau vấn đề này, Lâm Uyển Bạch không hỏi nữa, vì cô không hiểu những điều nội hàm thế này, có hỏi cũng như không.

Sau đó, Lâm Uyển Bạch nói những vấn đề khác với Ngao An An, nhiều nhất vẫn là chuyện về giới giải trí.

"Tiểu thịt tươi Lưu Thần đang nổi của công ty chúng ta đang yêu đương, đối tượng là người mới của công ty, nhưng chưa được mấy ngày thì bị người đại diện đứng ra can thiệp. Còn có đàn chị Chu Phiên của chúng ta mới vừa phải rời hết toàn bộ lịch trình trong vòng một năm tới, nghe đồn là mang thai... Còn có..." Lâm Uyển Bạch cứ thế lải nhải đủ chuyện linh tinh bên tai Ngao An An.

Ngao An An cũng nghiêm túc lắng nghe, cô có thấy vài người Lâm Uyển Bạch nhắc đến trên TV, xem mãi riết cũng quen nên khi nghe Lâm Uyển Bạch buôn dưa lê, cô đã mường tượng ra được ngay, thỉnh thoảng còn tham gia trò chuyện.

"Cái này tôi biết, lúc đó thấy tin tức trên TV nói cô ấy có diện mạo thanh thuần nhưng nói chuyện thì khá thẳng thừng, là một người thẳng thắn. Nhưng khi nhìn tướng mạo của cô ấy thì thấy cô ấy có mặt chữ thân, Ngũ hành thuộc mệnh thủy, trán hẹp nhọn, hai mắt đục. Nữ nhân tướng mạo như vậy thường có ham muốn tương đối cao, thuộc dạng người phong lưu, không thể kháng cự cám dỗ, thiên về hưởng thụ. Một người như thế sao có thể thẳng thắn được. Sau này xem TV nhiều, cô mới biết trong giới nhiều lời không thể coi là thật." Khi Lâm Uyển Bạch nhắc đến một người, Ngao An An lập tức mở miệng, nhớ đến cảm tưởng của mình khi lần đầu nhìn thấy tin tức giải trí.

Đương nhiên, lúc ấy cô phản ứng lại rất nhanh, bởi có nhiều người trong và ngoài đều khác biệt, biểu hiện bên ngoài gần như khác hoàn toàn so với tính cách thật của bản thân. Bây giờ đột nhiên nghe Lâm Uyển Bạch nhắc đến người này, cô cũng "xỉa xói" theo, dù sao ấn tượng đầu thật sự quá sâu sắc.

"Cô xem tướng mạo rất chuẩn. Tôi hay gặp phải cô ta, mỗi lần lại thấy cô ta đi với một người đàn ông khác nhau." Lâm Uyển Bạch lại nhìn Ngao An An với vẻ bội phục. Bản lĩnh này thật không thể xem thường, vừa nhìn đã có thể biết đối phương là người như thế nào.

Mà Lâm Uyển Uyển được Ngao An An đáp lại, cứ như bị mở chốt máy hát, sau đó liên tục kể lể không ngừng.

Ngao An An ngồi nghe rất nghiêm túc, tất nhiên cũng không quên cắn hạt dưa, ăn vài miếng khoai tây chiên, nếm chút mứt hoa quả. Khi Lâm Uyển Bạch hí hửng luyên thuyên chuyện gì đó, cô cũng sẽ đút chút đồ ăn vào miệng Lâm Uyển Bạch.

Cứ thế, dưới sự phổ cập kiến thức của Lâm Uyển Bạch, Ngao An An hiểu biết gần như toàn bộ nghệ sĩ từ trên xuống dưới của công ty giải trí Thịnh Thế.

Quỷ Đao Lao đứng ở đằng sau thấy cảnh tượng này, khóe miệng không kìm được giật giật. Nói chuyện lảm nhảm thế này mà đại nhân vẫn chịu được à? Đại nhân quả là "đại nhân" nhỉ?

Lúc Kỷ Lam trở lại văn phòng, cô thấy nguyên một thùng rác đầy vỏ đồ ăn vặt cùng với hai người đang buôn dưa lê vui vẻ.

Thấy Kỷ Lam đã trở về, Lâm Uyển Bạch lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, quỷ Đao Lao thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng hắn cũng không bị tra tấn nữa. Khi hắn làm quỷ, chuyện gì không muốn nghe thì rời sang nơi khác là được, nhưng khi làm người, nếu hắn đột ngột biến mất sẽ dọa người ta sợ, thế nên chỉ đành đứng một bên chịu đựng.

Hầy, làm người không tốt ở chỗ này đây!

"Chị về rồi à." Ngao An An tùy ý chào một câu với Kỷ Lam.

Thấy Ngao An An như vậy, Kỷ Lam gật đầu đáp một tiếng, sau đó ngồi xuống cạnh họ: "Vừa rồi các em đang nói chuyện gì đấy?"

"Tâm sự linh tinh thôi ạ." Ngao An An trả lời, đồng thời nhìn qua Lâm Uyển Bạch.

Lúc này Lâm Uyển Bạch lại biến thành dáng vẻ thanh lãnh, cứ như người mới vừa buôn dưa lê là ai khác chứ không phải cô. Ngao An An thấy thế, thoáng dùng ánh mắt có phần chế nhạo nhìn Lâm Uyển Bạch.

Vị này cũng là một người "trong ngoài bất nhất" đây!

"Uyển Bạch, em tới tìm chị có chuyện gì sao?" Kỷ Lam gật đầu rồi hỏi Lâm Uyển Bạch.

"Bộ phim em đang nhận đã đóng máy rồi, nhưng đạo diễn và đoàn phim có đề cử em tham gia một buổi thử vai, nên em tới hỏi chị một tiếng."

"Phim về gì thế?" Kỷ Lam vừa nghe vậy thì lập tức nghiêm túc.

Sau đó, hai người nói chuyện công việc. Ngao An An nghe cũng nhàm chán, nên tiếp tục ngồi ăn.

Sau khi đã bàn xong công việc, Lâm Uyển Bạch kết bạn WeChat với Ngao An An rồi rời đi, hành động nào cũng hiện lên phong thái nữ thần cao lãnh.

Ra ngoài văn phòng rồi, Lâm Uyển Bạch nhớ lại lúc mình trò chuyện cùng Ngao An An, tâm trạng tốt lên không ít, hiếm khi có người chịu nghe cô lảm nhảm.

Tính cô thích hóng chuyện lại hay nói nhiều, ngày trước đi học cũng vì điểm này mà bị tẩy chay, bởi vì cô vừa tám chuyện gì với người ta thì một giây sau chuyện đó sẽ truyền đến tai người trong cuộc, trải qua những tháng ngày cấp hai u ám, lên cấp ba, cô bắt đầu ghìm lại bản tính của mình, giả bộ cao lãnh, vào giới giải trí thì càng không được phép lộ bản tính này ra, thế nên cô đành tiếp tục giả vờ.

Trong cái giới này, cô tiếp xúc với nhiều chuyện lề đường hơn nhưng lại không thể nói ra bên ngoài, vậy nên cô luôn lên mạng để xào xáo.

Ngao An An là người nói chuyện phiếm cùng cô nhiều nhất từ khi vào giới đến giờ.

Nghĩ một hồi, khóe miệng Lâm Uyển Bạch lại cong lên, sau này có người tám chuyện chung rồi!

Chỉ là ngay sau đó, Lâm Uyển Bạch đột nhiên nhớ ra, hình như tên trợ lý cũng ở cạnh đó khi cô và Ngao An An đang buôn dưa, vậy chẳng phải đối phương đã biết cái tính nói nhiều của cô rồi sao?

Tên trợ lý này vừa nhìn vào đã thu hút sự chú ý rồi, không hiểu sao lúc yên lặng lại cứ như người vô hình vậy, đến cô cũng không hề có cảm giác gì cả. Ngay sau đó cô lại nghĩ, nếu đây là người do Ngao An An mời đến, cô ấy xem tướng lợi hại như vậy, chắc đối phương cũng không đùa được đâu.

Nghĩ thế, Lâm Uyển Bạch thản nhiên đi tiếp.

Mà lúc này, trong văn phòng.

Lâm Uyển Bạch đi rồi, Kỷ Lam nhìn Ngao An An: "Em với Uyển Bạch có vẻ hợp nhỉ?"

"Cô ấy cũng không tệ, giết thời gian cũng ổn lắm ạ." Ngao An An đáp lại đúng trọng tâm.

Kỷ Lam hơi nghi hoặc, tính cách Lâm Uyển Bạch khá lạnh nhạt, ít nói, sao hai người bọn họ ngồi với nhau lại thành giết thời gian? Nhưng cô không nghĩ nhiều, tiếp tục nói: "Em nói không tệ thì cứ trò chuyện với cô ấy, xem như có thêm bạn."

"Vâng ạ."

"Đúng rồi, giám đốc Trần gọi chị qua là nói về chuyện của em. Ảnh poster của em trên studio hôm nay vừa lộ ra ngoài, và đang rất nổi tiếng, công ty muốn nhân cơ hội này cho em ra mắt công chúng. Khi nào poster của đoàn làm phim "Tầm Tiên" được đăng tải, công ty sẽ chính thức giới thiệu em với công chúng, và triển khai tuyên truyền tin tức về em. Tạm thời em tự quản lý Weibo một thời gian, đến lúc đó có thể mượn cái sân này lên tiếng chào hỏi với mọi người..." Kỷ Lam giải thích, sau đó lấy di động ra, mỗi tay cầm một máy bắt đầu giúp Ngao An An đăng kí tài khoản Weibo.

Qua một loạt thủ tục, Kỷ Lam đã đăng kí xong tài khoản Weibo cho Ngao An An.

"Thông tin cá nhân em tự điền nhé, muốn điền gì cũng được."

"Vâng ạ."

Ngao An An đáp lời, bắt đầu ngồi bổ sung.

Thấy Ngao An An đang thao tác điện thoại, Kỷ Lam đăng nhập vào tài khoản Weibo, sau đó tìm tên của Ngao An An. Vừa bấm tìm kiếm, tài khoản Weibo của Ngao An An liền hiện ra, cô click chọn "Theo dõi"

Chờ Ngao An An điền thông tin xong, Kỷ Lam làm mới trang, đọc được thông tin cá nhân của Ngao An An thì suýt té xỉu.

Chỉ thấy trong phần giới thiệu viết một câu: Nghề chính xem tướng bắt quỷ, nghề phụ đóng phim, quan tâm xin hãy liên hệ.

"An An à, dòng xem tướng bắt quỷ này không cần viết chứ nhỉ?" Kỷ Lam ẩn ý nhắc nhở.

"Không phải chị nói đây là nơi mọi người sẽ biết đến em sao, em làm nghề xem tướng bắt quỷ, đương nhiên phải để người ta thấy rồi." Ngao An An giải thích đúng lý hợp tình.

"Xã hội bây giờ tôn trọng khoa học, đa phần đều không tin cái này, người khác nhìn vào còn tưởng em cố ý ghi vậy để gây chú ý đó!" Kỷ Lam tận tình khuyên bảo.

"Họ nghĩ sao thì liên quan gì đến em, không tin thì em cũng đâu miễn cưỡng." Giọng Ngao An An âm trầm.

Cái gọi là thuận theo tự nhiên, chính là thuận theo mọi chuyện mà tự nhiên phát triển, cô đã đặt giới thiệu ở đây, chuyện tiếp theo đương nhiên là thuận theo sự phát triển tự nhiên thôi.

Ai tìm đến cô nhờ giúp đỡ, đương nhiên cô sẽ giúp, còn không tìm cô, là tùy họ.

Nhìn thái độ của Ngao An An, Kỷ Lam im lặng, sau đó suy nghĩ lại, Ngao An An không giống với những người mới khác trong giới giải trí, cô không nên lấy tiêu chuẩn người mới trong giới cần làm thế nào để áp đặt lên Ngao An An.

Nghĩ vậy, Kỷ Lam cũng bỏ qua chuyện này.

Còn Ngao An An thì tiếp tục nhào nặn bộ mặt cho tài khoản Weibo của mình.

Trong lúc Ngao An An đang mày mò, Kỷ Lam nhận được một cú điện thoại. Nhìn dòng chữ "Đại sư Liên" được ghi chú phía trên số điện thoại, nét mặt Kỷ Lam hơi chững lại, sau đó vẫn bắt máy.

Điện thoại vừa được kết nối, giọng đại sư Liên lập tức truyền tới từ đầu dây bên kia.

"Kỷ tiểu thư, An An có đang ở chỗ cô không? Nếu có thì nói với nó là chỗ tôi có một mối làm ăn tìm nó đây, kêu nó mau lên!"

Kỷ Lam: "..."

Vậy là sau này cô không những là người đại diện cho Ngao An An khi làm nghệ sĩ, mà còn là người đại diện cho con bé khi làm đại sư à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện