Huyền Lục
Chương 418: Khương Hy đấu Mộc Hoa Cương (2)
Lực khống chế linh lực cùng pháp lực xuất phát từ linh thức, khống chế càng cao thì linh thức càng mạnh. Vạn Xuân Lâu chủ không biết được linh thức Khương Hy mạnh đến đâu bởi hắn ẩn tàng quá sâu nhưng nhìn vào lực khống chế này thì cũng đoán được một hai.
Mấu chốt là Vạn Xuân Lâu chủ tu hành không phải ngày một ngày hai, hắn đã tu luyện hơn năm trăm nay rồi nên biết rõ linh thức khó vượt ‘tiêu chuẩn’ đến mức nào.
Lấy cảnh giới Trúc Cơ cảnh hậu kỳ, giới hạn tiêu chuẩn của linh thức là một trăm mét, tuy nhiên hắn nhìn ra được Mộc Hoa Cương sở hữu linh thức hơn một trăm năm mươi mét.
Về phần Khương Hy thì hắn vô pháp phán đoán nhưng ước tính chí ít cũng hơn hai trăm mét, thậm chí là tiếp cận ba trăm.
Đây là cường độ hoàn toàn vượt qua tu sĩ Ngưng Dịch cảnh phổ thông.
Hiện tại Vạn Xuân Lâu chủ không phán đoán được sâu cạn của Khương Hy cho nên đành phải lựa chọn quan sát ngoài rìa một chút, hắn cũng không thể đưa linh thức của mình vào thể nội Khương Hy bởi đây là hành động bất kính.
Tu sĩ khác hắn sẽ không nhìn nhưng loại người như thế này tuyệt đối có hậu trường đủ cứng, hắn không thể làm việc tuỳ tiện được.
Khương Hy biết Vạn Xuân Lâu chủ đang nhìn hắn, dù sao hắn cũng không thích bị người nhìn nên rất nhạy cảm với các hành động như thế này.
Mặt khác, triền đấu nãy giờ cũng đủ để hắn hiểu được Mộc Hoa Cương một chút. Người này rất mạnh, mặc dù chưa biết chiến kỹ như thế nào nhưng nếu phối hợp với lượng pháp lực kinh khủng này thì sức công phá tuyệt đối kinh dị.
Kế Trường Minh hoàn toàn không có cửa đấu với Mộc Hoa Cương.
Chưa kể, trên đời này cũng ít người có thể khiến cho pháp lực của Khương Hy đình trệ lại, thậm chí là có xu hướng bị tán ra xung quanh.
Nếu không phải hắn cũng sở hữu một lượng pháp lực hùng hậu cùng Thực Dục Thiên thì cũng khó đối phó với Mộc Hoa Cương một cách nhẹ nhõm như thế này.
Lại qua tiếp mười lăm phút, sắc mặt Mộc Hoa Cương càng ngày càng không tốt, hai bên thái dương đã đổ không ít mồ hôi, linh thức dù có mạnh vượt tiêu chuẩn thì bây giờ cũng đang bị hao hụt đi hơn phân nửa.
Ánh mắt hắn vụng trộm nhìn qua Khương Hy, phát hiện đối phương trừ bỏ đổ một giọt mồ hôi mờ nhạt ở bên thái dương phải ra thì còn lại chẳng khác gì như cũ.
Trong lòng hắn liền thầm cười khổ không thôi, suy nghĩ một hồi, cổ tay hắn khẽ xoay chuyển, pháp lực nhanh chóng liền tán đi.
Khương Hy cũng nhanh chóng thu pháp lực của mình về rồi dùng Cách Không Khiển Vật rót ra hai chén trà Minh Hà, phân biệt cho hắn cùng Mộc Hoa Cương.
Mộc Hoa Cương tiếp nhận chén trà rồi lắc đầu cười khổ nói ra:
“Ta chịu thua, ngươi quả thực rất mạnh, hôm nay ta đã kiến thức được đấu pháp lực là như thế nào rồi. Hi vọng ngày sau có cơ hội đấu lại”.
Khương Hy từ tốn nâng chén trà lên làm một hớp nhỏ rồi mỉm cười đáp lại:
“Mộc đạo hữu học hỏi rất nhanh, ngày sau ta phải cẩn thận không ít rồi”.
Nghe vậy, Mộc Hoa Cương liền cười cười không đáp. Quả thực một trận này giúp hắn thu về không ít kinh nghiệm khống lực, cũng đồng nghĩa với thực lực của hắn có cơ hội được tăng trưởng trên diện rộng.
Mặc dù ban nãy hắn không dùng toàn lực nhưng hắn biết Khương Hy cũng không dùng toàn lực, đây chỉ là luận bàn thôi, không cần phải phô bày hết tất cả cho mọi người thấy.
Trận chiến kết thúc, Mộc Hoa Cương tự nhận thua, chức vị trọng tài cũng không cần phải dùng đến, ba người Kế Trường Minh cũng thu về không ít chỗ tốt, thần sắc cả ba tươi tỉnh không thôi.
Vạn Xuân Lâu chủ cảm khái nói ra:
“Không hổ danh thiếu niên anh hùng, hai vị tiểu hữu xác thực đã vượt qua cùng thế hệ rất nhiều”.
Mộc Hoa Cương ôm quyền đáp lại:
“Thẩm lâu chủ quá lời, núi cao tất có núi cao hơn, ta cũng không dám nhận bốn chữ thiếu niên anh hùng này”.
Khương Hy mỉm cười nói:
“Lại nói chúng ta cũng đều hơn ba mươi, thiếu niên đã là chuyện của gần hai mươi năm trước”.
Vừa dứt lời, những người ở đây đều cười lên một tiếng sảng khoái. Quan Mộng Hân cùng Vu Chúc Lan cũng nhịn không được khẽ cười một tiếng, bản thân các nàng cũng không thấy phiền hà gì.
Nữ nhân ghét bị nói ra tuổi thật, chuyện này ai cũng biết nhưng các nàng đều là người tu hành, chút chuyện nhỏ nhặt này không đáng để bận tâm.
Huống hồ dung mạo hiện tại của các nàng vẫn còn đang ở bậc thiếu nữ đây, người khác cũng vô pháp nhìn ra được tuổi thật.
Vạn Xuân Lâu chủ cũng không để ý lắm, Thập Đại Thiên Kiêu còn chưa chính thức trình diện thì bốn chữ ‘thiếu niên anh hùng’ kia cũng chỉ để trưng thôi.
Hắn mỉm cười hướng Khương Hy nói ra:
“Tiểu hữu có thể thắng Mộc tiểu hữu của Địa Cung, hẳn môn hộ cũng là một phương bá chủ, không biết ta có thể hỏi là nhà nào không?”.
Khương Hy mỉm cười đáp lại:
“Thẩm lâu chủ đề cao bản tông rồi, Thiên Nguyệt Tông từ lâu đã ẩn thế không đi lại trong tu chân giới, lần này ta xuất thế cũng chỉ đi dạo ngắm cảnh thôi”.
Nghe vậy, ánh mắt Vạn Xuân Lâu chủ có chút lấp loé lên nhưng chỉ trong chốc lát rồi biến mất, hắn mỉm cười nói ra:
“Nguyên lai là tông môn ẩn thế, chẳng trách ta lại không nhận ra, hi vọng tiểu hữu không phiền lòng”.
Khương Hy cười ôn hoà đáp lại:
“Thẩm lâu chủ quá lời, để nhiều người biết thế này ta còn sợ lúc về sẽ bị trưởng bối trách phạt nữa cơ”.
Vạn Xuân Lâu chủ cười cười không nói, sau đó, hắn tuỳ tiện tìm một cái cớ rồi rời đi, đám người Khương Hy cũng chẳng có ý giữ hắn lại làm gì cả.
Dù sao khác biệt song phương quá lớn, nói chuyện cũng không hợp, luận bàn lại càng không hợp, chi bằng tách ra từ sớm, đôi bên sẽ dễ thở hơn.
Bất quá Vạn Xuân Lâu chủ rời đi thì cũng chẳng ai nói chuyện gì liên quan đến hắn cả bởi tất cả đều biết, linh thức của hắn có thể phủ được đến đây, kiệm lời được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Vu Chúc Lan đợi Vạn Xuân Lâu rời đi xong liền nhanh chóng tiếp cận Khương Hy để thỉnh giáo một chút vấn đề về khống lực.
Tạo nghệ khống lực của hắn rành rành ra đó không thể cãi được, ở phương diện này, hắn hoàn toàn có tư cách làm lão sư của bọn hắn.
Mặt khác, khi ở cạnh Khương Hy, bọn hắn cũng thu sự kiêu ngạo của mình về, thành thành thật thật dùng đối đãi ngang hàng để nói chuyện.
Nếu nói Khương Hy đánh bại Kế Trường Minh có thể khiến bọn hắn kiêng kỵ thì bây giờ hắn đánh bại Mộc Hoa Cương liền khiến bọn hắn bội phục.
Chưa kể tri thức của Khương Hy rất nhiều, nhiều hơn hẳn cả bốn người bọn hắn cộng lại, cho nên bọn hắn cũng được biết được không ít chuyện kỳ thú của tu chân giới đâu.
Ở phương diện này, Khương Hy lấy lý do quanh năm bế quan nên có nhiều thời gian đọc sách học nhiều, biết nhiều cũng không phải chuyện lạ.
Những người khác cũng không dị nghị gì, tu hành vốn là chuyện nhàm chán, tông môn ẩn thế không thể tuỳ tiện xuất thế đi ra ngoài ngắm cảnh được nên có nhiều thời gian đọc sách cũng là chuyện thường.
Huống hồ Kế Trường Minh còn chứng kiến đoạn thời gian qua hắn trạch đến mức nào nên càng ngày, sự tồn tại của Thiên Nguyệt Tông đã trở nên hữu hình và chân thật hơn trong nhận thức của các thiên kiêu.
Bọn hắn còn đang tự dặn bản thân sau khi rời Hoàng Thành trở về tông môn thì phải tự tay tìm hiểu một chút Thiên Nguyệt Tông là tông môn như thế nào.
Cá nhân Khương Hy cũng không biết sử sách của tu chân giới có lưu lại Thiên Nguyệt Tông không nhưng phần nhiều là không bởi hắn đã đọc hết toàn Công Thư Lâu rồi.
Nếu Thiên Nguyệt Tông là bí văn trong hàng ngũ bí văn thì hắn lại càng không đủ tư cách để tiếp cận.
Bản ý của Khương Hy trước khi mượn thân phận này là đi tìm Quan Nhân Các để mua thông tin nhưng đáng tiếc là không tìm được phân các ở đâu.
Minh Mạc là nhị đẳng Kim Diện còn không được biết thì tam đẳng Kim Điẹn như Khương Hy đành bó tay.
Chỉ có thể mượn hệ thống nhãn tuyến của bản thân để tìm ra kẽ hở của Quan Nhân Các thôi.
...
Sắc trời mỗi lúc một tối dần, thông tin về yến hội thế gia cũng truyền đi khắp thành, mười thượng thế gia mạnh nhất đã được tìm ra.
Đám người ở trà viện cũng nhận được thông tin thông qua lệnh bài của tông môn nên đương nhiên biết được kết quả từ sớm.
Không ngoài dự liệu, Khổng gia xác nhận đã tiến vào mười thế gia đứng đầu, chuyện này cũng gây oanh động không nhỏ cho giới tu sĩ của Hoàng Thành bất quá với đám người Khương Hy thì chẳng đáng để lưu ý.
Khương Hy cũng nhận được tin thông qua Lưu Tam, hơn nữa bên Dạ Ma cũng gửi thông tin thông qua lệnh bài. Lệnh bài của Dạ Ma sở hữu bề ngoài không khác gì một tấm lệnh bài bình thường cho nên cũng không gây sự chú ý đến những người khác.
Chưa kể Khương Hy đã nhỏ máu nhận chủ nên cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy được thông tin ở bên trong.
Khương Hy vốn nghĩ yến hội này sẽ có gì thú vị nhưng tính ra hắn kỳ vọng hơi cao, yến hội này nhàm chán quá, đến hội đấu giá cũng không tạo được hứng thú cho hắn, trừ bỏ mỗi ngày nói chuyện nhảm với Kế Trường Minh thì cũng chẳng còn chuyện gì khác ngoài tu hành.
Màn đêm kéo đến, Khương Hy tựa người vào thành ban công rồi nhìn lên bầu trời ngắm sao. Địa thế của Vạn Xuân Lâu không tồi, nơi này đủ cao để có nhìn ngắm lên bầu trời tinh hải xinh đẹp kia.
Mà cũng không cần nhìn lên, chỉ cần ngang tầm thôi cũng không có mấy tòa kiến trúc có thể chắn ngang tầm mắt được.
Thẩm gia không hổ danh là đại tộc đỉnh tiêm dưới hoàng tộc, địa thế tốt như thế này cũng đoạt được.
Mộc Hoa Cương nhìn thấy Khương Hy như vậy liền mỉm cười nói ra:
“Khương đạo hữu chưa từng thấy tinh hải nào như vậy phải không?”.
Khương Hy quay đầu cười đáp:
“Đại Nguyệt chỉ có trăng, muốn thấy tinh hải phải đợi đến mùa hè, hơn nữa cũng không đẹp được như Bắc Nguyên”.
Vu Chúc Lan gật đầu nói:
“Tại Hoàng Thành quan sát tinh hải xác thực rất đẹp nhưng nếu có thể lên Thiên Nhai Đỉnh thì nơi đó sẽ có tầm quan sát tốt hơn”.
Nghe vậy, toàn bộ mọi người liền gật đầu đồng tình. Thiên Nhai Đỉnh là nóc nhà của Bắc Nguyên, độ cao của nó chỉ thua mỗi Vạn Thú Đỉnh của Vạn Thú sơn mạch nơi trung ương Đại Lục.
Từ nơi đó quan sát tinh hải xác thực rất đẹp, về sau nếu Khương Hy bước vào Nguyên Anh cảnh một lần nữa thì hắn sẽ đến đó một lần để thưởng thức.
Đời trước hắn cũng từng ngắm sao tại Bạch Dương Đỉnh nhưng Bạch Dương Đỉnh không cao bằng Thiên Nhai Đỉnh, huống hồ hắn cũng không thường xuyên đến Cửu Tiêu Cung để quan sát.
Cửu Tiêu Cung là chính điện, không có đại sự thì không nên đến đó. Hơn nữa không phải ngày nào cũng có đại sự, nên không phải lúc nào cũng có thể nhìn tinh hải.
Sau đó, Vu Chúc Lan liền thuận miệng giới thiệu một chút các chòm sao ở trên bầu trời cho Khương Hy nghe. Hắn cũng từng nghe đến khái niệm chiêm tinh của Thần Điện, chỉ là chưa có dịp được thưởng thức.
Cho nên tiện thể một đường này cũng nghe Vu Chúc Lan giảng giải một phen. Những người khác từ trước đến nay chăm lo tu hành nên đối với các kiến thức như thế này cũng lạ lẫm, vì vậy Vu Chúc Lan được nước liền cố ý muốn ‘truyền giáo’.
Bất quá trừ bỏ kiến thức liên quan đến chiêm tinh ra, con đường truyền giáo của nàng còn bị hai vật cản khổng lồ là Quan Mộng Hân cùng Kế Trường Minh ‘cản đường’ nên nàng cũng khó theo ý mình được.
Kết quả đành phải từ bỏ.
Nhưng kể cả thế thì quan hệ song phương cũng không nhận ảnh hưởng bao nhiêu, chuyện giáo lý môn hộ thì ai cũng tự hiểu lấy rồi, không cần phải can thiệp vào nhau.
...
Cùng thời điểm đó tại tầng cao nhất của Vạn Xuân Lâu.
“Bẩm trưởng lão, thuộc hạ đã tra xong”, một lão nhân khom người cung kính nói.
Lão nhân này nếu để cho đám người Khương Hy thấy thì sẽ biết đây chính là chưởng quầy của Vạn Xuân Lâu, là người chuyên đứng ở sau quầy ở cửa chính.
Tu vi của lão không cao, cũng chỉ là Trúc Cơ cảnh đỉnh phong Hợp Thập Kiều nhưng lão lại là người được Vạn Xuân Lâu chủ ưu ái, bởi vì lão là người được việc nhất.
Vạn Xuân Lâu chủ đứng quay lưng về phía lão, hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài ban công hướng lên bầu trời để quan sát tinh hải.
Vạn Xuân Lâu có tổng cộng mười lăm tầng, từ vị trí này có thể thấy hơn được phân nửa Hoàng Thành rồi.
Thanh âm của hắn nhàn nhạt vang lên:
“Nói đi”.
Mấu chốt là Vạn Xuân Lâu chủ tu hành không phải ngày một ngày hai, hắn đã tu luyện hơn năm trăm nay rồi nên biết rõ linh thức khó vượt ‘tiêu chuẩn’ đến mức nào.
Lấy cảnh giới Trúc Cơ cảnh hậu kỳ, giới hạn tiêu chuẩn của linh thức là một trăm mét, tuy nhiên hắn nhìn ra được Mộc Hoa Cương sở hữu linh thức hơn một trăm năm mươi mét.
Về phần Khương Hy thì hắn vô pháp phán đoán nhưng ước tính chí ít cũng hơn hai trăm mét, thậm chí là tiếp cận ba trăm.
Đây là cường độ hoàn toàn vượt qua tu sĩ Ngưng Dịch cảnh phổ thông.
Hiện tại Vạn Xuân Lâu chủ không phán đoán được sâu cạn của Khương Hy cho nên đành phải lựa chọn quan sát ngoài rìa một chút, hắn cũng không thể đưa linh thức của mình vào thể nội Khương Hy bởi đây là hành động bất kính.
Tu sĩ khác hắn sẽ không nhìn nhưng loại người như thế này tuyệt đối có hậu trường đủ cứng, hắn không thể làm việc tuỳ tiện được.
Khương Hy biết Vạn Xuân Lâu chủ đang nhìn hắn, dù sao hắn cũng không thích bị người nhìn nên rất nhạy cảm với các hành động như thế này.
Mặt khác, triền đấu nãy giờ cũng đủ để hắn hiểu được Mộc Hoa Cương một chút. Người này rất mạnh, mặc dù chưa biết chiến kỹ như thế nào nhưng nếu phối hợp với lượng pháp lực kinh khủng này thì sức công phá tuyệt đối kinh dị.
Kế Trường Minh hoàn toàn không có cửa đấu với Mộc Hoa Cương.
Chưa kể, trên đời này cũng ít người có thể khiến cho pháp lực của Khương Hy đình trệ lại, thậm chí là có xu hướng bị tán ra xung quanh.
Nếu không phải hắn cũng sở hữu một lượng pháp lực hùng hậu cùng Thực Dục Thiên thì cũng khó đối phó với Mộc Hoa Cương một cách nhẹ nhõm như thế này.
Lại qua tiếp mười lăm phút, sắc mặt Mộc Hoa Cương càng ngày càng không tốt, hai bên thái dương đã đổ không ít mồ hôi, linh thức dù có mạnh vượt tiêu chuẩn thì bây giờ cũng đang bị hao hụt đi hơn phân nửa.
Ánh mắt hắn vụng trộm nhìn qua Khương Hy, phát hiện đối phương trừ bỏ đổ một giọt mồ hôi mờ nhạt ở bên thái dương phải ra thì còn lại chẳng khác gì như cũ.
Trong lòng hắn liền thầm cười khổ không thôi, suy nghĩ một hồi, cổ tay hắn khẽ xoay chuyển, pháp lực nhanh chóng liền tán đi.
Khương Hy cũng nhanh chóng thu pháp lực của mình về rồi dùng Cách Không Khiển Vật rót ra hai chén trà Minh Hà, phân biệt cho hắn cùng Mộc Hoa Cương.
Mộc Hoa Cương tiếp nhận chén trà rồi lắc đầu cười khổ nói ra:
“Ta chịu thua, ngươi quả thực rất mạnh, hôm nay ta đã kiến thức được đấu pháp lực là như thế nào rồi. Hi vọng ngày sau có cơ hội đấu lại”.
Khương Hy từ tốn nâng chén trà lên làm một hớp nhỏ rồi mỉm cười đáp lại:
“Mộc đạo hữu học hỏi rất nhanh, ngày sau ta phải cẩn thận không ít rồi”.
Nghe vậy, Mộc Hoa Cương liền cười cười không đáp. Quả thực một trận này giúp hắn thu về không ít kinh nghiệm khống lực, cũng đồng nghĩa với thực lực của hắn có cơ hội được tăng trưởng trên diện rộng.
Mặc dù ban nãy hắn không dùng toàn lực nhưng hắn biết Khương Hy cũng không dùng toàn lực, đây chỉ là luận bàn thôi, không cần phải phô bày hết tất cả cho mọi người thấy.
Trận chiến kết thúc, Mộc Hoa Cương tự nhận thua, chức vị trọng tài cũng không cần phải dùng đến, ba người Kế Trường Minh cũng thu về không ít chỗ tốt, thần sắc cả ba tươi tỉnh không thôi.
Vạn Xuân Lâu chủ cảm khái nói ra:
“Không hổ danh thiếu niên anh hùng, hai vị tiểu hữu xác thực đã vượt qua cùng thế hệ rất nhiều”.
Mộc Hoa Cương ôm quyền đáp lại:
“Thẩm lâu chủ quá lời, núi cao tất có núi cao hơn, ta cũng không dám nhận bốn chữ thiếu niên anh hùng này”.
Khương Hy mỉm cười nói:
“Lại nói chúng ta cũng đều hơn ba mươi, thiếu niên đã là chuyện của gần hai mươi năm trước”.
Vừa dứt lời, những người ở đây đều cười lên một tiếng sảng khoái. Quan Mộng Hân cùng Vu Chúc Lan cũng nhịn không được khẽ cười một tiếng, bản thân các nàng cũng không thấy phiền hà gì.
Nữ nhân ghét bị nói ra tuổi thật, chuyện này ai cũng biết nhưng các nàng đều là người tu hành, chút chuyện nhỏ nhặt này không đáng để bận tâm.
Huống hồ dung mạo hiện tại của các nàng vẫn còn đang ở bậc thiếu nữ đây, người khác cũng vô pháp nhìn ra được tuổi thật.
Vạn Xuân Lâu chủ cũng không để ý lắm, Thập Đại Thiên Kiêu còn chưa chính thức trình diện thì bốn chữ ‘thiếu niên anh hùng’ kia cũng chỉ để trưng thôi.
Hắn mỉm cười hướng Khương Hy nói ra:
“Tiểu hữu có thể thắng Mộc tiểu hữu của Địa Cung, hẳn môn hộ cũng là một phương bá chủ, không biết ta có thể hỏi là nhà nào không?”.
Khương Hy mỉm cười đáp lại:
“Thẩm lâu chủ đề cao bản tông rồi, Thiên Nguyệt Tông từ lâu đã ẩn thế không đi lại trong tu chân giới, lần này ta xuất thế cũng chỉ đi dạo ngắm cảnh thôi”.
Nghe vậy, ánh mắt Vạn Xuân Lâu chủ có chút lấp loé lên nhưng chỉ trong chốc lát rồi biến mất, hắn mỉm cười nói ra:
“Nguyên lai là tông môn ẩn thế, chẳng trách ta lại không nhận ra, hi vọng tiểu hữu không phiền lòng”.
Khương Hy cười ôn hoà đáp lại:
“Thẩm lâu chủ quá lời, để nhiều người biết thế này ta còn sợ lúc về sẽ bị trưởng bối trách phạt nữa cơ”.
Vạn Xuân Lâu chủ cười cười không nói, sau đó, hắn tuỳ tiện tìm một cái cớ rồi rời đi, đám người Khương Hy cũng chẳng có ý giữ hắn lại làm gì cả.
Dù sao khác biệt song phương quá lớn, nói chuyện cũng không hợp, luận bàn lại càng không hợp, chi bằng tách ra từ sớm, đôi bên sẽ dễ thở hơn.
Bất quá Vạn Xuân Lâu chủ rời đi thì cũng chẳng ai nói chuyện gì liên quan đến hắn cả bởi tất cả đều biết, linh thức của hắn có thể phủ được đến đây, kiệm lời được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Vu Chúc Lan đợi Vạn Xuân Lâu rời đi xong liền nhanh chóng tiếp cận Khương Hy để thỉnh giáo một chút vấn đề về khống lực.
Tạo nghệ khống lực của hắn rành rành ra đó không thể cãi được, ở phương diện này, hắn hoàn toàn có tư cách làm lão sư của bọn hắn.
Mặt khác, khi ở cạnh Khương Hy, bọn hắn cũng thu sự kiêu ngạo của mình về, thành thành thật thật dùng đối đãi ngang hàng để nói chuyện.
Nếu nói Khương Hy đánh bại Kế Trường Minh có thể khiến bọn hắn kiêng kỵ thì bây giờ hắn đánh bại Mộc Hoa Cương liền khiến bọn hắn bội phục.
Chưa kể tri thức của Khương Hy rất nhiều, nhiều hơn hẳn cả bốn người bọn hắn cộng lại, cho nên bọn hắn cũng được biết được không ít chuyện kỳ thú của tu chân giới đâu.
Ở phương diện này, Khương Hy lấy lý do quanh năm bế quan nên có nhiều thời gian đọc sách học nhiều, biết nhiều cũng không phải chuyện lạ.
Những người khác cũng không dị nghị gì, tu hành vốn là chuyện nhàm chán, tông môn ẩn thế không thể tuỳ tiện xuất thế đi ra ngoài ngắm cảnh được nên có nhiều thời gian đọc sách cũng là chuyện thường.
Huống hồ Kế Trường Minh còn chứng kiến đoạn thời gian qua hắn trạch đến mức nào nên càng ngày, sự tồn tại của Thiên Nguyệt Tông đã trở nên hữu hình và chân thật hơn trong nhận thức của các thiên kiêu.
Bọn hắn còn đang tự dặn bản thân sau khi rời Hoàng Thành trở về tông môn thì phải tự tay tìm hiểu một chút Thiên Nguyệt Tông là tông môn như thế nào.
Cá nhân Khương Hy cũng không biết sử sách của tu chân giới có lưu lại Thiên Nguyệt Tông không nhưng phần nhiều là không bởi hắn đã đọc hết toàn Công Thư Lâu rồi.
Nếu Thiên Nguyệt Tông là bí văn trong hàng ngũ bí văn thì hắn lại càng không đủ tư cách để tiếp cận.
Bản ý của Khương Hy trước khi mượn thân phận này là đi tìm Quan Nhân Các để mua thông tin nhưng đáng tiếc là không tìm được phân các ở đâu.
Minh Mạc là nhị đẳng Kim Diện còn không được biết thì tam đẳng Kim Điẹn như Khương Hy đành bó tay.
Chỉ có thể mượn hệ thống nhãn tuyến của bản thân để tìm ra kẽ hở của Quan Nhân Các thôi.
...
Sắc trời mỗi lúc một tối dần, thông tin về yến hội thế gia cũng truyền đi khắp thành, mười thượng thế gia mạnh nhất đã được tìm ra.
Đám người ở trà viện cũng nhận được thông tin thông qua lệnh bài của tông môn nên đương nhiên biết được kết quả từ sớm.
Không ngoài dự liệu, Khổng gia xác nhận đã tiến vào mười thế gia đứng đầu, chuyện này cũng gây oanh động không nhỏ cho giới tu sĩ của Hoàng Thành bất quá với đám người Khương Hy thì chẳng đáng để lưu ý.
Khương Hy cũng nhận được tin thông qua Lưu Tam, hơn nữa bên Dạ Ma cũng gửi thông tin thông qua lệnh bài. Lệnh bài của Dạ Ma sở hữu bề ngoài không khác gì một tấm lệnh bài bình thường cho nên cũng không gây sự chú ý đến những người khác.
Chưa kể Khương Hy đã nhỏ máu nhận chủ nên cũng chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy được thông tin ở bên trong.
Khương Hy vốn nghĩ yến hội này sẽ có gì thú vị nhưng tính ra hắn kỳ vọng hơi cao, yến hội này nhàm chán quá, đến hội đấu giá cũng không tạo được hứng thú cho hắn, trừ bỏ mỗi ngày nói chuyện nhảm với Kế Trường Minh thì cũng chẳng còn chuyện gì khác ngoài tu hành.
Màn đêm kéo đến, Khương Hy tựa người vào thành ban công rồi nhìn lên bầu trời ngắm sao. Địa thế của Vạn Xuân Lâu không tồi, nơi này đủ cao để có nhìn ngắm lên bầu trời tinh hải xinh đẹp kia.
Mà cũng không cần nhìn lên, chỉ cần ngang tầm thôi cũng không có mấy tòa kiến trúc có thể chắn ngang tầm mắt được.
Thẩm gia không hổ danh là đại tộc đỉnh tiêm dưới hoàng tộc, địa thế tốt như thế này cũng đoạt được.
Mộc Hoa Cương nhìn thấy Khương Hy như vậy liền mỉm cười nói ra:
“Khương đạo hữu chưa từng thấy tinh hải nào như vậy phải không?”.
Khương Hy quay đầu cười đáp:
“Đại Nguyệt chỉ có trăng, muốn thấy tinh hải phải đợi đến mùa hè, hơn nữa cũng không đẹp được như Bắc Nguyên”.
Vu Chúc Lan gật đầu nói:
“Tại Hoàng Thành quan sát tinh hải xác thực rất đẹp nhưng nếu có thể lên Thiên Nhai Đỉnh thì nơi đó sẽ có tầm quan sát tốt hơn”.
Nghe vậy, toàn bộ mọi người liền gật đầu đồng tình. Thiên Nhai Đỉnh là nóc nhà của Bắc Nguyên, độ cao của nó chỉ thua mỗi Vạn Thú Đỉnh của Vạn Thú sơn mạch nơi trung ương Đại Lục.
Từ nơi đó quan sát tinh hải xác thực rất đẹp, về sau nếu Khương Hy bước vào Nguyên Anh cảnh một lần nữa thì hắn sẽ đến đó một lần để thưởng thức.
Đời trước hắn cũng từng ngắm sao tại Bạch Dương Đỉnh nhưng Bạch Dương Đỉnh không cao bằng Thiên Nhai Đỉnh, huống hồ hắn cũng không thường xuyên đến Cửu Tiêu Cung để quan sát.
Cửu Tiêu Cung là chính điện, không có đại sự thì không nên đến đó. Hơn nữa không phải ngày nào cũng có đại sự, nên không phải lúc nào cũng có thể nhìn tinh hải.
Sau đó, Vu Chúc Lan liền thuận miệng giới thiệu một chút các chòm sao ở trên bầu trời cho Khương Hy nghe. Hắn cũng từng nghe đến khái niệm chiêm tinh của Thần Điện, chỉ là chưa có dịp được thưởng thức.
Cho nên tiện thể một đường này cũng nghe Vu Chúc Lan giảng giải một phen. Những người khác từ trước đến nay chăm lo tu hành nên đối với các kiến thức như thế này cũng lạ lẫm, vì vậy Vu Chúc Lan được nước liền cố ý muốn ‘truyền giáo’.
Bất quá trừ bỏ kiến thức liên quan đến chiêm tinh ra, con đường truyền giáo của nàng còn bị hai vật cản khổng lồ là Quan Mộng Hân cùng Kế Trường Minh ‘cản đường’ nên nàng cũng khó theo ý mình được.
Kết quả đành phải từ bỏ.
Nhưng kể cả thế thì quan hệ song phương cũng không nhận ảnh hưởng bao nhiêu, chuyện giáo lý môn hộ thì ai cũng tự hiểu lấy rồi, không cần phải can thiệp vào nhau.
...
Cùng thời điểm đó tại tầng cao nhất của Vạn Xuân Lâu.
“Bẩm trưởng lão, thuộc hạ đã tra xong”, một lão nhân khom người cung kính nói.
Lão nhân này nếu để cho đám người Khương Hy thấy thì sẽ biết đây chính là chưởng quầy của Vạn Xuân Lâu, là người chuyên đứng ở sau quầy ở cửa chính.
Tu vi của lão không cao, cũng chỉ là Trúc Cơ cảnh đỉnh phong Hợp Thập Kiều nhưng lão lại là người được Vạn Xuân Lâu chủ ưu ái, bởi vì lão là người được việc nhất.
Vạn Xuân Lâu chủ đứng quay lưng về phía lão, hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài ban công hướng lên bầu trời để quan sát tinh hải.
Vạn Xuân Lâu có tổng cộng mười lăm tầng, từ vị trí này có thể thấy hơn được phân nửa Hoàng Thành rồi.
Thanh âm của hắn nhàn nhạt vang lên:
“Nói đi”.
Bình luận truyện