Chương 19: 19: Quyết Tâm
Trên thực tế, biểu tình và động tác của Lâm Tuyết Khoáng đều rất nhẹ, lúc đứng dậy rời đi tuy rằng hơi vội nhưng vẫn mang vẻ thong dong, nếu như không phải Tạ Văn Uyên vừa vặn quay đầu lại còn hiểu quá rõ tính cậu thì sẽ không một ai có thể phát hiện ra cậu có điều bất thường.
Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng học Lâm Tuyết Khoáng liền không nhịn được, cậu một đường vọt nhanh vào nhà vệ sinh, trở tay khóa trái cửa, "Oẹ" một tiếng liền phun ra.
Buổi tối Lâm Tuyết Khoáng ăn không nhiều lắm đã thế còn phải lăn lộn đến tận nửa đêm, vậy nên nôn khan cả ngày cũng chẳng nôn ra bao nhiêu, cả người bơ phờ sức lực giống như đều bị rút sạch.
Một ít hình ảnh đan xen liên tiếp hiện lên trong đầu cậu, tiếng thét chói tai, tiếng hát cùng tiếng khóc giao tạp với nhau vang lên bên tai giống như cây kim nhọn sắc bén đâm xuyên qua đại não.
Ảnh hưởng của oán khí vẫn chưa giảm bớt khiến cho cảm xúc tiêu cực cứ thế bị phóng đại lên, đoạn quá khứ không bao giờ muốn nhìn lại kia đột ngột ập tới, không kịp đề phòng nặng nề đập vào trong lòng cậu.
Cậu lảo đảo bước ra khỏi gian ngăn, chống đỡ rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó dựa lưng vào tường từ từ ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng rơi trên bức tường trắng bệch trước mặt.
Những vết nứt trên tường trông giống một khuôn mặt người chết, nếu như nhìn chằm chằm trong thời gian dài sẽ sinh ra ảo giác thế giới xung quanh cứ như đang bị bóp méo biến dạng.
Một con búp bê với mái tóc dài màu vàng rơi xuống sàn nhà trước mặt, không biết bị ai giẫm lên, trong khoang bụng phát ra tiếng hát nặng nề cao vút: " Búp bê và gấu con nhảy múa, nhảy nha, một hai một, bọn họ nhảy múa trong vòng tròn, nhảy nha, một hai một...."
Trong lúc thần trí mơ hồ, phòng vệ sinh đơn sơ dường như đã biến thành một đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy.
Ánh đèn trên đỉnh đầu sáng ngời và cậu đang ngồi trên một chiếc sô pha chính giữa sảnh, Lâm Tuyết Khoáng có cảm giác bản thân cứ như đang ở trong một không gian vô tận.
Xung quanh vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người vây quanh cậu, mỗi một người đều lộ ra khuôn mặt tươi cười cung kính nịnh nọt cậu, bọn họ ra ra vào vào, qua qua lại lại, tựa như quần ma loạn vũ đang khoác lên tấm da người, quỷ ảnh lượn lờ, mà cậu cũng dung nhập vào đó.
" Tiểu Hùng, Tiểu Hùng gật gật đầu nha, gật gật đầu nha, một hai một, Tê ca ca ca---------------"
Tiếng hát khàn khàn của con búp bê trên mặt đất giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng xông tới, cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông, sau đó đột nhiên biến thành tiếng ma sát bén nhọn.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi giày da trẻ em nho nhỏ đang đạp lên trên con búp bê dùng hết sức mình nghiền nát nó.
Giọng nói giận dữ và bén nhọn của cô bé vang lên:
" Cha tôi nói rằng là anh đã hại ông ấy! Anh vì cái gì lại muốn bán đứng cha tôi? Tại sao anh lại làm hại nhiều người như vậy?"
" Bọn họ hiện tại đều đã chết, mẹ tôi nói tất cả đều là do anh giết!"
Lâm Tuyết Khoáng nhìn ánh mắt của cô bé, đáy mắt tiểu hài tử vốn nên trong suốt và ngây thơ giờ phút này chỉ còn tràn ngập oán giận mà người ta quen thuộc.
《 Hài tử, con không cần phải sợ hãi, cũng không cần phải mê mang.》
Giống như có một giọng nói đang vang vọng bên tai cậu, nghe có vẻ vô cùng dịu dàng và từ ái.
《 Tất cả những gì chúng ta làm đều là để bảo vệ chính nghĩa.
Cha và chú bác của cô bé lạm dụng pháp thuật, chế tạo cổ người, buôn lậu phù chú, con bẫy bọn họ để tạo cơ hội cho Đường Lẫm xử lý, con đã làm rất tốt.》
" Chính nghĩa...." Lâm Tuyết Khoáng nhẹ giọng hỏi, " Rốt cuộc là cái gì?"
Bọn họ là những con quỷ ác độc, còn tôi thì sao?
Ai đó hoảng sợ tiến lên xin lỗi cậu và đưa cô bé ra ngoài, cô bé hét lên giận dữ: " Tôi không cần đồ của các người, các người đều là người xấu!"
Con búp bê bị dùng sức ném vào lòng cậu, dùng âm thanh điện tử đã bị đè đến biến dạng, kéo dài hơi tàn hát ra câu cuối cùng: " Búp bê nhỏ....cười rộ lên....khách khách.....khách khách.....cười lên.....cười lên....khách khách....một hai một........"
Khuôn mặt bởi vì bị giẫm đạp mà lộ ra nụ cười vặn vẹo với cậu, cậu muốn nôn, lại cảm thấy hô hấp khó khăn, đôi mắt làm từ hai quả cầu thủy tinh phảng phất như hai vòng xoáy tràn ngập ma lực, làm cho người ta không có cách nào dời mắt, chỉ có thể tùy ý để cho linh hồn từng chút từng chút một bị cắn nuốt.
Đột nhiên, một bàn tay vươn qua và che đi hai mắt cậu.
Ánh mắt bị chặn lại, hô hấp của cậu chậm rãi hồi phục, thân thể lạnh lẽo bị người ta dùng sức ôm lấy dần dần có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thuộc về nhân loại.
"Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết?"
Tạ Văn Uyên nửa quỳ gối bên cạnh, một tay ôm lấy bả vai Lâm Tuyết Khoáng, một tay lau đi mồ hôi lạnh trên mặt cậu, run giọng nói: " Cậu làm sao vậy?"
Lâm Tuyết Khoáng nheo mắt lại như không quen biết nhìn hắn, ánh đèn chiếu lên mặt Tạ Văn Uyên làm lộ rõ ra nỗi sợ hãi của hắn, lo lắng của hắn, đau lòng của hắn, những biểu cảm thật quen thuộc rất giống với trước kia, khoảng thời gian khi chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Giống như đã từng...!Nó quả thật đã từng là một ký ức vô cùng tốt đẹp.
Nếu thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở một giai đoạn nhất định, vậy thì sẽ không bao giờ phải vì mất đi, phải vì lựa chọn giữa giữ hay buông mà cảm thấy thống khổ.
Tinh thần cậu hoảng hốt, buột miệng nói: "Bốn năm trước, thật ra tôi đi..."
Tạ Văn Uyên theo bản năng cảm thấy đây là một câu cực kỳ quan trọng, trái tim hắn cũng theo đó mà treo lên, nhưng Lâm Tuyết Khoáng nói đến đây lại lập tức dừng lại.
Trong lòng cậu giống như bị một chuỗi gông xiềng khóa chặt, khiến cho cậu cho dù là ở trong tình huống suy yếu mê hoặc vẫn giữ được một tia lý trí và lãnh khốc -- lãnh khốc đối với chính bản thân cậu.
Trái tim Tạ Văn Uyên treo nửa chừng trên cổ họng.
Hắn không khỏi gắt gao nhìn chăm chú vào hai mắt Lâm Tuyết Khoáng, từ trong đôi mắt xinh đẹp kia hắn nhìn thấy sự yếu ớt bị nghiền nát giống như tuyết vụn bị gió cuốn đi, màn đen sâu thẳm lại một lần nữa ngưng tụ lại từng chút một, dần dần lắng đọng lại, đem hết thảy cảm xúc đều ẩn chứa trong đó.
Lâm Tuyết Khoáng cứ như vậy dần dần khôi phục, từ trong ngực hắn ngồi thẳng người, đẩy tay Tạ Văn Uyên ra, nói:
"Thực xin lỗi, vừa rồi thần trí có thể là bị oán khí ảnh hưởng, nhất thời thất thố, cậu không cần để ý đến những lời hồ ngôn loạn ngữ kia của tôi."
Tạ Văn Uyên hít sâu một hơi, đè xuống một bụng nghi vấn, ôn nhu nói: "Hôm nay đã ăn cơm tối chưa? Nôn là do dạ dày không thoải mái hay là do cảm xúc không tốt?"
Lâm Tuyết Khoáng nói: "Ăn rồi."
Cậu vịn tường cố gắng đứng dậy, Tạ Văn Uyên ở bên cạnh trực tiếp đưa tay ra đỡ cậu, Lâm Tuyết Khoáng lúc này mới đứng lên, đi đến bên cạnh bồn nước rửa tay.
Tạ Văn Uyên đứng ở phía sau yên lặng nhìn cậu, thân thể của Lâm Tuyết Khoáng rất đơn bạc, hơn nữa bộ dáng nửa khom lưng như vậy khiến dáng người cậu càng trở nên gầy hơn.
Nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của cậu sắc mặt trắng bệch ngồi trên mặt đất, Tạ Văn Uyên cảm thấy lòng mình chậm rãi bị xé rách ra.
Hắn thực sự muốn biết cậu ấy đã trải qua những gì trong bốn năm qua? Tại sao ngay cả bản thân cũng không chăm sóc tốt?
Loại cảm giác này giống như trở lại thời trung học, khoảng thời gian vừa mới quen thuộc với Lâm Tuyết Khoáng, sau đợt khảo sát chất lượng lần đầu tiên của học kỳ mới, một đám hồ bằng cẩu hữu bọn họ rủ nhau đi đến quán ăn bên ngoài trường học.
Kỳ thật trong lòng Tạ Văn Uyên có chút khó chịu, bởi vì lần này hắn lại thi đứng thứ hai, thứ nhất là Lâm Tuyết Khoáng -- tên này cư nhiên biến thái đến mức ngay cả làm bài ngữ văn cũng đạt được điểm tối đa!
Tạ Văn Uyên từ nhỏ đến lớn tuy rằng không quá hòa đồng, nhưng đầu óc hắn thông minh thành tích lại xuất sắc, thi cử trước giờ đều không tốn sức cũng có thể vững vàng giành lấy vị trí đầu, hắn đời này còn chưa thua bất kỳ một ai lại không nghĩ tới thế mà lại gặp được khắc tinh khi lên cao trung, từ đó về sau liền trở thành vạn năm lão nhị cho dù có là thành tích tốt nhất thì cũng chỉ là đồng hạng nhất!
Thật là mẹ nó khốn khiếp!
Lúc này chỉ mới năm nhất cao trung hắn đã nghe nói Lâm Tuyết Khoáng mỗi ngày đều đi ngủ lúc 12 giờ khuya và dậy lúc 5 giờ sáng, còn có thể ngồi bất động một chỗ trong phòng học nguyên cả ngày, ăn cơm thì chỉ ăn chút bánh bao hoặc mì gói là xong, có cần thiết phải đến mức đó không hả??
Đã thế suốt ngày còn đeo cái bộ dáng hết sức kiêu ngạo, cao cao tại thượng, loại người thế này đảm bảo không thể nào có bạn bè được!!
Lâm Tuyết Khoáng lớn lên đẹp trai học tập lại tốt, bất cứ chuyện gì phát sinh trên người cậu đều có thể khiến cho một đám người hứng thú muốn chết thảo luận say sưa.
Tạ Văn Uyên nghĩ đến tin đồn buổi sáng hôm nay mới nghe được, vừa ăn cơm vừa cắn đũa, chợt nghe một người bạn học nói: "Ai, đó không phải là tâm can bảo bối đấy sao? "
Lâm Tuyết Khoáng là bảo bối tâm can của các thầy cô giáo, cũng là bảo bối tâm can của toàn thể nữ sinh trong trường, dù sao ai nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cậu ta cũng đều có thể hóa nhu hòa, cho nên cái này liền trở thành biệt danh của cậu ta, có đôi khi cũng sẽ được gọi tắt là "Tiểu tâm can", "Tiểu bảo bối".
Tạ Văn Uyên thầm nghĩ vị học bá này không phải là ăn gió uống sương hay sao? Thế mà cũng đi ra ngoài ăn à, quả đúng là kỳ tích thế giới, khi hắn quay đầu nhìn thì lại giật mình.
- - Lâm Tuyết Khoáng không phải tới ăn cơm, cậu ta.....cậu ta đến để giao đồ ăn.
Lâm Tuyết Khoáng mặc một thân trang phục giao đồ ăn màu vàng buồn cười, Tạ Văn Uyên thấy cậu đỗ xe điện ở trước cửa, tháo mũ bảo hiểm xuống, sau đó tiến đến quầy hàng cách đó không xa nhận đơn đồ ăn của mình, một bộ dáng không đặt ai vào mắt giống như tại thời khắc cậu giành được hạng nhất kỳ thi.
Thời tiết lúc này đã rất lạnh, nhưng trên trán Lâm Tuyết Khoáng lại có một tầng mồ hôi mỏng, vài hạt tuyết nho nhỏ đọng trên lông mi bị hệ thống sưởi ấm hun hóa thành những hạt nước trong suốt.
Quần áo của cậu hơi lớn, nếu như buông cánh tay xuống thì ngay cả tay cũng sẽ bị giấu ở trong tay áo, nhìn qua có chút giống như là tiểu hài tử trộm mặc quần áo người lớn, thế nhưng lại đẹp muốn mệnh người ta.
Tạ Văn Uyên nhìn Lâm Tuyết Khoáng nhận lấy cơm rồi vội vàng đi ra ngoài.
Khi đó còn chưa có nền tảng giao đồ ăn tân tiến, Lâm Tuyết Khoáng không phải nhận đơn hàng từ trên mạng mà chỉ là hỗ trợ ở nhà hàng gần trường, Tạ Văn Uyên vừa ăn cơm vừa nhìn cậu chạy tới chạy lui ba bốn lần, thậm chí còn tranh thủ thời gian giúp cô bé ở quầy lễ tân trang trí hoa cho phần cà phê cần phải giao.
Cũng không biết bóng dáng chạy tới chạy lui kia có cái gì hấp dẫn lại khiến Tạ Văn Uyên có chút luyến tiếc dời mắt đi, lúc trước bởi vì thành tích thi khiến hắn luôn cảm thấy không cam lòng nhưng sau này cũng dần dần hóa thành bội phục.
Thì ra Lâm Tuyết Khoáng không phải là một con mọt sách chỉ biết đọc sách đến chết, cậu bận rộn như vậy là bởi vì còn phải đi làm thêm, trách không được cậu không có thời gian để kết giao với mọi người.
Hơn nữa cậu làm cái gì cũng làm rất tốt đã vậy còn cảnh đẹp ý vui, quả thật là có tư cách để kiêu ngạo.
Một bạn học trên bàn ăn xong miếng cơm cuối cùng, vui sướng khi người gặp họa nói: "Không ngờ còn có thể phát hiện lớn như vậy, tôi phải trở về nói với đám người trong lớp."
Tạ Văn Uyên lườm hắn một cái, không khách khí nói: "Nói cái này làm gì? Cậu ngoại trừ cái miệng to ra thì còn có cái gì tốt hả? "
Bạn học kia ngẩn người, vội vàng giơ tay đầu hàng: "Được rồi, không nói thì không nói, gấp cái gì chứ...!Này, Tiểu Tạ, sao cậu không ăn cơm đi? Không ngon à?"
Tạ Văn Uyên nói: "Không đói."
Kỳ thật hắn cũng không phải không đói, chỉ là khi nhìn thấy bộ dáng chật vật của Lâm Tuyết Khoáng hắn lẽ ra phải cảm thấy buồn cười mới đúng, nhưng không biết vì cái gì, Tạ Văn Uyên lại cảm thấy dạ dày nặng trịch giống như bị nhét một khối sắt vào, ngực cũng rất buồn bực, còn hơi đau nhói.
Trước kia hắn cũng đã từng nghe nói qua việc gia cảnh Lâm Tuyết Khoáng không tốt, cha mẹ lại song vong, nhưng hắn cho rằng dù sao cũng còn có thân thích ở đó giúp đỡ, không nghĩ tới cậu ngay cả sinh kế cũng trở thành vấn đề.
Cậu ấy...!còn nhỏ hơn mình một tuổi.
Có lẽ thời điểm đấy đã động tâm rồi nhưng chính mình cũng không ngờ tới, chỉ cần hiểu thêm càng nhiều thì lại càng trầm mê, đợi đến khi chân chính nhận ra tâm ý của bản thân, Tạ Văn Uyên mới biết được loại cảm giác này được gọi là đau lòng.
Lúc ấy hắn còn không biết Lâm Tuyết Khoáng và mình là cùng một loại người, đều thông hiểu pháp thuật huyền học.
Bất quá trong giới của bọn họ có chế độ quản lý và những tiêu chuẩn tư cách hành nghề vô cùng nghiêm ngặt, trước khi thi lấy được chứng chỉ đạo sĩ, tuyệt đối không được thu lợi bằng năng lực huyền học.
Hơn nữa Lâm Tuyết Khoáng chỉ mới học năm nhất còn phải bận rộn học tập, sư phụ cậu lại mất tích trong lúc trừ ma, vậy nên nhận làm những việc vặt là lựa chọn duy nhất để cậu duy trì cuộc sống.
Khi đó Tạ Văn Uyên đã nghĩ rằng sau này có tôi ở đây sẽ không để cậu như vậy nữa.
Trong lòng hắn cũng biết rõ ràng là ngay từ đầu Lâm Tuyết Khoáng quả thật thấy hắn rất phiền, nhưng vậy thì như thế nào? Chỉ cần mình vẫn đối tốt với cậu ấy, thì có lẽ một ngày nào đó Lâm Tuyết Khoáng cũng sẽ nhận ra, hắn, Uyên ca chính là thật lòng thích cậu.
Thời gian thấm thoát mấy năm vội vàng trôi qua, hai người cũng đã trưởng thành, nguyên bản ở trong tưởng tượng của Tạ Văn Uyên, Lâm Tuyết Khoáng không nên là bộ dáng như bây giờ.
Cậu vốn phải là trân bản mà hắn nâng niu trong lòng, giống như một tiểu hoàng tử sống dưới ánh mặt trời ấm áp, làm tất cả những chuyện mình thích, hưởng thụ tất cả tình yêu mà mình xứng đáng nhận được.
Không cẩn thận...!Trái tim lại mơ hồ đau đớn.
Tạ Văn Uyên chậm rãi đi tới phía sau Lâm Tuyết Khoáng giơ tay lên muốn sờ sờ tóc cậu, nhưng vài giây sau lại buông xuống, nói: "Tôi sẽ tìm người tới xử lý chuyện của các bạn học trong lớp của mọi người, để tôi đưa cậu trở về nha.
Mua thêm một chén cháo kê cho cậu ăn nhé, được không?"
Lâm Tuyết Khoáng trực tiếp bỏ qua những "lời vô nghĩa" này, trong tiếng nước xôn xao nói: "Vừa rồi ở trong lớp học, cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi là có điều muốn nói với tôi?"
Tạ Văn Uyên không nói gì, Lâm Tuyết Khoáng xoay người lại nhìn đối phương, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại: "Không phải cậu đang nhìn vòng bạn bè của Ngụy Lâm sao? Cô ấy có vấn đề gì không và cô ấy có liên quan gì đến tôi không?"
Cái con người này thật đúng là cương gân thiết cốt*, ngay cả cảm xúc cũng giống như cái công tắc trong nháy mắt là có thể khôi phục nhạy bén và cảnh giác không khác gì ngày thường, người khác sao mà có được bản lĩnh thế này.
(*gân cốt sắt thép)
Tạ Văn Uyên nhắm mắt lại hít sâu một hơi, để tránh trước khi mình mở miệng bị Lâm Tuyết Khoáng làm cho tức tới ngất đi.
Ngón tay của hắn hơi thắt chặt lại, nói: "Làm sao tôi lại cảm thấy cậu đặc biệt để ý đến vụ án này, hoặc là bằng không nói...!Cậu đặc biệt để ý đến Thất Tinh Lôi Hỏa ấn."
Lâm Tuyết Khoáng biết Tạ Văn Uyên nhìn sơ qua thì có vẻ là người khinh cuồng nhưng thật ra lại vô cùng tinh tế, rất nhiều chuyện trong lòng hắn đều biết rõ, nên cậu liền thừa nhận: "Tôi đúng là để ý Thất Tinh Lôi Hỏa ấn, mấu chốt là nó thế mà lại có thể bị người ta mô phỏng ra, chuyện này thật sự quá quỷ dị.
Nếu như không kịp thời tìm ra nguyên nhân đằng sau, rất có thể pháp khí của mỗi người đều có thể bị mô phỏng ra cho người thường sử dụng, cậu không cảm thấy vấn đề sẽ trở nên rất nghiêm trọng sao?"
Tạ Văn Uyên cắn răng một cái, nói: "Được, vậy tôi sẽ nói cho cậu biết."
Hắn gằn từng chữ nói: "Thất Tinh Lôi Hỏa ấn bị mô phỏng hơn phân nửa là bởi vì nó có khả năng nghịch chuyển thời không."
Lâm Tuyết Khoáng ngẩn người.
Cậu bởi vì muốn biết nguyên nhân mình trọng sinh nên mới điều tra Thất Tinh Lôi Hỏa ấn, những lời này của Tạ Văn Uyên có thể nói là trúng ngay trọng tâm.
Lâm Tuyết Khoáng không khỏi nói: "Tôi đã từng nhìn thấy một ít ghi chép về nhà các ngươi trong một cuốn tàn quyển, nó quả thật từng có ghi lại giống như thế, chỉ là trong sách cũng có nói bởi vì chưa từng có phương pháp lưu truyền xuống nên rất có thể chỉ là tin đồn."
Tạ Văn Uyên mặt bất biến, tâm không loạn nói: "Không phải tin đồn.
Nhưng bởi vì không ai sử dụng đến cái công năng này, phương pháp quả thật không thể kiểm tra được nữa, tôi cũng chỉ là đang xác minh thôi."
Lâm Tuyết Khoáng nói: "Vậy làm sao cậu biết Thất Tinh Lôi Hỏa Ấn là vì nguyên nhân này mà bị mô phỏng."
Tạ Văn Uyên trong khoảng khắc này đã thuận theo suy nghĩ của mình cho nên đối đáp vô cùng trôi chảy: "Bởi vì trước kia đã từng xảy ra chuyện như vậy.
Có người muốn mô phỏng Thất Tinh Lôi Hỏa ấn để có thể hồi sinh người yêu của mình, còn có ý đồ lẻn vào thư phòng của tôi trộm lấy tư liệu, nhưng đáng tiếc thứ làm ra chỉ là một tảng đá vô dụng."
Hắn nhún vai: " Lần này kỹ thuật đã tiến bộ một chút.
Mặc dù thành phẩm vẫn còn là hàng kém chất lượng.
Nhưng như theo lời cậu đã nói, nếu phương pháp giả mạo này được phát triển và phổ biến rộng rãi, hậu quả thực sự không thể nào lường được."
Lâm Tuyết Khoáng nheo mắt lại, dùng ánh mắt nhìn kỹ hắn: "Vậy tại sao cậu không nói sớm?"
Tạ Văn Uyên nói: "Tôi không nghĩ tới cậu để ý vụ án này như vậy, vốn dĩ không muốn để cậu bị cuốn vào cho nên ngay từ đầu tôi đã tính toán tự mình điều tra.
Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ vẫn là nên hợp tác thôi."
Lâm Tuyết Khoáng cúi đầu trầm ngâm, Tạ Văn Uyên lặng lẽ ở bên cạnh nhìn sườn mặt cậu, trong ánh mắt rõ ràng có ngọn lửa nóng rực nhưng ngữ khí lại phi thường nhu hòa: "Còn có, chuyện trong vòng bạn bè của Ngụy Lâm, chúng ta đi ra ngoài ngồi xuống từ từ nói được không?"
Lâm Tuyết Khoáng quả thật có phần tinh lực không đủ, trong đầu từng đợt choáng váng ập đến, chẳng qua cậu không muốn yếu thế trước mặt người khác cho nên vẫn cứng rắn chống đỡ, nghe vậy gật gật đầu giơ tay bày ra động tác "mời".
Bên cạnh hệ thống sưởi ấm trong hành lang có đặt hai cái ghế dựa bằng da, hẳn là do học sinh thi nghiên cứu sinh buổi sáng chuyển tới, Tạ Văn Uyên nói một câu "Nơi này đi", kéo ghế ngồi xuống trước, cố ý "vô tình" ngồi chắn ngay cửa thông gió,
Lâm Tuyết Khoáng hơi dừng lại một lát, sau đó vịn ghế dựa chậm rãi ngồi xuống.
Cậu dùng tay nhéo nhéo mi tâm, nói: " Cậu nói đi"
Tạ Văn Uyên từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy màu hồng nhăn nhúm đưa cho Lâm Tuyết Khoáng, hỏi: "Biết nó không?"
Thứ hắn cầm chính là trái tim lấy từ trong bình ước nguyện kia.
Lâm Tuyết Khoáng nhận lấy, khi thấy ba chữ viết trên đó biểu tình của cậu trở nên có chút khó nói hết: "Biết, là tên tôi."
Tạ Văn Uyên ngạc nhiên nói: " Săc mặt cậu thế này là sao?" Suy nghĩ lại một chút ngay lập tức nói, "Đây không là tôi đã viết! chẳng lẽ cậu không nhận ra được chữ tôi!!"
Khi hắn vừa dứt câu trong lòng bỗng nhiên khẽ động, thầm nghĩ: Không đúng, biểu tình của Tiểu Tuyết rõ ràng biết thứ này là cái gì nên mới có thể hiểu lầm.
Cậu ấy nhận ra được bình ước nguyện còn tưởng rằng là mình gấp cho...
Cho nên năm đó khi mình đưa bình ước nguyện, thật ra cậu ấy đã mở ra xem qua.
Tạ Văn Uyên ý thức được điểm này trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ ngọt ngào, nhưng đáng tiếc lúc biết được thì quan hệ giữa hai người đã thành loại cục diện này, vì thế trong ngọt ngào này lại có chút khổ sở.
Hắn nói: " Thứ này được phát hiện trên người Kỳ Ngạn Chí.
Trước khi chết hắn đã làm rơi một cái bình ước nguyện, tôi nhặt trái tim này từ trong mấy mảnh vỡ, khi mở ra thì nhìn thấy trên đấy viết tên của cậu."
Lâm Tuyết Khoáng có chút mờ mịt: " Là Ngụy Lâm?"
Tạ Văn Uyên "Ừ" một tiếng: "Vừa rồi khi nhìn vào vòng tròn bạn bè của Ngụy Lâm, tôi nhìn thấy chữ viết tay của cô ấy giống hệt với ba chữ này.
Cho nên tôi muốn biết rốt cuộc chuyện này là sao?"
Nhưng mà Lâm Tuyết Khoáng nhìn qua còn bất ngờ hơn cả hắn: " Vì sao Ngụy Lâm lại viết tên tôi? Kỳ Ngạn Chí cần thứ này để làm gì?"
Tạ Văn Uyên ngẩn ra: "Cậu cũng không biết sao? "
" Tôi không quen biết bọn họ, đặc biệt là Ngụy Lâm tôi còn chưa từng nói chuyện qua."
Hai người hai mặt nhìn nhau.
Tạ Văn Uyên từ sau khi nhìn thấy tờ giấy hắn ngay lập tức liền bắt đầu lo lắng, lúc này mới phát hiện tất cả các loại tình huống phát sinh đều là do mình tự bổ não ra, nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Hắn thấp giọng nói: " Hoặc có thể là do Ngụy Lâm thích thầm cậu nên mới làm binh ước nguyện rồi viết tên cậu bỏ vào, chung quy thì ý nghĩa cũng không khác nhau mấy."
Lâm Tuyết Khoáng nói: "Đó không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là vì sao đồ của Ngụy Lâm lại xuất hiện trong tay Kỳ Ngạn Chí, giữa bọn họ có quan hệ gì?"
Tạ Văn Uyên: "...!Ngày mai tôi sẽ cho người đến studio Ngụy Lâm đang làm để điều tra."
Trọng điểm của hai người bọn họ quả thật vĩnh viễn không bắt được cùng một chỗ.
Lâm Tuyết Khoáng nhéo nhéo mi tâm: "Còn có Thôi Khải tối nay bị tập kích.
Lúc ấy cậu không có ở đây nhưng tôi có thể xác định, tuy rằng tiến hành công kích không phải là cùng một bộ trang phục nhưng phương thức công kích giống như đúc biểu hiện trước khi chết của Kỳ Ngạn Chí.
Quan trọng nhất là, hai cỗ oán khí này cũng có thể dung hợp vào nhau, chứng tỏ không phải là do có người bắt chước gây án."
Bên trong Tam Thanh Linh của Lâm Tuyết Khoáng vẫn còn giữ oán khí thu thập được từ hiện trường tử vong của Kỳ Ngạn Chí, vừa rồi lúc Thôi Khải bị bộ trang phục đuổi giết, cậu đã lặng lẻ thả ra một sợi mỏng và xác định được oán khí trên hai bộ quần áo hoàn toàn có thể dung hợp với nhau.
Thôi Khải, Kỳ Ngạn Chí và Ngụy Lâm, quan hệ giữa ba người bọn họ khẳng định chính là trọng điểm của vụ án.
Những việc nên nói hai người đã nói xong, Lâm Tuyết Khoáng cũng cảm thấy mình hơi choáng một chút, vì thế đứng dậy nói: "Cứ như vậy đi, trở về phòng học thôi.
"
"Tiểu Tuyết."
Tạ Văn Uyên đứng lên theo, lẳng lặng nói: "Sau khi vụ án này chấm dứt, tôi muốn đi kinh lâu của Võ Đang điều tra xem có sách cổ ghi lại phương pháp sử dụng Thất Tinh Lôi Hỏa Ấn hay không, cậu muốn đi cùng tôi không?"
Lâm Tuyết Khoáng xoay người lại nhìn Tạ Văn Uyên.
Ngón tay Tạ Văn Uyên chậm rãi co chặt trong tay áo, trên mặt lại vân đạm phong khinh: " Cứ từ từ suy nghĩ, tôi chờ cậu."
Quần áo trên dưới toàn thân hắn đều nhăn nhúm, trên tay áo còn có vết nước chưa khô, Lâm Tuyết Khoáng nhìn lướt qua bỗng nhiên cười cười: " Quyết định của tôi còn phải dựa trên tiền đề lời nói của cậu có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả?"
Tạ Văn Uyên cười không nói gì, Lâm Tuyết Khoáng cũng không định từ chỗ hắn tìm đáp án, xoay người rời đi.
Tạ Văn Uyên không đi theo cậu, hắn ra khỏi hành lang, lấy ra một điếu thuốc châm lên, vừa đi về phía chiếc xe mình đậu dưới lầu ký túc xá của Lâm Tuyết Khoáng, vừa gọi điện thoại.
Một hồi lâu sau, Dịch Phụng Di mới nghe máy, ở đầu dây bên kia tức giận rống: "Cậu đang ở bán cầu Tây hả? Múi giờ của chúng tôi bên này hiện giờ là nửa đêm đấy có được không!!"
Tạ Văn Uyên nói: "Tôi có việc quan trọng."
Dịch Phụng Di: "...!Theo như hiểu biết của tôi thì việc quan trọng của cậu đa phần đều là vấn đề tình cảm cá nhân."
Tạ Văn Uyên phun ra một vòng khói, nói thẳng: "Tôi đã nói cho Tiểu Tuyết biết việc trước kia đã từng có người cố gắng mô phỏng Thất Tinh Lôi Hỏa ấn, vì muốn sử dùng năng lực nghịch chuyển thời không của nó để hồi sinh người khác."
Dịch Phụng Di kinh hãi: "Chuyện lớn như vậy tại sao tôi chưa từng nghe nói qua? "
"Không có, là tôi bịa ra."
Tạ Văn Uyên nói: "Nghịch chuyển thời không gì đó quả thật là đã từng có tin đồn như thế, không phải nghe rất lợi hại sao, có thể làm cho tình hình hiện tại có vẻ nghiêm trọng hơn một chút."
Dịch Phụng Di: "..."
Anh thu hồi lời mình nói với Lâm Tuyết Khoáng lúc trước, Tạ Văn Uyên sau khi tìm được người tại sao bệnh thần kinh lại còn lợi hại hơn trước kia?
Anh nói: "Cậu cũng không phải không biết tính tình của Tiểu Tuyết, cậu dám lừa gạt cậu ấy không nghĩ tới chuyện này một khi bị lòi ra sẽ có hậu quả gì sao?"
"Tôi không nghĩ tới những thứ đó." Tạ Văn Uyên nhìn phương xa đang từ từ lộ ra ánh nắng ban mai, thản nhiên nói, "Chỉ cần cậu ấy có thể trở lại bên cạnh tôi, tôi mặc kệ bất cứ cái giá nào."
Đã từng xuất phát từ sự tôn trọng đối với Lâm Tuyết Khoáng, Tạ Văn Uyên cố ý không truy vấn chuyện đã xảy ra trong suốt bốn năm qua, hắn tin tưởng chỉ cần tìm được người thì những chuyện khác đều có thể từ từ tính.
Nhưng hiện tại xem ra, một mực dỗ dành và thuận theo chỉ làm cho Lâm Tuyết Khoáng cách mình càng ngày càng xa, cũng làm cho tâm tình của mình càng ngày càng phiền não và hoang mang.
Hắn bức thiết muốn biết, rốt cuộc là phải trải qua những chuyện gì mới có thể khiến một người thay đổi nhiều đến như vậy?
Bốn năm qua, những ngày tháng mà Lâm Tuyết Khoáng phải trải qua là như thế nào, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng tuyệt đối là không tốt.
Hắn nhất định phải biết, bằng không nếu sự tình như đêm nay lại diễn ra thêm vài lần Tạ Văn Uyên sợ rằng mình sẽ phát điên.
Chỉ có khi biết xảy ra vấn đề ở đâu, mới có thể tới gần trái tim cậu, mới có thể giúp được cậu.
Dịch Phụng Di trầm mặc một hồi, hỏi: "Cậu ấy có tin không?"
Lâm Tuyết Khoáng cũng không phải dạng người dễ lừa gạt.
Tạ Văn Uyên nói: "Cậu ấy không tin, nhưng ít nhất cũng sẽ bởi vậy mà dao động, chỉ cần nảy sinh ý niệm muốn tìm hiểu trong đầu, chúng ta liền có mục tiêu hợp tác chung.
Nếu muốn biết liệu tôi rốt cuộc có nói dối hay không, không phải cậu ấy cần phải tiếp cận tôi sao?"
Trong lúc nói chuyện, Tạ Văn Uyên cũng đã lên xe, một đường lái xe về phía quán cháo hai mươi bốn giờ bên ngoài trường.
Hắn dập tắt tàn thuốc, thản nhiên nói: "Tiểu Tuyết tính tình quật cường, tinh thần trách nhiệm lại vô cùng cao, nếu cậu ấy muốn làm một việc thì nhất định sẽ không bị yếu tố tình cảm ảnh hưởng, nhưng tôi lại....tương phản với cậu ấy.
Để có được cậu ấy tôi có thể lợi dụng tất cả mọi thứ."
Ngữ khí của hắn tự dưng làm cho người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh, qua một lúc lâu, Dịch Phụng Di mới nói: " Cậu cũng biết cậu ấy tính tình quật cường, đừng có làm quá mức."
Tạ Văn Uyên "Ừ" một tiếng: "Tôi biết, gọi cho anh chính là thông báo cho anh một tiếng, sau này vạn nhất nhắc tới đừng để cho tôi lỡ lời."
Cái tên điên này nếu như không đáp ứng yêu cầu vô lý của hắn có khi sẽ bị chôn xác lúc nào không hay, Dịch Phụng Di chỉ có thể thở dài: "Biết rồi, tôi cứ như vậy không rõ ràng trở thành đồng phạm của cậu."
Tạ Văn Uyên nói: "Nếu một ngày nào nhược điểm của anh bị người khác phát hiện, tôi nhất định thề chết thủ hộ vì anh.
"
"......!Cám ơn phần tâm này của cậu, lão tử đây hoàn mỹ không tỳ vết."
Sau khi cúp điện thoại, Tạ Văn Uyên đến quán cháo mua hai mươi mấy phần đồ ăn sáng nóng hổi.
Nếu mua cho một mình Lâm Tuyết Khoáng, cậu ấy chưa chắc sẽ nhận, nhưng nếu cả lớp ai cũng có nói không chừng cậu ít nhiều gì cũng có thể uống hai ngụm.
Nhân viên phục vụ đóng gói xong ân cần đặt ở ghế sau xe, Tạ Văn Uyên khởi động xe chậm rãi quay đầu, ánh trăng chảy qua gò má tái nhợt của hắn phảng phất như lệ thủy uốn lượn.
*
Lâm Tuyết Khoáng mãi đến sáng sớm hôm sau mới trở về ký túc xá, tắm rửa xong liền lên giường ngủ thiếp đi, lúc mở mắt nhìn đồng hồ thì đã là hai giờ chiều.
Ngô Mạnh Vũ không có ở đây rèm cửa sổ ký túc xá không được kéo kín lại, Lâm Tuyết Khoáng dụi dụi mắt chậm rãi ngồi dậy.
Một tia nắng chiều lặng lẽ xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu lên giường, phản chiếu luồng khí hơi lưu động cùng với bụi mịn trôi nổi trong không trung, như thể mạch thời gian đang trôi đi.
Lâm Tuyết Khoáng dùng đầu ngón tay khảy nhẹ tia nắng kia, bỗng nhiên chợt nhớ ra bốn năm trước cũng tại một buổi chiều nắng rất tốt như vậy nhưng là mùa hè, một ngày trước ngày thi đại học.
Cậu đang ở ký túc xá đọc sách, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại nói rằng hội trưởng Hiệp Hội Huyền Học - Nhiếp Ngọc Thành muốn gặp cậu.
Hiệp Hội Huyền Học được thành lập bởi sự tham gia của các đại môn phái trong giới, có sự quản lý và lãnh đạo nhất định đối với những người trong Huyền Môn từ trước đến nay đều luôn độc hành, bọn họ bầu ra ba vị lãnh đạo - hai phó hội trưởng và một hội trưởng.
Lâm Tuyết Khoáng chính là đệ tử của Yến Lai vị hội trưởng lúc bấy giờ.
Năm đó sau khi cha cậu qua đời, Lâm Tuyết Khoáng đã bị người của Hiệp Hội Huyền Học mang đi và được Yến Lai tự mình dạy dỗ, sau khi Yến Lai mất tích lúc cậu còn học trung học Lâm Tuyết Khoáng cũng được một số trưởng bối khác trong Hiệp Hội chăm sóc cho nên có thể nói là bọn họ đã nhìn cậu lớn lên.
Nhiếp Ngọc Thành là hội trưởng đương nhiệm cũng biết rõ ngày mai Lâm Tuyết Khoáng sẽ thi đại học, nếu như không có việc quan trọng nhất định sẽ không tìm cậu vào thời điểm này, bởi vậy Lâm Tuyết Khoáng không chút chần chờ, thuận tay cất cuốn sách hướng dẫn thi thơ và cổ văn vào trong túi lập tức đi xuống lầu.
Nhưng cậu không nghĩ tới Nhiếp Ngọc Thành lại muốn cậu xuất ngoại để nằm vùng trong một tổ chức pháp thuật nào đó.
"Tổng bộ của bọn họ ở nước ngoài, cha của thủ lĩnh đương nhiệm từng là người của chúng ta là thiên tài cùng thế hệ với của sư phụ ta, nhưng đáng tiếc là triết lý của hắn rất khác so với tất cả mọi người, cho nên cuối cùng chỉ có thể đường ai nấy đi."
Nhiếp Ngọc Thành nói: "Ta nghe nói hiện giờ bên cạnh hắn tụ tập một đám thuật sĩ dã tâm bừng bừng, việc này vô cùng nguy hiểm.
Cho dù là vì thanh lý môn hộ, ngăn chặn việc lạm dụng pháp thuật hay là vì bảo vệ quy củ thì đều nhất định phải kiềm chế được sự phát triển của tổ chức này."
Lâm Tuyết Khoáng chần chờ nói: "Thế nhưng, thi đại học..."
Nhiếp Ngọc Thành khoát tay áo: "Bọn ta chính là muốn lấy lý do đưa cháu ra nước ngoài học tập trước, sau đó mới tìm cách khiến cho bọn họ chú ý đến cháu, về việc học tập thì sau này trở về cháu vẫn có thể tiếp tục.
Tuyết Khoáng, sau khi bọn ta điều tra, cái chết năm đó của cha cháu...! rất có thể là liên quan đến tổ chức này.
"
Ông ôn hòa hỏi ý kiến của Lâm Tuyết Khoáng: "Thời cơ cấp bách, cơ hội để đưa người vào rất khó có được nên nhất định phải đưa ra quyết định ngay lập tức.
Cháu, cháu có muốn đi không?"
......
Sau đó, mỗi khi cậu cảm thấy cuộc sống vô cùng khổ sở thì ngữ khí và biểu tình của Nhiếp Ngọc Thành sẽ hiện lên xoay quanh trong đầu cậu.
Lâm Tuyết Khoáng cũng vô số lần nghĩ tới, nếu như cho cậu thêm một cơ hội, nếu như biết phải trải những điều như vậy, cậu vẫn sẽ dựa vào một lòng nhiệt huyết và cô dũng mà đáp ứng sao?
Câu hỏi này không có đáp án, vì có lẽ có một số lựa chọn chỉ khi trong tình huống lúc đó thì mới có ý nghĩa.
Lâm Tuyết Khoáng thở ra một hơi, đang muốn xốc chăn xuống giường thì bỗng nhiên nghe thấy cửa sổ truyền đến tiếng gõ nhẹ "Cốc cốc cốc".
Cậu có chút nghi hoặc đi qua kéo rèm cửa sổ ra, thì thấy một tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi vô cùng đáng yêu đang ngồi xổm bên ngoài cửa sổ ban công, trên người mặc một bộ áo khoác dáng dài màu đỏ trong tay còn xách túi gì đó, đang cười ha hả gõ cửa sổ.
Phía dưới sân thể dục cách đó không xa có người đang chơi bóng, nếu như nhìn thấy một màn này phỏng chừng sẽ xoay người lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát, sau đó ngày mai trên hot search sẽ xuất hiện tiêu đề: Một cô gái vị thành niên ban ngày ban mặt trèo lên cửa sổ của ký túc xá nam sinh của một trường đại học nào đó.
Lâm Tuyết Khoáng cũng không muốn nhận cái danh tiếng này.
Cậu tiến lên mở cửa sổ ra, Ức Oanh cười tủm tỉm từ bên ngoài nhảy vào ôm lấy cậu: "Tuyết Tuyết!"
Lâm Tuyết Khoáng có chút không được tự nhiên, tính cách của cậu vốn quái gở, không quen tiếp xúc với người khác ngoại trừ đánh nhau, đặc biệt là đối với những nữ hài tử càng không quen, cho dù Ức Oanh trước mắt chỉ là một con quỷ.
Cũng may Ức Oanh chỉ ôm một lát liền buông tay ra, hạnh phúc nói: "Linh chủ cư nhiên không lừa gạt em, anh thật sự trở về rồi, em thực sự rất nhớ anh."
Lâm Tuyết Khoáng không nói gì do dự giơ tay lên một chút, sau đó vỗ vỗ đầu cô rồi để cô vào phòng.
"Tạ Văn Uyên cho em tới?" Cậu suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Sao em không trực tiếp xuyên tường vào? -
Một con quỷ nhưng lại bái phỏng nhân loại bằng phương thức trèo cửa sổ chờ người ta mở cửa cho, xem đi còn có chút tôn nghiêm nào của quỷ không, Tạ Văn Uyên quả nhiên cái gì cũng nuôi không tốt.
Ức Oanh cảm nhân được nhiệt độ trên tay của Lâm Tuyết Khoáng cao hứng cười rộ lên, hốc mắt lại hơi nóng lên.
Tính cách của Tuyết Tuyết chính là như vậy, mặc kệ đã xảy ra bao nhiêu chuyện, cũng mặc kệ đã bao lâu không gặp, anh ấy vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ có biểu hiện quá kích động.
Người không quen biết sẽ cảm thấy anh ấy lãnh đạm, nhưng trước kia anh ấy rất ít khi sờ đầu mình thế mà khi nãy lại sờ một chút, chứng tỏ Tuyết Tuyết cũng rất cao hứng.
Ức Oanh nói: "Bởi vì anh ấy phải đi làm nên bảo em mang cơm đến cho anh, còn có phải nói cho anh biết một vài việc."
Cô còn phải mang theo đồ vật cho nên đã biến ra thật thể, đem túi xách trong tay đặt lên bàn bên trong quả nhiên là một ít đồ ăn Lâm Tuyết Khoáng thích ăn.
Hai người bọn họ chỉ vừa mới gặp nhau Tạ Văn Uyên đã ngay lập tức bắt đầu tiến vào trạng thái quản gia, gần như hận không thể bao thầu hết toàn bộ suất cơm của Lâm Tuyết Khoáng.
Lâm Tuyết Khoáng tâm tình phức tạp có chút không muốn đụng vào, nên liền nói: "Tôi không đói, để đó đi.
"
Ức Oanh nói: "Tuyết Tuyết, rốt cuộc anh và linh chủ..."
Lâm Tuyết Khoáng gõ cô một cái: "Gọi ca.
"
"Aida, Tuyết Tuyết ca! Em gọi còn không được sao?"
Ức Oanh nói: "Hai người các anh, một người bắt gọi ca, một người bắt gọi linh chủ, ngay cả vị trí gõ đầu cũng giống nhau.
Sở thích nhất trí như vậy, cư nhiên còn có thể cãi nhau! Em thực sự chả hiểu hai người."
Lâm Tuyết Khoáng ngồi xuống, thản nhiên nói: "Nhân quỷ thù đồ, vốn là rất khó hiểu được nhau.
Em vừa rồi có nhắc đến Tạ Văn Uyên còn bảo em tới nói cho tôi biết chuyện gì?"
Ức Oanh nói: "Chính là việc của một nữ sinh tên là Ngụy Lâm, sáng nay linh chủ đã sai người điều tra tình huống của nàng rồi để em nói cho anh biết."
Theo lời của Ức Oanh, Ngụy Lâm và Kỳ Ngạn Chí là thân thích phương xa, quan hệ không xa cũng không gần thỉnh thoảng cũng sẽ liên lạc với nhau.
Một vài người bạn thân nhất của Ngụy Lâm đều biết từ lúc nhập học cô đã thích thầm Lâm Tuyết Khoáng, những lúc phiền lòng sẽ thường xuyên viết tên của cậu lên trên sách giáo khoa, chỉ là cô lại không dám thổ lộ trực tiếp.
Cái bình ước nguyện kia đúng là do Ngụy Lâm làm nhưng không biết từ lúc nào đã bị Kỳ Ngạn Chí vụng trộm lấy đi.
Gia cảnh của Ngụy Lâm bần hàn, trong thời gian đi học cô vẫn luôn làm thêm ở bên ngoài, lúc học kỳ này khai giảng, Kỳ Ngạn Chí đã giới thiệu cho cô một công việc ở KTV, Ngụy Lâm ở đó làm một thời gian thì gặp được Thôi Khải, lại bị Thôi Khải dây dưa không dứt lúc này cô mới từ chức và đến làm việc trong một studio.
Còn về phần studio kia thì tới thời điểm hiện tại tạm thời không phát hiện ra vấn đề gì.
Tuy nhiên, sau khi Tạ Văn Uyên đọc tài liệu điều tra, hắn cảm thấy Ngụy Lâm rất có khả năng đang giấu giếm điều gì đó, cho nên bên phía studio và KTV hắn vẫn đang cho người tiếp tục điều tra.
" Linh chủ lúc ấy nghe xong liền nói, anh ấy cảm thấy Kỳ Ngạn Chí có vẻ vô cùng ghen ghét anh."
Ức Oanh liếm môi dưới, cười ngọt ngào nói: "Hắn mà cũng xứng à, hắn chẳng qua chỉ là một thằng.....!Một tên đê tiện."
Lâm Tuyết Khoáng nhìn lướt qua nàng một cái, Ức Oanh thè lưỡi, kỳ thật ngay từ đầu cô muốn nói hắn ta là một thằng ngu, cũng may là cô đã được rèn luyện dưới tay Tạ Văn Uyên đủ thông minh để kịp thời nuốt mấy chữ phía sau trở về.
Nhưng lời của Tạ Văn Uyên không hề sai, Lâm Tuyết Khoáng cũng mơ hồ có loại cảm giác này đối với Kỳ Ngạn Chí.
Tuy nhiên lòng ghen tị của Kỳ Ngạn Chí không nhắm vào duy nhất một người, mà nó vô cùng nghiêm trọng, hắn không chịu được việc bị bất kỳ ai vượt mặt, một khi có người cướp danh tiếng hắn thì cho dù tìm mọi cách hắn cũng phải đoạt trở lại.
Nếu như không thể đánh bại đối thủ bằng thực lực của bản thân thì hắn sẽ dùng những thủ đoạn xảo quyện để đâm sau lưng đối phương, dùng phương thức vòng vo này để đạt được thỏa mãn hạ bệ đối phương.
Ví dụ như, làm cho người vốn có hảo cảm với Lâm Tuyết Khoáng chuyển sang thích mình.
Hoàng Tịnh Sam từng nói đùa rằng muốn theo đuổi Lâm Tuyết Khoáng, thì không bao lâu sau Kỳ Ngạn Chí đã bắt đầu theo đuổi cô, hai người cứ thế trở thành quan hệ yêu đương.
Vậy thì đây có phải là nguyên nhân khiến hắn dây dưa gây khó dễ cho Ngụy Lâm không?
Nếu như vậy, Ngụy Lâm, Kỳ Ngạn Chí và Thôi Khải đều có mối liên quan với nhau, hiềm nghi của cô cũng lập tức trở nên cực lớn.
Tất nhiên đấy chẳng qua chỉ là phỏng đoán, Lâm Tuyết Khoáng theo bản năng cảm thấy trong đó còn một liên hệ chưa được giải quyết: Kỳ Ngạn Chí giới thiệu công việc ở KTV cho Ngụy Lâm mà Ngụy Lâm lại gặp Thôi Khải ở nơi này.
- Đây chính là lần gặp gỡ duy nhất giữa Kỳ Ngạn Chí và Thôi Khải trong suốt quá trình phát triển vụ án.
Cậu vẫn còn có rất nhiều nghi vấn muốn tự mình tìm hiểu, sau khi Ức Oanh miễn cưỡng rời đi, Lâm Tuyết Khoáng xuống lầu ăn cơm trưa sau đó đi tìm Ngụy Lâm.
Với khuôn mặt như vậy trên cơ bản cho dù cậu có đi tới đâu thì tỷ lệ quay đầu lại đều là trăm phần trăm, đặc biệt là khi cậu đi tới dưới khu ký túc xá nữ càng khiến cho không ít người mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thậm chí còn có cô gái to gan hướng xuống dưới lầu huýt sáo, kêu to "Soái ca nhìn về phía này", tạo nên một tràng cười đầy thiện ý.
Cho dù Lâm Tuyết Khoáng có bình tĩnh đến đâu đi nữa cũng có chút không chịu nổi trận diện này, cậu hơi dịch về phía dưới gốc cây đằng sau, thật vất vả mới nhìn thấy vài người từ trong cửa tòa nha đi ra cậu vội vàng tiến lên gọi các nàng lại.
Xung quanh lại là một trận cười nho nhỏ.
Lâm Tuyết Khoáng chỉ coi như không nghe thấy: "Xin chào bạn học, xin hỏi một chút, cậu có biết Ngụy Lâm chuyên ngành quản lý kinh tế không? "
Một nữ sinh đi trước quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Lâm Tuyết Khoáng, cậu tìm Ngụy Lâm?"
Nữ sinh này đúng là Hạ Tư Mộng, Lâm Tuyết Khoáng nhớ rõ hai người hẳn là bạn cùng phòng: "Ừm, cậu có thể giúp tôi gọi cô ấy xuống một chút được không?"
Hạ Tư Mộng nói: "Cô ấy không có ở đây, hình như đi ra ngoai từ trưa hôm nay, tôi còn gọi điện thoại cho cô ấy nhưng không liên lạc được.
Cậu tìm cô ấy có việc gì..."
Cô vốn dĩ muốn tiếp tục nói nhưng phía trước đã có người vội vàng chạy tới, cất giọng thúc giục: "Hạ Tư Mộng, nhanh lên, cậu không muốn tham gia cuộc thi máy bay không người lái chiều nay sao?"
Hạ Tư Mộng không còn cách nào đành phải gật đầu với Lâm Tuyết Khoáng, chạy đi.
Nhưng nữ sinh khi này đi ra chung với cô lại nói: "Ngụy Lâm hình như đã đi đến thành phố S rồi, tôi có thẻ thành viên của nhà trọ thanh niên, trước khi cô ấy đi có nhờ tôi đặt giúp một phòng.
Đồng học, hôm nay cậu đừng đợi, cô ấy chắc chắn không quay lại đâu."
Thành phố S nằm ở gần biển và cách bọn họ chỉ có hơn ba giờ lái xe, nếu như cậu không nhớ nhầm thì nhà Thôi Khải ở đấy.
Tính toán thời gian, Ngụy Lâm hẳn là đã rời khỏi trường học sau khi người của Tạ Văn Uyên đến tìm cô để điều tra tình hình.
Nhưng cô ấy đến thành phố S để làm gì?
*
*
Cúc Bông: "Chương này dài xỉu ".
Bình luận truyện