Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 14: Hội trưởng giật mình (1)
Diệp Huyền chỉ vào Lại Mao và Trần Diễm:
- Các hạ hãy tỉ mỉ thăm dò tìm hiểu đi. Ta yên ổn luyện dược trong phòng luyện chế cơ sở, ai ngờ đôi cẩu nam nữ không không theo quy định đá cửa xông vào. Ta muốn hỏi các hạ một câu, không lẽ chúng ta bỏ tiền luyện dược tại đây là có thể bị người tùy ý quấy nhiễu sao? Luyện Dược Sư luyện dược sẽ sinh ra hậu quả gì, các hạ làm Luyện Dược Sư nhất phẩm chắc không đến mức không biết đi?
Khí thế kỳ lạ dâng lên từ người Diệp Huyền, ánh mắt lạnh lùng như đao nhọn đâm vào con mắt Chu Hoa Dung.
Lòng Chu Hoa Dung lạnh lẽo thầm nghĩ:
- Khí thế thật đáng sợ, thiếu niên này là ai?
Bị Diệp Huyền nhìn làm Chu Hoa Dung cảm giác như con thỏ bị mãnh hổ nhìn chằm chằm, lòng thầm sợ hãi.
Chu Hoa Dung không dám đối diện ánh mắt Diệp Huyền, gã quay đầu lạnh lùng hỏi:
- Trần Diễm, chuyện gì xảy ra?
Trần Diễm sợ hãi mặt tái nhợt:
- Đại nhân, hắn ngậm máu phun người.
Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng nói:
- Có ngậm máu phun người những người có mặt đều biết.
Xung quanh rộ lên tiếng xì xầm. Mọi người không ngờ ở trước mặt Luyện Dược Sư nhất phẩm như Chu Hoa Dung mà Diệp Huyền vẫn cứng rắn vậy. Nhưng đúng như hắn nói, nguyên nhân vụ việc hoàn toàn là lỗi của Trần Diễm và Lại Mao, bất cứ Luyện Dược Sư nào đang yên lành luyện chế trong phòng luyện chế bỗng dưng bị người quấy rầy đều sẽ nổi khùng.
Đồ ngốc đều biết quấy nhiễu đột ngột sẽ ảnh hưởng lớn đến Luyện Dược Sư. Chỉ bị thất bại thì không sao, lỡ xui khiến huyền thức của Luyện Dược Sư phản phệ là thành phế nhân. Chuyện này đồn ra ngoài về sau ai còn dám đến Hiệp Hội Luyện Dược Sư luyện chế dược tề.
Chu Hoa Dung nghe bốn phía bàn tán, biểu tình cực kỳ khó xem quay đầu quát:
- Lư Duyệt, rốt cuộc có chuyện gì?
- Đại nhân, hắn nói đúng...
Mặc dù Lư Duyệt nhát gan nhưng đến cuối cùng nàng vẫn thuật lại đầy đủ sự việc, bao gồm nàng cố ngăn cản và bị ăn tát.
- Trần Diễm, ngươi thật to gan!
Lúc này Chu Hoa Dung chỉ muốn giết Trần Diễm, nếu không giải quyết tốt việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Hiệp Hội Luyện Dược Sư.
Chu Hoa Dung lạnh lùng nói:
- Còn không xin lỗi cho ta?
- Xin lỗi thì không cần, nhưng ta khuyên Hiệp Hội Luyện Dược Sư các ngươi, nhân viên phục vụ không là gì nhưng đừng nhận rác vào, không thì người ta còn tưởng Hiệp Hội Luyện Dược Sư là bãi rác.
Diệp Huyền nói xong không thèm nhìn nhóm Trần Diễm cái nào, xoay người rời khỏi nơi đây, hắn không có nhiều thời gian lãng phí tại đây.
Nhìn bóng lưng Diệp Huyền đi xa, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tuy Diệp Huyền chiếm lý nhưng đắc tội Hiệp Hội Luyện Dược Sư thế này không sợ bị làm khó trong Lam Nguyệt thành sao?
Chu Hoa Dung lạnh băng nói:
- Người đâu, ném phế vật này đi. Trần Diễm, từ nay ngươi không phải thành viên của Hiệp Hội Luyện Dược Sư ta.
Trong tiếng khóc la của Trần Diễm, nàng và Lại Mao cùng bị ném ra Hiệp Hội Luyện Dược Sư.
- Xem ra Hiệp Hội Luyện Dược Sư phải chỉnh đốn lại.
Sắc mặt Chu Hoa Dung âm trầm đáng sợ, hôm nay ra chuyện này không chỉ mình gã mất hết danh dự, Hiệp Hội Luyện Dược Sư cũng mất danh tiếng. Nghĩ đến đây Chu Hoa Dung phát ra khí lạnh hầu như đóng băng không khí. Đám người xem thấy lạnh lẽo, câm như hến.
- A?
Khi Chu Hoa Dung định quay người đi thì bỗng liếc thấy một góc trong phòng luyện chế.
- Đây là...!
Chu Hoa Dung rùng mình bước nhanh đến bệ luyện chế, cầm lên bình dược tề còn sót lại chút cặn chất lỏng tím. Chu Hoa Dung hít ngửi, biểu tình kinh sợ, lấy ra cái cây pha lê chấm một miếng đặt lên lưỡi nếm. Biểu tình của Chu Hoa Dung từ kinh ngạc chuyển sang giật mình sau đó thẫn thờ.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chu Hoa Dung lao nhanh ra Hiệp Hội Luyện Dược Sư.
Lát sau vẻ mặt Chu Hoa Dung sốt ruột chạy về trước mặt Lư Duyệt:
- Lư Duyệt, tiểu tử vừa rồi do ngươi đăng ký đúng không? Hắn tên là gì? Đến từ nơi nào? Có nói hắn định luyện chế dược tề gì không? Có để lại cách liên lạc?
Mặt Lư Duyệt ngu ngơ lắc đầu không hiểu gì.
- Thôi, để xem tin tức hắn đăng ký.
Chu Hoa Dung nôn nóng chộp lấy sách đăng ký, theo Lư Duyệt chỉ dẫn tìm thấy hàng đăng ký của Diệp Huyền. Trừ cái tên Diệp Huyền ra không có tin tức hữu dụng.
Lư Duyệt phồng lên can đảm cẩn thận dò hỏi:
- Có chuyện gì vậy Chu đại nhân? Không lẽ hắn phá hoại dụng cụ của phòng luyện chế?
Chu Hoa Dung lắc đầu, nghiêm túc nói:
- Trong phòng luyện chế tiểu tử này từng ở còn sót lại chút nước thuốc, xem công hiệu rất có thể là dược tề nhất phẩm chưa từng lộ ra với đời.
Lư Duyệt giật mình kêu lên:
- Cái gì?
Môi son hé mở tròn vo, lòng nàng vô cùng rung động. Luyện chế ra dược tề nhất phẩm làm đại nhân Chu Hoa Dung phải giật mình, thiếu niên kia không lẽ là Luyện Dược Sư mạnh hơn cả Chu Hoa Dung đại nhân?
Chu Hoa Dung bất đắc dĩ phẩy tay:
- Ta nói mấy chuyện này với ngươi làm gì.
Chu Hoa Dung trịnh trọng dặn dò Lư Duyệt:
- Nếu lần sau thiếu niên còn đến ngươi phải tìm cách giữ hắn lại rồi thông báo cho ta với tốc độ nhanh nhất.
- Rõ!
Lư Duyệt ôm nỗi lòng giật mình, thấp thỏm rời đi.
- Dược tề màu tím này thật sự là thiếu niên đó luyện chế ra? Luyện Dược Sư nhất phẩm trẻ tuổi như vậy? Có thể không?
Chu Hoa Dung thầm nhủ:
- Thôi, nghĩ nhiều làm gì, mặc kệ có phải là hắn luyện chế không, ít ra nói lên trên người của hắn có dược tề bí ẩn này. Không được, ta phải đưa dược tề cho hội trưởng xem ngay.
Chu Hoa Dung chạy lên tầng cao Hiệp Hội Luyện Dược Sư nhanh như gió.
Phòng công tác của hội trưởng.
Một Lão nhân râu ria đang móc mũi, mặt lão hung tợn, ngón trỏ tay phải đấu tranh mãnh liệt với cứt mũi ngoan cố dính trong xoang mũi. Rốt cuộc qua một phen tranh đấu thì một cục cứt mũi trắng xám bị lão móc ra.
Lão nhân nhìn cứt mũi trên tay, đắc ý nói:
- A, dài vậy, ta vẫn trị được ngươi, ha ha.
Móc mũi xong lão nhẹ cả người.
Rầm!
Đột nhiên cửa văn phòng bật mở, một bóng người lao nhanh vào, đưa lên một cái bình dược tề, hét to:
- Hội trưởng hãy xem cái này!
Bốn mắt nhìn nhau, cơ mặt hai người căng cứng. Động tác giống nhau, có điều một người đưa lên bình dược tề, một người khác đưa một cục... cứt mũi.
- Hoa Dung à, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, chúng ta làm Luyện Dược Sư phải ổn trọng. Lúc luyện dược hay hằng ngày đều vững vàng, lỗ mãng như ngươi thì sau này làm sao trở thành luyện dược đại sư?
- Các hạ hãy tỉ mỉ thăm dò tìm hiểu đi. Ta yên ổn luyện dược trong phòng luyện chế cơ sở, ai ngờ đôi cẩu nam nữ không không theo quy định đá cửa xông vào. Ta muốn hỏi các hạ một câu, không lẽ chúng ta bỏ tiền luyện dược tại đây là có thể bị người tùy ý quấy nhiễu sao? Luyện Dược Sư luyện dược sẽ sinh ra hậu quả gì, các hạ làm Luyện Dược Sư nhất phẩm chắc không đến mức không biết đi?
Khí thế kỳ lạ dâng lên từ người Diệp Huyền, ánh mắt lạnh lùng như đao nhọn đâm vào con mắt Chu Hoa Dung.
Lòng Chu Hoa Dung lạnh lẽo thầm nghĩ:
- Khí thế thật đáng sợ, thiếu niên này là ai?
Bị Diệp Huyền nhìn làm Chu Hoa Dung cảm giác như con thỏ bị mãnh hổ nhìn chằm chằm, lòng thầm sợ hãi.
Chu Hoa Dung không dám đối diện ánh mắt Diệp Huyền, gã quay đầu lạnh lùng hỏi:
- Trần Diễm, chuyện gì xảy ra?
Trần Diễm sợ hãi mặt tái nhợt:
- Đại nhân, hắn ngậm máu phun người.
Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lùng nói:
- Có ngậm máu phun người những người có mặt đều biết.
Xung quanh rộ lên tiếng xì xầm. Mọi người không ngờ ở trước mặt Luyện Dược Sư nhất phẩm như Chu Hoa Dung mà Diệp Huyền vẫn cứng rắn vậy. Nhưng đúng như hắn nói, nguyên nhân vụ việc hoàn toàn là lỗi của Trần Diễm và Lại Mao, bất cứ Luyện Dược Sư nào đang yên lành luyện chế trong phòng luyện chế bỗng dưng bị người quấy rầy đều sẽ nổi khùng.
Đồ ngốc đều biết quấy nhiễu đột ngột sẽ ảnh hưởng lớn đến Luyện Dược Sư. Chỉ bị thất bại thì không sao, lỡ xui khiến huyền thức của Luyện Dược Sư phản phệ là thành phế nhân. Chuyện này đồn ra ngoài về sau ai còn dám đến Hiệp Hội Luyện Dược Sư luyện chế dược tề.
Chu Hoa Dung nghe bốn phía bàn tán, biểu tình cực kỳ khó xem quay đầu quát:
- Lư Duyệt, rốt cuộc có chuyện gì?
- Đại nhân, hắn nói đúng...
Mặc dù Lư Duyệt nhát gan nhưng đến cuối cùng nàng vẫn thuật lại đầy đủ sự việc, bao gồm nàng cố ngăn cản và bị ăn tát.
- Trần Diễm, ngươi thật to gan!
Lúc này Chu Hoa Dung chỉ muốn giết Trần Diễm, nếu không giải quyết tốt việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Hiệp Hội Luyện Dược Sư.
Chu Hoa Dung lạnh lùng nói:
- Còn không xin lỗi cho ta?
- Xin lỗi thì không cần, nhưng ta khuyên Hiệp Hội Luyện Dược Sư các ngươi, nhân viên phục vụ không là gì nhưng đừng nhận rác vào, không thì người ta còn tưởng Hiệp Hội Luyện Dược Sư là bãi rác.
Diệp Huyền nói xong không thèm nhìn nhóm Trần Diễm cái nào, xoay người rời khỏi nơi đây, hắn không có nhiều thời gian lãng phí tại đây.
Nhìn bóng lưng Diệp Huyền đi xa, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tuy Diệp Huyền chiếm lý nhưng đắc tội Hiệp Hội Luyện Dược Sư thế này không sợ bị làm khó trong Lam Nguyệt thành sao?
Chu Hoa Dung lạnh băng nói:
- Người đâu, ném phế vật này đi. Trần Diễm, từ nay ngươi không phải thành viên của Hiệp Hội Luyện Dược Sư ta.
Trong tiếng khóc la của Trần Diễm, nàng và Lại Mao cùng bị ném ra Hiệp Hội Luyện Dược Sư.
- Xem ra Hiệp Hội Luyện Dược Sư phải chỉnh đốn lại.
Sắc mặt Chu Hoa Dung âm trầm đáng sợ, hôm nay ra chuyện này không chỉ mình gã mất hết danh dự, Hiệp Hội Luyện Dược Sư cũng mất danh tiếng. Nghĩ đến đây Chu Hoa Dung phát ra khí lạnh hầu như đóng băng không khí. Đám người xem thấy lạnh lẽo, câm như hến.
- A?
Khi Chu Hoa Dung định quay người đi thì bỗng liếc thấy một góc trong phòng luyện chế.
- Đây là...!
Chu Hoa Dung rùng mình bước nhanh đến bệ luyện chế, cầm lên bình dược tề còn sót lại chút cặn chất lỏng tím. Chu Hoa Dung hít ngửi, biểu tình kinh sợ, lấy ra cái cây pha lê chấm một miếng đặt lên lưỡi nếm. Biểu tình của Chu Hoa Dung từ kinh ngạc chuyển sang giật mình sau đó thẫn thờ.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chu Hoa Dung lao nhanh ra Hiệp Hội Luyện Dược Sư.
Lát sau vẻ mặt Chu Hoa Dung sốt ruột chạy về trước mặt Lư Duyệt:
- Lư Duyệt, tiểu tử vừa rồi do ngươi đăng ký đúng không? Hắn tên là gì? Đến từ nơi nào? Có nói hắn định luyện chế dược tề gì không? Có để lại cách liên lạc?
Mặt Lư Duyệt ngu ngơ lắc đầu không hiểu gì.
- Thôi, để xem tin tức hắn đăng ký.
Chu Hoa Dung nôn nóng chộp lấy sách đăng ký, theo Lư Duyệt chỉ dẫn tìm thấy hàng đăng ký của Diệp Huyền. Trừ cái tên Diệp Huyền ra không có tin tức hữu dụng.
Lư Duyệt phồng lên can đảm cẩn thận dò hỏi:
- Có chuyện gì vậy Chu đại nhân? Không lẽ hắn phá hoại dụng cụ của phòng luyện chế?
Chu Hoa Dung lắc đầu, nghiêm túc nói:
- Trong phòng luyện chế tiểu tử này từng ở còn sót lại chút nước thuốc, xem công hiệu rất có thể là dược tề nhất phẩm chưa từng lộ ra với đời.
Lư Duyệt giật mình kêu lên:
- Cái gì?
Môi son hé mở tròn vo, lòng nàng vô cùng rung động. Luyện chế ra dược tề nhất phẩm làm đại nhân Chu Hoa Dung phải giật mình, thiếu niên kia không lẽ là Luyện Dược Sư mạnh hơn cả Chu Hoa Dung đại nhân?
Chu Hoa Dung bất đắc dĩ phẩy tay:
- Ta nói mấy chuyện này với ngươi làm gì.
Chu Hoa Dung trịnh trọng dặn dò Lư Duyệt:
- Nếu lần sau thiếu niên còn đến ngươi phải tìm cách giữ hắn lại rồi thông báo cho ta với tốc độ nhanh nhất.
- Rõ!
Lư Duyệt ôm nỗi lòng giật mình, thấp thỏm rời đi.
- Dược tề màu tím này thật sự là thiếu niên đó luyện chế ra? Luyện Dược Sư nhất phẩm trẻ tuổi như vậy? Có thể không?
Chu Hoa Dung thầm nhủ:
- Thôi, nghĩ nhiều làm gì, mặc kệ có phải là hắn luyện chế không, ít ra nói lên trên người của hắn có dược tề bí ẩn này. Không được, ta phải đưa dược tề cho hội trưởng xem ngay.
Chu Hoa Dung chạy lên tầng cao Hiệp Hội Luyện Dược Sư nhanh như gió.
Phòng công tác của hội trưởng.
Một Lão nhân râu ria đang móc mũi, mặt lão hung tợn, ngón trỏ tay phải đấu tranh mãnh liệt với cứt mũi ngoan cố dính trong xoang mũi. Rốt cuộc qua một phen tranh đấu thì một cục cứt mũi trắng xám bị lão móc ra.
Lão nhân nhìn cứt mũi trên tay, đắc ý nói:
- A, dài vậy, ta vẫn trị được ngươi, ha ha.
Móc mũi xong lão nhẹ cả người.
Rầm!
Đột nhiên cửa văn phòng bật mở, một bóng người lao nhanh vào, đưa lên một cái bình dược tề, hét to:
- Hội trưởng hãy xem cái này!
Bốn mắt nhìn nhau, cơ mặt hai người căng cứng. Động tác giống nhau, có điều một người đưa lên bình dược tề, một người khác đưa một cục... cứt mũi.
- Hoa Dung à, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, chúng ta làm Luyện Dược Sư phải ổn trọng. Lúc luyện dược hay hằng ngày đều vững vàng, lỗ mãng như ngươi thì sau này làm sao trở thành luyện dược đại sư?
Bình luận truyện