Huyền Thiên

Chương 404: Đào tẩu (Hạ)




- Hừ, yêu nữ, các ngươi đã làm gì Dương Thiên Lôi rồi?

Nét mặt già nua của Phong Vô Kỵ lúc này đột nhiên càng trở nên già nua hơn nữa, gương mặt vốn đầy nếp nhăn, da thịt đột nhiên lại càng thêm nhăn nheo co rút lại, toàn thân giống như bị khô quắp lại, khí tức trên người chẳng những không tăng mạnh thêm mà ngược lại dường như hoàn toàn bị giấu kín đi.

Nhưng trong hai mắt của hắn ại phát ra từng đạo kim quang lóng lánh!

- Dương Thiên Lôi? Ha ha ha, Trảm Không kiếm phái các ngươi có thể có loại thiên tài đệ tử như hắn đúng thật là may mắn của các ngươi, nếu cho hắn thời gian vài năm nữa, chỉ sợ hắn sẽ trở thành đệ tử cường đại nhất trong mấy ngàn năm qua của Trảm Không kiếm phái các ngươi! Đáng tiếc là hắn đã bị bản tôn luyện hóa thành thiên địa pháp tắc và thiên địa chi lực tinh thuần nhất, cũng đã xóa đi thần niệm lạc ấn rồi!

Lộ Miểu Ân giả nói với vẻ đắc ý, biểu tình trên mặt cũng cực kỳ ung dung, tựa hồ như Phong Vô Kỵ đã là cá nằm trên thớt vậy.

Phân thân phù của sư tôn đã hoàn toàn phong tỏa phạm vi mấy trăm dặm quanh đây, mặc cho Phong Vô Kỵ có lợi hại cỡ nào đi nữa cũng vô dụng.

- Ngươi nói cái gì? Các ngươi đã luyện hóa hắn rồi?

- Không sai!

- Các ngươi rốt cuộc là ai?

Trong lòng của Phong Vô Kỵ hơi lo lắng, nhìn hai nữ nhân, lạnh giọng hỏi.

Phong Vô Kỵ tuy là nói với hai nữ nhân kia, nhưng toàn bộ tâm thần đều tập trung vào thân ảnh được ngưng tụ từ phân thân phù kia. Đối với Phong Vô Kỵ mà nói thì hai nữ nhân kia căn bản không có bất kỳ uy hiếp nào, nhưng phân thân phù này thì Phong Vô Kỵ lại biết rõ, đây là địch nhân cường đại nhất mà hắn gặp phải trong đời từ trước tới nay!

Hắn có thể khẳng định, phân thân phù này nhất định là phân thân của cường giả Chân Thần cảnh!

Mà toàn bộ Thủy Nguyên tinh này, tuy rằng cũng có không ít cường giả Chân Thần cảnh, nhưng Thủy Nguyên tinh bất quá chỉ là một tiểu tinh cầu cằn cỗi lạc hậu mà thôi, đừng nói là Chân Thần cảnh, chỉ cần là tu luyện giả từ Thần đạo cấp năm trở lên, để không ngừng đột phá, cũng sẽ không ở lại Thủy Nguyên Tinh.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thần đạo cao thủ trên cấp năm trong các đại môn phái chỉ có mỗi một mình chưởng giáo chí tôn.

Trách nhiệm mà chưởng giáo chí tôn phải đảm đương đó chính là truyền thừa đạo thống, nhưng nguyên nhân thật sự để chưởng giáo chí tôn không thể bỏ qua môn phái mà ở lại chính là truyền thừa pháp bảo mấy ngàn năm của môn phái.

Trong những pháp bảo này ẩn chứa thiên địa pháp tắc và thần thông do tổ sư khai phái và chưởng giáo chí tôn các đời dung nhập vào trong đó, chỉ có chưởng giáo chí tôn mới có thể kế thừa, có thể khiến bọn họ thu được hiệu quả không hề kém so với việc du lịch tới các tinh cầu khác để tu luyện.

Mộ ngày nào đó bọn họ thông qua những pháp bảo này, đề thăng cảnh giới tới mức cực hạn, bọn họ sẽ truyền thừa vị trí chưởng giáo chí tôn xuống dưới mà rời khỏi môn phái, du lịch tới tinh cầu khác để tiếp tục tìm kiếm cơ hội đột phá. Nguồn: https://truyenbathu.net

Phong Vô Kỵ cũng sẽ không ngoại lệ.

Hắn hóa phàm độ kiếp trở về, đã sớm lĩnh ngộ tới cực hạn pháp bảo truyền thừa của Trảm Không kiếm phái.

Hắn đã sớm dự định, sau lần giao lưu thi đấu này của bát đại môn phái liền khởi động lệnh triệu tập đối với đệ tử của Trảm Không kiếm phái, những đệ tử dưới Thần đạo cấp năm tự do bên ngoài tự nhiên sẽ trở về cạnh tranh vị trí chưởng giáo chí tôn.

Tới lúc đó, hắn liền có thể ung dung rời khỏi, tiếp tục con đường tu luyện của hắn.

- Đương nhiên là chưởng giáo chí tôn Thiên Âm môn Lục Diệu Âm, đừng nhiều lời, chịu chết đi!

Lục Diệu Âm giả thấy thân hình của Phong Vô Kỵ nhanh chóng khô quắp lại, cảm giác được một tia quỷ dị, không dám tiếp tục khinh nhờn, thanh âm chưa dứt thì hai người nàng và sư muội đã đồng thời thôi động thần niệm.

Trong nháy mắt, thân ảnh ngưng tụ từ phân thân phù bỗng nhiên mở mắt, đánh ra một quyền!

- Hừ!

Phong Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, dưới công kích của phân thân phù Chân Thần cảnh, cư nhiên không hề tránh né, trực tiếp thôi động Tiêu Thiên Tịch kiếm, xuất ra tầng thứ sáu của Trảm Không kiếm quyết Diệt Thế!

- Thiếp rầm rầm...

Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, biển rộng cuồn cuộn, trong phạm vi trăm dặm, thiên địa dường như xảy ra dị biến, thân hình khô quắp của Phong Vô Kỵ chiến đấu cùng với phân thân phù của cường giả Chân Thần cảnh, cư nhiên không hề rơi vào thế hạ phong chút nào!

- Lão gia hỏa này mạnh thật, sư tỷ, hắn thật sự chỉ là Thần đạo cấp bảy sao?

Nữ tử xinh đẹp dưới sự bảo vệ của kim quang, khiếp sợ nhìn về phía Phong Vô Kỵ rồi hỏi.

Lục Diệu Âm giả cũng khiếp sợ mở to hai mắt ra nhìn, ngay cả nàng ta cũng không ngờ tới Phong Vô Kỵ cư nhiên lại cường hãn như vậy, thân thể khô quắp kia cứ như thể ẩn chứa uy lực vô hạn, dưới năng lượng công kích hủy thiên diệt địa của phân thân phủ của sư tôn, cư nhiên lại không hề tỏ ra sợ hãi!

Đây đúng là vượt xa tưởng tượng của nàng!

- Lão gia hỏa này cư nhiên lại ẩn giấu sức mạnh thâm tới như vậy, sư muội, không thể tiếp tục kéo dài nữa, bằng không một khi phân thân phù của sư tôn tiêu hao hết năng lượng thì chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn!

- Ân!

Nữ tử xinh đẹp lên tiếng. Hai nàng dùng ánh mắt trao đổi, đồng thời nhẹ nhàng gật gật đầu, hai tay của hai người cũng liền nhanh chóng kết xuất thủ ấn phức tạp không gì sánh được, một đạo phù văn phát ra kim quang chói mắt chậm rãi xuất hiện trước mặt các nàng, sau khi chỗ phù văn kia hoàn toàn ngưng tụ thành hình thì hai nữ nhân đồng thời hét lớn, đột nhiên đánh đạo phù văn vào trong thân ảnh ngưng tụ từ phân thân phù!

- Phốc!

Lúc hai nữ nhân bắt đầu ngưng tụ phù văn thì trong mắt của Phong Vô Kỵ liền hiện lên một tua khiếp sợ, sau đó nhãn thần cũng trở nên dũng ngoan (vừa dũng cảm vừa hung ác) kiên định, hắn biết, hai ả yêu nữ sắp sửa xuất ra công kích cường đại nhất, chỉ cần sơ ý một chút thì có thể rơi vào vạn kiếp bất phục!

Ngay lúc này, hắn liền xuất ra sự dũng cảm của tráng sĩ cắt cổ tay, đột nhiên phun ra một búng máu tươi, phun lên trên Tiêu Thiên Tịch kiếm, nhất thời phát ra tiếng kêu xèo xèo, trực tiếp bị Tiêu Thiên Tịch hấp thu, trong nháy mắt, trên thần kiếm liền phát ra từng đạo huyết quang kinh người, khí tức vươn xa ra hơn cả trăm ngàn trượng, tràn đầy kinh khủng, lơ lững giữa hắn và phân thân của cường giả Chân Thần cảnh!

Cùng lúc đó, thanh âm già nua của hắn đột nhiên vang vọng khắp đất trời như đại hồng chung (Cái chuông lớn)!

- Tinh huyết vi dẫn, thọ nguyên vi giao, thiên địa vi lô, thiên địa huyền hoàng, tịch diệt Càn Khôn! Phá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện