Huyền Lục
Chương 292: Ngày hôm nay có phải đả kích hơi nhiều rồi không?
“Các ngươi muốn chết thêm mấy người nữa?”.
Lời này vừa ra toàn bộ không gian liền tràn ngập một cỗ sát cơ vô hình, vô luận là Tuyết soái hay Tuyết tướng thì bây giờ đã đổ đầy mồ hôi ở sau lưng rồi.
Một tên Tuyết tướng chết trước đó tự nhiên là chuyện ngoài ý muốn nên Tuyết Vương không truy cứu nhưng lần này lại thêm một Tuyết tướng chết thì hắn sao không nổi giận được.
Hoàng đế nổi giận, thần tử gặp nguy.
Nữ tử Tuyết soái cắn răng cố gắng chống đỡ thân mình trước luồng sát cơ lạnh lẽo này mà run giọng nói:
“Bẩm bệ hạ, là thần làm việc không chu toàn, mong bệ hạ trừng phạt”.
Nam tử Tuyết soái nghe vậy liền kinh hãi, hắn đương nhiên biết ‘trừng phạt’ của bệ hạ rất đáng sợ, e rằng còn đáng sợ hơn cả cái chết nữa, hắn liền dập đầu nói ra:
“Bẩm bệ hạ, là thần phụ lòng tin tưởng của bệ hạ, mong bệ hạ đừng trách nàng, thần nguyện nhận mọi trừng phạt về mình”.
Năm tên Tuyết tướng quỳ ở phía sau không nói gì hết, nói đùa, bọn hắn chỉ là người thực thi, nào phải người nghĩ kế.
Hơn nữa Tuyết soái đã nhận rồi, bọn hắn dại gì mà đi nhận, dại gì mà rước khổ vào thân.
Tuyết Vương nhìn cảnh hai Tuyết soái tự nhận trách nhiệm để tránh người còn lại phải chịu trận mà có chút phiền.
Hắn đâu cần phải nhìn cái cảnh chiến hữu đồng lòng này làm gì, dù gì hắn cũng không thể động lòng. Đế vương vô tình đâu phải chuyện để đùa.
Trầm mặc một hồi, Tuyết Vương nói, một cỗ uy nghiêm liền toát ra, sát cơ trong không khí liền biến mất.
“Trẫm đương nhiên sẽ trừng phạt hai ngươi nhưng để sau chuyện này rồi phân xử, còn bây giờ, các ngươi dự tính làm gì với tình hình trước mắt?”.
Nghe vậy, hai vị Tuyết soái liền thở phào ở trong lòng, không phạt tại chỗ là may rồi, chỉ cần trong trận này lập đại công thì Tuyết Vương có thể mắt nhắm mắt mở giảm nhẹ hình phạt lại.
Nữ tử Tuyết soái suy ngẫm một hồi rồi nói ra:
“Bẩm bệ hạ, chiếu theo tình huống hiện tại, chiến lực bậc trung của chúng ta đã gặp hao tổn, chi bằng phi thư cho nhân loại tạm thời đình chiến vài canh giờ. Sau đó chúng ta sẽ tổng tiến công bằng toàn lực”.
Tuyết Vương có chút nhíu mày lại, hắn không thích nhất chính là quân thần của hắn bảo phe hắn đang ở phía yếu thế nhưng thân làm đế vương, hắn cũng không phải đồ ngu.
Nếu Tuyết Vương còn ở Hoàng Thành, coi như nghịch cảnh thảm trọng đến mức nào đi nữa thì hắn cũng có thể một tay giải quyết được. Đằng này hắn lại ở một nơi chỉ có thể xem là có chút lợi thế sân nhà mà thôi.
Nhưng loại lợi thế này không phù hợp trong chiến tranh.
Không gian Băng Thần Cung này mặc dù lớn nhưng so với ngoài kia thì còn kém xa, rất nhiều chiến thuật binh pháp mà Tuyết Vương cùng Tuyết soái không thể sử dụng được nên tình thế cũng xem như có chút bó tay bó chân.
Mặt khác, đề nghị của nữ tử Tuyết soái cũng không phải không có lý, nhân loại trước mắt ngại nhất chính là cuộc chiến cao tầng nhưng Tuyết Vương không sợ, hắn có tự tin của riêng mình.
Suy ngẫm được một hồi, hắn liền nhắm mắt lại ngả người ra phía sau mà nói:
“Chuyện này giao cho ngươi”.
Nữ tử Tuyết soái cung kính hành lễ đáp:
“Thần tuân chỉ”.
Sau đó, toàn bộ Tuyết soái cùng Tuyết tướng lui ra ngoài, để lại một mình Tuyết Vương ở trong lều nghỉ ngơi.
Hắn ngửa đầu nhìn về phía hư không, đôi mắt hoàng kim lay động không rõ ý gì. Không bao lâu sau, hắn nghiêng đầu nhìn về hướng chiến trường của thống lĩnh Tuyết tướng và Khương Hy mà có chút suy nghĩ.
Hắn cảm thấy Tuyết tướng xử lý nhân loại kia tựa hồ có chút lâu nhưng tình huống bên kia như thế nào hắn tạm thời không nắm rõ được.
Trầm mặc một chút, hắn liền rút ra một tấm da thú rồi truyền linh lực vào trong, tấm da thú đó liền vặn vẹo một hồi rồi hóa thành một con chim mà bay về phương xa.
Kế tiếp, Tuyết Vương liền nhắm mắt lại mà tiếp tục nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng.
...
...
Nữ tử Tuyết soái nhận lệnh xong liền tự thân đi đến trận doanh của nhân loại, nam tử Tuyết soái cũng muốn đi cùng nhưng lại bị nàng từ chối, thay vào đó nàng mang theo nữ tử cung thủ.
Chỉ cần nữ tử cung thủ ẩn mình thật tốt thì xem như nhân loại có dị động gì nàng cũng có thể bắn tiễn cứu trợ.
Nữ tử Tuyết soái cũng từng ở cùng nhân loại hơn hai mươi canh giờ tức hai ngày liền nên nàng cũng xem như có chút quen thuộc với nhân loại.
Nàng xuất hiện rất công khai, hơn nữa còn mang theo hảo ý nên đám người Thạch Thương cũng tiếp đón nàng có chút chu đáo.
Bất quá loại chu đáo này có hơi hướng mang mùi sát cơ cho nên nàng liền không bước chân vào bên trong quân doanh, chỉ có thể đứng hơn chục mét ở bên ngoài rồi truyền thư vào bên trong.
Chờ đợi gần một canh giờ sau, Thạch Thương, Bạch Tương Duyệt cùng Khắc Hoàng mới đồng loạt hiện thân mà cho nàng một câu trả lời.
Bọn hắn đồng ý với việc đình chiến này, hơn nữa bọn hắn còn bắt chước Khương Hy, bắt nàng phải ký vào một cái huyết khế.
Đối với chuyện này, nữ tử Tuyết soái cũng xem như dự toán được trước nên cũng không suy nghĩ nhiều mà chấp nhận.
Mặt khác, nàng cũng không muốn đứng ở đây quá lâu, nhất là sau khi nhìn thấy ba tên ôn thần kia, cái đoạn ký ức đầy ám ảnh đó bất ngờ lại ùa về.
Huyết khế vừa ký xong, trên cổ nàng liền xuất hiện một chuỗi huyết ấn quấn quanh như trước. Đồng dạng Thạch Thương cũng vậy, hắn vốn đã chịu một lần nên cũng xem như có chút quen thuộc.
Huyết khế đã xong, nữ tử Tuyết soái liền không nói một lời mà ly khai, đồng thời cũng không quên ném một ánh mắt lạnh lùng về phía cả ba người bọn hắn.
Bạch Tương Duyệt thấy vậy cũng không để ý, nàng nhẹ giọng nói ra:
“Nữ nhân này quả nhiên giảo hoạt”.
Khắc Hoàng gật đầu đáp:
“Nàng đã lầm đường lạc lối, trận chiến tới ta sẽ đánh với nàng, hi vọng quang minh sẽ chiếu rọi lên người nàng, đưa nàng trở lại với con đường chính tông”.
Nghe vậy, Thạch Thương cùng Bạch Tương Duyệt có chút cảm khái liếc nhìn Khắc Hoàng một chút.
Cái thằng này quả nhiên kỳ hoa, gặp ai cũng muốn dẫn lối quang minh, nếu không phải bọn hắn đã có tín ngưỡng của riêng mình để thằng này kiêng kỵ, còn không thì bọn hắn đã sớm tối ngày bị làm phiền rồi.
Bên cạnh đó, đúng như Bạch Tương Duyệt nói, nữ tử Tuyết soái quả thực rất giảo hoạt. Nàng chấp nhận ký huyết khế nhưng cái huyết khế đó cũng phải bị nàng động tay chân đôi chút mới được.
Nàng đã điều chỉnh một chút điều khoản, thay vì bên nào động thủ trước thì sẽ hứng nghiệp lực thì bây giờ đổi thành bên nào động thủ trước thì huyết khế liền mất.
Đồng dạng, phe đối phương cũng sẽ nhận được tin mà động thủ.
Nói đúng hơn, loại huyết khế này giống như một quả bom nổ chậm, không biết lúc nào sẽ nổ, cứ luôn khiến người ta phải lo lắng chập chùng.
Nữ tử Tuyết soái dám ra cái điều kiện này bởi vì nàng biết nhân loại sẽ chấp nhận bởi chiến thuật tâm lý trước đó đã phát huy tác dụng.
Nhân loại cần thời gian để nghỉ ngơi lại sức, đồng dạng Lam Thiên Tuyết Tộc cùng cần thời gian để chỉnh đốn lại lực lượng.
Đương nhiên, cho nhân loại nghỉ ngơi thì nữ tử Tuyết soái cũng không quên chơi tiếp trò tâm lý, nàng muốn để bọn hắn phải nghỉ ngơi trong lo lắng, không biết khi nào thì huyết khế này mới bị giải trừ.
Loại hình nghỉ ngơi như vậy chi bằng đánh luôn còn hơn, chứ không như thế thì quá mệt mỏi, tâm thần lẫn thân thể đều sẽ không chịu được.
Nhân loại chỉ cần phát động công kích trước mà không chuẩn bị kỹ thì kết cục tuyệt đối sẽ phi thường thảm.
Còn nếu chuẩn bị kỹ lưỡng mà lại bị Lam Thiên Tuyết Tộc phát động chiến tranh trước thì sẽ rơi vào cảnh lúng túng.
Nói chung, nhìn ở góc độ của nữ tử Tuyết tướng thì giao kèo này Lam Thiên Tuyết Tộc không có chút tác hại nào.
Nàng tự tin vào thực lực của chính mình cùng nam tử Tuyết soái, hơn nữa nàng cũng tự tin vào sức mạnh của Tuyết Vương.
Chỉ cần Tuyết Vương tọa trấn một ngày thì mọi mưu kế đều chỉ là phù du mà thôi.
Thạch Thương nhìn bóng lưng của nữ tử Tuyết soái biến mất ở phương xa rồi nói ra:
“Chuyến này lại phải trông cậy vào Liêm đạo hữu rồi, còn về phần chúng ta thì cũng nên súc thế chuẩn bị thôi. Trận chiến tới Tuyết Vương chắc chắn sẽ xuất động”.
Bạch Tương Duyệt cùng Khắc Hoàng liền đồng loạt gật đầu rồi quay trở ngược lại vào bên trong trận doanh.
Sau đó, một đoàn vân vụ bất ngờ hiện lên mà bao phủ lấy toàn bộ trận doanh nhân loại lại, nữ tử cung thủ chưa vội rời đi, nàng còn nán lại một chút mà cảnh giới.
Cung thủ am hiểu nhất là ẩn nấp cùng tiễn kích nên khả năng ẩn thân của nàng cực kỳ đáng sợ, so với tên Tuyết tướng tiềm phục tại trận doanh nhân loại trước đó có khi còn hơn mấy con phố nên nàng có tự tin sẽ không bị phát hiện.
Trùng hợp, nàng cũng vô hình phát hiện ra được đoàn vân vụ này nên liền vận dụng linh nhãn để quan sát một chút. Bất quá khi ánh mắt nàng xuyên qua được đoàn vân vụ kia thì một luồng sáng liền đánh thẳng vào mắt nàng.
Luồng ánh sáng này quá bất ngờ, đến mức nàng còn không kịp phòng thủ nên toàn thân nàng liền loạng choạng đôi chút mà ngã ra đằng sau.
Hai mắt nhắm nghiền lại, sắc mặt có chút khó chịu rồi hé mắt ra mà nhìn về phía trận doanh nhân loại đầy phẫn nộ.
Trận chiến đến nàng chắc chắn sẽ không để đám người này tự tung tự tác. Sau đó, nàng liền quay lưng mà trở về quân doanh của mình, thông báo lại tình hình mà nàng quan sát được.
...
...
Tình huống chung của hai quân doanh là thế, mà cũng trùng hợp thay, Khương Hy cùng Tuyết tướng cũng biết được.
Bởi bọn hắn vừa mới nhận được một phong thư của Tuyết Vương. Khương Hy cũng từng thấy Tuyết tướng sử dụng một lần rồi nên hắn biết cái con chim đang đậu trên vai Tuyết tướng kia chính là phi thư.
Bất quá con chim kia chỉ một mực hót ra vài tiếng chim rồi không hót nữa, Tuyết tướng nghe qua một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu tựa như nghe hiểu làm Khương Hy phiền muộn không thôi.
Bất quá đối với chuyện này Tuyết tướng cũng không tàng tư, hắn cũng đem chuyện này ra nói sơ qua cho Khương Hy một chút, dù gì cũng không phải bí mật gì quá trọng đại.
Tuyết tướng mỉm cười nói ra:
“Bệ hạ ra lệnh cho ta vận toàn lực đánh chết ngươi rồi nhanh chóng quay trở về, ngươi nghĩ ta nên làm thế nào đây?”.
Khương Hy ngả người ra dựa vào mặt tường băng phía sau mà nhếch miệng đáp lại:
“Ngươi muốn trở về đó?”.
Sắc mặt của Tuyết tướng không đổi, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, người khác cũng không thể nhìn ra được bất cứ tâm tình gì. Hắn nói tiếp:
“Thêm một Tuyết tướng nữa tử trận, xem như ta đoạt ngôi thành công thì cũng không muốn thần tử của mình ít đi thêm một người đâu”.
Khương Hy mỉm cười đáp lại:
“Ngươi mới nhập Hóa Nguyên cảnh, Tuyết Vương từ lâu đã là Nguyên Anh cảnh, thậm chí cảnh giới còn rơi vào nửa sau của Nguyên Anh cảnh thì xem như trăm năm tới ngươi cũng không đoạt ngôi được”.
Một trăm năm đối với tu sĩ cao giai như Tuyết Vương cùng Tuyết tướng cũng chỉ tính như một lần bế quan dài hơi mà thôi nhưng với ngoại giới thì lại cải biến được rất nhiều thứ.
Chỉ cần thiên phú tốt thôi thì trong trăm năm vào Kim Đan cảnh cũng không phải là khó, trong trăm năm sinh ra một Tuyết tướng cũng không phải không thể.
Tuyết tướng trầm mặc một chút rồi nói:
“Theo ngươi, ta cần mất bao lâu thì mới đoạt ngôi được?”.
Khương Hy đáp:
“Ngươi biết cảnh giới chân thực của Tuyết Vương chứ?”.
Tuyết tướng lắc đầu, biểu thị không biết, mà đừng nói là hắn, xem như người trong hoàng tộc cũng không biết được Tuyết Vương đang ở cảnh giới nào, mọi người chỉ biết được Tuyết Vương rất mạnh mà thôi.
Khương Hy trầm mặc, nếu theo đúng như cổ tịch ghi chép thì chiều thời gian của Bắc Nguyên Vạn Dặm trùng với lại chiều thời gian ngoại giới nên sẽ không có trường hợp xảy ra sự kiện lệch pha được.
Hắn nói:
“Tuyết Vương hiện giờ cùng Tuyết Vương ngàn năm trước có phải cùng một người?”.
Tuyết tướng đáp:
“Ta mới hơn hai trăm năm mươi tuổi được một chút, chuyện ngàn năm trước ta không rõ, chỉ có văn tướng mới tường nhưng từ lúc sinh ra thì bệ hạ đã tại vị rồi”.
Nghe vậy, Khương Hy liền có chút giật mình, tại vì chênh lệch tu vi nên hắn không nhìn được cốt linh nhưng hắn không ngờ rằng Tuyết tướng vậy mà chỉ mới hơn hai trăm năm mươi tuổi một chút thôi.
Tại độ tuổi này bước vào Hóa Nguyên cảnh tự nhiên cũng là một phương thiên tài. Đừng nghĩ Cổ Linh Môn chủ bước vào Nguyên Anh cảnh ở độ tuổi này mà chê thiên phú của Tuyết tướng.
Tuyết tướng muốn vào Nguyên Anh cảnh có khi chẳng mất đến trăm năm nữa đâu, cấp bậc này chiếu theo ngoại giới thì đã chẳng thua Vệ Khắc Nguyên là bao, so với Chương Hồng Lôi còn muốn cường hơn một chút.
Cấp bậc thiên tài này hoàn toàn không thua thời kỳ hoàng kim của Phù Linh chân nhân đâu. Nghĩ đến vậy, Khương Hy liền có chút hiếu kỳ mà nhìn về phía trên đầu của Tuyết tướng.
Ánh mắt của hắn lãnh tĩnh đến kỳ lạ, một đợt gợn sóng nhẹ đột nhiên chuyển động từ con ngươi.
Thế giới trước mặt Khương Hy liền chuyển thành một mảnh trắng đen, trên đầu Tuyết tướng liền xuất hiện chín ngọn lửa quây quần bên nhau, ở giữa còn tụ hợp lại thêm hai đoàn kim quang khác đang nhảy nhót ở bên trong.
Thần sắc Khương Hy liền ngốc trệ tại một chỗ.
Ngày hôm nay có phải đả kích hơi nhiều rồi không?
Lời này vừa ra toàn bộ không gian liền tràn ngập một cỗ sát cơ vô hình, vô luận là Tuyết soái hay Tuyết tướng thì bây giờ đã đổ đầy mồ hôi ở sau lưng rồi.
Một tên Tuyết tướng chết trước đó tự nhiên là chuyện ngoài ý muốn nên Tuyết Vương không truy cứu nhưng lần này lại thêm một Tuyết tướng chết thì hắn sao không nổi giận được.
Hoàng đế nổi giận, thần tử gặp nguy.
Nữ tử Tuyết soái cắn răng cố gắng chống đỡ thân mình trước luồng sát cơ lạnh lẽo này mà run giọng nói:
“Bẩm bệ hạ, là thần làm việc không chu toàn, mong bệ hạ trừng phạt”.
Nam tử Tuyết soái nghe vậy liền kinh hãi, hắn đương nhiên biết ‘trừng phạt’ của bệ hạ rất đáng sợ, e rằng còn đáng sợ hơn cả cái chết nữa, hắn liền dập đầu nói ra:
“Bẩm bệ hạ, là thần phụ lòng tin tưởng của bệ hạ, mong bệ hạ đừng trách nàng, thần nguyện nhận mọi trừng phạt về mình”.
Năm tên Tuyết tướng quỳ ở phía sau không nói gì hết, nói đùa, bọn hắn chỉ là người thực thi, nào phải người nghĩ kế.
Hơn nữa Tuyết soái đã nhận rồi, bọn hắn dại gì mà đi nhận, dại gì mà rước khổ vào thân.
Tuyết Vương nhìn cảnh hai Tuyết soái tự nhận trách nhiệm để tránh người còn lại phải chịu trận mà có chút phiền.
Hắn đâu cần phải nhìn cái cảnh chiến hữu đồng lòng này làm gì, dù gì hắn cũng không thể động lòng. Đế vương vô tình đâu phải chuyện để đùa.
Trầm mặc một hồi, Tuyết Vương nói, một cỗ uy nghiêm liền toát ra, sát cơ trong không khí liền biến mất.
“Trẫm đương nhiên sẽ trừng phạt hai ngươi nhưng để sau chuyện này rồi phân xử, còn bây giờ, các ngươi dự tính làm gì với tình hình trước mắt?”.
Nghe vậy, hai vị Tuyết soái liền thở phào ở trong lòng, không phạt tại chỗ là may rồi, chỉ cần trong trận này lập đại công thì Tuyết Vương có thể mắt nhắm mắt mở giảm nhẹ hình phạt lại.
Nữ tử Tuyết soái suy ngẫm một hồi rồi nói ra:
“Bẩm bệ hạ, chiếu theo tình huống hiện tại, chiến lực bậc trung của chúng ta đã gặp hao tổn, chi bằng phi thư cho nhân loại tạm thời đình chiến vài canh giờ. Sau đó chúng ta sẽ tổng tiến công bằng toàn lực”.
Tuyết Vương có chút nhíu mày lại, hắn không thích nhất chính là quân thần của hắn bảo phe hắn đang ở phía yếu thế nhưng thân làm đế vương, hắn cũng không phải đồ ngu.
Nếu Tuyết Vương còn ở Hoàng Thành, coi như nghịch cảnh thảm trọng đến mức nào đi nữa thì hắn cũng có thể một tay giải quyết được. Đằng này hắn lại ở một nơi chỉ có thể xem là có chút lợi thế sân nhà mà thôi.
Nhưng loại lợi thế này không phù hợp trong chiến tranh.
Không gian Băng Thần Cung này mặc dù lớn nhưng so với ngoài kia thì còn kém xa, rất nhiều chiến thuật binh pháp mà Tuyết Vương cùng Tuyết soái không thể sử dụng được nên tình thế cũng xem như có chút bó tay bó chân.
Mặt khác, đề nghị của nữ tử Tuyết soái cũng không phải không có lý, nhân loại trước mắt ngại nhất chính là cuộc chiến cao tầng nhưng Tuyết Vương không sợ, hắn có tự tin của riêng mình.
Suy ngẫm được một hồi, hắn liền nhắm mắt lại ngả người ra phía sau mà nói:
“Chuyện này giao cho ngươi”.
Nữ tử Tuyết soái cung kính hành lễ đáp:
“Thần tuân chỉ”.
Sau đó, toàn bộ Tuyết soái cùng Tuyết tướng lui ra ngoài, để lại một mình Tuyết Vương ở trong lều nghỉ ngơi.
Hắn ngửa đầu nhìn về phía hư không, đôi mắt hoàng kim lay động không rõ ý gì. Không bao lâu sau, hắn nghiêng đầu nhìn về hướng chiến trường của thống lĩnh Tuyết tướng và Khương Hy mà có chút suy nghĩ.
Hắn cảm thấy Tuyết tướng xử lý nhân loại kia tựa hồ có chút lâu nhưng tình huống bên kia như thế nào hắn tạm thời không nắm rõ được.
Trầm mặc một chút, hắn liền rút ra một tấm da thú rồi truyền linh lực vào trong, tấm da thú đó liền vặn vẹo một hồi rồi hóa thành một con chim mà bay về phương xa.
Kế tiếp, Tuyết Vương liền nhắm mắt lại mà tiếp tục nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng.
...
...
Nữ tử Tuyết soái nhận lệnh xong liền tự thân đi đến trận doanh của nhân loại, nam tử Tuyết soái cũng muốn đi cùng nhưng lại bị nàng từ chối, thay vào đó nàng mang theo nữ tử cung thủ.
Chỉ cần nữ tử cung thủ ẩn mình thật tốt thì xem như nhân loại có dị động gì nàng cũng có thể bắn tiễn cứu trợ.
Nữ tử Tuyết soái cũng từng ở cùng nhân loại hơn hai mươi canh giờ tức hai ngày liền nên nàng cũng xem như có chút quen thuộc với nhân loại.
Nàng xuất hiện rất công khai, hơn nữa còn mang theo hảo ý nên đám người Thạch Thương cũng tiếp đón nàng có chút chu đáo.
Bất quá loại chu đáo này có hơi hướng mang mùi sát cơ cho nên nàng liền không bước chân vào bên trong quân doanh, chỉ có thể đứng hơn chục mét ở bên ngoài rồi truyền thư vào bên trong.
Chờ đợi gần một canh giờ sau, Thạch Thương, Bạch Tương Duyệt cùng Khắc Hoàng mới đồng loạt hiện thân mà cho nàng một câu trả lời.
Bọn hắn đồng ý với việc đình chiến này, hơn nữa bọn hắn còn bắt chước Khương Hy, bắt nàng phải ký vào một cái huyết khế.
Đối với chuyện này, nữ tử Tuyết soái cũng xem như dự toán được trước nên cũng không suy nghĩ nhiều mà chấp nhận.
Mặt khác, nàng cũng không muốn đứng ở đây quá lâu, nhất là sau khi nhìn thấy ba tên ôn thần kia, cái đoạn ký ức đầy ám ảnh đó bất ngờ lại ùa về.
Huyết khế vừa ký xong, trên cổ nàng liền xuất hiện một chuỗi huyết ấn quấn quanh như trước. Đồng dạng Thạch Thương cũng vậy, hắn vốn đã chịu một lần nên cũng xem như có chút quen thuộc.
Huyết khế đã xong, nữ tử Tuyết soái liền không nói một lời mà ly khai, đồng thời cũng không quên ném một ánh mắt lạnh lùng về phía cả ba người bọn hắn.
Bạch Tương Duyệt thấy vậy cũng không để ý, nàng nhẹ giọng nói ra:
“Nữ nhân này quả nhiên giảo hoạt”.
Khắc Hoàng gật đầu đáp:
“Nàng đã lầm đường lạc lối, trận chiến tới ta sẽ đánh với nàng, hi vọng quang minh sẽ chiếu rọi lên người nàng, đưa nàng trở lại với con đường chính tông”.
Nghe vậy, Thạch Thương cùng Bạch Tương Duyệt có chút cảm khái liếc nhìn Khắc Hoàng một chút.
Cái thằng này quả nhiên kỳ hoa, gặp ai cũng muốn dẫn lối quang minh, nếu không phải bọn hắn đã có tín ngưỡng của riêng mình để thằng này kiêng kỵ, còn không thì bọn hắn đã sớm tối ngày bị làm phiền rồi.
Bên cạnh đó, đúng như Bạch Tương Duyệt nói, nữ tử Tuyết soái quả thực rất giảo hoạt. Nàng chấp nhận ký huyết khế nhưng cái huyết khế đó cũng phải bị nàng động tay chân đôi chút mới được.
Nàng đã điều chỉnh một chút điều khoản, thay vì bên nào động thủ trước thì sẽ hứng nghiệp lực thì bây giờ đổi thành bên nào động thủ trước thì huyết khế liền mất.
Đồng dạng, phe đối phương cũng sẽ nhận được tin mà động thủ.
Nói đúng hơn, loại huyết khế này giống như một quả bom nổ chậm, không biết lúc nào sẽ nổ, cứ luôn khiến người ta phải lo lắng chập chùng.
Nữ tử Tuyết soái dám ra cái điều kiện này bởi vì nàng biết nhân loại sẽ chấp nhận bởi chiến thuật tâm lý trước đó đã phát huy tác dụng.
Nhân loại cần thời gian để nghỉ ngơi lại sức, đồng dạng Lam Thiên Tuyết Tộc cùng cần thời gian để chỉnh đốn lại lực lượng.
Đương nhiên, cho nhân loại nghỉ ngơi thì nữ tử Tuyết soái cũng không quên chơi tiếp trò tâm lý, nàng muốn để bọn hắn phải nghỉ ngơi trong lo lắng, không biết khi nào thì huyết khế này mới bị giải trừ.
Loại hình nghỉ ngơi như vậy chi bằng đánh luôn còn hơn, chứ không như thế thì quá mệt mỏi, tâm thần lẫn thân thể đều sẽ không chịu được.
Nhân loại chỉ cần phát động công kích trước mà không chuẩn bị kỹ thì kết cục tuyệt đối sẽ phi thường thảm.
Còn nếu chuẩn bị kỹ lưỡng mà lại bị Lam Thiên Tuyết Tộc phát động chiến tranh trước thì sẽ rơi vào cảnh lúng túng.
Nói chung, nhìn ở góc độ của nữ tử Tuyết tướng thì giao kèo này Lam Thiên Tuyết Tộc không có chút tác hại nào.
Nàng tự tin vào thực lực của chính mình cùng nam tử Tuyết soái, hơn nữa nàng cũng tự tin vào sức mạnh của Tuyết Vương.
Chỉ cần Tuyết Vương tọa trấn một ngày thì mọi mưu kế đều chỉ là phù du mà thôi.
Thạch Thương nhìn bóng lưng của nữ tử Tuyết soái biến mất ở phương xa rồi nói ra:
“Chuyến này lại phải trông cậy vào Liêm đạo hữu rồi, còn về phần chúng ta thì cũng nên súc thế chuẩn bị thôi. Trận chiến tới Tuyết Vương chắc chắn sẽ xuất động”.
Bạch Tương Duyệt cùng Khắc Hoàng liền đồng loạt gật đầu rồi quay trở ngược lại vào bên trong trận doanh.
Sau đó, một đoàn vân vụ bất ngờ hiện lên mà bao phủ lấy toàn bộ trận doanh nhân loại lại, nữ tử cung thủ chưa vội rời đi, nàng còn nán lại một chút mà cảnh giới.
Cung thủ am hiểu nhất là ẩn nấp cùng tiễn kích nên khả năng ẩn thân của nàng cực kỳ đáng sợ, so với tên Tuyết tướng tiềm phục tại trận doanh nhân loại trước đó có khi còn hơn mấy con phố nên nàng có tự tin sẽ không bị phát hiện.
Trùng hợp, nàng cũng vô hình phát hiện ra được đoàn vân vụ này nên liền vận dụng linh nhãn để quan sát một chút. Bất quá khi ánh mắt nàng xuyên qua được đoàn vân vụ kia thì một luồng sáng liền đánh thẳng vào mắt nàng.
Luồng ánh sáng này quá bất ngờ, đến mức nàng còn không kịp phòng thủ nên toàn thân nàng liền loạng choạng đôi chút mà ngã ra đằng sau.
Hai mắt nhắm nghiền lại, sắc mặt có chút khó chịu rồi hé mắt ra mà nhìn về phía trận doanh nhân loại đầy phẫn nộ.
Trận chiến đến nàng chắc chắn sẽ không để đám người này tự tung tự tác. Sau đó, nàng liền quay lưng mà trở về quân doanh của mình, thông báo lại tình hình mà nàng quan sát được.
...
...
Tình huống chung của hai quân doanh là thế, mà cũng trùng hợp thay, Khương Hy cùng Tuyết tướng cũng biết được.
Bởi bọn hắn vừa mới nhận được một phong thư của Tuyết Vương. Khương Hy cũng từng thấy Tuyết tướng sử dụng một lần rồi nên hắn biết cái con chim đang đậu trên vai Tuyết tướng kia chính là phi thư.
Bất quá con chim kia chỉ một mực hót ra vài tiếng chim rồi không hót nữa, Tuyết tướng nghe qua một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu tựa như nghe hiểu làm Khương Hy phiền muộn không thôi.
Bất quá đối với chuyện này Tuyết tướng cũng không tàng tư, hắn cũng đem chuyện này ra nói sơ qua cho Khương Hy một chút, dù gì cũng không phải bí mật gì quá trọng đại.
Tuyết tướng mỉm cười nói ra:
“Bệ hạ ra lệnh cho ta vận toàn lực đánh chết ngươi rồi nhanh chóng quay trở về, ngươi nghĩ ta nên làm thế nào đây?”.
Khương Hy ngả người ra dựa vào mặt tường băng phía sau mà nhếch miệng đáp lại:
“Ngươi muốn trở về đó?”.
Sắc mặt của Tuyết tướng không đổi, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, người khác cũng không thể nhìn ra được bất cứ tâm tình gì. Hắn nói tiếp:
“Thêm một Tuyết tướng nữa tử trận, xem như ta đoạt ngôi thành công thì cũng không muốn thần tử của mình ít đi thêm một người đâu”.
Khương Hy mỉm cười đáp lại:
“Ngươi mới nhập Hóa Nguyên cảnh, Tuyết Vương từ lâu đã là Nguyên Anh cảnh, thậm chí cảnh giới còn rơi vào nửa sau của Nguyên Anh cảnh thì xem như trăm năm tới ngươi cũng không đoạt ngôi được”.
Một trăm năm đối với tu sĩ cao giai như Tuyết Vương cùng Tuyết tướng cũng chỉ tính như một lần bế quan dài hơi mà thôi nhưng với ngoại giới thì lại cải biến được rất nhiều thứ.
Chỉ cần thiên phú tốt thôi thì trong trăm năm vào Kim Đan cảnh cũng không phải là khó, trong trăm năm sinh ra một Tuyết tướng cũng không phải không thể.
Tuyết tướng trầm mặc một chút rồi nói:
“Theo ngươi, ta cần mất bao lâu thì mới đoạt ngôi được?”.
Khương Hy đáp:
“Ngươi biết cảnh giới chân thực của Tuyết Vương chứ?”.
Tuyết tướng lắc đầu, biểu thị không biết, mà đừng nói là hắn, xem như người trong hoàng tộc cũng không biết được Tuyết Vương đang ở cảnh giới nào, mọi người chỉ biết được Tuyết Vương rất mạnh mà thôi.
Khương Hy trầm mặc, nếu theo đúng như cổ tịch ghi chép thì chiều thời gian của Bắc Nguyên Vạn Dặm trùng với lại chiều thời gian ngoại giới nên sẽ không có trường hợp xảy ra sự kiện lệch pha được.
Hắn nói:
“Tuyết Vương hiện giờ cùng Tuyết Vương ngàn năm trước có phải cùng một người?”.
Tuyết tướng đáp:
“Ta mới hơn hai trăm năm mươi tuổi được một chút, chuyện ngàn năm trước ta không rõ, chỉ có văn tướng mới tường nhưng từ lúc sinh ra thì bệ hạ đã tại vị rồi”.
Nghe vậy, Khương Hy liền có chút giật mình, tại vì chênh lệch tu vi nên hắn không nhìn được cốt linh nhưng hắn không ngờ rằng Tuyết tướng vậy mà chỉ mới hơn hai trăm năm mươi tuổi một chút thôi.
Tại độ tuổi này bước vào Hóa Nguyên cảnh tự nhiên cũng là một phương thiên tài. Đừng nghĩ Cổ Linh Môn chủ bước vào Nguyên Anh cảnh ở độ tuổi này mà chê thiên phú của Tuyết tướng.
Tuyết tướng muốn vào Nguyên Anh cảnh có khi chẳng mất đến trăm năm nữa đâu, cấp bậc này chiếu theo ngoại giới thì đã chẳng thua Vệ Khắc Nguyên là bao, so với Chương Hồng Lôi còn muốn cường hơn một chút.
Cấp bậc thiên tài này hoàn toàn không thua thời kỳ hoàng kim của Phù Linh chân nhân đâu. Nghĩ đến vậy, Khương Hy liền có chút hiếu kỳ mà nhìn về phía trên đầu của Tuyết tướng.
Ánh mắt của hắn lãnh tĩnh đến kỳ lạ, một đợt gợn sóng nhẹ đột nhiên chuyển động từ con ngươi.
Thế giới trước mặt Khương Hy liền chuyển thành một mảnh trắng đen, trên đầu Tuyết tướng liền xuất hiện chín ngọn lửa quây quần bên nhau, ở giữa còn tụ hợp lại thêm hai đoàn kim quang khác đang nhảy nhót ở bên trong.
Thần sắc Khương Hy liền ngốc trệ tại một chỗ.
Ngày hôm nay có phải đả kích hơi nhiều rồi không?
Bình luận truyện