Huyền Thiên Tôn Đế

Chương 31: Trữ vật giới chỉ (1)



Thân là thiếu gia Chu gia gã sao có thể dập đầu nhận lỗi với Diệp Huyền trước mặt nhiều học viên như vậy được, nếu truyền ra thì sau này gã làm sao ở lại học viện được nữa.

Diệp Huyền vẻ mặt hờ hững:

- Ai ya, chân của ta mỏi quá, sắp không giơ lên nổi nữa rồi.

Tựa như chứng minh cho lời nói của hắn, chân phải của Diệp Huyền lắc qua lắc lại ngay phía trên tiểu đệ đệ của Chu Ngạn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể giẫm xuống, Chu Ngạn sợ tới mức vội vàng lên tiếng:

- Đừng, đừng… Diệp Huyền, ngươi nghe ta nói một câu, ngươi có đạp xuống cũng không có lợi gì cho ngươi, không bằng thế này đi, chuyện hôm nay đều là ta sai, ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho ngươi, ta đền cho ngươi có được không?

Chu Ngạn nói xong liền vuốt lên một chiếc giới chỉ trên tay phải, giống như đang tìm thứ gì đó.

Trữ vật giới chỉ?

Ánh mắt của Diệp Huyền sáng lên, đây quả thật là đồ tốt, hắn mặt mày tỉnh bơ, lạnh giọng nói:

- Xem ra ngươi không muốn giữ lại tiểu đệ đệ của mình rồi.

Lời vừa dứt thì trong mắt hắn loé lên một tia sát khí bén nhọn, khí tức khiến cho người ta sợ hãi lập tức bao trùm lấy Chu Ngạn, khiến cho gã lạnh toát như rơi vào hầm băng.

- Đừng mà, ta dập đầu, ta dập đầu.

Chu Ngạn hoảng sợ la lớn lên, bộp bộp bộp, vội vàng quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, vừa dập đầu vừa nói là gã sai rồi.

Vẻ lạnh lùng trên mặt Diệp Huyền thoáng giãn ra, hừ lạnh nói:

- Vậy còn coi được.

Một cước giẫm lên tay phải của Chu Ngạn, bàn chân di nhẹ vài cái, lập tức có một cỗ lực lượng kéo tuột chiếc giới chỉ trên tay phải của Chu Ngạn bay ra, sau đó rơi vào tay của Diệp Huyền, hắn thản nhiên nói:

- Chiếc giới chỉ này không tệ, ta sẽ cầm nó, xem như đây là vật bồi thường cho hôm nay ngươi khiêu khích ta.

Chu Ngạn biến sắc, vội la lên:

- Diệp Huyền, những thứ khác ta đều có thể cho ngươi, nhưng chiếc giới chỉ kia thì không được.

Đây chính là trữ vật giới chỉ cả Chu gia cũng không có mấy chiếc, đây là lúc sinh nhật mười sáu tuổi gã nghĩ hết cách mới moi được từ chỗ người trong nhà, nếu như bị Diệp Huyền lấy đi thì người trong tộc nhất định sẽ lột da của gã.

Ánh mắt của Diệp Huyền tối sầm xuống, lạnh giọng nói:

- Đây không phải do ngươi quyết định, còn nói thêm câu nào nữa thì chiếc giới chỉ này cũng không bảo vệ được ngươi.

Hắn đeo giới chỉ lên, kích động huyền khí, chỉ nhoáng một cái đã bài trừ được cấm chế Chu Ngạn lưu lại lúc trước, thần thức quét qua bên trong một cái, gật đầu thoả mãn, sau đó đi tới trước mặt mấy học viên lúc đầu định đánh mình nhưng lại bị Phượng Nhu Y đánh bay ra, nói:

- Mấy người các ngươi, đừng đợi ta nói nhiều, mau đưa hết mấy thứ đáng giá trên người ra.

- Vâng, vâng, chúng ta đưa…

Mấy tên học viên này thấy Diệp Huyền dám ra tay đánh cả Chu Ngạn, sợ tới mức không đợi Diệp Huyền nói dứt câu đã vội vàng móc hết những thứ đáng giá trên người đưa ra.

Cầm lấy hết mọi thứ xong, Diệp Huyền thản nhiên nói:

- Lần sau trước khi động thủ thì nhớ phải mang theo nhiều huyền tệ một chút.

Nói xong liền xoay người rời khỏi phòng huấn luyện, để lại một đám học viên đần mặt đứng tại chỗ.

- Mấy người các ngươi còn đứng ở đó làm gì, còn không mau đỡ ta đi trị liệu.

Diệp Huyền vừa rời khỏi thì Chu Ngạn liền tức giận quay sang rống mấy tên tuỳ tùng của gã, trong lòng thầm nghĩ: Diệp Huyền, ngươi chờ đó, chuyện này ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu.

Đám người Chu Ngạn vừa rời khỏi thì toàn trường liền vỡ oà những tiếng nghị luận pha lẫn khiếp sợ ồn ào không ngớt.

- Vừa rồi thật sự là Diệp Huyền sao?

- Mẹ nó, như vậy cũng quá hung ác rồi, ngay cả Chu Ngạn cũng dám đánh, tiếng xương vỡ nát ban nãy quả thực doạ người, xem ra Chu Ngạn không nằm mười ngày nửa tháng trên giường dưỡng thương thì khó mà khoẻ được.

- Nghe nói hôm qua Diệp Huyền cũng đánh cho Vương Việt một trận tơi bời ở phòng huấn luyện.

- Một lần đắc tội cả hai đại gia tộc, tiểu tử này muốn chết hay sao.

- Đừng nói nữa, sau này chúng ta gặp hắn thì dứt khoát kiếm đường vòng mà đi thì hơn, hai chân ta bây giờ muốn nhũn ra luôn rồi.

- Diệp Huyền phế vật, lần này lại nổi tiếng nữa rồi.

- Xuỵt, ngươi còn dám gọi hắn là phế vật, nếu như để hắn nghe thấy thì không ai cứu được ngươi đâu, ngươi không muốn sống nữa rồi à…

Rất nhiều học viên trong phòng huấn luyện xì xào bàn tán với nhau, Phượng Nhu Y đứng một bên vẻ mặt cũng phức tạp không thôi, ánh mắt loé lên.

Diệp Huyền đi ra, vừa dò xét thu hoạch bên trong không gian của giới chỉ, đếm đếm một hồi, đều vui tới mức miệng nở cả hoa rồi.

- Vào nhà cướp của, giết người phóng hoả không hổ là đường nhanh nhất để làm giàu, chậc chậc, lần này xem như kiếm đủ tài nguyên để tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian rồi.

Trần Tinh ở bên cạnh nhắc nhở hắn:

- Diệp Huyền, ngươi phải cẩn thận một chút, mặc kệ là Vương Việt hay Chu Ngạn đều không phải kẻ dễ trêu vào đâu, theo ta thấy với tính cách của bọn họ thì nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, có lẽ ở học viện bọn họ không dám động tay động chân gì, nhưng ra ngoài thì khó nói chắc được, ngươi phải cẩn thận một chút.

- Yên tâm đi, Vương gia và Chu gia nho nhỏ mà thôi, chọc giận ta thì ta không ngại để cho hai gia tộc này từ nay biến mất ở Lam Nguyệt thành.

Trần Tinh lập tức ngây người:

- Diệp Huyền, không không, Huyền thiếu, ngươi thật là đủ khí phách, bất quá cũng đừng chủ quan quá vẫn tốt hơn.

- Yên tâm đi, ta tự có chừng mực.

Diệp Huyền cười khẽ đáp.

- Đúng rồi, sao tiểu tử ngươi đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy, trước kia chưa từng biết ngươi còn bi ến thái tới mức này, ngay cả Chu Ngạn cư nhiên cũng không phải đối thủ của ngươi, ôi chao, xem ra ta cũng phải cố gắng hơn nữa mới được.

Diệp Huyền đang muốn nói gì đó thì từ phía xa đột nhiên có ba người đi tới cản hai người bọn họ lại.

Trần Tinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thoáng kinh ngạc, nói với Diệp Huyền:

- Là người trong gia tộc của ngươi, ta không tiện ở lại rồi, về ký túc xá trước đây, tự ngươi để ý một chút, có chuyện gì thì cứ tìm ta.

Nói xong liền chạy nhanh như một làn khói.

Diệp Huyền thản nhiên nói:

- Các ngươi tìm ta có chuyện gì sao?

Người tới có hai nam một nữ, bộ dạng đều khoảng mười mấy tuổi, tên gọi lần lượt là Diệp Hiên, Diệp Vân và Diệp Phỉ, trong đó Diệp Hiên là con trai của đại bá Diệp Triển Hùng của Diệp Huyền, Diệp Vân là con của nhị bá Diệp Triển Đường, còn Diệp Phỉ là con gái nhỏ của nhị cô Diệp Triển Linh của Diệp Huyền, cộng thêm Diệp Huyền, bốn người bọn họ là những đệ tử Diệp gia đang theo học ở Tinh Huyền học viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện