Huyền Thiên Hồn Tôn
Chương 39: Tam sinh võ hồn (2)
- Có cần phải gọi cả Huyền thiếu ra cho hắn xem cùng không đây, thôi vậy, để cho hắn tu luyện nhiều một chút mới có thể đuổi kịp Trần gia tam thiếu anh tuấn vĩ đại ta đây, hắc hắc.
Xem hết quyển 《 hoa hoa thiếu gia 》 xong, Trần Tinh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, lại lấy ra thêm một đống lớn 《 hoa hoa thiểu gia 》để đọc lại.
Xem xong hết một đống sách, Trần Tinh vẫn thấy chưa đã, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng chỉ có thể ngửa mặt lên trời than thở:
- Ai, ngẫm lại Trần gia tam thiếu ta anh tuấn vĩ đại, tiêu sái lỗi lạc như thế mà chỉ có thể ngắm trên giấy, nếu như để cha ta biết ta đi tới Xuân Phong Lâu thì nhất định sẽ đánh gãy chân của ta, còn phía học viện thì chắc chắn sẽ khai trừ khỏi cần nói nhiều rồi.
- Chờ ta đột phá nhất giai võ sí, tốt nghiệp khỏi học viện, nhất định sẽ tới Xuân Phong Lâu chơi cho đã mới được, nhất định phải bù lại những tháng ngày nín nhịn này.
Trên gương mặt mũm mĩm của Trần Tinh chỉ toàn vẻ hạ lưu bỉ ổi.
Cốc cốc…
Bên ngoài cửa ký túc xá lại vang lên tiếng gõ cửa, mới đầu Trần Tinh còn không để ý, nhưng người tới lại vô cùng kiên nhẫn, cứ gõ liên tục đều đều không nhanh không chậm.
- Chết tiệt, ai đó, trời tối rồi có biết hay không, sáng mai người ta còn phải đi làm đó.
Trần Tinh bực bội đứng dậy đi ra mở cửa.
Chỉ liếc mắt một cái thôi Trần Tinh liền giật bắn người như bị điện giật, chân lảo đảo, thiếu chút nữa đã đặt mông ngã bệch xuống đất.
Ngoài cửa có một vị thiếu nữ với mái tóc đỏ rực đang đứng, đồ học viên rộng thùng thình khó mà che giấu hết dáng người huyền diệu của nàng, gương mặt xinh đẹp bị ánh đèn trong phòng chiếu rọi có loại xinh đẹp kinh tâm động phách, đặc biệt là đôi chân thon dài thẳng tắp nõn nà của nàng khiến cho người ta nhìn muốn loá mắt.
Trần Tinh nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc bỉ ối vốn có nháy mắt liền biến mất, nghiêm túc hỏi:
- Hoá ra là Phượng Nhu Y đồng học, xin hỏi ta có thể giúp gì được cho ngươi?
Nói xong gã còn cố ý lộ ra nụ cười tự cho là mê người nhất.
- Diệp Huyền có ở đây không, ta muốn tìm Diệp Huyền.
- Tìm…Diệp Huyền…
Nụ cười trên mặt Trần Tinh lập tức cứng lại, tâm tình nháy mắt cũng từ thiên đường rớt xuống địa ngục, nụ cười tự nhận là mê người nhất bây giờ méo mó còn khó coi hơn cả khóc.
Nửa đêm nửa hôm, Phượng Nhu Y cư nhiên đến tận ký túc xá tìm Huyền thiếu, chẳng lẽ khoá huấn luyện ngắn ngủi mấy giờ lúc sáng đôi ‘cẩu nam nữ’ bọn họ thật sự đã có gì với nhau thật sao? Ông trời không có mắt mà!
Bất quá, chuyện liên quan tới tính phúc của Diệp Huyền, Trần Tinh vẫn rất nghĩa khí, vội vàng nói:
- Diệp Huyền đang ở trong phòng tu luyện, ngươi chờ một chút, ta đi gọi hắn.
Trần Tinh nói xong liền phi thẳng vào trong phòng.
- Ta có thể vào được không?
- Đương nhiên không thành vấn đề rồi.
Vừa dứt lời thì Trần Tinh đột nhiên hoảng hốt kêu lên một tiếng, không đợi gã kịp dọn sạch thì Phượng Nhu Y vừa bước vào cũng đã thấy một đống sách 《 hoa hoa thiếu gia 》bày bừa trên giường của gã.
Trên bìa sách là một đám mỹ nữ với đủ loại tư thái mê người, trên người chỉ mặc đồ lót, lộ hết da thịt, vừa nhìn đã biết là mấy loại sách sắc tình nào đó.
- Khụ khụ.
Trần Tinh xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, vừa dọn dẹp vừa lầm bầm:
- Diệp Huyền cũng thật là, xem xong rồi còn vứt lung tung, không biết dọn dẹp gọn gàng gì cả.
Nhanh chóng nhét hết mấy quyển 《 hoa hoa thiếu gia 》vào dưới chăn xong, Trần Tinh liền gõ cửa phòng tu luyện,
- Huyền thiếu, Phượng Nhu Y đồng học tới tìm ngươi có việc, ngươi ra đây một chút đi.
Nói xong Trần Tinh liền ngồi phịch xuống giường của Diệp Huyền, giả bộ như đây mới là giường của mình.
Trong lòng Phượng Nhu Y có chút tức giận:
- Mấy người nam sinh các ngươi, học cái gì tốt thì không học…
Nghĩ tới tình cảnh ban sáng khi ánh mắt bỉ ổi của Diệp Huyền dòm lung tung khắp người mình, trong lòng càng thêm xấu hổ và giận dữ.
Kẹt.
Cửa phòng mở ra, Diệp Huyền bước ra từ bên trong.
Câu đầu tiên hắn nói chính là:
- Mập à, ngươi ngồi trên giường của ta làm gì?
Nụ cười trên mặt Trần Tinh lập tức cứng lại, còn khó coi hơn cả khóc, mẹ nó, ngươi có cần ác tới vậy không, gã lắp bắp nói:
- Ta… ta đây không phải là vì hết chỗ ngồi sao?
- Phì!
Phượng Nhu Y thấy thế sao có thể không hiểu rõ là chuyện gì, cũng nhịn không được mà phì cười, nàng cứ thế nhoẻn miệng cười, khiến cho cả gian phòng như mất hết ánh sáng, chỉ còn lại dung nhan xinh đẹp chói mắt của nàng.
Không hổ là nữ thần, nụ cười này của nàng khiến cho trái tim non nớt của ta như sắp ngừng đập, đáng tiếc người nữ thần nhìn trúng là Huyền thiếu, không có thiên lý mà, trong lòng Trần Tinh kêu gào.
Bất quá, thân là hảo huynh đệ, điểm ấy nghĩa khí Trần Tinh vẫn có, gã nhìn Phượng Nhu Y, lại nhìn Diệp Huyền, ra vẻ tiêu sái phất tay:
- Ách, Huyền thiếu, hôm nay ta để quên một quyển sách ở phòng học, ta qua đó tìm đây, hai người các ngươi từ từ trò chuyện đi.
Trần Tinh nói xong thì quay sang ném cho Diệp Huyền một nụ cười ái muội.
Diệp Huyền thật hết biết nói gì, để quên một quyển sách ở phòng học, ta lạy ngươi, hôm nay chỉ có khoá huấn luyện của La giáo quan thôi, còn cái cớ nào ngu ngốc hơn nữa không?
Diệp Huyền cũng lười để ý tới gã, nhìn về phía Phượng Nhu Y hỏi:
- Ngươi tìm ta có việc gì?
- Chuyện ban ngày, cảm ơn ngươi.
Diệp Huyền khoát tay nói:
- Ngươi đột phá thất mạch thì ta cũng đột phá tam mạch, mọi người đều có thứ mình cần, không có gì phải cảm ơn cả.
Phượng Nhu Y lắc đầu, lấy ra một cái bình sứ trên người:
- Trong này có một viên đan dược, ta vốn chuẩn bị dùng để đột phá cảnh giới, nay đã không còn cần nữa, tặng cho ngươi vậy.
Nhận lấy bình sứ, Diệp Huyền có chút kinh ngạc:
- Nhất phẩm ngưng huyền đan.
- Sao ngươi lại biết?
Phượng Nhu Y kinh ngạc mở to hai mắt, Diệp Huyền còn chưa mở bình sứ ra mà đã biết được bên trong chứa đan dược gì, điều này khiến cho nàng vô cùng khiếp sợ, lẽ nào Diệp Huyền còn là một luyện dược học đồ hay sao? Bất quá cho dù là luyện dược học đồ đi nữa cũng không thể nào không cần mở bình ra mà vẫn biết được đan dược chứa bên trong là gì mới đúng.
- Ta đoán.
Diệp Huyền cười cười, kỳ thực dù nút bình có kín đến đâu đi nữa cũng vẫn có mùi thuốc truyền ra, nếu đổi lại là luyện dược đại sư khác thì có lẽ chưa chắc đã nhìn ra, nhưng Diệp Huyền là ai chứ, hắn lại nghi hoặc hỏi:
Xem hết quyển 《 hoa hoa thiếu gia 》 xong, Trần Tinh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, lại lấy ra thêm một đống lớn 《 hoa hoa thiểu gia 》để đọc lại.
Xem xong hết một đống sách, Trần Tinh vẫn thấy chưa đã, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng chỉ có thể ngửa mặt lên trời than thở:
- Ai, ngẫm lại Trần gia tam thiếu ta anh tuấn vĩ đại, tiêu sái lỗi lạc như thế mà chỉ có thể ngắm trên giấy, nếu như để cha ta biết ta đi tới Xuân Phong Lâu thì nhất định sẽ đánh gãy chân của ta, còn phía học viện thì chắc chắn sẽ khai trừ khỏi cần nói nhiều rồi.
- Chờ ta đột phá nhất giai võ sí, tốt nghiệp khỏi học viện, nhất định sẽ tới Xuân Phong Lâu chơi cho đã mới được, nhất định phải bù lại những tháng ngày nín nhịn này.
Trên gương mặt mũm mĩm của Trần Tinh chỉ toàn vẻ hạ lưu bỉ ổi.
Cốc cốc…
Bên ngoài cửa ký túc xá lại vang lên tiếng gõ cửa, mới đầu Trần Tinh còn không để ý, nhưng người tới lại vô cùng kiên nhẫn, cứ gõ liên tục đều đều không nhanh không chậm.
- Chết tiệt, ai đó, trời tối rồi có biết hay không, sáng mai người ta còn phải đi làm đó.
Trần Tinh bực bội đứng dậy đi ra mở cửa.
Chỉ liếc mắt một cái thôi Trần Tinh liền giật bắn người như bị điện giật, chân lảo đảo, thiếu chút nữa đã đặt mông ngã bệch xuống đất.
Ngoài cửa có một vị thiếu nữ với mái tóc đỏ rực đang đứng, đồ học viên rộng thùng thình khó mà che giấu hết dáng người huyền diệu của nàng, gương mặt xinh đẹp bị ánh đèn trong phòng chiếu rọi có loại xinh đẹp kinh tâm động phách, đặc biệt là đôi chân thon dài thẳng tắp nõn nà của nàng khiến cho người ta nhìn muốn loá mắt.
Trần Tinh nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc bỉ ối vốn có nháy mắt liền biến mất, nghiêm túc hỏi:
- Hoá ra là Phượng Nhu Y đồng học, xin hỏi ta có thể giúp gì được cho ngươi?
Nói xong gã còn cố ý lộ ra nụ cười tự cho là mê người nhất.
- Diệp Huyền có ở đây không, ta muốn tìm Diệp Huyền.
- Tìm…Diệp Huyền…
Nụ cười trên mặt Trần Tinh lập tức cứng lại, tâm tình nháy mắt cũng từ thiên đường rớt xuống địa ngục, nụ cười tự nhận là mê người nhất bây giờ méo mó còn khó coi hơn cả khóc.
Nửa đêm nửa hôm, Phượng Nhu Y cư nhiên đến tận ký túc xá tìm Huyền thiếu, chẳng lẽ khoá huấn luyện ngắn ngủi mấy giờ lúc sáng đôi ‘cẩu nam nữ’ bọn họ thật sự đã có gì với nhau thật sao? Ông trời không có mắt mà!
Bất quá, chuyện liên quan tới tính phúc của Diệp Huyền, Trần Tinh vẫn rất nghĩa khí, vội vàng nói:
- Diệp Huyền đang ở trong phòng tu luyện, ngươi chờ một chút, ta đi gọi hắn.
Trần Tinh nói xong liền phi thẳng vào trong phòng.
- Ta có thể vào được không?
- Đương nhiên không thành vấn đề rồi.
Vừa dứt lời thì Trần Tinh đột nhiên hoảng hốt kêu lên một tiếng, không đợi gã kịp dọn sạch thì Phượng Nhu Y vừa bước vào cũng đã thấy một đống sách 《 hoa hoa thiếu gia 》bày bừa trên giường của gã.
Trên bìa sách là một đám mỹ nữ với đủ loại tư thái mê người, trên người chỉ mặc đồ lót, lộ hết da thịt, vừa nhìn đã biết là mấy loại sách sắc tình nào đó.
- Khụ khụ.
Trần Tinh xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, vừa dọn dẹp vừa lầm bầm:
- Diệp Huyền cũng thật là, xem xong rồi còn vứt lung tung, không biết dọn dẹp gọn gàng gì cả.
Nhanh chóng nhét hết mấy quyển 《 hoa hoa thiếu gia 》vào dưới chăn xong, Trần Tinh liền gõ cửa phòng tu luyện,
- Huyền thiếu, Phượng Nhu Y đồng học tới tìm ngươi có việc, ngươi ra đây một chút đi.
Nói xong Trần Tinh liền ngồi phịch xuống giường của Diệp Huyền, giả bộ như đây mới là giường của mình.
Trong lòng Phượng Nhu Y có chút tức giận:
- Mấy người nam sinh các ngươi, học cái gì tốt thì không học…
Nghĩ tới tình cảnh ban sáng khi ánh mắt bỉ ổi của Diệp Huyền dòm lung tung khắp người mình, trong lòng càng thêm xấu hổ và giận dữ.
Kẹt.
Cửa phòng mở ra, Diệp Huyền bước ra từ bên trong.
Câu đầu tiên hắn nói chính là:
- Mập à, ngươi ngồi trên giường của ta làm gì?
Nụ cười trên mặt Trần Tinh lập tức cứng lại, còn khó coi hơn cả khóc, mẹ nó, ngươi có cần ác tới vậy không, gã lắp bắp nói:
- Ta… ta đây không phải là vì hết chỗ ngồi sao?
- Phì!
Phượng Nhu Y thấy thế sao có thể không hiểu rõ là chuyện gì, cũng nhịn không được mà phì cười, nàng cứ thế nhoẻn miệng cười, khiến cho cả gian phòng như mất hết ánh sáng, chỉ còn lại dung nhan xinh đẹp chói mắt của nàng.
Không hổ là nữ thần, nụ cười này của nàng khiến cho trái tim non nớt của ta như sắp ngừng đập, đáng tiếc người nữ thần nhìn trúng là Huyền thiếu, không có thiên lý mà, trong lòng Trần Tinh kêu gào.
Bất quá, thân là hảo huynh đệ, điểm ấy nghĩa khí Trần Tinh vẫn có, gã nhìn Phượng Nhu Y, lại nhìn Diệp Huyền, ra vẻ tiêu sái phất tay:
- Ách, Huyền thiếu, hôm nay ta để quên một quyển sách ở phòng học, ta qua đó tìm đây, hai người các ngươi từ từ trò chuyện đi.
Trần Tinh nói xong thì quay sang ném cho Diệp Huyền một nụ cười ái muội.
Diệp Huyền thật hết biết nói gì, để quên một quyển sách ở phòng học, ta lạy ngươi, hôm nay chỉ có khoá huấn luyện của La giáo quan thôi, còn cái cớ nào ngu ngốc hơn nữa không?
Diệp Huyền cũng lười để ý tới gã, nhìn về phía Phượng Nhu Y hỏi:
- Ngươi tìm ta có việc gì?
- Chuyện ban ngày, cảm ơn ngươi.
Diệp Huyền khoát tay nói:
- Ngươi đột phá thất mạch thì ta cũng đột phá tam mạch, mọi người đều có thứ mình cần, không có gì phải cảm ơn cả.
Phượng Nhu Y lắc đầu, lấy ra một cái bình sứ trên người:
- Trong này có một viên đan dược, ta vốn chuẩn bị dùng để đột phá cảnh giới, nay đã không còn cần nữa, tặng cho ngươi vậy.
Nhận lấy bình sứ, Diệp Huyền có chút kinh ngạc:
- Nhất phẩm ngưng huyền đan.
- Sao ngươi lại biết?
Phượng Nhu Y kinh ngạc mở to hai mắt, Diệp Huyền còn chưa mở bình sứ ra mà đã biết được bên trong chứa đan dược gì, điều này khiến cho nàng vô cùng khiếp sợ, lẽ nào Diệp Huyền còn là một luyện dược học đồ hay sao? Bất quá cho dù là luyện dược học đồ đi nữa cũng không thể nào không cần mở bình ra mà vẫn biết được đan dược chứa bên trong là gì mới đúng.
- Ta đoán.
Diệp Huyền cười cười, kỳ thực dù nút bình có kín đến đâu đi nữa cũng vẫn có mùi thuốc truyền ra, nếu đổi lại là luyện dược đại sư khác thì có lẽ chưa chắc đã nhìn ra, nhưng Diệp Huyền là ai chứ, hắn lại nghi hoặc hỏi:
Bình luận truyện