Huyền Thiên
Nghe Phong Vô Kỵ nói vậy, Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa ngã chổng vó, mua hét toàn bộ vật phẩm có thể tăng pháp lực, đây là khái niệm gì đây? Tốn bao nhiêu Thuần dương đan để mua mấy thứ này? Lại còn là vì mình nữa. Trong lòng Dương Thiên Lôi tràn ngập cảm giác khiếp sợ và cảm kích khó tả. Trong nháy mắt, hắn ngơ ngác nhìn gương mặt già nua của Phong Vô Kỵ, nói không nên lời.
- Bây giờ bắt đầu đấu giá vật phẩm mà mọi người chú ý nhất trong hội đấu giá lần này – Ngưng Huyết đan. Đọc Truyện Online
Đúng lúc này, thanh âm của người thông báo đột nhiên đề cao tám trăm độ, cả phòng đấu giá lập tức yên tĩnh trở lại.
- Viên thứ nhất, Tiên thiên cấp bốn hai thuộc tính Kim, Thổ, có thể tăng sáu mươi năm tuổi thọ, ẩn chứa một bộ linh khí Thổ thuộc tính, một quả Càn Khôn Giới, giới vật phẩm bất tường. Giá khởi dầu là năm ngàn vạn viên Thuần dương đan, mỗi lần tăng giá không được ít hơn một trăm vạn, ai muốn mua thì xin vào màn cạnh tranh.
- Nói sau đi.
Phong Vô Kỵ đột nhiên truyền âm cho Dương Thiên Lôi, trực tiếp cắt đứt liên lạc của cả hai. Sau khi nói xong thì lập tức đứng lên, bước nhanh về phía bức màn trước mặt. Bóng lưng già nua hoàn toàn không có bất kỳ khí tức cường đại nào, nhưng trong mắt của Dương Thiên Lôi, lại tràn ngập một cảm giác khác, khiến cho ánh mắt của Dương Thiên Lôi càng trở nên kiên định hơn.
…..
Viên Ngưng huyết đan thứ nhất là Tiên thiên cấp bốn, giá khởi đầu là năm ngàn vạn viên Thuần dương đan, chỉ cần giá tiền này cũng đủ cho mấy môn phái nhỏ chùn bước.
Hơn nữa vừa rồi nghe người kia thông báo, Dương Thiên Lôi cũng xác định suy đoán lúc đầu của mình, viên Ngưng huyết đan này quả nhiên là sáp nhập được pháp bảo của người tu luyện vào.
Đây đúng là chuyện không thể ngờ được.
Hơn nữa, theo như lời mà tên kia đã nói thì có thể đoán ra, hình như sau khi luyện hóa viên Ngưng huyết đan này thì còn có thể khiến pháp bảo hiện hình, bộ hạ phẩm linh khí kia thì khỏi nói, sẽ ở bên ngoài. Nhưng Càn Khôn Giới? Chỉ một câu "Càn Khôn Giới" đã tăng thêm vô số cảm giác chờ mong. Nhưng chỉ sau khi luyện hóa xong mới có thể xem được vật phẩm Càn Khôn Giới.
Cho nên, việc mua Ngưng huyết đan lại giống như một canh bạc vậy.
- Nếu một tu luyện giả Tiên thiên cấp bốn luyện hóa thì không sao, nhưng nếu để mình luyện thì sẽ được gì? Lừa gạt cả, trên người ca có cả trăm viên Ngưng huyết đan và vô số đan dược bảo bối đây…
Trong lòng Dương Thiên Lôi thầm nguyền rủa năm viên Ngưng huyết đan được đấu gia kia chỉ là rác rưởi, nếu không thì coi như lỗ to.
Nhìn thấy Phong Vô Kỵ ngồi xuống bàn dành cho khách đấu giá, khóe miệng Dương Thiên Lôi nhếch lên thành một nụ cười đểu. Hắn hoàn toàn có thể gọi Phong Vô Kỵ về, nói cho hắn biết chân tướng. Nhưng Dương Thiên Lôi không làm vậy, ít nhất là tạm thời không làm vậy.
Cò mồi tốt thế này, lại còn là miễn phí, đi tới đâu mới kiếm được đây?
- Tốt, đấu giá hiện tại liền bắt đầu, mời ra giá.
Sau khi mấy người chuẩn bị đấu giá ngồi xuống thì người chủ trì mới trầm giọng nói.
- Sáu ngàn vạn
Một trong năm người ngồi trên bàn đã lớn tiếng nói, trực tiếp tăng lên một trăm vạn.
- Tốt, sáu ngàn vạn lần …
- Một ức.
Người chủ trì còn chưa kịp nói hết hai chữ lần một thì đã có một vị nhân huynh trực tiếp tăng lên tới một ngàn vạn.
Lần đầu đã tăng bốn ngàn vạn, khiến mọi người dồn mắt nhìn.
- Một ức một ngàn vạn.
Trong nháy mắt đã có người ra giá thêm.
- Hai ức.
Đúng lúc này, một thanh âm thản nhiên, thanh thúy đột nhiên truyền tới. lập tức khiến cho toàn trường chấn động.
Lúc Dương Thiên Lôi nghe thấy thanh âm này cũng hơi sững người, kìm lòng không được mà dời mắt nhìn về phía phát ra thanh âm.
- Tuyệt đại thiên kiêu Vu Thanh Nhã, Vu Thanh Nhã của Vu gia bảo
Một thanh niên ngồi cạnh Dương Thiên Lôi kích động đứng lên, nhìn về phái Vu Thanh Nhã mà nói. Ánh mắt phát ra quang mang sáng chói, giống hệt như người hâm mộ cuồng nhiệt của nàng ta.
- Chẳng lẽ nàng ta cũng tới vì Ngưng huyết đan?
Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, nhìn gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân và tư thái hiên ngang của Vu Thanh Nhã, trong lòng có chút nghi hoặc.
Ngữ khí hờ hững của Vu Thanh Nhã lại lộ ra chút quyết tâm vì tình thế bắt buộc. Trực tiếp tăng lên hai ức, rõ ràng đây là viên Ngưng huyết đan có gái cao nhất ở dây. Trong khoảng thời gian ngắn không còn ai tăng giá nữa, chỉ là ánh mắt của mọi người đã tập trung trên mặt của Vu Thanh Nhã.
- Hai ức lần thứ nhất, còn ai tăng giá nữa không?
Người chủ trì đập búa, lớn tiếng hỏi.
- Ha ha.
Đúng lúc này, đột nhiên có một người cười khẽ, nói:
- Thanh Nhã đã nhìn trúng thì ta nhất định phải mua bằng được.
Người lên tiếng có thân hình cao lớn, tướng mạo uy mãnh, nhưng tuổi cũng rất trẻ, quang thân phát ra khí tức cường đại, tự nhiên có một loại cảm giác quân lâm thiên hạ, giống như vương giả trời sinh, làm cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng.
- Bộ huynh, thích thì cứ việc tranh, đừng ngại.
Vu Thanh Nhã không nóng không lạnh, hờ hững nói.
Phong Vô Kỵ vốn định ra tay, nhưng sau khi nhìn thấy Vu Thanh Nhã thì cũng không lên tiếng tiếp.
- Hai ức, lần thứ hai.
Người chủ trì lại gõ búa lần nữa.
- Lão gia tử, hai ức một ngàn vạn.
Đúng lúc này, Phong Vô Kỵ chợt nghe Dương Thiên Lôi truyền âm nói:
- Đừng để Vu Thanh Nhã mua được. Xong rồi ta sẽ giải thích với ngươi.
Phong Vô Kỵ hơi sững người, hoàn toàn không rõ Dương Thiên Lôi muốn làm gì, nhưng nghe khẩu khí của Dương Thiên Lôi như vậy thì liền ra giá lúc người chủ trì định gõ búa thì ra giá:
- Hai ức hai ngàn vạn.
Lúc Phong Vô Kỵ ra giá, Vu Thanh Nhã cũng kinh ngạc trong thoáng chốc, sau đó ánh mắt của nàng hữu ý vô ý lướt qua người đứng sau Phong Vô Kỵ và mọi người, không ra giá thêm nữa.
- Thanh Nhã, làm sao đây, bỏ à?
Thiếu niên vừa rồi lạnh lung liếc quá Phong Vô Kỵ một cái, khẽ nhíu mày, quay sang hỏi Vu Thanh Nhã.
- Ngươi sao cũng được. ta chỉ là tùy tiện muốn lấy nó thôi.
Vu Thanh Nhã nói có chút kỳ quái.
- Tốt, hai ức ba ngàn vạn.
Thiếu niên kia nhìn Phong Vô Kỵ gần đất xa trời với vẻ khiêu khích, trực tiếp nỏi.
- Lão gia tử, hai ức rưỡi, sau đó nhìn hắn khiêu khích, hắc hắc…
Dương Thiên Lôi lại nói.
- Tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Phong Vô Kỵ tức giận hỏi.
- Hắc hắc, sau khi đấu giá xong, ta tự nhiên sẽ giải thích cặn kẽ cho ngài, bây giờ ngài chỉ cần biết là ra giá càng cao thì lợi nhuận của chúng ta càng nhiều.
- Có ý gì? Ngưng huyết đan… là của ngươi?
Phong Vô Kỵ lập tức nghe ra ẩn ý bên trong lời nói của Dương Thiên Lôi, kinh ngạc hỏi lại.
Chương 296: Kẻ lừa đảo (Hạ)
Nghe Phong Vô Kỵ nói vậy, Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa ngã chổng vó, mua hét toàn bộ vật phẩm có thể tăng pháp lực, đây là khái niệm gì đây? Tốn bao nhiêu Thuần dương đan để mua mấy thứ này? Lại còn là vì mình nữa. Trong lòng Dương Thiên Lôi tràn ngập cảm giác khiếp sợ và cảm kích khó tả. Trong nháy mắt, hắn ngơ ngác nhìn gương mặt già nua của Phong Vô Kỵ, nói không nên lời.
- Bây giờ bắt đầu đấu giá vật phẩm mà mọi người chú ý nhất trong hội đấu giá lần này – Ngưng Huyết đan. Đọc Truyện Online
Đúng lúc này, thanh âm của người thông báo đột nhiên đề cao tám trăm độ, cả phòng đấu giá lập tức yên tĩnh trở lại.
- Viên thứ nhất, Tiên thiên cấp bốn hai thuộc tính Kim, Thổ, có thể tăng sáu mươi năm tuổi thọ, ẩn chứa một bộ linh khí Thổ thuộc tính, một quả Càn Khôn Giới, giới vật phẩm bất tường. Giá khởi dầu là năm ngàn vạn viên Thuần dương đan, mỗi lần tăng giá không được ít hơn một trăm vạn, ai muốn mua thì xin vào màn cạnh tranh.
- Nói sau đi.
Phong Vô Kỵ đột nhiên truyền âm cho Dương Thiên Lôi, trực tiếp cắt đứt liên lạc của cả hai. Sau khi nói xong thì lập tức đứng lên, bước nhanh về phía bức màn trước mặt. Bóng lưng già nua hoàn toàn không có bất kỳ khí tức cường đại nào, nhưng trong mắt của Dương Thiên Lôi, lại tràn ngập một cảm giác khác, khiến cho ánh mắt của Dương Thiên Lôi càng trở nên kiên định hơn.
…..
Viên Ngưng huyết đan thứ nhất là Tiên thiên cấp bốn, giá khởi đầu là năm ngàn vạn viên Thuần dương đan, chỉ cần giá tiền này cũng đủ cho mấy môn phái nhỏ chùn bước.
Hơn nữa vừa rồi nghe người kia thông báo, Dương Thiên Lôi cũng xác định suy đoán lúc đầu của mình, viên Ngưng huyết đan này quả nhiên là sáp nhập được pháp bảo của người tu luyện vào.
Đây đúng là chuyện không thể ngờ được.
Hơn nữa, theo như lời mà tên kia đã nói thì có thể đoán ra, hình như sau khi luyện hóa viên Ngưng huyết đan này thì còn có thể khiến pháp bảo hiện hình, bộ hạ phẩm linh khí kia thì khỏi nói, sẽ ở bên ngoài. Nhưng Càn Khôn Giới? Chỉ một câu "Càn Khôn Giới" đã tăng thêm vô số cảm giác chờ mong. Nhưng chỉ sau khi luyện hóa xong mới có thể xem được vật phẩm Càn Khôn Giới.
Cho nên, việc mua Ngưng huyết đan lại giống như một canh bạc vậy.
- Nếu một tu luyện giả Tiên thiên cấp bốn luyện hóa thì không sao, nhưng nếu để mình luyện thì sẽ được gì? Lừa gạt cả, trên người ca có cả trăm viên Ngưng huyết đan và vô số đan dược bảo bối đây…
Trong lòng Dương Thiên Lôi thầm nguyền rủa năm viên Ngưng huyết đan được đấu gia kia chỉ là rác rưởi, nếu không thì coi như lỗ to.
Nhìn thấy Phong Vô Kỵ ngồi xuống bàn dành cho khách đấu giá, khóe miệng Dương Thiên Lôi nhếch lên thành một nụ cười đểu. Hắn hoàn toàn có thể gọi Phong Vô Kỵ về, nói cho hắn biết chân tướng. Nhưng Dương Thiên Lôi không làm vậy, ít nhất là tạm thời không làm vậy.
Cò mồi tốt thế này, lại còn là miễn phí, đi tới đâu mới kiếm được đây?
- Tốt, đấu giá hiện tại liền bắt đầu, mời ra giá.
Sau khi mấy người chuẩn bị đấu giá ngồi xuống thì người chủ trì mới trầm giọng nói.
- Sáu ngàn vạn
Một trong năm người ngồi trên bàn đã lớn tiếng nói, trực tiếp tăng lên một trăm vạn.
- Tốt, sáu ngàn vạn lần …
- Một ức.
Người chủ trì còn chưa kịp nói hết hai chữ lần một thì đã có một vị nhân huynh trực tiếp tăng lên tới một ngàn vạn.
Lần đầu đã tăng bốn ngàn vạn, khiến mọi người dồn mắt nhìn.
- Một ức một ngàn vạn.
Trong nháy mắt đã có người ra giá thêm.
- Hai ức.
Đúng lúc này, một thanh âm thản nhiên, thanh thúy đột nhiên truyền tới. lập tức khiến cho toàn trường chấn động.
Lúc Dương Thiên Lôi nghe thấy thanh âm này cũng hơi sững người, kìm lòng không được mà dời mắt nhìn về phía phát ra thanh âm.
- Tuyệt đại thiên kiêu Vu Thanh Nhã, Vu Thanh Nhã của Vu gia bảo
Một thanh niên ngồi cạnh Dương Thiên Lôi kích động đứng lên, nhìn về phái Vu Thanh Nhã mà nói. Ánh mắt phát ra quang mang sáng chói, giống hệt như người hâm mộ cuồng nhiệt của nàng ta.
- Chẳng lẽ nàng ta cũng tới vì Ngưng huyết đan?
Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, nhìn gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân và tư thái hiên ngang của Vu Thanh Nhã, trong lòng có chút nghi hoặc.
Ngữ khí hờ hững của Vu Thanh Nhã lại lộ ra chút quyết tâm vì tình thế bắt buộc. Trực tiếp tăng lên hai ức, rõ ràng đây là viên Ngưng huyết đan có gái cao nhất ở dây. Trong khoảng thời gian ngắn không còn ai tăng giá nữa, chỉ là ánh mắt của mọi người đã tập trung trên mặt của Vu Thanh Nhã.
- Hai ức lần thứ nhất, còn ai tăng giá nữa không?
Người chủ trì đập búa, lớn tiếng hỏi.
- Ha ha.
Đúng lúc này, đột nhiên có một người cười khẽ, nói:
- Thanh Nhã đã nhìn trúng thì ta nhất định phải mua bằng được.
Người lên tiếng có thân hình cao lớn, tướng mạo uy mãnh, nhưng tuổi cũng rất trẻ, quang thân phát ra khí tức cường đại, tự nhiên có một loại cảm giác quân lâm thiên hạ, giống như vương giả trời sinh, làm cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng.
- Bộ huynh, thích thì cứ việc tranh, đừng ngại.
Vu Thanh Nhã không nóng không lạnh, hờ hững nói.
Phong Vô Kỵ vốn định ra tay, nhưng sau khi nhìn thấy Vu Thanh Nhã thì cũng không lên tiếng tiếp.
- Hai ức, lần thứ hai.
Người chủ trì lại gõ búa lần nữa.
- Lão gia tử, hai ức một ngàn vạn.
Đúng lúc này, Phong Vô Kỵ chợt nghe Dương Thiên Lôi truyền âm nói:
- Đừng để Vu Thanh Nhã mua được. Xong rồi ta sẽ giải thích với ngươi.
Phong Vô Kỵ hơi sững người, hoàn toàn không rõ Dương Thiên Lôi muốn làm gì, nhưng nghe khẩu khí của Dương Thiên Lôi như vậy thì liền ra giá lúc người chủ trì định gõ búa thì ra giá:
- Hai ức hai ngàn vạn.
Lúc Phong Vô Kỵ ra giá, Vu Thanh Nhã cũng kinh ngạc trong thoáng chốc, sau đó ánh mắt của nàng hữu ý vô ý lướt qua người đứng sau Phong Vô Kỵ và mọi người, không ra giá thêm nữa.
- Thanh Nhã, làm sao đây, bỏ à?
Thiếu niên vừa rồi lạnh lung liếc quá Phong Vô Kỵ một cái, khẽ nhíu mày, quay sang hỏi Vu Thanh Nhã.
- Ngươi sao cũng được. ta chỉ là tùy tiện muốn lấy nó thôi.
Vu Thanh Nhã nói có chút kỳ quái.
- Tốt, hai ức ba ngàn vạn.
Thiếu niên kia nhìn Phong Vô Kỵ gần đất xa trời với vẻ khiêu khích, trực tiếp nỏi.
- Lão gia tử, hai ức rưỡi, sau đó nhìn hắn khiêu khích, hắc hắc…
Dương Thiên Lôi lại nói.
- Tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Phong Vô Kỵ tức giận hỏi.
- Hắc hắc, sau khi đấu giá xong, ta tự nhiên sẽ giải thích cặn kẽ cho ngài, bây giờ ngài chỉ cần biết là ra giá càng cao thì lợi nhuận của chúng ta càng nhiều.
- Có ý gì? Ngưng huyết đan… là của ngươi?
Phong Vô Kỵ lập tức nghe ra ẩn ý bên trong lời nói của Dương Thiên Lôi, kinh ngạc hỏi lại.
Bình luận truyện