Huyền Lục

Chương 335: Định Nhan Đan



Đối với Phù đạo, để được người đời tôn vinh làm đại sư thì phải đạt được ít nhất hai yếu tố sau.

Đầu tiên là hư không họa phù, thứ hai chính là họa được một đạo tự phù văn.

Một Trúc Cơ Phù sư nghiên cứu cả một đời thì có thể hư không họa phù nhưng chưa chắc đã có thể họa được một đạo tự phù văn.

Mà trong đó Chân Tự Phù lại là một trong số tự phù văn khó họa nhất. Cho nên trong mắt những người hiểu rõ nội tình, người họa được Chân Tự Phù chắc chắn có thể họa được thêm hai đến ba loại tự phù văn khác.

Bậc Phù sư như vậy thì lại càng ra dáng đại sư hơn đại sư bình thường.

Tường lão nhân không yếu, lão là tu sĩ Ngưng Dịch cảnh, dưới Kim Đan cảnh, vô luận là danh khí hay thực lực thì lão vẫn thuộc nhóm tu sĩ hàng đầu của Tinh Mộc Thành.

Nhưng đối diện với bậc Phù đạo đại sư họa được Chân Tự Phù như Khương Hy thì cũng phải kính trọng không thôi.

Thân phận đại sư của Khương Hy đã được công nhận, vậy thì tự nhiên cũng chẳng ai dám đi ngấp nghé Hắc Tre ba trăm năm nữa cả, hắn liền thành công ôm Hắc Tre về bên mình.

Đối với Khương Hy, chỉ cần chưa đến nguyên gốc hai mươi vạn linh thạch thì hắn vẫn xem thứ này có giá rẻ thôi, cho nên cầm được Hắc Tre thì hắn cao hứng không hết.

Mặt khác, Khương Hy ngay từ đầu cũng không cố ý giấu thân phận Phù đạo đại sư này làm gì, hắn chỉ đang cần một cơ hội để có thể bộc lộ ra một cách thuyết phục nhất mà thôi.

Vừa vặn thay, Tường lão nhân đã cho hắn một cơ hội, vậy thì hắn liền không ngần ngại mà tiếp lấy.

Có thân phận Phù đạo đại sư được tu sĩ Ngưng Dịch cảnh bảo đảm gia trì thì Khương Hy không lo sau buổi đấu giá này sẽ có người âm thầm tập kích hắn đoạt bảo.

Người tỉnh táo sẽ không điên mà đi đối đầu với một vị đại sư, chưa kể thân phận đại sư đã lộ ra thì Triều gia sẽ ngồi yên sao?

Đương nhiên là không, Triều gia muốn kinh doanh phù lục tốt thì thể nào cũng sẽ tìm cách kéo lên giao dịch làm ăn với Khương Hy thôi.

Có Phù đạo đại sư tọa trấn, chất lượng phù lục có gì cần phải nghi ngờ sao?

...

Sau Hắc Tre ba trăm năm thì lần lượt các vật phẩm thuộc Trúc Cơ cảnh khác cũng dần dần xuất hiện, thậm chí xuất hiện linh tài năm trăm năm nữa kia.

Nhưng Khương Hy đã đạt được mục đích ban đầu của mình rồi nên hắn sẽ tạm ngưng lại một chút mà đợi Định Nhan Đan.

Định Nhan Đan có sức hút với nữ tu rất lớn nhưng với nam tu thì thế nào?

Cái này còn tùy thuộc vào một số người, với người có dung mạo xấu thì bỏ qua đi, đã xấu rồi thì còn cố định dung nhan xấu đau xấu đớn đó làm gì, muốn tôn vinh cho người khác nhìn sao?

Dung mạo tầm thường thì có lẽ cũng có chút nhu cầu đi nhưng người có nhu cầu cao nhất tự nhiên là nhóm nam tu có dung mạo đẹp trai.

Lợi ích của của việc sở hữu dung mạo trẻ đẹp là rất lớn bởi nó có thể dễ dàng gây thiện cảm cho người đối diện, đối với danh khí của bản thân cũng góp phần không ít.

Thậm chí với người ít giao tiếp xã hội chỉ thuần khổ tu thì sở hữu dung mạo trẻ mãi cũng xem như một loại thỏa mãn chính bản thân mình.

Khương Hy thì lại càng muốn Định Nhan Đan, dung mạo của hắn thế nào hắn biết, lực sát thương của dung mạo này đối với nữ nhân cực kỳ cao mà hắn lại còn tu Dục đạo nữa.

Sắc Dục Thiên có công dụng trú nhan nhưng theo tuổi tác cao dần thì trú nhan cũng sẽ bị giới hạn.

Dung mạo thể hiện bên ngoài phụ thuộc rất nhiều vào thọ nguyên, hay nói thẳng ra chính là sinh mệnh lực.

Sinh mệnh lực còn nhiều thì dung mạo tự nhiên sẽ trẻ trung nhưng nếu sinh mệnh lực còn ít thì dung mạo sẽ càng ngày càng khô héo mà già yếu đi.

Nếu như tu vi không tăng trưởng để mở rộng thọ nguyên thì dung mạo có một ngày rồi cũng phải già.

Định Nhan Đan không có tác dụng khiến người khác trẻ lại mà chỉ có tác dụng khóa dung mạo tại thời điểm phục dụng mà thôi.

Nếu tu sĩ đang ở dung mạo trung niên mà phục dụng thì cái dung mạo trung niên đó sẽ bị khóa lại vĩnh cửu, về sau có gia tăng được thêm nhiều thọ nguyên thì dung mạo vẫn cứ luôn là trung niên thôi, không bao giờ trẻ lại được.

Cho nên Định Nhan Đan chỉ nên được phục dụng ở thời điểm còn đang trẻ trung thì hiệu quả mang lại sẽ tốt nhất.

Một ngày nào đó, Khương Hy rồi cũng sẽ già đi, có thể không lọm khọm ốm yếu nhưng trung niên thì đã có sẵn một vé đặt trước rồi.

Mà hắn tu luyện Sắc Dục Thiên nên lên giường ngự nữ là chuyện không thể thiếu, nghĩ đến chuyện vác cái bộ dạng trung niên nhân ấy đi hoan ái thì hắn đã không chịu nổi rồi.

Cho nên hắn cũng có nhu cầu không ít đối với Định Nhan Đan đâu, một chuyến này hắn chắc chắn sẽ tranh một chuyến.

...

Lại qua thêm một tiếng nữa, Tường lão nhân liền mỉm cười bước lên phía trước mà nói ra:

“Các vị đạo hữu, kế tiếp đây lão phu không để cho các vị đợi lâu nữa, vật phẩm đấu giá kế tiếp là vật phẩm áp trục lần này - Định Nhan Đan. Công dụng của Định Nhan Đan lão phu tin rằng tất cả mọi người đã tường tận rồi nên sẽ không nói thêm”.

Vừa dứt lời, lão liền phất nhẹ tay, năm nô bộc liền tuần tự bước lên đài đấu giá, mỗi người cầm trong tay một cái hộp ngọc. Bên trong mỗi hộp ngọc là một viên Định Nhan Đan.

Theo chủ ý ban đầu của buổi đấu giá, Định Nhan Đan sẽ được chia làm hai đợt đấu giá, mỗi đợt năm viên.

Đợt này là đợt đầu tiên.

Tường lão nhân mở hộp ngọc ra cho toàn trường quan sát Định Nhan Đan, thân đan có một màu trắng ngọc rất tinh khiết, hương khí toát ra từ nó liền khiến người khác cảm giác dễ chịu không thôi.

Đến Khương Hy cũng nhịn không được mà hơi chồm người về phía trước mà quan sát. Ánh mắt của hắn rất độc nên hắn có thể nhìn ra được Định Nhan Đan này là thật, Triều gia Bảo lâu không lừa thế nhân một chút nào.

Tường lão nhân chỉ cho mọi người xem qua một chút thôi rồi nhanh chóng đóng nắp hộp ngọc lại, đan dược để bên ngoài lâu sẽ mất đi tác dụng dần dần.

Đây là thường thức tu chân nên những người bên dưới cũng không phàn nàn gì mấy.

Tường lão nhân trao lại hộp ngọc cho một nô bộc rồi quay lại nói ra:

“Định Nhan Đan này được do chính Triều gia lão tổ tự tay luyện chế nên các vị đạo hữu có thể yên tâm chất lượng của đan”.

Giữa lúc này, một tu sĩ Ngưng Dịch cảnh ở thượng tầng lầu đột nhiên lên tiếng:

“Tường đạo hữu, tại hạ không có ý nghi ngờ nhưng Định Nhan Đan này chỉ mới được một mình Triều gia chứng thực, đạo hữu có thể chứng minh thêm được không?”.

Nghe vậy, Tường lão nhân liền có chút cau mày lại, biểu hiện không vừa ý lắm, Triều gia lão tổ không có lý do gì phải đi luyện đan giả cả.

Với lại bản thân lão cũng là giám định sư có tiếng, nào có thể nhìn nhầm vật được.

Nhưng những lời này cũng không phải không có đạo lý, Định Nhan Đan có giá trị rất cao, riêng việc chủ dược là một trong Bát Trân tu chân là Thời Nguyên Hà thôi cũng đủ khiến những vật phẩm trước đó thành nền rồi.

Giá trị càng cao, rủi ro càng lớn.

Giữa lúc này, một tu sĩ Kết Đan cảnh bỗng nhiên nhìn về phía gian phòng của Khương Hy mà nói:

“Vô Nhai đại sư, ý của đại sư thế nào?”.

Khương Hy nghe xong liền đánh ánh mắt lên nhìn về phía vị tu sĩ kia ở thượng tầng lầu, hắn hiểu thâm ý của người này.

Mặc dù hắn không thông Đan đạo nhưng ít nhiều gì cũng là Phù đạo đại sư, một lời của hắn có thể quyết định chiều hướng tiếp theo của buổi đấu giá này.

Là tiếp tục đấu giá hay gọi thêm người khác đến kiểm chứng thực hư.

Khương Hy đang có nhu cầu với Định Nhan Đan nên cũng sẽ không vòng vo làm gì, hắn liền bình tĩnh nói ra:

“Tại hạ đã từng nhìn thấy Thời Nguyên Hà tự nhiên sẽ không quên được mùi của nó, viên đan dược trong hộp ngọc vừa rồi ngoại trừ mùi của Thời Nguyên Hà ra còn có mùi của Trú Nhan Quả nên viên Định Nhan Đan này có chín thành là thật”.

Thời Nguyên Hà là chủ dược, có tác dụng khóa chặt thời gian của một sự vật, nhưng để nhắm chính xác dung nhan của tu sĩ để khóa thanh xuân lại thì cần phải có Trú Nhan Quả làm phó dược.

Trú Nhan Quả có đẳng cấp không đến Bát Trân nhưng cũng hiếm có cực kỳ, loại thần quả này chỉ có mọc tại bên trong các khe nứt của vách núi tuyết mà thôi.

Tu sĩ muốn hái được quả này về cơ bản phải chịu qua không ít sự rét lạnh của phong tuyết núi cao cùng với lại sự cứng rắn của núi đá thì mới có thể lấy được.

Vị tu sĩ Kết Đan cảnh kia nghe Khương Hy nói xong liền ồ lên một tiếng, sau đó liền ra hiệu cho Tường lão nhân tiếp tục buổi đấu giá.

Có Phù đạo đại sư xác thực rồi thì những người khác cũng không cần phải nghi ngờ gì thêm, dù sao đã mang danh đại sư thì chắc chắn không thể nói càn.

Toàn trường không còn ai nghi ngờ nữa thì mới Tường lão nhân mới thở nhẹ ra một hơi, lão hướng về phía gian phòng Khương Hy rồi nhẹ nhàng khom người cảm tạ.

Sau đó lão cất cao giọng nói ra:

“Giá khởi điểm của Định Nhan Đan là ba mươi vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới một vạn linh thạch”.

Lời vừa ra, toàn bộ hạ tầng lầu liền hít vào một hơi lạnh không thôi. Con số ba mươi vạn này không phải số nhỏ, đến một tu sĩ Trúc Cơ cảnh cũng không chắc đã lôi ra được con số đó đâu chứ đừng nói đến chuyện tăng thêm giá.

Đám tu sĩ Luyện Khí cảnh cơ bản chính là không có cửa chơi tại một ải này, chỉ có thể ngước đầu ngồi xem thần tiên đánh nhau mà thôi.

Bất quá nếu suy nghĩ kỹ càng thì ba mươi vạn cũng là một con số hợp lý, Bát Trân Thời Nguyên Hà cùng Trú Nhan Quả há là vật rẻ tiền.

Với cái giá này thì chắc Thời Nguyên Hà cũng không quá mười giọt nhưng như vậy cũng đủ thành đan rồi.

Rất nhanh, tiếng đấu giá liền vang lên liên hồi.

“Ba mươi mốt vạn linh thạch”.

“Ba mươi hai vạn linh thạch”.

“Ba mươi lăm vạn linh thạch”.

“...”

Lên tiếng hầu hết là nữ tu mà đáng sợ hơn là mỗi lần lên tiếng các vị nữ tu này lại không hề có chút nao núng nào.

Quả nhiên sức dụ hoặc của Định Nhan Đan rất khủng bố.

Đương nhiên xen lẫn trong đó cũng có tiếng của nam tu, thông qua linh thức, Khương Hy biết nam tu đó cũng sở hữu dung mạo ưa nhìn, cho nên có ham muốn với Định Nhan Đan cũng là chuyện bình thường.

Đến thời điểm cái giá kéo lên bốn mươi tám vạn linh thạch thì Khương Hy liền tham chiến, giọng của hắn nhàn nhạt vang lên:

“Năm mươi vạn linh thạch”.

Khương Hy không đấu giá thì thôi, hắn vừa đấu giá là trung tầng lầu cùng thượng tầng lầu liền áp lực không ít.

Dù sao bây giờ thân phận Phù đạo đại sư đã bày rành rành ra đó, khí tràng cá nhân hắn cũng thuộc hàng mạnh mẽ nữa nên những người khác liền kiêng kỵ không thôi.

“Năm mươi hai vạn linh thạch”, một nữ tu thượng tầng lầu lên tiếng.

Khương Hy mỉm cười ra giá tiếp:

“Năm mươi lăm vạn linh thạch”.

Nữ tu đó lại cắn răng ra giá:

“Sáu mươi vạn linh thạch”.

Khương Hy không ngại, ngữ khí của hắn vẫn rất bình thản đáp lại:

“Sáu mươi lăm vạn linh thạch”.

Lần này, nữ tu không tiếp tục ra giá nữa, những người khác cũng đã ngừng ra giá từ lâu. Tường lão nhân thấy vậy liền cất cao giọng nói:

“Sáu mươi lăm vạn linh thạch lần một”.

Không ai đáp.

“Sáu mươi lăm vạn linh thạch lần hai”.

Lại không ai đáp.

“Sáu mươi lăm vạn linh thạch lần ba”.

Vẫn là không có người đáp.

Ba lần hô giá đã qua, Tường lão nhân liền chốt hạ viên Định Nhan Đan đầu tiên thuộc về Khương Hy. Toàn trường liền ồ lên một tiếng mà cảm thán.

“Phù đạo đại sư quả nhiên là có tiền”.

“Người ta tăng hàng vạn còn không đổi sắc, chúng ta tăng một ngàn thôi mà đã xoắn quýt cả lên rồi”.

“Đừng nói sáu mươi lăm vạn, ta nghĩ nếu vị tiền bối nào tiếp tục tăng giá thì vị đại sư này cũng không ngại tăng thêm đâu”.

“...”

Vô số tiếng bình luận ở bên dưới liền vang lên, đồng thời những tu sĩ ở gian phòng khác cũng truyền âm chúc mừng Khương Hy đã đạt được Định Nhan Đan.

Đương nhiên Khương Hy cũng truyền âm tạ lễ rồi, Định Nhan Đan là tình huống bắt buộc, hắn tự nhiên không thể ra giá lưu tình được.

Cho nên viên đầu tiên này hắn nhất định phải cầm xuống trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện