Huyễn Phượng Khúc
Chương 20: Diệu dụng đằng giáp
Giữa lúc Tô Thiếu Vân quan sát nữ tử nhỏ nhắn yêu kiều ấy, nàng bỗng quay lại, chống lại ánh mắt của Tô Thiếu Vân, lúc này Tô Thiếu Vân mới phát hiện nàng có một đôi con ngươi lục sắc, hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Tại thời đại này, hắn là lần đầu tiên thấy một người có màu mắt khác hẳn những kẻ khác, nên tò mò nhìn thêm vài lần.
Người hầu đi theo sau hắn nhỏ giọng, đầy khinh miệt: “Lại một kẻ bị mê hoặc”
Nghe vậy, Tô Thiếu Vân không khỏi bật cười, vậy coi như là bị mê hoặc a?
Nữ tử sau khi liếc mắt về phía bên này liền xoay người ly khai
Nhìn bóng lưng lả lướt ấy, Tô Thiếu Vân trong lòng đầy hiếu kỳ. Theo đạo lý, mỹ nhân như vậy hẳn là rất được sủng ái, nô bộc sẽ không dám tùy tiện nghị luận như vậy mới đúng, thế nhưng vì sao vị Lan phi này lại chịu đãi ngộ như vậy, chỉ có duy nhất một tì nữ theo hầu? Làm một phi tử như vậy có điểm không hợp lý, rốt cục là vì sao?
Để cởi bỏ nghi hoặc trong lòng, Tô Thiếu Vân ba ngày liên tiếp đều chọn đi những địa phương tập trung nhiều nô bộc để đi dạo, cuối cùng cũng biết được chuyện mình muốn biết.
Người bị gọi là hồng nhan họa thủy – Ngôn Lan Dao – là mỹ nhân Ngôn quốc tiến cống, có người nói là mỹ nhân đẹp nhất Ngôn quốc, nhưng đáng tiếc, bởi vì có đôi con ngươi lục sắc mà bị cho là yêu nữ, vì thế Ngôn quốc mới hiến cho Tô vương Tô Lượng. Tô Lượng bị nhan sắc của Ngôn Lan Dao mà mê đắm, nhưng chỉ sau ba nguyệt từ khi Ngôn Lan Dao được tiến cống thì Tô Lượng băng hà, hồng nhan họa thủy cũng là cách xưng hô từ đó mà bắt đầu. Sau khi Tô Triển Tùng làm hoàng đế cũng đồng dạng coi trọng vẻ mỹ lệ của Ngôn Lan Dao, mặc kệ có loạn luân hay không, đem Ngôn Lan Dao ở lại trong cung. Nhưng Tô Triển Tùng bất đồng với Tô Lượng, hắn không sủng hạnh Ngôn Lan Dao, chỉ đem nàng như là công cụ để tiết dục, cũng vì vậy các đại thần đối với việc Tô Triển Tùng lấy phi tử của phụ hoàng làm của riêng không có quá nhiều phản đối. Mà chính vì thế khiến Ngôn Lan Dao bị người trong cung xem nhẹ và thường xuyên bị miệt thị, đồng thời vì màu sắc con ngươi của nàng cũng bị nô bộc chỉ trỏ, vì thế đệ nhất mỹ nhân này sinh hoạt cũng không được tốt.
Sau khi biết chuyện của Ngôn Lan Dao, Tô Thiếu Vân chỉ có thể thở dài than cho số phận bi thảm của nàng mà không thể giúp được gì. Dù sao nơi này là Tô quốc, không phải Thụy Phong, hắn chỉ cảm thán cho sự ngu muội của người nơi đây. Nếu con mắt có màu đặc biệt một chút là yêu nghiệt, không phải ở hiện đại sẽ có rất nhiều yêu nhân? Thực sự là đáng tiếc!
Bất tri bất giác Tô Thiếu Vân đã đến Tô quốc được một tháng, trong một tháng này, hắn mỗi ngày đều đi dạo trong hoàng cung Tô quốc. Kì thực, hắn cũng không phải là người thích đi dạo, chỉ là mỗi khi rãnh rỗi, hắn sẽ nghĩ đến Đường Việt Phong, sẽ cảm thấy cô đơn, vì thế hắn chỉ có thể tìm chút việc để không phải suốt ngày rầu rĩ không vui. Hắn nguyên bản là một kẻ luôn bình thản, nhưng bây giờ hắn lo lắng hắn sẽ không bao giờ nữa có thể quay lại thành một kẻ vân đạm phong khinh như ngày trước. Có lúc hắn tự hỏi chính mình, như vậy là tốt hay không?
Bất quá khiến Tô Thiếu Vân cảm thấy kỳ quái chính là, kể từ ngày hôm đó hắn cũng không gặp lại Ngôn Lan Dao, không biết nàng sinh bệnh, hay bị Tô Triển Tùng hạn chế hoạt động của nàng
Đêm xuống, trời lạnh như nước, Tô Thiếu Vân mãi ngủ đến nửa đêm đột nhiên tỉnh giấc, lại không thể tiếp tục ngủ lại. Hắn đành khoác áo khoác xuống giường, dự định đi dạo xung quanh một chút.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, nhớ đến một câu thơ “Thiên nhai bóng đêm lạnh như nước, ngọa khán hoa khiên Ngưu Lang Chức Nữ” trong lòng hắn phiền muộn cũng tan biến một chút. Lững thững đi ra sân, đột nhiên nhớ đến Đông cung có một vườn hoa quỳnh, mấy ngày hôm trước hắn thấy chúng dường như sắp nở, không biết hiện tại nó đã nở hay chưa? Nghĩ đến đây, Tô Thiếu Vân cước bộ cũng nhanh lên hướng về Đông cung
Vừa đến vườn hoa quỳnh, Tô Thiếu Vân loáng thoáng nghe được tiếng khóc. Hắn mặc dù không phải là kẻ rất hiếu kỳ, nhưng lúc này cũng không khỏi nổi lên tâm tò mò, vì vậy tỉ mỉ nghe một chút, hướng thanh âm là từ bên trái vườn hoa truyền đến, liền vãng qua bên đó.
Đến nơi, dưới ánh trăng chiếu rọi, Tô Thiếu Vân thấy một nữ tử ghé vào tảng đá lớn khóc nức nở, hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Vừa định lén lút ly khai, nữ tử đang khóc chợt nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên.
“Là ngươi!” – Tô Thiếu Vân kinh ngạc, người này đúng là Ngôn Lan Dao
“Ngươi là ai? Thế nào lại…” – Ngôn Lan Dao vốn định hỏi ngươi thế nào lại nhận thức ta, nhưng nghĩ lại, tại trong hoàng cung dị quốc này từ lâu không người không nhận biết nàng, miệt thị nàng, nên rốt cục không tiếp tục hỏi xuống dưới.
Tô Thiếu Vân nhìn trên gương mặt nàng vẫn còn vươn vài giọt nước mắt, trong suốt như trân châu, từ trong lòng lấy ra khăn tay đưa về phía nàng
Ngôn Lan Dao hơi ngạc nhiên một chút nhìn Tô Thiếu Vân, ánh mắt của hắn đầy chân thành tha thiết, không giống như những gã nam nhân khác khi nhìn nàng chứ đầy dục vọng, cũng không như những tên nô bộc nhãn thần đầy khinh bỉ, trong lòng bỗng nổi lên một cảm xúc kì lạ. Nàng tiếp nhận khăn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, thấp giọng: “Cảm tạ”
“Không cần khách khí”
Ngày đó Tô Thiếu Vân chỉ đứng từ xa nhìn Ngôn Lan Dao một chút, lúc này dưới ánh trăng, nhìn dung nhan cử chỉ của nàng, ngôn ngữ thần thái trong lúc đó mang vẻ kiều mị trời sinh, khiến kẻ khác không kiềm lòng được tâm sinh thương tiếc, lục mâu dịu dàng, không hổ là đệ nhất mỹ nhân
“Ngươi khổ sở vì chuyện gì sao?” – Tô Thiếu Vân hỏi
Ngôn Lan Dao nhìn người nam tử ôn nhu, tướng mạo bình thường trước mặt, không biết vì sao trong lòng sinh ra cảm giác tín nhiệm, gục đầu xuống, thấp giọng nói: “Ta khổ sở chuyện gì chứ?”
“Đúng vậy, luôn luôn có một nguyên nhân khiến ngươi phải thương tâm. Nếu ngươi tin tưởng ta, có thể nói cho ta biết, để ta chia sẻ ưu thương của ngươi”
Ngôn Lan Dao yên lặng nhìn Tô Thiếu Vân, đột nhiên lần thứ hai rơi nước mắt
Tô Thiếu Vân hốt hoảng, ôn nhu an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc, mọi chuyện luôn có biện pháp giải quyết, ngươi như vậy sẽ không tốt cho cơ thể”
Ngôn Lan Dao trên mặt hơi đỏ lên, trên làn da sáng loáng chợt nổi một tầng ửng hồng, như mảnh bạch ngọc lưu lại một tầng son, nàng vội vã lau đi nước mắt, xấu hổ nói: “Là ta thất thố”
“Không quan hệ” – Tô Thiếu Vân mỉm cười
Trầm mặc một hồi sau, Ngôn Lan Dao hỏi: “Ngươi là người hầu trong cung?”
“Không phải, ta là người Thụy Phong quốc, làm con tin ở đây”
“A?” – Ngôn Lan Dao ngạc nhiên: “Trách không được ngươi….”
“Trách không được ta không giống với những người Tô quốc khác đối với ngươi, đúng không?”
“Ngươi làm sao biết ta muốn nói cái gì?”
“Vì thế ngươi không cần lo ta sẽ nói chuyện của ngươi cho người khác biết”
“Ai…, chuyện của ta ở chỗ này còn ai chẳng biết” – Ngôn Lan Dao thở dài, ngừng một chút lại hỏi: “Ngươi không sợ ta sao?”
“Ta vì sao lại sợ ngươi?” – Tô Thiếu Vân bật cười: “Tại trong hoàn cảnh này, ngươi sợ ta mới đúng”
Nghe vậy, Ngôn Lan Dao cười khẽ: “Ngươi không sợ yêu nữ như ta sẽ nhiếp hồn phách kẻ khác sao?”
“Chuyện của ngươi ta cũng nghe nói, ta không nghĩ người có một đôi lục mâu là yêu nhân” – Tô Thiếu Vân một bên ngồi xuống, một bên chăm chú nói: “Nói ngươi cái gì mà hồng nhan họa thủy? Ngươi chỉ là một nữ tử bé nhỏ, làm gì lại có năng lực đến mức trở thành ‘họa’? Kỳ thực, nếu thiên hạ không có những gã nam nhân háo sắc, cho dù mỹ nữ có mỹ hơn nữa, cũng hại không được quốc gia. Cái này gọi là ‘sắc bất mê người, người tự mê’. Người khác thấy thế nào ngươi cần gì phải chú ý? Ngươi là vì chính ngươi mà sống, không cần phải vì những kẻ buồn chán này”
Ngôn Lan Dao ngây người, thật lâu sau mới nghẹn ngào nói: “Đa tạ ngươi, ta…”
“Có cái gì cần phải tạ ơn, ta chỉ nói sự thực mà thôi. Nếu ngươi không chê, chúng ta có thể làm bằng hữu?” – Tô Thiếu Vân chân thành nói
“Ngươi…ngươi…” – Ngôn Lan Dao cảm động đến mức nói không nên lời
“Ngươi nguyện ý không?” – Tô Thiếu Vân lặp lại
“Ta…” – Bởi vì quá mức kích động, Ngôn Lan Dao ngay cả nói cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể gật mạnh đầu
“Chúng ta từ nay về sau là bằng hữu, bất quá ngươi cũng quá tin tưởng ta” – Tô Thiếu Vân lắc đầu
Ngôn Lan Dao không giải thích được nhìn hắn, Tô Thiếu Vân cười nói: “Ngươi không sợ ta rắp tâm với ngươi sao?”
“Không, ta tin tưởng ngươi” – Ngôn Lan Dao vô cùng khẳng định: “Ta biết ngươi không phải là người như thế”
Đêm nay, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, đến bình minh, cả hai tự trở lại nơi ở của mình. Tô Thiếu Vân tuy rằng không thấy hoa quỳnh, nhưng hắn nghĩ có thể giúp Ngôn Lan Dao giải bày nỗi lòng, kết được một vị bằng hữu đã là mỹ sự nhất.
Tô Thiếu Vân trở lại nơi ở, ngoài ý muốn thấy kẻ một tháng không gặp – Tô Triển Tùng – cư nhiên tọa trong phòng chờ mình, trong lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc
“Sáng sớm ngươi đi đâu?” – Nhìn thấy Tô Thiếu Vân trở về, Tô Triển Tùng lạnh lùng hỏi
Tô Thiếu Vân đến một bên đứng, thấy Tô Triển Tùng tâm tình không tốt, cung kính trả lời: “Nửa đêm hôm qua không ngủ được, vì vậy đi xem hoa quỳnh, đến bây giờ mới trở về”
“Ngươi thật là có hứng thú”
Tô Thiếu Vân nhún nhún vai: “Đây không phải là vấn đề có hứng thú hay không, mà vấn đề là ta buồn chán. Nhìn ngươi hình như có tâm sự?”
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Tô Thiếu Vân liền hối hận chính mình đa sự
Tô Triển Tùng ngạc nhiên, không ngờ hắn có thể dễ dàng nhận ra như vậy, nói: “Có thì như thế nào?”
“Không thế nào, là ta đa sự”
Tô Triển Tùng nhìn hắn, suy nghĩ một chút, hỏi: “Vào mùa hè, nếu binh sĩ phải mặc trọng giáp, không chỉ cồng kềnh lại nhiệt, nóng như vậy hỏi ngươi làm sao còn tâm trạng để đánh giặc? Ngươi có biện pháp để giải quyết không?”
“Ngươi hỏi ta?” – Tô Thiếu Vân kinh ngạc hỏi lại
“Lẽ nào trong phòng này còn có người khác?” – Tô Triển Tùng tức giận
Tô Thiếu Vân lắc đầu
“Ai, hỏi cũng như không” – Tô Triển Tùng thở dài, hắn ngày hôm nay bị vấn đề này làm nhức óc, nghĩ đến tâm phiền, định đi ra ngoài một chút, không hiểu sao lại chạy đến nơi này. Nhưng không thể phủ nhận, mỗi khi nhìn thấy Tô Thiếu Vân hắn đều không còn cảm thấy phiền nữa, thật là kỳ quái!
Tô Triển Tùng một bên lắc đầu, một bên dự định ly khai
Nhìn bóng lưng hắn, Tô Thiếu Vân tâm niệm vừa động: “Chờ một chút”
Tô Triển Tùng quay đầu lại: “Chuyện gì?”
“Vấn đề ngươi vừa nói, ta vừa nghĩ ra biện pháp”
“Thực sự?” – Tô triển Tùng thập phần vui vẻ, vội quay trở lại
Đi vài bước, hắn đột nhiên ngừng lại, nhìn Tô Thiếu Vân hừ một tiếng: “Ngươi có yêu cầu gì?”
Tô Thiếu Vân nói: “Ta muốn một người của ngươi”
“Ai?”
“Ngôn Lan Dao” – Tô Thiếu Vân chậm rãi nói rõ từng chữ
Tô Triển Tùng đầu tiên hơi run một chút, sau đó cười lạnh: “Đừng quên tình cảnh hiện tại của ngươi, còn muốn đàm điều kiện với ta?”
“Ta chưa từng quên tình cảnh của mình”
“Vậy ngươi nên đem biện pháp ngươi nghĩ thành thật mà nói ra, không nên ép ta phải dùng sức mạnh”
“Làm một quân vương, ngươi cái gì cũng dùng sức mạnh để đạt được, vậy quả thật, ngươi không phải là một hảo quân vương” – Tô Thiếu Vân thoải mái nói
“Ngươi..” – Tô Triển Tùng tức giận, đang muốn phát tác, đột nhiên bình tĩnh trở lại, cười to: “Hảo! Hảo! Ta đáp ứng ngươi”
“Vậy đa tạ hoàng thượng”
“Giờ hãy nói biện pháp của ngươi”
“Ta biết Tô quốc có rất nhiều đằng có độ dẻo cao, nếu đem những thứ đằng này đi làm khôi giáp, sau đó ngâm du một đoạn thời gian là có thể trở thành một loại đằng giáp rất bền chắc. Loại đằng giáp này mùa hè mặc trên người vô cùng mát, như vậy binh sĩ khi chiến đấu sẽ thoải mái hơn”
“Ngươi khẳng định loại giáp này rất bền chắc?” – Tô Triển Tùng nghi hoặc hỏi
“Ngươi có thể thử nó, sau khi thử xong thì đáp ứng lời hứa của ngươi”
“Ngươi tốt nhất không nên gạt ta!” – Nói xong Tô Triển Tùng xoay người ly khai
Chờ hắn đi rồi, Tô Thiếu Vân lấy ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán. Nói thật ra hắn cũng không biết loại đằng giáp này có thực sự bền chắc hay không, nếu không, cái mạng của hắn chắc chắn sẽ không còn, hiện tại chỉ có thể mong phỏng đoán của mình không sai, Tô Thiếu Vân cười khổ
Nửa tháng sau, Tô Triển Tùng kích động chạy tới chỗ Tô Thiếu Vân, vừa vào cửa, hắn đã kêu to: “Thiếu Vân, Thiếu Vân!”
Trong phòng, Tô Thiếu Vân vừa nhìn dáng vẻ hưng phấn của hắn, chỉ biết loại đằng giáp này thực sự bền chắc, lo lắng suốt bán nguyệt đến bây giờ, tâm cuối cùng cũng buông xuống
Hắn cười hỏi: “Thành công sao?”
“Ân!” – Tô Triển Tùng hưng phấn gật đầu, đang muốn nói cái gì, bỗng nghĩ tới mình lúc này dáng vẻ thật giống trẻ con, vội nghiêm mặt: “Ngươi thực sự là không gạt ta, ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình, mang người đến đây”
Tô Triển Tùng vừa nói một bên phất tay gọi người đem Ngôn Lan Dao tiến vào
Ngôn Lan Dao nhìn thấy Tô Thiếu Vân, trong lòng vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, chẳng lã Tô Triển Tùng đã biết cái gì?
Tô Thiếu Vân cũng không nhìn một bên Ngôn Lan Dao ánh mắt hoảng loạn, đối Tô Triển Tùng nói: “Đa tạ hoàng thượng”
Tô Triển Tùng gật đầu, quay sang Ngôn Lan Dao nói: “Ngươi sau này chính là người của hắn”
“Cái này…” – Ngôn Lan Dao hoàn toàn ngây người, không nghĩ ra chuyện lại là như vậy
Tô Triển Tùng cũng không để ý tới nàng, hắn hiện tại đều đặt hứng thú ở Tô Thiếu Vân. Hắn càng ngày càng phát hiện nam tử trước mắt hắn không đơn giản, giống như một quyển thư ý vị sâu xa, càng đọc càng có ý tứ.
“Ta đã bắt đầu minh bạch Đường Việt Phong vì sao lại coi trọng ngươi như vậy, ngươi quả là một người có ý tứ, sau này ta sẽ thường đến gặp ngươi” – Sau khi bỏ lại một câu như vậy liền ly khai
Tô Thiếu Vân trong lòng không khỏi cười khổ. Hắn nguyên bản không muốn Tô Triển Tùng chú ý đến mình, nhưng để Ngôn Lan Dao có thể sống thoải mái hơn, muốn không làm cho hắn chú ý cũng không được, ai!
Sau khi phục hồi tinh thần lại, Ngôn Lan Dao nghe được Tô Triển Tùng nói câu kia, trong cặp lục mâu hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh
Tô Thiếu Vân cũng không chú ý đến Ngôn Lan Dao nhãn thần biến hóa, mãi lâm vào trầm tư chính mình
Người hầu đi theo sau hắn nhỏ giọng, đầy khinh miệt: “Lại một kẻ bị mê hoặc”
Nghe vậy, Tô Thiếu Vân không khỏi bật cười, vậy coi như là bị mê hoặc a?
Nữ tử sau khi liếc mắt về phía bên này liền xoay người ly khai
Nhìn bóng lưng lả lướt ấy, Tô Thiếu Vân trong lòng đầy hiếu kỳ. Theo đạo lý, mỹ nhân như vậy hẳn là rất được sủng ái, nô bộc sẽ không dám tùy tiện nghị luận như vậy mới đúng, thế nhưng vì sao vị Lan phi này lại chịu đãi ngộ như vậy, chỉ có duy nhất một tì nữ theo hầu? Làm một phi tử như vậy có điểm không hợp lý, rốt cục là vì sao?
Để cởi bỏ nghi hoặc trong lòng, Tô Thiếu Vân ba ngày liên tiếp đều chọn đi những địa phương tập trung nhiều nô bộc để đi dạo, cuối cùng cũng biết được chuyện mình muốn biết.
Người bị gọi là hồng nhan họa thủy – Ngôn Lan Dao – là mỹ nhân Ngôn quốc tiến cống, có người nói là mỹ nhân đẹp nhất Ngôn quốc, nhưng đáng tiếc, bởi vì có đôi con ngươi lục sắc mà bị cho là yêu nữ, vì thế Ngôn quốc mới hiến cho Tô vương Tô Lượng. Tô Lượng bị nhan sắc của Ngôn Lan Dao mà mê đắm, nhưng chỉ sau ba nguyệt từ khi Ngôn Lan Dao được tiến cống thì Tô Lượng băng hà, hồng nhan họa thủy cũng là cách xưng hô từ đó mà bắt đầu. Sau khi Tô Triển Tùng làm hoàng đế cũng đồng dạng coi trọng vẻ mỹ lệ của Ngôn Lan Dao, mặc kệ có loạn luân hay không, đem Ngôn Lan Dao ở lại trong cung. Nhưng Tô Triển Tùng bất đồng với Tô Lượng, hắn không sủng hạnh Ngôn Lan Dao, chỉ đem nàng như là công cụ để tiết dục, cũng vì vậy các đại thần đối với việc Tô Triển Tùng lấy phi tử của phụ hoàng làm của riêng không có quá nhiều phản đối. Mà chính vì thế khiến Ngôn Lan Dao bị người trong cung xem nhẹ và thường xuyên bị miệt thị, đồng thời vì màu sắc con ngươi của nàng cũng bị nô bộc chỉ trỏ, vì thế đệ nhất mỹ nhân này sinh hoạt cũng không được tốt.
Sau khi biết chuyện của Ngôn Lan Dao, Tô Thiếu Vân chỉ có thể thở dài than cho số phận bi thảm của nàng mà không thể giúp được gì. Dù sao nơi này là Tô quốc, không phải Thụy Phong, hắn chỉ cảm thán cho sự ngu muội của người nơi đây. Nếu con mắt có màu đặc biệt một chút là yêu nghiệt, không phải ở hiện đại sẽ có rất nhiều yêu nhân? Thực sự là đáng tiếc!
Bất tri bất giác Tô Thiếu Vân đã đến Tô quốc được một tháng, trong một tháng này, hắn mỗi ngày đều đi dạo trong hoàng cung Tô quốc. Kì thực, hắn cũng không phải là người thích đi dạo, chỉ là mỗi khi rãnh rỗi, hắn sẽ nghĩ đến Đường Việt Phong, sẽ cảm thấy cô đơn, vì thế hắn chỉ có thể tìm chút việc để không phải suốt ngày rầu rĩ không vui. Hắn nguyên bản là một kẻ luôn bình thản, nhưng bây giờ hắn lo lắng hắn sẽ không bao giờ nữa có thể quay lại thành một kẻ vân đạm phong khinh như ngày trước. Có lúc hắn tự hỏi chính mình, như vậy là tốt hay không?
Bất quá khiến Tô Thiếu Vân cảm thấy kỳ quái chính là, kể từ ngày hôm đó hắn cũng không gặp lại Ngôn Lan Dao, không biết nàng sinh bệnh, hay bị Tô Triển Tùng hạn chế hoạt động của nàng
Đêm xuống, trời lạnh như nước, Tô Thiếu Vân mãi ngủ đến nửa đêm đột nhiên tỉnh giấc, lại không thể tiếp tục ngủ lại. Hắn đành khoác áo khoác xuống giường, dự định đi dạo xung quanh một chút.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, nhớ đến một câu thơ “Thiên nhai bóng đêm lạnh như nước, ngọa khán hoa khiên Ngưu Lang Chức Nữ” trong lòng hắn phiền muộn cũng tan biến một chút. Lững thững đi ra sân, đột nhiên nhớ đến Đông cung có một vườn hoa quỳnh, mấy ngày hôm trước hắn thấy chúng dường như sắp nở, không biết hiện tại nó đã nở hay chưa? Nghĩ đến đây, Tô Thiếu Vân cước bộ cũng nhanh lên hướng về Đông cung
Vừa đến vườn hoa quỳnh, Tô Thiếu Vân loáng thoáng nghe được tiếng khóc. Hắn mặc dù không phải là kẻ rất hiếu kỳ, nhưng lúc này cũng không khỏi nổi lên tâm tò mò, vì vậy tỉ mỉ nghe một chút, hướng thanh âm là từ bên trái vườn hoa truyền đến, liền vãng qua bên đó.
Đến nơi, dưới ánh trăng chiếu rọi, Tô Thiếu Vân thấy một nữ tử ghé vào tảng đá lớn khóc nức nở, hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Vừa định lén lút ly khai, nữ tử đang khóc chợt nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên.
“Là ngươi!” – Tô Thiếu Vân kinh ngạc, người này đúng là Ngôn Lan Dao
“Ngươi là ai? Thế nào lại…” – Ngôn Lan Dao vốn định hỏi ngươi thế nào lại nhận thức ta, nhưng nghĩ lại, tại trong hoàng cung dị quốc này từ lâu không người không nhận biết nàng, miệt thị nàng, nên rốt cục không tiếp tục hỏi xuống dưới.
Tô Thiếu Vân nhìn trên gương mặt nàng vẫn còn vươn vài giọt nước mắt, trong suốt như trân châu, từ trong lòng lấy ra khăn tay đưa về phía nàng
Ngôn Lan Dao hơi ngạc nhiên một chút nhìn Tô Thiếu Vân, ánh mắt của hắn đầy chân thành tha thiết, không giống như những gã nam nhân khác khi nhìn nàng chứ đầy dục vọng, cũng không như những tên nô bộc nhãn thần đầy khinh bỉ, trong lòng bỗng nổi lên một cảm xúc kì lạ. Nàng tiếp nhận khăn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, thấp giọng: “Cảm tạ”
“Không cần khách khí”
Ngày đó Tô Thiếu Vân chỉ đứng từ xa nhìn Ngôn Lan Dao một chút, lúc này dưới ánh trăng, nhìn dung nhan cử chỉ của nàng, ngôn ngữ thần thái trong lúc đó mang vẻ kiều mị trời sinh, khiến kẻ khác không kiềm lòng được tâm sinh thương tiếc, lục mâu dịu dàng, không hổ là đệ nhất mỹ nhân
“Ngươi khổ sở vì chuyện gì sao?” – Tô Thiếu Vân hỏi
Ngôn Lan Dao nhìn người nam tử ôn nhu, tướng mạo bình thường trước mặt, không biết vì sao trong lòng sinh ra cảm giác tín nhiệm, gục đầu xuống, thấp giọng nói: “Ta khổ sở chuyện gì chứ?”
“Đúng vậy, luôn luôn có một nguyên nhân khiến ngươi phải thương tâm. Nếu ngươi tin tưởng ta, có thể nói cho ta biết, để ta chia sẻ ưu thương của ngươi”
Ngôn Lan Dao yên lặng nhìn Tô Thiếu Vân, đột nhiên lần thứ hai rơi nước mắt
Tô Thiếu Vân hốt hoảng, ôn nhu an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc, mọi chuyện luôn có biện pháp giải quyết, ngươi như vậy sẽ không tốt cho cơ thể”
Ngôn Lan Dao trên mặt hơi đỏ lên, trên làn da sáng loáng chợt nổi một tầng ửng hồng, như mảnh bạch ngọc lưu lại một tầng son, nàng vội vã lau đi nước mắt, xấu hổ nói: “Là ta thất thố”
“Không quan hệ” – Tô Thiếu Vân mỉm cười
Trầm mặc một hồi sau, Ngôn Lan Dao hỏi: “Ngươi là người hầu trong cung?”
“Không phải, ta là người Thụy Phong quốc, làm con tin ở đây”
“A?” – Ngôn Lan Dao ngạc nhiên: “Trách không được ngươi….”
“Trách không được ta không giống với những người Tô quốc khác đối với ngươi, đúng không?”
“Ngươi làm sao biết ta muốn nói cái gì?”
“Vì thế ngươi không cần lo ta sẽ nói chuyện của ngươi cho người khác biết”
“Ai…, chuyện của ta ở chỗ này còn ai chẳng biết” – Ngôn Lan Dao thở dài, ngừng một chút lại hỏi: “Ngươi không sợ ta sao?”
“Ta vì sao lại sợ ngươi?” – Tô Thiếu Vân bật cười: “Tại trong hoàn cảnh này, ngươi sợ ta mới đúng”
Nghe vậy, Ngôn Lan Dao cười khẽ: “Ngươi không sợ yêu nữ như ta sẽ nhiếp hồn phách kẻ khác sao?”
“Chuyện của ngươi ta cũng nghe nói, ta không nghĩ người có một đôi lục mâu là yêu nhân” – Tô Thiếu Vân một bên ngồi xuống, một bên chăm chú nói: “Nói ngươi cái gì mà hồng nhan họa thủy? Ngươi chỉ là một nữ tử bé nhỏ, làm gì lại có năng lực đến mức trở thành ‘họa’? Kỳ thực, nếu thiên hạ không có những gã nam nhân háo sắc, cho dù mỹ nữ có mỹ hơn nữa, cũng hại không được quốc gia. Cái này gọi là ‘sắc bất mê người, người tự mê’. Người khác thấy thế nào ngươi cần gì phải chú ý? Ngươi là vì chính ngươi mà sống, không cần phải vì những kẻ buồn chán này”
Ngôn Lan Dao ngây người, thật lâu sau mới nghẹn ngào nói: “Đa tạ ngươi, ta…”
“Có cái gì cần phải tạ ơn, ta chỉ nói sự thực mà thôi. Nếu ngươi không chê, chúng ta có thể làm bằng hữu?” – Tô Thiếu Vân chân thành nói
“Ngươi…ngươi…” – Ngôn Lan Dao cảm động đến mức nói không nên lời
“Ngươi nguyện ý không?” – Tô Thiếu Vân lặp lại
“Ta…” – Bởi vì quá mức kích động, Ngôn Lan Dao ngay cả nói cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể gật mạnh đầu
“Chúng ta từ nay về sau là bằng hữu, bất quá ngươi cũng quá tin tưởng ta” – Tô Thiếu Vân lắc đầu
Ngôn Lan Dao không giải thích được nhìn hắn, Tô Thiếu Vân cười nói: “Ngươi không sợ ta rắp tâm với ngươi sao?”
“Không, ta tin tưởng ngươi” – Ngôn Lan Dao vô cùng khẳng định: “Ta biết ngươi không phải là người như thế”
Đêm nay, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, đến bình minh, cả hai tự trở lại nơi ở của mình. Tô Thiếu Vân tuy rằng không thấy hoa quỳnh, nhưng hắn nghĩ có thể giúp Ngôn Lan Dao giải bày nỗi lòng, kết được một vị bằng hữu đã là mỹ sự nhất.
Tô Thiếu Vân trở lại nơi ở, ngoài ý muốn thấy kẻ một tháng không gặp – Tô Triển Tùng – cư nhiên tọa trong phòng chờ mình, trong lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc
“Sáng sớm ngươi đi đâu?” – Nhìn thấy Tô Thiếu Vân trở về, Tô Triển Tùng lạnh lùng hỏi
Tô Thiếu Vân đến một bên đứng, thấy Tô Triển Tùng tâm tình không tốt, cung kính trả lời: “Nửa đêm hôm qua không ngủ được, vì vậy đi xem hoa quỳnh, đến bây giờ mới trở về”
“Ngươi thật là có hứng thú”
Tô Thiếu Vân nhún nhún vai: “Đây không phải là vấn đề có hứng thú hay không, mà vấn đề là ta buồn chán. Nhìn ngươi hình như có tâm sự?”
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Tô Thiếu Vân liền hối hận chính mình đa sự
Tô Triển Tùng ngạc nhiên, không ngờ hắn có thể dễ dàng nhận ra như vậy, nói: “Có thì như thế nào?”
“Không thế nào, là ta đa sự”
Tô Triển Tùng nhìn hắn, suy nghĩ một chút, hỏi: “Vào mùa hè, nếu binh sĩ phải mặc trọng giáp, không chỉ cồng kềnh lại nhiệt, nóng như vậy hỏi ngươi làm sao còn tâm trạng để đánh giặc? Ngươi có biện pháp để giải quyết không?”
“Ngươi hỏi ta?” – Tô Thiếu Vân kinh ngạc hỏi lại
“Lẽ nào trong phòng này còn có người khác?” – Tô Triển Tùng tức giận
Tô Thiếu Vân lắc đầu
“Ai, hỏi cũng như không” – Tô Triển Tùng thở dài, hắn ngày hôm nay bị vấn đề này làm nhức óc, nghĩ đến tâm phiền, định đi ra ngoài một chút, không hiểu sao lại chạy đến nơi này. Nhưng không thể phủ nhận, mỗi khi nhìn thấy Tô Thiếu Vân hắn đều không còn cảm thấy phiền nữa, thật là kỳ quái!
Tô Triển Tùng một bên lắc đầu, một bên dự định ly khai
Nhìn bóng lưng hắn, Tô Thiếu Vân tâm niệm vừa động: “Chờ một chút”
Tô Triển Tùng quay đầu lại: “Chuyện gì?”
“Vấn đề ngươi vừa nói, ta vừa nghĩ ra biện pháp”
“Thực sự?” – Tô triển Tùng thập phần vui vẻ, vội quay trở lại
Đi vài bước, hắn đột nhiên ngừng lại, nhìn Tô Thiếu Vân hừ một tiếng: “Ngươi có yêu cầu gì?”
Tô Thiếu Vân nói: “Ta muốn một người của ngươi”
“Ai?”
“Ngôn Lan Dao” – Tô Thiếu Vân chậm rãi nói rõ từng chữ
Tô Triển Tùng đầu tiên hơi run một chút, sau đó cười lạnh: “Đừng quên tình cảnh hiện tại của ngươi, còn muốn đàm điều kiện với ta?”
“Ta chưa từng quên tình cảnh của mình”
“Vậy ngươi nên đem biện pháp ngươi nghĩ thành thật mà nói ra, không nên ép ta phải dùng sức mạnh”
“Làm một quân vương, ngươi cái gì cũng dùng sức mạnh để đạt được, vậy quả thật, ngươi không phải là một hảo quân vương” – Tô Thiếu Vân thoải mái nói
“Ngươi..” – Tô Triển Tùng tức giận, đang muốn phát tác, đột nhiên bình tĩnh trở lại, cười to: “Hảo! Hảo! Ta đáp ứng ngươi”
“Vậy đa tạ hoàng thượng”
“Giờ hãy nói biện pháp của ngươi”
“Ta biết Tô quốc có rất nhiều đằng có độ dẻo cao, nếu đem những thứ đằng này đi làm khôi giáp, sau đó ngâm du một đoạn thời gian là có thể trở thành một loại đằng giáp rất bền chắc. Loại đằng giáp này mùa hè mặc trên người vô cùng mát, như vậy binh sĩ khi chiến đấu sẽ thoải mái hơn”
“Ngươi khẳng định loại giáp này rất bền chắc?” – Tô Triển Tùng nghi hoặc hỏi
“Ngươi có thể thử nó, sau khi thử xong thì đáp ứng lời hứa của ngươi”
“Ngươi tốt nhất không nên gạt ta!” – Nói xong Tô Triển Tùng xoay người ly khai
Chờ hắn đi rồi, Tô Thiếu Vân lấy ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán. Nói thật ra hắn cũng không biết loại đằng giáp này có thực sự bền chắc hay không, nếu không, cái mạng của hắn chắc chắn sẽ không còn, hiện tại chỉ có thể mong phỏng đoán của mình không sai, Tô Thiếu Vân cười khổ
Nửa tháng sau, Tô Triển Tùng kích động chạy tới chỗ Tô Thiếu Vân, vừa vào cửa, hắn đã kêu to: “Thiếu Vân, Thiếu Vân!”
Trong phòng, Tô Thiếu Vân vừa nhìn dáng vẻ hưng phấn của hắn, chỉ biết loại đằng giáp này thực sự bền chắc, lo lắng suốt bán nguyệt đến bây giờ, tâm cuối cùng cũng buông xuống
Hắn cười hỏi: “Thành công sao?”
“Ân!” – Tô Triển Tùng hưng phấn gật đầu, đang muốn nói cái gì, bỗng nghĩ tới mình lúc này dáng vẻ thật giống trẻ con, vội nghiêm mặt: “Ngươi thực sự là không gạt ta, ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình, mang người đến đây”
Tô Triển Tùng vừa nói một bên phất tay gọi người đem Ngôn Lan Dao tiến vào
Ngôn Lan Dao nhìn thấy Tô Thiếu Vân, trong lòng vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, chẳng lã Tô Triển Tùng đã biết cái gì?
Tô Thiếu Vân cũng không nhìn một bên Ngôn Lan Dao ánh mắt hoảng loạn, đối Tô Triển Tùng nói: “Đa tạ hoàng thượng”
Tô Triển Tùng gật đầu, quay sang Ngôn Lan Dao nói: “Ngươi sau này chính là người của hắn”
“Cái này…” – Ngôn Lan Dao hoàn toàn ngây người, không nghĩ ra chuyện lại là như vậy
Tô Triển Tùng cũng không để ý tới nàng, hắn hiện tại đều đặt hứng thú ở Tô Thiếu Vân. Hắn càng ngày càng phát hiện nam tử trước mắt hắn không đơn giản, giống như một quyển thư ý vị sâu xa, càng đọc càng có ý tứ.
“Ta đã bắt đầu minh bạch Đường Việt Phong vì sao lại coi trọng ngươi như vậy, ngươi quả là một người có ý tứ, sau này ta sẽ thường đến gặp ngươi” – Sau khi bỏ lại một câu như vậy liền ly khai
Tô Thiếu Vân trong lòng không khỏi cười khổ. Hắn nguyên bản không muốn Tô Triển Tùng chú ý đến mình, nhưng để Ngôn Lan Dao có thể sống thoải mái hơn, muốn không làm cho hắn chú ý cũng không được, ai!
Sau khi phục hồi tinh thần lại, Ngôn Lan Dao nghe được Tô Triển Tùng nói câu kia, trong cặp lục mâu hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh
Tô Thiếu Vân cũng không chú ý đến Ngôn Lan Dao nhãn thần biến hóa, mãi lâm vào trầm tư chính mình
Bình luận truyện