Huyền Học Đại Sư Không Phải Người

Chương 44-2



Lúc này, nghe được động tĩnh bên ngoài, có mấy người cũng chạy từ trong nhà ra.

Sau khi thấy cảnh tượng trước mắt, có người sợ hãi hét lớn.

Đến khi nhìn thấy Vương Phú Quý, mọi người nhanh chóng chạy tới chỗ anh ta.

"Ông xã, rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Vợ Vương Phú Quý vội vàng hỏi khi nhìn bóng đen đang giãy giụa trên mặt đất.

"Đó là Quỷ họa bì nhập vào người Vinh Hoa, giờ đã bị vị đại sư này giải quyết rồi." Lúc này, Vương Phú Quý đã đỡ căng thẳng hơn, nhìn bộ dạng kêu gào thảm thiết của con Quỷ họa bì kia, trong lòng có phần vui vẻ.

Cuối cùng cũng giải quyết xong.

Vợ Vương Phú Quý nhìn bóng đen trên mặt đất, cả người run lên.

Hóa ra thật sự là có quỷ quấy phá.

Mặc dù trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi, nhưng vợ Vương Phú Quý chỉ im lặng đứng sát cạnh anh ta.

Con trai con gái Vương Phú Quý sau khi nhìn thấy cảnh này, tuy có sợ hãi nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ tò mò.

Trên đời này không ngờ lại có quỷ!

Sau khi thấy được hình dáng tên quỷ kia, ánh mắt hai đứa lập tức nhìn sang vị đại sư Vương Phú Quý vừa nhắc tới.

Vừa nhìn, mắt cả hai liền trợn tròn sửng sốt.

"Đây là đệ nhất mỹ nhân tam giới trong phim" Tầm Tiên "sao?"

"Sao thế, các con quen vị đại sư này à?" Vương Phú Quý thấy con gái mình ngạc nhiên như vậy liền hỏi.

"Dạ biết ạ. Sáng nay bọn con còn xem tạo hình của cô ấy trong phim" Tầm Tiên "! Chị ấy rõ ràng là minh tinh mới xuất đạo, làm sao có thể.."

Vừa xoay người lại biến thành một vị đại sư xuất hiện ở đây.

Thế giới này quả thực quá huyền ảo!

"Có khi nào hai đứa nhận nhầm người rồi không?" Vương Phú Quý nghi hoặc.

"Không thể nào, cô ấy đẹp như thế, bọn con sao có thể nhận nhầm được!" Hai người cố gắng chứng minh bọn họ không nhìn nhầm.

"Khụ khụ.."

Lúc này, Kỷ Lam đứng một bên khẽ ho nhẹ một tiếng khi thấy mọi người bàn luận như vậy, sau đó lên tiếng giải thích: "Hai em không nhận nhầm đâu. An An đúng là diễn viên mới xuất đạo, nhưng đấy chỉ là nghề phụ của em ấy, còn nghề chính là xem tướng bắt quỷ."

Nghe Kỷ Lam giải thích, mấy người con của Vương Phú Quý đều nhìn Ngao An An bằng ánh mắt lấp lánh.

Ngầu quá!

Đúng lúc này, con quỷ họa bì vừa bị hành thê thảm kia đã biến mất ngay tại chỗ.

"Đây là.."

"Hồn phi phách tán!" Ngao An An nói thẳng, dám thèm muốn thân thể của cô thì bị hồn phi phách tán cũng đáng đời, hơn nữa quỷ họa bì này chỉ là một con yêu quái đã bị thu phục, không phải chủ mưu thực sự, giữ lại cũng không tra hỏi được gì.

Vương Phú Quý kích động hỏi: "Giờ thì nhà chúng tôi còn có vấn đề gì không?"

Anh không quan tâm con quỷ kia chết như thế nào, điều quan trọng là gia đình anh có được an toàn hay không thôi.

"Nhà anh bị như vậy tuy là có một phần nguyên nhân do quỷ họa bì này, nhưng đó không phải nguyên nhân chính." Ngao An An đáp lại, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía lầu cao nhất của biệt thự, ánh mắt như có thể nhìn xuyên thấu.

Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Vinh Hoa, cô đã nhận thấy bộ dạng cậu ta giống hệt Quỷ họa bì, cho thấy nó đã ở trên người Vương Vinh Hoa không chỉ một hai ngày, nhưng loài quỷ vốn thích có mới nới cũ này lại không giết Vương Vinh Hoa để tìm người mới, đây mới là vấn đề.

Chỉ có thể giải thích rằng quỷ họa bì đang ấp ủ âm mưu, mà âm mưu đó bắt nguồn từ vị "Thần" mà họ vừa rước về kia.

"Còn có chuyện gì nữa?" Vương Phú Quý lo lắng hỏi.

"Đưa tôi đi xem thứ mà anh đưa về." Ngao An An tiếp tục.

"Được rồi, đi theo tôi." Vương Phú Quý đồng ý ngay, sau đó nhanh chóng đi trước dẫn đường.

Bọn Ngao An An tự nhiên theo sau.

Chị Vương có chút sợ hãi đối với loại chuyện này, không dám đi cùng mà ra lệnh cho hai người làm khỏe mạnh đưa Vương Vinh Hoa về phòng riêng.

Chị chỉ mong sao những sóng gió này sẽ mau chóng qua đi, trả lại sự bình yên vốn có cho gia đình mình.

Lúc này, ở tầng trên cùng của căn biệt thự.

Ngao An An đã nhìn thấy cái gọi là "tượng thần"

Tượng thần trước mặt giống như một vị Bồ Tát, thoạt nhìn nhân từ đẹp đẽ, bên ngoài có một lớp mạ vàng, người bình thường nhìn vào thực sự không thấy tượng thần này có gì không bình thường.

"Tượng này có vấn đề gì sao?" Vương Phú Quý hỏi ngay.

"Đương nhiên là có vấn đề." Ngao An An trả lời, sau đó nhìn về phía đại sư Liên: "Thầy kiểm tra một chút rồi nói cho bọn họ."

"Ừ.. ừm." Đại sư Liên hơi sửng sốt, sau đó bước tới, cầm lấy tượng Bồ Tát xem xét kĩ càng.

Sau khi kiểm tra một lúc, đại sư Liên nói: "Thứ này không phải tượng thần mà là tượng tà."

"Tượng tà là cái gì?" Vương Phú Quý giật mình hỏi.

Tượng tà!

Nghe mà nổi da gà khắp người.

"Thờ phụng tượng thần phải đặc biệt lưu ý, về kết cấu mà nói thì nơi để trái tim phía sau lưng tượng Bồ Tát phải rỗng, đặt vào một con rắn hoặc rùa sống làm linh vật thay thế. Thứ hai là mượn khí, nếu ông thỉnh tượng thần do người không hiểu biết làm ra, giai đoạn đầu có thể có chút linh nghiệm, nhưng về lâu dài sẽ gây ra nhiều rắc rối, không những không mang lại vận may cho bản thân mà còn thu hút tà ma. Tượng thần của ông không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, cho nên càng thờ lâu thì về sau càng xảy ra nhiều vấn đề." Đại sư Liên bắt đầu giải thích: "Nếu tôi không nhầm thì quỷ họa bì chính là do tượng tà này triệu tới để làm tay sai cho nó."

Nghe đại sư Liên giải thích xong, Vương Phú Quý hoảng hốt: "Chúng ta vứt bỏ tượng tà này đi thì sẽ không xảy ra chuyện nữa đúng không?"

"Tà thần cũng là thần, anh chưa từng nghe qua thỉnh thần thì dễ, đưa thần thì khó sao? Tuy quỷ họa bì gắn với tượng thần này đã bị tiêu diệt, nhưng trên người tượng tà này lại mang hương khói nhà anh. Nếu tượng tà là mục tiêu của tà ma thì người bọn chúng nhắm đến là anh, nếu không tiếp tục thờ cúng thì cả nhà anh sẽ gặp đại nạn." Đại sư Liên bác bỏ đề nghị này.

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?" Vương Phú Quý hỏi tiếp, trong lòng vô cùng lo lắng.

Nếu biết sẽ đem lại nhiều phiền phức như vậy thì họ đã không làm loại chuyện này rồi, nhưng lỡ rồi thì phải tìm cách giải quyết vấn đề thôi.

Đại sư Liên nhìn qua Ngao An An: "An An, con nói xem chúng ta phải làm gì với tượng tà này đây?"

Theo ông, tốt nhất là đặt thứ này trong chùa miếu, ngày ngày tắm ánh sáng của Phật, sẽ không có tà ma nào dám xâm phạm.

Chỉ là ông không biết Ngao An An có ý tứ gì, cho nên vẫn phải hỏi một chút.

Nghe vậy, Ngao An An lại chuyển sang câu hỏi khác: "Anh đưa tượng tà này về từ khi nào?"

"Khoảng hai tháng."

"Chuyện này có vấn đề, không thể nào một tượng thần mới hai tháng tuổi lại mang tà khí lớn như vậy." Ngao An An nghĩ tới luồng khí đen bao quanh tượng thần mà cô vừa nhìn thấy, nó đã được tích tụ qua nhiều năm, điều này cũng chứng minh cho phán đoán trước đây của cô, gốc rễ vấn đề là tượng tà chứ không phải là quỷ họa bì.

"Nhưng với chúng tôi chỉ có hai tháng!"

"Vậy tượng thần này từ đâu ra?"

"Tôi không biết, là em trai tôi mang về nhưng chuyện này nó không kể với ai." Vương Phú Quý lắc đầu.

"Đi thôi, đi gặp em trai anh, hỏi cậu ta mang bức tượng này về từ đâu." Ngao An An đề nghị.

Đi hỏi người trong cuộc thì tốt hơn.

"Được được, chúng ta mau qua hỏi." Bị lời nói của đại sư Liên dọa sợ, Vương Phú Quý vội vàng đồng ý.

Ngao An An bước theo ông, đại sư Liên cũng nối gót theo sau.

Ông cảm thấy đi theo Ngao An An có thể học thêm vài điều, bản thân ông cũng muốn thu nhận những kiến thức mới.

Về phần anh em nhà họ Vương, tuy bị dọa đến kinh hãi nhưng cũng cảm thấy hào hứng, đương nhiên là đi theo xem.

Quỷ Đao Lao và Kỷ Lam đi cuối cùng.

Kỷ Lam nhìn nhóm người trước mặt, hít thật sâu.

Chuyện này thực sự rất thú vị.

Cô cũng nhận thấy, bước chân vào thế giới kỳ quái này dường như không quá đáng sợ, có Ngao An An bên cạnh thì mọi người sẽ không gặp nguy hiểm.

Nếu như vậy, cứ tiếp tục đi thôi!

Hạ quyết tâm xong, cô vội vàng đi theo.

Lúc này, trong phòng của Vương Vinh Hoa.

Vương Vinh Hoa vẫn đang ngủ say, sắc mặt tái nhợt, giống như không còn chút máu, xem ra chuyện lần này thật sự ảnh hưởng rất lớn đến cậu ta.

"Đại sư, em trai tôi thế nào rồi. Thân thể nó không sao chứ?"

"Trong khoảng thời gian này cho cậu ta thêm thuốc bồi bổ dương khí là được." Đại sư Liên hiểu ý, nói thay cho Ngao An An.

Ông cũng hiểu được Ngao An An không muốn phí lời đối với một số chuyện, ông phải giúp cô ra mặt.

"Dùng đồ ăn thường ngày của chúng tôi được không?"

"Ừ." Đại sư Liên gật đầu.

"Chừng nào em trai tôi có thể tỉnh lại?"

"Chắc là ngày mai." Đại sư Liên nhìn sắc mặt người kia, đưa ra phỏng đoán.

Nhưng vừa dứt lời, ngón tay Ngao An An khẽ động, trên đầu ngón tay cô như có một luồng sáng hướng tới Vương Vinh Hoa.

Ngay sau đó, sắc mặt Vương Vinh Hoa trở nên tươi tỉnh hơn.

Vương Vinh Hoa trên giường thở nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt ra.

Tỉnh rồi!

Đại sư Liên nhìn cảnh này rồi lại liếc nhìn Ngao An An, cảm thấy bất lực.

Ông thấy mình như bị vả mặt.

Nhưng mà ông đã quen với chuyện này rồi.

Cứ để Ngao An An thể hiện năng lực đi!

"Có chuyện gì vậy?" Vương Vinh Hoa tỉnh dậy, nhìn mọi người xung quanh, khó khăn đứng lên hỏi.

"Vinh Hoa, em thế nào rồi?" Vương Phú Quý bước đến lo lắng hỏi.

"Em không sao, chỉ là em cảm thấy không còn chút sức lực nào. Anh, em bị sao vậy?" Vương Vinh Hoa căng thẳng hỏi.

Lời vừa nói ra, Vương Phú Quý nhanh chóng đem mọi chuyện kể cho Vương Vinh Hoa.

Vương Vinh Hoa vừa nghe xong liền nói: "Tượng thần này do em xin được trong miếu. Người dân gần đó nói thần rất linh, có người sau khi xin về thì nhà cửa bình an, công việc làm ăn phát đạt, em còn cố ý hỏi thăm tới mấy người. Hơn nữa ngôi miếu này khác với những nơi khác, không cần phải trả tiền cho những bức tượng này, chỉ cần dâng hương trong ba ngày liên tục, có điều không nghĩ tới.."

Vương Vinh Hoa càng nói càng thấy bức bối vì chính cậu đã mang đến tai họa cho gia đình mình.

"Ngôi miếu kia ở đâu? Nạn nhân không chỉ là một nhà các anh. Tượng này mang theo hàng trăm sinh mạng vô tội, rất có thể là tượng tà đã đổi chủ nhiều lần." Ngao An An nói thẳng.

Cô vẫn cảm thấy vụ việc lần này có điểm khác biệt.

Tình huống lần này có vẻ hơi giống lần trước.

Cũng dùng phương thức đặc biệt nuôi quỷ.

Nếu không phải nhà họ Vương có tiền mời đại sư, gia đình họ có lẽ sẽ bị quỷ họa bì lợi dụng một thời gian sau đó trở thành vong hồn làm thuộc hạ cho chúng.

Mà theo lời Vương Vinh Hoa nói, không ít người đã đem những tượng thần này về nhà, có thể mời đại sư giải quyết được bao nhiêu?

"Ở, ở.. Tôi không nhớ!" Vương Vinh Hoa vốn định nói địa chỉ, nhưng nghĩ đến đây đầu óc trống rỗng, vẻ mặt trở nên hoảng hốt.

Mọi người nghe câu hỏi của Ngao An An và câu trả lời của Vương Vinh Hoa, không hiểu sao cảm thấy dưới chân toát ra một luồng khí lạnh.

Quả là một âm mưu trắng trợn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện