Huyền Thiên
Vu Thanh Nhã khẽ cau mày nói:
- Thiên Lôi, ngươi không thể bộc lộ tài năng quá mức trước người khác, đối với bất cứ người nào cũng nên đối đãi công bình, không được để người khác có thành kiến. Bộ Kinh Thiên và Thương Huyền Bác đều là thiên tài hiếm gặp, hai người này tất có ưu điểm , khuyết điểm, nếu không nhằm vào chúng ta thì nên tránh được thì tránh. Người trong giang hồ không thể kết thù khắp nơi. Không trở thành bằng hữu thì ít ra cũng đừng trở thành địch nhân. Ngươi nghĩ sao?
- Ta thấy bọn hắn có ý đồ với ngươi nên mới....
- Sao ngươi lại giống Tiểu Ức vậy chứ? Bọn hắn có ý đồ với ta cũng là chuyện thường tình, chỉ cần không làm quá thì có thể chấp nhận được. Chẳng lẽ ngươi muốn người trong thiên hạ đều không có hứng thú với tỷ tỷ thì các ngươi mới vui?
- Ách... Ta không giống với Tiểu Ức, ta nhìn người rất chuẩn, hai tên gia hỏa này không thích hợp với ngươi, một người thì ngụy quân tử, một người thì quá tự đại ngông cuồng, xe tới rồi.
Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nói.
- Tiên sinh, tiểu thư có cần giúp gì không? "Phong Hành thú" của ta trong vòng nửa canh giờ có thể đến bất kỳ địa phương nào ở Thiên Châu thành, chỉ cần một quả Bách thảo đan là được.
Một người khá quen thuộc xuất hiện trước mặt hai người nhiệt tình nói.
Dương Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã liếc nhìn nhau, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Niên nhân hiển nhiên không nhận ra Dương Thiên Lôi và Thanh Nhã, bộ dạng Dương Thiên Lôi biến hóa rất lớn, Thanh Nhã lúc này lại mặc một nhuyễn giáp màu vàng, khác hẳn với nhuyễn giáp ba màu năm đó.
Nhưng hai người liếc mắt liền nhận ra niên nhân này, không phải người chăn ngựa mà họ trùng hợp gặp được thì là ai?
- Chúng ta không phải đi cùng nhau , dẫn ta ra khỏi thành.
Khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một nụ cười xấu xa, thoáng một phát liền nhảy lên xe ngựa, ném cho hắn một viên Thuần Dương đan, cực kỳ hào sảng nói:
- Không cần thối lại.
Đồng thời mỉm cười nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ vô song của Vu Thanh Nhã.
- Được rồi, đa tạ tiểu ca.
Niên nhân cao hứng nói, chỉ là có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Vu Thanh Nhã. Hai người này cười cười nói cùng một chỗ, như thế nào lại không đi cùng nhau?
Vu Thanh Nhã nhếch miệng, mỉm cười lắc đầu bỗng nhiên nói với niên nhân:
- Đợi một chút, chở ta một đoạn đường, thời gian của ta đang rất gấp.
Vu Thanh Nhã vừa nói vừa mỉm cười lấy ra mười viên Thuần Dương đan, ánh mắt dừng lại trên người Dương Thiên Lôi.
- Cái này...
Niên nhân nhìn mười viên Thuần Dương đan, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ, giống như năm đó, không dám nhận lấy mà bối rối nhìn về phía Dương Thiên Lôi.
- Ha ha ha....
Dương Thiên Lôi lập tức cười lớn một tiếng, Vu Thanh Nhã cũng rất buồn cười, thân hình nhoáng một cái nhảy lên xe ngựa, ném mười viên Thuần Dương đan cho niên nhân vẫn còn đang kinh ngạc, khẽ nói:
- Đưa bọn ta ra khỏi thành.
- Được, được.
Niên nhân gấp gáp nói đồng thời lại không nhịn được đánh giá Dương Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã lần nữa. Nhưng cuối cùng cũng không hiểu hai người này đang chơi trò gì.
Niên nhân hét to một tiếng, phong hành thú lập tức tung bốn vó bắt đầu chạy gấp rút.
Tiếng gió vù vù vang lên bên tai, Vu Thanh Nhã và Dương Thiên Lôi không nhịn được liền nhìn về phía đối phương.
- Thật là xảo hợp.
Vu Thanh Nhã mỉm cười thấp giọng nói.
- Vạn pháp giai sinh, đều có duyên phận, ngẫu nhiên gặp nhau, cuối cùng đều trở lại. Chỉ vì trong nháy mắt ánh mắt giao nhau, một lần là tình cờ, lần thứ hai là duyên. Thanh Nhã, chúng ta hình như rất có duyên nha ... Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Dương Thiên Lôi nhìn vào hai mắt Vu Vu Thanh Nhã chỉ cách trong gang tấc, cười khẽ nói.
Tâm hồn thiếu nữ của Vu Thanh Nhã khẽ run, rồi thản nhiên nói:
- Đúng là có duyên. Chẳng qua duyên của chúng ra là do Tiểu Ức. Cho nên, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ chứ không phải là Thanh Nhã. Ngươi thấy thế nào?
- Ta cảm thấy được nha, duyên phận, bởi vì người mà có, không có xảo ngộ đón xe cùng gặp lại ở Ma Vực, thì sẽ không có việc ta cứu Tiểu Ức. Không có Tiểu Ức, hai người chúng ta ngay cả vô tình gặp được cũng sẽ không có, đây là một vấn đề rất phức tạp. Ngươi cho rằng thế nào?
- Giảo biện.
Vu Thanh Nhã cười nói:
- Bất quá đúng là một vấn đề phức tạp. Cho nên ngươi cũng đừng suy nghĩ làm gì, ngươi cần phải chú tâm vào việc tu luyện, ước định hai năm sau là một sự khiêu chiến đối với ngươi....
- Ừ.
Dương Thiên Lôi lên tiếng.
...
Sau khi hai người ra khỏi Thiên Châu thành, Dương Thiên Lôi liền triệu hồi Lôi Cưu, sau khi phân phó nó tự bay về Trảm Không Kiếm phái, liền cùng Vu Thanh Nhã ngự trên kiếm quang đi tới Vu gia bảo.
Dương Thiên Lôi rốt cục bằng bản lãnh chân chính của mình để ngự kiếm phi hành, hoàn toàn mục tiêu cao nhất mà hắn liên tục phấn đấu để hướng tới từ lúc mới bước vào Trảm Không kiếm phái tới giờ.
Hắn rốt cục có thể giống Hùng Ưng, ngao du phía chân trời.
- Lần đầu tiên phi hành?
Vu Thanh Nhã nhìn thần sắc hưng phấn của Dương Thiên Lôi liền hỏi.
- Ừ, Lần thứ nhất của ta cho ngươi rồi.
Dương Thiên Lôi đắc chí nói.
- Nói bậy bạ gì đó.
Vu Thanh Nhã lập tức trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi.
- Nói thật mà, đây là lần đầu ngự kiếm phi hành của ta, lại đi cùng với nàng không phải cho nàng thì cho ai? Vu Thanh Nhã, chúng ta tỷ thí một trận không?
Hai con mắt Dương Thiên Lôi ánh lên sự hưng phấn liền nói.
- Nói chuyện không đứng đắn. Được, nếu ngươi có thể đuổi kịp ta thì "duyên phận" ngươi vừa nói coi như đúng. Chỉ cần hai năm sau ngươi có thể thắng được, ta sẽ cho ngươi cơ hội, xem xem chúng ta có duyên phận thật không. Nếu như không đuổi kịp thì sau này phải ngoan ngoãn gọi ta là tỷ tỷ, thế nào?
Hai con mắt của Vu Thanh Nhã tỏa ra hai đạo tinh quang dọa người khiến cho Dương Thiên Lôi hoảng hốt một hồi.
Giờ khắc này Vu Thanh Nhã mới thực sự là Vu Thanh Nhã.
Thiên chi kiều nữ, tuyệt đại thiên kiêu.
Vu Thanh Nhã, phận quần thoa không thua kém đấng mày râu.
Vu Thanh Nhã đối với Dương Thiên Lôi đúng là có hảo cảm nhưng chỉ giới hạn là tình tỷ đệ. Trong lòng của nàng chỉ có đại đạo, cũng chỉ bởi vì như vậy nên nàng mới có thể với chừng ấy tuổi đã có tu vi kinh người như vậy, nàng mới có thể đạt được danh hiệu Tuyệt đại thiên kiêu trong giới tu luyện.
Chinh phục, ít nhất theo cảm nhận của nàng thì vẫn chưa xuất hiện nam nhân nào có thể chinh phục nàng.
- Được, một lời đã định.
Dương Thiên Lôi trầm giọng nói.
Lời nói của Dương Thiên Lôi chưa chấm dứt thì Vu Thanh Nhã đã hóa thành một đạo lưu quang, lao đi nhanh như chớp.
- Chết tiệt, nhanh vậy?
Dương Thiên Lôi cả kinh, liền vội tăng pháp lực toàn thân lên tới cực điểm, thân hình nhoáng một cái đuổi theo nhanh như tia chớp.
Chỉ là mặc cho Dương Thiên Lôi cố gắng như thế nào thì thân ảnh của cứ Vu Thanh Nhã càng ngày càng nhỏ. Thời gian trôi qua, trong tầm mắt của Dương Thiên Lôi chỉ còn một điểm nhỏ kim quang dường như sắp biến mất.
- Con bà nó!
Dương Thiên Lôi bực mình mắng một tiếng nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo.
Đây là một lần khiêu chiến, tuy là lần đầu tiên ngự kiếm phi hành nhưng Dương Thiên Lôi thông qua Đan Thanh Dương, Tiêu Như Mộng cùng với Trương Tử Hàm vừa mới thăng cấp Tiên Thiên cấp năm đã cảm thụ được tư vị mấy lần ngự kiếm phi hành. Đơn giản là dùng lực thúc dục kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất, cùng thiên địa hợp làm một thể, khiến cho thân thể phi hành mà thôi.
Dương Thiên Lôi tin tưởng pháp lực của mình tuyệt đối sẽ không kém Vu Thanh Nhã bao nhiêu, niệm lực thậm chí càng mạnh hơn nữa. Chỗ chênh lệch chỉ là kinh nghiệm cho nên mới có ý nghĩ tỷ thí với Vu Thanh Nhã một phen.
Dương Thiên Lôi dần đem tâm thần dung nhập vào ngự kiếm phi hành, cảm nhận năng lượng biến hóa xung quanh, khống chế năng lượng phong thuộc tính của hắn, dần dần đem tâm cảnh của mình cùng gió hòa thành một thể khiến cho lực cản của gió giảm đi, tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều.
Nhưng vẫn không đủ, thân ảnh Vu Thanh Nhã vẫn nhỏ đi.
Dương Thiên Lôi phân tâm thần ra lần nữa, hòa chính mình với quang thuộc tính làm một thể, cả người lâp tức biến thành một quả cầu ánh sáng, nhưng sau đó Dương Thiên Lôi phát hiện, tinh thần của hắn sau khi dung nhập vào quang thuộc tính thì phong thuộc tính không thể nào toàn lực chế ngự phong thuộc tính, lực cản lập tức tăng lên, tốc độ tăng lên chỉ có hạn.
- Còn muốn so nữa không?
Thanh âm của Vu Thanh Nhã truyền đến từ xa, thân ảnh của nàng dường như ngừng lại.
- Đương nhiên muốn.
Dương Thiên Lôi không chút do dự lớn tiếng nói.
- Tốt, ta không đợi ngươi nữa. Theo hướng này mà đi, khi nào thấy dãy núi bao quanh Thiên Hồ thì đã gần tới Vu gia bảo rồi, .... Ta ở đó chờ ngươi.
Vu Thanh Nhã nói
- Nói không chừng lại là ta chờ nàng đó.
Dương Thiên Lôi không tức giận chút nào, nói.
Vu Thanh Nhã ở xa xa đằng trước nhếch môi cười, thấy tốc độ của Dương Thiên Lôi dường như càng lúc càng nhanh cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng biết rõ như thế còn lâu mới đủ, mỉm cười, thân hình của nàng lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang lao đi nhanh như tia chớp.
- Niệm lực tuy có thể phân thành nghìn đạo nhưng không có cách nào cùng một lúc dụng tâm làm được nhiều chuyện. Chuyện này cần phải có thời gian rèn luyện..... ca tạm thời không cách nào rèn luyện chẳng lẽ không thể sử dụng khoa học chiến thắng pháp thuật sao?
Nghĩ đến đây tâm thần Dương Thiên Lôi khẽ động liền khởi động kính viễn vọng, sau khi tập trung vào thân ảnh của Vu Thanh Nhã, thân hình đột nhiên bay cao lên.
- Tầng đối lưu có không khí, ca đi tầng ngoài, không khí tầng ngoài cực kỳ mỏng manh không có lực cản mấy. Ca chỉ cần toàn lực ngưng tụ quang thuộc tính là được.
Dương Thiên Lôi gào lên một tiếng, làm một chuyện mà bất cứ tu luyện giả nào chứng kiến cũng sẽ bị dọa cho khiếp đảm.
Thế gian hiện nay chỉ có loại tấn cấp quá nhanh như hắn, là một gia hỏa không có trải qua lý luận cơ bản mới có thể làm ra sự tình ngu xuẩn không khác gì tự sát này. Thân hình của hắn bay theo phương hướng của Vu Thanh Nhã đồng thời không ngừng nghiêng người bay lên, trong nháy mắt liền tăng lên mấy chục ngàn mét. Hơn nữa vẫn tiếp tục điên cuồng bay lên.
- Ầm ầm.
Một đạo lôi điện khủng bố bỗng nhiên xuất hiện bổ xuống người Dương Thiên Lôi.
Đây là nguyên nhân vì sao tu luyện giả không dám bay cao, trừ phi là cường giả Thần Đạo, ai dám đón nhận Lôi Đình chi uy? Tu luyện giả chỉ cần đang phi hành mà gặp phải tầng mây, năng lượng tràn ngập toàn thân bị chấn động sẽ dẫn phát lôi điện. Mặc cho tu vi cao tới đâu đi nữa, nhưng nếu chưa tấn cấp Thần Đạo thì dưới thiên địa chi uy khủng bố tất nhiên sẽ bị đánh chết, chẳng còn sót lại thứ gì.
Sấm sét vừa đánh xuống, hộ thể cương khí của Dương Thiên Lôi liền bị xuyên thủng, khiến cho hắn chấn động một hồi, nhưng ngoài ý muốn của Dương Thiên Lôi là chỉ cảm thấy tê dại một chút rồi toàn thân sảng khoái, không có chút nào không ổn, quỷ dị hơn chính là pháp lực bị hao phí một ít tựa như đột nhiên lại khôi phục, khiến cho tinh thần của hắn vô cùng hưng phấn.
- Thoải mái.
Dương Thiên Lôi gào lên một tiếng. Cảm ứng nhiệt độ xung quanh biến đổi đột ngột khi thì lạnh như băng rét thấu xương, khi thì như lửa đốt nhưng lại bị cương khí xung quanh Dương Thiên Lôi ngăn cản không mảy may ảnh hưởng đến hắn. Dương Thiên Lôi bay lên khiến cho khoảng cách với Vu Thanh Nhã càng ngày càng xa nhưng có kính viễn vọng nhìn theo nên Dương Thiên Lôi không chút kinh hoảng bởi vì hắn biết muốn tới Vu gia bảo cần tới mấy canh giờ, cái này gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi (có nghĩa là có mài dao cũng không làm chậm trễ việc bổ củi)
Cho nên hắn vẫn không ngừng bay lên cao. Đã qua gần nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi cũng không biết mình đã bay được tới đâu, nhưng hắn cảm ứng được không khí xung quanh đã cực kỳ mỏng manh. Sau khi quan sát bằng kính viễn vọng vẫn có thể thấy rõ mặt đất hơn nữa vẫn tập trung vào thân ảnh của Vu Thanh Nhã.
Cho nên hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh.
- Tới đây.
Trong chốc lát, Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn dung nhập tâm thần vào quang thuộc tính, cả người không phải là tiêu sái đứng trên kiếm quang mà là nằm sấp xuống kiếm quang, hai tay hướng về phía trước, giống như người chuẩn bị lướt sóng vậy.
Tốc độ lập tức tăng lên rất lớn.
- Con bà nó, cái này cũng không được?
Dương Thiên Lôi khiếp sợ nói, giờ phút này, hắn rốt cục cảm nhận được tốc độ phi hành của Vu Thanh Nhã vượt xa mình.
- Mã lạp qua bích (ngựa qua sa mạc), ca phải ra tuyệt chiêu.
Nghĩ đến đây, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên lấy Thanh Tĩnh Lưu Ly ra bình, cả người thay đổi phương hướng, hai tay cầm thật chặt Thanh Tĩnh Lưu Ly bình.
- Ha ha ha, khoa học thần công, ca sẽ cho các ngươi biết thế nào là "Nhân gian đại pháo"
Dương Thiên Lôi khẽ động niệm lực, lập tức đốt cháy mười vạn viên Thuần Dương đan trong Thanh Tĩnh Lưu Ly bình.
Dương Thiên Lôi không chút nào lo lắng Thanh Tĩnh Lưu Ly bình sẽ không chịu nổi, đây có thể chính là tồn tại việt đạo khí, đừng nói mười vạn viên Thuần Dương đan mà trăm vạn viên Dương Thiên Lôi cũng có thể khẳng đinh không cách nào làm hư hao Thanh Tĩnh Lưu Ly bình mảy may.
Chương 300: Còn muốn so sao?
Vu Thanh Nhã khẽ cau mày nói:
- Thiên Lôi, ngươi không thể bộc lộ tài năng quá mức trước người khác, đối với bất cứ người nào cũng nên đối đãi công bình, không được để người khác có thành kiến. Bộ Kinh Thiên và Thương Huyền Bác đều là thiên tài hiếm gặp, hai người này tất có ưu điểm , khuyết điểm, nếu không nhằm vào chúng ta thì nên tránh được thì tránh. Người trong giang hồ không thể kết thù khắp nơi. Không trở thành bằng hữu thì ít ra cũng đừng trở thành địch nhân. Ngươi nghĩ sao?
- Ta thấy bọn hắn có ý đồ với ngươi nên mới....
- Sao ngươi lại giống Tiểu Ức vậy chứ? Bọn hắn có ý đồ với ta cũng là chuyện thường tình, chỉ cần không làm quá thì có thể chấp nhận được. Chẳng lẽ ngươi muốn người trong thiên hạ đều không có hứng thú với tỷ tỷ thì các ngươi mới vui?
- Ách... Ta không giống với Tiểu Ức, ta nhìn người rất chuẩn, hai tên gia hỏa này không thích hợp với ngươi, một người thì ngụy quân tử, một người thì quá tự đại ngông cuồng, xe tới rồi.
Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nói.
- Tiên sinh, tiểu thư có cần giúp gì không? "Phong Hành thú" của ta trong vòng nửa canh giờ có thể đến bất kỳ địa phương nào ở Thiên Châu thành, chỉ cần một quả Bách thảo đan là được.
Một người khá quen thuộc xuất hiện trước mặt hai người nhiệt tình nói.
Dương Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã liếc nhìn nhau, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Niên nhân hiển nhiên không nhận ra Dương Thiên Lôi và Thanh Nhã, bộ dạng Dương Thiên Lôi biến hóa rất lớn, Thanh Nhã lúc này lại mặc một nhuyễn giáp màu vàng, khác hẳn với nhuyễn giáp ba màu năm đó.
Nhưng hai người liếc mắt liền nhận ra niên nhân này, không phải người chăn ngựa mà họ trùng hợp gặp được thì là ai?
- Chúng ta không phải đi cùng nhau , dẫn ta ra khỏi thành.
Khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một nụ cười xấu xa, thoáng một phát liền nhảy lên xe ngựa, ném cho hắn một viên Thuần Dương đan, cực kỳ hào sảng nói:
- Không cần thối lại.
Đồng thời mỉm cười nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ vô song của Vu Thanh Nhã.
- Được rồi, đa tạ tiểu ca.
Niên nhân cao hứng nói, chỉ là có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Vu Thanh Nhã. Hai người này cười cười nói cùng một chỗ, như thế nào lại không đi cùng nhau?
Vu Thanh Nhã nhếch miệng, mỉm cười lắc đầu bỗng nhiên nói với niên nhân:
- Đợi một chút, chở ta một đoạn đường, thời gian của ta đang rất gấp.
Vu Thanh Nhã vừa nói vừa mỉm cười lấy ra mười viên Thuần Dương đan, ánh mắt dừng lại trên người Dương Thiên Lôi.
- Cái này...
Niên nhân nhìn mười viên Thuần Dương đan, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ, giống như năm đó, không dám nhận lấy mà bối rối nhìn về phía Dương Thiên Lôi.
- Ha ha ha....
Dương Thiên Lôi lập tức cười lớn một tiếng, Vu Thanh Nhã cũng rất buồn cười, thân hình nhoáng một cái nhảy lên xe ngựa, ném mười viên Thuần Dương đan cho niên nhân vẫn còn đang kinh ngạc, khẽ nói:
- Đưa bọn ta ra khỏi thành.
- Được, được.
Niên nhân gấp gáp nói đồng thời lại không nhịn được đánh giá Dương Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã lần nữa. Nhưng cuối cùng cũng không hiểu hai người này đang chơi trò gì.
Niên nhân hét to một tiếng, phong hành thú lập tức tung bốn vó bắt đầu chạy gấp rút.
Tiếng gió vù vù vang lên bên tai, Vu Thanh Nhã và Dương Thiên Lôi không nhịn được liền nhìn về phía đối phương.
- Thật là xảo hợp.
Vu Thanh Nhã mỉm cười thấp giọng nói.
- Vạn pháp giai sinh, đều có duyên phận, ngẫu nhiên gặp nhau, cuối cùng đều trở lại. Chỉ vì trong nháy mắt ánh mắt giao nhau, một lần là tình cờ, lần thứ hai là duyên. Thanh Nhã, chúng ta hình như rất có duyên nha ... Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Dương Thiên Lôi nhìn vào hai mắt Vu Vu Thanh Nhã chỉ cách trong gang tấc, cười khẽ nói.
Tâm hồn thiếu nữ của Vu Thanh Nhã khẽ run, rồi thản nhiên nói:
- Đúng là có duyên. Chẳng qua duyên của chúng ra là do Tiểu Ức. Cho nên, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ chứ không phải là Thanh Nhã. Ngươi thấy thế nào?
- Ta cảm thấy được nha, duyên phận, bởi vì người mà có, không có xảo ngộ đón xe cùng gặp lại ở Ma Vực, thì sẽ không có việc ta cứu Tiểu Ức. Không có Tiểu Ức, hai người chúng ta ngay cả vô tình gặp được cũng sẽ không có, đây là một vấn đề rất phức tạp. Ngươi cho rằng thế nào?
- Giảo biện.
Vu Thanh Nhã cười nói:
- Bất quá đúng là một vấn đề phức tạp. Cho nên ngươi cũng đừng suy nghĩ làm gì, ngươi cần phải chú tâm vào việc tu luyện, ước định hai năm sau là một sự khiêu chiến đối với ngươi....
- Ừ.
Dương Thiên Lôi lên tiếng.
...
Sau khi hai người ra khỏi Thiên Châu thành, Dương Thiên Lôi liền triệu hồi Lôi Cưu, sau khi phân phó nó tự bay về Trảm Không Kiếm phái, liền cùng Vu Thanh Nhã ngự trên kiếm quang đi tới Vu gia bảo.
Dương Thiên Lôi rốt cục bằng bản lãnh chân chính của mình để ngự kiếm phi hành, hoàn toàn mục tiêu cao nhất mà hắn liên tục phấn đấu để hướng tới từ lúc mới bước vào Trảm Không kiếm phái tới giờ.
Hắn rốt cục có thể giống Hùng Ưng, ngao du phía chân trời.
- Lần đầu tiên phi hành?
Vu Thanh Nhã nhìn thần sắc hưng phấn của Dương Thiên Lôi liền hỏi.
- Ừ, Lần thứ nhất của ta cho ngươi rồi.
Dương Thiên Lôi đắc chí nói.
- Nói bậy bạ gì đó.
Vu Thanh Nhã lập tức trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi.
- Nói thật mà, đây là lần đầu ngự kiếm phi hành của ta, lại đi cùng với nàng không phải cho nàng thì cho ai? Vu Thanh Nhã, chúng ta tỷ thí một trận không?
Hai con mắt Dương Thiên Lôi ánh lên sự hưng phấn liền nói.
- Nói chuyện không đứng đắn. Được, nếu ngươi có thể đuổi kịp ta thì "duyên phận" ngươi vừa nói coi như đúng. Chỉ cần hai năm sau ngươi có thể thắng được, ta sẽ cho ngươi cơ hội, xem xem chúng ta có duyên phận thật không. Nếu như không đuổi kịp thì sau này phải ngoan ngoãn gọi ta là tỷ tỷ, thế nào?
Hai con mắt của Vu Thanh Nhã tỏa ra hai đạo tinh quang dọa người khiến cho Dương Thiên Lôi hoảng hốt một hồi.
Giờ khắc này Vu Thanh Nhã mới thực sự là Vu Thanh Nhã.
Thiên chi kiều nữ, tuyệt đại thiên kiêu.
Vu Thanh Nhã, phận quần thoa không thua kém đấng mày râu.
Vu Thanh Nhã đối với Dương Thiên Lôi đúng là có hảo cảm nhưng chỉ giới hạn là tình tỷ đệ. Trong lòng của nàng chỉ có đại đạo, cũng chỉ bởi vì như vậy nên nàng mới có thể với chừng ấy tuổi đã có tu vi kinh người như vậy, nàng mới có thể đạt được danh hiệu Tuyệt đại thiên kiêu trong giới tu luyện.
Chinh phục, ít nhất theo cảm nhận của nàng thì vẫn chưa xuất hiện nam nhân nào có thể chinh phục nàng.
- Được, một lời đã định.
Dương Thiên Lôi trầm giọng nói.
Lời nói của Dương Thiên Lôi chưa chấm dứt thì Vu Thanh Nhã đã hóa thành một đạo lưu quang, lao đi nhanh như chớp.
- Chết tiệt, nhanh vậy?
Dương Thiên Lôi cả kinh, liền vội tăng pháp lực toàn thân lên tới cực điểm, thân hình nhoáng một cái đuổi theo nhanh như tia chớp.
Chỉ là mặc cho Dương Thiên Lôi cố gắng như thế nào thì thân ảnh của cứ Vu Thanh Nhã càng ngày càng nhỏ. Thời gian trôi qua, trong tầm mắt của Dương Thiên Lôi chỉ còn một điểm nhỏ kim quang dường như sắp biến mất.
- Con bà nó!
Dương Thiên Lôi bực mình mắng một tiếng nhưng vẫn tiếp tục đuổi theo.
Đây là một lần khiêu chiến, tuy là lần đầu tiên ngự kiếm phi hành nhưng Dương Thiên Lôi thông qua Đan Thanh Dương, Tiêu Như Mộng cùng với Trương Tử Hàm vừa mới thăng cấp Tiên Thiên cấp năm đã cảm thụ được tư vị mấy lần ngự kiếm phi hành. Đơn giản là dùng lực thúc dục kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất, cùng thiên địa hợp làm một thể, khiến cho thân thể phi hành mà thôi.
Dương Thiên Lôi tin tưởng pháp lực của mình tuyệt đối sẽ không kém Vu Thanh Nhã bao nhiêu, niệm lực thậm chí càng mạnh hơn nữa. Chỗ chênh lệch chỉ là kinh nghiệm cho nên mới có ý nghĩ tỷ thí với Vu Thanh Nhã một phen.
Dương Thiên Lôi dần đem tâm thần dung nhập vào ngự kiếm phi hành, cảm nhận năng lượng biến hóa xung quanh, khống chế năng lượng phong thuộc tính của hắn, dần dần đem tâm cảnh của mình cùng gió hòa thành một thể khiến cho lực cản của gió giảm đi, tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều.
Nhưng vẫn không đủ, thân ảnh Vu Thanh Nhã vẫn nhỏ đi.
Dương Thiên Lôi phân tâm thần ra lần nữa, hòa chính mình với quang thuộc tính làm một thể, cả người lâp tức biến thành một quả cầu ánh sáng, nhưng sau đó Dương Thiên Lôi phát hiện, tinh thần của hắn sau khi dung nhập vào quang thuộc tính thì phong thuộc tính không thể nào toàn lực chế ngự phong thuộc tính, lực cản lập tức tăng lên, tốc độ tăng lên chỉ có hạn.
- Còn muốn so nữa không?
Thanh âm của Vu Thanh Nhã truyền đến từ xa, thân ảnh của nàng dường như ngừng lại.
- Đương nhiên muốn.
Dương Thiên Lôi không chút do dự lớn tiếng nói.
- Tốt, ta không đợi ngươi nữa. Theo hướng này mà đi, khi nào thấy dãy núi bao quanh Thiên Hồ thì đã gần tới Vu gia bảo rồi, .... Ta ở đó chờ ngươi.
Vu Thanh Nhã nói
- Nói không chừng lại là ta chờ nàng đó.
Dương Thiên Lôi không tức giận chút nào, nói.
Vu Thanh Nhã ở xa xa đằng trước nhếch môi cười, thấy tốc độ của Dương Thiên Lôi dường như càng lúc càng nhanh cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng biết rõ như thế còn lâu mới đủ, mỉm cười, thân hình của nàng lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang lao đi nhanh như tia chớp.
- Niệm lực tuy có thể phân thành nghìn đạo nhưng không có cách nào cùng một lúc dụng tâm làm được nhiều chuyện. Chuyện này cần phải có thời gian rèn luyện..... ca tạm thời không cách nào rèn luyện chẳng lẽ không thể sử dụng khoa học chiến thắng pháp thuật sao?
Nghĩ đến đây tâm thần Dương Thiên Lôi khẽ động liền khởi động kính viễn vọng, sau khi tập trung vào thân ảnh của Vu Thanh Nhã, thân hình đột nhiên bay cao lên.
- Tầng đối lưu có không khí, ca đi tầng ngoài, không khí tầng ngoài cực kỳ mỏng manh không có lực cản mấy. Ca chỉ cần toàn lực ngưng tụ quang thuộc tính là được.
Dương Thiên Lôi gào lên một tiếng, làm một chuyện mà bất cứ tu luyện giả nào chứng kiến cũng sẽ bị dọa cho khiếp đảm.
Thế gian hiện nay chỉ có loại tấn cấp quá nhanh như hắn, là một gia hỏa không có trải qua lý luận cơ bản mới có thể làm ra sự tình ngu xuẩn không khác gì tự sát này. Thân hình của hắn bay theo phương hướng của Vu Thanh Nhã đồng thời không ngừng nghiêng người bay lên, trong nháy mắt liền tăng lên mấy chục ngàn mét. Hơn nữa vẫn tiếp tục điên cuồng bay lên.
- Ầm ầm.
Một đạo lôi điện khủng bố bỗng nhiên xuất hiện bổ xuống người Dương Thiên Lôi.
Đây là nguyên nhân vì sao tu luyện giả không dám bay cao, trừ phi là cường giả Thần Đạo, ai dám đón nhận Lôi Đình chi uy? Tu luyện giả chỉ cần đang phi hành mà gặp phải tầng mây, năng lượng tràn ngập toàn thân bị chấn động sẽ dẫn phát lôi điện. Mặc cho tu vi cao tới đâu đi nữa, nhưng nếu chưa tấn cấp Thần Đạo thì dưới thiên địa chi uy khủng bố tất nhiên sẽ bị đánh chết, chẳng còn sót lại thứ gì.
Sấm sét vừa đánh xuống, hộ thể cương khí của Dương Thiên Lôi liền bị xuyên thủng, khiến cho hắn chấn động một hồi, nhưng ngoài ý muốn của Dương Thiên Lôi là chỉ cảm thấy tê dại một chút rồi toàn thân sảng khoái, không có chút nào không ổn, quỷ dị hơn chính là pháp lực bị hao phí một ít tựa như đột nhiên lại khôi phục, khiến cho tinh thần của hắn vô cùng hưng phấn.
- Thoải mái.
Dương Thiên Lôi gào lên một tiếng. Cảm ứng nhiệt độ xung quanh biến đổi đột ngột khi thì lạnh như băng rét thấu xương, khi thì như lửa đốt nhưng lại bị cương khí xung quanh Dương Thiên Lôi ngăn cản không mảy may ảnh hưởng đến hắn. Dương Thiên Lôi bay lên khiến cho khoảng cách với Vu Thanh Nhã càng ngày càng xa nhưng có kính viễn vọng nhìn theo nên Dương Thiên Lôi không chút kinh hoảng bởi vì hắn biết muốn tới Vu gia bảo cần tới mấy canh giờ, cái này gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi (có nghĩa là có mài dao cũng không làm chậm trễ việc bổ củi)
Cho nên hắn vẫn không ngừng bay lên cao. Đã qua gần nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi cũng không biết mình đã bay được tới đâu, nhưng hắn cảm ứng được không khí xung quanh đã cực kỳ mỏng manh. Sau khi quan sát bằng kính viễn vọng vẫn có thể thấy rõ mặt đất hơn nữa vẫn tập trung vào thân ảnh của Vu Thanh Nhã.
Cho nên hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh.
- Tới đây.
Trong chốc lát, Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn dung nhập tâm thần vào quang thuộc tính, cả người không phải là tiêu sái đứng trên kiếm quang mà là nằm sấp xuống kiếm quang, hai tay hướng về phía trước, giống như người chuẩn bị lướt sóng vậy.
Tốc độ lập tức tăng lên rất lớn.
- Con bà nó, cái này cũng không được?
Dương Thiên Lôi khiếp sợ nói, giờ phút này, hắn rốt cục cảm nhận được tốc độ phi hành của Vu Thanh Nhã vượt xa mình.
- Mã lạp qua bích (ngựa qua sa mạc), ca phải ra tuyệt chiêu.
Nghĩ đến đây, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên lấy Thanh Tĩnh Lưu Ly ra bình, cả người thay đổi phương hướng, hai tay cầm thật chặt Thanh Tĩnh Lưu Ly bình.
- Ha ha ha, khoa học thần công, ca sẽ cho các ngươi biết thế nào là "Nhân gian đại pháo"
Dương Thiên Lôi khẽ động niệm lực, lập tức đốt cháy mười vạn viên Thuần Dương đan trong Thanh Tĩnh Lưu Ly bình.
Dương Thiên Lôi không chút nào lo lắng Thanh Tĩnh Lưu Ly bình sẽ không chịu nổi, đây có thể chính là tồn tại việt đạo khí, đừng nói mười vạn viên Thuần Dương đan mà trăm vạn viên Dương Thiên Lôi cũng có thể khẳng đinh không cách nào làm hư hao Thanh Tĩnh Lưu Ly bình mảy may.
Bình luận truyện