Huyền Thiên
Lại nhớ tới Thông Tấn phù Lâm Tâm Di truyền tới trước khi quay lại, Tiêu Như Mộng nhất thời nghĩ tới điều gì đó.
- Khụ khụ, Mộng Mộng, ngươi sao vậy?
Dương Thiên Lôi thấy Tiêu Như Mộng nhìn chăm chăm vào cổ mình, liền vội vàng ôm Tiêu Như Mộng vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi.
- Tiểu nha đầu Lâm Tâm Di kia đã tới đây?
Khóe miệng Tiêu Như Mộng lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn chăm chú vào Dương Thiên Lôi đang có tật giật mình, nhẹ giọng hỏi.
- Khụ khụ… Hình như là có tới.
- Giường chiếu thu dọn đúng là sạch sẽ gọn gàng. Thoải mái không?
- Khụ khụ… Mộng Mộng… Gì chứ, ta với tiểu nha đầu… Cũng đâu có làm cái gì, ngươi mau tắm rửa, chúng ta lại bắt đầu nha?
Dương Thiên Lôi vội vàng lảng sang chuyện khác, ôm Tiêu Như Mộng vào phòng tắm.
Tiêu Như Mộng dẫu môi, muốn nói gì đó, nhưng vẫn không nói ra được. Mặc dù nàng sớm biết Lâm Tâm Di có ý với Dương Thiên Lôi, nhưng nàng cũng không nghĩ tới muốn ngăn cản, nếu không nàng cũng sẽ không cho phép Lâm Tâm Di có quyền đi vào phòng của mình, mà hiện tại sự việc đã thực sự nảy sinh rồi, trong lòng nàng liền có chút không thoải mái, giống như một thứ vốn là của mình, tự nhiên lại bị người khác đoạt lấy một phần vậy. Hơn nữa mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh.
Sau khi đuổi Dương Thiên Lôi ra khỏi phòng tắm xong, Tiêu Như Mộng cởi hết y phục, bước chân vào trong bồn tắm, nằm trong bồn nước ấm áp, Tiêu Như Mộng chậm rãi nhắm hai mắt lại.
- Rốt cuộc thì mình làm sao vậy?
Tiêu Như Mộng khẽ thở dài một tiếng.
- Chẳng qua chúng ta cũng chỉ là đạo lữ tạm thời, sư đồ chúng ta vĩnh viễn không thể nào ở chung một chỗ… Việc gì phải nghĩ nhiều như vậy chứ? Đối với ngươi lúc này…
Tiêu Như Mộng lại nghĩ đến tình cảnh sau khi kết thúc lịch luyện, ngay cả bản thân nàng cũng không rõ, mình có dũng khi rời khỏi Dương Thiên Lôi hay không?
Giờ phút này, bất kể tâm linh hay là thân thể hai người, đều không thể khôi phục lại trạng thái sư đồ thuần túy như xưa nữa.
- Gạt bỏ mọi lễ nghĩa phiền toái kia, ta làm được sao? Ta có tư cách gì mà ở cùng một chỗ với Dương Thiên Lôi, ta xứng với hắn sao? Nếu hắn biết quá khứ thực sự của ta, hắn còn có thể quan tâm tới ta sao?
Mọi vấn đề đệu hiện rõ trong lòng Tiêu Như Mộng lúc này. Trên gương mặt tuyệt mỹ cũa nàng mang theo thương cảm cùng với nỗi đau thương nồng đậm, nàng mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng biết mình thích cảm giác khi ở bên cạnh Dương Thiên Lôi, trạng thái tâm tinh giao hòa này khiến cho song phương vô tình hợp lại làm một, cũng trở thành thứ tình cảm khó lòng dứt bỏ.
…
- Mộng Mộng, xong chưa?
Mãi đến hơn nửa canh giờ sau, Tiêu Như Mộng vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, Dương Thiên Lôi rốt cuộc không nhịn được mà phải chạy tới cửa phòng tắm, gõ cửa mà hoi. Người anh em này sớm đã cảm nhận được sự mất mát trong lòng Tiêu Như Mộng. Mặc dù hắn đã đoán trước được, nhưng kết quả so với dự liệu của hắn còn mạnh mẽ hơn một chút. Chẳng qua, tình huống như vậy chẳng những không khiến cho Dương Thiên Lôi buồn bực, mà ngược lại hắn còn mừng thầm trong lòng. Ít nhất việc này cũng chứng minh Tiêu Như Mộng có tình cảm với mình, tốc độ này so với bản thân mình dự trù còn nhanh hơn một chút.
- Sắp rồi. Ngươi đợi thêm một lát đi…
Tiêu Như Mộng đang trong cơn trầm tư vội vàng nhẹ giọng đáp lại.
- Hắc hắc… Mộng Mộng, hay là… Ta nhắm mắt lại, tắm chung nhé? Ca đợi không được a…
Dương Thiên Lôi theo ý thức cất tiếng trêu chọc.
Tiêu Như Mộng vốn định lập tức cự tuyệt, nhưng vừa muốn mở miệng, trong đầu lại bỗng nhiên nghĩ tới tiểu nha đầu Lâm Tâm Di kia, cùng với cái giường lớn đã được thu dọn sạch sẽ. Trong nháy mắt này, nàng thậm chí có chút không khống chế được tình cảm của mình, phảng phất cứ như đang giận hờn vậy, thế mà lại không có mở miệng cự tuyệt.
- Mộng Mộng, ngươi không nói tiếng nào, ca xem như là ngươi đồng ý đó?
Dương Thiên Lôi vốn tưởng rằng sẽ gặp phải sự cự tuyệt của Tiêu Như Mộng, nhưng kỳ quái là lần này Tiêu Như Mộng thế nhưng lại không lên tiếng, khó có thể là ngầm đồng ý đi? Trong thoáng chốc, Dương Thiên Lôi kích động nói.
Chỉ một chốc sau, vẫn không có hồi âm, Dương Thiên Lôi lúc này đã hưng phấn lên, bất chấp tất cả, trực tiếp nhắm hai mắt lại, đẩy cửa vào.
Trong nháy mắt vừa bước vào phòng tắm, hắn khẽ nheo nheo mắt, nhất thời liền thấy được Tiêu Như Mộng.
Chẳng qua là, bộ dáng Tiêu Như Mộng lại khiến cho Dương Thiên Lôi trong lòng hồi hộp một chút.
Có lẽ là do nước nóng trong bồn, trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Như Mộng ửng hồng cùng với hơi nước trong suốt, xuyên qua mặt nước trong suốt, loáng thoáng có thể thấy được thân thể xích lõa của Tiêu Như Mộng. Mà nàng lúc này lại nhắm mắt, cánh tay ngà ngọc óng ánh đang ôm trước ngực, thân thể mềm mại cuộn tròn, ngồi ở trong bồn tắm, mặc dù nàng không có chút biểu hiện nào, nhưng vẻ mặt này cùng với tư thế này, lại khiến cho Dương Thiên Lôi trong lòng chua xót.
- Mộng Mộng… Ngươi… Tại sao?
Dương Thiên Lôi trực tiếp cởi đạo bào ra, nhảy vào trong bồn tắm, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng nhẵn mịn như ngọc của Tiêu Như Mộng, dịu dàng hỏi.
Trong nháy mắt khi da thịt tiếp xúc, thân thể mềm mại của Tiêu Như Mộng khẽ run lên, sau đó khiến cho Dương Thiên Lôi phải kinh ngạc là, Tiêu Như Mộng thế mà lại đột nhiên xoay người, ôm chầm lấy Dương Thiên Lôi, đưa gương mặt nhỏ nhắn dựa vào bờ vai Dương Thiên Lôi. Khuôn ngực căng đầy săn chắc cũng lần đầu tiên chân chân chính chính không được che chắn gì cả mà dán vào trong lồng ngực của hắn.
Nhưng mà giờ này phút này, Dương Thiên Lôi không có chút sắc niệm nào cả, chỉ còn cảm thấy thương xót và đau lòng với Tiêu Như Mộng. Dương Thiên Lôi có thể xác định biểu hiện khác thường của Tiêu Như Mộng dĩ nhiên là do Lâm Tâm Di mà ra. Nếu sớm biết Tiêu Như Mộng khổ tâm như vậy, hắn vô luận có như thế nào cũng không dám làm gì cùng với Lâm Tâm Di, nhưng mà hiện tại hiển nhiên đã không còn đường lui vẹn toàn nào nữa.
Dương Thiên Lôi đang muốn giải thích một hai câu, Tiêu Như Mộng đột nhiên lại ngẩng đầu lên, đôi môi hồng yêu kiều trực tiếp đặt lên miệng Dương Thiên Lôi.
Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhiệt tình như lửa nóng.
Nàng cuối cùng cũng không cách nào kháng cự được tình cảm của mình.
Giờ phút này, ngay từ đầu nàng đã không ý thực được cử động và biểu hiện của nàng, đã nằm trên góc độ của một đạo lữ chân chính với Dương Thiên Lôi, nàng đang ghen, nàng đang so sánh, trong tiềm thức đối với Dương Thiên Lôi, nàng chính là nữ nhân của hắn, nàng tuyệt sẽ không bao giờ cho phép có người cùng sánh với mình.
Vừa bắt đầu, Dương Thiên Lôi ngạc nhiên đến trợn mắt, ngay sau đó dưới ngọn lửa tình của Tiêu Như Mộng thiêu đốt, hắn chậm rãi khép mắt lại, hai người ở trong nước hồ ôm quyện lấy nhau, điên cuồng hôn trả.
Mặc dù không có khởi động Âm Dương Niết Bàn kinh, nhưng tâm linh hai người đã cùng giao hòa làm một thể, thứ cảm giác huyền diệu này khiến cho cả hai rõ ràng chạm đến chỗ sâu nhất trong nội tâm đối phương, cảm thụ tình ý yêu thương thắm thiết.
Cơ hồ chỉ trong một khoảnh khắc, dục vọng đã thiêu đốt cả hai.
Dương Thiên Lôi mạnh mẽ bế thân thể mềm mại hoàn toàn xích lõa của Tiêu Như Mộng lên, bước ra khỏi bồn tắm, đi tới phòng ngủ, đặt Tiêu Như Mộng lên trên giường. Không ngừng lại chút nào, hắn liền bắt đầu hôn lên từng tấc da thịt trên người Tiêu Như Mộng, Tiêu Như Mộng sớm đã kìm nén không được mà phát ra từng tiếng từng tiếng đê mê, da thịt trắng nõn nhẵn mịn trong như ngọc của nàng càng lúc càng nóng lên, hồng hào đến mức khiến người mê muội.
Đến khi Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng đã được như ước nguyện, hôn đến đôi bờ ngực tròn trĩnh đẫy đà mà săn chắc kia, thân thể Tiêu Như Mộng bỗng căng lên một chút, thân thể mềm mại kia, vào giờ phút này tựa như cứng lại, một dòng khí nóng đột nhiên bừng lên ….
Hai cánh tay Tiêu Như Mộng như dùng hết tất cả khí lực, ôm thật chặt lấy lưng Dương Thiên Lôi.
Bất luận là Tiêu Như Mộng, hay là Dương Thiên Lôi cũng đều không phát hiện, ngay khi Tiêu Như Mộng cơ hồ lên tới đỉnh kia, cánh tay trái trơn bóng của nàng phát ra một tia sáng lóng lánh kỳ dị.
Quang mang kỳ dị kia, ẩn ước có thể thấy được một điểm đỏ hồng. Truyện Tiên Hiệp
Chẳng qua, trong nháy mắt đã liền biến mất không còn thấy đâu cả, phảng phất cứ như ảo giác mà thôi.
Cũng ngay một khác này, hai người đồng thời khởi động Âm Dương Niết Bàn kinh.
Trong nháy mắt vừa mới khởi động, phía trên thân thể hoàn toàn xích lõa của hai người lần nữa sinh ra hiện tượng Long Hổ Giao hối, hơn nữa hư ảnh lần này dĩ nhiên so với bất kỳ lần nào khi trước cũng càng trở nên rõ ràng hơn, đã có thể thấy rõ được đường nét của hai hư ảnh, phảng phất cứ như là linh hồn của hai người vậy…
Chẳng qua hai người lúc này đang đám chím bên trong cảm giác huyền diệu động lòng người nên căn bản không tài nào thấy được, giờ phút này, trong lòng hai người chỉ có một tia khiếp ợ. Chính là vì… lần này, quỹ tích tuần hoàn của Âm Dương Niết Bàn kinh thế mà đã thay đổi hoàn toàn!
Càng khiến cho Dương Thiên Lôi kinh hãi chính là, kể từ khi hai người bắt đầu song tu cho tới nay, năng lượng thần bí trong đan điền hắn chưa từng tham dự vào trong sự tuần hoàn năng lượng giữa hai người, nhưng lần này, cổ năng lượng thần bí này thế mà lại tự động gia nhập vào trong, hơn nữa còn trực tiếp biến thành kẻ dẫn đường, trở thành Vương giả trong tất cả năng lượng, tiền hô hậu ủng, dẫn dắt tất cả năng lượng xuyên qua tất cả kinh mạch trong cơ thể hai người.
Vào lúc này, Dương Thiên Lôi có cảm giác như tinh thần của hắn tựa hồ đã dung hợp làm một thể với tinh thần của Tiêu Như Mộng, phảng phất như tu vi của hắn trong nháy mắt đã thăng lên đến cảnh giới ngang bằng với Tiêu Như Mộng, mà từ đó hắn lại có thể lãnh ngộ được Thiên Trung Trung Đan, Nê Hoàn Thượng Đan, thậm chí cả ảo diệu của cảnh giới Phá Đan Thành Anh mà Tiêu Như Mộng vừa mới lĩnh ngộ được!
Hiện tượng này khiến cho Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa vì hưng phấn là hú lên một tiếng, nhưng hắn rõ ràng, giờ phút này tâm tình tuyệt không thể có bất cứ dao động nào, chỉ còn cách đem tinh thần của mình hoàn toàn dung nhập vào bên trong cảnh giới kỳ diệu này, giúp hắn có thể hiểu được nhiều hơn, lĩnh ngộ được nhiều hơn.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút.
Trong nháy mắt, đã qua một đêm.
Khi những tia nắng mặt trời mềm dịu từ phương Đông bắt đầu lên cao, hai người vẫn còn đắm chìm trong tu luyện, không có chút dấu hiệu dừng lại nào, bất kể là Dương Thiên Lôi hay là Tiêu Như Mộng, cũng hoàn toàn đắm chím vào trong cảm giác huyền diệu của tình huống này, ngay từ đầu đã hoàn toàn quên khuấy đi mất chuyện lịch luyện.
Hai người hoàn toàn xích lõa, dùng một tư thế quái dị mà quyện chung một chỗ, trừ những bộ phận cấm kỵ của Tiêu Như Mộng tự động tránh ra ngoài, thân thể của hai người cơ hồ đã không còn một khe hở nào cả.
Mà phía trên đầu bọn họ, linh hồn hai người giao hòa tạo thành hư ảnh Long Hổ Giao Hối lúc này đã càng trở nên chân thực, rõ ràng có thể thấy được chân diện mục, so với bộ dạng của hai người hoàn toàn giống nhau, khác biệt duy nhất chính là hai đạo hư ảnh này chỉ bằng một phần mười kích cỡ của cơ thể hai người mà thôi. Giống như bản sao thu nhỏ của cả hai vậy, vẫn như trước là hoàn toàn xích lõa, đồng dạng quyện chặt lấy nhau.
…
- A di sao còn chưa tới nữa?
Lâm Tâm Di đợi trên boong thuyền một lúc lâu, đã quá thời gian ước định cùng với Tiêu Như Mộng hơn mười phút đồng hồ rồi, mà vẫn không thấy Tiêu Như Mộng đến.
- Hì hì, nhân gia trực tiếp đi tìm a di sao, nhân tiện ngắm thúc thúc một chút… Như vậy thúc thúc cũng sẽ không trách nhân gia…
Lâm Tâm Di nghĩ tới đây, trên khuôn mặt nhỏ nhăn nhất thời nở một nụ cười vui vẻ, thân hình nhoáng lên một cái, đã linh hoạt xuống khỏi boong thuyền.
Ngày hôm qua, Lâm Tâm Di cùng với Dương Thiên Lôi đã phát triển tới tình cảnh và mức độ ngoài sức tưởng tượng, ít nhiều cũng khiến cho Dương Thiên Lôi có một chút lo lắng, cho nên người anh em này mặc dù rất muốn mỗi ngày đều được hưởng thụ tiểu nha đầu nhiệt tình như lửa này, nhưng hắn hiểu rõ hai người thuần túy là do dục vọng phát tiết, khác hẳn với song tu, tuyệt không thể trầm mê trong đó.
Ôn nhu hương, anh hùng mộ.
Đối mặt với áp lực thật lớn, cùng chạy đua với thời gian đối với Dương Thiên lôi mà nói, tuyệt không vì loại chuyện như vậy mà trì hoãn tu luyện.
Cho nên, Dương Thiên Lôi dứt khoát nói với Lâm Tâm Di, trong khoảng thời gian này không nên qua lại. Chính là vì hắn muốn tu luyện, Lâm Tam Di vẫn phải lịch luyện như trước. Dĩ nhiên, một phần trong đó là do hắn phải cô kỵ tới cảm giác của Tiêu Như Mộng. Tình huống của hắn và Lâm Tâm Di ít nhiều đều có chút mùi vị dục vọng ở trong đó, dù sao tiến triển của hai người thực sự vẫn quá nhanh.
Cho dù là Tiêu Như Mộng, sợ rằng cũng không thể nào tiếp nhận được.
Dương Thiên Lôi nghĩ tới điểm này, Tiêu Như Mộng đích thực là không thể nào tiếp nhận, nhưng không nghĩ tới kết quả lại như thế này. Chẳng những không có ảnh hưởng chút nào, mà ngược lại càng khiến cho quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước, đột phá đến trình độ xích lõa!
Chương 349: Ánh sáng kỳ dị, biến hóa kinh người
Lại nhớ tới Thông Tấn phù Lâm Tâm Di truyền tới trước khi quay lại, Tiêu Như Mộng nhất thời nghĩ tới điều gì đó.
- Khụ khụ, Mộng Mộng, ngươi sao vậy?
Dương Thiên Lôi thấy Tiêu Như Mộng nhìn chăm chăm vào cổ mình, liền vội vàng ôm Tiêu Như Mộng vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi.
- Tiểu nha đầu Lâm Tâm Di kia đã tới đây?
Khóe miệng Tiêu Như Mộng lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn chăm chú vào Dương Thiên Lôi đang có tật giật mình, nhẹ giọng hỏi.
- Khụ khụ… Hình như là có tới.
- Giường chiếu thu dọn đúng là sạch sẽ gọn gàng. Thoải mái không?
- Khụ khụ… Mộng Mộng… Gì chứ, ta với tiểu nha đầu… Cũng đâu có làm cái gì, ngươi mau tắm rửa, chúng ta lại bắt đầu nha?
Dương Thiên Lôi vội vàng lảng sang chuyện khác, ôm Tiêu Như Mộng vào phòng tắm.
Tiêu Như Mộng dẫu môi, muốn nói gì đó, nhưng vẫn không nói ra được. Mặc dù nàng sớm biết Lâm Tâm Di có ý với Dương Thiên Lôi, nhưng nàng cũng không nghĩ tới muốn ngăn cản, nếu không nàng cũng sẽ không cho phép Lâm Tâm Di có quyền đi vào phòng của mình, mà hiện tại sự việc đã thực sự nảy sinh rồi, trong lòng nàng liền có chút không thoải mái, giống như một thứ vốn là của mình, tự nhiên lại bị người khác đoạt lấy một phần vậy. Hơn nữa mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh.
Sau khi đuổi Dương Thiên Lôi ra khỏi phòng tắm xong, Tiêu Như Mộng cởi hết y phục, bước chân vào trong bồn tắm, nằm trong bồn nước ấm áp, Tiêu Như Mộng chậm rãi nhắm hai mắt lại.
- Rốt cuộc thì mình làm sao vậy?
Tiêu Như Mộng khẽ thở dài một tiếng.
- Chẳng qua chúng ta cũng chỉ là đạo lữ tạm thời, sư đồ chúng ta vĩnh viễn không thể nào ở chung một chỗ… Việc gì phải nghĩ nhiều như vậy chứ? Đối với ngươi lúc này…
Tiêu Như Mộng lại nghĩ đến tình cảnh sau khi kết thúc lịch luyện, ngay cả bản thân nàng cũng không rõ, mình có dũng khi rời khỏi Dương Thiên Lôi hay không?
Giờ phút này, bất kể tâm linh hay là thân thể hai người, đều không thể khôi phục lại trạng thái sư đồ thuần túy như xưa nữa.
- Gạt bỏ mọi lễ nghĩa phiền toái kia, ta làm được sao? Ta có tư cách gì mà ở cùng một chỗ với Dương Thiên Lôi, ta xứng với hắn sao? Nếu hắn biết quá khứ thực sự của ta, hắn còn có thể quan tâm tới ta sao?
Mọi vấn đề đệu hiện rõ trong lòng Tiêu Như Mộng lúc này. Trên gương mặt tuyệt mỹ cũa nàng mang theo thương cảm cùng với nỗi đau thương nồng đậm, nàng mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng biết mình thích cảm giác khi ở bên cạnh Dương Thiên Lôi, trạng thái tâm tinh giao hòa này khiến cho song phương vô tình hợp lại làm một, cũng trở thành thứ tình cảm khó lòng dứt bỏ.
…
- Mộng Mộng, xong chưa?
Mãi đến hơn nửa canh giờ sau, Tiêu Như Mộng vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, Dương Thiên Lôi rốt cuộc không nhịn được mà phải chạy tới cửa phòng tắm, gõ cửa mà hoi. Người anh em này sớm đã cảm nhận được sự mất mát trong lòng Tiêu Như Mộng. Mặc dù hắn đã đoán trước được, nhưng kết quả so với dự liệu của hắn còn mạnh mẽ hơn một chút. Chẳng qua, tình huống như vậy chẳng những không khiến cho Dương Thiên Lôi buồn bực, mà ngược lại hắn còn mừng thầm trong lòng. Ít nhất việc này cũng chứng minh Tiêu Như Mộng có tình cảm với mình, tốc độ này so với bản thân mình dự trù còn nhanh hơn một chút.
- Sắp rồi. Ngươi đợi thêm một lát đi…
Tiêu Như Mộng đang trong cơn trầm tư vội vàng nhẹ giọng đáp lại.
- Hắc hắc… Mộng Mộng, hay là… Ta nhắm mắt lại, tắm chung nhé? Ca đợi không được a…
Dương Thiên Lôi theo ý thức cất tiếng trêu chọc.
Tiêu Như Mộng vốn định lập tức cự tuyệt, nhưng vừa muốn mở miệng, trong đầu lại bỗng nhiên nghĩ tới tiểu nha đầu Lâm Tâm Di kia, cùng với cái giường lớn đã được thu dọn sạch sẽ. Trong nháy mắt này, nàng thậm chí có chút không khống chế được tình cảm của mình, phảng phất cứ như đang giận hờn vậy, thế mà lại không có mở miệng cự tuyệt.
- Mộng Mộng, ngươi không nói tiếng nào, ca xem như là ngươi đồng ý đó?
Dương Thiên Lôi vốn tưởng rằng sẽ gặp phải sự cự tuyệt của Tiêu Như Mộng, nhưng kỳ quái là lần này Tiêu Như Mộng thế nhưng lại không lên tiếng, khó có thể là ngầm đồng ý đi? Trong thoáng chốc, Dương Thiên Lôi kích động nói.
Chỉ một chốc sau, vẫn không có hồi âm, Dương Thiên Lôi lúc này đã hưng phấn lên, bất chấp tất cả, trực tiếp nhắm hai mắt lại, đẩy cửa vào.
Trong nháy mắt vừa bước vào phòng tắm, hắn khẽ nheo nheo mắt, nhất thời liền thấy được Tiêu Như Mộng.
Chẳng qua là, bộ dáng Tiêu Như Mộng lại khiến cho Dương Thiên Lôi trong lòng hồi hộp một chút.
Có lẽ là do nước nóng trong bồn, trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Như Mộng ửng hồng cùng với hơi nước trong suốt, xuyên qua mặt nước trong suốt, loáng thoáng có thể thấy được thân thể xích lõa của Tiêu Như Mộng. Mà nàng lúc này lại nhắm mắt, cánh tay ngà ngọc óng ánh đang ôm trước ngực, thân thể mềm mại cuộn tròn, ngồi ở trong bồn tắm, mặc dù nàng không có chút biểu hiện nào, nhưng vẻ mặt này cùng với tư thế này, lại khiến cho Dương Thiên Lôi trong lòng chua xót.
- Mộng Mộng… Ngươi… Tại sao?
Dương Thiên Lôi trực tiếp cởi đạo bào ra, nhảy vào trong bồn tắm, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng nhẵn mịn như ngọc của Tiêu Như Mộng, dịu dàng hỏi.
Trong nháy mắt khi da thịt tiếp xúc, thân thể mềm mại của Tiêu Như Mộng khẽ run lên, sau đó khiến cho Dương Thiên Lôi phải kinh ngạc là, Tiêu Như Mộng thế mà lại đột nhiên xoay người, ôm chầm lấy Dương Thiên Lôi, đưa gương mặt nhỏ nhắn dựa vào bờ vai Dương Thiên Lôi. Khuôn ngực căng đầy săn chắc cũng lần đầu tiên chân chân chính chính không được che chắn gì cả mà dán vào trong lồng ngực của hắn.
Nhưng mà giờ này phút này, Dương Thiên Lôi không có chút sắc niệm nào cả, chỉ còn cảm thấy thương xót và đau lòng với Tiêu Như Mộng. Dương Thiên Lôi có thể xác định biểu hiện khác thường của Tiêu Như Mộng dĩ nhiên là do Lâm Tâm Di mà ra. Nếu sớm biết Tiêu Như Mộng khổ tâm như vậy, hắn vô luận có như thế nào cũng không dám làm gì cùng với Lâm Tâm Di, nhưng mà hiện tại hiển nhiên đã không còn đường lui vẹn toàn nào nữa.
Dương Thiên Lôi đang muốn giải thích một hai câu, Tiêu Như Mộng đột nhiên lại ngẩng đầu lên, đôi môi hồng yêu kiều trực tiếp đặt lên miệng Dương Thiên Lôi.
Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhiệt tình như lửa nóng.
Nàng cuối cùng cũng không cách nào kháng cự được tình cảm của mình.
Giờ phút này, ngay từ đầu nàng đã không ý thực được cử động và biểu hiện của nàng, đã nằm trên góc độ của một đạo lữ chân chính với Dương Thiên Lôi, nàng đang ghen, nàng đang so sánh, trong tiềm thức đối với Dương Thiên Lôi, nàng chính là nữ nhân của hắn, nàng tuyệt sẽ không bao giờ cho phép có người cùng sánh với mình.
Vừa bắt đầu, Dương Thiên Lôi ngạc nhiên đến trợn mắt, ngay sau đó dưới ngọn lửa tình của Tiêu Như Mộng thiêu đốt, hắn chậm rãi khép mắt lại, hai người ở trong nước hồ ôm quyện lấy nhau, điên cuồng hôn trả.
Mặc dù không có khởi động Âm Dương Niết Bàn kinh, nhưng tâm linh hai người đã cùng giao hòa làm một thể, thứ cảm giác huyền diệu này khiến cho cả hai rõ ràng chạm đến chỗ sâu nhất trong nội tâm đối phương, cảm thụ tình ý yêu thương thắm thiết.
Cơ hồ chỉ trong một khoảnh khắc, dục vọng đã thiêu đốt cả hai.
Dương Thiên Lôi mạnh mẽ bế thân thể mềm mại hoàn toàn xích lõa của Tiêu Như Mộng lên, bước ra khỏi bồn tắm, đi tới phòng ngủ, đặt Tiêu Như Mộng lên trên giường. Không ngừng lại chút nào, hắn liền bắt đầu hôn lên từng tấc da thịt trên người Tiêu Như Mộng, Tiêu Như Mộng sớm đã kìm nén không được mà phát ra từng tiếng từng tiếng đê mê, da thịt trắng nõn nhẵn mịn trong như ngọc của nàng càng lúc càng nóng lên, hồng hào đến mức khiến người mê muội.
Đến khi Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng đã được như ước nguyện, hôn đến đôi bờ ngực tròn trĩnh đẫy đà mà săn chắc kia, thân thể Tiêu Như Mộng bỗng căng lên một chút, thân thể mềm mại kia, vào giờ phút này tựa như cứng lại, một dòng khí nóng đột nhiên bừng lên ….
Hai cánh tay Tiêu Như Mộng như dùng hết tất cả khí lực, ôm thật chặt lấy lưng Dương Thiên Lôi.
Bất luận là Tiêu Như Mộng, hay là Dương Thiên Lôi cũng đều không phát hiện, ngay khi Tiêu Như Mộng cơ hồ lên tới đỉnh kia, cánh tay trái trơn bóng của nàng phát ra một tia sáng lóng lánh kỳ dị.
Quang mang kỳ dị kia, ẩn ước có thể thấy được một điểm đỏ hồng. Truyện Tiên Hiệp
Chẳng qua, trong nháy mắt đã liền biến mất không còn thấy đâu cả, phảng phất cứ như ảo giác mà thôi.
Cũng ngay một khác này, hai người đồng thời khởi động Âm Dương Niết Bàn kinh.
Trong nháy mắt vừa mới khởi động, phía trên thân thể hoàn toàn xích lõa của hai người lần nữa sinh ra hiện tượng Long Hổ Giao hối, hơn nữa hư ảnh lần này dĩ nhiên so với bất kỳ lần nào khi trước cũng càng trở nên rõ ràng hơn, đã có thể thấy rõ được đường nét của hai hư ảnh, phảng phất cứ như là linh hồn của hai người vậy…
Chẳng qua hai người lúc này đang đám chím bên trong cảm giác huyền diệu động lòng người nên căn bản không tài nào thấy được, giờ phút này, trong lòng hai người chỉ có một tia khiếp ợ. Chính là vì… lần này, quỹ tích tuần hoàn của Âm Dương Niết Bàn kinh thế mà đã thay đổi hoàn toàn!
Càng khiến cho Dương Thiên Lôi kinh hãi chính là, kể từ khi hai người bắt đầu song tu cho tới nay, năng lượng thần bí trong đan điền hắn chưa từng tham dự vào trong sự tuần hoàn năng lượng giữa hai người, nhưng lần này, cổ năng lượng thần bí này thế mà lại tự động gia nhập vào trong, hơn nữa còn trực tiếp biến thành kẻ dẫn đường, trở thành Vương giả trong tất cả năng lượng, tiền hô hậu ủng, dẫn dắt tất cả năng lượng xuyên qua tất cả kinh mạch trong cơ thể hai người.
Vào lúc này, Dương Thiên Lôi có cảm giác như tinh thần của hắn tựa hồ đã dung hợp làm một thể với tinh thần của Tiêu Như Mộng, phảng phất như tu vi của hắn trong nháy mắt đã thăng lên đến cảnh giới ngang bằng với Tiêu Như Mộng, mà từ đó hắn lại có thể lãnh ngộ được Thiên Trung Trung Đan, Nê Hoàn Thượng Đan, thậm chí cả ảo diệu của cảnh giới Phá Đan Thành Anh mà Tiêu Như Mộng vừa mới lĩnh ngộ được!
Hiện tượng này khiến cho Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa vì hưng phấn là hú lên một tiếng, nhưng hắn rõ ràng, giờ phút này tâm tình tuyệt không thể có bất cứ dao động nào, chỉ còn cách đem tinh thần của mình hoàn toàn dung nhập vào bên trong cảnh giới kỳ diệu này, giúp hắn có thể hiểu được nhiều hơn, lĩnh ngộ được nhiều hơn.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút.
Trong nháy mắt, đã qua một đêm.
Khi những tia nắng mặt trời mềm dịu từ phương Đông bắt đầu lên cao, hai người vẫn còn đắm chìm trong tu luyện, không có chút dấu hiệu dừng lại nào, bất kể là Dương Thiên Lôi hay là Tiêu Như Mộng, cũng hoàn toàn đắm chím vào trong cảm giác huyền diệu của tình huống này, ngay từ đầu đã hoàn toàn quên khuấy đi mất chuyện lịch luyện.
Hai người hoàn toàn xích lõa, dùng một tư thế quái dị mà quyện chung một chỗ, trừ những bộ phận cấm kỵ của Tiêu Như Mộng tự động tránh ra ngoài, thân thể của hai người cơ hồ đã không còn một khe hở nào cả.
Mà phía trên đầu bọn họ, linh hồn hai người giao hòa tạo thành hư ảnh Long Hổ Giao Hối lúc này đã càng trở nên chân thực, rõ ràng có thể thấy được chân diện mục, so với bộ dạng của hai người hoàn toàn giống nhau, khác biệt duy nhất chính là hai đạo hư ảnh này chỉ bằng một phần mười kích cỡ của cơ thể hai người mà thôi. Giống như bản sao thu nhỏ của cả hai vậy, vẫn như trước là hoàn toàn xích lõa, đồng dạng quyện chặt lấy nhau.
…
- A di sao còn chưa tới nữa?
Lâm Tâm Di đợi trên boong thuyền một lúc lâu, đã quá thời gian ước định cùng với Tiêu Như Mộng hơn mười phút đồng hồ rồi, mà vẫn không thấy Tiêu Như Mộng đến.
- Hì hì, nhân gia trực tiếp đi tìm a di sao, nhân tiện ngắm thúc thúc một chút… Như vậy thúc thúc cũng sẽ không trách nhân gia…
Lâm Tâm Di nghĩ tới đây, trên khuôn mặt nhỏ nhăn nhất thời nở một nụ cười vui vẻ, thân hình nhoáng lên một cái, đã linh hoạt xuống khỏi boong thuyền.
Ngày hôm qua, Lâm Tâm Di cùng với Dương Thiên Lôi đã phát triển tới tình cảnh và mức độ ngoài sức tưởng tượng, ít nhiều cũng khiến cho Dương Thiên Lôi có một chút lo lắng, cho nên người anh em này mặc dù rất muốn mỗi ngày đều được hưởng thụ tiểu nha đầu nhiệt tình như lửa này, nhưng hắn hiểu rõ hai người thuần túy là do dục vọng phát tiết, khác hẳn với song tu, tuyệt không thể trầm mê trong đó.
Ôn nhu hương, anh hùng mộ.
Đối mặt với áp lực thật lớn, cùng chạy đua với thời gian đối với Dương Thiên lôi mà nói, tuyệt không vì loại chuyện như vậy mà trì hoãn tu luyện.
Cho nên, Dương Thiên Lôi dứt khoát nói với Lâm Tâm Di, trong khoảng thời gian này không nên qua lại. Chính là vì hắn muốn tu luyện, Lâm Tam Di vẫn phải lịch luyện như trước. Dĩ nhiên, một phần trong đó là do hắn phải cô kỵ tới cảm giác của Tiêu Như Mộng. Tình huống của hắn và Lâm Tâm Di ít nhiều đều có chút mùi vị dục vọng ở trong đó, dù sao tiến triển của hai người thực sự vẫn quá nhanh.
Cho dù là Tiêu Như Mộng, sợ rằng cũng không thể nào tiếp nhận được.
Dương Thiên Lôi nghĩ tới điểm này, Tiêu Như Mộng đích thực là không thể nào tiếp nhận, nhưng không nghĩ tới kết quả lại như thế này. Chẳng những không có ảnh hưởng chút nào, mà ngược lại càng khiến cho quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước, đột phá đến trình độ xích lõa!
Bình luận truyện