Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 25: Nhân duyên tuyến



Từ hôm qua sau khi cùng nữ phi tặc Kim Yến Tử đánh cuộc xong, Hách Liên Minh Kính liền trực tiếp chạy vào trong phủ Trác Trường Thanh, mượn Trác Trường Thanh một món bảo bối. Thật vất vả tìm được một cái bảo bối hài lòng, chẳng qua là.....

"A, ô ô, Hách Liên đại nhân, Hách Liên đại nhân, món bảo bối này không được, món bảo bối này thật sự không được ~" Trác Trường Thanh không để ý hình tượng Huyện lệnh của mình ôm bắp đùi Hách Liên Minh Kính khóc lóc nói.

Đầu Hách Liên Minh Kính đầy hắc tuyến, bị một người lớn hơn mình cỡ hai mươi tuổi, chức quan lại cao cấp hơn, hơn nữa còn là một người mập mạp kéo kéo bắp đùi, chỉ có thể cảm nhận không có từ nào tả nổi. Cố gắng giải thoát cho cái chân nhưng phát hiện Trác Trường Thanh quá nặng, căn bản là không tránh thoát. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói "Ta nói, Trác đại nhân, mới vừa rồi ngài còn đáp ứng ta bất kỳ bảo bối trong phủ nào cũng cho ta mượn, sao bây giờ liền....."

"Bảo bối trong phủ ngươi có thể tùy ý mượn, chỉ có cái này không được, nó là mạng nhỏ của ta, không có nó không được. Nó đã đi theo ta hơn hai mươi năm rồi, chỉ có mỗi ngày nhìn nó, ta mới có thể chìm vào giấc ngủ. Hách Liên Đại lão gia, ngươi tốt nhất là chọn cái khác đi. Không có nó ta không ngủ được..." Trác Trường Thanh liều mạng nặn ra hai giọt nước mắt già nua.

"Không được, không có bảo bối nào thích hợp hơn cái này, Trác đại nhân ngài liền hy sinh đi." Hách Liên Minh Kính thông cảm nhìn Trác Trường Thanh "Trác đại nhân, ngài thấy mũ ô sa của ngài trọng yếu hay là bảo bối này trọng yếu? Thái thú đại nhân đã ra lệnh, nếu như không bắt được nữ phi tặc Kim Yến Tử, để cho nàng chạy thoát là sẽ bị cách chức đấy. Hơn nữa Quận chúa cũng đồng ý, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lại ý của Quận chúa?"

Lần này Trác Trường Thanh hoàn toàn đóng băng. Hách Liên Minh Kính vỗ đầu Trác Trường Thanh một cái "Trác đại nhân, đừng như vậy, cũ không đi, mới không đến, sau chuyện này, ta sẽ nói Quận chúa tặng ngươi một cái lớn gấp mười lần cái này được không?"

Thấy Trác Trường Thanh không nói lời nào, Hách Liên Minh Kính rút chân mình về "Bảo bối giả này tốt không?"

"Tốt lắm ạ ~" Lý bộ đầu trả lời.

"Vậy chúng ta đi thôi.."

"Hách Liên đại nhân ngươi nhất định phải bảo vệ bảo bối của ta thật tốt đó a ~ nhất định phải bắt nữ phi tặc, đem ta bảo bối trả lại cho ta~~~"

Sau đó truyền đến tiếng khóc giống như heo bị giết vậy, Hách Liên Minh Kính cùng Lý bộ đầu vội vàng bước nhanh hơn.

Bảo bối mượn được rồi, tiếp theo chính là thiết lập phương án, làm sao phải bắt cho được nữ phi tặc. Thời gian kế tiếp, Hách Liên Minh Kính cũng tự giam mình ở trong phòng, vùi đầu vào chuyện của nữ phi tặc.

Vẽ một cái hình rồi lại viết viết phương án.....

Giang Liên Nhi bưng thức ăn tới, lúc đẩy cửa phòng Hách Liên Minh Kính ra kinh hãi nhìn giấy vụn phía sau lưng Hách Liên Minh Kính chất thành một tòa núi nhỏ. Mà chủ nhân của tác phẩm này đang không ngừng chế tạo. Hách Liên Minh Kính nhìn bản kế hoạch của mình lắc đầu một cái, đem nó vò thành một cục, ném ra phía sau.

Tố y nhiễm lê hoa,

Trường kiếm vũ sương hoa. 

Dẫn ca khiếu phù vân,  

Kinh hạc minh thiên hạ. 

---

"Kinh hạc xuất, thần quỷ khóc!"

Nàng là truyền nhân duy nhất của "Kinh Hạc Kiếm" Võ Lâm tuyệt học 

Nàng là thiếu nữ tuyệt sắc, lại cải trang thành thiếu niên như ngọc

Thống trị Võ Lâm không phải là chuyện nàng sở cầu, nàng lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió

Nàng không lưu luyến hồng trần vạn trượng, nhưng nàng lại cam tâm tình nguyện bị trói buộc

Còn nhớ rõ, dưới xuân thủy lê hoa, nàng kiều nhan như họa

Còn nhớ rõ, dưới mạn thiên hoa vũ, ta cười tươi như hoa

Nhưng giữa đao quang kiếm ảnh, còn có thể giữ chặt phần ôn nhu lưu luyến này không?

Sau những ân oán tình cừu, còn có thể chấp tử chi thủ thưởng thức sơn hà?

Một đoạn giang hồ truyền kỳ yêu hận đan xen

Một đoạn Võ Lâm thần thoại kiếm khuynh thiên hạ

--- ----

Tô Hoán Thần một văn nhược thư sinh đầy bụng kinh luân học thức uyên bác, nữ phẫn nam trang trà trộn vào trường thi, cùng cả đời tài học, điện thượng  ung  dung đối đáp thiên tử, làm cho thiên tử quân tâm đại duyệt, đặc biệt ban thưởng  đồng Thám Hoa, nàng từ bỏ tiền đồ tươi sáng xin được bổ nhiệm  về Lôi  Châu làm tri phủ để điều tra phi tặc cứu mạng thúc thúc. Tại đây nàng gặp được chân mệnh thiên nữ của mình Nam Cung Nhược Yên. Bất chấp làm độc nhân để kéo dài mạng sống cho nàng

Nam Cung Nhược Yên 1 kì nữ tử, chẳng may mang tật bệnh từ nhỏ, nhượng nàng phải lấy độc trị độc làm bạn độc dược mà sống, mất hết lạc quan về cuộc sống một lần hữu duyên do thiên ý hay là do người sắp đặt  gặp được phu lang như ý Tô Hoán Thần. Chỉ vì một câu "Dụng tâm mà sống, nhưng cầu không uổng" mà rơi vào bể tình.

Nếu mọi người đã xem 2 bộ Phù Sinh Nhược Mộng và Phồn Hoa Tự Cẩm thì nên xem bộ này

"Công tử!!"

"A, Liên Nhi em lại đây!" Hách Liên Minh Kính nhìn thức ăn trong tay Giang Liên Nhi hỏi "Nhanh như vậy lại đến giờ ăn cơm sao?"

Mặt Giang Liên Nhi đầy bất đắc dĩ nhìn công tử nhà nàng, không biết nói cái gì cho phải. "Công tử, hai ngày nay ngài cứ vẽ một tờ lại ném một tờ, tất cả đều là giấy vụn, ngày mai chính là ngày đánh cược, ngài..."

"Phía sau kia chất là giấy vụn, nhưng trên bàn cũng không phải là giấy vụn, phương pháp ta đã sớm nghĩ xong." Hách Liên Minh Kính mặt đầy kiêu ngạo nói.

"Nghĩ xong rồi, công tử ngài còn viết gì nữa, nha môn chúng ta cũng không có nhiều tiền chi tiêu cho ngài lãng phí giấy như vậy."

"Ta là đang suy nghĩ, ta nên xử trí nữ phi tặc như thế nào." Hách Liên Minh Kính nghiêm túc nói."Tuy đã nghĩ rất lâu, vẫn là không có nghĩ xong..."

Giang Liên Nhi đảo con mắt, được rồi, công tử nhà nàng thật không phải là người mà người bình thường có thể hiểu được. Còn không biết có thể bắt người ta được hay không, ở đó mà suốt ngày cứ suy nghĩ cách xử trí ngươi ta.

Hách Liên Minh Kính đang ăn cơm, thuận miệng hỏi "Đúng rồi, Đại tiểu thư đâu?"

"Đi Bạch vân tự rồi."

Đi Bạch vân tự làm gì?"

"Không biết, hai ngày này Đại tiểu thư đều đi miếu vào sáng sớm, tới tối mới về."

"Mỗi ngày đều tới miếu?" Chẳng lẽ Đại tiểu thư muốn xuất gia?" Hách Liên Minh Kính tà ác suy nghĩ một chút "Đại tiểu thư không biết có phải là coi trọng vị tiểu sư nào đó ở Bạch vân tự hay không?"

"Công tử ~ cơm có thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói bậy bạ. Nếu như bị Đại tiểu thư nghe thấy, ngài chờ bị xử án tử đi." Giang Liên Nhi để tay lên cổ làm động tác dao cắt.

Hách Liên Minh Kính rụt cổ một cái "Ta không nói nữa là được, Đại tiểu thư lúc nào trở lại?"

"Cái này a, dựa theo thường ngày, Đại tiểu thư sợ rằng phải rất khuya mới có thể trở về."

"Vậy cũng không được, trong kế hoạch của ta có phần của nàng, hôm nay phải tập qua một lần. Được rồi, để ta đi tìm nàng." Hách Liên Minh Kính lùa cơm vào miệng, ăn xong đi ra ngoài.

Huyện Thái Bình mặc dù là một huyện không lớn, nhưng mà Bạch vân tự này lại được xây hết sức huy hoàng. Người tới cúng bái nối liền không dứt, trời đã tối rồi, nhưng hương khói Bạch vân tự vẫn còn dày đặt.

Bên trong, ngôi chùa trang nghiêm hùng vĩ khí thế bàng bạc. Ngay chính giữa đại điện là tượng phật Thích Ca mâu ni ngồi trên tòa sen cao bảy tám chục thước, vô cùng nguy nga tráng lệ, khí vận sinh động, làm cho người người đều muốn tới cúng bái.

Đại tiểu thư đang ở nơi nào a? Hách Liên Minh Kính ở trong đám người tìm kiếm Đại tiểu thư đầu óc mơ hồ. Hỏi một người thì được chỉ vào chỗ tám mươi mốt tượng phất ngồi trong Bạch vân tự, cái này thì nàng phải đi nơi nào để tìm a.

Mộ Dung Hi Nguyệt ở chỗ Bồ tát một lòng cầu nguyện, một vị tăng nhân đi tới, hai tay chấp lại "A di đà phật!"

"Đại sư ~" Mộ Dung Hi Nguyệt hai tay chấp lại, cúi đầu lạy.

"Vị thí chủ này, bần tăng thấy ngươi hai ngày này, đem tất cả tượng phật lớn nhỏ gì trong Bạch vân tự cũng vái lạy, dám hỏi thí chủ là gặp phải chuyện gì phiền lòng sao?"

"Đại sư không hổ là đại sư, liếc mắt liền nhìn ra nổi khổ trong lòng ta." 1

"Thí chủ là vì chuyện tình duyên sao?"

"Đại sư đoán chuyện như thần, có thể vì tín nữ khuyên bảo vài câu không?" Mộ Dung Hi Nguyệt tựa như trong mê cung thấy được một tia sáng rạng đông.

"A di đà phật, cũng không phải là bần tăng liệu sự như thần, chẳng qua là bần tăng trong lúc vô tình nhìn thấy thí chủ đứng nhìn vào bảng hiệu nhân duyên hồi lâu nên suy đoán thôi."

"Nguyên lai là như vậy." Mộ Dung Hi Nguyệt có chút thất vọng "Hai ngày qua ta đến Bạch vân tự là vì muốn tìm một phần bình tĩnh, ta cũng không biết là ta bị làm sao, trong lòng rất loạn, rất sợ thấy người kia, nhưng không thấy hắn thì lại muốn tìm hắn. Loại này cảm giác rất kỳ quái, thậm chí không biết là mình có thích hắn hay không, hay là bởi vì hắn đối với mình tốt cho nên tạo thành ảo giác."

"Thí chủ, phật chú trọng một chữ duyên, ngươi cứ nghĩ thoáng đi cho nên không cần phiền não. Phật nói là cái gì là của mình thì cuối cùng nó cũng là của mình, nếu không phải thì có cưỡng cầu thế nào cũng cầu không được." tăng nhân từ trong tăng bào lấy ra một sợi dây đỏ." Đây là sợi dây nhân duyên trong chùa, hy vọng thí chủ có thể tìm được duyên phận của bản thân, cũng hy vọng thí chủ sớm ngày thoát khỏi sương mù dày đặc thấy rõ mình lòng."

"Đa tạ đại sư." Mộ Dung Hi Nguyệt nhận lấy sợi dây nhân duyên.

Dây nhân duyên, dây nhân duyên, người ở đầu sợi dây bên kia sẽ là ai chứ? Từ trước tới giờ là Sở Liên Phong, sau đó phát hiện không phải, thậm chí đối với hắn cũng không phải là tình yêu, chẳng qua là sự hâm mộ của một tiểu nữ hài đối với đại anh hùng mà thôi.

Mộ Dung Hi Nguyệt đem sợi dây nhân duyên cất xong tiếp tục thành tâm bái lạy "Bồ tát a, Bồ tát, xin ngài hãy chỉ điểm cho tín nữ thoát khỏi u mê tìm được đường ra."

"Đại tiểu thư ~ "

Ánh mắt Mộ Dung Hi Nguyệt đột nhiên mở ra, sẽ không phải là ảo giác chứ?

"Đại tiểu thư ~" Hách Liên Minh Kính cao hứng đứng bên cạnh Mộ Dung Hi Nguyệt cạnh "Rốt cuộc tìm được ngươi. Chúng ta đi nhanh lên, ta có chuyện tìm ngươi."

Mộ Dung Hi Nguyệt hơi giãy tay Hách Liên Minh Kính ra "Ta còn chưa vái lạy xong đâu, đây là đối với Bồ tát không tôn trọng, phải đem tất cả tượng Bồ tát lớn nhỏ gì cũng phải lạy hết mới có thể thấy được thành ý."

Lần này Hách Liên Minh Kính trong nháy mắt hóa đá, trời ạ, muốn chết người sao "Đại tiểu thư, nơi này chính là có tám mươi mốt tượng Bồ tát lận a. Nếu không ngày khác chúng ta lại tới lạy đi, bây giờ có chuyện rất trọng yếu đấy."

Đại tiểu thư kiên định nói "Không được! Muốn về thì ngươi cứ về trước đi, ta phải lạy cho hết đã."

Dứt lời, lại quỳ xuống bồ đoàn, thành tâm vái lạy.

Hách Liên Minh Kính bế tắc, biết tự mình nói thì Đại tiểu thư sẽ không nghe, cắn răng "Hôm nay ta liền không đếm xỉa đến việc gì hết bồi ngươi đem tất cả vị Bồ tát này lạy cho hết, lạy xong rồi chúng ta liền trở về a."

Nói xong, liền quỳ xuống bồ đoàn bên cạnh Mộ Dung Hi Nguyệt, cùng Mộ Dung Hi Nguyệt dập đầu xuống.

Mộ Dung Hi Nguyệt đang dập đầu liền ngẩng lên, thấy Hách Liên Minh Kính vái lạy, trong lòng run lên, vừa vội vừa e thẹn nói: "Ngươi là tên đại khốn kiếp, đồ lưu manh, lại chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư, ai muốn cùng người xấu như ngươi vái lạy chứ!" Đem Hách Liên Minh Kính đẩy qua một bên.

"Ta nơi nào chiếm tiện nghi của ngươi chứ? Ta cũng không có đụng ngươi, ta là đang tiết kiệm thời gian có được hay không." còn không biết chiếm tiện nghi gì, Hách Liên Minh Kính mặt đầy nghi hoặc, còn tưởng rằng Đại tiểu thư lại đang cố tình gây sự.

"Ngươi --- ---" thấy Hách Liên Minh Kính không biết là giả bộ không hiểu, hay là thật không hiểu.

Cắn môi một cái, đứng lên "Không lạy nữa, không lạy nữa...." Dùng hai ngày thật vất vả mới bình tâm lại, mà cái tên đại khốn kiếp này vừa tới lại làm cho loạn hết cả lên.

"Nên sớm như vậy mới phải." Hách Liên Minh Kính vỗ đầu gối một cái.

Mộ Dung Hi Nguyệt tức giận dậm chân "Ta đi xin quẻ!"

"Ê, Đại tiểu thư đợi một chút ta, ta không biết đường đi a." Hách Liên Minh Kính vội vàng đuổi theo.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện