Huyền Lục
Chương 276: Đại chiến nổ ra
Một nửa canh giờ trên thực tế có thể làm được gì?
Với phàm nhân, ngần ấy thời gian là đã có thể ngủ một giấc ngắn, ăn một bữa cơm hoặc chơi một ván cờ rồi.
Nhưng với tu sĩ thì nửa canh giờ có hơi chút eo hẹp, đơn cử như tiến vào trạng thái tu hành tu luyện không đến trăm chu thiên là đã có thể hao mòn hết từng đó thời gian rồi.
Cho nên nửa canh giờ cuối cùng này trôi qua phi thường nhạt nhẽo.
...
Trận doanh nhân loại.
Thạch Thương đang tu hành thì hai mắt đột mở ra mà đình chỉ, linh thức ngay lập tức tập trung vào vùng cổ của mình, tại nơi đó, chuỗi ấn ký của huyết kế đã phát lên một đoàn huyết quang cực kỳ yêu dị.
Không qua mấy hơi thở, đạo huyết quang liền hóa thành quang vụ mà tiêu biến đi, điều đó cũng đồng nghĩa thời gian đình chiến đã chính thức kết thúc.
Khí tức của tu sĩ Ngưng Dịch cảnh ngay lập tức liền bùng nổ ra bên ngoài, một đơn cuồng phong bất ngờ thổi lên từ trung tâm của trận doanh.
Ngay sau đó, toàn bộ trận doanh nhân loại ngay lập tức vào vị trí của mình, thần sắc cực kỳ ngưng trọng mà tiến về phía dãy hành lang rộng lớn kia.
Hàng nào ra hàng nấy không lộn xộn, nhìn qua người khác còn nghĩ là lính sa trường được huấn luyện bài bản nhưng thực chất chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Khí thế tổng thể khó mà sánh được với quân nhân thực sự, bất quá trong thời gian ngắn có thể làm được như thế là tốt rồi.
Sáu người Thạch Thương ngay lập tức ngự khí bay lên cao mà quan sát về phía xa, Thạch Thương nhìn qua đội hình chỉnh tề di chuyển như vậy liền hướng Liêm Đào mỉm cười nói ra:
“Đạ tạ Liêm đạo hữu đã xuất lực”.
Liêm Đào phất phất tay không đáp, bộ dáng tựa hồ cực kỳ lười biếng. Nhưng đúng như Thạch Thương nói, đội hình hiện tại của nhân loại chính là thủ bút của Liêm Đào.
Liêm Đào tốt xấu gì cũng có phụ thân mà đại tướng quân của Đại Tinh Hoàng Triều, binh pháp hắn có thể không nắm nhiều nhưng chiến thuật cơ bản thì hắn đã học từ lúc nhỏ rồi.
Bất quá để dùng vào chiến trường thật sự thì có chút hơi quá sức, dù gì thì đây cũng là lần đầu hắn cầm quân nên áp lực cũng là chuyện bình thường.
Ban đầu theo kế hoạch thì Thạch Thương vốn định nhờ Khương Hy đi chỉ đạo quân bởi đại đa số tướng quân sa trường đều có xuất thân như nhau.
Đều là cao thủ của Nho Đạo nhất mạch.
Thư sinh xuất thân từ Thư Viện học sâu hiểu rộng tự nhiên cũng sẽ biết binh pháp nên Khương Hy cũng không còn cách nào khác ngoài việc tiếp nhận.
Chỉ là người tính không bằng tình thế định, Khương Hy rời khỏi chiến sự, thành thử con trai của đại tướng quân là Liêm Đào phải lĩnh cái nhiệm vụ này.
Mặt khác, Tuyết Vương giá lâm, kế hoạch một lần nữa lại thay đổi, Thạch Thương, Thái Huỳnh Liên Phương cùng với Bạch Tương Duyệt sẽ liên thủ với nhau đánh Tuyết Vương.
Còn hai Tuyết soái sẽ do Khắc Hoàng cùng Cố Phi Thiên đi đảm nhận.
Về phần sáu Tuyết tướng cùng hàng trăm binh lính Lam Thiên Tuyết Tộc sẽ đích thân Liêm Đào dẫn quân đi xử lý.
Đương nhiên, Khương Hy cũng có nhiệm vụ của riêng mình, trong mắt sáu người Thạch Thương, nhiệm vụ của hắn chính là cầm chân thống lĩnh Tuyết tướng ngoài chiến sự.
Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, chỉ cần không bên nào ngã thì nhân loại có thể câu thời gian đến thời điểm bí cảnh đóng lại.
Đến lúc đó, nhân loại sẽ được truyền tống ra bên ngoài, còn về trận chiến thì song phương đều có thể xem là thắng.
Nhân loại câu giờ thành công, nhân loại thắng.
Lam Thiên Tuyết Tộc đánh đuổi được nhân loại ra khỏi bí cảnh, Lam Thiên Tuyết Tộc thắng.
Và tất nhiên, đây cũng là viễn cảnh mà phe nhân loại muốn thấy nhất. Còn về phe Lam Thiên Tuyết Tộc thì đó tự nhiên là viễn cảnh xấu.
Viễn cảnh tốt nhất bọn hắn muốn thấy chính là tận diệt được phe nhân loại, toàn thể nhân loại phải chôn thân nơi chốn Băng Thần Cung này.
Rất nhanh, quân đội song phương liền tập kết lại mà đối đầu với nhau.
Nhìn qua thì số lượng của Lam Thiên Tuyết Tộc tựa hồ thấp hơn nhân loại không ít nhưng lại thắng ở mặt khí thế tổng thể.
Quân lính chiến đấu theo một đoàn thể nên khí tức tự thân của mỗi người khi đứng cạnh nhau sẽ cộng hưởng với nhau mà tạo thành uy thế của quân đoàn.
Còn nhân loại thì nói thẳng ra chính là một đám ô hợp vàng cát lẫn lộn nên khí thế có chút hơi đơn lẻ không đồng nhất với nhau.
Nhưng nhân loại lại thắng toàn diện ở mặt số lượng.
Liêm Đào nhìn thấy khí thế của quân đối phương thì sắc mặt vẫn như cũ không có biến. Hắn không cần biết đối phương mạnh đến thế nào nhưng chiến thuật cơ bản nhất trên chiến trường hiện nay đang đứng về phía hắn.
Lấy thịt đè người, lấy lượng đè chất.
Không cần biết địch mạnh thế nào, chỉ cần một mực bị quân bao vây thì sớm muộn rồi cũng sẽ chết thôi.
Tuyết Vương lăng ngồi kiệu lăng không lên trên không trung, hàng loạt lớp màn liền phủ xuống mà che lấy nhân dạng thực sự của hắn, giọng của hắn mang đầy vẻ uy nghiêm nói ra:
“Nhân loại, nếu các ngươi đầu hàng ngay bây giờ thì trẫm có thể suy nghĩ một chút tha cho các ngươi một con đường sống”.
Nghe vậy, Liêm Đào liền tặc lưỡi một cái, một tiếng tặc lưỡi này dường như được gia trì linh lực mà vang vọng khắp vùng không gian.
Hắn lười biếng nói ra:
“Tuyết Vương, quân đã tập kết rồi thì đánh thôi, thân làm hoàng đế sao lại nhiều chuyện đến thế?”.
Lời vừa ra, đám tu sĩ nhân loại ở bên dưới liền khúc khích cười thầm, Thái Huỳnh Liên Phương hiếm khi biểu lộ cảm xúc cũng phải bật cười một tiếng.
Không khí bên Lam Thiên Tuyết Tộc liền có chút xấu hổ không thôi. Mấy tên Tuyết tướng thấy vậy liền nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt gắt gao đầy sát khí khóa vị trí của Liêm Đào lại.
Chỉ cần Tuyết Vương hạ lệnh tấn công, sáu người Tuyết tướng bọn hắn ngay lập tức sẽ lao thẳng về phía Liêm Đào mà đánh.
Nam tử Tuyết soái cũng có chút nổi nóng nhưng đã sớm bị nữ tử Tuyết soái giữ vai lại rồi lắc đầu.
Nữ tử Tuyết soái dù gì cũng là nữ nhân, nàng suy nghĩ rất thấu đáo tự nhiên không dễ gì mà lay động bởi một câu khích tướng như thế này.
Ánh mắt nàng di chuyển nhìn về phía Tuyết Vương ở trên trời, tựa hồ như muốn đợi lệnh.
Không để nàng chờ đợi lâu, một đạo khí tức phi thường lạnh lẽo bất ngờ tràn ra, chất giọng uy nghiêm của Tuyết Vương một lần nữa lại vang lên:
“Giết!”.
Ngay lập tức, nam tử Tuyết soái liền quát lên một tiếng dài:
“Toàn quân nghe lệnh, giết không tha!”.
Nghe vậy, đám binh lính bên dưới liền đồng loạt hô lên dũng mãnh mà tiến về phía trước:
“Giết không tha!”.
“Giết không tha!”.
Theo đó, từng tiếng hành quân bắt đầu tiến lên phía trước, chấn động nhịp nhàng dần dần lan tỏa ra khắp toàn hành lang này, uy thế cùng sát khí cực kỳ đáng sợ.
Đứng trước tràng khí thế áp đảo này, đám tu sĩ tựa hồ như bị mai một đi ý chí chiến đấu, Liêm Đào liền vươn người đứng thẳng, khí thế của hắn ngay lập tức thay đổi, hắn quát lên một tiếng đầy nghiêm nghị:
“Địch đến, vì nhân loại, chiến đến cùng!”.
Năm người Thạch Thương liền trợ uy cho hắn mà quát theo:
“Vì nhân loại, chiến đến cùng!”.
Theo đó, lần lượt đệ tử của các tông môn rồi lan dần dần đến các tán tu, cỗ khí thế mang tên ‘chiến đến cùng’ ngay lập tức lan tỏa ra mà đối ứng lại với tràng sát khí kia.
Sau đó, từng tiếng vút xé không phát ra từ phía Lam Thiên Tuyết Tộc liền phóng thẳng về phía nhân loại.
Liêm Đào đã sớm nhận được tình báo về tiễn thuật của bộ tộc này rồi nên hắn cũng không có gì ngạc nhiên cả, khóe miệng khẽ nhếch lên, một trận kỳ liền xuất hiện trong tay mà phất ra.
“Dựng phù trận!”.
Vừa dứt lời, hàng loạt Phù sư bên dưới liền xuất trận bàn ra mà tế phù trận lên trên không, tất cả phù trận đều giống như nhau nên khi xuất hiện thì ngay lập tức liên kết với nhau lại mà tạo thành đại trận.
Hàng loạt mũi tên ngay lập tức liền lách mình khỏi đám phù trận đó mà tiến thẳng về phía đám tu sĩ đang tiến lên.
Nhưng đáng tiếc, phù trận nào đơn giản như một tấm khiên cố định, mũi lên vừa lách mình sang thì ngay lập tức đã xuất hiện một trận hình cản lại rồi.
Những mũi tên khác cũng tương tự, không thoát khỏi số mệnh kia. Đám tu sĩ bên dưới thấy phù trận lợi hại như vậy liền mừng rỡ, khí thế của bọn hắn ngay lập tức liền kéo lên cao mà điên cuồng lao về phía trước.
Nữ tử cung thủ bậc Tuyết tướng thấy phù trận che chắn của nhân loại mà khẽ mỉm cười, hai con mắt hoàng kim của nàng liền lay động kịch liệt.
Nàng liền bước ra một bước, trên tay ngay lập tức liền xuất hiện một trường cung, trường cung này phi thường đẹp, nó được làm bằng ngọc tủy ngàn năm, phẩm chất trên thực tế chính là thượng phẩm pháp khí.
Ở thời toàn thịnh, nàng tự nhiên có thể kéo cung tùy ý nhưng hiện nay cảnh giới bị áp chế, nàng cũng không thể liên tục sử dụng cây trường cung này được.
Bất quá đối diện với tình thế hiện tại thì trung phẩm pháp khí rất khó phá cái trận đó.
Trường cùng trắng xóa như ngọc, họa tiết phi tường tinh xảo cùng nữ tính, phối hợp với nàng tự nhiên tạo thành một mảnh thanh khiết.
Nàng nâng cây trường cung lên rồi kéo dây ra sau, theo động tác của nàng, một mũi lên được tạo nên từ lam quang cùng hàn khí bất ngờ xuất hiện.
Nữ tử Phù sư thấy vậy liền xuất pháp khí bút ra mà họa mấy đạo phù gia trì lên một tiễn đó, khí thế của nó liền tỏa ra phi thường bức nhân.
Ánh mắt của nữ tử cung thủ liền tĩnh lặng lại mà nhắm về phía trước, hai mắt nàng nhìn như đang dõi theo con mồi.
Từ tốn, yên tĩnh, kiên nhẫn không vội vàng.
Vạn vật trên đời đều có điểm yếu, phù trận cũng không ngoại lệ, nữ tử cung thủ chỉ cần bắn thẳng về điểm yếu tự nhiên sẽ xử lý được.
Một tiễn này của nàng được súc thế phi thường lâu, không bao lâu sau đó, hai mắt nàng liền khép hờ lại, tay kéo dây cung liền thả ra.
Một tiễn ngay lập tức phá không mà bay đi, để lại một luồng gió mạnh thổi ngược về phía sau.
Tiếng vút xé gió của nó cực kỳ khiếp đảm, Liêm Đào nghe không cũng phải cắn răng lại khó chịu, ánh mắt hắn ngưng trọng mà nhìn phía một tiễn kia.
Một tiễn bắn lên trên không trung ngay lập tức phân ra hai tiễn, hai tiễn phân ra bốn, bốn phân ra tám, tám phân ra mười sáu, rồi lần lượt mà phân gấp đôi theo thời gian.
Trong chốc lát, trên không trung liền đã chi chít mưa tên mà phóng thẳng xuống phía bên dưới rồi.
Liêm Đào ngay lập tức quát lên:
“Gia trì linh lực, thủ hộ phù trận!”.
Các Phù sư lập tức nhận mệnh, linh lực liền nổi lên mà gia trì lên trận bàn, linh thức vũ lộng mà điều khiển phù trận chuyển thành hình thái thủ.
Rầm!... Rầm!... Rầm!
Mưa tên ngay lập tức va chạm vào phù trận mà tạo ra thanh âm liên hồi chói tai. Mỗi một tiễn đánh vào phù trận ngay lập tức liền tạo thành sóng âm mà tỏa ra xung quanh, liên tục mấy đạo mũi lên như vậy liền tạo thành sóng giao thoa.
Các đợt sóng âm giao thoa với nhau liền tạo thành rung chấn trên bề mặt phù trận, trận văn ngay lập tức liền run rẩy lên có dấu hiệu nứt vỡ, thiên địa linh khí theo đó liền trôi tuột ra hết bên ngoài.
Theo đó, trên bề mặt phù trận liền xuất hiện các vết nứt như thủy tinh vỡ, từng đạo tiễn khác liền tiếp tục va chạm mà tạo thành các đợt sóng giao thoa tiếp tục phá hoại.
Trong chốc lát, các Phù sư đang chống đỡ ở bên dưới liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch lại, phù trận liền lung rồi rồi một tiếng ‘rắc’ liền vang lên trong không gian.
Một tiễn cưới cùng đánh xuống, phù trận liền tan vỡ mà biến mất.
Thấy vậy, nữ tử cung thủ liền đưa tay phải lên rồi ra hiệu.
“Cung thủ chuẩn bị... Bắn!”.
Đừng nhìn vẻ bề ngoài của nàng mà hiểu lầm, nàng dù gì cũng là cấp bậc Tuyết tướng, thân là võ tướng, nàng há có thể mềm yếu?.
Lời nàng vừa dứt, hàng loạt cung thủ liền thả dây cung, một cơn mưa tên khác liền bắn về phía trước.
Liêm Đào không loạn, tay cầm trận kỳ lại phất lên quát:
“Pháp thuật chuản bị đối ứng!”.
Tu sĩ trừ bỏ chiến kỹ ra thì vẫn còn sử dụng được pháp thuật bất quá phải xem người nào có thiên phú sử dụng pháp thuật hơn mà thôi.
Đơn cử như đệ tử chi thứ đời này của Thẩm gia Nguyệt Hải Thành chẳng hạn.
Ngay lập tức, từng đạo quang mang nhiều màu liền bắn lên từ phía mặt đất mà nhắm về các đạo mũi tên kia.
Đám mũi tên này tựa hồ cảm nhận được mà lách mình sang bên né tránh nhưng nào ngờ, số quang mang pháp thuật đó vậy mà lại chuyển hướng tấn công.
Hiệu quả không khác gì một chiêu truy tiễn này của Lam Thiên Tuyết Tộc.
Từng tiếng bạo tạc lập tức vang lên từ phía bầu trời, số mũi tên kia liền bị đánh nát thành từng mảnh vụn mà rơi xuống dưới đất.
Liêm Đào một lần nữa lại phất cờ, Lam Thiên Tuyết Tộc đã tấn công hai lần, vậy thì lần này hắn phải ăn miếng trả miếng rồi.
Với phàm nhân, ngần ấy thời gian là đã có thể ngủ một giấc ngắn, ăn một bữa cơm hoặc chơi một ván cờ rồi.
Nhưng với tu sĩ thì nửa canh giờ có hơi chút eo hẹp, đơn cử như tiến vào trạng thái tu hành tu luyện không đến trăm chu thiên là đã có thể hao mòn hết từng đó thời gian rồi.
Cho nên nửa canh giờ cuối cùng này trôi qua phi thường nhạt nhẽo.
...
Trận doanh nhân loại.
Thạch Thương đang tu hành thì hai mắt đột mở ra mà đình chỉ, linh thức ngay lập tức tập trung vào vùng cổ của mình, tại nơi đó, chuỗi ấn ký của huyết kế đã phát lên một đoàn huyết quang cực kỳ yêu dị.
Không qua mấy hơi thở, đạo huyết quang liền hóa thành quang vụ mà tiêu biến đi, điều đó cũng đồng nghĩa thời gian đình chiến đã chính thức kết thúc.
Khí tức của tu sĩ Ngưng Dịch cảnh ngay lập tức liền bùng nổ ra bên ngoài, một đơn cuồng phong bất ngờ thổi lên từ trung tâm của trận doanh.
Ngay sau đó, toàn bộ trận doanh nhân loại ngay lập tức vào vị trí của mình, thần sắc cực kỳ ngưng trọng mà tiến về phía dãy hành lang rộng lớn kia.
Hàng nào ra hàng nấy không lộn xộn, nhìn qua người khác còn nghĩ là lính sa trường được huấn luyện bài bản nhưng thực chất chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Khí thế tổng thể khó mà sánh được với quân nhân thực sự, bất quá trong thời gian ngắn có thể làm được như thế là tốt rồi.
Sáu người Thạch Thương ngay lập tức ngự khí bay lên cao mà quan sát về phía xa, Thạch Thương nhìn qua đội hình chỉnh tề di chuyển như vậy liền hướng Liêm Đào mỉm cười nói ra:
“Đạ tạ Liêm đạo hữu đã xuất lực”.
Liêm Đào phất phất tay không đáp, bộ dáng tựa hồ cực kỳ lười biếng. Nhưng đúng như Thạch Thương nói, đội hình hiện tại của nhân loại chính là thủ bút của Liêm Đào.
Liêm Đào tốt xấu gì cũng có phụ thân mà đại tướng quân của Đại Tinh Hoàng Triều, binh pháp hắn có thể không nắm nhiều nhưng chiến thuật cơ bản thì hắn đã học từ lúc nhỏ rồi.
Bất quá để dùng vào chiến trường thật sự thì có chút hơi quá sức, dù gì thì đây cũng là lần đầu hắn cầm quân nên áp lực cũng là chuyện bình thường.
Ban đầu theo kế hoạch thì Thạch Thương vốn định nhờ Khương Hy đi chỉ đạo quân bởi đại đa số tướng quân sa trường đều có xuất thân như nhau.
Đều là cao thủ của Nho Đạo nhất mạch.
Thư sinh xuất thân từ Thư Viện học sâu hiểu rộng tự nhiên cũng sẽ biết binh pháp nên Khương Hy cũng không còn cách nào khác ngoài việc tiếp nhận.
Chỉ là người tính không bằng tình thế định, Khương Hy rời khỏi chiến sự, thành thử con trai của đại tướng quân là Liêm Đào phải lĩnh cái nhiệm vụ này.
Mặt khác, Tuyết Vương giá lâm, kế hoạch một lần nữa lại thay đổi, Thạch Thương, Thái Huỳnh Liên Phương cùng với Bạch Tương Duyệt sẽ liên thủ với nhau đánh Tuyết Vương.
Còn hai Tuyết soái sẽ do Khắc Hoàng cùng Cố Phi Thiên đi đảm nhận.
Về phần sáu Tuyết tướng cùng hàng trăm binh lính Lam Thiên Tuyết Tộc sẽ đích thân Liêm Đào dẫn quân đi xử lý.
Đương nhiên, Khương Hy cũng có nhiệm vụ của riêng mình, trong mắt sáu người Thạch Thương, nhiệm vụ của hắn chính là cầm chân thống lĩnh Tuyết tướng ngoài chiến sự.
Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, chỉ cần không bên nào ngã thì nhân loại có thể câu thời gian đến thời điểm bí cảnh đóng lại.
Đến lúc đó, nhân loại sẽ được truyền tống ra bên ngoài, còn về trận chiến thì song phương đều có thể xem là thắng.
Nhân loại câu giờ thành công, nhân loại thắng.
Lam Thiên Tuyết Tộc đánh đuổi được nhân loại ra khỏi bí cảnh, Lam Thiên Tuyết Tộc thắng.
Và tất nhiên, đây cũng là viễn cảnh mà phe nhân loại muốn thấy nhất. Còn về phe Lam Thiên Tuyết Tộc thì đó tự nhiên là viễn cảnh xấu.
Viễn cảnh tốt nhất bọn hắn muốn thấy chính là tận diệt được phe nhân loại, toàn thể nhân loại phải chôn thân nơi chốn Băng Thần Cung này.
Rất nhanh, quân đội song phương liền tập kết lại mà đối đầu với nhau.
Nhìn qua thì số lượng của Lam Thiên Tuyết Tộc tựa hồ thấp hơn nhân loại không ít nhưng lại thắng ở mặt khí thế tổng thể.
Quân lính chiến đấu theo một đoàn thể nên khí tức tự thân của mỗi người khi đứng cạnh nhau sẽ cộng hưởng với nhau mà tạo thành uy thế của quân đoàn.
Còn nhân loại thì nói thẳng ra chính là một đám ô hợp vàng cát lẫn lộn nên khí thế có chút hơi đơn lẻ không đồng nhất với nhau.
Nhưng nhân loại lại thắng toàn diện ở mặt số lượng.
Liêm Đào nhìn thấy khí thế của quân đối phương thì sắc mặt vẫn như cũ không có biến. Hắn không cần biết đối phương mạnh đến thế nào nhưng chiến thuật cơ bản nhất trên chiến trường hiện nay đang đứng về phía hắn.
Lấy thịt đè người, lấy lượng đè chất.
Không cần biết địch mạnh thế nào, chỉ cần một mực bị quân bao vây thì sớm muộn rồi cũng sẽ chết thôi.
Tuyết Vương lăng ngồi kiệu lăng không lên trên không trung, hàng loạt lớp màn liền phủ xuống mà che lấy nhân dạng thực sự của hắn, giọng của hắn mang đầy vẻ uy nghiêm nói ra:
“Nhân loại, nếu các ngươi đầu hàng ngay bây giờ thì trẫm có thể suy nghĩ một chút tha cho các ngươi một con đường sống”.
Nghe vậy, Liêm Đào liền tặc lưỡi một cái, một tiếng tặc lưỡi này dường như được gia trì linh lực mà vang vọng khắp vùng không gian.
Hắn lười biếng nói ra:
“Tuyết Vương, quân đã tập kết rồi thì đánh thôi, thân làm hoàng đế sao lại nhiều chuyện đến thế?”.
Lời vừa ra, đám tu sĩ nhân loại ở bên dưới liền khúc khích cười thầm, Thái Huỳnh Liên Phương hiếm khi biểu lộ cảm xúc cũng phải bật cười một tiếng.
Không khí bên Lam Thiên Tuyết Tộc liền có chút xấu hổ không thôi. Mấy tên Tuyết tướng thấy vậy liền nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt gắt gao đầy sát khí khóa vị trí của Liêm Đào lại.
Chỉ cần Tuyết Vương hạ lệnh tấn công, sáu người Tuyết tướng bọn hắn ngay lập tức sẽ lao thẳng về phía Liêm Đào mà đánh.
Nam tử Tuyết soái cũng có chút nổi nóng nhưng đã sớm bị nữ tử Tuyết soái giữ vai lại rồi lắc đầu.
Nữ tử Tuyết soái dù gì cũng là nữ nhân, nàng suy nghĩ rất thấu đáo tự nhiên không dễ gì mà lay động bởi một câu khích tướng như thế này.
Ánh mắt nàng di chuyển nhìn về phía Tuyết Vương ở trên trời, tựa hồ như muốn đợi lệnh.
Không để nàng chờ đợi lâu, một đạo khí tức phi thường lạnh lẽo bất ngờ tràn ra, chất giọng uy nghiêm của Tuyết Vương một lần nữa lại vang lên:
“Giết!”.
Ngay lập tức, nam tử Tuyết soái liền quát lên một tiếng dài:
“Toàn quân nghe lệnh, giết không tha!”.
Nghe vậy, đám binh lính bên dưới liền đồng loạt hô lên dũng mãnh mà tiến về phía trước:
“Giết không tha!”.
“Giết không tha!”.
Theo đó, từng tiếng hành quân bắt đầu tiến lên phía trước, chấn động nhịp nhàng dần dần lan tỏa ra khắp toàn hành lang này, uy thế cùng sát khí cực kỳ đáng sợ.
Đứng trước tràng khí thế áp đảo này, đám tu sĩ tựa hồ như bị mai một đi ý chí chiến đấu, Liêm Đào liền vươn người đứng thẳng, khí thế của hắn ngay lập tức thay đổi, hắn quát lên một tiếng đầy nghiêm nghị:
“Địch đến, vì nhân loại, chiến đến cùng!”.
Năm người Thạch Thương liền trợ uy cho hắn mà quát theo:
“Vì nhân loại, chiến đến cùng!”.
Theo đó, lần lượt đệ tử của các tông môn rồi lan dần dần đến các tán tu, cỗ khí thế mang tên ‘chiến đến cùng’ ngay lập tức lan tỏa ra mà đối ứng lại với tràng sát khí kia.
Sau đó, từng tiếng vút xé không phát ra từ phía Lam Thiên Tuyết Tộc liền phóng thẳng về phía nhân loại.
Liêm Đào đã sớm nhận được tình báo về tiễn thuật của bộ tộc này rồi nên hắn cũng không có gì ngạc nhiên cả, khóe miệng khẽ nhếch lên, một trận kỳ liền xuất hiện trong tay mà phất ra.
“Dựng phù trận!”.
Vừa dứt lời, hàng loạt Phù sư bên dưới liền xuất trận bàn ra mà tế phù trận lên trên không, tất cả phù trận đều giống như nhau nên khi xuất hiện thì ngay lập tức liên kết với nhau lại mà tạo thành đại trận.
Hàng loạt mũi tên ngay lập tức liền lách mình khỏi đám phù trận đó mà tiến thẳng về phía đám tu sĩ đang tiến lên.
Nhưng đáng tiếc, phù trận nào đơn giản như một tấm khiên cố định, mũi lên vừa lách mình sang thì ngay lập tức đã xuất hiện một trận hình cản lại rồi.
Những mũi tên khác cũng tương tự, không thoát khỏi số mệnh kia. Đám tu sĩ bên dưới thấy phù trận lợi hại như vậy liền mừng rỡ, khí thế của bọn hắn ngay lập tức liền kéo lên cao mà điên cuồng lao về phía trước.
Nữ tử cung thủ bậc Tuyết tướng thấy phù trận che chắn của nhân loại mà khẽ mỉm cười, hai con mắt hoàng kim của nàng liền lay động kịch liệt.
Nàng liền bước ra một bước, trên tay ngay lập tức liền xuất hiện một trường cung, trường cung này phi thường đẹp, nó được làm bằng ngọc tủy ngàn năm, phẩm chất trên thực tế chính là thượng phẩm pháp khí.
Ở thời toàn thịnh, nàng tự nhiên có thể kéo cung tùy ý nhưng hiện nay cảnh giới bị áp chế, nàng cũng không thể liên tục sử dụng cây trường cung này được.
Bất quá đối diện với tình thế hiện tại thì trung phẩm pháp khí rất khó phá cái trận đó.
Trường cùng trắng xóa như ngọc, họa tiết phi tường tinh xảo cùng nữ tính, phối hợp với nàng tự nhiên tạo thành một mảnh thanh khiết.
Nàng nâng cây trường cung lên rồi kéo dây ra sau, theo động tác của nàng, một mũi lên được tạo nên từ lam quang cùng hàn khí bất ngờ xuất hiện.
Nữ tử Phù sư thấy vậy liền xuất pháp khí bút ra mà họa mấy đạo phù gia trì lên một tiễn đó, khí thế của nó liền tỏa ra phi thường bức nhân.
Ánh mắt của nữ tử cung thủ liền tĩnh lặng lại mà nhắm về phía trước, hai mắt nàng nhìn như đang dõi theo con mồi.
Từ tốn, yên tĩnh, kiên nhẫn không vội vàng.
Vạn vật trên đời đều có điểm yếu, phù trận cũng không ngoại lệ, nữ tử cung thủ chỉ cần bắn thẳng về điểm yếu tự nhiên sẽ xử lý được.
Một tiễn này của nàng được súc thế phi thường lâu, không bao lâu sau đó, hai mắt nàng liền khép hờ lại, tay kéo dây cung liền thả ra.
Một tiễn ngay lập tức phá không mà bay đi, để lại một luồng gió mạnh thổi ngược về phía sau.
Tiếng vút xé gió của nó cực kỳ khiếp đảm, Liêm Đào nghe không cũng phải cắn răng lại khó chịu, ánh mắt hắn ngưng trọng mà nhìn phía một tiễn kia.
Một tiễn bắn lên trên không trung ngay lập tức phân ra hai tiễn, hai tiễn phân ra bốn, bốn phân ra tám, tám phân ra mười sáu, rồi lần lượt mà phân gấp đôi theo thời gian.
Trong chốc lát, trên không trung liền đã chi chít mưa tên mà phóng thẳng xuống phía bên dưới rồi.
Liêm Đào ngay lập tức quát lên:
“Gia trì linh lực, thủ hộ phù trận!”.
Các Phù sư lập tức nhận mệnh, linh lực liền nổi lên mà gia trì lên trận bàn, linh thức vũ lộng mà điều khiển phù trận chuyển thành hình thái thủ.
Rầm!... Rầm!... Rầm!
Mưa tên ngay lập tức va chạm vào phù trận mà tạo ra thanh âm liên hồi chói tai. Mỗi một tiễn đánh vào phù trận ngay lập tức liền tạo thành sóng âm mà tỏa ra xung quanh, liên tục mấy đạo mũi lên như vậy liền tạo thành sóng giao thoa.
Các đợt sóng âm giao thoa với nhau liền tạo thành rung chấn trên bề mặt phù trận, trận văn ngay lập tức liền run rẩy lên có dấu hiệu nứt vỡ, thiên địa linh khí theo đó liền trôi tuột ra hết bên ngoài.
Theo đó, trên bề mặt phù trận liền xuất hiện các vết nứt như thủy tinh vỡ, từng đạo tiễn khác liền tiếp tục va chạm mà tạo thành các đợt sóng giao thoa tiếp tục phá hoại.
Trong chốc lát, các Phù sư đang chống đỡ ở bên dưới liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch lại, phù trận liền lung rồi rồi một tiếng ‘rắc’ liền vang lên trong không gian.
Một tiễn cưới cùng đánh xuống, phù trận liền tan vỡ mà biến mất.
Thấy vậy, nữ tử cung thủ liền đưa tay phải lên rồi ra hiệu.
“Cung thủ chuẩn bị... Bắn!”.
Đừng nhìn vẻ bề ngoài của nàng mà hiểu lầm, nàng dù gì cũng là cấp bậc Tuyết tướng, thân là võ tướng, nàng há có thể mềm yếu?.
Lời nàng vừa dứt, hàng loạt cung thủ liền thả dây cung, một cơn mưa tên khác liền bắn về phía trước.
Liêm Đào không loạn, tay cầm trận kỳ lại phất lên quát:
“Pháp thuật chuản bị đối ứng!”.
Tu sĩ trừ bỏ chiến kỹ ra thì vẫn còn sử dụng được pháp thuật bất quá phải xem người nào có thiên phú sử dụng pháp thuật hơn mà thôi.
Đơn cử như đệ tử chi thứ đời này của Thẩm gia Nguyệt Hải Thành chẳng hạn.
Ngay lập tức, từng đạo quang mang nhiều màu liền bắn lên từ phía mặt đất mà nhắm về các đạo mũi tên kia.
Đám mũi tên này tựa hồ cảm nhận được mà lách mình sang bên né tránh nhưng nào ngờ, số quang mang pháp thuật đó vậy mà lại chuyển hướng tấn công.
Hiệu quả không khác gì một chiêu truy tiễn này của Lam Thiên Tuyết Tộc.
Từng tiếng bạo tạc lập tức vang lên từ phía bầu trời, số mũi tên kia liền bị đánh nát thành từng mảnh vụn mà rơi xuống dưới đất.
Liêm Đào một lần nữa lại phất cờ, Lam Thiên Tuyết Tộc đã tấn công hai lần, vậy thì lần này hắn phải ăn miếng trả miếng rồi.
Bình luận truyện