Huyền Thiên
- Thiên Lôi, cửa vào bên trong di tích ở phía đông! Đến mau!
Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên thu được tin tức của Vu Thanh Nhã, hiển nhiên thành viên của Vu gia bảo đã phát hiện ra cửa vào. Dương Thiên Lôi trả lời một tiếng, sau đó đem tin tức trực tiếp truyền đến cho Khương Kỳ. Trong chốc lát một đạo sương mù màu đen tản ra, bao vây tất cả mọi người lại. Ngay sau đó, tốc độ phi hành của bọn họ một lần nữa lại tăng lên. Khoảng cách hơn một ngàn dặm, không mất bao lâu, Dương Thiên Lôi đã dẫn mọi người đuổi tới. Khi hắn sắp tiếp cận lối vào, liền giảm tốc độ xuống, cùng thu hồi Thiên La Địa Võng lại.
- Thanh Nhã.
Khi Dương Thiên Lôi thấy được mấy người Vu Thanh Nhã, Vu Tiểu Ức Dạ Đẳng Nhân, liền trực tiếp điều khiển kiếm quang hạ xuống bên người Vu Thanh Nhã.
- Thiên Lôi, đã có mấy vị cao thủ tiến vào bên trong di tích, hai người chúng ta có thể đi tham gia tranh đoạt hạch tâm di tích
- Hạch tâm di tích?
Dương Thiên Lôi có chút nghi hoặc.
- Không sai. Cái di tích này phi thường lớn, hạch tâm của di tích khẳng định là có pháp bảo phi thường cường đại trấn thủ.
Vu Thanh Nhã nói:
- Chúng ta nhanh đi thôi. Tiểu úc, máy người các ngươi ở lại chờ đệ tử bảo nội tập hợp đầy đủ, thì nghe theo sự chỉ huy của Lục thúc. Còn mấy vị này..chờ đệ tử của Trảm Không Kiếm Phái các ngươi đến đủ, thì hãy cùng tiến vào.
- Được...!
Dương Thiên Lôi lên tiếng, chuyển lời cho Hoàng Niếp Niếp cùng mấy vị đệ tử. Sau đó cùng với Vu Thanh Nhã dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, trực tiếp bước chân vào bên trong di tích. Kẻ tài cao thì gan lớn, cũng chỉ có những người có tu vi như bọn họ, mới dám đơn độc hành động. Những tu luyện giả đê cấp giống như Hoàng Niếp Niếp, cũng chỉ có thể chờ đợi đội ngũ tề tựu đông đủ, mới có thể đi vào.
- Ầm!
Vừa bước vào bên trong di tích, một tiếng nổ cực lớn lập tức truyền vào trong tai Dương Thiên Lôi cùng Vu Thanh Nhã. Ngay sau đó, bọn hắn cảm giác được phía trước truyền đến một cỗ uy áp cường đại, như núi lớn như biển rộng bao phủ lấy toàn bộ không gian.
- Minh Huyết Hà!
Vu Thanh Nhã nhẹ nói, hai con mắt tuấn mỹ lập tức bắn ra hai đạo tinh quang.
Một con sông lớn có chiều dài rộng chừng trăm trượng, xuất hiện trước mặt hai người. Trong lòng sông, cứ cách một khoảng lại có một cái đầu lâu cực lớn khủng bố đến dị thường của yêu thú, dập dềnh trên mặt nước, mênh mông nước sông tràn ngập một màu đỏ tươi, sóng nước màu máu cuồn cuộn. Không biết đến tột cùng là con sông này sâu bao nhiêu, có bao nhiêu yêu thú ẩn dấu ở bên trong lòng sông.
Dương Thiên Lôi cơ hồ trong nháy mắt liền cảm ứng được, con sông này tuyệt đối không giống những con sông bình thường. Sau khi nghe được thanh âm của Vu Thanh Nhã, lại càng thêm chắc chắc về điều này.
- Minh Huyết Hà là cái gì?
Dương Thiên Lôi nhẹ giọng hỏi. Thân hình hai người cũng không có dừng lại.
- Minh Huyết Hà! Là do máu của U Minh ngưng tụ thành sông dài! Yêu thú ở trong đó chính là U Minh Thú đã tuyệt tích từ lâu. Nếu như có thể thu con sông này lại luyện hóa cửu âm chi huyết ở bên trong đó, liền có thể luyện chế ra được vô số tiên đan cường đại. Đáng tiếc, thứ này không một ai có biện pháp độc chiếm. Đi thôi, chúng ta nên nhanh chóng vượt qua, không nên trì hoãn thời gian ở chỗ này.
- Ặc, đồ tốt như vậy, sao lại không lấy?
Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc nói.
- Mấy người Tiểu Úc nhất định sẽ thu lấy một ít. Tinh lực của chúng ta có lẽ nên đặt ở trên đại bảo vật.
Vu Thanh Nhã đã khôi phục lại tư thế hiên ngang, con mắt hiện ra hào quang kiên định, nói.
- Không được, tôn chỉ của ka là, nhạn bay qua lập tức nhổ lông, chó gà không tha. Thanh nhã, ngươi chờ ka một chút!
Dương Thiên Lôi bỗng nhiên trầm giọng nói. Móa, vật trân quý như vậy, sao có thể buông thao? Mặc dù bộc lộ một chút thực lực của mình cũng không sao cả. Nhìn thấy tiên đan linh dược mà còn bỏ qua, đó là hành vi của kẻ đần.
Trong lúc nói chuyện, mi tâm Dương Thiên Lôi bỗng nhiên tỏa ra vô số ngũ sắc thần quang, cực kì mãnh liệt.
Giờ phút này, Dương Thiên Lôi đối với công năng cở bản của "Thanh Tịnh Lưu Ly Bình" đã có thể vận dụng đến xuất thần nhập hóa.
Vu Thanh Nhã căn bản không nhìn thấy bóng dáng của "Thanh Tịnh Lưu Ly Bình", chỉ thấy mi tâm Dương Thiên Lôi lóe lên hào quang. Trong nháy mắt, nàng thấy được một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.
- Ngao ngao ngao!
Từng tiếng gào thét ngập trời, đột nhiên truyền ra từ trong Minh Huyết Hà, không chỉ có U Minh Thú Tiên Thiên cấp một, cấp hai, ngay cả cuồn cuộn U Minh huyết, cũng không thể kháng cự, ngưng tụ thành từng đạo thủy kiếm cực lớn, dùng một loại tốc độ vô cùng khủng bố, ngưng tu thành một đường, điên cuồng chui vào bên trong mi tâm Dương Thiên Lôi. Hai gã tu luyện giả Tiên thiên cấp chín vừa mới vượt qua Minh Huyết Hà cảm thấy phía sau lưng xuất hiện động tĩnh cực lớn, vội vàng quay đầu lại nhìn, khi thấy được năng lực khủng bố giống như là rắn nuốt voi của Dương Thiên Lôi, lập tức trợn mắt nhìn.
Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều thất sắc. Minh Huyết Hà rộng tầm trăm trượng, dùng tốc đô kinh ngươi bắt đầu cạn dần. Chỉ sau vài phút đồng hồ đã biến thành một con sông cạn khô, tính cả U Minh Thú ở bên trong, tất cả đều biến mất sạch sẽ.
- Đó là thần thông gì? Pháp bảo gì? Không ngờ lại khủng bố đến như vậy?
Hai gã cao thủ Tiên Thiên cao thủ, liếc mắt nhìn nhau, tràn ngập khiếp sợ nói.
Vu Thanh Nhã đồng dạng cũng có chút trợn mắt!
Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, Dương Thiên Lôi đã hưng phấn ôm lấy bờ eo thon nhỏ của Vu Thanh Nhã, xẹt qua một đạo lưu quang, nhanh như tia chớp hướng bên trong di tích phóng đi, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung, không để lại một chút khí tức nào.
- Cái này....
Hai gã cao thủ Tiên Thiên cấp chín thấy một màn như vậy, vốn là đang tràn trề tin tưởng với thực lực liên thủ của hai người hoàn toàn có thể cướp đoạt hạch tâm di tích, cho dù là Vu Thanh Nhã cùng Bộ Kinh Thiên cũng không có tốc độ nhanh như bọn hắn. Nhưng bây giờ chứng kiến Dương Thiên Lôi thể hiện ra năng lực khủng bố như thế, quả thực không khác gì hắt một chậu nước đá lên đầu hai người, trực tiếp khiến cho nội tâm hai người rét run. Cùng loại biến thái này tranh đoạt? Sao làm được?
Đồng dạng như vậy, trong thời gian hơn mười phút từ khi Dương Thiên Lôi cắn nuốt hoàn toàn Minh Huyết Hà, vài tên cao thủ Tiên Thiên cấp chín vừa mới bước vào bên trong di tích, thấy được một màn này, cũng không khác gì hai người kia, trực tiếp bị dọa cho khiếp sợ không nói được lời nào.
Thẳng cho đến khi Dương Thiên Lôi mang theo Vu Thanh Nhã rời khỏi, mấy người này mới thanh tỉnh trở lại. Lập tức hóa thành từng đạo kiếm quang, tiến vào bên trong di tích.
************
- Sư đệ không nên nản chí! Muốn đoạt được pháp bảo hạch tâm di tích, há lại có thể đơn giản như vậy? Tất nhiên là phải trải qua một hồi tranh đoạt kịch liệt. Chúng ta chỉ cần núp ở phía sau, bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ ở phía sau là đủ.
- Sư huynh nói quả thực có lý!
Hai người nói xong, cũng hướng sâu bên trong di tích bay đi.
Sau nửa canh giờ, phần lớn tu luyện giả bắt đầu tập hợp thành đội ngũ, xâm nhập vào bên trong di tích. Nhất thời một cơn sóng tu luyện giả tỏa ra bốn phía, bắt đầu tìm kiếm cơ duyên cùng pháp bảo bên trong di tích vô cùng khổng lồ. Đệ tử của Vu gia bảo cùng Trảm Không Kiếm Phái tự nhiên trở thành đội ngũ hữu hảo. Bao gồm mấy người Vu Tiểu Ức, Trương Tử Hàm cùng Sở Hương Hương bên trong di tích hợp thành một đội ngũ cực lớn, trực tiếp kéo theo một chiến tuyến vô cùng khổng lồ, liên thủ thẳng tiến sâu vào bên trong.
*******
- Thiên Lôi, bên này!
Sau khi Dương Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã phi hành được một quãng đường. Vu Thanh Nhã dựa theo trực giác của mình nói. Đọc Truyện Online
Hạch tâm di tích đến tột cùng là ở chỗ nào, cũng không phải đơn thuần chỉ dựa vào phương vị là chủ yếu. Nếu như vậy thì quá mức đơn giản rồi. Dưới tình huống bình thường, khi tiến sâu vào bên trong di tích, tu luyện giả đều có cảm ứng cùng trực giác của riêng mình đối với khí tức của di tích.
- Được.
Dương Thiên Lôi cũng không có cảm giác đặc thù gì, trầm giọng đáp. Trong chốc lát đã đến sát bên người bên người, hướng về phương hướng mà Vu Thanh Nhã đã vạch ra, bay đi nhanh như tia chớp. Tâm thần hai người đều phóng thích ra toàn bộ, cảm ứng khí tức bên trong di tích.
- Ầm ầm ...
Khi hai người đi được mấy trăm dặm, vô số tiếng chiến đấu cực lớn vang vọng truyền vào trong tai hai người. Từng đạo quang mang trùng thiên, mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa, không ngừng bạo phát ra ngoài. Phía trước, có bốn đạo thân ảnh đang bị một đám yêu thú tán ra kim quang ngăn trở, lâm vào bên trong chiến đấu.
- Triệu Vân Phi, Bách Lí Hàn, "Quả Trường Sinh" này là chúng ta phát hiện ra trước, các ngươi chẳng lẽ muốn ra tay cướp đoạt?
Một gã cao thủ Tiên Thiên cấp chín vừa điên cuồng chiến đấu, vừa chém chém giết yêu thú cuồng bạo, vừa hướng tới hai người khác tức giận nói.
- Chê cười! Cái gì mới gọi là phát hiện trước? Trong di tích, bất luận là tiên đan hay linh dược, pháp bảo, bảo thàng đều là vật vô chủ. Người có năng lực thì đoạt được! Các ngươi nếu thức thời thì lập tức xéo đi!
Triệu Vân Phi lạnh giọng nói.
- Chỉ bằng hai người các ngươi, chúng ta còn chưa để vào trong mắt.
Bách Lí Hàn tiếp lời, cuồng ngạo nói.
- Các ngươi...Đừng tưởng rằng Tạo Hóa Môn muốn làm gì thì làm, Thiên Vũ Môn chúng ta chẳng lẽ lại sợ các ngươi sao?
Thiếu niên đi đầu lập tức phẫn nội nói.
- Ha ha..Buồn cười! Ngươi vốn là ngu ngốc hay não bị ngập nước rồi hả? Chuyện này cùng môn phái thì có quan hệ gì? Chẳng lẽ các ngươi không hiểu quy tắc bên trong di tích hay sao? Lập tức xéo đi bằng không giết không tha!
Triệu Vân Phi lập tức cuồng nộ nói.
*****
- Quả Trường Sinh? Đó là cái gì?
Dương Thiên Lôi cùng Vu Thanh Nhã nập tức ẩn nặc đi khí tức, chậm rãi tiếp cận đến. Đồng thời, Dương Thiên Lôi quay đầu hỏi Vu Thanh Nhã. Vu Thanh Nhã trợn trắng mắt, tắt tiếng với sự vô tri của Dương Thiên Lôi, đành phải giải thích:
- Là một loại tiên quả có thể gia tăng trăm năm thọ nguyên, cực kỳ hiếm thấy. Trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, trăm năm thành thục. Một Trường Sinh Thụ, chỉ có thể kết xuất một Quả Trường Sinh, tuy không trân quý bằng Ngưng Huyết Đan, nhưng giá trị cũng rất cao, cho nên là đối tượng tranh đoạt.
Vu Thanh Nhã nói tiếp:
- Không thể tưởng được bên trong di tích này không ngờ lại nhiều bảo vật như vậy! Đám Kim Giáp Thú thủ hộ chỉ sợ là có bốn mươi đến năm mươi Quả Trường Sinh vừa vặn thành thục.
- Thứ tốt...
Nghe được mấy lời của Vu Thanh Nhã, hai con ngươi màu đen của Dương Thiên Lôi lập tức phóng ra hai đạo quang mang hưng phấn, nói:
- Quy tắc của di tích là gì? Người Tạo Hóa Môn, như thế nào lại là một lũ vừa vô sỉ, vừa ngu ngốc vậy?
- Thiên Lôi, Tạo Hóa Môn Triệu Vân Phi cùng Bách Lí Hàn nói không sai. Quy tắc bên trong di tích chính là không có quy tắc nào. Bất luận là tranh đoạt bảo vật gì, đều không có liên quan cùng với môn phái, hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện. Hai người "Thiên Vũ Môn" kia ngược lại có chút cưỡng từ đoạt lý. Nếu như là bọn họ đã lấy được Quả Trường Sinh, hai người Triệu Vân Phi liền ra tay cướp đoạt, ngược lại mới có thể nói như vậy
- Ặc! Như vậy à? Quả thực là không tệ
Dương Thiên Lôi chợt nói. Thanh âm chưa dứt, thân hình của hắn đột nhiên nhoáng lên một cái, lập tức tiêu thất trước mặt Vu Thanh Nhã. Trong chốc lát, Vu Thanh Nhã dở khóc dở cười nghe được Dương Thiên Lôi trâu bò, trực tiếp đơn giản nói ra một câu vô cùng cuồng ngạo:
- Các ngươi cũng có thể đi rồi! Quả Trường Sinh này ca nhận !
Khóe miệng Vu Thanh Nhã giật giật, lộ ra một tia bất đắc dĩ, thân hình nhoáng một cái, đã xuất hiện ở bên cạnh Dương Thiên Lôi.
- Dương... Thiên Lôi.
Sau khi bốn người thấy được Dương Thiên Lôi, lập tức kinh hãi lắp bắp nói, ánh mắt mỗi người đều hiện ra hai đạo hàn quang. Dương Thiên Lôi là ai, bọn hắn đương nhiên là sớm biết được. Lúc ở đại sảnh, cũng thấy được Dương Thiên Lôi biểu diễn. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Dương Thiên Lôi quả thực là thiên tài trăm ngàn năm qua khó gặp. Trong thời gian ba năm ngắn ngủ, liền từ một tên Hậu Thiên Tinh Giả bước lên Tiên Thiên cấp tám. Loại tốc độ này, tuy rằng có quan hệ cùng việc Trảm Không Kiếm Phái cùng với Vu gia bảo toàn lực bồi dưỡng. Nhưng không có bất luận người nào hoai nghi thiên phú kinh người cùng thuộc tính của hắn. Nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc bọn hắn phải sợ Dương Thiên Lôi. Cho dù Dương Thiên Lôi có lẽ thực sự rất mạnh, về sau sẽ càng mạnh thêm. Nhưng giờ phút này, hắn bất quá chỉ là một tên Tiên Thiên cấp tám mà thôi. Hắn cho dù mạnh, hai người bọn hắn là Tiên Thiên cấp chín chẳng lẽ lại không đối phó được với một tên tu luyện giả Tiên Thiên cấp tám?
- Vu Thanh Nhã?
Nhưng mà khi bốn người bọn họ còn chưa kịp lên tiếng , một đạo thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện bên người Dương Thiên Lôi. Khi bốn người thấy được thân ảnh này, đều lập tức nhíu mày. Vu Thanh Nhã tuy rằng cũng là vừa mới tấn thăng Tiên Thiên cấp chín, nhưng bọn hắn đều hiểu rõ thực lực của Vu Thanh Nhã.
Chương 368: Quả Trường Sinh!
- Thiên Lôi, cửa vào bên trong di tích ở phía đông! Đến mau!
Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên thu được tin tức của Vu Thanh Nhã, hiển nhiên thành viên của Vu gia bảo đã phát hiện ra cửa vào. Dương Thiên Lôi trả lời một tiếng, sau đó đem tin tức trực tiếp truyền đến cho Khương Kỳ. Trong chốc lát một đạo sương mù màu đen tản ra, bao vây tất cả mọi người lại. Ngay sau đó, tốc độ phi hành của bọn họ một lần nữa lại tăng lên. Khoảng cách hơn một ngàn dặm, không mất bao lâu, Dương Thiên Lôi đã dẫn mọi người đuổi tới. Khi hắn sắp tiếp cận lối vào, liền giảm tốc độ xuống, cùng thu hồi Thiên La Địa Võng lại.
- Thanh Nhã.
Khi Dương Thiên Lôi thấy được mấy người Vu Thanh Nhã, Vu Tiểu Ức Dạ Đẳng Nhân, liền trực tiếp điều khiển kiếm quang hạ xuống bên người Vu Thanh Nhã.
- Thiên Lôi, đã có mấy vị cao thủ tiến vào bên trong di tích, hai người chúng ta có thể đi tham gia tranh đoạt hạch tâm di tích
- Hạch tâm di tích?
Dương Thiên Lôi có chút nghi hoặc.
- Không sai. Cái di tích này phi thường lớn, hạch tâm của di tích khẳng định là có pháp bảo phi thường cường đại trấn thủ.
Vu Thanh Nhã nói:
- Chúng ta nhanh đi thôi. Tiểu úc, máy người các ngươi ở lại chờ đệ tử bảo nội tập hợp đầy đủ, thì nghe theo sự chỉ huy của Lục thúc. Còn mấy vị này..chờ đệ tử của Trảm Không Kiếm Phái các ngươi đến đủ, thì hãy cùng tiến vào.
- Được...!
Dương Thiên Lôi lên tiếng, chuyển lời cho Hoàng Niếp Niếp cùng mấy vị đệ tử. Sau đó cùng với Vu Thanh Nhã dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, trực tiếp bước chân vào bên trong di tích. Kẻ tài cao thì gan lớn, cũng chỉ có những người có tu vi như bọn họ, mới dám đơn độc hành động. Những tu luyện giả đê cấp giống như Hoàng Niếp Niếp, cũng chỉ có thể chờ đợi đội ngũ tề tựu đông đủ, mới có thể đi vào.
- Ầm!
Vừa bước vào bên trong di tích, một tiếng nổ cực lớn lập tức truyền vào trong tai Dương Thiên Lôi cùng Vu Thanh Nhã. Ngay sau đó, bọn hắn cảm giác được phía trước truyền đến một cỗ uy áp cường đại, như núi lớn như biển rộng bao phủ lấy toàn bộ không gian.
- Minh Huyết Hà!
Vu Thanh Nhã nhẹ nói, hai con mắt tuấn mỹ lập tức bắn ra hai đạo tinh quang.
Một con sông lớn có chiều dài rộng chừng trăm trượng, xuất hiện trước mặt hai người. Trong lòng sông, cứ cách một khoảng lại có một cái đầu lâu cực lớn khủng bố đến dị thường của yêu thú, dập dềnh trên mặt nước, mênh mông nước sông tràn ngập một màu đỏ tươi, sóng nước màu máu cuồn cuộn. Không biết đến tột cùng là con sông này sâu bao nhiêu, có bao nhiêu yêu thú ẩn dấu ở bên trong lòng sông.
Dương Thiên Lôi cơ hồ trong nháy mắt liền cảm ứng được, con sông này tuyệt đối không giống những con sông bình thường. Sau khi nghe được thanh âm của Vu Thanh Nhã, lại càng thêm chắc chắc về điều này.
- Minh Huyết Hà là cái gì?
Dương Thiên Lôi nhẹ giọng hỏi. Thân hình hai người cũng không có dừng lại.
- Minh Huyết Hà! Là do máu của U Minh ngưng tụ thành sông dài! Yêu thú ở trong đó chính là U Minh Thú đã tuyệt tích từ lâu. Nếu như có thể thu con sông này lại luyện hóa cửu âm chi huyết ở bên trong đó, liền có thể luyện chế ra được vô số tiên đan cường đại. Đáng tiếc, thứ này không một ai có biện pháp độc chiếm. Đi thôi, chúng ta nên nhanh chóng vượt qua, không nên trì hoãn thời gian ở chỗ này.
- Ặc, đồ tốt như vậy, sao lại không lấy?
Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc nói.
- Mấy người Tiểu Úc nhất định sẽ thu lấy một ít. Tinh lực của chúng ta có lẽ nên đặt ở trên đại bảo vật.
Vu Thanh Nhã đã khôi phục lại tư thế hiên ngang, con mắt hiện ra hào quang kiên định, nói.
- Không được, tôn chỉ của ka là, nhạn bay qua lập tức nhổ lông, chó gà không tha. Thanh nhã, ngươi chờ ka một chút!
Dương Thiên Lôi bỗng nhiên trầm giọng nói. Móa, vật trân quý như vậy, sao có thể buông thao? Mặc dù bộc lộ một chút thực lực của mình cũng không sao cả. Nhìn thấy tiên đan linh dược mà còn bỏ qua, đó là hành vi của kẻ đần.
Trong lúc nói chuyện, mi tâm Dương Thiên Lôi bỗng nhiên tỏa ra vô số ngũ sắc thần quang, cực kì mãnh liệt.
Giờ phút này, Dương Thiên Lôi đối với công năng cở bản của "Thanh Tịnh Lưu Ly Bình" đã có thể vận dụng đến xuất thần nhập hóa.
Vu Thanh Nhã căn bản không nhìn thấy bóng dáng của "Thanh Tịnh Lưu Ly Bình", chỉ thấy mi tâm Dương Thiên Lôi lóe lên hào quang. Trong nháy mắt, nàng thấy được một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.
- Ngao ngao ngao!
Từng tiếng gào thét ngập trời, đột nhiên truyền ra từ trong Minh Huyết Hà, không chỉ có U Minh Thú Tiên Thiên cấp một, cấp hai, ngay cả cuồn cuộn U Minh huyết, cũng không thể kháng cự, ngưng tụ thành từng đạo thủy kiếm cực lớn, dùng một loại tốc độ vô cùng khủng bố, ngưng tu thành một đường, điên cuồng chui vào bên trong mi tâm Dương Thiên Lôi. Hai gã tu luyện giả Tiên thiên cấp chín vừa mới vượt qua Minh Huyết Hà cảm thấy phía sau lưng xuất hiện động tĩnh cực lớn, vội vàng quay đầu lại nhìn, khi thấy được năng lực khủng bố giống như là rắn nuốt voi của Dương Thiên Lôi, lập tức trợn mắt nhìn.
Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều thất sắc. Minh Huyết Hà rộng tầm trăm trượng, dùng tốc đô kinh ngươi bắt đầu cạn dần. Chỉ sau vài phút đồng hồ đã biến thành một con sông cạn khô, tính cả U Minh Thú ở bên trong, tất cả đều biến mất sạch sẽ.
- Đó là thần thông gì? Pháp bảo gì? Không ngờ lại khủng bố đến như vậy?
Hai gã cao thủ Tiên Thiên cao thủ, liếc mắt nhìn nhau, tràn ngập khiếp sợ nói.
Vu Thanh Nhã đồng dạng cũng có chút trợn mắt!
Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, Dương Thiên Lôi đã hưng phấn ôm lấy bờ eo thon nhỏ của Vu Thanh Nhã, xẹt qua một đạo lưu quang, nhanh như tia chớp hướng bên trong di tích phóng đi, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung, không để lại một chút khí tức nào.
- Cái này....
Hai gã cao thủ Tiên Thiên cấp chín thấy một màn như vậy, vốn là đang tràn trề tin tưởng với thực lực liên thủ của hai người hoàn toàn có thể cướp đoạt hạch tâm di tích, cho dù là Vu Thanh Nhã cùng Bộ Kinh Thiên cũng không có tốc độ nhanh như bọn hắn. Nhưng bây giờ chứng kiến Dương Thiên Lôi thể hiện ra năng lực khủng bố như thế, quả thực không khác gì hắt một chậu nước đá lên đầu hai người, trực tiếp khiến cho nội tâm hai người rét run. Cùng loại biến thái này tranh đoạt? Sao làm được?
Đồng dạng như vậy, trong thời gian hơn mười phút từ khi Dương Thiên Lôi cắn nuốt hoàn toàn Minh Huyết Hà, vài tên cao thủ Tiên Thiên cấp chín vừa mới bước vào bên trong di tích, thấy được một màn này, cũng không khác gì hai người kia, trực tiếp bị dọa cho khiếp sợ không nói được lời nào.
Thẳng cho đến khi Dương Thiên Lôi mang theo Vu Thanh Nhã rời khỏi, mấy người này mới thanh tỉnh trở lại. Lập tức hóa thành từng đạo kiếm quang, tiến vào bên trong di tích.
************
- Sư đệ không nên nản chí! Muốn đoạt được pháp bảo hạch tâm di tích, há lại có thể đơn giản như vậy? Tất nhiên là phải trải qua một hồi tranh đoạt kịch liệt. Chúng ta chỉ cần núp ở phía sau, bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ ở phía sau là đủ.
- Sư huynh nói quả thực có lý!
Hai người nói xong, cũng hướng sâu bên trong di tích bay đi.
Sau nửa canh giờ, phần lớn tu luyện giả bắt đầu tập hợp thành đội ngũ, xâm nhập vào bên trong di tích. Nhất thời một cơn sóng tu luyện giả tỏa ra bốn phía, bắt đầu tìm kiếm cơ duyên cùng pháp bảo bên trong di tích vô cùng khổng lồ. Đệ tử của Vu gia bảo cùng Trảm Không Kiếm Phái tự nhiên trở thành đội ngũ hữu hảo. Bao gồm mấy người Vu Tiểu Ức, Trương Tử Hàm cùng Sở Hương Hương bên trong di tích hợp thành một đội ngũ cực lớn, trực tiếp kéo theo một chiến tuyến vô cùng khổng lồ, liên thủ thẳng tiến sâu vào bên trong.
*******
- Thiên Lôi, bên này!
Sau khi Dương Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã phi hành được một quãng đường. Vu Thanh Nhã dựa theo trực giác của mình nói. Đọc Truyện Online
Hạch tâm di tích đến tột cùng là ở chỗ nào, cũng không phải đơn thuần chỉ dựa vào phương vị là chủ yếu. Nếu như vậy thì quá mức đơn giản rồi. Dưới tình huống bình thường, khi tiến sâu vào bên trong di tích, tu luyện giả đều có cảm ứng cùng trực giác của riêng mình đối với khí tức của di tích.
- Được.
Dương Thiên Lôi cũng không có cảm giác đặc thù gì, trầm giọng đáp. Trong chốc lát đã đến sát bên người bên người, hướng về phương hướng mà Vu Thanh Nhã đã vạch ra, bay đi nhanh như tia chớp. Tâm thần hai người đều phóng thích ra toàn bộ, cảm ứng khí tức bên trong di tích.
- Ầm ầm ...
Khi hai người đi được mấy trăm dặm, vô số tiếng chiến đấu cực lớn vang vọng truyền vào trong tai hai người. Từng đạo quang mang trùng thiên, mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa, không ngừng bạo phát ra ngoài. Phía trước, có bốn đạo thân ảnh đang bị một đám yêu thú tán ra kim quang ngăn trở, lâm vào bên trong chiến đấu.
- Triệu Vân Phi, Bách Lí Hàn, "Quả Trường Sinh" này là chúng ta phát hiện ra trước, các ngươi chẳng lẽ muốn ra tay cướp đoạt?
Một gã cao thủ Tiên Thiên cấp chín vừa điên cuồng chiến đấu, vừa chém chém giết yêu thú cuồng bạo, vừa hướng tới hai người khác tức giận nói.
- Chê cười! Cái gì mới gọi là phát hiện trước? Trong di tích, bất luận là tiên đan hay linh dược, pháp bảo, bảo thàng đều là vật vô chủ. Người có năng lực thì đoạt được! Các ngươi nếu thức thời thì lập tức xéo đi!
Triệu Vân Phi lạnh giọng nói.
- Chỉ bằng hai người các ngươi, chúng ta còn chưa để vào trong mắt.
Bách Lí Hàn tiếp lời, cuồng ngạo nói.
- Các ngươi...Đừng tưởng rằng Tạo Hóa Môn muốn làm gì thì làm, Thiên Vũ Môn chúng ta chẳng lẽ lại sợ các ngươi sao?
Thiếu niên đi đầu lập tức phẫn nội nói.
- Ha ha..Buồn cười! Ngươi vốn là ngu ngốc hay não bị ngập nước rồi hả? Chuyện này cùng môn phái thì có quan hệ gì? Chẳng lẽ các ngươi không hiểu quy tắc bên trong di tích hay sao? Lập tức xéo đi bằng không giết không tha!
Triệu Vân Phi lập tức cuồng nộ nói.
*****
- Quả Trường Sinh? Đó là cái gì?
Dương Thiên Lôi cùng Vu Thanh Nhã nập tức ẩn nặc đi khí tức, chậm rãi tiếp cận đến. Đồng thời, Dương Thiên Lôi quay đầu hỏi Vu Thanh Nhã. Vu Thanh Nhã trợn trắng mắt, tắt tiếng với sự vô tri của Dương Thiên Lôi, đành phải giải thích:
- Là một loại tiên quả có thể gia tăng trăm năm thọ nguyên, cực kỳ hiếm thấy. Trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, trăm năm thành thục. Một Trường Sinh Thụ, chỉ có thể kết xuất một Quả Trường Sinh, tuy không trân quý bằng Ngưng Huyết Đan, nhưng giá trị cũng rất cao, cho nên là đối tượng tranh đoạt.
Vu Thanh Nhã nói tiếp:
- Không thể tưởng được bên trong di tích này không ngờ lại nhiều bảo vật như vậy! Đám Kim Giáp Thú thủ hộ chỉ sợ là có bốn mươi đến năm mươi Quả Trường Sinh vừa vặn thành thục.
- Thứ tốt...
Nghe được mấy lời của Vu Thanh Nhã, hai con ngươi màu đen của Dương Thiên Lôi lập tức phóng ra hai đạo quang mang hưng phấn, nói:
- Quy tắc của di tích là gì? Người Tạo Hóa Môn, như thế nào lại là một lũ vừa vô sỉ, vừa ngu ngốc vậy?
- Thiên Lôi, Tạo Hóa Môn Triệu Vân Phi cùng Bách Lí Hàn nói không sai. Quy tắc bên trong di tích chính là không có quy tắc nào. Bất luận là tranh đoạt bảo vật gì, đều không có liên quan cùng với môn phái, hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện. Hai người "Thiên Vũ Môn" kia ngược lại có chút cưỡng từ đoạt lý. Nếu như là bọn họ đã lấy được Quả Trường Sinh, hai người Triệu Vân Phi liền ra tay cướp đoạt, ngược lại mới có thể nói như vậy
- Ặc! Như vậy à? Quả thực là không tệ
Dương Thiên Lôi chợt nói. Thanh âm chưa dứt, thân hình của hắn đột nhiên nhoáng lên một cái, lập tức tiêu thất trước mặt Vu Thanh Nhã. Trong chốc lát, Vu Thanh Nhã dở khóc dở cười nghe được Dương Thiên Lôi trâu bò, trực tiếp đơn giản nói ra một câu vô cùng cuồng ngạo:
- Các ngươi cũng có thể đi rồi! Quả Trường Sinh này ca nhận !
Khóe miệng Vu Thanh Nhã giật giật, lộ ra một tia bất đắc dĩ, thân hình nhoáng một cái, đã xuất hiện ở bên cạnh Dương Thiên Lôi.
- Dương... Thiên Lôi.
Sau khi bốn người thấy được Dương Thiên Lôi, lập tức kinh hãi lắp bắp nói, ánh mắt mỗi người đều hiện ra hai đạo hàn quang. Dương Thiên Lôi là ai, bọn hắn đương nhiên là sớm biết được. Lúc ở đại sảnh, cũng thấy được Dương Thiên Lôi biểu diễn. Bọn hắn không thể không thừa nhận, Dương Thiên Lôi quả thực là thiên tài trăm ngàn năm qua khó gặp. Trong thời gian ba năm ngắn ngủ, liền từ một tên Hậu Thiên Tinh Giả bước lên Tiên Thiên cấp tám. Loại tốc độ này, tuy rằng có quan hệ cùng việc Trảm Không Kiếm Phái cùng với Vu gia bảo toàn lực bồi dưỡng. Nhưng không có bất luận người nào hoai nghi thiên phú kinh người cùng thuộc tính của hắn. Nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc bọn hắn phải sợ Dương Thiên Lôi. Cho dù Dương Thiên Lôi có lẽ thực sự rất mạnh, về sau sẽ càng mạnh thêm. Nhưng giờ phút này, hắn bất quá chỉ là một tên Tiên Thiên cấp tám mà thôi. Hắn cho dù mạnh, hai người bọn hắn là Tiên Thiên cấp chín chẳng lẽ lại không đối phó được với một tên tu luyện giả Tiên Thiên cấp tám?
- Vu Thanh Nhã?
Nhưng mà khi bốn người bọn họ còn chưa kịp lên tiếng , một đạo thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện bên người Dương Thiên Lôi. Khi bốn người thấy được thân ảnh này, đều lập tức nhíu mày. Vu Thanh Nhã tuy rằng cũng là vừa mới tấn thăng Tiên Thiên cấp chín, nhưng bọn hắn đều hiểu rõ thực lực của Vu Thanh Nhã.
Bình luận truyện